• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 27: Chứng Cứ

5 Bình luận - Độ dài: 3,310 từ - Cập nhật:

“Ở yên tại đây đi. Tối nay sẽ có một cuộc họp thảo luận về việc xử lý các ngươi sau.”

Sau khi thấy bóng dáng của hiệp sĩ đóng rầm cửa và rời đi, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu chẳng may bị giải đi ngay lúc đó thì chúng tôi không còn cơ hội nào để chứng minh sự trong sạch của mình nữa. Nhưng bất ngờ thay, lý do mà chúng tôi vẫn còn ở đây là nhờ có sự giúp đỡ của Hiệu trưởng.

Người phụ nữ đeo kính với vẻ ngoài nghiêm nghị đó chính là thanh tra thuộc Hoàng Gia, Heini Rosales. 

Cô ta định bắt giữ chúng tôi với tội đánh cắp bảo vật của vị vua tiền nhiệm. Tuy nhiên, Hiệu trưởng đã ra sức ngăn cản, cho rằng không thể chỉ dựa vào việc chúng tôi có mặt ở hiện trường mà bắt giữ học sinh như vậy, trong khi lại không hề có bằng chứng rõ ràng.

Sau một hồi tranh luận, cuối cùng Heini Rosales cũng đồng ý dành cả ngày hôm nay để điều tra kỹ hơn, và hiện đang đi lục soát khắp nơi trong học viện.

‘Chưa điều tra kỹ lưỡng mà đã đi bắt con nhà người ta vậy rồi à?’

Nghe nực cười thật, nhưng nghĩ lại thì có lẽ do lời khai của bọn tôi lúc bị áp giải trông đáng ngờ quá.

Vì cả bốn người bọn tôi đều xếp chung một phòng sinh hoạt rộng lớn, tôi vờ hắng giọng vài tiếng để thu hút sự chú ý của họ.

“Tập trung lại đây nào mấy người, chúng ta cần phải thảo luận về chuyện tối hôm qua.”

Chắc chắn bọn tôi đã bắt được thủ phạm rồi. Tôi vẫn còn nhớ rõ mình đã khống chế thủ phạm, kẻ đã sử dụng năng lực của Kokaderik, bằng cách tự gây thương tích cho bản thân mà.

“Rốt cuộc tên khốn đó là ai vậy chứ?”

Kỳ lạ ở chỗ, tôi hoàn toàn không nhớ ra điều gì về thủ phạm cả, như thể đầu óc tôi đang bị bao phủ bởi một lớp sương mù vậy.

Và không chỉ có mình tôi bị như vậy.

Rin, Ares, và Hayun, cả ba bọn họ đều nhớ về sự việc đó giống như tôi, nhưng khi đến phần về thủ phạm thì chẳng ai nhớ ra nổi điều gì cả. Dù cho bọn tôi cố gắng sắp xếp lại câu chuyện theo từng bước một, ký ức về kẻ đó vẫn hoàn toàn trống rỗng không một dấu vết.

“Chắc hẳn là do tác động của ma pháp rồi……”

“Ờ, tớ cũng nghĩ vậy.”

Tôi gật đầu đồng tình với ý của Rin, sau đó hắng giọng rồi giơ hai ngón tay lên.

“Có hai điểm kỳ lạ trong chuyện này.”

[Toàn bộ ký ức của mọi người trong học viện về sự việc tối qua đã bị bóp méo]

[Chúng ta vẫn còn nhớ rõ mọi chuyện, nhưng riêng phần ký ức về thủ phạm thì lại bị xóa sạch hoàn toàn]

“Nhắc mới nhớ, đúng là chúng ta vẫn nhớ mọi chuyện đã xảy ra tối qua, nhưng lại không nhớ gì về thủ phạm cả.”

“Phải, và một số giáo sư còn nói rằng đã thấy chúng ta đi trộm bảo vật. Rõ ràng ký ức của bọn họ đã bị thay đổi rồi.”

Rin gật đầu tán thành lời nói của Hayun. Mặt khác, Ares lại cau mày nhìn tôi như muốn nói điều gì đó.

‘Cậu ta bị gì vậy?’

Trông cậu ta có vẻ khó chịu, nhưng tôi quyết định mặc kệ mà tiếp tục cuộc thảo luận.

