Xoạt xoạt.
Dấu X được viết bằng bút chì đỏ.
Tôi căng thẳng đến khi thấy câu trả lời cuối cùng sai, rồi mới thở phào.
“Haaah…”
Với chỉ tiêu là năm câu đúng, tôi chỉ có bốn, vậy là chưa đạt.
Trong khi tôi chìm vào tuyệt vọng, khuôn mặt Tetsuya lại rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Tên khốn ấy trả lời đúng bảy câu hỏi.
“Tetsuya-kun, cậu làm tốt lắm.”
Miyuki khen ngợi, còn Tetsuya gãi đầu bày tỏ ngại ngùng.
Bị đem ra so sánh với tên này khiến tôi cảm thấy thật bẩn thỉu.
Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Miyuki lại đặt ra mục tiêu năm mươi phần trăm cho tôi.
Tôi cảm thấy thất vọng, nhưng tinh thần cạnh tranh trong tôi lại trỗi dậy mạnh mẽ.
Tôi ngồi gục xuống, ghì đầu vào bàn.
“Matsuda-kun… Cậu thực sự làm tôi bất ngờ đó. Tôi nghĩ cậu chỉ trả lời đúng hai câu là giỏi lắm rồi, không ngờ cậu lại đúng đến bốn câu, và thậm chí còn giải đúng cả hai câu tự luận nữa.”
Nghe Miyuki khen ngợi, tôi ngẩng đầu lên.
Cô ấy giấu nụ cười và tiếp tục.
“Cậu đã rất nỗ lực ha. Chẳng phải phải đáng khen sao, Matsuda-kun?”
Giọng điệu đó nghe giống như khen ngợi trẻ con, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui.
Đây có lẽ là lý do tại sao mọi người học.
Vì muốn được người khác công nhận.
“Tôi là kiểu người, đã bắt đầu làm gì thì sẽ cố gắng đến cùng.”
“Chưa gì đã tỏ ra kiêu ngạo rồi nhỉ? Dù có làm tốt thế nào, cậu vẫn còn cách xa mục tiêu lắm đó, mấy cái này mới chỉ là cơ bản nhất thôi.”
Thẳng thừng quá đó. Mà ít ra thì mình không bị so sánh với Tetsuya.
Tôi cố gắng nghĩ theo hướng tích cực, lên kế hoạch cho sự kiện tiếp theo.
Reng reng!
Điện thoại tôi rung lên.
[Tiền bối Shimoyama]
Shimoyama…? Gã này là ai?
Tôi cố nhớ lại.
Shimoyama Akiro.
Hắn ta là người đứng đầu Vòng tròn siêu cấp năm hai.
Nếu phải tóm gọn Shimoyama trong một câu, thì hắn ta chính là tôi của ngày xưa.
Nhưng sao hắn ta lại gọi tôi?
“Ai vậy?”
Miyuki tò mò hỏi, tôi giơ tay ra hiệu chờ một chút.
“Vâng, tiền bối.”
-Mày biết chỗ ẩn náu chưa?
Nó nằm ở một góc khu Kabukicho, dưới tầng hầm của tòa nhà mà băng nhóm Vòng Tròn Siêu Cấp hay lui tới.
“Em biết.”
-Đến ngay.
Hắn ta cúp máy ngay lập tức.
Nghe giọng hắn, có vẻ tâm trạng đang không tốt. Có khi đến đó, tôi sẽ bị đánh.
Dù vậy, tôi lại thấy đây là một cơ hội tốt.
Một sự cố lớn diễn ra ngay sau khi kỳ nghỉ kết thúc, và đây sẽ là tiền đề của việc đó.
Miyuki đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ sau sự kiện tuần trước, phải rèn sắt khi còn nóng, cần tạo ra một sự kiện khác để bứt phá lên vị trí đầu nhanh thôi.
Tôi cũng đang hơi rén đây, nhưng vì tương lai, tôi phải làm.
Tôi nghiêm mặt, nói với hai người kia.
“Hôm nay chắc chỉ có hai người học thôi.”
“Ơ…? Sao thế?”
“Tôi còn việc phải làm. Học xong thì về, cửa sẽ tự động khóa, không cần lo.”
Với giọng điệu trầm của tôi, Miyuki nhận ra đây là chuyện nghiêm trọng và đáp lại.
“Được rồi… Khi nào xong thì gọi bọn tôi nhé.”
"Ừ."
***
Nơi ẩn náu của băng đảng siêu cấp không hề hào nhoáng hay hiện đại như những băng nhóm thường thấy trong phim ảnh.
Nó tồi tàn và xuống cấp, giống như những sào huyệt của bọn tội phạm trong các bộ phim hình sự cổ điển.
Khi tôi bước xuống, đập vào mắt là hàng lũ côn đồ năm nhất đang đứng nghiêm trang.
Chúng xếp thành hàng hai bên, mỗi bên khoảng mười người.
Tôi bắt gặp ánh mắt của Takashi, đứng giữa, rồi lặng lẽ lùi ra cuối.
Nhưng Shiomoyama vẫn ngồi vắt chân chéo ở ghế trung tâm, nhanh chóng ngăn tôi lại.
"Ken! Lên đây, thằng ngu. Sao đội trưởng năm nhất lại chui rúc ở cuối thế?"
"Đội trưởng", cái từ nghe thật trẻ con.
Dù sao thì, ít ra tôi cũng biết ơn vì chúng không gọi tôi là đại ca.
Shimoyama là một tên khốn xấu xí, gầy gò, với hai chiếc răng vàng.
Nghe đâu hắn đập răng vào một tảng đá khi đánh nhau... Thật kỳ lạ, trông lại hợp với hắn ta lắm.
Tôi tiến đến trước mặt tên khốn đó và cúi chào một cách qua loa.
"Chào anh."
Đáp lại, mắt Shimoyama giật giật vì thái độ thô lỗ của tôi.
Hắn nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu.
Dù giọng nói của hắn lúc gọi tôi khiến tôi hơi sợ, nhưng nhìn hắn yếu ớt đến mức thật nực cười.
Khi tôi còn đang nhìn trừng trừng vào hắn, bất ngờ Shimoyama đứng dậy và tiến sát mặt tôi.
Trong đầu tôi chỉ nghĩ hơi thở của hắn thật kinh khủng. Cút xa ra đi...
Hắn nhếch miệng cười.
Người ta thường nói rằng những kẻ tâm thần có lúc hành xử rất nghiêm túc, cảm nhận bầu không khí, rồi đột ngột mỉm cười…
Nếu là tôi cũ chắc sẽ sợ són ra luôn rồi. Nhưng giờ thì chẳng cảm thấy gì.
Có lẽ vì tôi đang là Matsuda Ken, nên mới có thể bình chân như vại thế này.
"Thằng chó... Mày lớn nhanh ác nhở."
"Cảm ơn anh."
Shimoyama túm lấy gáy tôi, kéo sát lại và hỏi.
“Dù sao thì, mày biết Học viện Inagi chứ?”
Học viện Inagi...
Đó là một học viện rất xa so với Học viện Yaeboni mà tôi đang theo học.
Bọn đầu gấu bên đó đang xích mích với bên này hả?
"Em biết."
"Thứ sáu mày mang theo vài thằng, tẩn chúng nó một trận cho tao. Nhớ mặc đồng phục đấy.”
À, thì ra là mày muốn châm ngòi một cuộc chiến giữa hai trường nhỉ.
Mình nên làm gì đây?
Liệu có nên nhảy vào cuộc chiến này để tỏ ra mình vẫn quan tâm đến vòng tròn không? Hay lộ ra mình đang lo sợ?
Phương án thứ hai đi.
Đây còn chẳng phải trừng phạt đứa gây rối nào, mà chỉ để đẩy cao mâu thuẫn giữa hai trường.
Lỡ mà bị phát hiện còn đánh nhau, tôi sẽ mất rất nhiều điểm yêu thích của Miyuki.
“Phía Inagi có làm gì sai không?”
“Hả? Mày nói gì?”
Shimoyama đưa tay lên tai làm như hắn ta đã nghe lầm.
Tôi tỏ ra không thoải mái, gãi cằm bằng ngón trỏ.
Bộp!
Âm thanh chói tai vang lên, não tôi quay cuồng.
Đau đấy, hắn ta khỏe hơn vẻ bề ngoài rất nhiều.
Mày đánh tao thêm vài cú vào đó cho sưng thêm được không?
Tôi cúi đầu xuống.
Sau đó, Shimomaya xắn tay áo đồng phục Yaeboni lên.
“Mày nghĩ mày là ai mà dám lên mặt với tao vậy… Oi, từ lúc nào mà đánh nhau mà còn quan tâm cảm xúc bọn nó? Thằng ngu?”
“Cho dù là vậy…”
Bụp!
Lần này là đấm à, hay lắm.
Tôi lại cố ý ngửa đầu ra sau.
Thằng Shimoyama cho rằng tôi đang vênh mặt, túm lấy đầu tôi.
Rồi hắn ta bắt đầu đấm vào mặt tôi một không chút thương xót.
Bụp! Bụp!
Mỗi cú đánh khiến mũi tôi rỉ máu, xương gò má đau nhức, cằm và dưới mắt cũng đau rát.
Tôi cố kìm chế bản tính bạo lực của Matsuda Ken trong người, cỡ này tôi vẫn có thể chịu được.
Hắn mà là một thằng cao to lớn hơn một chút thì chắc sẽ đau kinh khủng hơn nữa.
Sau mười cú đánh, Shimoyama nhìn tôi, có vẻ việc tôi không hề hét lên dù chỉ một tiếng đã hắn ta đã chán ngấy, rồi ngừng đấm tôi.
Sau đó hắn quay sang nói với Takashi, đứa thân cận nhất với tôi.
“Ê, thằng chó này bị sao thế?”
“D-Dạ…? À vâng. Em sẽ nói cho anh biết.”
“Nah, mày thay nó chăm sóc bọn Inagi, được không?”
“Otsu!”
Một tiếng chào đặc trưng trong võ thuật Nhật Bản.
Tôi chẳng thể nhịn được cười khi nghe thấy cách nói mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được nghe ngoài đời thực.
“Pfft!”
Tôi vừa nhận ra, cái phản ứng của thằng Takashi… đúng thật là một nhân vật nền trong một bộ Romcom.
Tôi nhìn xung quanh, che miệng rồi cười khúc khích.
"…"
Tầng hầm vốn đã lạnh, giờ còn lạnh lẽo hơn.
Khi nhìn thấy ánh mắt đầy căm phẫn của Shimoyama, tôi cố nghiến chặt răng.
Tôi thấy lại sắp ăn hành rồi, hy vọng đừng nặng quá.
****
“Thằng ngu… mày nghĩ gì mà lại đi cười trong tình huống đó vậy?” Takashi vừa nói vừa đỡ tôi bước đi.
Tôi nhổ ra đám máu còn đọng trong miệng trước khi trả lời.
“Không, nhưng... buồn cười quá…”
“Cười cái gì?”
"Otsu…”
“Hôm nay mày bị sao vậy? Suýt nữa tao bị đánh lây rồi đấy. Mày chưa nghe ai nói vậy hay gì?”
“Ừ, tao chẳng hay nghe thấy lắm…”
“Vậy à…... Chết tiệt... Thôi, về nhà nghỉ đi. Trông mày lúc này tao cũng chẳng biết phải diễn tả sao nữa.”
Tôi từng nghĩ cậu ta chỉ là một tên côn đồ, nhưng hóa ra cũng có chút lòng trung thành đấy. Đáng khen.
Tôi im lặng gật đầu rồi cùng Takashi bước về nhà.
Khi tay tôi run rẩy lúc rút chìa khóa, Takashi lo lắng hỏi.
“Có vẻ mày sắp gục luôn rồi… Có cần tao khiêng vào không?”
“Nhằm nhò gì… mày cứ về đi.”
“Thằng kiêu ngạo chó chết này... muốn tao đi thật à?”
“Đi đi… Và cảm ơn mày vì hôm nay…”
“Mày nói thật luôn à?”
“Con mẹ... Tao bảo mày đi mà...! Ặc…!”
Tôi định đá Takashi, nhưng cơn đau bất ngờ từ xương sườn khiến tôi khom người lại.
Takashi cười trước hành động của tôi, rồi nói.
“Thằng ngu… tao về đây. Có gì thì gọi tao.”
"Được…"
Tôi yếu ớt mở cửa, rồi lảo đảo vào phòng tắm.
Bằng cách nào đó, tôi đã cởi được đồ và ngâm mình trong bồn tắm bằng gỗ bách.
Nằm xuống, tôi nhắm mắt lại.
Nước lạnh buốt khiến cơ bắp tôi co rút lại.
Không có chỗ nào trên cơ thể là không đau. Đây là kết quả của việc bị đánh nhiều hơn tôi dự tính.
Tôi đã có kiềm chế lại… Ai ngờ bọn nó lại nói "Otsu” chứ...
Tôi phàn nàn thầm trong đầu khi nằm ngâm mình một lúc lâu trong bồn. Sau đó, tôi tắm nhanh rồi nằm xuống sàn phòng khách.
Chiếc bàn gấp được đặt gọn gàng ở góc phòng.
Khay và đĩa đựng dưa đã được rửa sạch.
Chắc Miyuki và Tetsuya đã dọn dẹp xong rồi. Mọi thứ trông thật gọn gàng.
Khi liếc nhìn điện thoại, tôi thấy có tin nhắn từ Miyuki.
[Cậu đã hoàn thành việc cần làm chưa?]
Tin nhắn được gửi đúng lúc tôi đang bị đánh.
Phải cố gắng lắm tôi mới nhắn lại được.
[Tôi đã xử lý xong rồi.]
Không lâu sau, điện thoại lại rung lên.
[Biểu cảm của cậu không ổn lắm… Có chuyện gì sao? Cậu gọi điện cho tôi sau nhé?]
Ahhh… Miyuki. Có lẽ cậu nóng lòng đợi mình trả lời lắm nhỉ?
Tôi có thể cảm nhận được sự chân thành của cô ấy qua từng tin nhắn. Cơn đau cứ như đang dần biến mất vậy.
13 Bình luận
Tks trans (con quỷ trong người sắp ép tôi phải bay qua raw rồi)