Hai to Gensou no Grimgar
Ao JYUMONJI Shirai Eiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

LEVEL.2: Mọi thứ đều đáng quý

Chapter 10: Như một thằng ngáo

0 Bình luận - Độ dài: 5,928 từ - Cập nhật:

Trans: Số là mới coi lại anime và thấy những tập cuối bị cắt hơi nhiều. Chỉ coi anime sẽ không rõ hết tính cách của nhân vật (đặc biệt là Ranta), cũng như không được giới thiệu qua về Choco (nữ chính của vol.3). 

==========================

Khi họ leo xuống cái giếng cạn để đến tầng năm, ý nghĩ đầu tiên của Haruhiro là : nơi đây nóng kinh người.

Những tầng trên thì lạnh rùng mình, vậy mà ở tầng năm lại khác biệt rõ rệt. Lời lí giải cho sự trái khuấy này mau chóng được hé lộ. Hàng chục lò nung lớn nhỏ đủ loại, bố trí dọc khắp các tuyến đường hầm. Khoáng vật chúng khai thác được sẽ đem đến đây để nung chảy. Một nhà máy luyện kim thực thụ nằm dưới lòng đất.

Điều đó có nghĩa là các Kobold công nhân sẽ hết sức bận rộn với những lò nung đang vận hành. Mà nói đúng hơn, không phải lò nào cũng bật. Một số đã được tắt, có vẻ chúng là chỗ dành cho bọn công nhân nghỉ ngơi. 

Nhiều nơi tụ tập đầy Kobold, trong khi đó, lại có những nơi vắng vẻ hơn. Lâu lâu lại có con Elder hoặc công nhân đi lang thang một mình. Những khu giống vậy quả là hoàn hảo cho các Quân Tình Nguyện thử sức.

Merry có biết vài vị trí thuận lợi, nên nhóm Haruhiro quyết định sẽ bắt đầu với từng cái một.

Đó là chỗ cuối đường hầm, nhưng không phải là ngõ cụt: vì lí do nào đó, lối đi uốn thành một vòng tròn. Nó cách xa các lò nung đang hoạt động, nhưng lại khá gần với khu nghỉ ngơi của bọn công nhân và các gác canh của Elder. Có lẽ chúng coi chỗ này là nơi đi bộ thư giãn, thỉnh thoảng sẽ có vài con Kobold xuất hiện. Và nhóm Haruhiro đang canh me chúng.

...Chẳng bao giờ nó tới đâu, cậu nghĩ.

"Ngrargh!" Ranta bắt đầu mất hết kiên nhẫn.

Yume liên tục thở dài "Nếu chúng ta phải chờ lâu đến vậy, sao lại không tranh thủ đánh một giấc nhỉ?"

"Phải rồi, phải rồi. Và khi tớ làm vậy, tớ cá là cậu sẽ tìm cách để bỏ tớ lại một mình!" Ranta nhếch mép cười khẩy.

"Đoán hay đó."

"Tất nhiên rồi, bé lép ạ. Tớ đi guốc trong người cậu mà!"

"Đừng có bảo tớ lép nữa!" Yume tức tối.

"Nghe câu 'càng cấm thì càng làm' bao giờ chưa? Bé tẹo, tí nị, vếu lép! Bé tẹo, tí nị, vếu lép! Bé tẹo, tí nị, vếu lép! Bé tẹo, tí nị, vếu lép!"

"Murrrrrgh..."

"Y-Yume..." Shihoru vỗ về Yume "Tớ, tớ không nghĩ cậu lép chút nào đâu..."

"Oaaaa" Yume rên rỉ "Shihoru, chẳng vui chút nào khi những lời đó lại xuất phát từ người có vòng một khủng như cậu đâu."

'Ơ... tớ, tớ chỉ được cái mập thôi... Tớ xin lỗi mà...."

"Không, không. Yume mới là người phải xin lỗi. Đừng tự trách mình nữa. Cậu không thể tự quyết định chúng sẽ to như vậy, cũng như Yume không thể tự quyết định sao ngực mình lại nhỏ thế. Hơn nữa, Yume là một Thợ Săn, cô ấy phải dùng cung quá trời luôn á. Nếu ngực cô ấy trở nên to lên, Yume nghĩ là sẽ vướng víu lắm."

"Ưm... Cậu nói có lí..."

"Thấy chưa? Muốn Yume trở thành Thợ Săn có khi đã là ý của trời rồi..."

"Ôi, thôi nào, lí do lí trấu gì thế này?" Ranta khụt khịt mũi.

Haruhiro chẳng ưa nổi cái thái độ của Ranta, nhưng cậu đã quyết định là sẽ không đả động gì đến chủ đề này.

Cứ vậy đi. Cứ vậy đi. Cứ để vậy đi.

Trong khi cậu ngồi đó và cố tu luyện kĩ năng 'Makeno' đến trình độ thượng thừa, Haruhiro chợt cảm thấy có gì sắp xảy đến.

Hầu hết mọi khu vực ở tầng năm đều ồn ào, nhưng tại cái nơi hơi-hẻo-lánh này, nó lại khá yên tĩnh.

Là hệ thống đường hầm dưới mỏ, nên những âm thanh cứ thế mà vang vọng.

Tôi nghe tiếng bước chân. Và chắc chắn đó là một Kobold.

