Ves bắt đầu lựa chọn các bộ phận chính, và đồng thời luôn hình dung một hình mẫu cụ thể cho chiến cơ của mình. Cậu muốn chế tạo một cỗ máy đa năng, một chiến cơ tuy không có những tính năng nổi trội nhưng vẫn có thể sử dụng tối đa các công cụ của nó.
Đầu tiên là phải thiết kế bộ khung cho chiến cơ trước vì nó quyết định hình dạng, chiều cao và trọng lượng của cỗ máy. Một chiếc chiến cơ cứng cáp không chỉ đòi hỏi lớp giáp chắc chắn, mà còn cần có bộ khung vững chãi để có thể chịu được áp lực từ trọng lượng của nó.
Cậu có rất nhiều bộ khung để lựa chọn. Hầu hết đều là bộ khung dạng người tiêu chuẩn với đầy đủ tay chân và có tư thế thẳng đứng. Một số khác trông như hình mèo, hình chim hoặc thậm chí là hình bò sát. Từng dạng hình đều có các ưu điểm và nhược điểm riêng, nhưng nhìn chung thì các chiến cơ dạng người vẫn mang lại sự cân bằng khi di chuyển miễn là đôi chân của nó vẫn còn nguyên vẹn.
Và do Ves muốn thiết kế một chiếc chiến cơ biết bay, nên cậu chọn một bộ khung hạng trung có trọng lượng nhẹ. Cấu trúc của bộ khung này có sự sắp xếp thông minh giữa các khoảng trống, các hốc rỗng và rãnh. Trọng lượng của nó giảm đi rất nhiều trong khi vẫn giữ độ chắc chắn cho bộ khung ở mức tốt nhất có thể, mặc dù không phải lúc nào cũng duy trì được như vậy. Tuy nhiên, bộ khung vẫn có thể chịu được áp lực miễn là nó không được sử dụng quá đà trong nhiều năm tới.
May mắn thay, cuộc thi cũng tự động cung cấp các bộ cơ bắp nhân tạo tương thích với bộ khung này. Nếu muốn tạo ra những thiết kế nguyên bản thành công nhất, thì tốt hơn là nên thiết kế mọi thứ ngay từ đầu. Thế nhưng làm thế thì sẽ tốn khá nhiều thời gian hơn so với việc dựa vào một bản thiết kế sẵn có ở bên ngoài.
Sau đó, Ves xem xét các đường nét của cỗ máy và cấu hình của các chi. Chiến cơ dạng người rất khác nhau cả về kích thước, tầm vóc, bề dày và vân vân. Trong khi một số nhà thiết kế ưu tiên phần bên trong hơn trước khi suy nghĩ đến vẻ ngoài, Ves lại muốn làm điều ngược lại để đặt ra giới hạn cho chiến cơ của mình. Cậu đã có sẵn hình mẫu lý tưởng cho thành phẩm của cậu, cho nên điều quan trọng là cậu phải hoàn thiện hình dáng bên ngoài của chiến cơ trước để giúp cậu dễ dàng hiện thực hóa ý định của mình hơn.
“Đầu tiên, là đôi chân.”
Đôi chân là điểm tựa của chiến cơ, và chúng sẽ quyết định tốc độ, giới hạn trọng lượng và độ ổn định của cỗ máy. Chiến cơ dạng người có rất nhiều loại chân khác nhau, từ những loại chuyên dụng cho để di chuyển lâu dài cho tới những loại được gắn thêm bộ phóng để kích hoạt khả năng bật nhảy mạnh mẽ. Ves vẽ ra một chiếc chiến cơ hạng trung cơ động, nên cậu chỉ giới hạn lựa chọn của mình ở những đôi chân bọc thép nhẹ hơn. Cậu kiên nhẫn đào bới đống bộ phận kia để tìm một đôi chân phù hợp cho thiết kế của mình.
“Trời ạ, mấy cái chân này như c*t vậy.” Ves rủa thầm trong khi ném đôi chân kế tiếp ra xa với vẻ ghê tởm. Hầu hết cặp chân mà cậu tìm thấy đều khá nhẹ nhưng lại quá yếu ớt, hoặc lại quá nặng so với ý muốn của cậu. Cứ như thể ban tổ chức không muốn thí sinh sử dụng những đôi chân tầm thường, nhàm chán với sự cân bằng tối ưu giữa lớp giáp và tốc độ vậy.
