Chinami mặc một chiếc áo cánh thắt ruy băng ở ngực, váy xòe nhẹ nhàng, và đôi quai hậu trắng có gót thấp… Bộ trang phục toát lên sự đáng yêu và ngây thơ.
Vì trước giờ tôi chỉ quen thấy cô ấy trong đồng phục hoặc võ phục, nên phong cách này khiến tôi hơi bất ngờ.
Tôi đứng từ xa nhìn Chinami, cô ấy đang đứng ở lối vào trung tâm thương mại, hai tay thả lỏng vỗ nhẹ vào hông để giết thời gian. Tôi bước nhanh lại gần và vỗ nhẹ vào vai cô ấy từ phía sau.
“Sư phụ.”
“Á!”
Chinami phản ứng như có một con côn trùng vừa đậu lên người. Cô ấy quay lại, cười gượng, trong khi tôi chỉ khẽ nhếch môi mỉm cười đầy thích thú.
“Em làm chị giật mình đến vậy sao?”
“Ồ… là em, kouhai-kun…! Chào em!”
Cô ấy chào tôi theo phong cách chuẩn mực của học viện, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, có lẽ là vì bộ trang phục khác thường ngày. Tôi đáp lại lời chào rồi hỏi.
“Chào chị. Chị đến Ikebukuro bao lâu rồi?”
“Khoảng năm tiếng gì đó.”
Cũng khá lâu rồi đấy.
“Chị ở đây một mình suốt năm tiếng sao?”
“Phải đó.”
“Thế chị không đi mua sắm với bạn bè à?”
"Chị đi một mình để mua búp bê phiên bản giới hạn của Momo-nim đó.”
“Em cũng hiểu sức hút của hàng phiên bản giới hạn.”
“Phải ha?”
“Nhưng mà… chị không mua được gì à?”
“Chị đến hơi muộn nên đang định mua lại với giá cao hơn.”
Tất cả chỉ vì một con búp bê lấy cảm hứng từ quả đào sao? Cô ấy cũng chịu chi đó.
"Chị có đói không?”
“Cũng hơi hơi, nhưng kouhai-kun đến đón chị rồi nên để chị mời em ăn nhé.”
“Lại cơm tô nữa sao?”
“Phải đó!”
Sự hăng hái trong câu trả lời của cô ấy cho thấy cô không chỉ hơi đói mà là rất đói.
"Chị tìm lại được túi xách chưa?”
“Chưa. Trước khi em đến, chị đã kiểm tra ở bộ phận thất lạc của trung tâm thương mại rồi, nhưng nó vẫn chưa được giao lại.”
“Chị có để quên nó ở nhà vệ sinh không?”
“Chị đã tìm khắp nơi rồi, nhưng không thấy. Mong là người tìm được sẽ vui khi dùng nó.”
Dù tình huống này có thể khiến người khác cảm thấy bực bội, cô ấy vẫn giữ thái độ tích cực. Và mong người khác sẽ thích sử dụng nó. Tôi biết cô ấy tốt bụng, nhưng cỡ này thì rộng rãi quá rồi.
Ví của cô ấy có ít tiền sao? Hay túi xách đeo chéo không đắt tiền?
Hoặc có lẽ trong túi không có gì liên quan đến quả đào, chỉ thế thì cô ấy mới bình thản như vậy thôi.
“Chị cần về gấp không?”
“Không hẳn, nhưng mất đồ rồi thì chị cũng chẳng có gì làm.”
Có rất nhiều thứ người ta có thể làm mà không cần đồ đạc mà, nhà vệ sinh, phòng thử đồ, hay cầu thang có sẵn cả.
“Vậy em với chị đi ăn chút gì nhé? Em mời.”
“Chị không thể để học trò của mình trả tiền được.”
Cô ấy rồi sẽ phải dựa nhiều vào sự giúp đỡ của người học trò này trong tương lai thôi, nên bây giờ không cần phải lo lắng quá làm gì.
“Trà đào đá và spaghetti nhé? Nghe tuyệt chứ?”
“Whoa!”
Đôi mắt cô ấy sáng lên đầy phấn khích, món này đúng gu cô ấy rồi. Thật ra bất kỳ thứ gì liên quan đến đào có lẽ đều làm cô ấy mê mẩn.
“Nghe tuyệt quá...! Một sự kết hợp hoàn hảo luôn!”
“Vậy thì đến quán pasta thôi.”
“Hmm...”
Chinami có vẻ suy tư, như thể đang cân nhắc một quyết định trọng đại. Cuối cùng thì vẫn không cưỡng lại được sự cám dỗ, cô ấy gật đầu.
“Được. Nhưng hãy coi như chị mượn trước, lần sau chị sẽ mời lại, nhé?”
Không cần phải cố thuyết phục hay làm cô ấy bớt áy náy. Chỉ cần đồng ý là được. Khi cô ấy định trả lại, tôi có thể từ chối và chuyển sang chủ đề khác sau.
“Thế cũng được.”
“Tuyệt! Đi nào.”
“Chị đói lắm rồi nhỉ?”
“Ừm. Chị sắp biến thành con mực mềm nhũn luôn rồi đó. Như thế này nè. Mềm nhũn...”
Cô ấy khoa tay múa chân một cách phóng đại, giống như lúc nhận xét ở câu lạc bộ kendo, mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh, sự vô tư ấy thật đáng yêu.
Tôi bật cười vui vẻ, cùng Chinami đang tươi cười tiến về khu ẩm thực của trung tâm thương mại.
***
“A, trà đào đá ở quán đặc sản đó ngon thật ha. Chắc chị sẽ trở thành khách quen luôn đó.”
Chinami nói với vẻ mặt sảng khoái, khiến tôi khẽ bật cười thích thú.
“Người ta thường chọn quán ruột dựa trên món chính mà nhỉ?”
“À, thì spaghetti sốt Napoli cũng rất ngon. Chị nhắc đến trà đào vì đó là thứ cuối cùng uống mà.”
“Ra vậy. Nhưng chẳng phải trà đào đá nào cũng có vị như nhau sao?”
“Không...! Không hề đâu nhé. Giống như trong kendo, mỗi cú đánh đều có những khác biệt tinh tế, trà đào cũng vậy đó. Hương vị thay đổi tùy vào lượng bột pha, cách bảo quản, và thời gian ngâm. Chẳng hạ nếu pha 40 gram bột với khoảng 250ml nước thì chị gọi đó là tỷ lệ vàng.”
Những lời nói đầy hào hứng của cô ấy thật dễ thương.
“Lúc nào chị pha thử cho em uống được nhé?”
“Được chứ, chị sẽ cho em thử trà đào ngon nhất từ trước đến nay luôn.”
“Em mong đợi đấy. Chị có thêm nước chanh hay gì không?”
"Chị không thích lắm, bột pha sẵn đã có chút vị chanh nhẹ rồi, thêm nước chanh nữa sẽ át hương đào mất.”
Có nên dụ cô ấy thử một thứ mới không?
Bắt đầu với một chút nước chanh, để cô ấy quen dần, rồi từ từ tăng lượng lên cho đến khi cô ấy bắt đầu thích trà chanh hơn trà đào.
Trong lúc nghĩ ngợi, tôi đưa cho Chinami tờ khăn giấy lấy từ nhà hàng.
“Chị dính sốt trên mặt kìa. Bên phải.”
“A... Chắc trông chị mắc cười lắm. Cảm ơn em nhé.”
Chinami nhận khăn giấy bằng cả hai tay và lau cả hai bên miệng.
Tôi chỉ nói bên phải thôi mà...
Nếu cô ấy cứ phá vỡ những những tình tiết bình thường như này thì...
Tôi sẽ nảy sinh những ý định xấu mất.
Nhìn Chinami ném tờ khăn giấy đi, tôi nghĩ đến việc đề nghị xoa bóp cổ cho cô ấy, nhưng rồi cô bất ngờ quay đầu lại. Tôi đành nở một nụ cười gượng gạo.
"Em sao vậy? Vừa rồi mặt em có vẻ ranh ma lắm đó, giống lần trước ấy...”
“Em? Làm gì có, em chỉ đang cười thôi mà.”
“Thật không đó...?”
Chinami ấp úng, đưa tay chạm vào cổ, có lẽ vừa nhớ lại cảm giác chạm tay của tôi.
Tôi hỏi cùng nụ cười tinh quái.
“Cổ chị cứng à?”
Vừa nhếch mép đầy trêu chọc, tôi vừa duỗi tay như sẵn sàng ra tay, làm Chinami giật mình lùi lại nửa bước.
“K-Không...! À thì... cũng không hẳn?”
Có vẻ cô ấy cũng không hoàn toàn phản đối, nhưng thôi, cứ đợi đến lúc cô ấy tự đề nghị.
“Chẳng phải chị gặp Ino-senpai thường xuyên sao? Lúc ở học viện hai chị lúc nào cũng dính lấy nhau mà.”
“Có gặp, nhưng cuối tuần thì khó lắm. Renka thường bận bịu suốt.”
Tôi cá là có thể dễ dàng bắt gặp cô ấy ở Akihabara hay Nakano đang đội mũ, đeo khẩu trang, lén lút mua figure và truyện tranh.
“Tiếc nhỉ. Chị không thấy nhớ chị ấy sao?”
“Không sao, bọn chị vẫn gặp nhau khá thường xuyên mà.”
Chúng tôi tiếp tục trò chuyện vui vẻ khi tôi dẫn Chinami đến bãi đỗ xe và mở cửa cho cô ấy. Sau đó, tôi tìm kiếm và chọn địa chỉ căn hộ của cô trên hệ thống định vị của xe.
Khi cài dây an toàn, gương mặt Chinami thoáng hiện vẻ bối rối, có lẽ ngạc nhiên khi thấy địa chỉ của mình đã có sẵn trong xe tôi.
Cô ấy có bắt đầu nhìn tôi khác đi không chỉ như một đàn em chưa? Không, đừng vội nghĩ xa. Cẩn thận thì hơn.
“Vậy đi nhé.”
Tôi nắm chặt vô lăng, Chinami gật đầu.
“Ừm, cảm ơn em, Kouhai-kun.”
Liếc qua ghế phụ, tôi thấy váy của cô ấy đã kéo lên, để lộ đôi chân. Có lẽ cô ấy vẫn chưa nhận ra.
Tôi với tay ra ghế sau, lấy một chiếc chăn mỏng và nhẹ nhàng đặt lên đầu gối cô ấy rồi nói.
“Chị che lại đi. Thấy được đấy.”
Chỉ lúc đó cô ấy mới nhận ra và co người lại, vai hơi rụt vào.
“C-Cảm ơn em...”
Giọng Chinami nhỏ hơn, có phần ngượng ngùng. Không khí bắt đầu trở nên gượng gạo, nhưng đổi chủ đề thì dễ thôi.
“Khi nào chị đãi em ăn kem đào đây?”
“Chị định để nó làm món tráng miệng hôm nay, nhưng hiện tại chị lại thiếu tiền. Dù có mượn, cũng giống em trả tiền hộ thôi, nên lần sau chị sẽ mời nhé.”
“Chị có nguyên tắc kỳ lạ thật đấy.”
“Đó là chút tự tôn cuối cùng của một sư phụ đã được học trò mời ăn bữa chính đó. Có một tiệm kem chị hay lui tới, họ bán kem trong cốc. Chị sẽ đưa em đến đó sớm thôi. Một khi em thử vị đào sữa chua của họ, sẽ không thể quay lại với những loại khác được đâu.”
Cô ấy nói cứ như một kẻ phản diện dụ dỗ người khác sa ngã. Cũng được đó nhưng lại thiếu chút tinh tế của những lời thoại tôi hay dùng. Tiếp tục luyện tập đi nhé.
***
Cơn mưa đang đổ xuống dữ dội.
Đậu xe trước căn hộ, tôi nhìn những giọt mưa dội liên hồi lên kính chắn gió và lẩm bẩm.
“Có vẻ như cơn bão cuối thu đang kéo đến...”
Khi Chinami tháo dây buộc ô mà tôi đưa cho cô ấy, giọng lo lắng đáp lại.
“Không đâu… chị không nghĩ vậy. Trên bản tin đâu có nhắc đến. Chắc chỉ là thời tiết xấu thôi.”
Hy vọng là cô ấy đúng. Bão mà đến thật thì nhà tôi sẽ chịu thiệt hại không nhỏ.
“Hy vọng vậy. Chị vào nhà đi. Chúc chị may mắn tìm được con búp bê Momo phiên bản giới hạn đó.”
“Ừm... Cảm ơn em nhiều vì hôm nay nhé. Chị suýt nữa mắc kẹt trong trung tâm thương mại rồi. Coi bộ chị đã có một học trò thực sự tuyệt vời đó. Với cả...”
“Hôm nay chị trông rất đẹp.”
Chinami khựng lại khi đang định mở cửa xe, quay đầu nhìn tôi đầy ngạc nhiên, rõ ràng không chuẩn bị cho lời khen thẳng thắn đó. Nhìn đôi mắt mở to của cô ấy, tôi nhún vai thản nhiên và nói tiếp.
“Chị đẹp thì em nói vậy thôi. Chị mau vào trước khi mưa to hơn đi.”
“À… Ừm...!”
Bối rối trong giây lát, cô ấy nhanh chóng bước ra khỏi xe, đóng cửa ghế phụ trước khi những giọt mưa kịp bắn vào bên trong và cô ấy quay lại, khẽ cúi đầu chào tôi.
Nhưng chính lúc đó, phần đầu của cô thò ra khỏi ô, làm nước mưa từ tán ô xối xuống sau đầu.
“Á...! Em về cẩn thận nhé! Nhớ lái xe an toàn đó!”
Cô ấy hét lời tạm biệt, gương mặt hiện rõ vẻ luống cuống. Từ phong thái thường ngày, việc đánh rơi túi đeo hôm nay, quên che váy lúc trước, đến phản ứng này nữa...
Dù không hẳn là hậu đậu, cô ấy đúng là có vài nét đáng yêu vụng về.
Tôi hạ cửa kính xe một chút, vẫy tay chào tạm biệt, rồi lái xe về nhà. Đậu xe ở bãi ngoài trời, tôi vội chạy vào phòng khách kiêm phòng ngủ của mình, nó đã bị độ ẩm bao trùm.
Sau khi tắm nhanh, tôi đổ người xuống giường, cảm giác trống rỗng lại ùa đến, dù không còn mãnh liệt như trước.
[Anh sẽ nhắn khi tỉnh dậy. Trời mưa lớn lắm, nhớ đóng cửa cẩn thận nhé.]
Gửi xong tin nhắn cho Miyuki, tôi nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Làn không khí mát lạnh, ẩm ướt tràn vào phổi, mang lại một cảm giác sảng khoái dễ chịu.
Hôm nay thật sự là một ngày đặc biệt, khiến tôi không khỏi mỉm cười.
6 Bình luận
∧,,,∧
( ̳• · • ̳)
/ づ♡