“Thực ra, có nhiều điểm mâu thuẫn trong chuyện này mà chúng ta có thể dễ dàng chỉ ra. Ví dụ như việc bọn họ nhìn thấy chúng ta ăn trộm bảo vật, tại sao họ lại không bắt giữ chúng ta ngay lúc đó, mà lại cho chúng ta về ký túc xá?”

“Phải rồi. Nếu như bọn họ thực sự nhìn thấy chúng ta thì đáng lẽ ra phải bắt ngay tại chỗ mới đúng.”

Khuôn mặt của Hayun đã có phần trở nên tươi sáng hơn.

“Vấn đề là, tại sao chỉ có ký ức của chúng ta là được giữ lại……”

Đây là chi tiết mà tôi không thể giải đáp nổi, nhưng Rin bất ngờ giơ tay lên.

“Chuyện đó, tớ nghĩ hình như là do ma pháp của tớ ấy.”

“Huh?”

“Thì là, tối qua tớ có thi triển ma pháp lên các cậu đấy. Thực ra, ma pháp đó có tác động một chút đến ký ức và tinh thần… để có giấc ngủ ngon hơn…”

Tôi thoáng rùng mình trong giây lát, không ngờ rằng ma pháp của Rin lại đáng sợ hơn mình tưởng. Rồi Rin nhanh chóng xua tay với vẻ mặt hơi hoảng hốt.

“Nh-Nhưng mà tớ chưa từng thất bại lần nào cả! Như tớ đã nói, tớ thường xuyên sử dụng nó mà.”

“Rồi rồi, bọn tớ biết rồi, cậu nói tiếp đi.”

“E hèm, thế nên tớ nghĩ là ma pháp của tớ đã xung đột với ma pháp làm thay đổi ký ức mọi người, và cả hai đã tự triệt tiêu lẫn nhau.”

“Nhưng nếu vậy thì vẫn hơi kỳ đúng không? Ký ức về sự cố thì vẫn còn, trong khi ký ức về thủ phạm thì lại bị xóa sạch là sao?”

Tôi hỏi lại lần nữa, và Rin đáp lại bằng cái lắc đầu.

“Chuyện đó……”

Đúng lúc đó, Hiệu trưởng mở cửa bước vào. Ông đi đến chỗ chúng tôi, rồi nói với ánh mắt có phần lo lắng.

“Không có hồ sơ ghi chép nào về học sinh mất tích mà các em nhắc đến cả, và cũng không có ai nhớ gì về học sinh đó nữa.”

“Cái gì?”

Không chỉ xóa ký ức của bọn tôi, mà hắn ta còn xóa cả ký ức và thông tin về chính mình của toàn bộ học viện sao? Điều này chẳng khác gì chúng ta đang đổ tội cho một kẻ không hề tồn tại vậy.

Lúc này, Rin đứng ở bên cạnh mà xen ngang vào.

“Đúng rồi. Tên pháp sư đó có lẽ đã sử dụng ma pháp tận hai lần lận. Lần đầu là bóp méo ký ức của mọi người về sự việc tối qua, nhưng nó đã bị triệt tiêu bởi ma pháp của tớ. Còn lần hai là để xóa sạch mọi dấu vết và ký ức về hắn ta, và lần này nó đã tác động lên tất cả chúng ta.”

Nếu vậy thì hiện tượng kỳ lạ này có thể hiểu được rồi, nhưng điều đó vẫn không giúp chúng ta giải quyết được vấn đề. Một pháp sư đủ mạnh để thi triển ma pháp lên toàn bộ học viện như vậy là cực kỳ hiếm gặp. 

Khi chủ đề vừa mới chuyển sang kẻ pháp sư đó, Hiệu trưởng lặng lẽ huých nhẹ vào người tôi mà hỏi với vẻ mặt nghiêm nghị.

“Có thật là mấy đứa không hề đi ăn trộm bảo vật không?”

“Ha, cũng may là ông đã đến đây đấy. Vậy ông có nhớ chuyện gì xảy ra vào tối hôm đó không?”

Hiệu trưởng nhíu mày, và bắt đầu kể lại mọi chuyện một cách thận trọng.

“Chuông cảnh báo ma pháp đã vang lên. Tòa nhà gần gốc cây lớn, nơi mà các em có mặt tại đó, thực chất có hầm chứa bí mật nằm ở dưới lòng đất. Rồi khi ta vừa chạy ra ngoài, các lính canh gác nói rằng họ đã bắt giữ được các em……”

“Rồi sau đó thả bọn tôi về ký túc xá ngủ à? Thế nếu như đã bắt được bọn tôi trong lúc trộm cắp, vậy thì bảo vật đã bị đánh cắp nằm ở đâu?”