Haruhiro chìa tay ra, chỉ vào hướng trước mặt. Sau đó, cậu giơ ngón cái và quay ngược nó xuống đất. Kể từ khi họ lui tới mỏ Cyrene, đây là kí hiệu quy ước giữa mọi người để cảnh báo kẻ địch đang tiến lại. Một dấu hiệu chuẩn bị cho trận chiến.

Yume chuẩn bị một mũi tên, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Moguzo chuẩn bị thanh Bastard sword (*GG-sama để biết thêm chi tiết), còn Ranta thì xách trường kiếm lên. Shihoru, Haruhiro, Merry, tất cả mọi người đều vào tư thế sẵn sàng.

Haruhiro thở hắt ra. Thấy rồi. Là một con Elder.

Yume bừng mắt, kích hoạt [Quick-eye], một kĩ năng tự thôi miên bản thân nhằm nâng cao tầm nhìn và cải thiện khả năng nhắm trúng các mục tiêu di động.

Cô ấy khai hỏa.

"Yipe!"

Một phát ngay mặt.

Lập tức có con khác chạy đến từ phía sau khi con đầu tiên rống lên trong đau đớn.

Tiếp tục là Elder. Ta có những hai con cần xử lí. Elder A đã bị thương và Elder B còn lành lặn.

"Moguzo, xử lí con mới tới đi!" Haruhiro ra lệnh. Ngay tức khắc, Moguzo liền xông lên.

Ranta tấn công con A. "Tao sẽ giết mày!", cậu hét lên.

Yume cất bộ cung của mình và lôi cây rựa ra.

Shihoru niệm chú "Ohm, rel, ect, vel, darsh...!"

Đó chính là kĩ năng [Nhịp điệu bóng đêm]. Một nguyên tố bóng tối hình thành và phóng ra từ gậy phép của cô.

Elder B đang chặn lấy đòn kiếm từ Moguzo bằng thanh gươm to bản của hắn. Trong khoảnh khắc đó, ma thuật của Shihoru lao tới, đập trúng bụng nó. Toàn thân con Elder bỗng co giật dữ dội.

"Hungh!" Moguzo nhấn thanh kiếm trượt qua lưỡi gươm của con B - cậu toan nhắm thẳng vào đầu nó. Nhưng nó đã kịp né người sang một bên, thoát khỏi viễn cảnh chết chóc cùng quả đầu nứt toác. Elder B loạng choạng lùi lại với một bên đầu đã bị róc hết đường dài.

"Nhận lấy này!" Ranta đâm con Elder A, đánh nó bất tỉnh và xiên thêm một phát vào giữa ngực.

Thấy Haruhiro và Yume chạy lại hỗ trợ cho Moguzo, con B cuống cuồng xoay người tìm đường tẩu thoát.

"Đừng để nó trốn!" Merry lớn tiếng cảnh báo.

"Yeppers!" Yume chuyển cây rựa sang tay trái rồi móc phi dao ra. Kĩ năng [Xuyên thủng màn sao].

Con dao trúng ngay dưới vai con Elder, nhưng không vì thế mà nó bị hạ gục. Nó vẫn cắm đầu chạy.

Moguzo đi đứng nặng nhọc sau pha đó. Cậu lúc lắc thanh kiếm của mình, gào một tiếng thật to "Ugah!" nhưng rõ ràng, không tài nào đuổi kịp. 

"Cứ để nó cho tớ!". Với đôi chân nhanh nhảu của mình, Haruhiro bỏ mọi người lại sau lưng và vội vã phóng về phía nó. 

Lưng con Elder ngay trước mặt Haruhiro. Nó đang tìm cách trốn thoát trong tuyệt vọng, thế nên chẳng còn buồn quan sát đằng sau nữa. Chịu vết thương như thế, sự chệnh choạng qua từng bước đi càng lúc càng hiện rõ. Haruhiro có thể đuổi kịp.

"[Spider]!"

Vọt lên người nó, cậu nhanh chóng rút con dao găm ra và xẻ một đường thật ngọt vào cuống họng, rồi nhảy lui lại. Tất cả diễn ra trong tích tắc.

Elder B chống trả một hồi trước khi lăn đùng ra nền đất, và chết.

Haruhiro thở phào nhẹ nhõm "...Mình làm được rồi."

"Vice là của tao!" giọng cười man rợ của Ranta vang lên.

Nghe có vẻ là con A cũng ra đi rồi nhỉ.

"Mọi người biết không..." Haruhiro không thể nhín cười. Cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng mà, mọi người này... Tớ nghĩ như vậy là không tệ đâu.

Chúng mình đã không dựa dẫm vào Merry, và ai cũng phát huy tốt vai trò của mình để kết thúc trận chiến mau chóng. Cái đó gọi là 'làm việc nhóm'.

"Không phải là chúng ta làm khá tốt đấy sao?"

"T-Tớ cũng nghĩ thế." Moguzo gật đầu lia lịa. "Chính xác là điều tớ nghĩ. Mặc dù vẫn còn hơi mơ hồ."

"Các cậu nè..." Yume phập phồng cánh mũi, vỗ vỗ bắp tay mình rồi nói "Khi Yume bắn tên vèo vèo và phi dao vù vù vào con Elder, cô ấy thấy tội nghiệp nó ghê lắm. Cơ mà, như vậy là cũng tốt chứ nhỉ?"

Shihoru nở nụ cười toe toét "...Chúng ta đang có tiến bộ rất tốt ...Giống như là, tớ biết ngay đến lượt ai sẽ hành động, và mọi người làm đúng răm rắp như thế..."