“Mình không thể sử dụng một đôi chân nặng cân thế này nếu mình muốn chiến cơ của mình có khả năng bay trên trời. Mình hoặc là phải chọn một đôi chân ốm yếu hoặc…”
Sau khi Ves lướt mắt qua các đôi chân của động vật, kỹ năng phụ Chế Tác Ứng Biến mới được nâng cấp của cậu bắt đầu trở nên phấn khích. Các bộ phận và thành phần của chiến cơ luôn được thiết kế để đáp ứng một mức độ tương thích nhất định, nhưng Ves hiếm khi nghe nói về trường hợp có nhà thiết kế nào gắn chân động vật vào phần thân trên của bộ khung dạng người. Tuy điều đó vẫn khả thi, nhưng nó mang lại rất nhiều vấn đề liên quan đến việc tái cấu trúc hệ thống cơ bắp để đảm bảo tư thế đi và chạy bộ vẫn được cân bằng.
“Cặp chân của con raptor trông được phết.”
Cậu ta đến gần đống bộ phận và chú ý đến một đôi chân raptor chắc nịch kia. Chiến cơ khủng long raptor thường có kiểu dáng chạy rất khỏe với tốc độ cao và độ bền tốt. Tuy nhiên chúng được thiết kế để gắn vào hai bên hông thay vì ngay bên dưới phần thân trên. Cậu sẽ phải tốn nhiều thời gian suy nghĩ làm cách nào để cố ghép đôi chân với phần thân trên của chiến cơ của cậu.
“Cứ chọn cho xong đã rồi tính tiếp.”
Kích thước phần thân trên quyết định kích thước tối đa cho động cơ, lò phản ứng và buồng lái. Những bộ phận cỡ lớn thường hoạt động tốt hơn, nhưng Ves phải duy trì mức trọng lượng nằm dưới giới hạn chịu đựng của đôi chân. Hơn nữa, một số hình dạng nhất định mang lại nhiều lợi thế hơn những hình dạng khác. Ví dụ như thân hình nữ nhân thì nhẹ cân, hoặc phần thân hình thùng lại tạo ra dung tích lớn hơn, hoặc phần thân hình chữ V trông cực kì nam tính và tạo ra nhiều không gian ở nửa trên của nó ở trên chiến cơ.
Cuối cùng thì Ves cũng chọn một phần thân khá rộng trong những bộ phận có sẵn. Nó cung cấp một khoảng không gian vừa phải ở phần dưới của cỗ máy, cho phép cậu tiến hành nhiều sửa đổi để khiến nó tương thích hơn với cặp chân raptor của cậu. Mặc dù phần thân vẫn nặng hơn so với giới hạn đặt ra của Ves, nhưng nó vẫn nằm trong dung sai của cậu.
Tiếp đến là đôi tay. Chiến cơ khủng long raptor thường chọn sử dụng các cánh tay nhỏ hơn hoặc biến chúng thành vũ khí liền thân. Vì bản thiết kế này vẫn chưa hoàn thiện về mặt cận chiến và tác chiến tầm xa, nên Ves bắt đầu tìm kiếm đôi tay cứng cáp có khả năng lắp đặt vũ khí trên cổ tay.
“Không có gì phù hợp cả. Có ít lựa chọn quá.”
Đa số các cánh tay dạng người trong đống bộ phận kia đều là cánh tay trần. Những cánh tay rẻ tiền, cứng cáp và có cấu trúc cho phép phi công đồng bộ hóa với chúng lên đến 100% như thế này thường được sử dụng để khai hỏa các vũ khí tầm xa. Một số cánh tay khác thì sẽ chuyên về sử dụng vũ khí cận chiến, cho nên chúng sẽ có cơ bắp và sức nắm khỏe hơn nhiều.
“Mình nghĩ chắc phải tùy cơ ứng biến nữa rồi.” Ves kết luận sau khi bỏ qua những cánh tay khác người trong đống bộ phận kia. Cậu không đủ thời gian để lắp cả tay và chân động vật vào một cỗ máy dạng người.
