Khi nhớ lại khoảng thời gian ấy, ngày bắt đầu của mọi chuyện, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến buổi tối ngày hôm đó.
Sau bữa tối hôm đó, đột nhiên bản thân lại muốn đến cửa hàng tiện lợi mua đồ.
Lúc đó là mùa mưa. Có một cơn mưa nhỏ vào lúc chiều, rồi đến tối thì mưa tạnh hẳn. Dù cơn mưa đã kết thúc nhưng hơi ẩm vẫn còn đọng lại trong khoảng không, và những cơn gió kèm theo hơi ẩm thoáng qua da làm cho người ta có cảm giác trĩu nặng.
Thời điểm này giờ tan làm nên phía trước nhà ga tấp nập người đi lại. Chủ yếu là dân văn phòng, cũng có học sinh, sinh viên, người đi dạo với em bé, người già xách túi và những thành phần khác nhau.
Trong đó cũng có bọn yêu nhau.
Và thật tình cờ là có một cặp vừa lướt qua tôi.
Chàng trai có vẻ như học sinh cuối cấp hoặc sinh viên năm nhất, lớn hơn tôi một năm người vẫn đang học năm hai trung cấp. Họ mỉm cười với nhau khi đang nắm tay.
Tôi rất ghét bọn có người yêu. Mỗi khi thấy chúng, tôi mong có điều đen đủi nào đó xảy đến với chúng. Dù biết điều đó không đúng, nhưng bên trong tôi vẫn luôn hy vọng họ sẽ gặp "quả táo nhãn lồng" nào đó.
Nếu nói với người khác, họ chắc chắn sẽ nghĩ tôi ích kỷ, xấu xa, dở hơi.
Đáng buồn thay, một phần những suy nghĩ trên là tính cách của tôi.
Tất cả bắt nguồn từ Ruin Fujishiro.
Ruin là người bạn thuở nhỏ của tôi ở trường tiểu học. Dù cho bản thân ghét phải thừa nhận nó nhưng Ruin là người đầu tiên mà tôi yêu. Và tôi đã trao nụ hôn đầu đời của mình cho cô ấy. Cô ấy là người bạn gái đầu tiên của tôi… Không biết phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Mọi thứ rất lằng nhằng và khó nói, nhưng tóm lại, Ruin một người khác giới giống như tia sáng mặt trời chiếu rọi cho cuộc sống tăm tối của tôi.
Tuy nhiên, cô ấy...
Sau đó.
Một cặp đôi ngu ngốc nối tiếp thu hút mọi ánh nhìn hơn cả cặp đôi vừa rồi.
Cô gái ôm chàng trai từ phía sau, còn chàng trai đi như đang dìu một đứa trẻ. Chàng trai bước đi một cách chậm chạp, mỉm cười trước hành động của cô gái.
Nói thẳng ra là bọn này đang âu yếm. Và có vẻ như hai đứa này trẻ hơn bọn lúc nãy đi ngang qua.
Tôi không phải là người duy nhất cảm thấy bị chọc tức. Mọi người tránh nhìn hoặc nhăn mặt khi đi ngang qua. Một đứa bé bị mẹ la rầy vì nhìn họ.
"Con không được nhìn họ!"
Khi nhìn thấy loại người này, một mặt tôi thấy họ không biết xấu hổ, nhưng mặt khác, lại có một cảm giác ghen tị, mong cho mình có thể tìm được một người bạn gái và tận hưởng cuộc sống thanh xuân giống họ.
Sau đó, cảm giác tức giận trào dâng: Sao những người không biết xấu hổ này lại có thể tận hưởng thanh xuân, còn những người sống khiêm nhường lại không thể giống họ?
Trong lúc đầu tôi đang tràn ngập những suy nghĩ, cùng lúc nhìn họ thì thấy cô gái di chuyển ra trước mặt chàng trai...
Rồi sau đó, thật bất ngờ, họ trao nhau nụ hôn say đắm.
Chứng kiến điều đó, khiến tôi gần như hét toáng lên. Họ hôn nhau đắm đuối, như thể đang ở trong khách sạn tình yêu chứ không phải là trước nhà ga. Và nó dài tới mức mà tưởng chừng như tôi có thể ăn hết một đĩa yakisoba trong lúc đó.
Tâm trạng của tôi rất tệ vào lúc đó.
Nếu họ lớn tuổi hơn, tôi đã có thể an ủi bản thân bằng những suy nghĩ như: “Sau này khi kiếm được bạn gái, tôi có thể làm những điều giống như họ", nhưng trông họ như bằng tuổi tôi, khiến cho những suy nghĩ an ủi đó tan biến.
Và khi nghĩ rằng mình đang ghen tị với những kẻ không biết xấu hổ đó, càng khiến cho tôi trở nên bực bội hơn.
Ngay khi định mặc kệ nó và đến cửa hàng tiện lợi, tôi chợt nhận ra mình biết cô gái đó.
Vì đã biết cô gái đó nên tâm trạng vốn đã tồi tệ của tôi lại càng trở nên tồi tệ hơn.
Chỉ mới nhìn thì tôi không nhận ra cô ấy vì màu tóc của cô ấy đã được nhuộm lại màu nổi bật hơn.
Tôi đoán cô ấy đã sử dụng thuốc nhuộm tóc được bán ở các cửa hàng. Mái tóc được nhuộm màu xanh không được tự nhiên cho lắm, có những đốm màu không đều nhìn như thể bầu trời đêm.
Hơn nữa, đã lâu rồi tôi không thấy cô ấy diện những trang phục kín đáo.
Cô đeo một chiếc khuyên tai bạc ở một bên tai. Cổ đeo một chiếc vòng cổ chất liệu da được đính những chiếc đinh. Bên trên là áo phông màu đen để lộ phần bụng bên trong và áo dài tay mỏng khoác bên ngoài. Bên dưới là chiếc váy ngắn có thắt lưng rộng, để lộ đôi chân dài khiến cho người ta có cảm giác như có thể thấy nó. Và một đôi bốt có đế dày ở chân, trông có vẻ khó đi.
Và khuôn mặt mà tôi nhớ như in. Đôi mắt to, gương mặt thanh tú và vẻ ngoài xinh xắn mà bất cứ ai nhìn thấy cũng phải công nhận vẻ đẹp của cô.
Đó là Ruin Fujishiro.
Cô ấy là mối tình đầu của tôi, người bạn gái duy nhất trong cuộc đời này, nhưng hiện tại tôi không liên quan gì đến cô ấy.
Ruin đang âu yếm với một chàng trai lạ ven đường. Tôi chỉ có thể nhìn từ xa. Mặc dù là tự nguyện quan sát và không bị ai ép buộc, nhưng cảm giác bất ngờ khiến cơ thể tôi cứng đơ, không thể di chuyển cổ của mình được.
Bàn tay của chàng trai duỗi ra, tùy ý nắn bóp phần nhô ra của Ruin. Ruin cũng chủ động áp mình vào sát vào chàng trai hơn.
Còn tôi ngơ ngác bất lực khi chứng kiến hai người nấu cháo lưỡi trước mắt.
*
Ruin Fujishiro.
Nếu mà phải miêu tả cô ấy bằng một từ thì nó sẽ là "bitch".
23 Bình luận
La... mắng 💀???????
“ -> "
Lặp 🤔?
Rồi sau đó.
🐧????
nghe rất "hủy hoại"