"Phải. Tớ nghĩ điều đó thật là tốt." Merry mỉm cười.

"Tất cả là nhờ tớ! Cái gì của tớ là của tớ!" Ranta lớn tiếng khoe mẽ.

...E hèm, riêng Ranta thì vẫn vậy.

Haruhiro đã có thể buông xuôi chuyện đó, nhưng lần này, cậu không bỏ qua. "Tất nhiên rồi, cái gì của cậu là của cậu" Haruhiro bắt đầu bắt bẻ "Không là của cậu thì còn ai vào đây?"

"Ê-Ê! Chờ một chút! Ý tớ là... cả thế giới này! Cả thế giới này là của tớ! Chỉ là tớ hơi xỉn một tí ấy mà! Tớ muốn nói rằng : cả thế giới này là của tớ!"

"Rồi rồi. Sao cũng được. Chúc mừng cậu."

"Cậu không hề nghĩ vậy đúng không?! Đừng có nói dối!"

"Không, thật lòng luôn đấy."

"Thế cảm ơn nhé!" Ranta dậm chân xuống nền đất. "Khoan, sao mình lại phải cảm ơn Haruhiro?!"

Thường thì mọi thứ Ranta làm đều dễ khiến cậu bực bội. Nhưng mặt khác, Haruhiro nhận ra rằng có gì đó khá hài hước trong cách cư xử của cậu ta, nên bất giác đã nhoẻn cười. Giữa bầu không khí thư giãn ấy, Haruhiro bắt đầu đi thu thập các chiến lợi phẩm. Và đó là lúc cậu phát hiện có thứ gì vừa mới thập thò ra quan sát.

"Cái---" Merry đột nhiên thốt lên.

---gì thế? chắc chắn là phần còn lại của câu nói. Nhưng trước khi dứt lời, Merry đã phát hiện ra chính Haruhiro cũng đang la lên như vậy.

Từ góc cua cuối đường hầm, cái đầu của thứ gì đó nhúc nhích chầm chậm. Thứ gì đó, chính là một con Kobold.

Có vẻ nó nhận ra mình bị Haruhiro và Merry phát giác, nên lập tức rụt người vào.

"Ô?" Ranta kéo tấm bùa may trên người con Elder A lên "Nhìn này, xem ra anh chàng có món đồ cũng khá đấy chứ hửm? Thấy sa---"

"Chờ chút" Haruhiro ra hiệu cho Ranta im lặng, đoạn liếc về phía Merry "Cậu nghĩ thế nào?"

"Hở?" Ranta nghiêng đầu thắc mắc "Thế nào là thế nào?"

"Có chuyện gì à?" Ngồi bên cạnh cái xác của Elder B, Yume lên tiếng hỏi. Cùng ngồi chồm hổm kế cô, Shihoru nhìn Haruhiro, chơm chớp mắt "S-Sao cơ..?"

"Nngh..." Moguzo buông người xuống.

Merry đưa tay vịn cằm, nét mặt đầy trầm tư "...Tớ nghĩ gì à? Hừm... có khi nà---"

Awooooooooooooooooooooooooooooooooo...

Họ nghe được tiếng tru. Giống như của một con chó. Giống ư? Nói không chừng, nó chính xác là như vậy. Nhưng tất nhiên không thể nào là một con chó được. Là một con Kobold. Là con Kobold họ vừa thấy, nhưng vẫn chưa rõ là loại Elder hay công nhân.

"N-Này..." Ranta nuốt nước bọt "C-Cái gì vậy? Đ-Đó là dấu hiệu xấu ư?"

Merry gật đầu, mắt mở thao láo. Cô đánh mất hoàn toàn vẻ tự tin của mình. "Tệ rồi. Đó chính là---"

Awooooooooooooooooooooooooooooooo!

Awoooooooooooooooooooooooooooooooooo!

Awooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!

Awoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!

Tiếng tru kéo thành tràng dài.

Chúng không chỉ từ một con phát ra. Ngay sau khi con đầu tiên kêu lên, nhất loạt hưởng ứng theo.

"C-Chạy!" Haruhiro ra quyết định khẩn. Cậu nắm lấy tay Yume và Shihoru rồi lôi hai người đi. "Nhanh! Nhanh!"

Chạy. Phải rồi. Chúng ta cần phải chạy. Nhưng, chạy đâu bây giờ? Chính cậu cũng không biết nữa. Bình tĩnh lại. Chẳng phải chúng đều giống nhau cả sao? Một cái lò nung hình tròn. Không quan trọng ta chạy đi đâu, mọi nơi đều giống nhau. Nhưng còn sau đó? Cấu trúc tầng năm phức tạp hơn nhiều. Liệu tôi có biết đường không? Liệu toàn đội có thể trở về cái giếng và lên tầng bốn mà không bị lạc? Trí nhớ tôi không hẳn là tệ, nhưng cũng chẳng thể gọi là tốt. Có lẽ tôi sẽ xử lí được thôi - tôi nghĩ thế. Mà tôi cũng không tự tin cho lắm. Trời ạ, tôi bắt đầu run như cầy sấy rồi.

"Nhanh chân lên!" Merry hối thúc.

Phải rồi. Merry biết nơi này.  Chỉ cần bám theo cô ấy là mọi chuyện sẽ ổn.