Cậu quyết định sử dụng một cặp cánh tay đô hơn để dễ dàng sử dụng trong cận chiến. Với một chút nỗ lực, cậu có thể gắn một vài vũ khí tầm xa nào đó, mặc dù hiệu suất của nó sẽ bị ảnh hưởng nếu cậu vội vàng lắp đặt nó vào mẫu thiết kế của mình.
Tiếp theo là phần đầu. Đó là bộ phận ít quan trọng nhất của chiến cơ, bởi vì hầu như tất cả phần đầu đều có chức năng như nhau ngoại trừ các chiến cơ hạng nhẹ và hạng nặng. Ves nghịch với một cái đầu của một con bò sát, nhưng nhanh chóng loại bỏ nó và chọn một cái đầu dạng người để tránh khiến cho cỗ máy của mình trở nên quá lòe loẹt rồi làm hỏng hình ảnh của nó. Một cái đầu hình người thôi là đủ rồi.
“Giờ thì, tới lượt hệ thống bay.”
Ves hình dung một chiếc chiến cơ có thể di chuyển một quãng đường ngắn một cách nhanh chóng. Bài thử nghiệm cũng không tốn mấy thời gian, cho nên hệ thống bay không cần phải đặt nặng về hiệu quả và đạt tốc độ tối đa. Thật không may, hệ thống bay lí tưởng mà Ves mong muốn lại không có trong số tài nguyên có sẵn. Những gì Ves tìm thấy đa số đều là những đôi cánh rộng lớn mang lại độ cơ động tối ưu trên không, nhưng đồng thời cũng mời gọi hỏa lực địch bắn về hướng mình. Nó sẽ không thể sống sót trong bài thử nghiệm 10 km như thế này.
Cuối cùng thì cậu đã chọn một đôi cánh tuy có kích thước lớn nhưng khá chắc chắn cho một chiến cơ hạng trung. Ves thích bộ phận này hơn các loại cánh khác nhờ vào lực nâng và khả năng hoạt động ngay cả khi nó bị thiệt hại nặng. Cậu có cách sử dụng cho khả năng cuối của nó.
“Mình vẫn phải lo chọn cho xong bộ phận đã.”
Đối với cơ quan nội tạng bên trong, mẫu thiết kế của cậu đang yêu cầu ưu tiên độ bền. Nó phải trụ vững ngay cả khi cỗ máy đã bị ăn đạn quá nhiều. Cậu chọn một động cơ cực kì khỏe, để nó có thể cung cấp nhiều công suất với cái giá hiệu suất sử dụng năng lượng lại rất khủng khiếp. Đối với lò phản ứng, cậu chọn một chiếc có công suất yếu hơn so với các loại khác, nhưng nó là cái duy nhất có thể nhét vào bên trong mà vẫn đủ chỗ cho động cơ.
Để cung cấp đủ năng lượng cho cỗ máy vượt qua bài thử nghiệm, Ves đã bổ sung thêm rất nhiều pin năng lượng để có thể bổ sung một cách nhanh chóng. Những cảm biến mà cậu chọn là một trong những loại bền nhất hiện có, vốn dành cho chiến cơ khỉ đột hạng nặng. Chúng không hỗ trợ nhắm bắn hoặc khóa mục tiêu, nhưng tầm quan sát của chúng khá tốt và bên cạnh đó thì độ bền của chúng gần như ngang bằng với áo giáp.
“Cơ bản thế là đủ.” Ves suy nghĩ và quét qua các bộ phận lần nữa để đảm bảo mình không bỏ sót thứ gì. “Mình sẽ xem qua vũ khí sau vậy.”
Trước hết cậu cần phải lắp các bộ phận cơ bản lại với nhau. Đầu tiên, cậu cần phải tiến hành điều chỉnh bộ khung bên trong để tương thích với đôi chân raptor kia. Nếu Ves muốn có kết quả hoàn hảo, thì cậu phải sử dụng các công cụ của Hệ Thống Thiết Kế Chiến Cơ để để chuyển đổi các bộ phận nhất định nhằm mục đích lắp đặt đôi chân ở hai bên hông. Xui xẻo thay, máy liên lạc của cậu đã bị vô hiệu hóa, và thậm chí có sử dụng được đi chăng nữa, thì cậu cũng chẳng ngu gì mà tiết lộ sự tồn tại của Hệ Thống.
