Ves đích thân quan sát công ty vận chuyển mà chị Marcella đã ký hợp động thuê họ mang chiếc Lệ Phượng Hoàng đi khỏi đây. Những cỗ máy chất tải và robot bốc vác cẩn thận đưa chiếc chiến cơ màu đỏ sẫm vào một cái thùng chứa với nhiều đệm lót bên trong. Họ mang nó lên cảng không gian và chất nó lên chuyến tàu vận chuyển tiếp theo để đi đến Bentheim.
Sau khi mọi việc hoàn tất, Ves trở về khu xưởng của cậu cùng với Lucky. Con mèo tận hưởng khoảng thời gian đi ra ngoài hôm nay, nhưng bây giờ thì nó chỉ muốn lười biếng suốt thời gian còn lại trong ngày.
“Mày lười biếng thiệt chứ.”
Con mèo uể oải kêu meo meo mà không thực sự chú đến lời nói của cậu. Ves gãi cằm con mèo đá quý trước khi ngồi phịch xuống chiếc ghế nệm bên cạnh.
Trước khi Ves trở lại làm việc, cậu muốn nghỉ ngơi thư giãn một chút sau khoảng thời gian chế tạo chiến cơ cực nhọc vừa qua. Cậu cảm thấy thật mệt mỏi khi phải liên tục chú ý đến tâm trạng cảm xúc của mình khi cậu tạo hình cho chiếc Lệ Phượng Hoàng. Mặc dù cậu tin rằng cỗ máy của mình đã tỏa ra hào quang trông giống như những chiếc cơ tối tân nhất mà cậu đã thấy ở Bentheim, nhưng cậu vẫn còn phải chờ xem liệu nó có thể tạo ra nhiều doanh thu hơn hay không. Dù sao thì, cũng đâu có ai đo được yếu tố X đâu, cho nên về mặt văn bản mà nói thì chiến cơ của cậu trông có vẻ tệ hơn so với hiệu suất thực sự của nó.
“Mình đôi khi vẫn có thể làm chuyện này, nhưng mình không thể nào chế tạo chiến cơ mỗi ngày như thế được.” Kể cả với Hệ thống trong tay, Ves vẫn chỉ là một phàm nhân tiểu tốt. Trừ khi cậu dành một lượng lớn DP cho sức tập trung và sức bền của cậu, thì cậu nghĩ rằng mình sẽ bị vắt kiệt sức đến chết mất.
“Điều quan trọng hơn bây giờ là mình phải nâng cao kỹ năng của mình thay vì tiêu tốn nó vào thuộc tính của bản thân.”
Mặc dù Ves ý thức được rằng cả hai lựa chọn đều có lợi ích riêng của nó, nhưng kỹ năng thì vẫn mang lại kết quả hữu hình ngay lập tức. Trong giai đoạn nhạy cảm của công ty cậu lúc này vẫn đang ở trên bờ vực phá sản nếu cậu đưa ra quyết định dại dột nào đó, thì cậu cần phải có một biện pháp hữu hiệu ngay lúc này.
“Thôi kệ, mai mình nghĩ sau vậy.”
Cậu liền nghỉ ngơi nốt cả ngày. Cậu tránh mọi hoạt động liên quan đến chiến cơ. Xét đến việc cậu đã dành phần lớn cuộc đời mình cho chiến cơ bằng cách này hoặc cách khác, cậu cảm thấy thật khó để tìm việc gì khác để làm. Cuối cùng thì cậu đã xem các chương trình phát sóng trên TV cho đến khi cậu rơi vào giấc ngủ sâu.
Trong khi đó, tại một bãi chiến cơ ở ngoại ô Dorum, Marcella đang đứng cạnh một người đàn ông khác khi họ quan sát một chiếc drone[note66326] thả chiếc thùng chứa chiến cơ. Cả hai người họ đều trông rất hứng thú và tràn đầy năng lượng. Trong khi Marcella vận bộ trang phục văn phòng màu xanh lá cây thông thường của mình, thì người đàn ông đứng kế bên lại ăn mặc hơi lòe loẹt một chút.
“Nó đến rồi đấy, chú Caruthers. Chiến cơ mới của chú. Lệ Phượng Hoàng, mẫu sản xuất đầu tiên của dòng chiến cơ này đấy.”
