• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 05: Học viện không hề dễ dàng (1)

3 Bình luận - Độ dài: 2,309 từ - Cập nhật:

Phòng hiệu trưởng Học viện Joaquin.

Siegfried và Media ngồi bên bàn, trầm ngâm suy tư về một cậu bé.

"Haiz, gần hai mươi năm làm hiệu trưởng, đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này."

"... ... ."

Media thở dài, xoa xoa thái dương.

'Không thể nào chấp nhận được.'

Đó là câu trả lời của Kanggeomma khi được đề nghị chuyển lên lớp đứng đầu học viện.

Lớp Thiên Vương nổi tiếng là khó nhập học đến nỗi nó được gọi là "Sao".

Hơn nữa, chưa từng có tiền lệ học viên đặc cách được chuyển lên lớp này. Vậy mà Kang Geum-ma không chỉ từ chối thẳng thừng mà còn không chịu tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức học viên đứng đầu.

Media nhớ lại khuôn mặt cậu bé ở phòng bệnh. Một chàng trai tóc đen, lời nói cộc lốc. Thái độ bình tĩnh ngay cả khi đối diện với "Thất Tinh Anh Hùng".

Khi Kang Geum-ma được xác nhận là học viên đứng đầu, ban lãnh đạo Học viện đã rất phẫn nộ, nhưng họ đành phải im lặng khi xem đoạn video ghi lại màn trình diễn kiếm thuật của cậu ta.

Kiếm thuật ấy khiến cho Media, một trong "Thất Tinh Anh Hùng", phải rùng mình. Cô chưa từng cảm thấy bất ngờ như vậy trong suốt nửa thế kỷ.

Media xua tan những suy nghĩ trong đầu, quay sang Thánh Kiếm:

"Này, Zeke."

"... ... ."

"Nói thật đi, Kiếm Ma của chúng ta thật tuyệt vời phải không?"

"Kiếm Ma của chúng ta?"

"Mấy ông già kia ban đầu còn phản đối, nhưng sau khi xem video thì cũng phải chấp nhận. Ông không thấy tức khi Geomma giành được danh hiệu học viên đứng đầu thay vì cháu gái của ông sao?"

Thánh Kiếm cau mày, như thể không hài lòng với ý tưởng đó.

"Chẳng có gì ngu ngốc hơn là phàn nàn về kết quả đánh giá của không gian ảo - nơi ẩn chứa tinh thần anh hùng của Balor Joaquin. Học viện đã chọn cậu ta là người đứng đầu, và chúng ta chỉ đơn thuần là tuân theo. Chỉ là... ... ."

Siegfried dừng lại, thở dài.

'Kanggeomma'

Nếu có kỹ năng cao cường, ông sẽ hiểu.

Nếu có thể chất phi phàm, ông sẽ tâm phục khẩu phục.

Nếu có kinh nghiệm phong phú, ông sẽ gật gù đồng ý.

Kiếm thuật mà cậu bé vẫn chưa đến tuổi trưởng thành kia thể hiện.

Động tác như thể hiện thân "Bản Ngã".

Đó là trạng thái "Giác Ngộ" mà Siegfried đã theo đuổi suốt đời.

Nhưng sự bất an mà ông cảm nhận được khi kiểm tra huyết mạch của cậu bé.

Cơ thể gầy gò ấy đầy những vết bầm tím, như thể đã từng mang vác một gánh nặng quá sức.

Là trùng hợp sao? Ông muốn phủ nhận điều đó, nhưng ông lại cố gắng kìm nén nó.

Làm sao cậu bé có thể mạnh mẽ đến vậy ở cái tuổi này? Và cậu bé còn trạc tuổi cháu gái của ông nữa chứ.

Những suy nghĩ mâu thuẫn trong đầu ông khiến ông cảm thấy khó chịu, như thể có xương cá mắc ở cổ họng.

Lời lẩm bẩm của Media khiến ông bừng tỉnh:

"Khuôn mặt cậu ấy cũng đẹp trai nữa... Cách cậu ấy chặt chém kẻ thù để cứu một cô gái gặp nguy hiểm thực sự... Giá như tôi trẻ hơn mười tuổi... Không, ngay cả bây giờ cũng được mà nhỉ? Này - , ông nghĩ sao!?"

Media ôm chặt hai đùi, hít một hơi thật sâu. Thánh Kiếm nhăn mặt, lắc đầu:

"Bà có biết giới trẻ ngày nay gọi phụ nữ như bà là gì không?"

"Gần đây ông lướt Sungstagram à? Sao cứ nhắc đến giới trẻ hoài vậy?"

Media ngồi thẳng lưng, hỏi:

"Nào, mau nói đi. Họ gọi tôi là gì?"

"Đồ b*tch."

Hôm đó, Siegfried, người đàn ông mạnh nhất thế giới, lần đầu tiên bị thương ở mặt sau nửa thế kỷ.

Nhờ sự ưu ái của hiệu trưởng Media mà tôi được nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa. Hình như cô ấy muốn tôi chăm sóc sức khỏe từ khi còn trẻ.

Dù có phần "lầy lội" nhưng cô ấy là một nhà giáo dục tâm huyết. Cô ấy luôn quan tâm và thấu hiểu học sinh.

⌜⎯Sói⎯⌟

Biển hiệu lớp học hiện ra trước mặt tôi.

Tôi đã cố gắng từ chối lời đề nghị chuyển lên lớp Sao của Media, nhưng cuối cùng, họ đã thỏa hiệp và chuyển tôi đến lớp Sói.

Đổi lại, họ sẽ giữ bí mật về thành tích học tập và những gì đã xảy ra trong bài kiểm tra của tôi. Tôi không muốn gây chú ý nên đã đồng ý ngay lập tức.

Mục đích của tôi là học tập trong yên bình, không muốn gây chuyện với ai.

"Cạch."

Tôi nhẹ nhàng mở cửa lớp. Tôi nín thở để tránh gây ra tiếng động.

Khác với kiến trúc Gothic bên ngoài, nội thất bên trong lớp học rất hiện đại. Bảng đen màu xanh lá cây và những chiếc bàn dài được xếp thẳng hàng.

Các học viên đang trò chuyện vui vẻ với nhau.

Khi tôi rụt rè bước vào, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt coi thường. Họ liếc nhìn màu sắc trên bảng tên của tôi rồi tiếp tục trò chuyện như thể tôi không tồn tại.

Tôi bị bỏ rơi hoàn toàn. Nhưng tôi không hề hoảng sợ. Bị bỏ rơi thì cứ bị bỏ rơi. Ngu thì chết.

Tôi đang phân vân không biết nên ngồi ở đâu thì thấy chỗ ngồi cuối lớp vẫn còn trống.

'Ồ, hay là ngồi ở kia nhỉ?'

Tôi tưởng tượng mình ngồi ở hàng ghế cuối, nhìn ra cửa s sổ và tắm nắng xuân.

'... ... .'

Thôi kệ, cứ ngồi xuống trước đã.

Tôi ngồi xuống hàng ghế thứ ba từ dưới lên. Tôi thả lỏng vai, nhìn ra cửa sổ.

Tôi nhìn thấy một cặp chim hoàng yến đang thì thầm với nhau trên cành cây. Tôi ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng giao phối của chúng.

"Cốc."

Tiếng gõ bàn nhẹ nhàng vang lên.

Tôi quay lại thì thấy một nữ sinh đang ngập ngừng nhìn tôi.

"... Kia, kia kìa."

Một cô bé nhỏ nhắn, tóc xoăn màu hồng nhạt, khuôn mặt trông giống như cún con. Vẻ ngoài dễ thương của cô bé khiến tôi nghĩ cô bé vẫn chưa dứt sữa.

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cô bé đỏ mặt, quay mặt đi.

"... ... ."

"... ... ."

Sau vài phút im lặng, tôi quyết định lên tiếng trước:

"Có chuyện gì vậy?"

Cô bé nói nhỏ như tiếng muỗi kêu:

"Trong bài kiểm tra... Cảm ơn anh... ... ."

Từ "kiểm tra" khiến tôi nhớ đến nữ sinh suýt bị cặp song sinh kia đánh chết.

"À, chuyện đó à."

"... Vâng."

Nhưng tại sao lại nói chuyện trang trọng với nhau như vậy chứ?

Tôi trợn mắt nhìn cô bé, cô bé liếc nhìn tôi rồi quay mặt vào tường. Hình như cô bé rất nhút nhát.

"Cảm ơn cậu. Ai cũng sẽ làm như vậy thôi."

Lúc đó, tôi đã vô thức rút vũ khí ra. Tôi không thể nói là mình không quan tâm đến cô bé, nhưng cuối cùng thì tôi làm vậy cũng là để tự bảo vệ mình.

Cuối cùng thì tôi cũng đã cứu được cô bé, nhưng lời nói của tôi lại đầy vẻ giả tạo. Nghĩ đến đây, tôi lại cảm thấy khó chịu.

"Không đâu ạ! Tôi thực sự rất biết ơn anh!"

Thấy tôi cười khổ, cô bé lắc đầu nói. Vẻ dễ thương của cô bé khiến tôi bất giác mỉm cười.

"Mà này, tôi quên chưa giới thiệu bản thân. Tôi là Kanggeomma."

"Em tên là Chloe... ... ."

"Rất vui được gặp cậu, Chloe. Không ngờ chúng ta lại học cùng lớp."

"Dạ, em cũng rất vui được gặp anh... ... !"

Cô bé nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Đó là cái tên mà tôi chưa từng nghe qua. Có hai lý do khiến tôi, người đã chơi đến giữa trò chơi, không biết cái tên này. Hoặc là cô bé là nhân vật phụ như tôi, hoặc là cô bé sẽ xuất hiện ở giai đoạn sau.

Tôi ngay lập tức loại bỏ suy nghĩ thứ hai.

Nội dung chính của phần sau trò chơi "Miracle Protection M" là cuộc chiến với Ma Tộc. Vào thời điểm đó, sự xuất hiện của một cô gái nhỏ nhắn và mong manh như vậy có vẻ hơi lạc loài. Hơn nữa, cô bé còn nói chuyện rất lịch sự.

'Cậu là nhân vật phụ như tôi sao?'

Nghĩ vậy, tôi cười tươi.

"À phải rồi. Cậu có thể giữ bí mật về chuyện đã xảy ra trong bài kiểm tra không?"

"Ơ? Dạ, vâng ạ. Tất nhiên rồi ạ."

Chloe gật đầu đồng ý mà không hỏi lý do.

"... Xin lỗi, nếu anh không phiền..."

Chloe vừa định nói gì đó thì...

"Cạch."

Cánh cửa lớp học bật mở.

"Mọi người ngồi xuống hết đi!"

Giọng nói vang lên, báo hiệu giờ học bắt đầu.

'Nói chuyện sau nhé.'

Tôi miệng nói với Chloe.

Cô bé gật đầu, quay trở lại chỗ ngồi.

"Trước hết, chúc mừng các em đã trúng tuyển vào Học viện. Các em đã được chọn để trở thành người kế thừa ý chí của vị anh hùng cao quý thuộc thế hệ đầu tiên, Balor Joaquin. Hãy tự hào về điều đó."

Giáo viên cơ bắp, tóc xù, quan sát khuôn mặt từng học sinh như thể muốn nhớ mặt họ. Ông ấy dừng lại ở tôi một lúc, nhếch mép cười, rồi quay người lấy phấn.

"Tôi quên chưa giới thiệu bản thân. Tôi là Lee Won-bin, giáo viên chủ nhiệm lớp Sói, người sẽ đồng hành cùng các em trong suốt năm học tới."

Giáo viên tự tin giới thiệu tên mình là Won Bin và mỉm cười hài lòng.

"Hôm nay là ngày đầu tiên nên chúng ta sẽ không học bài. Thay vào đó, sẽ có buổi tập thể lực nhẹ nhàng, vì vậy hãy thay đồng phục và tập trung tại sân tập sau 30 phút. Nếu có thắc mắc gì thì cứ hỏi."

Một nam sinh tóc dựng đứng giơ tay hỏi:

"Thưa giáo viên, nội dung buổi tập hôm nay là gì ạ?"

"Rất đơn giản. Chỉ cần thực hiện 100 cái hít đất, 100 cái gập bụng, 100 cái squat và chạy 10 vòng quanh sân tập."

Vừa nghe thấy vậy, cằm cậu học sinh kia suýt nữa rơi xuống đất.

Tiếng xì xào vang lên xung quanh: "Ghê gớm vậy sao?".

Không, bộ bài tập này thể hiện rõ ý đồ "đen tối" của giáo viên sao? Rõ ràng ông ấy đang muốn biến tất cả chúng tôi thành "sư cọ".

"Nếu không còn thắc mắc gì thì hãy thay đồng phục và tập trung đúng giờ. Tan học."

Khi các học viên đang xếp hàng ra ngoài, tôi lén lút tiến lại gần giáo viên:

"... Thưa giáo viên."

"Có chuyện gì thế, Kanggeomma-kun?"

'Sao ông ấy biết tên tôi?'

Nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng lúc này.

"Tôi cảm thấy hơi... ... ."

"Hửm?"

Giáo viên nheo mắt, miệng nhếch lên nụ cười "nham hiểm".

"Chà, đối với một học viên đứng đầu lớp thì chút bài tập này chẳng thấm vào đâu. Phải không!? Vậy thì hôm nay cậu lên lớp Sao luyện tập cùng họ nhé? Hiệu trưởng đã dặn là Kanggeomma-kun phải tham gia tất cả các buổi học."

... Đồ ác quỷ.

"Không, thưa giáo viên. Nghĩ lại thì hình như tôi muốn đi vệ sinh. Tôi cảm thấy hơi buồn nôn, nhưng sao giờ lại khỏe rồi nhỉ? Thật là kỳ diệu. Giáo viên quả là tinh tường, haha."

Giáo viên có vẻ rất hài lòng với phản ứng của tôi, ông ấy cười ha hả, vỗ vai tôi:

"Đúng là học sinh ưu tú có khác, rất biết cách nói chuyện! Thôi, mau thay đồ đi, gặp nhau ở sân tập."

Tôi hét lớn "Vâng!" rồi lủi thủi đi ra ngoài.

"Ôi, ôi, ôi, ôi, chết tiệt."

Tôi thở hồng hộc, lời oan thán thoát ra từ miệng.

"Một, hai, ba, bốn. Này, tôi nhìn thấy chân của cậu rồi đấy. Nhanh lên! Chạy đi!"

"““““Rõ!”””””"

Các học viên đang chạy theo giáo viên trên sân tập rộng lớn.

Những chàng trai thì hăng hái chạy như bay, những cô gái thì vừa chạy vừa cười đùa, có người thậm chí còn hát hò.

"Làm ơn..."

Tôi thực sự muốn bỏ cuộc. Không, tôi đang bị bỏ lại phía sau.

Cơn buồn nôn trào dâng trong tôi. Tôi cảm thấy chua lòm ở cổ họng.

Tôi nghĩ mình đã hiểu ý nghĩa của câu "trời đất quay cuồng". Bầu trời trong mắt tôi bỗng chốc ngả sang màu vàng.

Khi tôi rơi lại phía sau, Chloe cũng chạy chậm lại theo.

"Hộc, hộc..."

"... Cậu mệt sao? Trông cậu không được khỏe."

Tôi vừa thở dốc vừa quay lại nhìn Chloe.

"Hộc, hộc, tôi ổn."

"Anh Kiếm Ma chạy được mấy vòng rồi?"

"Chắc là năm vòng? Còn Chloe, cậu thì sao? Hình như cậu xuất phát từ khá xa... ... ."

"... Em chạy được chín vòng rồi ạ."

"Hả?"

"Cố lên anh!"

Chloe vỗ tay cổ vũ tôi rồi chạy về phía trước.

"... ... ."

Tuy thấp bé nhưng cô bé chạy nhanh như sóc.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Con bé main cứu tóc đỏ sao h lại nâu hạt dẻ nhỉ 🙃
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bên English đoạn đấy là *A petite school girl with auburn curly hair and a puppy-like appearance. She had a cute and fluffy look, as if she hadn’t lost her baby bump yet." Đó dịch đúng bên English đấy:v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời