• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu: Phía bên kia của câu truyện đã kết thúc.

Chương 9: Trách nhiệm không phải là thứ người khác ép buộc, mà là điều ta tự nguyện gánh vác.

5 Bình luận - Độ dài: 1,807 từ - Cập nhật:

"Ahaha... Đây là lần thứ hai Ed thấy tớ trần truồng nhỉ?"

Tia cười nói như vậy, khiến những ký ức xưa ùa về trong đầu tôi. Nhưng ít nhất thì bây giờ không phải là lúc để đắm chìm trong quá khứ.

"Giải thích đi, Tia. Chuyện này là sao?"

"Được rồi, tớ sẽ giải thích... nhưng trước đó có thể giúp tớ thay đồ được không?"

"Ờ... Được."

Ánh mắt Tia hướng về bộ đồ ngủ màu hồng cao cấp mà tôi thấy khi đến. Tôi cầm lên, nhẹ nhàng giúp cô ấy thay đồ bằng cách nâng cánh tay của Tia lên và mặc từng món cho cô ấy.

"À, Ed? Ý tớ là cậu có thể đợi đến khi tớ thay đồ xong mà?"

"Á! Phải rồi, xin lỗi..."

"Phì... Không sao đâu. Dù gì thì tớ cũng chẳng tự thay đồ được. Cậu mặc đồ giúp tớ đi, sau đó đặt tớ lên giường nhé?"

"Được thôi."

Nụ cười tinh nghịch trên gương mặt Tia vẫn giống hệt như ngày đầu tôi gặp cô ấy. Nhưng sự trẻ trung ấy giờ chỉ còn lại trên khuôn mặt, cổ tay và cổ chân cô, nhưng bộ phận mà có thể nhìn thấy được. Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại hay mặc những bộ đồ như vậy khi đang ở tổ đội anh hùng? Có thể bởi vì những bộ đồ này ít lộ da nhất?

"Xong rồi nhỉ. Vậy thì, công chúa của tôi, hãy để tôi được phục vụ."

"Ối!?"

Tôi bế Tia nhẹ nhàng lên bằng tư thế bế công chúa và đặt cô ấy lên giường. Sau đó, tôi đắp chăn cẩn thận cho cô ấy để cô không bị lạnh. Chui vào chăn kín cổ, Tia có vẻ thoải mái và hài lòng. Tôi kéo một chiếc ghế nhỏ lại gần và ngồi xuống cạnh cô.

"Không ngờ lại có ngày Ed chăm sóc tớ như thế này. Đối với tớ, mười năm chỉ thoáng qua như một giấc mơ, nhưng với loài người, mười năm có vẻ dài hơn nhiều nhỉ."

"Haha, tớ đoán là chắc vậy."

Tuổi thọ trung bình của một yêu tinh là khoảng ba trăm năm, trong khi Con Người chỉ sống khoảng bảy mươi năm. Sự khác về cảm giác thời gian ở họ chậm hơn bốn lần so với con người, nên không có cách nào thu hẹp được nó cả .

"Vậy tại sao cơ thể cậu lại như thế này? Chuyện gì đã xảy ra?"

"...Không phải tớ đã kể với cậu rồi sao? Người khuân vác của bọn tớ bỏ chạy, và tớ phải chiến đấu với Alexis cùng những người khác."

"Ờ, tớ nhớ."

Khi tôi nhìn khuôn mặt đắm chìm của Tia sau khi thu lại nụ cười, tôi bất giác thở hắt ra. Nhìn tôi, Tia vì lý do nào đó, biểu cảm cô ấy bứng sáng hơn và tiếp tục kể.

"Lúc đó, tớ đã dùng đến bí thuật tinh linh pháp của Elf. Đó là bí thuật mà chỉ Elf mới biết và chỉ yêu tinh mới sử dụng được. Nó giúp tớ gia tăng sức mạnh phép thuật của tinh linh một cách bùng nổ, và tớ đã dùng nó để chiến đấu với quân đội của Quỷ Vương..."

"Nói cách khác, cơ thể cậu bị như thế này là vì cái giá phải trả khi dùng bí thuật đó? Nhưng chuyện đó xảy ra từ lâu rồi mà?"

"Thật không? Mới có năm năm thôi mà..."

"Năm năm là lâu rồi! Nhưng mà, hậu quả của bí thuật đó vẫn kéo dài đến tận bây giờ sao!?"

"Không hẳn là còn dư âm đâu. Cơ thể tớ là hậu quả của việc dùng nó."

Tia cười khổ, nhưng khi tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô ấy. Tuy nhiên, điều đó không đánh lạc hướng tôi được, tôi tiếp tục nhìn thẳng vào mắt của Tia, và kết quả là, cô ấy thở nhẹ ra minh chứng rằng cô ấy đã bỏ cuộc, và tiếp tục nói.

"Haa... Giá phải trả là tuổi thọ của tớ. Khi trộn linh hồn của mình vào phép thuật tinh linh, sức mạnh của nó sẽ tăng lên gấp nhiều lần."

"――!"

Đây là điều tồi tệ nhất mà tôi từng nghĩ đến. Tôi cố gắng kìm nén cơn giận muốn mắng cô ấy, và Tia cười mỉm rồi kể tiếp

"Phì... Tớ biết cậu sẽ phản ứng như vậy. Nhưng tớ không còn lựa chọn nào khác. Nếu tớ không làm vậy, có lẽ bọn tớ đã bị tiêu diệt từ lâu rồi."

"Có thể là như vậy, nhưng... đợi đã. Cả phép thuật cậu dùng để tiêu diệt con rồng khi nãy cũng...!?"

"Ừ. Tớ đã dùng tuổi thọ của mình."

"Đừng có đùa nữa!!!"

Lần này tôi không thể kiềm chế, hét lên.

"Tại sao!? Tại sao cậu lại làm vậy!?"

"Vì nếu tớ không làm vậy, cậu đã gặp nguy hiểm rồi."

"...? Tớ gặp nguy hiểm...?"

"Tất nhiên rồi. Dù có mạnh hơn sau mười năm thì cậu vẫn không thể nào đánh bại một con rồng."

"...Ah, phải rồi..."

Nhìn gương mặt ngây thơ của Tia, tôi cảm thấy toàn bộ sức lực trong cơ thể biến mất, và tôi dựa lưng vào ghế một cách mệt mỏi.

Phải rồi, điều đó đúng. Tôi hoàn toàn không đủ mạnh để đấu với một con rồng chỉ sau mười năm. Nhưng vì tôi đã quên mất điều đó, Tia phải trả giá bằng tuổi thọ của cô ấy...

"...Xin lỗi."

"Tại sao lại xin lỗi? Tớ chỉ muốn cứu cậu thôi mà. Cậu đâu có làm gì sai đâu?"

"Không phải vậy..."

Tia nghiêng đầu thắc mắc lời xin lỗi của tôi. Nhưng không, điều đó không phải vậy. Tôi có thể dễ dàng đánh bại một con rồng như thế.

Tôi đang làm cái gì vậy? Thật là thảm hại khi làm như vậy vào lúc cô ấy đang ở trạng thái như bây giờ!?

“À! Tớ xin lỗi. Trong trường hợp cậu thắc mắc, không phải bởi vì phép đó đã làm mình ngay lập tức như vậy đâu? Đã được một khoảng thời gian rồi.”

“Nhưng tớ…”

"Đừng lo. Tớ chỉ cần biết là tớ đã gặp lại cậu trước khi mọi chuyện kết thúc. Điều đó là đủ rồi."

“Vừa đúng lúc…..?”

“Phải. Tớ đã gặp được Ed lần nữa khi mà tớ vẫn còn sống.”

“……”

Tia chậm rãi đưa tay chạm vào má tôi, muốn ngăn dòng nước mắt của tôi lại. Cảm giác rất dịu dàng nhưng lãnh lẽo.

“Tớ có thể cảm nhận được. Tớ biết rằng thời gian không còn nhiều và sớm thôi, tớ sẽ được gặp lại Alexis và những người khác. Điều đó, tự nó, không làm tớ sợ hãi. Mọi người sinh ra rồi sẽ chết. Đó là một phần tự nhiên của cuộc sống. Tuy nhiên, có một điều luôn khiến tớ day dứt. Nếu, bằng một cách nào đó, Alexis và những người khác vẫn còn sống và vẫn đang chờ đợi sự giúp đỡ của tớ, tớ không thể cứ lặng lẽ mà chết đi. Tớ đã dùng bộ đồ ngủ này để kiểm soát phép thuật quanh cơ thể, duy trì sự sống suốt những năm qua. Nhưng giờ tất cả đã kết thúc. Nhờ có Ed, tớ biết rằng nơi Alexis và những người khác chờ tớ không phải là lâu đài của Quỷ Vương, và tớ cũng đã có cơ hội trò chuyện với cậu... Giờ thì tớ không còn gì hối tiếc nữa..."

"Cậu đừng nói vậy! Chúng ta chỉ vừa mới gặp lại mà!"

Tôi hét lên, giống như một đứa trẻ đang vòi vĩnh, nhưng Tia vẫn dịu dàng vuốt ve tay tôi.

"Ed à, nếu cậu muốn điều gì đó thì tớ sẵn sàng lắng nghe, nhưng việc này... thì tớ không thể làm gì được."

<<Dododozu~u~u~un! ! !>>

Ngay khi Tia chuẩn bị nói thêm, âm thanh ầm ầm từ bên ngoài nhà vang lên lần nữa, lần này mạnh hơn rất nhiều. Tôi chuẩn bị chạy ra ngoài thì—

"Đợi đã!"

"Tia!? Chuyện gì vậy?"

"Tớ muốn đi cùng với cậu."

"Đi!? Cậu đang nói gì vậy? Cậu phải nghỉ ngơi—"

"Làm ơn, đừng bỏ tớ lại."

Ngón tay Tia nhẹ nhàng nắm lấy áo tôi. Mặc dù lực rất nhẹ, tôi lại không thể từ chối.

“Tớ không muốn ở một mình.”

"...Được rồi."

Tôi bế Tia ra ngoài, nơi một gã khổng lồ bằng kim loại khổng lồ đang đứng.

"Không thể nào, một Golem Adamant sao!?"

Adamant kim loại cứng nhất trên thế giới. Với ánh đen tím lấp lánh, nó hoàn toàn miễn nhiễm trước mọi đòn tấn công, mang một sức mạnh không thể nào diễn tả chỉ bằng từ "cứng" hay "nặng". Nếu vật thể đó hóa thành hình dạng con người, nó thừa sức nghiền nát con rồng một cách dễ dàng.

“Chúng ta hiện không ở trong hầm mỏ và nó là một con golem được hình thành tự nhiên! Giống như con rồng lúc nãy vậy. Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

"Xin lỗi Ed, có lẽ là do tớ."

Tia người đang nằm trong vòng tay tôi trả lời buồn bã.

“Để có thể kéo dài mạng sống nhiều nhất có thể, tớ đã đặt một vòng tròn phép quanh nhà để hấp thụ ma lực. Tớ nghĩ con rồng lúc đầu đã bị thu hút bởi nó và đến đây, và con golem này cũng như vậy?”

“Không, không, không, điều đó thật điên rồ? Nếu thứ này bị thu hút, cậu sẽ không thể kéo dài sự sống được đâu….”

“Thường thì sẽ ổn thôi bởi vì tớ hay ngủ. Nhưng hôm nay, Ed đã đến và tớ đã thức cả ngày…”

“Ồ…”

Vậy, cậu ấy nói đây là lỗi của tôi nữa. Hiểu rồi.

“Tớ xin lỗi, Ed. Tớ xin lỗi đã khiến cậu dính phải vụ lộn xộn này…. Tớ sẽ dùng mọi thứ có thể để giúp cậu thoát khỏi đây….”

“Không, cậu không cần phải làm vậy.”

Tia nhìn như sắp khóc, và tôi mỉm cười trước khi đặt cô ấy xuống mặt đất. Đúng vậy. Nếu đây là lỗi của tôi thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với mọi lời chỉ trích. Bây giờ tôi đã có sức mạnh để xử lý nó.

“Xem này, Tia. Đây là sức mạnh tớ đã nhận được sau khi rời… khỏi tổ đội anh hùng. Bây giờ, lên đi, đống sắt vụn. Ta sẽ xóa sổ ngươi khỏi thế giới này bằng chính tay ta!”

Con golem vung nắm đấm xuống, nhưng tôi chỉ mỉm cười đầy tự tin.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

đoạn 75 vòng trong phép > vòng phép trong
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tk bro
Xem thêm