“Gồng bụng lại.”
“Thế này sao?”
“Phải đó, cứ như thế nhé.”
Chinami đứng trước mặt, nhanh nhẹn thắt dây đai quanh eo tôi. Vì chiều cao khiêm tốn của cô ấy, tư thế này trông hơi kỳ quặc, như là cô ấy sắp kéo quần tôi xuống để làm một việc “gì đó”.
Tôi cố gạt đi cảm giác kỳ lạ đang dâng lên từ bên dưới và cúi nhìn Chinami.
“Em sẽ dùng những gì học được từ sư phụ để lột da đổi thủ khỏi xương luôn.”
“Lột da... Hehe~ Nghe như chuẩn bị cá làm sashimi ha? A, tự dưng chị thèm sashimi cá ngừ ghê.”
“Lát nữa em với chị đi ăn nhé.”
“Được đó. Nhưng sashimi cá ngừ đắt lắm, ăn sushi cá hồi đi.”
Cuộc trò chuyện của chúng tôi rẽ sang một hướng kỳ lạ nhưng không hiểu sao cũng khá thú vị. Chẳng mấy chốc, Chinami đã chỉnh trang cho tôi xong và đứng trước mặt với một chiếc khăn tay.
“Ngồi tư thế seiza nào.”
“Vâng.”
Tôi ngoan ngoãn quỳ xuống và ngồi ngay ngắn. Chinami quấn khăn quanh trán và đội mũ bảo hộ lên đầu tôi.
Tôi ngước lên nhìn cô ấy từ phía dưới, góc nhìn này thường chẳng mấy đẹp đẽ, vậy mà dù nhìn từ đâu, Chinami đều vô cùng dễ thương.
“Em chạm vào má chị được không?”
Trước câu hỏi bất ngờ của tôi, Chinami giật mình, rồi nhẹ nhàng gõ tay lên đỉnh mũ bảo hộ của tôi.
“Kouhai-kun, đây là lúc cần giữ tâm trí tĩnh lặng như mặt hồ yên ả...! Trận đấu sắp bắt đầu rồi, vậy mà em lại nói mấy chuyện kỳ cục... Nếu Renka hoặc huấn luyện viên nghe thấy, em sẽ gặp rắc rối to đó...!”
“Nếu thắng trận này, em muốn chạm vào má chị.”
“Em đang nói cái gì vậy...! Chị sẽ giả vờ như không nghe thấy...! Và trận đấu này không phải là để cá cược. Đây là cơ hội để thể hiện tất cả những gì em đã rèn luyện bằng cả trái tim và tâm hồn...”
“Em sẽ chạm vào má chị.”
“Á...! Kouhai-kun...!”
Chát! Chát!
Cô ấy gõ nhẹ lên mũ bảo hộ của tôi, khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng những cú gõ ấy chẳng đau chút nào, thậm chí còn mang lại cảm giác dễ chịu.
Chinami đáng yêu của tôi... Tôi không thể chờ để mát-xa cho cô ấy. Hay tôi nên hỏi liệu cô ấy có muốn tôi mát xa thay vì chạm vào má không nhỉ?
“Có chật quá không?”
Khi thắt dây mũ bảo hộ, Chinami hỏi. Tôi lắc đầu.
“Không sao. Thoải mái lắm.”
“Vậy thì tốt. Giờ chỉ còn đeo giáp tay nữa thôi.”
Tôi cầm đôi giáp tay đặt trước đầu gối, đeo vào rồi đứng dậy. Qua lớp lưới của mũ bảo hộ, tôi thấy các tân sinh đang được các đàn anh, đàn chị giúp đỡ mặc đồ bảo hộ.
Tetsuya... Nhờ có Renka mà cậu ta xong từ lâu rồi. Đúng là may mắn thật đấy.
Một ngày nào đó tôi sẽ vui vẻ đánh bại cậu ta cho xem.
“Những điều quan trọng em cần chú ý là sử dụng bước chân cho các đòn đâm và đòn đánh đầu. Vậy... điểm yếu của thế phòng thủ cao là gì?”
“Đòn tấn công vào cổ họng và cận chiến.”
“Chính xác. Đối thủ sẽ chủ động tìm cách áp sát. Trong những tình huống đó, hãy cẩn thận với các đòn tấn công khi lùi đó. Tốt nhất là tránh những pha giao tranh đó, nhưng nếu không thể, hãy nghĩ đến cách phản công khi đối mặt. Em hiểu chưa?”
“Em hiểu rồi.”
“Vì em cao và rộng, lực đánh của em rất mạnh. Hãy cố gắng áp đảo đối thủ bằng một cú đánh thật uy lực. Ngoài ra vì em không có nhiều kỹ thuật, tốt nhất là kết thúc trận đấu nhanh chóng. Nhưng vì đây chỉ là trận giao hữu để kiểm tra tiến độ tập luyện, hãy cố kéo dài trận đấu hết mức có thể. Dù bị đánh trúng cũng không sao đâu.”
Cô ấy chân thành đưa ra lời khuyên. Nhìn xuống cô ấy, tôi đáp lại bằng một nụ cười đầy ý nhị.
“Em sẽ ghi nhớ thật sâu.”
Chinami có vẻ thích cách tôi lựa lời, cô ấy bật cười thành tiếng rồi vỗ nhẹ lên vai tôi. Với sự chênh lệch chiều cao, cô ấy phải rướn tay lên, trông đáng yêu đến mức tôi không kiềm được mà mỉm cười.
“Những người đã sẵn sàng, qua đây.”
Giọng lạnh lùng của Dojima Goro đang đứng ở một góc phòng vang lên, thúc giục các thành viên đã mặc đồ bảo hộ và cầm kiếm tre nhanh chóng tập trung lại. Sau khi được Chinami động viên, tôi cũng bước tới gia nhập cùng họ.
***
Giật mình.
Học sinh năm nhất đối diện bị áp đảo bởi khí tức của tôi, lùi lại một bước. Đó không phải là một cú lùi có kỹ thuật, mà chỉ là phản xạ bản năng. Chớp thời cơ, tôi lập tức di chuyển.
Vút!
Tôi bước một bước dài bằng chân trái, căn chỉnh gót chân, đầu gối và cằm thành một đường thẳng đứng, trong khi mũi chân phải ghì chặt xuống sàn. Theo đúng động tác mà Chinami đã chỉ dạy, kết quả đến ngay lập tức.
Bốp!
Âm thanh sắc bén, đặc trưng của kiếm tre khi trúng đích vang lên từ mũ bảo hộ của đối thủ. Đó là một cú đánh hoàn hảo vào vùng tính điểm.
Nếu đây là một thanh kiếm thật, nó hẳn đã chí mạng. Tuy nhiên thì trong kendo, việc duy trì tinh thần cảnh giác, hay còn gọi là Zanshin, là điều kiện tiên quyết. Thiếu nó thì đòn đánh dù chính xác cũng không được tính điểm.
Nhìn đối thủ lùi lại, tôi thu thế.
Goro, người đang theo dõi từng động tác, giơ cờ đỏ lên và hét lớn.
“Một điểm!”
Cùng lúc đó, các thành viên đang ngồi seiza vỗ tay tán thưởng. Đây là lần đầu tiên tôi ghi điểm kể từ khi tham gia câu lạc bộ kendo, nhưng cảm giác không quá phấn khích.
Phải chi đối thủ của tôi là Renka đang cau mày ở đằng kia thì hẳn sẽ thỏa mãn hơn nhiều.
Tôi liếc nhanh về phía Chinami, thấy cô ấy đang cười rạng rỡ. Hẳn cô ấy rất hài lòng với cách tôi thực hiện đòn đánh.
Đối thủ của tôi có lẽ bực bội vì mất điểm trước một người mới như tôi, dậm chân tức tối.
“Về vị trí!”
Theo lệnh của Goro, tôi bước đến điểm đánh dấu.
“Bắt đầu!”
Ngay khi trận đấu tiếp tục, đối thủ của tôi lao về phía tôi lần nữa. Nhớ lời khuyên của Chinami, tôi quyết định đối đầu trực diện với cậu ta.
Cạch!
Kiếm của chúng tôi chạm vào nhau, và mũ bảo hộ cũng va chạm. Đối thủ loạng choạng nhưng kịp lấy lại thăng bằng.
Tôi có thể tung thêm hai đòn đánh nữa ngay lúc này, nhưng tôi kìm lại. Cậu ta nên biết ơn lòng thương hại của tôi đi.
Qua lưới mũ bảo hộ, tôi thấy ánh mắt quyết tâm của đối thủ. Cậu ta đã sẵn sàng phản công. Chinami đã cảnh báo tôi về các đòn đánh khi lùi...
Vừa nghĩ đến đây, chân sau của đối thủ trượt về phía sau, cơ thể cậu ta lùi lại. Kiếm tre của cậu ta, vốn giữ ở tư thế thẳng, giờ nghiêng chéo lên trên, và mũi kiếm hơi rung rinh.
Cậu ta đang chuẩn bị tấn công khi lùi. Nếu tôi đứng yên, cổ tay tôi sẽ bị lộ.
Tôi nhanh chóng lùi một bước và vung tay sang ngang, nhắm vào đối thủ đang rút lui.
Vút!
Thanh kiếm tre của tôi giáng trúng bên hông mũ bảo hộ của cậu ta. Đầu cậu ta giật mạnh sang một bên, và cơ thể loạng choạng, hoàn toàn mất thăng bằng.
Ngay khi tôi định điều chỉnh lại thế đứng và tấn công lần nữa–
Phạch!
“Dừng lại!”
Goro giơ hai lá cờ lên, ra hiệu kết thúc trận đấu. Tôi hạ kiếm tre xuống, nhún vai nhìn Goro như muốn hỏi vấn đề là gì. Ông ấy cau mày và nghiêm khắc nhắc nhở.
“Matsuda, đó không phải khu vực tính điểm.”
“Em hiểu rồi.”
“Tôi biết lý do cậu làm vậy, nhưng hãy nhớ đây là một trận giao hữu.”
Ông ấy nhận ra ý đồ đằng sau cú đánh của tôi rồi.
Nhận lời cảnh báo, tôi gật đầu.
“Đã rõ.”
“Về vị trí.”
Trận đấu tiếp tục, nhưng đối thủ của tôi sau cú đánh vừa rồi đã mất hoàn toàn tinh thần và không thể chiến đấu tử tế.
Những người khác cũng vậy. Sau khi chứng kiến kỹ năng của tôi, họ hoàn toàn mất động lực, và buổi đấu tập kết thúc một cách nhạt nhẽo.
***
“Một trận giao hữu không phải để thể hiện sự hung hăng. Cậu nghĩ gì khi đánh vào bên hông mũ bảo hộ vậy?”
Tôi bị Renka gọi ra khiển trách riêng. Lý do là vì màn đấu tập quá mức của tôi. Vừa qua loa lau mồ hôi trên tóc, tôi trả lời một cách hờ hững.
“Em có phạm quy đâu, đây là đấu tập tự do mà.”
“Dù vậy thì nó vẫn chỉ là một trận giao hữu. Huấn luyện viên cũng đã nói rõ rồi.”
“Sau khi bị cảnh cáo thì em cũng chỉ đánh vào khu vực tính điểm thôi. Em đã sử dụng các kỹ thuật học từ Nanase-senpai. Sao em lại bị khiển trách chứ? Thật chẳng hiểu nổi. Có vẻ chị thích bắt lỗi em nhỉ.”
“Đây không phải là chuyện bắt lỗi. Nếu cậu thắng quá áp đảo trong một trận đấu để đánh giá kỹ năng, đối thủ của cậu làm sao mà tiến bộ được?”
“Tại sao lại không tiến bộ? Em đã giúp họ xây dựng lòng dũng cảm bằng cách cho họ thấy họ đang đối mặt với điều gì mà.”
“Cậu...”
“Em nói sai sao?”
“Ha...”
Renka bật cười, một tiếng cười như không tin nổi. Cô nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh.
Renka à, em với chị hãy cùng luyện tập trong trại hè, đấu tay đôi đến khi mồ hôi nhễ nhại... chẳng phải sẽ rất tuyệt sao?
“Chị đã tặng quà cho cháu chưa?”
Câu hỏi bất ngờ của tôi khiến Renka sững lại. Gương mặt giận dữ của cô ấy cũng dần chuyển sang biểu cảm ngạc nhiên.
“...Tôi tặng rồi. Nhưng chuyện đó không liên quan đến cậu.”
Bầu không khí căng thẳng bỗng dịu đi như sương mờ dần tan. Giống như Chinami, Renka cũng có lúc rất thẳng thắn.
“Sao chị cứ khắt khe với em mà lại tử tế với người khác thế?”
“Nếu cậu biết cư xử, tôi cũng sẽ tử tế với cậu thôi.”
“Chị phải tử tế trước thì em mới cư xử đúng mực được chứ.”
“Tôi không ở đây để chơi chữ với cậu. Quay lại vấn đề chính, lý do tôi làm thế là vì tôi thực sự quan tâm đến cậu và các thành viên khác, nên tôi mong cậu hãy ghi nhớ điều này...”
Renka đang thuyết giảng thì–
Cọt kẹt...
Cánh cửa mở ra và Chinami bước vào. Cô ấy nhìn qua lại giữa tôi và Renka, chống tay lên hông cùng gương mặt đầy giận dữ.
“Kouhai-kun.”
“Vâng, sư phụ.”
“Chị đã nói gì với em? Chẳng phải chị đã bảo cố kéo dài trận đấu hết mức để tích lũy kinh nghiệm sao?”
“Vâng, đúng là vậy.”
“Thế thì tại sao em lại áp đảo đối thủ đến mức huấn luyện viên phải dừng trận đấu vậy hả? Điều này không giúp ích gì cho cả đối thủ lẫn em đâu...! Và việc đánh vào bên hông mũ bảo hộ là quá hung hăng đó!”
Cô ấy đang lặp lại lời của Renka. Nhưng khác với thái độ thờ ơ của tôi với Renka, lần này tôi khiêm tốn thừa nhận lỗi lầm trước Chinami.
"Em xin lỗi."
Tôi không nhìn thấy biểu cảm của Renka, nhưng chắc cô ấy đang rất bất ngờ vì thái độ của tôi, hoặc có khi là đang âm thầm tức giận vì nghĩ rằng tôi chỉ đang giả bộ hối lỗi.
“Kendo là môn võ ưu tiên sự tôn trọng đối thủ. Trừ động tác cúi chào trước và sau trận đấu, hôm nay chị không thấy chút tôn trọng nào từ em cả. Với tư cách là sư phụ của em, chị thất vọng lắm đó.”
Chinami khoanh tay, thở mạnh qua mũi. Kiềm chế ý muốn véo má cô ấy, tôi bước đến gần và cúi đầu xin lỗi.
“Em sẽ cẩn thận hơn lần sau. Em cũng sẽ xin lỗi những người em đã đấu tập cùng.”
“Hả...! Thật chứ?”
“Vâng. Nếu sư phụ không tin, chị có thể đi cùng em luôn.”
“Không phải chị không tin, nhưng... hừm...”
Biểu cảm giận dữ của Chinami dịu lại khi cô ấy thở dài bực dọc rồi gật đầu.
“Được. Một lời xin lỗi chân thành sẽ tốt cho cả em và các em năm nhất khác. Mọi người cần hòa thuận với nhau, đúng không?”
“Phải.”
“Renka, mình sẽ dẫn Matsuda-kun đi và dạy dỗ em ấy một trận đây nhé?”
Renka hơi giật mình khi nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi. Cô ấy đáp lại với vẻ mặt bối rối.
"Được... mình hiểu rồi."
"Vậy thì, Kouhai-kun, đi theo chị nào."
Tôi đồng ý và bước theo Chinami, liếc nhìn Renka với ánh mắt khiêu khích.
Tôi khẽ khịt mũi một cách mỉa mai cố ý để cô ấy nhận ra. Renka cứng người lại, bước lên một bước.
"Cậu...!"
Nhưng khi nhìn thấy Chinami, cô ấy lập tức dừng lại. Có vẻ cô thấy khó nói thêm điều gì trước mặt một Chinami đang làm một người thầy.
Mạnh mẽ là thế, nhưng cũng đầy tinh tế. Tôi không thể chờ đợi để nhìn thấy cô ấy phải khuất phục.
Mong là trại huấn luyện đến sớm một chút.
9 Bình luận