Cho nên cậu chỉ có thể sử dụng chương trình thiết kế cơ bản được cung cấp cho mọi thí sinh và thực hiện một số thay đổi tuy thô sơ nhưng đầy khác biệt. Cậu đã áp dụng kỹ năng ứng biến của mình một cách sáng tạo để nghĩ ra cách kết nối đôi chân và phần thân dưới. Cậu tốn nhiều thời gian hơn dự kiến, nhưng sau khi cậu hoàn thành, đôi chân dường như có thể hoạt động suôn sẻ trong hệ thống mô phỏng, mặc dù có một chút tổn thất năng lượng cao hơn dự tính trong quá trình chuyển hóa năng lượng thành động năng.
Tuy nhiên, Ves không ngại những tổn thất đó mà tập trung vào kết quả của mình. Miễn là hình ảnh của một cỗ máy đa năng có thể được hiện thực hóa, thì sự hy sinh đó sẽ trở nên xứng đáng. “Nhưng mẫu chiến cơ này sẽ trở thành một con quái thai sau khi hoàn thành nó.”
Cậu dành hai tiếng tiếp theo để lắp đặt động cơ, lò phản ứng và buồng lái vào bên trong thân chiến cơ một cách cẩn thận. Sau khi thêm vào một số phụ kiện khác như pin năng lượng, cậu gắn phần thân vào đôi chân raptor đã được tinh chỉnh. Nó có chút mất thăng bằng, nhưng Ves có thể điều chỉnh lại sau. Trước tiên cậu cần phải gắn các chi cho xong cái đã.
Sau cái đôi chân rắc rối kia, thì gắn cái đầu vào phần thân lại dễ như ăn cháo. Ves chỉ cần điều chỉnh cái đầu thiếu chất lượng kia để gắn các cảm biến của chiến cơ khỉ đột vào bên trong.
Cậu bỏ ra chút công sức để gắn cánh tay vào phần thân. Mặc dù chúng không quá đặc biệt như đôi chân, nhưng cánh tay được thiết kế để tương thích với cấu trúc thân trên khác, cho nên Ves phải xẻ bớt chỗ này chỗ kia để ghép các bộ phận lại với nhau.
Phần mềm thiết kế của ban tổ chức đã khóa rất nhiều chức năng phức tạp khác. Tuy nhiên, nó có thể tự động chạy các chương trình tính toán tẻ nhạt và tốn thời gian, vốn không hẳn là thể hiện điểm mạnh của các nhà thiết kế khi họ làm việc của mình. Bộ xử lí tinh vi của nó tự động đảm nhiệm việc lắp đặt các đường dây cáp điện và đường ống theo tiêu chuẩn công nghiệp.
Sau khi kết nối các đường dây, các nhà thiết kế có thể dành thêm thời gian để điều chỉnh và tối ưu hóa vị trí lắp đặt của nó. Về trường hợp của Ves, cậu phải chỉnh sửa các đường dây trọng yếu ở giữa phần hông và đôi chân. Bằng cách nào đó, các phần mềm tiêu chuẩn của hệ thống dường như bị lỗi khi nó cố gắng kết nối hai bộ phận không tương thích với nhau.
Sau khi hoàn tất việc lắp ráp các chi và nội tạng, cậu chỉ còn lại bốn giờ đồng hồ. Chiến cơ của cậu giờ đây đã đạt yêu cầu tối thiểu của một cỗ máy hoàn chỉnh, nhưng nó không thể sống sót trước bài thử nghiệm đầy thử thách như thế này.
Cậu tiếp tục với hệ thống bay. Ves muốn chiến cơ của cậu phải thật cơ động để bổ sung vào các tính năng hiện có, nhưng đồng thời cậu cũng không muốn đôi cánh mang tính chủ đạo và tạo gánh nặng quá mức cho chiến cơ. Thế nên cậu đã thẳng tay cắt bỏ phần lớn đôi cánh, đặc biệt là những phần bị kéo dài quá xa về phía sau. Sau khi xẻ bớt, nó khiến hệ thống bay như bị chém đứt hơn phân nửa vậy.
