Tập 02: Cách tạo ra Dũng Sĩ Thú Nhân
Chương 08: Tôi đã ra vẻ và tham lam. Nhưng chẳng có ý định hối hận hay tự trách đâu.
1 Bình luận - Độ dài: 1,775 từ - Cập nhật:
“Ba ngày nữa, tại đấu trường đó sẽ diễn ra một giải đấu loại trực tiếp với mười sáu người tham gia. Ngày đầu tiên sẽ có tám trận vòng đầu, ngày thứ hai là sáu trận của vòng hai và vòng ba. Đến ngày thứ ba sẽ là trận chung kết. Người chiến thắng sẽ được công nhận là Dũng Giả, sau đó sẽ có một buổi lễ tôn vinh.”
"Ồ, là giải đấu loại trực tiếp à? Nhưng như vậy nếu gặp đối thủ có khả năng tương khắc thì sẽ bất lợi lắm đúng không?"
"Theo lời mấy vị tai to mặt lớn, ‘những kẻ mà chỉ vì tương khắc mà thua thì không đủ tư cách làm Dũng Giả.’ Nói thế cũng có lý đấy."
Những tình huống mà một Dũng Giả phải đối mặt vốn chẳng bao giờ công bằng. Hơn nữa, từ góc độ của phe Ma Vương, chỉ có duy nhất một Dũng Giả, nên việc phân tích và tìm cách khắc chế người đó là điều đương nhiên. Nói cách khác, nếu không thể thắng được một kẻ khắc hệ thì không thể đảm nhận vai trò Dũng Giả được—đây là sự thật không thể chối cãi.
"Nhưng nếu vậy thì cứ công nhận tất cả bọn họ làm Dũng Giả không phải tốt hơn sao? Cùng hợp tác thì sẽ mạnh hơn nhiều mà?"
"Vấn đề nằm ở chỗ người ta muốn có một biểu tượng để đoàn kết lòng người. Dù sao đây chỉ là một giải đấu chứ không phải trận chiến sinh tử, mười lăm người còn lại vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu với quân Ma Vương mà."
"À… cũng đúng ha. Xin lỗi, tớ lại làm lệch chủ đề rồi. Cậu kể tiếp đi."
Nghe lời của Tia, tôi khẽ gật đầu rồi tiếp tục câu chuyện.
"Ừm. Mà trước hết phải làm rõ điều này đã. Đúng là Waffle khi đó chưa mạnh như bây giờ, nhưng không có nghĩa là yếu đâu nhé? Bởi vì cậu ấy đủ mạnh để được chọn làm ứng viên Dũng Giả cơ mà.
Trong ba trận đầu, Waffle vẫn thắng khá nhẹ nhàng dù có lúc cũng tỏ ra hơi lơ là. Chỗ này thì không có gì để bàn cãi cả. Nhưng vấn đề là trận chung kết—trận đấu với Doben.
Doben lúc đó đã rất mạnh. Mấy ứng viên Dũng Giả đấu với cậu ta toàn là những người mạnh hơn mấy kẻ mà Waffle đã đánh bại trước đó.
"…Ý cậu là có người đứng sau sắp xếp để Doben thua sao?"
Tia hỏi với vẻ nghiêm trọng, nhưng tôi chỉ lắc đầu.
"Không biết nữa. Khi đó tớ không có thời gian lẫn khả năng để điều tra mấy chuyện đó. Có thể chỉ là trùng hợp thôi… Nhưng tóm lại, trong trận chung kết, Waffle đã đối đầu với Doben… và giành chiến thắng.
Có tin đồn rằng Doben đã bị bào mòn thể lực qua những trận đấu trước, hoặc đã bị thương ngầm mà không ai hay biết. Nhưng tất cả cũng chỉ là lời đồn. Ít nhất thì Waffle đã dốc hết sức chiến đấu và giành lấy danh hiệu Dũng Giả bằng thực lực—tớ đã nghĩ vậy."
"Cách cậu nói làm tớ thấy bất an quá… Chẳng lẽ không phải thế?"
Tia nhăn mặt rõ rệt, đôi tai cô ấy cụp xuống. Tôi cũng hiểu cảm giác của cô ấy, nhưng đáng tiếc là tôi không có ý định cho phép cô ấy né tránh sự thật.
"Xin lỗi, nhưng cậu bắt buộc phải nghe. Ba tháng sau khi Waffle trở thành Dũng Giả, một ngôi làng bị một bầy Cronuri tấn công. Tớ và Waffle lập tức đến ứng cứu… và ở đó, bọn tớ gặp lại Doben.
Waffle đề nghị hợp tác, nhưng Doben nhất quyết từ chối. Hậu quả là ngôi làng bị phá hủy một nửa, thương vong rất nhiều. Và Doben cũng bỏ mạng tại đó. Những người dân sống sót của ngôi làng—nơi mà Doben đã sinh ra—đã nói với Waffle một sự thật mà cậu ấy chưa từng muốn biết. Rằng trận chung kết năm đó, Doben không hề thua. Cậu ta đã bị ép phải thua, vì gia đình cậu ta đã bị bắt làm con tin."
"Cái gì!? Không thể nào…!"
Tia đập mạnh xuống bàn, bật dậy đầy tức giận. Chấn động làm tách trà trên bàn tràn ra, tôi thản nhiên lau khô mặt bàn rồi điềm tĩnh lên tiếng.
"Bình tĩnh lại đi. Tớ hiểu cậu cảm thấy thế nào, nhưng chuyện này đã là quá khứ… không, thậm chí còn chưa hề xảy ra nữa kìa."
“Khi nghe chuyện đó, Waffle đã hoàn toàn chết lặng. Cậu ấy là một người thẳng thắn, trong sáng. Việc không chỉ đơn thuần được nhường lại danh hiệu Dũng Giả, mà còn nhận nó từ những bàn tay lấm bùn dơ bẩn—biết được điều đó đã đủ tàn nhẫn rồi. Đã vậy, dù điều đó đã xảy ra, cậu ấy vẫn không thể cứu được ngôi làng, cũng chẳng thể cứu Doben.
Không thể khóc, không thể hối hận, cũng chẳng thể dừng lại hay thú nhận tội lỗi. Ngay cả việc tự sát cũng không được phép. Ban đầu, những người dân trong làng nói ra sự thật này chỉ là để trả đũa, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ bi thương của Waffle, họ cũng không thể nói thêm gì nữa.
Sau một thời gian đắm chìm trong sự tuyệt vọng, Waffle cuối cùng cũng cố gắng đứng dậy, dù chỉ là bề ngoài. Cậu ấy thành thật thừa nhận sự bất lực của mình… và vì thương cảm cho Waffle, những người dân đã chỉ cho cậu ấy nơi luyện tập của gia tộc Doben—nơi có con Mikagami kia.”
"Này, cậu nghĩ làm sao mà lại có thể biết đến nơi đó một cách bình thường chứ?"
"Phải ha… Chuyện này thật quá đáng mà…"
Tia khẽ thì thầm với giọng trầm thấp, như thể chìm sâu trong suy nghĩ. Cô ấy đã từng thấy một Waffle luôn vui vẻ, luôn tiến về phía trước. Chính vì thế, khi đặt mình vào vị trí của cậu ấy, cô ấy không thể không cảm thấy đau lòng.
"Tại nơi đó, Waffle đã luyện tập một cách điên cuồng suốt hai tháng, như thể chỉ còn cách tự sát một bước chân. Nhờ vậy, cậu ấy đã trở nên mạnh hơn cả bây giờ… nhưng đổi lại, Waffle không còn cười nữa. Kể từ đó, cậu ấy lúc nào cũng mang vẻ mặt cô đơn và buồn bã… rồi không lâu sau, khi đến trước một mê cung chỉ dành cho Kemonian, tớ đã rời khỏi nhóm.
Thế nên, sau đó thế nào thì tớ không biết. Waffle có thực sự đánh bại Ma Vương không? Thế giới đã trở thành ra sao…? Nhưng tớ nghĩ là cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu."
"Ừm…"
Tia cúi đầu, có lẽ cô ấy đang nhớ lại những gì đã xảy ra trong vòng lặp đầu tiên—một tương lai không ai có thể hạnh phúc, chỉ vì một chút sai lệch nhỏ.
"Phù, đừng có làm bộ mặt đó chứ. Làm sao có thể thay đổi những điều mình không biết được? Đó là chuyện chỉ thần thánh mới làm được thôi. Mà tớ cũng chẳng tự phụ đến mức nghĩ rằng mọi bất hạnh của Waffle hay thế giới này đều là do tớ gây ra."
"Nhưng lần này thì khác. Lần này, chúng ta biết trước. Nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi cái kết tồi tệ này."
"Phải… đúng vậy! Vậy cụ thể là làm thế nào? Tớ cần phải làm gì?"
"Bình tĩnh nào. Trong chuỗi sự kiện này, vấn đề quan trọng nhất chính là trận chung kết của giải đấu Dũng Giả, nơi mà Waffle và Doben quay lưng lại với nhau. Nhưng nếu chúng ta thay đổi nó, thì lại có khả năng Waffle sẽ không thắng được Doben. Điều đó cũng không có lợi cho chúng ta…"
"Khoan đã!? Đừng nói là cậu định ép Doben thua theo cách khác nhé!?"
"Không, nhưng nếu thay đổi mục tiêu một chút và để một người khác bị đe dọa thua trong trận trước đó, thì mọi thứ sẽ khác."
Vấn đề cốt lõi là lệnh "phải thua trước Waffle." Nhưng nếu lệnh đó được áp dụng cho trận trước, thì Waffle vẫn thắng mà không bị vấy bẩn, đồng thời mâu thuẫn với Doben cũng sẽ tan biến—hoặc ít nhất cũng giảm đi đáng kể.
"Ed…?"
"Đừng làm bộ mặt đáng sợ đó chứ. Tớ chỉ nói đó là một phương án an toàn nhất thôi. Nhưng nếu vậy, trong trường hợp Waffle thua, thì tớ sẽ phải từ bỏ cậu ấy và chọn một Dũng Giả khác."
"Không cần lo! Waffle chắc chắn sẽ thắng!"
Tia quả quyết nói, dù chẳng có lấy một cơ sở nào.
Nếu chỉ có một mình, có lẽ tôi sẽ chọn cách an toàn, dù phải thỏa hiệp cũng được. Vì khi đối mặt với nguy hiểm, ưu tiên hàng đầu vẫn luôn là bản thân mình.
Nhưng lần này tôi không hề đơn độc. Nếu vòng lặp này là kết quả của những mong muốn ích kỷ, bướng bỉnh của tôi, thì lần này tôi cũng sẽ làm như vậy—chỉ là với một kết quả khác.
"Vậy thì quyết định rồi. Nếu cậu tin vào chiến thắng của Waffle, thì việc của chúng ta là tìm ra kẻ đã ép Doben thua, rồi ngăn chặn hắn. Và sau đó…"
"Chúng ta sẽ cổ vũ Waffle hết mình!"
"Phải đấy!"
Vừa dứt lời, Tia bật dậy và lao tới ôm chầm lấy tôi. Cánh tay quàng quanh cổ tôi mềm mại và ấm áp, còn hương thơm dịu dàng của cô ấy phảng phất quanh tôi.
"Ed vẫn là Ed nhỉ! Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để tất cả mọi người có thể hạnh phúc!"
"Ừm, đúng vậy."
Bóng tối có thể dễ dàng bị lợi dụng để đi đường tắt, nhưng tôi sẽ đá văng nó và hướng đến một tương lai tràn ngập ánh sáng. Dù con đường phía trước có gian nan đến đâu, thì cái giá phải trả cũng quá rẻ so với nụ cười của hai người bạn thân yêu nhất của tôi.
Và tôi không định nhân nhượng đâu. Heh, lần này tôi sẽ giành lấy tất cả.


1 Bình luận