Nơi Renka dẫn tôi đến là một cửa tiệm nhỏ nằm trên một con phố hẻo lánh. Cô ấy có thể chọn một cửa hàng quen thuộc, nhưng có vẻ sợ nhân viên ở đó có thể nhận ra mình nên chọn chỗ này.
Dù vậy thì không khí ở đây khá ổn. Có kha khá người qua lại, và các món hàng bày bán cũng rất đa dạng.
Đây chắc là một cửa hàng sống dựa vào lời đồn từ khách hàng. Renka có cảm thấy mình vừa phát hiện ra một viên ngọc quý giữa con hẻm nhỏ không nhỉ?
"....."
Cô ấy đang chăm chú vào khu vực bày bán mô hình robot. Coi bộ là muốn mua một món nhưng có thể thấy cô ấy đang kìm nén, chắc vì có tôi ở đây.
Tôi tiến lại gần quầy trưng bày các mô hình nhân vật và ngắm nghía món đồ tôi định mua. Nó chỉ bằng lòng bàn tay, nhưng giá thì lại cao đến mức khó tin.
Biết là việc theo đuổi sở thích đôi khi rất tốn kém, nhưng thế này thì quá đáng thật.
“Cậu không định chọn gì à?”
Renka bước đến sau lưng tôi. Tôi gãi gãi thái dương rồi chọn một mô hình nhân vật có mái tóc vàng đang trong tư thế chiến đấu.
“...Cậu thích nhân vật này à?”
“Ừ, đây là Zenitsu, các chiêu thức của cậu ta ngầu lắm đấy.”
“Vậy à... Mà... trên thẻ giá có ghi Zenitsu... 8000 yên...”
Chị yêu thích nhân vật này cơ mà, Sao còn giả vờ không biết vậy?
Thật ra tôi cũng muốn mua bản giới hạn, nhưng chắc món này là ổn rồi.
Tôi lại nhìn túi đồ của cô ấy như trước đó, Renka vội ôm chặt túi đồ vào ngực. Ai nhìn cũng có thể thấy đó là một hành động trân trọng điều gì đó quý giá.
Tôi bật cười và hỏi.
“Chị chắc là rất thích cháu trai của mình nhỉ?”
“...Có ai lại không thích cháu trai của mình sao?”
“Có thể có đấy. Em đã chọn xong rồi, còn chị không định mua gì à, senpai?”
“Tôi không cần gì cả. Nhưng cậu chỉ định mua mỗi món đó thôi à?”
“Ừ, em cũng muốn mua một nhân vật khác, nhưng họ lại không có.”
“Nhân vật nào vậy?”
“Một nhân vật nam có mái tóc như lửa.”
Khi tôi nhắc đến nhân vật yêu thích thứ hai của Renka, cô ấy lại giật mình. Phản ứng đó lộ liễu đến mức buồn cười. Cô ấy cứ lúng túng thế này từ đầu đến giờ, chẳng lẽ không thể diễn tốt hơn chút sao? Lỡ bị phát hiện thì thế nào nhỉ?
Tiếp tục giả vờ như không biết sẽ trở nên khó khăn lắm đấy.
“Có lẽ nó ở đâu đó thôi... tìm thêm chút nữa đi.”
“Em đã tìm rồi nhưng không thấy. Thôi, ra ngoài thôi.”
Sau khi thanh toán, tôi bước ra ngoài với một chiếc túi mua sắm nhỏ trên tay, nhận ra Renka đang liếc nhìn tên cửa hàng. Có vẻ cô ấy thích nơi này và muốn ghi nhớ để lần sau quay lại một mình.
“Em không có bàn ở nhà thì phải để món này ở đâu đây nhỉ?”
Khi tôi nhìn vào chiếc túi, Renka quay ánh mắt về con phố phía trước trước khi đáp lời.
“Những người mua mô hình thường có tủ trưng bày riêng cho chúng mà? Trong cửa hàng cũng có bán mấy cái tủ nhỏ...”
“Thật sự phải là một cái tủ trưng bày sao?”
“Ừm... những người hâm mộ bình thường thì có lẽ không cần. Cậu có thể đặt nó lên TV cũng được... nhưng tôi không chắc, nên cậu tự quyết định đi.”
Lời khuyên có vẻ hờ hững của cô ấy lại làm tôi thấy thú vị. Tôi cố nén cười để không lộ ra ngoài.
“Chị sống ở đâu? Em sẽ đưa chị về.”
“Không cần.”
“Sao phải nghi ngờ khi em chỉ lịch sự đề nghị thế?”
“Không phải tôi nghi ngờ...”
“À mà, chị lúc nào cũng ăn mặc như thế à?”
“Gì cơ...”
“Em chỉ toàn thấy chị trong đồng phục và đồ tập luyện, bộ này hợp với chị đấy.”
“Im đi.”
Có vẻ lời khen của tôi chẳng chạm được đến cô ấy khi mà tình cảm của cô ấy với tôi gần như là con số không.
Hiện tại chỉ là lộ chút phần rốn, nhưng biết đâu sau này tôi có thể dẫn cô ấy đi dạo mà chẳng cần mặc gì cả.
Chỉ nghĩ đến cảm giác hồi hộp khi gần như bị người khác nhìn thấy cũng đủ làm tôi lạnh cả sống lưng. Tôi hy vọng Renka sẽ học cách tận hưởng điều này. Không, tôi sẽ khiến cô ấy thích nó.
Tôi nhún vai và chỉ về phía bãi đậu xe công cộng ở đằng xa.
“Đi thôi. Em sẽ không làm gì đâu, hơn nữa chị còn vừa mua quà cho cháu trai mình. Lỡ túi đồ bị nát trên một chuyến tàu đông đúc hoặc bị hỏng vì chen lấn thì sao?”
“Cậu đang phóng đại quá đấy... Với lại giờ cũng qua giờ cao điểm rồi, sẽ không đông như vậy đâu.”
“Nhưng vẫn sẽ có nhiều người.”
“... Có lẽ cậu nói đúng.”
“Vậy quyết định rồi nhé. Đi nào.”
“Khoan đã, chờ chút... Này! Matsuda!”
Tôi tuyên bố rồi tiến thẳng về phía bãi đậu xe, còn Renka thì vội vã chạy theo phía sau. Cô ấy gọi với giọng đầy bực bội, nhưng rồi cũng im lặng. Có vẻ lời tôi nói đã gieo chút lo lắng vào lòng cô ấy.
Đúng vậy, ai mà chẳng khó chịu nếu món đồ giới hạn quý giá vừa mua bị hỏng vì chen lấn chứ.
Mà đi taxi thì đắt đỏ quá...
Thế nên, cứ đi cách dễ nhất thôi.
***
Nhà của Renka là một ngôi nhà mang phong cách cổ điển.
Tôi đã từng thấy kiểu nhà này trong các trò chơi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngoài đời thật, và không khí ở đây thật sự rất đặc biệt.
Từ mái ngói truyền thống toát lên vẻ cổ kính, nơi này dường như rất hợp với hình ảnh của Renka, người thường xuyên mặc võ phục.
“Là chỗ này à?”
Tôi đỗ xe trước nhà và hỏi. Renka gật đầu.
“Ừ.”
“Nhà chị ấn tượng thật... Mà cũng không cần cảm ơn em đâu.”
“Vậy thì tôi sẽ không cảm ơn.”
À, Renka của chúng ta đây rồi...
Muốn phá tan vẻ lạnh lùng đó của cô ấy quá đi mất...!
Trong đầu, tôi mường tượng Renka miễn cưỡng mặc bộ đồ hầu gái cùng chiếc vòng cổ, gọi tôi là “Chủ nhân” với gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, rồi nhảy điệu thỏ trong một bộ đồ hở hang, sau đó là hàng loạt trang phục cosplay ngày càng táo bạo hơn...
Và dần dần, tôi muốn cô ấy bị cuốn vào sự khoái cảm mà tôi có thể mang lại, từ bỏ cả cơ thể lẫn tâm trí.
Tôi kìm nén dòng khao khát đang dâng lên và nói.
“Vào nhà đi. Nhớ đưa quà cho cháu trai của chị đấy.”
“... Cậu biết ngày mai chúng ta có đấu đối kháng không?”
Đối kháng? Tin này không ngờ đấy.
"Không, em không biết."
"Chinami không nói với cậu à?"
Chinami cả ngày hôm nay cứ ngại ngùng nên còn chẳng thể nói chuyện đàng hoàng.
"Không."
"Thật à? Bọn tôi tổ chức một buổi tập, các học sinh năm nhất gia nhập từ học kỳ đầu tiên và những người tham gia từ học kỳ thứ hai sẽ chia đội để đấu đối kháng. Chỉ là để kiểm tra xem mọi người đã tiến bộ đến đâu, nên cứ thoải mái thôi."
Không hay rồi.
Tôi sẽ đường đường chính chính nghiền nát Tetsuya, đập tan chút tự tôn còn lại của cậu ta mất.
"Em hiểu rồi."
"Đặc biệt là cậu, Matsuda... đừng đấu như lần trước với tôi."
"Ý chị là... đánh nhẹ tay thôi à?"
"Đừng chỉ di chuyển theo bản năng. Hãy áp dụng những gì Chinami đã dạy khi đấu."
"Được, sao cũng được."
Lông mày của Renka khẽ giật khi nghe câu trả lời hời hợt của tôi. Có vẻ như cô ấy đang tính dành thêm thời gian để dạy dỗ tôi.
"Tôi đi đây. Cảm ơn đã cho tôi đi nhờ."
Dù đã nói không cần cảm ơn, Renka vẫn nói lời cảm ơn khi bước xuống xe. Cô ấy đóng cửa và đi về phía ngôi nhà mà không quay đầu lại.
Khi cô ấy dừng lại trước cổng để tìm chìa khóa, tôi không khỏi liếc nhìn đôi chân dài và khoảng trống giữa hai đùi cô ấy. Hương thơm nhè nhẹ của việt quất vẫn còn vương trong xe, tôi nhấc chân khỏi phanh.
Miyuki giống như một trái mận, Chinami như quả đào, còn Renka thì là việt quất.
Những cái đó thật sự rất hợp với họ.
***
Ngày hôm sau như thường lệ, tôi đón Miyuki và trao cô ấy một nụ hôn. Tôi nhìn cô ấy uống sữa và tò mò hỏi.
“Uống sữa làm gì thế?”
“Nó ở sẵn trên bàn nên em mang theo thôi... Anh muốn uống không, Matsuda-kun?”
Khi tôi nghiêng người định hôn lên vệt sữa còn vương trên môi cô ấy, Miyuki dường như đoán được ý định của tôi, lập tức nghiêng người tránh đi. Tôi liếm môi làn bộ thất vọng, còn cô ấy thì lên tiếng với giọng trêu chọc.
“Đừng làm vậy hoài... Ít nhất thì cũng phải báo trước chứ... Ở bên anh đúng là chẳng bao giờ lơ là được mà...”
“Hôm nay sao em dễ cáu thế?”
“Cáu gì mà cáu? Mau lái xe đi, đồ ngốc...”
“Em có mắng cậu ta không?”
“Ai cơ?”
“Miura đấy. Chẳng phải em bảo sẽ nói gì đó với cậu ta à?”
“À... chuyện đó à. Em có nói rồi.”
“Em nói gì?”
“Em bảo đây là xe của Matsuda-kun, nên phép lịch sự tối thiểu là phải đúng giờ... Nói cậu ấy đừng trễ nữa.”
“Rồi cậu ta nói sao?”
“Cậu ta bảo, được, xin lỗi.”
Lúc đó tôi nên có mặt mới phải, tiếc thật. Hay là tôi chuyển luôn đến gần nhà Miyuki nhỉ?
Như vậy tôi có thể chứng kiến nhiều khoảnh khắc thú vị hơn nữa.
“Thế có phải là mắng đâu.”
“Ai bảo em sẽ mắng? Em chỉ bảo là sẽ nói chuyện thôi...”
“Tiếc thế.”
“Tiếc gì chứ? Gần đây mỗi lần gặp anh, em có cảm giác như anh rất ghét Tetsuya-kun thì phải.”
Đúng là tôi ghét cậu ta. Một kẻ ngốc, nhưng cũng tạm chấp nhận được.
Tôi không trả lời, nhìn thẳng phía trước, khởi động xe và đổi chủ đề.
"Mai là cuối tuần rồi, tối nay em ngủ lại nhà anh đúng không?"
"À, ừm... chắc vậy...?"
"Chắc là sao?"
"Em còn chưa nói với mẹ nữa... để trưa nay em gọi cho mẹ... Ah!"
Miyuki bỗng hét lên như sắp ngất. Đó là vì tay tôi đã lẻn dưới áo đồng phục của cô ấy, trêu chọc làn da mềm mại trên bụng.
Khi tôi xoa nhẹ vùng bụng dưới, chuẩn bị tiến xa hơn, Miyuki lập tức khép chặt chân lại.
"Suýt đổ sữa rồi...! Lỡ đổ ra ghế thì sao...?"
"Cứ đổ đi, anh dọn."
Có vẻ như cô ấy thích câu nói của tôi, đôi môi Miyuki khẽ cong lên. Nhưng ngay sau đó, cô ấy nhìn thấy Tetsuya đứng chờ phía trước và quay sang trách tôi.
"Rút tay ra mau... Tetsuya-kun vẫn đang ở đó..."
Một ý nghĩ thú vị lướt qua đầu, tôi chầm chậm lái xe về phía cậu ta. Cửa xe vẫn khóa, còn tay tôi thì vẫn mơn trớn làn da trần của Miyuki.
"M-Matsuda-kun...! Anh làm gì vậy...? Anh điên rồi sao...?"
Nhận ra ý định của tôi, Miyuki cố gắng gạt tay tôi ra, nhưng-
"Ah!"
Tôi ấn nhẹ vào vùng thịt mềm dưới đùi cô ấy, khiến cơ thể Miyuki khẽ giật và run lên.
Tôi vuốt ve cái rãnh nhỏ trên làn da không tì vết của cô ấy, cảm nhận sự ấm áp chiếc quần lót… Đột nhiên, một tiếng động mạnh phát ra từ cửa sổ.
“Matsuda? Cửa không mở được!”
Nghe thấy giọng Tetsuya hoảng hốt khi cậu ta loay hoay với cửa ghế sau, Miyuki siết chặt hộp sữa đến mức như muốn bóp nát nó, còn tôi thì rụt tay lại.
"A...!"
Miyuki bật ra một tiếng rên khe khẽ rồi vội vàng chỉnh lại quần áo, thở hổn hển.
Tôi lấy hộp sữa từ tay cô ấy, uống một hơi trong lúc quan sát. Khi Miyuki kéo vạt áo sơ mi đồng phục nhét lại vào váy xong, tôi mở cửa xe.
Bíp—!
Khóa cửa kêu lên một tiếng và ghế sau bật mở. Tetsuya leo vào xe với vẻ mặt ngái ngủ.
"Có chuyện gì thế? Xe bị hỏng sao?"
"Không, tôi bấm nhầm nút thôi. Sáng nay đầu óc hơi chập mạch."
Tetsuya bị lời biện hộ điềm tĩnh này lừa và bật cười, rồi đùa.
"Thế dễ xảy ra tai nạn lắm đấy."
"Mồm thối quá đấy, tránh đầu ra chỗ khác, đừng che gương chiếu hậu."
"Xin lỗi. Chào cậu, Miyuki."
Lời chào của Tetsuya hoàn toàn vô tư, không hề nhận ra bầu không khí vừa rồi trong xe. Miyuki thậm chí không quay đầu lại, chỉ đáp lời một cách hững hờ.
"A, chào... Tetsuya-kun."
"Sao giọng cậu lạ thế? Cậu bị ho à?"
"À, ừ... Mình vừa bị sặc một chút..."
Miyuki đưa tay lên che miệng, ho vài tiếng rồi lườm tôi một cái sắc lẹm.
Ánh mắt ấy đầy vẻ trách móc, nhưng không có chút ghét bỏ thực sự nào trong đó. Đó chỉ là cái lườm nhắc nhở về hành động nghịch ngợm của tôi.
Lần này khác với trò đùa trong lớp học, tôi đưa ngón tay giữa vừa sờ cô ấy lên môi, khẽ liếm nhẹ đầu ngón bằng đầu lưỡi.
Miyuki lập tức quay đầu nhìn ra cửa sổ, gương mặt thoáng đỏ lên. Hai bàn tay đặt trên đùi cô ấy nắm chặt và hơi run rẩy.
Cô ấy vốn đang kích động, nhưng cú sốc đó có vẻ đã áp đảo mọi cảm xúc khác vào lúc này. Tuy vậy thì có thể thấy phản ứng của cô ấy lần này đã nhạy cảm hơn rồi.
Chắc tôi sẽ bị mắng khi chỉ còn hai chúng tôi nhỉ? Thậm chí có thể bị phạt.
Hừm, tôi cũng muốn bị phạt. Tốt nhất là... bị phạt bằng tay.
6 Bình luận