• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu: Phía bên kia của câu truyện đã kết thúc.

Chương 12: Lời Mở Đầu Cho Lần Thứ 101.

3 Bình luận - Độ dài: 1,637 từ - Cập nhật:

“…Hả?”

Trước mắt tôi bỗng hiện ra một thế giới trắng xóa. Khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm, khiến tôi hoảng hốt nhìn xung quanh với vẻ mặt ngơ ngác.

“Gì thế này!? Đây là đâu!? Ơ, ơ!?”

Dù nhìn sang phải hay trái, trên dưới cũng chỉ là một màu trắng tinh. Không có bầu trời, có lẽ tôi đang ở trong một tòa nhà nào đó? Bị nhốt à? Bị bắt cóc sao? Tại sao lại là tôi? Bằng cách nào chứ?

“…Bình tĩnh nào, bình tĩnh đã. Trước hết phải sắp xếp lại tình huống cái đã.”

Chỉ mới lúc nãy thôi, tôi vẫn còn đang săn những con chuột đất phá hoại. Diệt trừ lũ thú hoang gây hại cho mùa màng đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng của một lính đánh thuê hạng xoàng như tôi. Tôi đã đi vào rừng để đập tan hang ổ của lũ chuột đất…

“…Tuyệt vời, không biết gì luôn.”

Trong cái khu rừng tôi đã vào không biết bao nhiêu lần, chắc chắn không có cái cơ sở nào thế này cả. Tôi cũng chẳng thể nghĩ ra ai hay thứ gì có thể làm chuyện này với tôi. Nếu có lý do nào đó, chắc chỉ có thể là sự tùy hứng của Thần. … Haiz, tôi muốn cười nhạo cái ý nghĩ ngớ ngẩn đó, nhưng khổ nỗi, nó lại có vẻ hợp lý nhất.

“Hàaa… Ừm, ngài có thể đang dõi theo tôi phải không? Nếu vậy, tôi rất mong ngài có thể chỉ ra cho tôi một chút gợi ý về việc phải làm gì tiếp theo được không?”

Dù đây là một nơi chẳng có ai hay bất cứ thứ gì, tôi cũng thử lên tiếng, giả định rằng có ai đó đang quan sát mình. Dù cảm thấy bực bội với cái tình huống vô lý này, nhưng gây sự với một người có thể làm ra chuyện như thế này thì tôi không muốn đánh nhau với họ để thoát ra đâu.

Cạch

“Ôi trời!? Gì đây!?”

Đột nhiên có tiếng động phát ra sau lưng. Tôi giật mình quay lại thì thấy một cái bàn trắng tinh xuất hiện từ lúc nào, trên đó có một quyển sách trắng. Cái sự trắng toát này là sao đây? Nói thật là khá khó nhìn, còn làm nhức mắt nữa.

“Thôi, chắc ý là kêu mình đọc đi nhỉ.”

Tôi cầm quyển sách lên và mở ra, may mắn thay bên trong chữ được in bằng mực đen. Khi tôi đọc qua, có vẻ như tôi đã bị trục xuất khỏi thế giới cũ. Và để trở về, tôi phải du hành qua một trăm thế giới khác nhau, gia nhập vào mỗi tổ đội anh hùng của thế giới đó và… bị trục xuất. Ừ thì, nói sao nhỉ, thật điên rồ.

“Thật điên rồ, họ nghĩ cái gì thế!?”

Cảm giác quá sốc và bực bội đến nỗi tôi phải thốt lên thành lời, nhưng Thần Thánh gì đó… gọi tạm là Thần cho tiện, chẳng hề đáp lại câu hỏi của tôi.

Nhưng cũng không hẳn là không có phản hồi. Trước mắt tôi, một bức tường trắng dần dần hiện ra từ khung cảnh trắng toát, trên đó có một cánh cửa với tấm biển ghi "001".

Tôi thử vòng ra phía sau bức tường xem sao, nhưng không có gì ngoài một bức tường trống trơn. Có vẻ không thể lẻn vào bằng cửa sau rồi.

“Chả hiểu gì cả, nhưng có vẻ là phải tiến vào thôi, nhỉ? À, nhưng trước khi đi thì…”

Ngay khi tôi định nắm lấy tay nắm cửa, tôi chợt để ý đến quả cầu pha lê trên bàn, thứ đã xuất hiện từ lúc nào khi tôi đang đọc sách. Có vẻ như nếu chạm vào nó, tôi sẽ nhận được một năng lực nào đó.

“Làm ơn… Chắc ngài biết rồi, tôi chỉ là một lính đánh thuê xoàng thôi mà? Tôi không có khả năng gì để gia nhập đội anh hùng đâu, nên mong ngài có thể bù đắp cho tôi một chút… nhỉ? Ô!?”

Khi tôi đặt tay lên quả cầu pha lê trong cơn lo lắng, một luồng nhiệt kỳ lạ tràn vào cơ thể tôi. Cùng lúc đó, trong đầu tôi hiện ra khả năng với cái tên Flag Maker".

“…Kích hoạt tự động khi sở hữu nó. Khả năng gặp rắc rối cao hơn sao? Làm vậy để tôi gia nhập đội anh hùng dễ hơn à? Ơ, không thể cho tôi sức mạnh đủ mạnh để được mời vào thẳng luôn đi?”

Cái năng lực này kỳ quặc thật. Nhưng nếu là Thần có thể lôi mình vào tình cảnh thế này thì cũng dễ hiểu thôi… Khoan đã?

“…Có thêm cái khác à? Ực!?”

Ngay sau đó, một luồng nhiệt khác tiếp tục tràn vào cơ thể tôi. Nhưng lần này, sức mạnh của nó hoàn toàn vượt xa cái trước, và toàn thân tôi bị cơn đau khủng khiếp hành hạ.

“Gaaahhhhhhhhhhh!?!!?”

Đau quá! Đầu tôi như muốn nổ tung! Máu trong người như đang bốc cháy! Không thể nào chịu đựng nổi!

“Aaaahhhhhhhhhhh!!! Uaaahhhhhhhh!!!”

Tôi đổ gục xuống nền trắng, miệng gào thét trong đau đớn, cơ thể quằn quại không ra dáng gì. Cổ họng tôi như bị rách, mắt tôi đỏ ngầu như sắp lồi ra, cơ thể tôi run rẩy như bị sét đánh trúng.

Cơn đau khủng khiếp, nỗi thống khổ tận cùng. Đây như một kiểu tra tấn tinh vi khiến tôi có thể khai ra hết mọi bí mật. Nhưng cùng với đó, ký ức từ những thế giới mà tôi chưa từng thấy, chưa từng nghe, nhưng chắc chắn là của tôi bắt đầu tràn vào đầu.

“…Aa…”

Tôi du hành qua những thế giới xa lạ, rồi bị đuổi khỏi đội, trở về đây. Mỗi lần trải qua là một lần đầu tôi như muốn nổ tung, và đồng thời, sức mạnh mà tôi không hề biết đến dần tích tụ trong tôi.

Ba, bốn, mười, hai mươi... số lượng thế giới tôi đi qua ngày càng nhiều, và mỗi lần như vậy, nỗi đau lại gia tăng, linh hồn tôi không ngừng kêu gào. Năm mươi, bảy mươi thế giới... ngưỡng chịu đựng của tôi đã từ lâu vượt qua giới hạn, nhưng tôi vẫn tiếp tục tiếp nhận dòng sức mạnh không ngừng đổ vào.

“Guh, uu... uuuuuuu...!!!”

Tại sao? Tại sao tôi lại cố gắng đến mức này? Tại sao tôi lại nghiến răng đến mức tưởng như chúng sắp vỡ, siết chặt nắm đấm đến nỗi móng tay cắm sâu vào da thịt, chỉ để chịu đựng cái sức mạnh này, cái thứ vốn không phù hợp với tôi chút nào ở hiện tại?

Tôi không hiểu. Tôi không thể đoán được. Tôi muốn buông bỏ ngay lập tức. Nhưng rồi, ký ức đầu tiên đã tràn vào trong, tôi cười lên. Trong đó, một phiên bản "tốt số" của tôi đang đứng bên cạnh một cô gái xinh đẹp chưa từng gặp, cười như muốn khóc và thét lên:

『Đừng bỏ cuộc. Nếu kiên trì, cả quá khứ và tương lai đều có thể thay đổi.』

“Khốn... kh... Gaaaaaaaahhhhh!!!”

Như muốn vọng lên cả thế giới, tôi hét lên lần cuối cùng. Và ngay lúc đó, linh hồn tôi như bị thiêu cháy... rồi tôi trở về nơi vốn thuộc về mình.

“Haa, haa, haa... hê, hê hê hê hê...”

Cơ thể tôi đã hoàn toàn kiệt sức, ngay cả ngón tay cũng không thể cử động. Nhưng từ miệng tôi, những tiếng cười tự nhiên bật ra.

Ký ức cuối cùng hiện lên trong đầu tôi là về kỹ năng "Trục Xuất" cuối cùng: "Phước lành của Lần Thứ Hai - One More Game". Tác dụng của nó rất đơn giản: "Khởi động lại từ đầu với toàn bộ ký ức và kinh nghiệm đã tích lũy".

Khả năng của kỹ năng này chỉ dừng lại ở việc truyền lại ký ức, nên tôi không thể dùng nó để thực hiện thêm một vòng nữa. Nhưng thế lại tốt. Nếu có thể lặp lại vô số lần, tôi chắc chắn sẽ bị mắc kẹt trong vòng lặp vô tận và biến cuộc đời thành một mớ hỗn độn vô nghĩa.

“Suuu... Haaa... được rồi.”

Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi dồn sức đứng dậy. Cơ thể tôi đầy vết bầm tím do cơn giãy giụa vừa rồi, và răng tôi cũng đã mẻ do nghiến quá mạnh, nhưng những thương tích này có thể dễ dàng được chữa lành nhờ kỹ năng "Trục Xuất" khi tôi bước qua thế giới khác.

Chính vì vậy, tôi đứng trước cánh cửa. Bức tường từng dài ngoằn ngoèo giờ đã ngắn lại, và trong số 101 cánh cửa trước đây, giờ chỉ còn một. Thế giới 001... nơi có Tia và những người khác, thế giới đầu tiên của tôi.

“Dù là cười hay khóc, lần này là lần cuối cùng. Vậy thì tôi phải làm sao để tất cả chúng ta cùng cười chứ, đúng không nào?”

Giờ đây, tôi chắc chắn mình có thể làm được. Tôi có thể thay đổi cái kết tồi tệ đó thành một tương lai mà tất cả chúng tôi có thể cùng cười đùa và nâng ly chúc mừng.

“Nào, hãy bắt đầu lần thứ hai! Tôi sẽ áp đảo bằng sức mạnh vô song... và cuối cùng cũng bị trục xuất một cách hoàn hảo!”

Nở một nụ cười tự tin, tôi mở cửa và bước chân vào thế giới quen thuộc ấy lần thứ hai, không chút do dự nào.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận