“Chúng ta tới rồi. Ra ngoài đi.”
“...”
Miyuki chỉ thẫn thờ nhìn về phía trước.
Vì hai chúng tôi đã nắm tay nhau suốt gần năm phút, cũng dễ hiểu thôi.
Chính tôi cũng hồi hộp, nên không khó hình dung cảm giác của cô ấy lúc này.
Chúng tôi đã nắm tay nhau vài lần trước đây, như khi vào bệnh viện sau khi tôi bị đánh, hoặc khi chúng tôi đứng dậy sau bữa trưa trên sân thượng.
Nhưng khi ấy, chỉ là cái chạm tay nhẹ nhàng, không phải cái nắm tay ấm áp và cảm nhận hơi mồ hôi đọng trên lòng bàn tay như này.
Cảm giác lúc này của tôi…
Chỉ có thể gọi là “rung động.”
Sắp xếp lại cảm xúc, tôi búng ngón tay trước mặt cô ấy để kéo cô ấy về thực tại.
Tách!
“Ơ...?”
Ánh mắt Miyuki chớp nhẹ, tập trung trở lại như vừa thoát khỏi giấc mơ.
Tôi cứ như là kẻ thôi miên ấy nhỉ? Vai đó cũng được đấy.
Tôi bật cười nhẹ và nói.
“Tôi bảo là, chúng ta tới nơi rồi.”
“Đã tới rồi sao?”
“Sao vậy, cô muốn lâu hơn à?”
“Cái gì? Không... tại sao tôi lại muốn chứ!”
Miyuki, rõ ràng bối rối, cầm lấy túi xách của mình. Cô mở cửa xe, bước ra ngoài và quay lại nhìn tôi.
“...Matsuda-kun, ừm...”
“Có chuyện gì à?”
“Không có gì đâu... chỉ là... đi đường cẩn thận nhé.”
Cô ấy ngập ngừng, nhẹ giọng nói.
Có phải cậu đang giấu điều gì đó không?
Dù là gì đi nữa, nếu nó liên đến mình chắc cũng không phải cái gì tệ nhỉ?
Với một nụ cười hiểu ý dành cho Miyuki, tôi lái xe đi.
Trong không gian xe, thoảng mùi hương nhẹ của mận.
Nó đến từ bàn tay phải của tôi, bàn tay vừa nắm tay Miyuki.
Hai bọn tôi vừa chia sẻ kem dưỡng da à?
Khẽ bật cười một mình như kẻ biến thái, tôi gọi cho Miyuki ngay khi vừa về đến nhà.
Sau vài hồi chuông, Miyuki nhấc máy.
“Alo, Matsuda-kun. Có chuyện gì vậy?”
Qua tiếng vang, có vẻ cô ấy đang trong phòng tắm.
Sắp tắm à... cậu gửi mình một bức ảnh khỏa thân nhé?
“Tại sao phải hỏi ‘Có chuyện gì thế’? Tôi gọi cho cô chỉ vì muốn vậy thôi.”
“À... cậu về nhà chưa?”
“Ừ, vừa mới về. Cô đang làm gì thế?”
“Tôi định đi tắm. Cậu đã về an toàn chứ?”
Vậy là cô ấy thực sự đang ở trong phòng tắm.
Giọng cô ấy nghe có vẻ đặc biệt cẩn trọng, có phần ngượng ngùng. Sự nhút nhát trong phản ứng của cô ấy thật đáng yêu.
“Tôi về rồi.”
“Thế thì tốt rồi. À... cậu không quên bữa tối chúng ta đã bàn chứ?”
“Ý cô là bữa tối bố mẹ cô mời cậu đến phải không?”
“Phải."
“Tôi không quên đâu.”
“Vậy, cuối tuần này có được không?”
Nhìn vào sự tiến triển này xem. Đưa tay ra trong suốt chuyến xe quả thật là một bước đi đúng đắn.
“Cô nên hỏi ý kiến bố mẹ trước.”
“Họ nói bất cứ lúc nào cũng được.”
“Vậy... thứ bảy? Hay chủ nhật?”
“Hmm... Thứ bảy đi.”
“Hiểu rồi, vậy tôi sẽ giữ lịch trống.”
“Cậu lúc nào mà chẳng rảnh, Matsuda-kun. Sao phải ra vẻ thế?”
Miyuki bắt đầu trêu chọc tôi. Hơi bực, tôi đáp trả.
“Cô lại trêu tôi nữa à? Muốn tôi mắng không?”