Người đàn ông hừm một cái với vẻ mong đợi. “Khi cháu bảo chú rằng cháu đã chuẩn bị một chiếc chiến cơ phù hợp với tiêu chuẩn của chú, chú không thể nào tin được. Ngoài kia không có nhiều cỗ máy cao cấp trên thị trường địa phương có thể giao chiến ở cả tầm xa và tầm gần, đặc biệt là phải nằm trong mức giá của chú.”
“Cũng nhờ thằng bé thay thế toàn bộ áo giáp của nó mới chính là lý do tại sao nó là món hời như vậy. Cháu nghĩ chú đừng quá phấn khích mà nghĩ rằng mình đang lái một chiếc Caesar Augustus bằng xương bằng thịt đấy.”
“Chú khá tự tin vào kỹ năng của mình. Chú đã lái mẫu này nhiều lần trong mô phỏng rồi. Chú biết mình có thể đẩy cỗ máy đến giới hạn của nó. Miễn là chú không đi săn lùng bọn cướp không gian khét tiếng nhất khu vực thì chắc là không sao đâu.”
“Và thay thế bộ giáp cũng rẻ hơn nhiều. Chú sẽ không tốn quá nhiều tiền với cỗ máy này miễn là chú đừng để các bộ phận thiết yếu bị hư hại là được.”
Một vài chiếc drone của Marcella bay lên để mở niêm phong của thùng chứa và kiểm tra liệu sản phẩm bên trong có khớp với bản kê khai hay không. Khi mọi thứ đã hoàn tất, thùng chứa liền bật mở để lộ một chiếc chiến cơ đầy hăm dọa bên trong. Các con drone bắt đầu tháo các lớp niêm phong giữ cho cỗ máy và vũ khí của nó ở trạng thái ngủ đông.
“Wow. Chơi với hàng ảo là một chuyện, mà nhìn thấy hàng thật là chuyện khác.”
Kể cả Marcella cũng phải thấy ấn tượng. Cả hai người họ đã dành hàng giờ để nghiên cứu bảng thông số kỹ thuật và bản mô phỏng của mẫu chiến cơ Marc Antony. Mặc dù họ xác nhận những khuyết điểm rõ rệt của mẫu này, họ đều phải công nhận chất lượng tuyệt vời của chiến cơ thành phẩm cùng với vô số tùy chọn có sẵn. Marcella đã nhìn thấy tiềm năng ở Ves với mẫu thiết kế xịn xò này, cho nên cô đã vội cắm nanh vuốt vào cậu trước khi để các đối thủ cạnh tranh khác tóm lấy cậu ta. Bất chấp cái ấn tượng tốt đẹp của cô về sản phẩm đầu tay của Ves, cô vẫn coi đó là một mẫu thiết kế nhất thời, là sản phẩm để khởi nghiệp cho công việc kinh doanh của nhà thiết kế chiến cơ mà thôi.
Kể cả viên phi công Caruther vẫn chưa vội đưa ra đánh giá của ông về sản phẩm mới toanh của mình. Hạm đội săn tiền thưởng của ông cần một quân tiên phong, nhưng không được quá bất lực về mảng tầm xa. Mặc dù độ bền vẫn rất quan trọng, nhưng ông ấy vẫn đưa ra quyết định nghiêng về khả năng công kích hơn bởi vì ông đã được huấn luyện chéo cả về vũ khí cận chiến lẫn tầm xa. Để tìm một mẫu chiến cơ hội tụ đủ hai khả năng tấn công như thế không phải là khó, nhưng tìm được một chiếc có thể chịu đòn mà không tốn cả gia tài mới là vấn đề. Ông ta chỉ chọn chiếc Marc Antony do không có lựa chọn nào khác.
Khi cả hai lại gần hơn, họ lại càng kinh ngạc. Chiếc chiến cơ này có thể tạo ra áp lực không hề thua kém so với chiếc Caesar Augustus được chế tạo thủ công mà công ty Bosworth tự hào trưng bày. Tông màu tối sẫm của chiến cơ khiến không khí trở nên âm u hơn. Các đường viền màu vàng kim của nó tạo ra cảm giác của tầng lớp quyền lực, trong khi những nét màu đỏ nổi bật cùng với chiếc lăng khiên màu đỏ sẫm mang lại cho nó vẻ ngoài đầy uy lực.