"N-Nào, nhanh nào mọi người!" Haruhiro hét to một điều thừa thãi. Và rồi cậu đuổi theo Merry. Chạy được một lúc, cậu ngoái người nhìn đằng sau, xác nhận tất cả đều đang theo kịp...

Thật không tốt chút nào. Tôi đường đường là nhóm trưởng nhưng chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy hòng cứu lấy bản thân. Trong phút chốc, tôi hoàn toàn quên đi đồng đội ra sao. Thật đáng thương, tôi thừa nhận sự xấu hổ của mình. Kìa, Yume và Shihoru, cả hai đều đang mất bình tĩnh. Tôi cần phải lên tiếng trấn an họ.

Trấn an...?

Trong tình huống thế này? Làm cách nào cơ chứ?

"Sẽ không sao đâu!" Cuối cùng Haruhiro văng ra được vài tiếng, nhưng những ngôn từ chưa kịp thoát ra hết thì đôi môi cậu đã lập tức mấp máy Kiểu này mà không sao ư?

Hiện tại, Haruhiro đã quá bấn loạn rồi. Cậu cảm thấy khiếp đảm đến độ có thể tự bật cười, nhưng lại chẳng có thời gian để cười.

Không thể vừa nhìn sau lưng vừa chạy, cậu quay mặt lại và tiếp tục cuống quýt vắt giò lên cổ.

Nó đang rung lắc. Tầm nhìn của tôi đang rung lắc dữ dội. Cái quái gì mà rung thế này? Tim tôi đánh trống thình thịch. Đây có phải là ý của mọi người khi nói 'tim tôi đập lồng lộn đến mức muốn nhảy ra ngoài'? 

Họ sắp thoát khỏi cái lò nung. Có một trạm gác cách đây không xa. Và cả khu nghỉ ngơi của bọn chúng nữa. Lúc nãy họ tới, nó còn trống hoác. Giờ thì Kobold nhung nhúc cả lũ.

"Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó!" Haruhiro rủa bất cứ từ gì cậu nghĩ trong đầu. Mà trong đầu cậu cũng chẳng còn gì khác ngoài hai chữ "Mẹ nó".

 Merry chạy chậm lại. Haruhiro hạ nhịp theo.

Ồ phải. Ngay trước mặt là hàng đống Kobold, nếu cứ mù quáng mà chạy mãi, chúng ta sẽ tông thẳng vào chúng mất. Nhưng dù biết là như vậy, ta chẳng còn đường lùi nữa rồi. Phải nhanh chân lên thôi. Nhưng nếu Merry tiên phong thì...

"M-Moguzo! Lên đây! Cậu mở đường đi! Dùng [Tiếng thét xung trận] ấy!"

"Umph!" Giọng điệu Moguzo có chút khó chịu, nhưng cậu vẫn vượt lên phía trước với những bước chân đầy nặng nhọc.

Có mười con Kobold, thậm chí nhiều hơn thế. Chúng dí những thanh sắt nung vào người Moguzo.

"Fungh!" Moguzo đột ngột dừng lại. Gần lắm rồi. Những thanh sắt đã gần lắm rồi. Cậu đứng tấn trên hai chân và rống một tiếng thật lớn.

"Ruohhhhhhhhhhhhngh...!"

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f4b674832572d366b7554344556773d3d2d3531333730363336382e3135303531306365326134396261333134323238323634343337312e6a7067   

Đó là [Tiếng thét xung trận]. Một kĩ năng sử dụng tiếng kêu để hăm dọa kẻ thù. Bất kể là người hay quái vật, ai nghe thấy nó mà không có sự chuẩn bị từ trước đều tự khắc co rúm lại.

Một con Kobold lập tức nhảy ngược về sau, ôm chặt lấy đầu mình.

"Ngay bây giờ!" Moguzo bỗng 'chuẩn men' lạ thường. 

Haruhiro dốc toàn lực để chạy "Nhanh thôi!"

"Wahooo!" Ranta thốt lên một tiếng kì quặc.

Merry đang chạy bên cạnh Haruhiro. Còn Yume và Shihoru đâu? Cậu đánh mắt ra sau lưng. Cả hai ở ngay đằng đấy.

"Chạy! Chạy!" cậu la lên.

Như một thằng ngáo.

Haruhiro và Merry nhanh chóng đuổi kịp Moguzo. Một phần là vì bản thân cậu ấy đã vốn dĩ khá chậm chạp, nhưng còn do bộ giáp nặng trịch nữa. Nó đánh từng tiếng loạch xoạch theo mỗi bước chân Moguzo chạy. Haruhiro tự hỏi mình có nên xông lên trước không.

Không. Không được gì cả. Có con Kobold ngay phía đối diện. Mà nói đúng hơn, là một bầy Kobold. Tôi không thể đếm nổi nữa.

"T-Tớ không thể dùng tiếp chiêu đó được đâu!" Moguzo nói đứt quãng không ra hơi.

Cậu ấy không thể xài kĩ năng liên tục. Giờ tính sao đây?

Haruhiro thét to "C-Cứ lao vào tụi nó..!" Giọng cậu vang lên nghe nhức óc.

Lao vào tụi nó? Thật sao? Ý tôi là, đâu còn lựa chọn nào nữa đúng không? Tôi ước mình có thể trút cái nỗi bất tài của bản thân lên ai đó ngay bây giờ. Mà thôi, chẳng có thời gian đâu.

"Oh! Oh! Ohhhhh....!" 

Moguzo và con Kobold đang vật lộn với nhau. Có tiếng rầm rập sấn tới. Tức thì sau đấy, thêm ba con khác nhảy lên người cậu.

Cậu ngã lăn ra và cuộn thành một vòng. Moguzo liền lợi dụng quán tính để đứng trở lại.

"...Muh?"

Moguzo cũng chả hiểu sao cậu có thể làm được vậy. Cậu bối rối đứng ngây người ra.

"Đừng dừng lại, Moguzo!" Haruhiro nhắc nhở.

"Foh?! Fohngh!" Moguzo đáp lời và bắt đầu chạy trở lại.

"Fohngh" là cái giống gì chứ?" Haruhiro tự hỏi.

"Rẽ lối này...!" Merry hét lên chỉ dẫn.

"Tránh xa tao ra, mấy thằng chó!" Cậu nghe được cả tiếng Ranta la ó nữa.

"Eek!" Shihoru kêu thất thanh.

Haruhiro dõi ra sau. Một con Kobold đang bấu lấy viền áo choàng của Shihoru.

"Hi-yah!" Yume dùng rựa rạch nát cổ tay nó. Cú chặt làm bàn tay con Kobold đứt lìa hẳn.

"Ungh! Ungh!" Moguzo vung thanh bastard tán loạn, vừa đánh vừa chạy.

"Ah...!" Merry quật gậy của mình vào một tên định lại gần.

Whoa, Haruhiro chợt nhận ra. Tôi chẳng làm gì ở đây cả. Chỉ biết chạy và chạy.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tất cả đều rất trôi chảy. Phải. Rất trôi chảy. Ai cũng tràn đầy tinh thần và bầu khí thì vô cùng dễ chịu. Có lẽ là vì chúng ta đã quá thư giãn...? Không, không hề. Mặc dù cũng có một chút. Chúng ta đã hơi thư giãn một chút.

Chúng ta đã mất cảnh giác sao?

Tôi không thể phủ nhận điều đó.

Thực tế là chúng tôi đã không để ý đến con Kobold ấy. Đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn. Quá muộn? Thật vậy ư?

Haruhiro đã không làm gì, trong khi cậu có thể. Chính cậu không thể nói một cách chắc chắn rằng mình hoàn toàn không làm được gì.

Sau cùng, họ đã may mắn quá nhiều.

Khi vận may rời đi, chẳng có điều gì tốt đẹp. Manato mất do chúng tôi ngây thơ tin rằng mình có thể xử lí được mọi thứ khó nhằn. Và giờ đây, sai lầm lặp lại. Chúng tôi vẫn không thể áp dụng bất cứ bài học nào mà Manato để lại. Cậu ấy đã phí hoài cuộc đời mình khi dạy dỗ những đứa ngốc nghếch chúng tôi.

"Tôi đang làm cái quái gì thế này..?" Haruhiro trách thầm.

Tôi là kẻ tồi tệ nhất. Kinh khủng nhất. Một ca đầy vô vọng. Tuy nhiên, có đổ lỗi cho bản thân cũng chẳng cải thiện được tình hình.

Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ lâm vào hoàn cảnh này.

Không ổn rồi. Chúng ta sẽ không tài nào thoát được. Kết thúc thật rồi.

Nhìn đi, đâu đâu cũng toàn Kobold. Phía trước là Kobold. Quay đằng sau là Kobold. Không còn gì khác ngoài Kobold. Chúng ta đang ở đâu vậy trời?

Haruhiro không có một chút manh mối. Tất cả những gì cậu có thể làm là bám gót Merry.

Cậu trông thấy Moguzo chậm dần và chậm dần. Nếu chạy vượt qua cậu ta, Haruhiro sẽ trở thành người mở đường.

Tôi không làm được. Không. Tôi không thể làm người mở đường được. Tôi không nghĩ rằng mình có thể.

Thở hổn hển. Nhưng Moguzo vẫn gắng hết sức mình mà vung kiếm mở đường cho chúng tôi. Tuyệt vọng. Nhưng tất cả những gì Moguzo làm là vì chúng tôi.

---Tớ xin lỗi cậu. Ngàn lần xin lỗi cậu, Moguzo. Haruhiro muốn bật khóc. Thế quái nào mà tôi có thể buông ra một câu như thế, rằng tôi không làm được? Ngay cả khi không thể, tôi vẫn phải cố. Không quan trọng là bao lâu, tôi phải để Moguzo nghỉ ngơi, cậu ấy sắp gục tới nơi mất rồi.

Không có Moguzo, chúng tôi sẽ không bao giờ trốn thoát nổi.

"Moguzo, để tớ lên trước!"

Tôi kinh hãi.

Tôi muốn khóc.

Mẹ nóóóóó!

"Uwahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...!" Haruhiro băng qua người Moguzo, cậu tung cước vào con Kobold trước mặt.

Trời ạ, Kobold! Kobold! Tôi ngạc nhiên khi biết Moguzo đã chống chọi với lũ này từ nãy giờ. Sợ quá đi mất, không, tôi chưa muốn chết, không đời nào tôi làm được, tôi chết mất, uwahhh!

