Mở đầu: Phía bên kia của câu truyện đã kết thúc.
Chương 4: Sự bốc đồng, đôi khi vượt qua cả lẽ phải (không có nghĩa là nó được tha thứ).
2 Bình luận - Độ dài: 1,556 từ - Cập nhật:
Phớt lờ ông già đang cố nói chuyện với tôi, sững sờ rời khỏi đó. Tôi không biết bản thân đang đi đến đâu. Chỉ là tôi không thể ngồi yên tại chỗ bước đi vô định giữa đống đổ nát.
“Chết....Mọi người đã chết hết rồi.....”
Cảm giác thật lạ. Một trong số 100 tổ đội anh hùng tôi đã tham gia. Chỉ có một năm rưỡi trong suốt 100 năm tham gia. Cái chết của một người, mà nếu tôi không đi qua các thế giới, có lẽ chỉ như cái chết của một người chủ hàng thân quen.... Bằng cách nào đó, sức nặng đó đè lên tâm trí tôi.
“Alexis... Gonzo... Tia đã chết...”
Những cái tên và khuôn mặt của những người đồng chí thân quen đã bị lãng quên xuất hiện lại rõ ràng trong tâm trí tôi. Khuôn mặt Alexis nhìn xuống tôi với mái tóc vàng mềm mại, hình ảnh của Gonzo luôn khoe cơ bắp và khuôn mặt bối rối của Tia luôn hành động như một bà chị.
Nếu như tôi có quên đi họ thì bây giờ tôi sẽ không cảm thấy như hiện tại, nhưng... tôi không thể làm vậy được.
“Ha,ha,ha.... Tôi lại là một người giàu tình cảm như vậy ư? Họ là những “cựu” đồng đội đầu tiên đã đuổi tôi! Vậy tại sao...?”
Giả như điều này xảy ra một trăm năm sau khi mà họ đều già yếu mà chết đi..., à, Tia là elf nên là vẫn còn sống, nhưng mà cô ấy cũng sẽ không cảm thấy giống như tôi... Tôi cũng không chắc là cũng sẽ cảm thấy như bây giờ nếu cô ấy chết đi. Mọi khúc mắc giờ đã qua rồi. Chỉ cần đặt món đồ ăn yêu thích của tôi và chắp tay lên tấm bia mộ, tôi sẽ nghĩ rằng đó chỉ là một chút hoài niệm về quá khứ.
Kể cả khi tôi không bị trục xuất khỏi tổ đội anh hùng, kết cục cũng sẽ vẫn như vậy mà thôi. Có thể không đúng với bản thân tôi ở hiện tại, nhưng trước kia, tôi đã quá yếu đuối đến mức không thể mang vác hành lý khi tôi cố hết sức của mình, do vậy tôi không thể đóng góp gì cho thế cuộc trận chiến cả.
Đây là một thực tại tôi phải chấp nhận. Với một kẻ ngoài cuộc người tình cờ quay trở về thế giới, việc đúng đắn nhất tôi có thể làm là chấp nhận cái kết của câu truyện mà không làm được gì cả, giãi bày tâm sự, và nhanh chóng quay trở lại thế giới của tôi. Tôi biết điều đó. Nhưng để mà chấp nhận được thì đó lại là một câu truyện khác.
“Xuất hiện đi, [Akashic compass].”
Thì thầm với bản thân rồi đưa tay ra phía trước, giơ lòng bàn tay lên. Một khung kim loại hình chữ thập lớn hơn hai bàn tay chợt xuất hiện, một chấm sáng nhấp nháy ở trung tâm khoảng trống thể hiện vật thể mà tôi cần tìm kiếm.
“Tôi đang tìm anh hùng.... Alexis.”
Như lời nói, một làn sương trắng xuất hiện trong khung hình, và khuôn mặt hách dịch của Alexis xuất hiện trên đó....Tuy nhiên, nó tiêu tan và biến mất. Nói cách khác, anh hùng Alexis đã không còn tồn tại bất kỳ đâu trên thế giới nữa.
“Vậy thì...., vị trí anh hùng Alexis....nằm xuống ở đâu?”
Cắn chặt môi, tôi đưa ra chỉ thị mới. Tiếp đó, bên trong khung kim loại, một nơi mà tôi chưa từng thấy xuất hiện, đám sương mù tập hợp lại thành một mũi tên, chỉ về đích đến.
“Gonzo..., nơi mà chiến binh tu sĩ đã nằm xuống?”
Một câu hỏi khác, nhưng kỹ năng trục xuất của tôi Akashic Compass thể hiện cùng một vị trí. Vậy họ đều nằm xuống cùng một vị trí. Lại lần nữa, nơi Tia đã....
“Nơi Tia đã nằm xuống?”
Với cảm giác như muốn thổ huyết, tôi hỏi lần thứ ba. Nụ cười của Tia hiện lên làm tôi muốn khóc... đám sương mù tan ra mà không hình thành thứ gì.
“Biến mất ư? Cô ấy chưa chết....? Tia đang ở đâu?”
Hét lên tức giận, kỹ năng chỉ cho tôi vị trí chính xác của cô ấy.
Khoảng khắc đó, tôi chạy hết sức bình sinh. Phòng trường hợp cô ấy bị bắt bởi quân đội Quỷ Vương, tôi không quên kích hoạt kỹ năng trục xuất [Mirage Shift]. Tôi chỉ có thể sử dụng một lần mỗi ngày, chỉ khả thi trong giới hạn thời gian là một giờ, sẽ không ai có thể thấy được tôi khi dùng kỹ năng này, và có thể dễ dàng luồn lách qua người và tường.
Tuy nhiên, nó không hoàn toàn vô địch. Ở trạng thái này tôi không thể tác động thứ gì cả, và không thể xuyên qua những thứ mà liên kết với thế giới như là mặt đất hoặc ngọn núi. Nhờ vậy, tôi sẽ không bị rơi thắng xuống tâm của trái đất, và tôi có thể lợi dụng tính chất này để đi trên mặt nước, nhưng điều đó không quan trọng lúc này.
“Haa.... haa.... haa....”
Tôi chạy liên tục. Qua các ngọn cây, tàn tích, và mọi thứ trên đường đi, tôi chạy thẳng đến nơi ở của Tia.
Tôi chạy nhanh hơn cả một con ngựa chiến, hơn cả tốc độ rồng bay. Qua các ngọn núi, sông, và thung lũng khi hiệu ứng của kỹ năng [Mirage Shift] sắp hết,.... mũi tên của kỹ năng [Akashic Compass] biến mất. Tất nhiên, không phải do Tia đã chết, nghĩa là tôi đã đến đích.
“Haa.... haa.... Đây rồi....?”
Sau khi lấy lấy lại hơi, tôi hủy bỏ [Mirage Shift]. Ngay lập tức, cảm giác của gió và mùi hương xung quanh đã quay trở lại, khiến tôi không khỏi cau mày.
“..... Tạm thời, có vẻ như không có gì nguy hiểm có thể xảy ra cả.”
Vội vàng chạy đến đây, nhưng hiện tại tôi đang ở trong rừng sâu, không phải là pháo đài của quân đội Quỷ Vương. Trước mặt tôi không phải một nhà tù lạnh lẽo, mà là một căn nhà nhỏ bằng gỗ ấm cúng.
Tóm lại, không có gì phải hoảng loạn cả. Thực ra, nếu còn vội vàng như nãy mà xông vào không ngần ngại, thì sẽ biến thành một kẻ khả nghi mất.
“A, đó là vấn đề. Có gì phù hợp không nhỉ...?”
−Bình tĩnh lại, tôi đưa tay vào Stranger Box, kiểm tra mọi thứ trong đó. Ít nhất phải có một món quà khi gặp lại ai đó sau mười năm. Tia từng rất thích hoa quả ngọt, hoặc những thứ như vậy... Ở đây phải không?
Lấy ra từ lỗ đen là những quả cam màu vàng rực rỡ. Thực ra, nó đều đến từ thế giới khác, kệ những tiểu tiết đó đi. Tôi xếp khoảng năm quả vào một cái giỏ gỗ phù hợp và gõ cửa sau khi lấy hơi một lần nữa.
Cốc
“.........?”
Cốc, cốc.
“......Hm?”
Tôi liên tục gõ cửa, nhưng có vẻ không ai sẽ ra mở. Tuy nhiên, chắc chắn có dấu hiệu của con người ở trong căn nhà, và Akashic Compass đã biến mất vậy thì Tia chắc chắn ở trong nhà.
“Không phải lúc nào cũng có thể mở cửa ngay lập tức.”
Tôi có thể nghĩ đến vô vàn lý do ngăn cô ấy không thể mở cửa ngay lập tức, như là đang làm việc gì đó chẳng hạn, hoặc đang chăm sóc thứ gì đó. Nên tôi tiếp tục bình tĩnh gõ cửa, nhưng thật lạ là không có phản hồi sau mười phút.
Không, tôi nghĩ thật ngu ngốc khi tiếp tục gõ cửa như vậy trong mười phút nữa, nhưng tôi không thể rời đi và để lại tờ giấy note với chữ “ hẹn gặp lại sau”ở một nơi vắng vẻ như này, phải không? Thật buồn nếu bỏ cô ấy với một giỏ quà sau khi đi cả một quãng đường như vậy, và hơn thế nữa tôi muốn thấy mặt cô ấy.
“Này, Tia? Cậu có ở trong đó không?”
Sau khi từ bỏ một cuộc hội ngộ bất ngờ, tôi hét to tên của Tia. Nhưng vẫn không có phản hồi. ... Đây không phải là một dấu hiệu tốt, phải không?
“.... Cái chết cô đơn thật đáng sợ. Được rồi, vậy điều này là hoàn toàn hợp lý. Chắc chắn như vậy rồi.”
Sau khi thuyết phục bản thân với lý do như vậy, tôi đẩy nhẹ cánh cửa. May mắn thay hoặc không, cánh cửa không khóa. ...Trong căn phòng không có ai cả, nơi có thể nhìn thấy dấu vết của sự sống.
“Hướng này,...?”
Bước vào nhà một ai đó khi chưa có sự cho phép. Tôi mở cánh cửa có thể dẫn đến phòng của cô ấy, sẵn sàng quỳ xuống xin lỗi...
“.....Hì....hì”
“Cậu đang ngủ đấy à!?”
Tôi vô thức hét lên vào mặt Tia, người đang thoải mái ngủ say, vừa mới chợt tỉnh giấc
2 Bình luận