“Chú hiểu ý của người ta khi họ nói rằng chiến cơ thủ công có sức hấp dẫn riêng của nó. Chú có thể hiểu tại sao nhà thiết kế chiến cơ này không thể cưỡng lại việc đặt tên cho nó rồi. Lệ Phượng Hoàng… cũng không tệ, mà cũng rất phù hợp nữa.”
“Nhà thiết kế chiến cơ này là á quân của cuộc thi YTE năm nay. Cậu ta có thể còn trẻ, nhưng cậu nhóc đã thể hiện mình tài năng hơn những người còn lại. Chú sẽ không thể tìm một mẫu nào khác với nhiều đam mê đến như vậy từ một nhà máy sản xuất chiến cơ hàng loạt đâu.”
Viên phi công huýt sáo tán thưởng. Càng nhìn về phía Lệ Phượng Hoàng, ông lại càng nghĩ rằng mình đã trúng số độc đắc. “Trước khi bọn chú đến đây, chú nghi ngờ rằng liệu mình có nên mua một mẫu sản xuất hàng loạt đáng tin cậy hơn hay không, nhưng giờ thì hết rồi. Chiếc chiến cơ này không có vẻ như được tạo ra từ một nhà thiết kế chiến cơ mới vào nghề.”
Marcella liền mở chứng nhận của cỗ máy và đưa nó cho khách hàng của cô. “Hiệp hội MTA cũng tán thành điều đó. Họ hầu như không có lời phê bình nào cả, và họ chỉ ghi nhận rằng mọi thứ đều nằm trong giới hạn tiêu chuẩn. Nhà thiết kế chiến cơ rõ ràng đã dành rất nhiều thời gian cho nó, nhưng cậu ta chắc chắn đã tạo ra một sản phẩm đáng giá.”
“Chú muốn lái thử chiếc này lắm rồi đấy.”
“Xin mời. Chìa khóa và mật mã đây chú.”
Viên phi công dùng một chiếc thang nâng để đi lên buồng lái. Ông ta nhấn một cái nút trên thiết bị khóa để truyền tín hiệu cho cơ chế khóa của buồng lái. Sau khi nhận được tín hiệu hợp lệ, phần ngực của chiến cơ mở ra vừa đủ để buồng lái mở cánh cửa sập của nó. Viên phi công lách qua cánh cửa và ngồi xuống ghế lái một cách dễ dàng.
Ông ấy chiêm ngưỡng buồng lái một chút, và tâm trí ông vẫn còn choáng váng khi nghĩ đến việc sở hữu một cỗ máy có vẻ ngoài ngầu lòi như vậy. Nội thất bên trong buồng lái phù hợp với vẻ hùng vĩ của chiếc Caesar Augustus, mặc dù thay vì là màu trắng uy nghiêm thì bây giờ nó được phủ bằng một lớp xám đen và vàng kim. Điểm nhấn màu đỏ duy nhất bên trong buồng lái chính là cái nút nổi bật kia có chức năng khởi động cỗ máy.
Caruthers đưa ngón tay lên viên đá quý sáng bóng. Ông ta cảm thụ hết vẻ sang trọng của tất cả mọi thứ, và thấy thật ấn tượng khi nhà thiết kế vẫn giữ nguyên nét ngọc ngà nguy nga như thế này trong khi chỉ tính giá chỉ bằng một nửa so với mẫu nguyên bản đích thực. Nó không phù hợp lắm, nhưng điều đó không hề quan trọng đối với ông. Nó sẽ giúp ông khoe khoang một chút khi ông ấy khoe cỗ máy này với bạn bè của mình.
Ánh sáng màu vàng kim của một tấm bảng phản chiếu vào mắt ông ở ngay bên dưới bảng điều khiển phía trước. Caruthers cúi xuống để đọc dòng chữ khắc trên đó.
CA-1C MARC ANTONY
THIẾT KẾ ĐỘC QUYỀN BỞI VES LARKINSON
ĐƯỢC CHẾ TẠO THỦ CÔNG DUY NHẤT BỞI VES LARKINSON
SẢN XUẤT TẠI CỘNG HÒA BRIGHT
LÔ SẢN XUẤT #1
Tấm bảng làm tăng cảm giác thủ công cho cỗ máy. Caruther mỉm cười trước cảnh tượng đó. Ông đã quá quen với việc nhìn thấy những tấm bảng dán tem giá rẻ được tái chế từ phế liệu trong những chiến cơ trước đây của mình. Những chiến cơ sản xuất hàng loạt mà ông đã lái trước đây đều cố gắng cắt giảm mọi góc cạnh để tiết kiệm chi phí càng nhiều càng tốt. Đừng nói tới vàng nguyên chất, thậm chí những tấm bảng đó còn được làm từ vật liệu tổng hợp rẻ tiền nhất nữa là.