Tôi cảm thấy mình mẩy đau đớn. Rõ ràng là tôi bị đánh trúng, nhưng không rõ là ở đâu. Tôi cũng không hiểu bằng cách nào mà mình quăng nổi những con Kobold ra khỏi đường nữa. Kiểu như, hành động theo bản năng? Đại loại vậy? Mà, liệu có thật là tôi đang di chuyển lên phía trước? Hiện giờ, tôi chỉ chắc chắn mỗi một điều thôi. Con Elder Kobold trước mặt đang nhấc thanh gươm lên và định bổ thẳng vào đầu mình.

Vì lí do nào đó, mọi khung cảnh trở nên đóng băng với Haruhiro.

Cậu không thể nghe thấy bất cứ âm thanh gì.

Im lặng đến lạ lùng.

Ở một nơi nào đó, vừa rất quen, vừa rất lạ, trông như một căn phòng, cậu thấy mình đang ngồi trên ghế.

---Tôi làm gì ở đó vậy?

Ở một nơi khác, cậu thấy mình được vây xung quanh bởi những người vừa rất lạ, vừa rất quen. Và cậu thì mỉm cười.

Ở đấy, tôi đang ngồi trên một phương tiện. Có vẻ là đang đi đâu đó. Trên phương tiện ấy, có nhiều người khác nữa. Họ là ai? Có cảm giác... tôi biết họ. Nhưng tôi lại không rõ. 

Tôi thấy mình bị cuốn vào một cái hộp trắng xóa. Rồi có ai đó ngồi cạnh tôi. Là một cô gái tóc bob.

---Choco.

Tôi gọi cô ấy như thế

Là ai..?

Tôi không biết. Tôi không biết ai tên Choco. Nhưng---

Tôi có cảm giác... tôi biết cô ấy rất rõ.

Cô ấy... là ai?

Chúng tôi đã gặp nhau ở đâu?

Khung cảnh mà tôi đang thấy... là ở đâu... ?

Choco. Này Choco. Cậu là ai? Cậu có biết tôi không? Tôi đã ở đâu? Tại nơi đó... tại nơi đó, tôi có biết cậu không?

Không cách nào nhớ nổi.

---Không.

Không phải vậy. Khi tôi cố nhớ, những kí ức tự khắc tiêu biến.

Gương mặt của Choco. Hình dáng của Choco. Nhưng, Choco. Cái tên là thứ duy nhất tôi nhớ. Nó là thứ... không hề biến mất. 

Nhưng mà, các bạn biết đấy... Nó chẳng có nghĩa lí gì cả. Tôi sắp chết đến nơi rồi.

Không hiểu sao, lũ Kobold lại di chuyển rất chậm, nhưng không còn ngưng đọng giống hồi nãy nữa. Chúng đang cử động. Còn tôi thì trơ ra. Tôi không thể chống cự. Tôi không mang mũ sắt giống Moguzo nên nếu lãnh đòn này, tôi sẽ chết chắc...

Có lẽ nó là thứ ấy. Cuộc đời đang tua lại như một cuốn phim trước mắt tôi.

Nếu vậy thì, tôi thực sự sắp chết.

Choco này, có vẻ là tớ sắp chết mất rồi.

Tớ ước gì mình có thể gặp cậu.

Tớ chỉ biết có mỗi tên cậu, nhưng tớ vẫn ước mình có thể gặp cậu.

Mà chắc là không thể nhỉ.

Tôi sẽ thử chống trả. Tránh. Né. Gì cũng được. Dù tôi không cảm nhận được một chút tự tin nào.

Ý tôi là, chúng đột ngột tăng tốc.

Thanh kiếm của con Kobold dí sát mặt cậu. Haruhiro giơ tay lên và hi vọng đỡ lấy.

Tôi không hề nghĩ rằng tôi sẽ làm được.

"Anger..!"

Tôi không hề nghĩ rằng tôi đã làm được.

Nếu Ranta không nhảy lên và đâm vào thực quản nó, cái đầu của Haruhiro chắc chắn đã bị bổ làm đôi.

"Hãy nhận lấy! Ranta-sama tới đây..!"

Tôi ngạc nhiên khi cậu ta vẫn có thể di chuyển như thế.

Ranta hươ thanh trường kiếm. Cậu xoay người thành vòng tròn, rồi đột ngột quay ngược lại. 

"Exhaust..!"

"Hả..." Haruhiro không khỏi bất ngờ.

Đó là một đòn bật eo tấn công. Ranta sử dụng [Exhaust] để duy trì tốc độ, thanh kiếm nhằm đánh lạc hướng con Kobold. Kết quả là nó văng ra xa. "Wahahaha! Tớ tuyệt chưa này!"

"Thanks...!" Không để lỡ nhịp nào, Moguzo dùng [Rage Blow] hạ nó ngay. Merry cũng đánh bại một con khác bằng đòn [Smash].

Yume dùng rựa đẩy lùi một tên đang bám theo Shihoru "Yah, yah, yah!"

"---Đằng đó!"

"Haruhiro!" Ranta dùng nón làm chệch hướng thanh sắt nung từ một con lăm le muốn xiên cậu. Ngay sau đó, nó lãnh lấy một nhát ngay bụng. "Cậu yếu lắm, nên cẩn thận vào, hiểu chưa thằng ngốc! Nếu mà cậu chết trước mặt tụi tớ---Sẽ phiền lắm đấy!"

"...Biết rồi!"

Cậu là người cuối cùng mà tớ muốn nghe những lời đó.

Ranta.

Cậu, cậu là người mà tớ không bao giờ muốn nghe những lời đó---Nhưng tớ không đổ lỗi cho cậu được.

Tớ suýt hoàn toàn bỏ cuộc. Tớ gần như buông xuôi mọi thứ. Không hay chút nào. Tớ là nhóm trưởng nhỉ. Quả thật, tớ bất tài. Quả thật, tớ yếu đuối. Nhưng ngay cả khi rất yếu đuối như vậy, tớ vẫn được quyền lựa chọn không bỏ cuộc. Bình tĩnh. Thậm chí có bình tĩnh thì cũng vô nghĩa. Nhưng thậm chí có vô nghĩa, tớ vẫn phải làm. Tớ không thể để bản thân gây thất vọng thế được.

Kobold là kẻ thù của tôi ư?

Không.

Kẻ thù, chính là sự yếu đuối của tôi.

"Merry! Còn cách bao xa nữa?" Haruhiro đánh tiếng hỏi.

"Chút thôi!"

"Được! Cố lên mọi người! Hãy bám lấy bờ tường! Gặp rắc rối thì quay lưng vào tường! Bị tấn công từ ba phía vẫn tốt hơn bốn phía nhiều! Ranta, cậu là người mở đường! Moguzo, lui ra sau! Yume, Shihoru, dạt ra bên cánh! Mà Shihoru, đừng tự ép bản thân nữa! Cứ tiến lên từng chút một!" Haruhiro hô to lời chỉ huy.

Không một ai bị thương. Vâng, tất cả đều trầy trụa khắp người. Nhưng tim thì vẫn còn đập.

Haruhiro dần bình tĩnh trở lại.

Khi cậu quan sát kĩ hơn, vòng vây của đám Kobold thực chất không dày như cậu đã nghĩ. Chừng mười đến hai mươi con đang bám đuổi. Ừ, nhiều thì nhiều đấy, nhưng chúng có tổ chức kém. Hành động nhốn nháo, không theo quy củ, chỉ cần nhóm họ chống trả lại là nhiều con đã khiếp vía bỏ chạy.

Chắc là vì bọn chúng ỷ vào lợi thế số đông nên đám Kobold không thật sự nghiêm túc. Không hẳn là chơi trò mèo vờn chuột, nhưng chúng không có ý định giết chóc, kiểu như chỉ trêu đùa và đánh đuổi mọi người ra khỏi đây.

Tất nhiên, nhóm Haruhiro thì nghiêm túc hết mức có thể và không ngần ngại giết phăng những con nào đứng ra cản đường. Về phía Kobold, chúng không muốn chết nên đã tháo lui. Vòng vây trở nên lỏng lẻo hơn nên mọi người vẫn có cơ may trốn thoát.

Sợ thì sợ, nhưng không cần thiết phải hoảng loạn. Nếu chúng ta đánh giá quá cao mối đe dọa và nỗi sợ, chúng ta sẽ mất đi khả năng làm được những việc đáng lí ra là trong tầm tay.

"Cái giếng kia rồi...!" Haruhiro hét lớn. "Shihoru, cậu lên trước! Kế đó là Merry! Tuần tự là Yume, tớ, Ranta và sau cùng là Moguzo!"

Ranta, Merry, Yume và Haruhiro mở lối đi. Cái giếng chỉ có mỗi một cái thang dây để lên xuống. Shihoru bước vào và có chút hỗn loạn, nhưng hối cô ấy sẽ còn tệ hơn.

"Đừng lo! Không cần phải vội!" Đang khi Haruhiro còn nói, trong giây chốc, cậu thấy một dòng kẻ lấp lánh. Một con Kobold đứng ngay sau lưng cậu. Với chuyển động cực kì nhịp nhàng, cậu găm con dao vào nó. 

Merry, rồi đến Yume, cả hai bắt đầu trèo lên.

"Đi đi, Haruhiro!" Ranta kéo lấy cái mũ sứt mẻ của mình, quăng vào lũ Kobold. "Nhận lấy! Exhaust! Hatred!"

Vừa dùng đòn eo tấn công con đằng sau với [Exhaust], Ranta lập tức nhảy về phía trước, thi triển [Hatred], cứa cổ một con khác. Nước đi đầy táo bạo và khéo léo.

"Ruohhhhhhhhhhhhngh...!"

Moguzo hăm dọa những con bén mảng lại gần bằng [Tiếng thét xung trận]. Vậy là thời khắc đã điểm.

Haruhiro lẹ làng đu lên thang dây. Thực sự mà nói, tôi khá rành những việc thế này.

"Tiếp theo! Nhanh lên Ranta!" 

"---Không! Moguzo, cậu lên trước đi!" Nói rồi, Ranta đẩy lưng Moguzo đi "Nhanh lên! Chậm thế hả!"

"Ơ?!" Moguzo leo lên. Không phải vì cậu chấp nhận nghe theo lời Ranta, nhưng Moguzo đã quá sức ngạc nhiên và chỉ biết làm mà không kịp nghĩ.

Moguzo leo rồi, Haruhiro cũng không thể cứ đứng đực ra. Cậu phải tiếp tục.

"Chờ đã--- Ranta! Nhanh lên đi chứ!"

"Biết!"

Haruhiro nghe tiếng trả lời. Nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy cậu ấy đang leo lên. Không phải là Ranta.

Mà là một con Kobold. 

"Mày! Biến ngay!" Moguzo hất nó xuống, nhưng lại có con khác đu lên. 