“Mình đã cắt hơn 60% hệ thống bay nhưng vẫn giữ lại được tầm 30% lực đẩy.”
Đó là một tỷ lệ khá tốt, là một trong những vấn đề chính mà các nhà sản xuất đều chú ý đến nó. Hầu hết các đôi cánh khác mà bị cắt bớt chiều dài như vậy thì chỉ đủ khả năng bay để hạ cánh khi gặp sự cố. Đôi cánh mà Ves đã cắt bớt cũng không hẳn là mạnh, nhưng chúng vẫn tạo đủ tốc độ di chuyển, mặc dù cậu không trông mong rằng nó sẽ giúp chiếc chiến cơ mình bay cao hơn bình thường.
Cậu hoàn tất việc gắn đôi cánh vào phần thân mà không gặp chút trở ngại nào. Mặc dù thật ra là phần thân không hề được thiết kế để bay lên trời, nó vẫn sở hữu tất cả các móc nối lắp đặt để dễ dàng kết hợp hai bộ phận với nhau. Hệ thống bay giờ đây trông khá là nhỏ gọn một cách đáng kể so với phần thân to lớn và nặng nề hơn, nhưng đó chính là hình tượng mà cậu đang nhắm tới. Đôi cánh càng nhỏ thì chúng càng khó bị phá hủy bởi đạn lạc.
“Nhìn nó như con lai giữa rồng và người vậy.”
Đôi chân raptor của nó cung cấp nhiều lực chạy và độ cơ động cho chiến cơ mà vẫn có thể chịu được trọng lượng lớn. Cùng với phần thân cồng kềnh và đôi tay kia, hạng cân của chiếc chiến cơ này đang dần tiệm cận với giới hạn trên của hạng trung, mặc dù nó không đến nỗi tệ như chiếc Caesar Augustus và các biến thể của nó. Đôi cánh vẫn có thể cung cấp đủ lực đẩy để giúp chiến cơ di chuyển xung quanh miễn là nó không mang quá nhiều vũ khí.
Điều tuyệt vời nhất của cuộc thi này chính là Ves có thể tự do chọn những vũ khí tốt nhất mà không cần lo lắng về giấy phép và nguyên liệu chế tạo. Cậu lục lọi và tìm thấy một thanh kiếm khá mỏng nhưng vẫn sử dụng được. Cậu bổ sung thêm một cặp dao dự phòng nhẹ kí trước khi nhặt một chiếc khiên tròn cỡ trung để phòng thủ. Vậy là đủ để đáp ứng nhu cầu cận chiến của chiến cơ.
Các lựa chọn vũ khí tầm xa chắc chắn sẽ phức tạp hơn. Chiến cơ của cậu chỉ có hai cánh tay, đủ để mang kiếm và khiên mà thôi. Cậu hoặc là phải sử dụng đến các phụ kiện bên ngoài, hoặc là buộc chiếc chiến cơ phải vác các vũ khí không sử dụng ở phần lưng dưới, vốn đã không có nhiều không gian vì đã bị đôi cánh chiếm chỗ.
Ves cũng muốn các lựa chọn tầm xa phải đóng vai trò chủ đạo hơn là một loại khí tài phụ. Đáng tiếc thay, cậu khó mà chọn được một loại vũ khí có hỏa lực cao mà không ảnh hưởng đến hạng cân và độ cơ động của chiến cơ. Kinh nghiệm làm việc với chiếc Caesar Augustus và Marc Antony đã dạy cậu rằng chỉ một cặp súng laser với công suất trung bình không thể tiêu diệt kẻ thù đủ nhanh, cho nên cậu cần một vũ khí có sức công phá lớn cho tác chiến tầm xa.
Việc này rất khó mà giải quyết êm đẹp. Với thời hạn ngày càng đến gần, cảm giác lo lắng đang ngày càng chiếm lấy tâm trạng của cậu, vốn là điều cậu luôn muốn tránh khỏi. Cậu tạm dừng việc mày mò để ăn một bữa ăn nhỏ và giải quyết nhu cầu vệ sinh để cải thiện tâm trạng của mình. Sau khi hoàn tất việc xả lũ, cậu lấy lại đủ bình tĩnh để có thể tập trung vào việc hình dung lại cỗ máy mà cậu mong muốn.
Cậu bỗng nghĩ ra một ý tượng táo bạo trong khi đi WC. Nó sẽ thử thách kĩ năng chế tác ứng biến cùng với các kĩ năng khác của cậu, nhưng nếu nó hoạt động, chiếc chiến cơ này sẽ sở hữu khả năng tiêu diệt kẻ thù tầm xa trong thời gian ngắn.
Do vũ khí đạn đạo quá nặng và tên lửa thì khó mà sử dụng lâu dài, Ves liền chọn cho mình một cặp súng laser liên thanh cường độ cao. Cặp súng từ đống ngổn ngang kia có độ công phá khá cao, nhưng lại dễ bị quá nhiệt và ngốn năng lượng như thể không có ngày mai.
Việc đầu tiên cậu làm là gỡ bỏ báng súng, ống nhắm quang học và những phụ kiện vô dụng khác. Sau đó cậu dùng một số lớp mạ giáp hạng nhẹ để chế tạo một lớp vỏ hình chữ nhật xung quanh khẩu súng để bảo vệ nó. Sau đó, cậu liền nhét vào vỏ bọc càng nhiều pin năng lượng càng tốt, và nối kết tất cả chúng với khẩu súng làm nguồn năng lượng chính.
Tiếp đó, cậu tìm thấy một cặp tháp pháo đạn đạo, cắt bỏ khớp xoay của chúng và hàn các khẩu súng laser dọc theo nó một cách thô sơ. Và rồi, cậu lắp đặt hai tháp súng hơi quá khổ lên vai của chiếc chiến cơ. Giờ đây nó đã đặt tới giới hạn về trọng lượng, nhưng khẩu súng laser gắn vai này có thể cung cấp hỏa lực tầm xa liên thanh có sức công phá cao, miễn là chúng không trở nên quá nhiệt.
Ves dành phần thời gian còn lại để chỉnh chu các khớp nối giữa các bộ phận khác nhau. Cậu đặc biệt phải kiểm tra lại việc lập trình các khớp xoay và đảm bảo rằng nó hoạt động dựa trên đặc tính của vũ khí năng lượng thay vì vũ khí đạn đạo. Khi chiếc chiến cơ Frankenstein thô sơ và kì lạ của cậu dần thành hình, cậu liền thu hút sự chú ý không mấy tốt đẹp.
“So với những đường nét tao nhã trên chiến cơ của Patricia, tác phẩm của cậu bé này chỉ là một mớ hỗn độn.”
“Tao còn chả hiểu tại sao thằng đó lại dùng cái đôi cánh già nua kia nữa. Làm như chiến cơ của nó bay được với đống trọng lượng kia không bằng.”
Ves hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời thị phi kia. Cậu hiểu rõ chiến cơ của mình hơn bất kì ai khác. Cỗ máy này sẽ hoạt động như hàng xịn, ít nhất là trong bài thử nghiệm phía trước. Cùng với quá trình thiết kế, cậu đã cố gắng tập trung vào một hình mẫu duy nhất và cậu cảm thấy mình đã làm khá tốt với tất cả những hạn chế đặt ra của cuộc thi. Cậu không thể chế tạo các bộ phận bằng tay, và hầu hết các bộ phận của chiến cơ đều được thiết kế để thực hiện các mục đích khác nhau. Việc kết hợp các bộ phận khác biệt như vậy thậm chí có thể vô hiệu hóa yếu tố X hoàn toàn cũng nên.
“Mình đang đánh một ván cược lớn vào lúc này, nhưng mình tự tin rằng mình đã chọn con đường đúng đắn.”
Chiếc chiến cơ kì lạ của cậu kết hợp phần thân dạng người với đôi chân của con raptor, cùng với khả năng bay hạn chế, cho nên cậu đặt tên cho nó là Drake. Nó mang theo hy vọng chiến thắng của cậu ở vòng loại, để rồi cậu có thể tham dự vào sân khấu lớn vào ngày mai, nơi cậu có thể thu hút nhiều sự chú ý hơn, mong là đủ để thu hút được một vị khách hàng cho minh, Ves hy vọng thế.
“Thời gian sắp sửa kết thúc. Xin vui lòng hoàn thiện mẫu thiết kế của các bạn.”
1 Bình luận