Caruther thôi nghịch ngợm xung quanh và ấn nhẹ ngón tay vào viên đá quý lạ lẫm nhưng lại bắt mắt kia. Chiếc chiến cơ bắt đầu rừm rừm lên sau khi lò phản ứng và động cơ đi vào hoạt động. Hệ thống chiếu sáng trong buồng lái trở nên sống động ngay cả khi giao diện thần kinh đã kết nối với bộ não của người lái.
Quá trình chuyển đổi từ cơ thể con người sang hình dạng của chiến cơ hẳn đã rất quen thuộc với người thợ săn tiền thưởng này. Thế nhưng, khi tâm trí ông chìm sâu vào cỗ máy, ông cảm nhận được thứ gì đó sâu đậm hơn bất kì chiến cơ nào mà ông ta đã kết nối. Chiếc Lệ Phượng Hoàng háo hức đón lấy ý thức của ông và cho phép ông ấy sử dụng những tính năng đặc biệt nhất của nó.
Một loạt giác cảm lũ lượt tràn vào tâm trí ông ta khi ông dần quen với góc nhìn mới. Điều khiển con hàng này trong mô phỏng chỉ gây ấn tượng nhẹ với ông. Nhưng xét đến độ sâu và cảm giác sống động từ kết nối mà ông vừa thiết lập, ông nhận ra rằng chiếc Lệ Phượng Hoàng có nét đặc biệt theo cách riêng của nó mà không có cỗ máy nào có được.
“Mình gần như có cảm giác là mình đang kết nối với một linh hồn đồng chí hơn là một cỗ máy vô hồn vậy.”
Ông ta liền vứt bỏ suy nghĩ đó ngay khi nó xuất hiện. Chiến cơ không thể suy nghĩ, chứ đừng nói đến việc ảnh hưởng đến suy nghĩ của ông ta. Bảng thông số kỹ thuật nêu rõ rằng cỗ máy không hề có AI trong bộ nhớ của nó. Giao diện thần kinh cũng đã vượt qua bài kiểm tra nghiêm ngặt của Hiệp hội MTA, cho nên ý thức của ông sẽ không bị ô nhiễm hay gì cả.
Caruthers vứt bỏ mọi suy nghĩ thừa thãi của ông và kết thúc quá trình khởi động. Ông liền đưa cỗ máy của mình ra khỏi thùng chứa.
Mỗi bước chân như gây chấn động mặt đất, đủ để khiến Marcella buộc mình lùi lại phía sau. Chiếc chiến cơ xoay người lại và cầm lấy cây chùy và tấm khiên treo trên bộ giá đỡ. Chiếc lăng khiên nặng nề mang lại cảm giác vững chãi cho ông. Nó sẽ có ích với ông như một lớp vỏ bảo vệ dùng một lần trên chiến trường.
Mặt khác, cây chùy này rõ ràng là không đạt chuẩn cho lắm. Nó cũng được làm từ HRF, và điểm mạnh duy nhất của nó là có phần đầu nặng và giá thành thấp nếu ông ta làm gãy nó. Tuy nhiên, ông ấy quyết định sẽ thay nó bằng một trong những thanh kiếm dự phòng của mình càng sớm càng tốt.
“Marcella, cháu không phiền để chú dùng bãi thử một chút chứ?” Ông ấy hỏi qua máy liên lạc.
“Cứ tự nhiên!”
Caruthers háo hức di chuyển xung quanh với con hàng mới toanh của mình. Ông ta thử nghiệm chiếc Lệ Phượng Hoàng bằng cách chạy nhanh và thử nghiệm vũ khí của nó. Các khẩu súng laser hoạt động rất trơn tru, và mặc dù ông ta vẫn chưa nạp tên lửa cho bộ phóng của mình, ông vẫn có thể chắc chắn rằng sẽ không có vấn đề gì với chúng. Còn đối với cây chùy, nó vẫn là một loại vũ khí đập tốt, nhưng kiểu gì thì ông cũng sẽ vứt bỏ nó, cho nên ông ta dành phần lớn thời gian của mình vào thứ khác.
Thứ gây ấn tượng cho ông nhất chính là tấm khiên. Cầm lấy chiếc khiên dày và nặng nhưng cực kì chắc chắn và bền bỉ mang lại khí chất dũng cảm cho ông. Ông đã có thể tưởng tượng mình cầm chiếc khiên này trên chiến trường, lao về phía trước để đối đầu trực diện với kẻ thù. Mặc dù lớp mạ HRF làm nên tấm khiên sẽ dễ bị bong tróc hơn, nhưng ông vẫn có thể dễ dàng thay thế nó nếu cần thiết.
“Đây quả là một chiếc chiến cơ thiết kế để tiết kiệm tiền.”
Hiệu quả chi phí của chiếc Marc Antony đã biến nó thành một trong những cỗ máy cao cấp rẻ hơn những chiếc hiện có trên thị trường. Mặc dù các bộ phận tiên tiến của nó đã có tuổi đời cả thập kỉ, nhưng chúng vẫn hoạt động rất cạnh tranh với các mẫu chiến cơ khác hiện nay. Dù sao thì, dân săn tiền thưởng thường có xu hướng phá hủy chiến cơ của họ trước khi nó trở nên quá cũ kĩ để chiến đấu trên chiến trường.
Người thợ săn tiền thưởng rời khỏi buồng lái với một chút dư âm mong muốn được lái nó thêm một chút nữa. Thế nhưng, ông vẫn còn một số thủ tục giấy tờ phải hoàn thành trước khi ông có thể chính thức sở hữu chiếc chiến cơ này.
“Vậy nó thế nào? Nó có đáp ứng mong đợi của chú không?” Marcella tủm tỉm hỏi ông ấy.
“Phải, và hơn thế nữa. Thứ duy nhất mà nó thiếu chính là huy hiệu của chú trên ngực nó.”
“Cháu biết chú sẽ khiến các đồng nghiệp của chú phải ghen tị khi chú khoe món hàng mới mua này.”
“Rồi chúng ta sẽ biết. Chú muốn lái nó trong thực chiến lắm rồi đó.”
Do hai bên đều không thấy có vấn đề gì nữa nên họ liền tiến hành các thủ tục giấy tờ. Sau khi kí một loạt văn bản, Caruthers chính thức sở hữu chiến cơ đầu tiên được sản xuất bởi một tài năng trẻ. Ông biết chắc rằng sẽ có nhiều người quan tâm đến hiệu suất hoạt động của cỗ máy này.
“Cứ để họ nhìn. Mình chắc chắn sẽ phát huy toàn bộ sức mạnh của chiếc Lệ Phượng Hoàng này.”
Trong khi Marcella gửi lệnh chấp thuận chuyển tiền, thì Ves đang ngồi phía trước máy tính để tính toán các con số hoạt động của cậu. Máy liên lạc của cậu kêu bíp bíp ầm ĩ, làm gián đoạn công việc sổ sách của cậu. Cậu nhìn vào máy liên lạc và nó hiện lên rằng cậu đã nhận được thông báo từ ngân hàng. Cậu nhìn chằm chằm vào tin nhắn suốt cả một phút.
Tài khoản của cậu đã nhận được 19 triệu hiện kim Bright từ lần chuyển khoản mới nhất.
“Mình…MÌNH GIÀU RỒI!” Ves bật dậy cười như thằng điên. “Chị Marcella đã thực sự làm được! Chiến cơ của mình bán với giá 28 triệu hiện kim!”
Cậu đã ứng trước 7 triệu hiện kim để mua nguyên vật liệu để chế tạo các bộ phận chiến cơ khi cậu kí hợp đồng với Marcella để làm người môi giới. Còn đối với lớp giáp, Ves sử dụng kho dự trữ mà Hệ thống đã tặng cho cậu sau khi cậu hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn thứ tư. Cho nên cậu mới có thể bỏ qua 11 triệu hiện kim cần thiết để mua tất cả nguyên liệu để tinh chỉnh lớp mạ giáp HRF.
Do đó, số tiền mà cậu kiếm được lần này lên đến 19 triệu hiện kim Bright. Đối với những sản phẩm tiếp theo của cậu, cậu phải đầu tư 18 triệu hiện kim để chế tạo một cỗ máy mới, và làm giảm lợi nhuận của cậu một cách đáng kể. Không còn đồ miễn phí của Hệ Thống nữa rồi.