Một tiếng cười khẽ vang lên từ đầu dây bên kia. Có vẻ như cô ấy đang dần thư giãn. Khi nằm xuống giường, có lẽ cô sẽ bắt đầu nghĩ lại về chuyện chúng tôi đã nắm tay nhau.
Cứ thế, trong những ngày tới, có lẽ chỉ cần nhìn thấy thứ gì đó như vòng xoay ngựa gỗ cũng sẽ nhắc cô ấy về kỷ niệm hôm nay. Như trò đu quay ở sân chơi chẳng hạn.
"Xin lỗi. Tôi tắm đã, tôi sẽ liên lạc lại sau.”
"Được."
“Anh lúc nào cũng chậm chạp... như một kẻ ngốc vậy.”
“Cái gì? Này, cô—”
Tút...tút..
Trước khi tôi kịp phản bác, Miyuki đã cúp máy.
Can đảm lắm. Mình nhớ rồi đó, Miyuki.
***
"Miyuki."
"Sao vậy?"
"Sao hôm nay trông cậu có vẻ không tỉnh táo cho lắm? Hôm qua cậu thức khuya học bài à?"
Trước câu hỏi đầy lo lắng của Tetsuya, Miyuki, người đang lê bước với đôi vai chùng xuống, chỉ lắc đầu.
"Chỉ là... tớ phải suy nghĩ vài chuyện."
Kể từ sáng nay, Miyuki đã có quầng thâm dưới mắt – dấu hiệu rõ ràng cho thấy cô ấy không ngủ ngon. Có lẽ cô ấy thức đến gần sáng, chìm trong dòng suy nghĩ.
Bất chợt Miyuki nhìn về phía tôi. Sau khi quan sát biểu cảm của tôi, cô khẽ thở dài. Có lẽ cô ấy dỗi vì tôi quá bình thản, trong khi cô ấy thì phải đau đầu.
“Cậu nên chợp mắt chút trước khi lớp học bắt đầu.”
Trước lời đề nghị đầy quan tâm của Tetsuya, Miyuki cố gắng nở một nụ cười mệt mỏi và đáp lại.
“Không sao... nhưng cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ nhé.”
“Vậy... để tớ lấy cho cậu một thức uống ấm nhé?”
“Trong thời tiết này sao?”
“Ừm… chắc không cần nhỉ.”
Lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện ngớ ngẩn của họ, tôi đi theo sau, rồi kín đáo mở túi trước của Miyuki và nhét vào đó một viên thạch.
Chẳng bao lâu, chúng tôi chia nhau ra và đi về phía tủ đồ của mình trong hành lang.
Khi lấy sách giáo khoa ra và vào lớp, tôi thấy Miyuki đã ngồi xuống, viên thạch đang nằm trong tay cô ấy.
Cô ấy đang cầm một gói thạch có hình quả mận lớn trang trí bên ngoài. Khi thấy tôi, Miyuki nở một nụ cười rạng rỡ đến mức khó lòng rời mắt.
Tôi ngồi vào chỗ, cố tỏ vẻ không quá ấn tượng, thì điện thoại reo lên.
[Cảm ơn vì hộp thạch, nhưng lần sau đừng tự tiện mở túi của người khác đó.]
Một tin nhắn rất đặc trưng của Miyuki, luôn có chút chính trực. Cố nhịn cười, tôi gõ phím trả lời.
[Vậy thì trả lại đây.]
[Không.]
Kèm theo lời từ chối dứt khoát là một biểu tượng cảm xúc hình chú thỏ dễ thương đang cười.
Hơi ngẩng lên nhìn Tetsuya, tôi thấy cậu ấy đang chăm chú vào cuốn sách, hoàn toàn không hay biết gì.
Cảm giác thật kỳ lạ, như thể tôi và Miyuki đang hẹn hò bí mật vậy.
Ngả người ra ghế, tôi duỗi người và chợt nghe thấy.
"Dạo này em đến sớm nhỉ, Matsuda."
Tôi giật mình, đứng thẳng dậy trả lời giáo sư, người vừa xuất hiện mà tôi không hề hay biết.
"Dù sao thì em cũng là sinh viên mà."
"Vậy nghĩa là học kỳ trước em không phải sinh viên à, liên tục trễ và vắng mặt?"
Đúng là hồi đó tôi đúng là kẻ vô dụng. Mà thành thật thì giờ cũng không khá hơn là bao.
Tôi ngượng ngùng gãi sau gáy, tiếng cười khúc khích vang lên từ vài góc lớp học.
Ngay cả khi không được đánh giá cao trong các lớp khác hay bởi các sinh viên khóa trên, ít nhất trong lớp này, những bức tường mọi người dựng lên với tôi đã hạ bớt đáng kể.
Điều này thật dễ chịu, nhưng cũng hơi chút tiếc, tôi đang dần mất hình tượng cũ.
***
Đầu Miyuki khẽ ngẩng lên, rồi bất ngờ cúi xuống—cái gật đầu lơ mơ của cô ấy thật đáng yêu.
“Có nên đánh thức cậu ấy không? Chúng ta cần đi ăn...”
Tetsuya thầm nghĩ khi nhìn Miyuki đang say ngủ.
“Còn nhiều thời gian mà, để nhỏ ngủ thêm chút nữa.”
“Vậy cũng được. Để tớ sẽ chạy ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ uống tăng lực cho cậu ấy.”
“Được đấy.”
Tiễn Tetsuya đi xong, tôi tiến lại gần Miyuki và bất giác ánh mắt tôi dừng lại ở một góc thú vị trên bàn làm việc của cô. Một nét vẽ nguệch ngoạc trên trang sổ tay hiện ra trước mắt tôi.
Nhân vật nữ trong tranh từ chối lời mời hẹn hò của chàng trai có vẻ ngoài hơi ngang ngược.
Bức phác thảo đầy cuốn hút, tận dụng các chữ cái in sẵn ở góc phải trên của sổ tay, nơi thường ghi ngày tháng và số trang.
Khi ngắm kỹ bức vẽ, tôi không thể ngăn mình mỉm cười.
Nhìn thoáng qua thôi cũng đủ nhận ra. Hai nhân vật này chính là Miyuki và tôi, được tái hiện bằng những nét vẽ dễ thương.
Dù có một chút sai biệt nhỏ—kiểu tóc của nhân vật không hoàn toàn giống ngoài đời—nhưng có lẽ đó là cách Miyuki thêm nét riêng vào phong cách đáng yêu của mình.
Khéo đó.
Dù trông như được vẽ vội, bức tranh vẫn toát lên sự chỉn chu.
Cô ấy cứ cặm cụi viết gì đó trong giờ nghỉ giải lao của tiết ba, hóa ra là vẽ cái này.
Dễ thương đến mức làm tôi phát điên.
Nhìn Miyuki đang ngủ gật với đôi môi hơi hé mở, tôi nhẹ nhàng kéo sách giáo khoa lại để che bức vẽ.
"Ưm..."
Cô ấy cảm nhận được chuyển động của tôi sao?
Đôi mắt Miyuki từ từ mở ra.
Cô dụi mắt, nhìn quanh lớp.
"Sao mọi người đi hết rồi?"
"Đến giờ ăn trưa rồi."
"Thật sao...? Thế còn tiết học…?"
"Cô ngủ gật, không nhớ à?"
"Tôi... tôi không biết… Mà sao giáo sư không nói gì tôi à?"
"Sắp hết tiết, còn khoảng năm phút nữa cô mới ngủ. Giáo sư bảo cứ để cô tự nhiên."
Cô ấy thở dài, nhận ra. "A..."
"Còn Tetsuya-kun...?"
"Cậu ta đã ra ngoài mua nước tăng lực cho cô."
"Thật sao? Cậu ấy đâu cần làm vậy..."
Miyuki dừng lại, bắt đầu thu dọn bàn học.
Rồi cô ấy nhận thấy sách giáo khoa của mình đã che lên quyển vở, và gương mặt thoáng vẻ bối rối, như thể không chắc mình có đặt vở xuống như vậy không.
Tôi giả vờ không để ý. Để cuối tuần đến ăn tôi sẽ trêu cô nàng về chuyện này sau.
"Sao trông cô có vẻ bồn chồn thế?"
Bất ngờ trước câu hỏi của tôi, Miyuki xoắn lọn tóc bằng ngón tay.
"À, không... Chắc tại tôi đói thôi..."
"Khi Miura quay lại thì đi ăn."
"Được... À, Matsuda-kun, cái này..."
Miyuki lục lọi trong ngăn kéo bàn, lấy ra một chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho tôi.
Khi mở ra, tôi thấy bên trong có ba chiếc bánh quy.
"Đây là gì? Bánh quy à?"
"... Cậu đã tặng tôi bánh, nên tôi muốn tặng lại một chút cảm ơn. Chiếc trên cùng là socola, chiếc ở giữa là nam việt quất, còn chiếc dưới cùng thì... không có gì cả."
"Được.... Tôi sẽ thưởng thức chúng."
