Ngày hôm sau.
Hôm nay tôi vẫn đến trường cùng Shi-chan.
Nhưng có một điều khác so với hôm qua.
Đó là, chúng tôi đều đeo nhẫn trên tay.
Theo nội quy của trường thì nó không được phép, nhưng vẫn có khá nhiều người đeo trang sức đi học.
VÌ vậy, tuy nó không phải ý hay, nhưng chúng tôi vẫn quyết định là bí mật đeo nhẫn, chỉ hôm nay thôi.
Ừm, nó chỉ là cái nhẫn bạc bình thường thôi, và tôi nghĩ nó sẽ không quá nổi bật, nhưng khi đi qua cổng trường thì rõ ràng là mọi người đều nhìn vào tay chúng tôi.
Các cô gái thì khúc khích cười, còn đám con trai thì trông thất vọng ra mặt.
“.…Đúng như anh đoán, chúng ta có hơi nổi bật nhỉ..”
”….. Haha, đúng thế nhỉ.”
Chúng tôi cười nói với nhau.
Mà, phá nội quy của trường có hơi không hay, nên chúng tôi sẽ chỉ đeo nhẫn khi đi hẹn hò ở ngoài trường.
Chúng tôi nói chuyện với nhau và cùng đến đến lớp, như mọi khi.
“Ồ! Takuya! Và Saegusa-san, chào buổi sáng! Ồ, hai cậu, nó có hơi….”
“Nó nổi bật thế à.”
“Ừ thì, nó cũng khá gây chú ý.”
Ngay khi vừa đến lớp thì Takayuki đã ở trong lớp vui vẻ chào bọn tôi và có vẻ cũng đã để ý chiếc nhẫn.
Liệu chiếc nhẫn bản thân nó nổi bật hay là nó nổi bật vì được Shi-chan đeo?…. Hay là cả hai?
Trong khi tự hỏi câu đó thì, Shi-chan và Shimizu-san đang nắm tay và trò chuyện sôi nổi về chiếc nhẫn.
Đám con trai lớp tôi nhìn họ với ánh mắt trìu mến, và khung cảnh quen thuộc đó được tái hiện lại.
“À, đúng rồi, về vụ học nhóm, cuối tuần này chúng ta cùng học nhóm đi?”
“Được, tớ được nghỉ câu lạc bộ nên tớ ổn thôi.”
“Tớ cũng thế.”
Tôi nhớ tôi đã báo ngày học nhóm lên Lime lúc trước rồi, và cả Takayuki lẫn Shimizu-san đều đồng ý.
Vì thế chúng tôi quyết định sẽ học nhóm vào cuối tuần này.
“Vậy chúng ta học ở đâu?”
Takayuki liền hỏi, “Nhà hàng gia đình hay thư viện?” Tôi nhớ là tôi chưa nói địa điểm để học, nên tôi liếc nhẹ sang Shi-chan.
Em ấy hiểu ý tôi và vỗ vai Takayuki làm cậu ấy quay sang rồi nói.
“Sao chúng ta không học ở nhà tớ?”
“Hmm? Được, nếu Saegusa-san thấy ổn thì… Eeh!? C-Cậu chắc chứ!?”
Ngay khi nói xong thì em ấy liền nở nụ cười, nhưng có vẻ điều đó làm Takayuki hơi bất ngờ.
Tất nhiên, Takayuki đã có một cô bạn gái Shimizu-san dễ thương rồi, và tôi chắc chắn cậu ấy không có cảm xúc tương tự với Shi-chan đâu.
Việc bất ngờ khi được đến nhà idol cũng là điều bình thường thôi, cho dù có là idol đã giải nghệ rồi. Tôi không thể không cười một chút khi thấy Takayuki giống như bản thân hồi trước vậy.
Dù sao đi nữa, đây là lý do tại sao chúng tôi quyết định học nhóm tại nhà Shi-chan vào thứ bảy tuần này. (trans thiếu)
Rồi cuối tuần cũng đã đến.
Tôi gặp Takayuki và Shimizu-san trước nhà ga rồi dẫn họ đến nhà Shi-chan sau đó mua chút đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi cho việc học nhóm này.
Tôi bảo Shi-chan mở cửa ở quầy tiếp tân, và chúng tôi lên nhà cô ấy lần đầu tiên trong tuần.
- Ping pong
“Chào mọi người! Các cậu vào nhà đi!”
Shi-chan mở cửa và mỉm cười mời bọn tôi vào nhà.
Vì không rời khỏi nhà nên Shi-chan chỉ mặc một cái áo phông rộng cùng quần thể thao đen, và bộ đồ đó cũng rất dễ thương.
Chúng tôi bước vào trong đồng thanh, “Xin lỗi vì đã làm phiền.”
Chúng tôi được dẫn vào phòng khách mà không phải là phòng ngủ của Shi-chan như lần trước.
Đúng là nếu muốn học thì đây là nơi tuyệt vời để học vì bàn ở đây to hơn, và Takayuki cũng ở đây nên chắc chắn cậu ấy sẽ xấu hổ nếu phải vào trong phòng ngủ.
“Để tớ đi pha trà!”
Shi-chan nói vậy, rồi đi ra bếp pha trà, nên tôi nói, “Để anh giúp”, và tiến đến chỗ nhà bếp với em ấy.
Takayuki thì cứ trêu chúng tôi như là cặp đôi mới cưới vậy, nhưng tôi không rảnh để đáp lại nên chỉ có thể lờ đi.
Nhưng Shi-chan thì xấu hổ đến mức cứ cựa quậy liên hồi, tai em ấy cũng đỏ dần lên. Cử chỉ đó dễ thương vô cùng và cần nhìn nó thôi cũng đã làm tôi vui rồi.
“Cặp đôi mới cưới ư, mình phải làm sao bây giờ?”
”Hmm? Nếu Shi-chan thấy ổn thì anh ký bất cứ khi nào cũng được.”
“FUE!? M-mou! Đừng trêu em thế mà, Takkun!”
Vừa nói vậy, Shi-chan vừa vỗ bùm bụp lên người tôi trong khi mặt vẫn còn ửng đỏ, trông em dễ thương đến mức tôi muốn ôm em ấy ngay.
Từ nãy đến giờ tôi chỉ nghĩ về việc em ấy dễ thương thế nào, nên tôi quyết định pha trà cùng em ấy và nghĩ rằng những lời nói ban nãy của tôi không phải nói đùa.
Bây giờ đã hơn 1:00 chiều một chút rồi.
Vẫn còn rất nhiều thời gian cho đến tối nên chúng tôi quyết định bắt đầu học.
Buổi học được dạy bởi lớp trưởng Shi-chan, còn chúng tôi thì xem xét lại những yếu điểm của mình.
Thực sự thì trình độ học vấn của Shi-chan vượt xa trình độ trường tôi, nhưng vì Takayuki, Shimizu và tôi đều là những học sinh xuất sắc nên chúng tôi có thể học mà không có khó khăn gì.
Dù vậy thì chúng tôi đều muốn được học ở nơi mà chúng tôi có thể hỏi Shi-chan đáp án những câu hỏi khó và những câu chúng tôi không hiểu, vì thế chúng tôi có thể có cảm giác yên tâm hơn.
Chúng tôi nhìn lên đồng hồ, và ngay trước khi biết điều đó thì cũng đã gần 5:00 tối rồi
Sau khi học liền 4 tiếng, chúng tôi không học nữa và nghỉ ngơi.
“N-Nói mới nhớ, Saegusa-san. Những thành viên Angel Girls có đến nhà cậu chơi không?”
Trong lúc nghỉ ngơi thì Takayuki hỏi Shi-chan một câu hơi khó trả lời.
“Eh? Có chứ, hôm trước thì Akarin và YUI có ở chỗ tớ, còn các thành viên cùng đến thăm lúc tớ mới chuyển đến đây.”
“T-Tớ hiểu rồi. Vậy, Megumi cũng đến à!”
”Ừ, có, nhưng mà…?”
Nghe thấy câu trả lời của Shi-chan, cậu ấy gật đầu hài lòng.
Nhưng hình như có mình cô ấy là không biết Takayuki là fan của Megumi.
Bạn gái Shimizu-san của cậu lườm Takayuki với vẻ không hài lòng và véo vào đùi cậu ấy.
“Au! Chờ đã! Gì vậy?!”
“Không có gì.”
Takayuki thì đang tỏ ra đau đớn, còn Shimizu-san thì phồng má quay sang chỗ khác.
Shi-chan và tôi đang quan sát cách họ làm lành với nhau.
Tôi nghĩ khi mối quan hệ mà cả hai bên có thể nói chuyện thoải mái không lo lắng gì cũng tuyệt vời đấy chứ.
“Như cặp đôi mới cưới nhỉ.”
“Hả, Takuya sao vậy?”
Tôi nói lại đúng những gì Takayuki đã nói với tôi, và cậu ấy có hơi bối rối vì cậu ấy là người duy nhất chưa hiểu chuyện gì, điều này khá là buồn cười.
Dù tốt hay xấu thì Takayuki đã rất thành thật rồi.
“Đến giờ ăn tối rồi. Saku-chan, cậu có phiền gì không?”
”Không đâu.”
Shi-chan và Shimizu-san chắc đã đồng ý chuyện gì đó từ trước rồi, vì họ đã nói với nhau và cùng tiến đến chỗ nhà bếp.
“Eh? Gì vậy? Có chuyện gì vậy?”
“Em định làm bữa tối với Shion-chan, nên hai người cứ nghỉ ở đây đi.”
Takayuki hỏi chuyện gì xảy ra, và Shimizu-san trả lời với nụ cười ranh mãnh.
Có vẻ chúng tôi sẽ được ăn đồ tự làm do hai cô gái xinh đẹp nhất lớp làm.
“Được đấy, à mà tiện thể thì, Shi-chan hôm nay em có mặc đồ hầu gái không?”
”K-Không đâu.”
Tôi hỏi đùa em ấy và em ấy ngay lập tức từ chối.
À thì, trò đùa này có hơi quá, nên tôi không để tâm tới, nhưng rồi Shi-chan ngượng ngùng tiến đến chỗ tôi và thì thầm vào tai tôi.
“... Em sẽ mặc khi chỉ có riêng hai chúng mình thôi.”
Tôi nghe được những lời không tưởng của Shi-chan thì thầm vào tai tôi.
Sau khi nói thế thì Shi-chan đi vào bếp với vẻ ngượng ngùng.
Nếu chỉ có hai người thì ổn.
Cái trò đùa mà tôi chỉ vô tình nói ra để trêu không hiểu sao lại được chấp nhận, và tôi có thể thấy được phản ứng tuyệt vời của Shi-chan
4 Bình luận