Dù sao thì, Ves cũng đã tiến hành công việc kế toán của cậu, và nhập các khoản thu của mình rồi sắp xếp bảng chi tiêu của cậu theo thứ tự. Chi phí sản xuất của chiếc chiến cơ của cậu là 18 triệu nhưng được bán với giá 28 triệu, mang lại lợi nhuận ròng là 10 triệu. Marcella đã lấy 2 triệu từ đấy, và để lại cho Ves 19 triệu hiện kim tiền mặt.
Việc đầu tiên cậu làm là chuyển 5 triệu hiện kim cho ngân hàng. Chỉ còn hơn hai ngày nữa là hạn chót ập đến, Ves cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm sau khi áp lực khổng lồ từ ngân hàng đã biến mất. Một khi ngân hàng đáp lại bằng tin nhắn báo rằng nghĩa vụ hàng năm của cậu đã được đáp ứng, cậu lại reo lên, vô tình đánh thức Lucky đang ngủ nướng.
“Haha, tin tốt Lucky ơi. Chúng ta sẽ không bị đuổi ra ngoài đường ở!”
Lucky meo lên thờ ơ.
“Tao cũng sẽ mua nhiều khoáng vật đắt tiền hơn cho mày ăn nữa!”
Nó liền thu hút sự chú ý của con mèo đá quý. Lucky liền nhảy khỏi cái ghế nệm và tỏ vẻ dễ thương bằng cách dụi cơ thể nó vào chân cậu. Sau một cái ôm ngắn, Ves quay lại với báo cáo tài chính của cậu.
Với 14 triệu hiện kim còn lại, Ves không đủ tài chính để tự sản xuất chiếc Marc Antony tiếp theo. Cậu vẫn còn đang phụ thuộc vào dịch vụ của Marcella, đặc biệt là khả năng của cô có thể yêu cầu người mua trả trước một khoản tiền để tài trợ cho việc sản xuất chiến cơ mới của họ.
“Mình mong là chị ấy không gặp nhiều vấn đề với chuyện này.”
Hơn nữa, nếu Ves muốn quản lý tiền bạc của cậu một cách có trách nhiệm, cậu nên cất giữ một khoản tiền mặt và đặt nó vào tài khoản tiết kiệm cho tương lai. Xét đến gánh nặng tài chính ngày càng tăng của cậu, thì việc trả lại 350 triệu hiện kim mà cậu đang nợ ngân hàng chỉ là một nhiệm vụ ưu tiên thấp mà thôi.
Tam quan của cậu đã thay đổi chỉ sau lần giao dịch đầu tiên. Bây giờ cậu đã có thể thể hiện khả năng điều hành một công ty thật sự, thì ngân hàng cũng sẽ nới lỏng điều kiện cho cậu một chút. Khoản nợ mà cha cậu thay mặt cậu để gánh chịu không phải là chuyện gì tồi tệ với ngân hàng. Họ nhận được khoản tiền lãi dễ dàng từ công việc kinh doanh của cậu hàng năm, và miễn là Ves không phạm sai lầm gì chí mạng, thì số tiền cho vay được tính là được sử dụng hợp lý theo quan điểm của ngân hàng.
Xét rằng cậu có thể kiếm được lợi nhuận trung bình là 8 triệu hiện kim cho mỗi lần chị Marcella bán chiến cơ của cậu thành công, thì mối đe dọa của việc trả lãi hàng năm đối với Ves đã giảm đi đáng kể.
Vấn đề đó cơ bản đã biến một con voi giận dữ thành một con chuột vô hại. Cậu có thể bóp chết con chuột bất cứ khi nào cậu muốn, nhưng làm thế thì có hơi rắc rối và cần cậu phải nỗ lực hơn một chút. Thay vì lãng phí thời gian dậm chân xuống sàn nhà hoặc đặt vài cái bẫy chuột, cậu có thể để nó chạy xung quanh khu nhà của mình và thỉnh thoảng ăn một chút phô mai của cậu một chút cũng chả sao.
Điều Ves quan tâm hơn cả là thứ luôn gây khó khăn cho mọi doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.
Sự lỗi thời có tính toán.[note66327]
0 Bình luận