Ding-dong! Didi-di-ding-dong!
Chuông cửa vang lên không ngừng. Chắc chắn là Miyuki rồi. Tôi vội vàng ra mở cửa và thấy Miyuki đứng đó cùng hai tay khoanh lại.
Cô ấy trông có vẻ giận dữ, nhưng dường như đang cố gắng che giấu nó.
"Tại sao cậu lại bỏ đi như vậy?"
Trước câu hỏi mang sự trách móc của cô ấy, tôi gãi mái tóc vừa mới khô trả lời.
"Tôi đợi cả tiếng mà cô vẫn chưa xuống thành ra tôi tưởng cô ngủ rồi chứ."
"Tôi không ngủ. Mà cậu có thể đánh thức tôi được mà."
"Tớ không thấy cần thiết phải đánh thức cô."
"Tại sao chứ?"
"Đằng nào đầu óc cô cũng lại lên mây thôi."
Nghe vậy, Miyuki khẽ giật mình.
Có lẽ cô ấy vừa nhớ lại khoảnh khắc yếu đuối mà mình đã bộc lộ sau nụ hôn của chúng tôi. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô ấy hẹp lại thành một cái nhìn đầy nghi ngờ.
"Nhưng... chúng ta định sẽ đi chơi mà..."
"Tôi định đợi cô dậy trước. Chúng ta có xe mà, cũng chẳng muộn được."
"...Ừm, phải ha. Nhưng... Matsuda-kun, cậu đã cho chị gái tôi thông tin liên lạc sao?"
"Thông tin liên lạc? À, có."
"Tại sao?"
Giọng Miyuki bỗng cao hẳn lên, cô ấy đang bực rồi. Nhưng lạ thât, không phải vì nụ hôn của chúng tôi, mà dường như có điều gì khác sâu xa hơn.
Miyuki nghiêng đầu, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào tôi.
"Bộ cậu có hứng thú với chị tôi sao? Cậu có ý đồ gì? Chẳng lẽ… cậu đang muốn đùa giỡn với chị ấy thôi à?"
Ngay khi câu hỏi đầy nghi hoặc ấy bật ra, tôi lập tức cảm nhận tình hình trở nên căng thẳng. Cô nàng hiểu lầm rồi.
Tôi cảm thấy một linh cảm mãnh liệt Kanna đã không giải thích rõ ràng mọi chuyện, để Miyuki bối rối trong những cảm xúc lẫn lộn.
"Nói gì đấy? Nếu theo logic của cô thì tôi cũng phải là một tên biến thái có ý đồ với bố mẹ cô à?"
"...Hả? Sao tự nhiên lại lôi bố mẹ tôi vào?"
"Bởi vì tôi cũng đã đưa họ thông tin liên lạc đó thôi."
Biểu cảm của Miyuki như đông cứng lại, sự bối rối hiện lên trên khuôn mặt cô ấy. Cười khúc khích trước phản ứng ấy, tôi tiếp tục.
"Lúc tôi sắp đi, chị gái cô bảo bọn tôi nên tìm hiểu nhau nhiều hơn và trao đổi thông tin liên lạc. Cả bố mẹ cô cũng thấy đó là ý tưởng hay nên tôi cũng đồng ý. Làm gì mà căng thế?"
"...?"
Miyuki chớp mắt, có lẽ đang cố tiêu hóa thông tin. Sau khi suy ngẫm một lúc, khuôn mặt cô nàng dần trở nên tái nhợt.
"Có phải... tôi đã hiểu lầm gì đó nhỉ?"
Giọng cô ấy thấp xuống hẳn, như vừa khám phá ra một sự thật không ngờ tới.
"Chuẩn đấy."
"A..."
Miyuki khẽ gật đầu, dường như vừa nắm bắt được điều gì quan trọng. Nhìn cô ấy trong khoảnh khắc đó thật dễ thương, thành ra tôi muốn trêu chọc cô thêm chút nữa.
" 'A' là sao? Tôi không biết cô vừa mơ tưởng cái gì, nhưng đừng tỏ ra ngơ ngác nữa, xin lỗi đi chứ."
"Xin lỗi...?"
"Phải, xin lỗi vì đã hiểu lầm tôi. Cô cứ giữ những định kiến kỳ quặc về tôi thật sự làm tôi khó chịu lắm đấy. Cô cũng ghét những suy nghĩ thiển cận như vậy mà?"
"...T-Tôi thực sự xin lỗi."
Giọng cô ấy nhỏ nhẹ, có chút hối lỗi chân thành. Thật hiếm thấy Miyuki thể hiện một mặt dịu dàng như thế này.
Tôi không nhịn được bật cười và gõ nhẹ vào trán cô ấy giống như lần ở trong phòng.
Bốp.
Cô ấy lập tức lấy tay che trán, vẻ mặt không hẳn đau nhưng đầy khó chịu, có lẽ vì cảm giác hổ thẹn hơn là vì bị trêu chọc.
Tựa khuỷu tay lên bức tường cạnh cửa, tôi nhìn cô ấy và hỏi.
"Cô đi bộ đến tận đây luôn à?"
"Ừ... Tôi đi bộ..."
"Nóng như này mà đi bộ à? Cô ngốc quá đó."
"Nhưng... cũng gần mà..."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi bước ra khỏi cửa, bấm nút chìa khóa thông minh.
Bíp!
Chỉ với một âm thanh ngắn gọn, chiếc xe đã được mở khóa.
Mở cửa bên tài xế, tôi quay sang Miyuki thấy cô ấy đang đứng lúng túng chưa hiểu chuyện gì.
"Lên xe đi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi chơi vui vẻ."
"À... được thôi..."
Cô ấy bước tới chậm rãi ngồi vào ghế bên cạnh. Sau khi thắt dây an toàn, cô nàng quay sang hỏi.
"Bọn mình đi đâu?"
"Xem phim."
"Ừ... được..."
Khi tôi khởi động xe và bật điều hòa, Miyuki liền hơi nghiêng người, tận hưởng luồng gió mát từ lỗ thông hơi, nét mặt dần thư giãn lại.
Khi cảm nhận luồng gió mát từ lỗ thông hơi, cô ấy thở phào nhẹ nhõm và khẽ nhắm mắt. Chỉ một khoảnh khắc sau cô nàng lén đưa một lọn tóc lên mũi và hít nhẹ, có lẽ đang xem lại mùi cơ thể.
Cậu lo về mồ hôi à?
Vậy thì tại sao lại đi bộ đến tận đây?
Lần tới chỉ việc gọi cho mình. Và hai ta nên có một kế hoạch rõ ràng. Tầm này là phải như vậy chứ?
Giả vờ không chú ý đến hành động của Miyuki, tôi khởi động xe, hướng về phía rạp chiếu phim.
***
"Đơn số 812! Combo đơn với một chai cola cỡ lớn của bạn đã sẵn sàng!"
Nghe tiếng gọi nhiệt tình của nhân viên rạp, tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi mà tôi và Miyuki đang trò chuyện.
"Matsuda-kun, chúng ta là số 812 nhỉ?"
Miyuki nghiêng đầu, tỏ vẻ bối rối khi cố nhìn con số trên tấm vé tôi đang cầm. Trong các lần đi xem phim trước, chúng tôi luôn gọi combo cho cặp đôi, nên việc tôi chỉ gọi combo đơn lần này hẳn khiến cô ấy ngạc nhiên lắm.
"Ờ."
"Thật là... 812 sao...?"
"Ừ, chuẩn."
Tôi thản nhiên đáp rồi lấy hộp bỏng ngô và chai cola.
Khuôn mặt Miyuki dần trở nên khó hiểu, ánh mắt thoáng nét nghi ngờ, cô nàng có vẻ đang tự hỏi liệu tình cảm của tôi dành cho cô ấy có thay đổi.
Quan sát Miyuki trong giây lát, tôi khẽ mỉm cười, lấy ra hai ống hút và cắm cả hai vào cùng một bên của cốc cola. Rồi tôi đưa đồ uống về phía cô ấy, giữ vẻ mặt như không có gì đặc biệt.
"Cầm cho chắc đấy."
"A..."
Một tiếng reo ngắn thoát ra từ Miyuki khi cô cầm lấy cốc cola, khuôn mặt cô ấy sáng lên. Dù chiếc cốc có hai lỗ để cắm ống hút ở cả hai bên là cô nàng đã hiểu ý tôi khi thấy cả hai ống hút đều nằm ở một phía.
"…"
Nhìn phản ứng ấy tôi không khỏi cười thầm.
Thi thoảng làm mấy cái khiến cô ấy bối rối rồi mới nhận ra ý nghĩa tinh tế đằng sau cũng vui ra phết.
"Tôi gọi ít bỏng ngô hơn hôm nay vì chúng ta đã ăn khá nhiều rồi. Có phàn nàn gì không?"
Miyuki, vẫn đang nhìn chăm chú vào ống hút, lắc đầu thật mạnh.
"Phàn nàn ư? Không... Làm gì có..."
"Vào thôi. Đến giờ rồi."
"Ư-Ừm..."
Mỉm cười thỏa mãn khi thấy Miyuki có vẻ bối rối và thận trọng hơn thường ngày, tôi cùng cô ấy bước vào rạp. Vì chúng tôi không đặt vé trước mà lại đi vào cuối tuần nên rạp khá đông, chỗ ngồi của chúng tôi lại ở cuối bên trái hàng ghế.
Góc ngồi hơi lệch khiến việc xem không thật sự thoải mái, nhưng đó là bất tiện duy nhất. Miyuki dường như cũng chẳng mấy bận tâm.
Tuy nhiên, có một vấn đề. Một vấn đề rất lớn.
Cái mẹ gì thế này?
Tay vịn giữa các ghế trong rạp không thể nâng lên.
Tôi đã thầm mong sẽ có cơ hội gần gũi Miyuki hơn, và giờ chiếc tay vịn này lại trở thành một trở ngại khó chịu.
Mọi chiếc tay vịn khác trong hàng đều có thể nhấc lên bình thường, chỉ riêng tay vịn giữa tôi và Miyuki vẫn cố chấp bất động. Đùa nhau à? Hay tôi thật ra không phải là nhân vật chính thật sự của bộ RomCom này?
“Matsuda-kun, cậu đang làm gì vậy?”
Khi tôi đang lóng ngóng cố nhấc tay vịn lên, Miyuki nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ bối rối. Bỏ tay vịn đó qua một bên, tôi ngửa đầu lên trần nhà của rạp chiếu phim, thở dài trong thất vọng.
“Thế giới này ghét tôi.”
“Lại nói linh tinh gì đó? Uống cola không?”
“Đưa tôi.”
Dù giọng điệu của tôi có chút cộc cằn, Miyuki vẫn dịu dàng đưa cốc cola lên gần môi tôi. Cô không phàn nàn hay nhắc nhở tôi giữ chừng mực hôm nay. Coi bộ vì sự kiện đặc biệt là nụ hôn đầu của chúng tôi, Miyuki quyết định cho phép tôi chút thoải mái.
Khi tôi nhấp một ngụm cola, cảm giác nặng nề bất ngờ ở cánh tay phải khiến tôi quay sang. Một người đàn ông ngồi bên cạnh đang trừng mắt mang vẻ không hài lòng, lý do rất dễ hiểu, tôi đang chiếm hết tay vịn.
Trong một rạp chiếu đông đúc, sự quyến rũ đặc biệt lại chính là ở cuộc chiến giành chỗ để tay.
Tôi cau mày liếc về phía người đàn ông một cái nhìn đầy thách thức. Không mất lâu cậu ta né ánh mắt, thu cánh tay lại.
Mỉm cười thân thiện với "đối thủ" đã nhận ra giới hạn của mình thì–
Bụp!
Chưa kịp hưởng thụ chiến thắng, một cú tát mạnh từ Miyuki giáng xuống cánh tay trái của tôi.
“Tự nhiên cô lại đánh tôi thế?”
“Tôi xin lỗi… tôi thực sự xin lỗi…”
Miyuki quay sang xin lỗi người đàn ônh ấy không biết bao nhiêu lần, rồi nghiêm giọng nhưng vẫn nhẹ nhàng trách tôi.
“Tại sao cậu lại làm thế…?”
“Cậu ta gây sự trước, bảo tôi bỏ tay vịn ra.”
“Chia sẻ một chút tay vịn khó thế à?”
“Ừ, một cuộc chiến sống còn đấy.”
“Hừm… thật là…”
Miyuki khẽ thở dài, có lẽ cho rằng việc tranh luận với tôi cũng như nước đổ đầu vịt. Cô nàng nhìn tôi với một nụ cười gượng gạo trên môi, đôi mắt dõi theo khuôn mặt bướng bỉnh không chút lay động của tôi.
“Đúng là rất Matsuda-kun.”
Giọng cô ấy vẫn nói nhẹ nhàng, có vẻ cô ấy chẳng thật sự giận.
Giả vờ như vừa lĩnh hội một điều gì lớn lao, tôi gãi đầu và nhấc tay khỏi tay vịn bên phải, làm bộ như bị đánh động bởi sự chân thành của Miyuki.
Nhìn thấy vậy đôi mắt Miyuki sáng lên như vầng trăng lưỡi liềm, một minh chứng rằng hành động nhỏ nhoi của tôi đã khiến cô ấy hài lòng.
Cố giữ vẻ bình thản, tôi hắng giọng và nhẹ nhàng đặt tay trái lên tay vịn giữa chúng tôi.
“... Vậy thì tôi sẽ dùng cái này.”
“Được thôi, cứ tự nhiên.”
Miyuki nở một nụ cười rạng rỡ. Cô ấy trông thực sự hạnh phúc.
Ngay sau đó màn hình hiển thị thông tin thoát hiểm, đèn trong khán phòng dần tắt và bộ phim bắt đầu.
Bùm bùm!
Tiếng trống lớn báo hiệu mở màn cho một bộ phim hành động. Có lẽ một bộ phim tình cảm ngọt ngào sẽ phù hợp hơn cho ngày hôm nay, nhưng tiếc là vì hết suất xem nên tôi cũng đành chịu.
Miyuki ngả người vào ghế, ánh mắt chăm chú dõi theo gần như tan chảy vào từng khung hình.
Trong khi đó, tôi lén liếc nhìn cô ấy. Một chút hối tiếc thoáng qua, nhưng thôi cứ định tập trung vào bộ phim vậy.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Ở cảnh một nhân vật phụ đang tham gia một trận đấu nhẹ nhàng và trò chuyện thoải mái thì—
Chọt chọt
Những ngón tay của Miyuki nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay trái của tôi.
Tôi quay sang, thấy cô ấy vừa nhấp một ngụm cola và nuốt xuống. Sau đó cô nàng ra hiệu cho tôi ngửa lòng bàn tay lên, tôi làm theo.
Miyuki duỗi thẳng ngón trỏ, chạm nhẹ vào lòng bàn tay tôi, như thể đang gõ nhẹ lên nó.
Rồi cô ấy bắt đầu vẽ thứ gì đó lên bề mặt bàn tay tôi.
Không phải, cô ấy đang viết.
Ngón trỏ của Miyuki di chuyển chậm rãi, đủ để tôi có thể nhận ra cô ấy đang viết gì khi tập trung vào từng chuyển động tinh tế.
‘Xin lỗi cậu vì sự hiểu lầm hôm nay.’
Đó là thông điệp mà cô ấy lặng lẽ gửi gắm qua từng nét tay.
Có vẻ như cô ấy vẫn còn chút băn khoăn về những gì xảy ra trước đó.
Khi tôi vừa định mỉm cười trước lời xin lỗi chân thành có phần đáng yêu ấy, mắt tôi bỗng mở to trước dòng chữ tiếp theo mà Miyuki vẽ lên tay tôi.
‘Ken-kun.’
Là tên của tôi.
Không phải họ, mà là tên riêng của tôi.
Cô ấy đã gọi tên tôi.
Mọi sự khó chịu trong lòng tôi lập tức tan biến.
Dù chỉ là viết tên tôi bằng tay, nhưng điều đó cũng đủ khiến tim tôi rung động. Tôi chẳng còn nghi ngờ gì rằng một ngày nào đó, cái tên này sẽ được thốt ra từ đôi môi ngọt ngào của cô ấy.
Miyuki quả là tuyệt nhất, cô nàng luôn biết làm trái tim tôi lay động.
Khi ngón tay cô hoàn tất thông điệp rồi nhẹ nhàng rút lại, tôi phải cắn chặt môi để ngăn bản thân khỏi nở một nụ cười.
Gương mặt tôi có lẽ đang méo mó vì nén cảm xúc, nhưng vào khoảnh khắc này tôi chẳng buồn bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy làm gì.
Không thể kiềm chế được bản thân, tôi bất ngờ vồ lấy một nắm bỏng ngô từ hộp của Miyuki, nhét vào miệng và nhai một cách đầy mãnh liệt.
Tại sao ư?
Bởi vì nếu không làm thế, tôi sợ rằng mình sẽ bật cười thành tiếng mà chẳng thể kiểm soát nổi.
17 Bình luận