“……Ơ?”

Khi chúng tôi sắp xếp lại các chi tiết một lần nữa, Hiệu trưởng cuối cùng cũng lộ ra vẻ bối rối như thể nhận ra có gì đó không đúng, và điều đó giúp chúng tôi càng thêm chắc chắn về suy luận của mình.

“Tớ cứ lo ký ức của chúng ta có vấn đề, nhưng may quá, chúng ta đã đúng rồi. Ký ức của bọn họ mới có quá nhiều điểm mâu thuẫn.”

Dù vậy, nó vẫn không hề mang lại giải pháp ngay lập tức được. Nếu tất cả các hồ sơ ghi chép đều đã bị xóa sạch, vậy thì chúng tôi không thể nào xác định được thủ phạm là ai cả.

Hiệu trưởng và Rin bắt đầu lao vào cuộc thảo luận nảy lửa về ma pháp thay đổi ký ức, trong khi Hayun thì ngồi nghịch ngón tay mà thẫn thờ nhìn bọn họ.

Bỗng nhiên, Ares âm thầm ra hiệu gọi tôi ra một góc căn phòng.

“Có chuyện gì vậy?”

Dựa vào bộ mặt nhăn nhó của cậu ta từ nãy giờ, tôi đoán chủ đề cuộc trò chuyện này sẽ không mấy dễ chịu đây.

‘Nghĩ lại thì, hình như đã lâu rồi bọn mình chưa nói chuyện với nhau kể từ lần cuối.’

“Tôi đã nghe câu chuyện lúc nãy rồi. Tại sao lúc đó cậu lại không cứu Rin?”

“……Gì cơ?”

Mắt của cậu ta ánh lên một tinh thần chính nghĩa giống như hiệp sĩ công lý đang tiêu diệt cái ác.

“Nếu đúng như những gì tôi nghe được, thì cậu đã có thể cứu Rin và không để cô ấy phải chịu đau đớn như vậy rồi.”

“Phải.”

Tôi thản nhiên thừa nhận như thể chả có gì to tát cả, và điều đó khiến Ares càng lớn giọng hơn nữa.

“Vậy thì tại sao! Tại sao cậu lại bỏ mặc cô ấy hả?!”

“……”

Ánh mắt của đám con gái đã đổ về phía chúng tôi. Họ trông khá bối rối vì không hiểu tại sao chúng tôi lại đột nhiên cãi nhau. Lúc này thì tôi đang cố nghĩ ra một lời bào chữa hợp lý. 

Chẳng lẽ giờ mình nói ở kiếp trước, Rin đã trở thành chỉ huy của một đội quân chết chóc và tàn sát cả lục địa, nên mình chỉ muốn kiểm tra xem liệu cô ấy có biến đổi khi cận kề với cái chết không thôi?

Tất nhiên là tôi không thể nói như vậy rồi.

‘Nói gì bây giờ?’

Nhưng hình như Ares tưởng rằng tôi đang lảng tránh câu hỏi, cậu ta lập tức nắm lấy cổ áo tôi, gồng cả cổ lên mà quát lớn.

“Nói cho rõ ràng đi, Daniel McClain! Nếu cậu còn dám làm điều gì thừa thãi, trước khi bị lính gác áp giải đi, tôi sẽ giết cậu ngay tại đây!”

Ares nhe răng nanh về phía tôi, cùng với ánh mắt tràn đầy sát khí.

Ban đầu, tôi còn đang định tìm cách giải thích cho một thằng nhóc chưa trải sự đời. Nhưng khi cậu ta khiêu khích đến mức này và thách thức sự kiên nhẫn của tôi, thì bản thân tôi cũng khó mà giữ bình tĩnh được.

Tôi nắm lấy cổ tay Ares và từ từ siết chặt bàn tay lại, chỉ đến khi cậu ta bắt đầu nhăn mặt khó chịu thì tôi mới thả tay ra.

“Nếu đã không biết cái gì, thì tốt nhất câm cái mồm lại đi.”

“Cái gì cơ?”

Hầu như toàn bộ nhân loại trên lục địa này đều đã bị diệt vong.

Do sống ở sâu trong rừng nên tôi chỉ nghe được tin đồn, vì thế tôi đã đi xác nhận sự thật bằng cách tìm đến một ngôi làng gần đó.

Tuy nhiên, nơi đó đã trở thành một cuộc thảm sát đẫm máu bởi đội quân chết chóc.

Một người mẹ đã bị giết trong khi hai tay đang ôm lấy đứa con để bảo vệ nó. Nhưng điều đáng sợ hơn, là người mẹ đã chết bỗng dưng sống lại, sau đó nhổ lưỡi của chính đứa con mình và giết chết nó. Đứa con sau khi chết thì sống lại, bắt đầu đi lục soát xung quanh và móc mắt của những đứa trẻ khác.

Người dân thì đang cố gắng bỏ chạy để giữ lấy mạng, nhưng tất cả đều đã bị đám hiệp sĩ tử thần giết chết. Bọn chúng thậm chí còn cười khoái chí, như thể coi nó là một trò chơi giải trí.

Và trên những ngọn giáo của chúng, là những khuôn mặt của con người bị đâm xuyên qua như những cây táo xiên que.

“Muốn biết tại sao tôi lại bỏ mặc cô ấy à? Tại sao ư? Bởi vì điều đó là cần thiết.”

Rin là người bạn thuở nhỏ quan trọng với tôi, và cũng từng là mối tình đầu đã phai nhạt của tôi.

Lúc đó tôi đã không nhận ra, nhưng cô ấy đã làm rất nhiều điều vì tôi. Nào là viết thư cho chị gái tôi để giúp tôi không bị đuổi học, nào là thuyết phục bạn bè của mình để xóa bỏ hiểu lầm về tôi.

Ở kiếp trước, cô ấy đã giết tôi và Eris. Mặc dù nó đã để lại cho tôi một vết thương tâm lý không thể xóa nhòa, nhưng tôi không thể đổ lỗi cho Rin của hiện tại chỉ vì những tội lỗi của quá khứ được.

Tuy nhiên, điều đó vẫn không thay đổi sự thật rằng: một ngày nào đó, cô gái xinh đẹp và tốt bụng ấy sẽ gây ra một đại thảm họa đối với nhân loại. Sự tồn vong của toàn bộ lục địa đang phụ thuộc vào sự lựa chọn của tôi.

Đó là lý do tôi mới thử cô ấy. 

Đây không phải chỉ vì tôi, mà còn là vì bản thân cô ấy nữa. 

Nếu tôi tìm ra được nguyên nhân tại sao Rin biến thành Chỉ huy của Binh Đoàn Tử Thần, thì không chỉ ngăn chặn được một cuộc thảm sát toàn lục địa, tôi còn có thể mang lại cho cô ấy một cuộc sống bình thường.

Nhưng nếu tôi không làm được, thì việc giết cô ấy là điều không thể tránh khỏi.

Đây không phải là vấn đề có thể quyết định dựa trên cảm xúc cá nhân được. Do đó mà bây giờ tôi đang cảm thấy có chút sợ hãi, bởi vì dạo gần đây, tôi cảm nhận được khí tức chết chóc đó nằm ở trong Rin.

‘Nếu như nguyên nhân Rin thay đổi không phải do tác động từ bên ngoài, mà là bản chất thật sự của cô ấy thì sao?’

Từ trước tới giờ, tôi vẫn luôn cho rằng khả năng lớn nhất khiến Rin thay đổi là do tác động từ ngoài. Có thể là dính lời nguyền, bị tẩy não, hoặc bị nhiễm một căn bệnh nào đó. Bởi vì Rin lúc đó rất khác so với Rin mà tôi hay biết. Và lúc mà cô ấy giết tôi, cô đã rơi nước mắt.

Nhưng tối hôm qua, khi cô ấy bất ngờ tấn công tôi, tôi lại cảm nhận được một khí tức tương tự như kiếp trước. Nếu như đó là bản chất thực sự mà Rin đang che giấu, thì dù có cảm thấy đau lòng đến mấy, tôi cũng chỉ còn cách giết cô ấy. Bởi vì sớm muộn gì, nó cũng sẽ bộc lộ ra.

Tôi không thể ở bên cạnh Rin cả đời để ngăn cô ấy bị sa ngã được. Mà, tất nhiên đây cũng chỉ là một khả năng thôi. Vẫn có khả năng cô ấy không bị sa ngã dù cho mang bản chất đó thật. 

Tuy nhiên, nếu tồn tại khả năng cô ấy trở thành đại thảm họa lục địa, thì dù cho xác suất có nhỏ đến mấy đi nữa, tôi vẫn sẽ loại bỏ mối nguy hiểm đó ngay lập tức.

Đó chính là quan điểm của tôi.

“Cậu… vừa nói cái gì cơ?”

Ares hỏi tôi với ánh mắt khó tin, nhưng tôi không thể mở miệng đáp lại. Những lời muốn nói cứ tắc nghẹn trong cổ họng, không thể phát ra thành tiếng được.

Trước tình huống đó, Rin và Hayun đã can thiệp vào, tách hai bọn tôi ra xa.

“Dừng lại đi! Chắc hẳn Daniel có lý do của cậu ấy thôi.”

“Phải, tớ thật sự không sao đâu mà.”

“……”

Rin gượng cười trong khi cố gắng trấn an tôi, và nó làm trái tim tôi quặn đau. Dù cảm thấy có lỗi với cô ấy, tôi vẫn quay đầu đi, lảng tránh ánh mắt của cô.

“Được rồi, mặc dù ta đề cao tính cạnh tranh giữa các học sinh, nhưng giờ không phải là lúc cho việc đó đâu.”

Khi Hiệu trưởng cũng can thiệp vào, Ares mới chịu gật đầu đồng ý mà bỏ qua. Tôi thì cũng không nói gì thêm, thay vào đó lại tập trung vào việc giải quyết tình hình hiện tại.

“Suy cho cùng thì, chúng ta chỉ cần chứng minh sự tồn tại của học sinh đó là được.”

Nếu chúng ta làm sáng tỏ được bí ẩn đằng sau sự biến mất đột ngột của học sinh đó, thì ngay cả hiệp sĩ và thanh tra thuộc Hoàng Gia cũng phải thừa nhận rằng đã có sự can thiệp của ma pháp.

“Nhưng mấy cậu có chắc thủ phạm là một học sinh không?”

Hayun nghiêng đầu hỏi, nhưng tôi không thể trả lời ngay được. Thành thật mà nói, tôi còn không rõ liệu hắn ta có phải là học sinh hay không nữa.

Đúng lúc đó, Rin bất ngờ lên tiếng.

“Chắc chắn là học sinh. Tớ còn có cảm giác người đó từng rất gần gũi với tớ nữa.”

“Hừm, vậy là hắn ta rất thân với cậu……”

Rất thân với Rin. Rất thân…… ư?

“Từ từ đã……”

Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu, tôi lập tức quay sang nhìn Hiệu trưởng. Nhưng trước khi nghe ông ta trả lời, thì bản thân tôi đã có câu trả lời rồi.

‘Chết tiệt!’

Tôi quên mất là chính mình đã tự đá bay cái chứng cứ quan trọng nhất từ trước rồi. Cảm giác cay cú như thiêu đốt đang dâng trào trong khoang miệng và làm tê dại lưỡi tôi.

Lúc này, Rin bỗng dưng giật mình. Cô như thể chợt nhận ra điều gì đó mà liền bước nhanh qua chỗ tôi.

“Vẫn còn! Nó vẫn còn ở đó!”

“……Cái gì cơ?”

Cô ấy đang nói cái gì vậy? Mà tại sao cô ấy biết tôi đang nói về cái gì trong khi tôi còn chưa nói ra?

Rồi Rin khẽ liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó ghé sát tai tôi thì thầm.

“Tớ đã nói với Hiệu trưởng là đừng có xóa đoạn băng ghi hình đó rồi.”

“……!”

Tôi trợn tròn con mắt nhìn Rin, tự hỏi tại sao cô ấy lại biết chuyện đó. Nhưng Rin chỉ mỉm cười nhẹ mà không giải thích gì thêm.

Cơ mà điều đó không quan trọng.

Tôi lập tức chạy đến chỗ Hiệu trưởng, nói nhỏ với ông ta.

“Đoạn băng theo dõi Rin có thể ghi lại hình ảnh của thủ phạm.”

Nếu thủ phạm thực sự rất thân với Rin, hắn ta có thể sẽ dành thời gian đi chơi với cô ấy, và đoạn băng theo dõi Rin trong vài ngày qua chắc chắn đã lưu lại điều đó.

Đây chính là chứng cứ chúng tôi đang cần.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thứ ko ai ngờ đến
Xem thêm
Peak 😓☝️
Xem thêm
Đoạn băng ghi hình khi tôi theo dõi bạn thuở nhỏ vô tình trở thành bằng chứng cho chúng tôi 🐧
Xem thêm