"Nếu không đủ thì cứ bảo tôi nhé... Ở nhà tôi vẫn còn nhiều lắm."
Tôi định lấy một chiếc bánh quy nhưng lại do dự.
Một suy nghĩ vụt qua trong đầu tôi.
Cô ấy còn nhiều ở nhà sao?
Khi nhìn kỹ những chiếc bánh, tôi để ý các cạnh hơi không đều, nhô ra.
Chúng khá đáng yêu, nhưng không hoàn hảo – rõ ràng không phải loại sẽ bán trong cửa hàng.
Chỉ có một khả năng duy nhất, Miyuki đã tự làm những chiếc bánh quy này.
"Này, Miyuki."
"Hử?"
"Cô tự làm chúng à?"
"Ừm... Trông chúng không đẹp lắm nhỉ? Nhưng hương vị ngon lắm đó, thử một cái đi."
Có phải vì làm mấy chiếc bánh quy này mà hôm nay cô ấy than thở không ngừng và thậm chí ngủ gật trong lớp? Và hôm qua khi cô ấy do dự trước khi rời xe... là vì muốn hỏi xem tôi có thích bánh quy không sao?
Tôi thực sự cảm động trước nỗ lực của cô ấy, khiến chiếc bánh tôi mua cho cô ấy dường như có ý nghĩa hơn hẳn.
Nhìn vào ánh mắt lấp lánh đầy mong đợi của Miyuki, tôi cắn một miếng bánh quy sô cô la và bắt đầu nhai đầy hứng thú. Cô ấy ngập ngừng hỏi, có vẻ bối rối.
"Cậu ăn như chết đói vậy."
Tôi nhanh chóng ăn hết chiếc bánh, gật đầu.
"Tôi đói quá. Mấy cái bánh này ngon lắm."
"Thật sao?"
"Tất nhiên. Còn gì mai cô cứ mang hết ra."
Miyuki nhận ra sự chân thành trong lời nói có phần cộc cằn của tôi, gương mặt mệt mỏi lập tức bừng sáng.
"Tôi sẽ đưa cậu khi cậu đến ăn tối cuối tuần này."
"Ngày mai thì sao? Cô định để tôi chết đói à?"
"Đói à? Đây chỉ là đồ ăn nhẹ thôi..."
"Cô thực sự coi lời tôi nói nghiêm túc à?"
"Ai biết chứ, cậu trông nghiêm túc quá chứ bộ...! Dù sao thì may là cậu thích chúng. Chắc tôi cũng thử để Tetsuya-kun thử xem và lấy ý kiến từ cậu ấy nữa."
Câu nói đó làm tôi không thể bỏ qua.
"Tại sao cô lại định đưa chúng cho Miura?"
"Hả? Vì tôi làm khá nhiều nên đương nhiên..."
"Nhưng chẳng phải mấy thứ này là để dành cho tôi sao?"
"Đúng rồi, nhưng tôi cũng có thể chia sẻ với một người bạn thân..."
Tetsuya không phải là bạn, cậu ta là kẻ thù biết chưa?
Tôi nhìn Miyuki chăm chú một lúc rồi miễn cưỡng nhượng bộ.
"Được thôi, cô có thể chia sẻ. Nhưng nhớ giữ lại một ít cho tôi."
Tôi nói, rồi sau một giây, bổ sung thêm một chút hào phóng. "Vậy thì... chỉ cần cho cậu ta một cái thôi."
"...Sao cậu lại keo kiệt thế?"
"Một cái."
"Matsuda-kun, cậu có biết là mình đang hành động trẻ con đến mức nào không?"
"Một cái rưỡi. Không nhiều hơn."
"Thế chẳng thà đưa một cái còn tốt hơn sao? À không phải tôi đồng ý đâu đó."
"Thế thì một cái là đủ."
"Đồ ngốc..."
"À mà, thứ bảy này tôi đến vào lúc mấy giờ?"
Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề, và Miyuki cũng nhanh chóng đáp lại.
"À, sáng nay tôi đã hỏi mẹ rồi. Mẹ bảo trưa là được. Cậu thấy ổn không?"
"Trưa à? Cũng được. Vậy thì tôi sẽ đến vào 12 giờ."
"Phải rồi. Và cậu biết trưa là 12:00 chứ không phải 1:00 chiều rồi ha?"
Cô ấy vẫn không quên lỗi ngớ ngẩn tôi mắc phải kỳ nghỉ trước, chắc là ấn tượng sâu sắc lắm.
Với vẻ cam chịu, tôi im lặng ăn nốt chiếc bánh quy thứ hai.
11 Bình luận
Gấu