"Trèo nhanh!" Haruhiro đã leo đến tầng bốn và kéo Moguzo lên---cậu ra sức, nhưng không thể. Quá nặng. Moguzo quá nặng.

"Ôiiiii...?" Haruhiro bắt đầu nóng máu.

"Chúng tớ sẽ giúp!" Merry, Yume và Shihoru, mỗi người một tay, và bằng cách nào đó, họ đã xoay sở thành công khi kéo Moguzo lên được.

Tuyệt đấy, nhưng còn Ranta thì sao? Không thấy Ranta đâu. Chỉ có Kobold ngóc đầu leo lên.

"Ranta...!" Haruhiro gào tên cậu ta, nhưng đáp lại là một sự im lặng.

---Không.

"Các cậu cứ đi trước! Tớ sẽ bám ngay sau thôi...!" Thấp thoáng trong tràng hú của lũ Kobold, họ nghe tiếng Ranta vọng lên yếu ớt.

"Ý cậu là gì chứ?! Moguzo xử con kia đi!" Haruhiro rối bời.

"Hungh!" Moguzo rút kiếm, đâm tới tấp vào người con Kobold định trèo lên. "Hungh,hungh, hungh...!"

Mặt bê bết máu, nó buông tay ra và ngã xuống, kéo theo hàng loạt con bên dưới. Lũ Kobold tru tréo ầm ĩ phía đáy giếng, nhưng không con nào dám đu lên vì sợ gặp cảnh tương tự.

"..Cái thang!" Shihoru vừa nói vừa nắm lấy sợi thang dây.

À đúng rồi. Ta cần phải cuộn nó lên.

"Đã rõ!" Haruhiro vội vã chạy đến bên Shihoru và bắt đầu kéo. Nhưng tay cậu bất giác chùng lại. "Thế còn..."

Yume bấu lấy thành giếng, hớt hải nhìn xuống. "Ranta!"

"...Phải làm ngay bây giờ thôi!" Shihoru cuống quýt.

Haruhiro gật đầu, tiếp tục kéo. Phải. Khi chúng nó bỏ cuộc và đi chỗ khác rồi, ta sẽ xuống trở lại. Mọi việc là vậy đấy. Không cách nào Ranta lại gần cái giếng này được nữa.

Ranta. Cậu ta chạy chưa? Đã trốn thoát an toàn chưa? Thật lòng mà nói, phần nhiều trong tôi tin là vậy. Ranta có vận may của ác quỷ, nhưng lần này là quá mức tưởng tượng rồi.

"THẰNG CHÓ!" Haruhiro dộng tay xuống nền đất. "Tỏ ra ngầu lòi rồi nói linh tinh rằng cứ đi mà không có cậu ta!  Chẳng... chẳng giống cậu chút nào! Như một thằng ngáo! Thế thì được gì..?!"

Không ai lên tiếng.

Bên dưới, đám Kobold quậy tưng bừng.

---Ahhh.

Giờ sao? Tôi phải làm sao?

Haruhiro và mọi người đã an toàn. Họ bầm tím cả người, nhưng vẫn có thể đi lại được.

Ranta là một ngoại lệ.

Nếu Ranta ở đây, họ sẽ không chút đắn đo mà rời khỏi cái mỏ này. Chắc chắn là họ sẽ làm vậy.

Nếu Ranta ở đây.

Tất nhiên là không có Ranta, họ vẫn có thể ra ngoài.

Và bỏ cậu ta lại một mình.

Chúng ta sẽ cứu cậu ấy chứ? Xuống một cái giếng khác rồi tìm Ranta? Rủi ro, đầy rủi ro. Hơn nữa, ta không biết liệu Ranta có còn sống không. Nói không chừng là cậu ấy đã chết rồi. Nếu Ranta chết, mọi việc chúng ta làm đều vô nghĩa.

---Tôi đang nghĩ gì vậy?

Tại sao tôi lại có suy nghĩ Ranta sẽ chết?

Vấn đề vẫn còn đó, là một viễn cảnh không thể chối bỏ. Hàng đống Kobold và chỉ một mình cậu ấy, thật khó lòng tưởng tượng Ranta xoay sở thế nào.

Chí ít, Haruhiro biết nếu là mình, cậu sẽ không thể. Cậu sẽ lựa chọn phương án bỏ cuộc thôi.

Vậy... Ranta thì sao?

Có lẽ cậu ta sẽ cứng đầu lắm đây.

"Haru," Merry gọi, kéo cậu trở về thực tại.

Ôi trời.

Tôi hoàn toàn chìm đắm trong tâm tưởng.

"G-Gì cơ?"

"Kẻ địch!"

"Đừng đùa ch--" là những gì Haruhiro muốn nghĩ, nhưng sự thật phũ phàng.

Khi nhìn theo hướng Merry trỏ, cậu thấy cả bầy Kobold đang hùng hổ tiến lại. Công nhân có. Elder có.

"Lại một lũ tụi nó!" Yume khiếp đảm nghe như sắp bật khóc.

"C-Cái gì.." Moguzo hoang mang cùng cực.

Shihoru lắc đầu nguầy nguậy, như thể muốn chối bỏ cái thực tại kinh khủng trước mắt "Ch..Chúng ta cần phải chạy!"

Trong khoảnh khắc, đầu óc Haruhiro trở nên trống rỗng. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc. Cậu không có thời gian để khổ sở với quyết định của mình. 

Haruhiro đứng dậy "---Chạy khỏi đây thôi!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận