Nàng phù thuỷ và gã đánh...
Chohokiteki Kaeru Kanase Benchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Witch and Mercenary

Chương 5

3 Bình luận - Độ dài: 2,155 từ - Cập nhật:

“...Cô nghiêm túc?”

Jig không thể không hỏi lại. 

“Tất nhiên là nghiêm túc.” Nữ phù thuỷ đáp lại, ngực ưỡn ra hết sức tự tin.

“Tại sao?”

Cô đang tính làm trò gì vậy? Trên mặt Jig viết rõ rành rành mấy chữ đó, và nữ phù thuỷ hiển nhiên cũng đủ tinh ý để nhận ra.

“Tôi chán rồi.” Cô đáp, vẻ đượm buồn hiện lên trong đôi mắt như lam ngọc, giọng nói tràn đầy mệt mỏi. “Nhân loại các người dai chết đi được. Không cần biết tôi có thay đổi nơi lẩn trốn bao nhiêu lần, không cần biết tôi có giết bao nhiêu người đi chăng nữa, cuối cùng kết quả vẫn là như vậy. Tôi chán phải chạy trốn lắm rồi.”

Jig im lặng. 

Anh đã từng nghĩ người này trông chẳng khác nào một cô gái trẻ, nhưng khoảnh khắc ấy, cô thực sự có vẻ ngoài của một phù thuỷ trăm tuổi đã sống lâu hơn bất kì ai. 

“Vậy nên… xin hãy đưa tôi đến một nơi thật xa, một nơi không còn người truy đuổi.”

Một lời đề nghị được nói ra, nhẹ bẫng, mơ hồ, chẳng khác nào gió thoảng, nhưng cũng là những lời chân thật nhất từ tận đáy lòng cô gái ấy. 

Đôi mắt xanh của nữ phù thuỷ ngước lên nhìn Jig. Anh biết cái nhìn trong đôi mắt ấy - đôi mắt mệt mỏi của một người đã không còn thiết tha gì sinh mạng, của một người đã bị dồn tới bên bờ vực thẳm. 

Đứng nhìn cô ta bước xuống vực sâu kia, chắc chắn là lựa chọn dễ dàng nhất.

Nhưng muốn giữ cô ta ở lại lại, sẽ cần tới một sự lao khổ lớn hơn nhiều.

Anh biết là như vậy, và vì thế… 

“Xin lỗi, nhưng thằng này đếch quan tâm tới mấy cái tâm tư uỷ mị đó đâu.”

“...”

Nữ phù thuỷ há miệng, nhưng chẳng nói được một lời nào. Cô chậm chạp nuốt lại những từ ngữ chỉ chực trào ra, như thể vừa nuốt một thứ gì đắng nghét. 

“...Tôi hiểu rồi, cũng đúng thôi ha. Tự dưng lại nói mấy chuyện đâu đâu như vậy...” Cô gắng sức nặn ra một nụ cười, một nụ cười thấm đẫm cô đơn, “Ahaha… xin lỗi xin lỗi, lâu lắm rồi tôi không có nói chuyện với ai đâm ra lẩm cẩm ấy mà. Quên giùm mấy thứ vớ vẩn tôi vừa nói đi, nha?”

Nhận ra tiếng cười gượng gạo vừa rồi thật trống rỗng làm sao, nữ phù thuỷ im bặt. Cô một lần nữa cúi đầu. 

“...Nghe này, tôi là lính đánh thuê.”

“Ừ…?”

“Lính đánh thuê có nghĩa là được trả tiền thì cái gì cũng làm, cho dù có là cướp của giết người cũng không ngoại lệ. Cho nên nếu cô muốn tôi làm cái gì, đừng có kể lể nhiều cho mệt, tôi chỉ quan tâm một thứ thôi——Cô có trả đủ tiền không?”

Nữ phù thuỷ ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn Jig.

Đúng vậy.

Anh là một lính đánh thuê. Là hạng người vì tiền chuyện nguy hiểm gì cũng dám làm. 

Anh không còn là tên nhóc bất lực năm ấy, chỉ có thể đứng nhìn những người kia bước thẳng vào vực thẳm. 

“Sao, có tiền không?”

“C-Có mà! Tôi chắc chắn có thể trả công cho anh!”

Nữ phù thuỷ bắt đầu luống cuống lục lọi quần áo trên người. Sau một hồi móc hết túi này tới túi kia, cô chìa cho anh một món đồ trang sức. 

“Cái này coi như khoản ứng trước, có được không?”

Trong tay cô ta là một viên hồng ngọc to bằng nắm tay trẻ con, trên mặt đá ánh lên sắc đỏ đẹp mê hồn. 

“Hừm…”

“Sao nào sao nào? Tuyệt lắm đúng không?” Nữ phù thuỷ ưỡn ngực tự hào.

“Chịu, không biết.”

“Ơ…”

“Thằng này mà thẩm định được cả đồ trang sức thì còn đi đâm thuê chém mướn làm gì nữa?”

“Thì cũng đúng, nhưng mà…”

Nữ phù thuỷ xụ mặt, bày ra đầy một bụng bất mãn. Có vẻ cô ta đã tự hào về viên hồng ngọc ấy rất nhiều. 

“Thế, tóm lại đây là đồ tốt đúng không? Đem bán thì được khoảng bao nhiêu tiền?”

“Chịu, không biết.”

“Ơ hay?”

“Chứ phù thuỷ như tôi làm sao biết giá thị trường của con người được?”

“Thì cũng đúng, nhưng mà…” 

Viên đá quý to như vậy thì chắc chắn là đáng tiền rồi, nhưng thử nhẩm tính những chi phí có thể phát sinh nếu nhận vụ này, Jig cũng không dám đảm bảo nó có đủ chi trả hay không. Thế rồi trong lúc còn đang suy suy tính tính, anh chợt nhớ ra một chuyện.

“Cô vừa nói đây là khoản ứng trước, nghĩa là trên người cô vẫn còn nữa hả?”

Nữ phù thuỷ gật đầu: “Còn ba viên nữa, kích thước cũng tương viên này… Vậy vẫn chưa đủ sao?”

“Tôi không chắc, nhưng thôi, chi tiết chuyện thù lao để sau cũng được. Ba viên… chắc là đủ.”

“...?”

Nữ phù thuỷ nghiêng đầu khó hiểu.

“Nghe này, tôi phải nói thẳng trước - khắp cả lục địa này không có một tấc đất nào mà phù thuỷ không bị săn lùng đâu. Cô hiểu chứ?” 

“...Phải rồi nhỉ.”

Gương mặt nữ phù thuỷ vụt tối sầm cả lại.

Phù thuỷ là sinh vật siêu nhiên duy nhất còn sót lại trên lục địa này, nơi mà quái vật và những điều kì bí tương tự đã rơi vào quên lãng. Tự nhiên, sự sợ hãi và thù địch dành cho bọn họ là lớn vô cùng. 

Tất cả mọi vương quốc đều không ngừng triển khai hàng loạt cuộc săn phù thuỷ, không chỉ là vì tự vệ, mà còn để chứng minh bản thân không sợ hãi gì “những câu chuyện cổ tích rẻ tiền” kia - điều có thể khiến họ nhận phải sự khinh thường từ các nước láng giềng. Thậm chí, vì lẽ đó mà không ít người vô tội đã chết oan khi bị vu cáo là phù thuỷ.

“Chiến tranh đã hoành hành khắp lục địa từ rất lâu rồi. Màu da, ngôn ngữ, văn hoá… bất cứ thứ gì khác biệt với bản thân dù chỉ là một chút, con người đều muốn xoá bỏ tới khi không còn gì sót lại.”

“Thật ngu ngốc làm sao… Đúng là có những thứ không bao giờ thay đổi, cho dù bao nhiêu năm trôi qua đi nữa.”

Nữ phù thuỷ đưa mắt nhìn xa xăm. Jig không biết cô ta đã sống bao lâu, nhưng cô hẳn đã phải chứng kiến cái mặt tồi tệ đó của nhân loại suốt cả cuộc đời mình. 

“Và lính đánh thuê bọn tôi,” Anh nhếch môi cười tự giễu, “Những kẻ sống nhờ vào cái cuộc chiến liên miên không bao giờ kết thúc đó, về cơ bản là thứ sâu bọ sống kí sinh vào phần tồi tệ nhất của con người. Đúng không?” 

“A——Không, không phải mà! Tôi không có ý…”

“Không sao. Thằng này chưa ngốc đến độ không hiểu được điều đó lúc chọn con đường đâm thuê chém mướn.” Jig nhún vai, “Quay lại chuyện công việc. Tôi chỉ muốn đảm bảo cô hiểu rằng sẽ không có nơi nào trên lục địa này mà cô được an toàn. Có nghĩa là, chúng ta sẽ phải tìm nơi khác.”

Nữ phù thuỷ trợn mắt: “Đừng nói ý anh là…”

“Đúng vậy——Chúng ta sẽ vượt biển, tới lục địa nằm bên kia đại dương.”

Sự tồn tại của một lục địa khác, kì thực đã được biết đến từ lâu. Ngặt nỗi người ta đã trải qua rất nhiều năm không tìm được cách tiếp cận nó, bởi sự tồn tại của những dòng hải lưu thất thường và dữ dội. Mãi cho tới vài năm gần đây các nhà hải dương học mới hoàn tất việc nghiên cứu hải lưu, rồi người ta cũng dần thiết kế và đóng ra những con tàu có thể chịu được chuyến hải trình dài ấy. 

Với sự xuất xưởng của những con tàu như vậy, nhân loại đã sẵn sàng cho một chuyến thảm hiểm tới vùng đất mới. 

“Không phải tàu bè của con người chưa thể vượt biển sao?”

“Cô nghe cái tin đó từ cách đây bao nhiêu năm vậy?”

“Ơ… bao nhiêu năm rồi nhỉ? Để xem nào, một, hai, ba, bốn…”

Jig thở dài khi nữ phù thuỷ bắt đầu loay hoay đếm đếm. Anh biết cô ta đã rất già rồi, nhưng còn chưa nghĩ nhận thức về thời gian giữa hai bên lại có sự khác biệt lớn như vậy. Chuyện nhân loại sắp sửa đưa thuyền đến lục địa bên kia đại dương, Jig đã nghe kể từ hồi còn bé tí, tức là từ gần hai mươi năm trước.

Nuốt xuống một câu 'rốt cuộc cô đã bao nhiêu tuổi', Jig giải thích kĩ hơn về kế hoạch của mình: “Tôi biết có một chuyến tàu thám hiểm sắp sửa khởi hành. Chúng ta sẽ trà trộn vào trong đoàn đó.”

“Trà trộn vào đoàn thám hiểm… Khả thi chứ?”

“Sẽ tốn cả mớ tiền lo lót, nhưng không phải là không thể.”

Thành viên trong một đoàn thám hiểm như vậy luôn có đủ loại người. 

Lí do kì thực rất đơn giản, đất nước nào cũng phải đề phòng xâm lược, cho nên không ai dám tập trung toàn lực vào việc việc nghiên cứu hàng hải rồi lập đoàn thám hiểm một mình. Kết quả là các quốc gia đã đồng thuận hợp tác với nhau, đóng góp tiền của để giảm thiểu rủi ro thiệt hại, đồng thời mở ra một thị trường mới. Các nước này sẽ gửi người của họ tham gia chuyến thám hiểm, vừa để theo dõi động thái của những kẻ láng giềng, vừa để tính toán xem tiềm năng thu lợi từ lục địa xa lạ kia là con số bao nhiêu. 

Vì tất cả các bên đều kiểm soát lẫn nhau, không quốc gia nào dành quá nhiều nhân lực cho dự án này, nhưng cũng không quốc gia nào muốn bỏ lỡ một miếng trong cái bánh thơm phức kia cả. 

“Tình hình hiện tại đang hỗn loạn vô cùng, cũng chính là thời điểm hoàn hảo cho chúng ta trà trộn.”

“...” 

Nữ phù thuỷ trầm ngâm suy nghĩ. 

Jig không trách cô ta. Sẽ chẳng có gì đảm bảo được bên kia đại dương là nơi mà cô ta tìm kiếm. Chẳng có gì đảm bảo phù thuỷ ở đó sẽ được đối xử tốt hơn tại nơi đây. Nói thẳng ra, là chẳng thể đảm bảo được bất cứ điều gì.

Không biết có gì trên cái lục địa kia hết. 

Đợi chờ cô ở đó, có khi lại là một số phận thậm chí còn hiểm nghèo hơn.

Nhưng dù vậy… 

“So với việc bị người người săn đuổi như bây giờ, thà rằng cứ dấn thân vào một nơi xa lạ… có khi cũng chẳng tệ chút nào đâu nhỉ?”

Nữ phù thuỷ mỉm cười. 

Một nụ cười tự tin, táo bạo, không còn chút nào của cô gái bị dồn tới đường cùng khi trước. 

“Nhưng mà, anh có chắc không? Đã đưa tôi đến đó rồi, chưa chắc anh có thể quay trở lại lục địa này đâu đấy.”

“Chả quan tâm, công việc là công việc. Chưa kể tôi cũng chán mấy cái chiến trường nhìn đến mòn cả mắt ở đây rồi.”

Jig không ngại giết người. Nhưng anh cũng chẳng thích thú gì điều đó. 

Đơn giản là anh đã kiếm sống bằng đường đao mũi kiếm quá lâu rồi, và chẳng thể nào tưởng tượng ra được một cách sống khác mà thôi. 

“Vậy được, sau này nhờ anh chăm sóc cho tôi nhé, anh… ừm…”

Nữ phù thuỷ khựng lại. 

Jig cũng chợt nhận ra, nói chuyện lâu như vậy mà anh vẫn chưa cho cô ta biết tên mình. 

“Là Jig.” Anh cười cười đưa một tay ra, “Jig Krane.” 

Nữ phù thuỷ mở to mắt nhìn anh, nhìn vào bàn tay vừa mới đưa ra, như thể anh vừa làm chuyện gì đó hết sức lạ kì. Cô ta cứ nhìn đăm đăm như vậy một lúc, rồi mới rón rén nắm lấy tay anh, siết chặt, dường như muốn xác nhận một điều gì vậy.

“...Rất vui được gặp anh, anh Jig.”

Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay anh, đôi mắt nữ phù thuỷ khép hờ, môi nở một nụ cười tươi tắn.

“Tôi là Shiasha. Chỉ Shiasha mà thôi.”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Đi du lịch :))
Xem thêm