• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu: Phía bên kia của câu truyện đã kết thúc.

Chương 7: Dù nụ cười có gượng gạo đến đâu, nó vẫn tốt hơn nhiều so với gương mặt đầy nước mắt.

1 Bình luận - Độ dài: 1,578 từ - Cập nhật:

“Cậu đã bình tĩnh lại chưa?”

“Ừm mình ổn. Cảm ơn cậu, Ed.”

Tia sụt sịt và cười, mắt đỏ hoe và sưng tấy lên vì khóc. Sự đau đớn vẫn hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng Tia vẫn tiếp tục kể.

“Tớ bước ra từ một căn phòng bí mật tại lâu đài Nortland. Những người lính ở đó đã bắt giữ tớ, người đang hoảng loạn, và sau khi tớ bình tĩnh lại, nhà vua đến và nghe về những gì xảy ra. Ông nói với khuôn mặt lạnh lùng, ‘Ngươi chưa từng quay lại. Ta sẽ xem như là toàn bộ tổ đội anh hùng đã bị tiêu diệt khi cố đi qua Quỷ giới.’ Lúc đầu, tớ đã hét vào mặt ông ấy, hỏi tại sao ông ấy lại làm như vậy, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của nhà vua, tớ đã mất hết động lực để tiếp tục.”

“Tớ hiểu… Tớ đoán đó là một quyết định hợp lý.”

Hành động cuối cùng của Alexis thực sự là một lựa chọn ích kỷ và sai lầm. Nếu Alexis vẫn còn sống, cậu ấy có thể tập hợp các đồng đội mới, nhóm anh hùng mới và lên được đánh bại Quỷ Vương một lần nữa.

Dù vậy, Alexis vẫn chọn giúp đỡ Tia vì lòng kiêu hãnh của chính mình. Điều đó có nghĩa là cậu ta đã cân nhắc tương lai của thế giới, mạng sống của bạn bè và niềm kiêu hãnh của bản thân và anh ta đã lựa chọn cái cuối, một lựa chọn mà không một người có quyền lực và sức mạnh sẽ thực hiện.

Nhưng. Làm sao có thể từ chối mong muốn giúp đỡ người khác kể cả khi nó khiến bản thân họ mất mạng? Tôi không bao giờ có thể chế giễu Alexis là một kẻ ích kỷ vì đã đưa ra lựa chọn tồi tệ nhất với tư cách là một anh hùng và hành động giống một anh hùng hơn bất cứ ai khác.

Tuy nhiên, đó là vì tôi đã đồng hành với Alexis trong một khoảng thời gian. Alexis đã đưa ra một lựa chọn ngu ngốc, và Tia là người được cứu thay cho Alexis. Chắc chắn sẽ có không ít người, với danh nghĩa chính nghĩa và lẽ phải, chỉ trích Tia bằng những lời như 'Lẽ ra cô nên chết thay' và trên hết, chính Tia cũng đang bị giằng xé bởi cảm giác tội lỗi nặng nề.

Nếu nhà Vua công bố thông tin Tia còn sống, cô ấy có thể phải hứng chịu cả sự ác ý từ bản thân mình và từ người khác. Tia người được Alexis hi sinh tính mạng để bảo vệ, có thể sẽ tự kết liễu bản thân. Nghĩ về mặt tốt, quyết định của nhà vua khi đó là rất hợp lý.

“Hmm? Sau đó cậu sống một mình ở nơi xa xôi như thế này sao….”

“Đúng thế. Để che giấu việc bản thân còn sống với thế giới. Đặc biệt khi tớ còn là Elf. Năm hoặc mười năm không làm tớ thay đổi chút nào, vì vậy điều duy nhất tớ có thể làm là nhốt mình ở nơi không bóng người như này. Tớ thậm chí còn không thể tham gia vào cuộc viễn chinh thứ ba …”

“Cuộc viễn chinh?”

“Cậu không biết ư? Lấy lý do giải cứu Alexis, mọi quốc gia đồng minh tập trung ở Nortland gửi quân đội đến Quỷ Giới. Nhưng họ không bao giờ có thể vượt qua được. Ngược lại, vì đã tiêu hao quá nhiều sức lực, họ rơi vào thế bất lợi trong cuộc chiến chống lại quân đội của Quỷ Vương... và tình hình đã không khả quan. Cậu đã ở đâu vậy Ed ngay cả tớ cũng biết điều đó?”

“Không, không!? À, như thế đấy. Tớ còn ở nơi xa hơn cả đây, đó là vùng nông thôn mà không thể nắm bắt được bất kỳ thông tin nào cả. …”

“Gì vậy! Hehe… haha, chúng ta đã nói chuyện khá lâu rồi, và tớ cảm thấy hơi mệt.”

“Lỗi của tớ đã bắt cậu kể câu chuyện đau buồn như vậy.”

“Không sao đâu. Tớ cũng muốn nói chuyện với Ed. … Ý tớ là, sau ngần ấy thời gian, sao cậu biết tớ ở đây? Chỉ có vài người biết được tớ ở đâu thôi, cậu biết không?”

“Ờ!? Không, thực ra, cậu biết đấy, tớ có vài thứ giống công cụ ma thuật có thể giúp tìm người. Nên tớ đã cố tìm ra Alexis và mọi người, nhưng không có bất cứ phản ứng nào từ hai người họ cả…”

“Vậy…, Alexis và Gonzo đều đã chết.”

Không thấy tận mắt thì không thể xác nhận được. Tia chưa xác nhận được cái chết của Alexis và Gonzo bởi vì đã bị buộc dịch chuyển đi khi Alexis vẫn còn sống.

Nhưng giờ đây, tôi đã đến thăm cô ấy nơi đáng lẽ ra không ai biết được cả, và tôi đã nói rằng chiếc la bàn không có phản ứng với hai người họ. Điều đó đã xác nhận cái chết của hai người kia.

“Gah… bây giờ tớ cảm thấy rất tệ.”

“Ổn thôi. Thực ra, tớ thấy nhẹ nhõm hơn. Tớ biết họ đều sẽ chết vào lúc đó. Nếu đúng như vậy thì tớ cũng nên….”

Guuuuuuuuu…

Tia định nói gì đó, nhưng đã bị cắt ngang bởi kêu lớn phát ra từ bụng cô ấy. Ngay lập tức, mặt của Tia hơi đỏ đến tận chóp tai nhọn.

"À, à haha... Đây, đây không phải như cậu nghĩ đâu? Chỉ là một chút nhầm lẫn thôi mà..."

“Này, này. Thế à? Cậu có muốn ăn gì không?”

“Eh? Ed định nấu cho tớ ư?”

“Ừm, tớ mang theo rất nhiều nguyên liệu bên mình, chỉ cần nó không quá kỳ quặc là được.”

“Ờ, tuyệt. Hmm, cậu biết đó,…”

“Gì thế? Đừng có ngại, được chứ?”

“Không, chỉ là tớ không có cảm giác thèm ăn, nên tớ chỉ có thể ăn vài món như súp thôi.”

“Cái gì? Vậy mà bụng cậu kêu to như vậy ư?”

“Ed no Baka!”

Ngón tay của Tia nhẹ nhàng đưa về phía trước và ấn mạnh vào mũi tôi. Cái gì thế này, một hành động bạo lực quá đáng! Nhưng tôi không dễ bị khuất phục bởi chuyện này đâu.

"Cậu cười gì mà gian tà thế? Cậu như là một đứa bé hư vậy Ed... À đúng rồi! Cậu làm cho tớ món súp hầm mà cậu từng nấu vài lần trước được không?"

"Súp hầm à? Ừ, được thôi."

"Yeah! Vậy nhờ cậu nhé."

"Hiểu rồi. Xin đợi một lát, Tiểu thứ.”

“Ừm! Hãy làm việc cho tốt đó nhé!”

Tia mỉm cười thích thú khi tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và cúi đầu thật lễ phép. Mặc dù bên trong cô ấy chưa bình tĩnh hẳn, nhưng đây là một dấu hiệu tốt cho thấy cô ấy đang vui vẻ, kể cả khi đó chỉ là vẻ bề ngoài.

“Chà, nếu là trường hợp đó, tốt nhất là mình nên đi làm việc.”

Khi tôi bước vào bếp, tôi đưa tay vào Stranger’s Box và tìm kiếm nguyên liệu tôi từng cho vào trong đó. Xem nào, nếu là món hầm thì mình cần sữa, bơ và bột mì,…

“Này, Ed? Tay cậu đang biến mất ư, hay tớ chỉ đang tưởng tượng?”

“Hahaha, cậu nói gì vậy, Tia? Làm sao mà tay của con người có thể biến mất?”

“Tất nhiên là không rồi. Nhưng nó cứ biến mất rồi lại xuất hiện một lúc và nguyên liệu ngày càng xuất hiện nhiều hơn.”

“Chà, tớ đang nấu ăn nên tớ cần nguyên liệu. Hay là? Cậu đang bảo tớ nấu đồ ăn từ không khí?”

“Tớ không nói vậy, nhưng mà không phải ý đó!”

“Hahahahaha!”

“Mồ~!”

Tôi cười lảng đi một cách hời hợt, nhưng lại không nghe thấy giọng điệu hờn dỗi của Tia vang lên từ phía sau. Đúng vậy, bây giờ tôi là một nhà ảo thuật đang tập trung vào việc nấu nướng. Tuyệt đối không phải vì việc giải thích quá phiền phức hay vì nghĩ rằng nếu cho cô ấy ăn no rồi ngủ trưa thì sẽ quên hết mọi chuyện đâu, không hề.

Giờ, lấy sữa ra khỏi MagiStocker(có thể giữ nguyên trạng thái), chưa hết hạn sử dụng nhỉ? Dù có bảo quản bằng ma thuật thì cũng có giới hạn thôi, chắc đến lúc kiểm tra lại toàn bộ rồi… Ôi trời ơi, không biết có bao nhiêu thứ cần kiểm tra nữa đây, thưa quý cô Tia?

“GYAOOOOON!”

“Hả!?”

Đột nhiên, từ bên ngoài ngôi nhà, tôi cảm nhận được một chấn động mạnh như thể có thứ gì đó khổng lồ và nặng nề vừa rơi xuống. Ngay sau đó, âm thanh chói tai của tiếng gầm rú từ một con thú vang lên.

“GYAOOOOO!”

“C-cái gì vậy! Này Tia!?”

Tôi theo sau Tia chạy ra khỏi căn nhà nhanh nhất có thể. Sau đó có….

“Rồng!?”

“GYAOOOOO!”

Không thể nhầm lẫn được sinh vật đó là vua của các loài yêu thú, một con rồng, với toàn thân bao phủ bởi vảy đỏ và phát ra tiếng gầm ghê rợn.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận