Tập 04: Vùng đất của Thú Nhân - Thủ đô Lycant
Chương 34.1: Người đàn ông biết chờ đợi là một người đàn ông ga lăng
9 Bình luận - Độ dài: 1,615 từ - Cập nhật:
“Trời đã sáng rồi ư.”
Bash thức giấc ở quán trọ nọ, duỗi thẳng người ra để chuẩn bị dậy. Anh ngâm mình trong nước nóng, xịt một ít nước hoa và khoác lên mình bộ quần áo trang trọng của người Thú. Anh ăn bữa sáng của mình ở tầng hai của quán trọ và rồi trở về phòng. Anh ngồi xuống giường, khoanh tay và nhắm mắt lại.
Tâm trạng anh chàng đang rất tốt. Anh biết mình phải đi theo kế hoạch hành động do người thông thái nhất vạch ra. Nhìn lại khi xưa, đó từng là thời kì tuyệt đẹp khi Gediguz, Quỷ vương, còn sống. Bọn họ có thể chiến thắng bất kỳ trận chiến nào chỉ bằng cách tuân theo lệnh từ cấp trên. Nếu không có người đó lúc đấy, Bash có lẽ sẽ không trở nên mạnh mẽ như bây giờ và đã chết quách ở đâu đó.
“Liệu hôm nay người ấy có đến không?” Zell nhai đống hạnh nhân được dùng để làm bữa sáng của mình và đổ đầy một lọ bụi tinh linh. Mà bên trong đó có khá nhiều đống thức ăn rơi vãi kia. Bụi tinh linh của ngày hôm nay chắc chắn sẽ có hương vị hạnh nhân.
Bash không nhúc nhích tí gì. Tên da xanh đã quyết định không đi ra ngoài, không đi luyện tập, chỉ ngồi dửng dưng ở đấy. Anh không đi tìm cho mình một cô gái và cũng như không đến ghé quán bar nào cả.
“Không biết vì sao, nhưng việc chờ đợi cũng khá thú vị đấy.”
Anh chờ đợi. Nhưng chờ đợi vì điều gì? Chính là chờ cơ hội ấy đến. Chờ cái khoảnh khắc sắp đến đấy. Bash chờ đợi. Anh chắc chắn rằng Silviana, cô nàng Thú nhân xinh đẹp kia mà anh đã vô tình gặp hôm nọ, sẽ đến thăm anh.
Bởi vì tạp chí đã nói như vậy.
'Nếu một cô gái nói muốn gặp lại bạn, xin đừng quá nóng vội. Hãy bình tĩnh. Một người đàn ông khéo léo là một người đàn ông ga lăng.'
Bí quyết cho cuộc sống tình yêu của Thú nhân chính là "chờ đợi". Đó là những gì tạp chí nói. Vì vậy, Bash quyết định chờ đợi. Sau khi đi ngao du khắp thế giới, qua đủ loại chiến trường, anh nghĩ mình thuộc kiểu tấn công trực diện, nhưng dường như anh cũng giỏi kiểu phục kích. Nếu cần thiết, anh có thể chờ trong bụi rậm 10 hoặc 20 ngày. Nếu kẻ thù không đến, anh thậm chí sẽ không nghĩ ngợi gì nhiều. Và điều anh đang chờ đợi bây giờ là người vợ tương lai của mình. Điều đó không khó đối với anh. Chính sự chờ đợi bấy lâu đã khiến tình yêu bùng cháy hơn.
“…”
Vậy nên Bash vẫn tiếp tục chờ đợi. Từ hồi vụ náo loạn trong cung điện cho đến hôm nay. Từ lúc rạng sáng, ngay cả khi mặt trời đã ở ngay trên đầu, anh vẫn không nhúc nhích một tí cơ bắp nào. Rồi khi mặt trời bắt đầu có dấu hiệu lặn, anh vẫn không làm gì cả. Đến khi mặt trời đã lặn rồi, anh chàng sẽ đi ăn, nhưng sau đó, anh vẫn sẽ lại nằm im. Cuối cùng khi mọi người đi ngủ rồi, anh và Zell sẽ thay phiên nhau canh chừng và chờ đợi.
Vài ngày đã trôi qua. Hôm nay, Bash lại tắm rửa, ăn uống và kiên nhẫn chờ đợi trên chiếc giường của mình tại quán trọ. Sau một hồi chờ đợi lâu như vậy, bạn sẽ nghĩ rằng tên da xanh biết người thiếu nữ ấy sẽ không đến ngay cả khi anh ấy tiếp tục chờ đợi, nhưng Bash đã từng phải chờ đợi lâu hơn thế trước đây, và nó còn đã hái ra thành quả. Đó là khi anh ấy đánh bại Vua Quét dọn, Coudelant, anh ấy đã làm được một điều như vậy bằng cách phục kích. Vì vậy cho nên, Bash quyết định sẽ tiếp tục chờ đợi. Anh sẽ chờ đợi mãi mãi. Mãi mãi và mãi mãi, trong nhiều ngày và nhiều ngày, mãi mãi và mãi mãi ... Và rồi, trước khi bản thân kịp nhận ra, lễ cưới của công chúa thứ ba đã kết thúc, niềm phấn khởi của tất cả mọi người rồi sẽ lắng xuống, và biểu tượng của sự trong trắng sẽ xuất hiện trên trán Bash, và đến cuối anh sẽ nhận ra được thực tại phũ phàng đó. Lời nói của người thiếu nữ đó là một lời nói dối, cô ấy sẽ không bao giờ xuất hiện ...
Nhưng sự việc đã không diễn ra theo cách đó.
“Cô ấy đã đến…”
Chiều hôm đó. Một người nào đó đã đến quán trọ. Bash, người đã kích hoạt đủ các loại giác quan của mình như thể đang ở trong một cuộc phục kích trên chiến trường, đã nhận ra cô ngay lập tức. Anh nghe thấy những bước chân lạ lẫm bước vào quán trọ. Chủ nhân của những bước chân đang trao đổi vài lời với chủ quán trọ, sau đó tiến thẳng đến phòng của Bash. Xét qua tiếng động những bước chân kia, đó hẳn là của một người phụ nữ. Bước chân của người ấy thật nhẹ nhàng, vô tư. Dấu hiệu đặc trưng của một phụ nữ quý tộc. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là cô ấy.
“Thưa ngài, ngài không thể mắc sai lầm khi chúng ta đã tiến xa như thế này được!”
“Tôi biết. Tôi chắc chắn sẽ thành công.”
Công chúa là một trong những đối tượng được yêu thích nhất trong số Orc. Khi nói về việc họ muốn ai làm vợ, một vị công chúa sẽ luôn được nhắc đến. Mặc dù công chúa chỉ là đứng hạng thứ hai sau nữ kị sĩ. Tuy nhiên, rất khó để có được họ. Không giống như nữ kị sĩ, số lượng họ rất ít và họ có địa vị rất cao và có chắc xuất rất ít xuất hiện trên chiến trường. Một đặc điểm khác của hoàng tộc là nếu họ chiến đấu với Orc và bị áp đảo về số lượng, họ sẽ nhanh chóng rút lui. Ngay cả khi họ bị truy đuổi, họ vẫn sẽ chống trả quyết liệt nhờ sự giúp sức của bọn kị sĩ hộ tống. Rồi cả khi bị áp đảo về số lượng, nhiều công chúa thà tự tử còn hơn bị bọn Orc cưỡng hiếp. Họ là những bông hoa quý hiếm, hữu hình nhưng lại không thể với tới. Đó là định nghĩa của một công chúa.
Theo như Bash biết được, chỉ có một số ít Orc đã từng lấy một cô công chúa. Tuy hầu hết trong số họ đều đến từ những câu chuyện cổ tích. Trong suốt cuộc đời của Bash, chỉ có một Orc đã từng cưới một cô công chúa: vua Orc Nemesis.
Silviana, công chúa thứ năm của tộc Thú nhân. Cô ấy sẽ là một người vợ phù hợp cho Anh hùng Orc Bash. Một cơ hội trăm năm có một. Với suy nghĩ đó, anh trở nên phấn khích hơn bao giờ hết.
“… Ừm.”
Và rồi có tiếng gõ cửa phòng Bash.
“Vào đi, cửa mở đấy!”
Theo lời Zell, cánh cửa mở ra. Một người khoác trên mình chiếc áo choàng lụa đắt tiền, giản dị nhưng rất dễ nhận ra, đang đứng đó với chiếc mũ trùm đầu che đi cả khuôn mặt. Gương mặt ló ra từ sau chiếc mũ trùm đầu chính là vẻ đẹp mà hai người chỉ mới thấy một lần, mà đó chỉ mới là hôm kia. Người đó là công chúa thứ năm, Silviana. Người mà anh đang chờ đợi đã đến. Cuộc phục kích đã thành công.
“Hehe…” Cô nhìn Bash, khẽ mỉm cười, “Em dường như đã làm anh giật mình vì chuyến viếng thăm đột ngột này.”
“Không hẳn là vậy, ta đang mong chờ nàng đến đấy .”
“Eh…” Silviana cứng đờ người trước lời nói của Bash. Quả thực, nếu nhìn kỹ, Bash đang mặc một bộ đồ trang trọng. Đó là trang phục trang trọng của người Thú, như thể anh đang đi dự một buổi lễ. Như thể anh đang tiếp đón một người quan trọng…
“Ehehe, vậy là anh không thể chờ đợi thêm được nữa à?”
“Thực ra, anh có thể đợi thêm khá lâu nữa lận.”
“…” Silviana có vẻ hơi rùng mình trước những lời nói này. Cuộc trò chuyện không diễn ra mấy khả quan. Tuy nhiên, cô nhanh chóng bình tĩnh lại và ngồi xuống bên cạnh Bash, người đang ngồi trên giường. Sau đó, cô tựa người vào vai anh. Cánh tay của Bash ghim chặt vào bộ ngực đầy đặn của cô. “Ôi, Ngài Bash! Darling! Em yêu anh!”
“Ừm. Tôi cũng vậy.”
Silviana ngã xuống giường và nhắm mắt lại. Như thể đang chờ đợi điều gì đó. Như thể cô ấy muốn nói: "Hãy nhào vô đi, em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi".
“Vậy thì chúng ta đi thôi.”
Nhưng Bash tự nhiên đứng dậy.
“Eh, đi đâu cơ?”
"Tất nhiên là." Bash trả lời một Silviana còn đang bối rối. Một trong những chiếc răng nanh của anh chàng sáng lên. "Đi hẹn hò rồi."
Đó chính là chiến thuật dẫn đến chiến thắng mà anh đã đọc được trên cuốn tạp chí.
9 Bình luận