• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 11: Sự xuất hiện của anh hùng luôn muộn màng (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,163 từ - Cập nhật:

Tôi chìm đắm trong suy tư, ắm mình dưới ánh nắng chiếu qua cửa sổ.

... Leon van Reinhardt.

'Cậu ta quá là đẹp trai' [note63895]

Thực ra, Kang Geum-ma cũng khá điển trai và cao ráo, nhưng Leon lại ở một đẳng cấp khác nhờ "buff nam chính". Cậu ta là một mỹ nam với mái tóc vàng óng như nắng và đôi mắt xanh thẳm như bầu trời. Đứng thì như tượng tạc, ngồi thì như tranh vẽ.

Người ta nói "tướng từ mặt mà ra", và giống như những nam chính "bá đạo" khác, Leon khiến các nữ chính phải "đổ rạp" chỉ bằng một ánh mắt.

Ví dụ như... nếu bạn tình cờ gặp nữ chính đang ngậm miếng bánh mì và dồn cô ấy vào góc tường, bạn sẽ bị "gắn cờ", và ngay cả khi bạn lén nhìn thấy cơ thể trần truồng của cô ấy trong nhà tắm nữ, bạn cũng sẽ bị "gắn cờ".

'Thằng nhóc đen đủ đường.'

Phụ nữ đều bị thu hút bởi cậu ta vì những lý do ngớ ngẩn đến mức có thể gọi cậu ta là "pheromone hai chân". May mà "Miracle Protection" không phải là game hentai.

Nếu là game 18+ thì có lẽ Leon đã chết trước khi kịp đối đầu với Ma Vương. Tôi nghĩ nguyên nhân cái chết có thể là do "thầy bói phán".

Hơn nữa, những cô nàng vướng vào "lưới tình" của Leon, những thành viên của "nhóm nam chính", cũng rất "hoành tráng".

Rachel - cháu gái của Thánh Thương, Saki Ryozo - con gái của Thiên Hoàng Zetian, và Abel von Nibelung - cháu gái của Kiếm Thánh và cũng là cô gái xinh đẹp nhất truyện.

Tôi nhìn chằm chằm vào khoảng không, cười khẩy. Nghĩ đến gánh nặng nghiệp chướng mà Leon phải gánh chịu trong tương lai, thì việc được phụ nữ yêu thích cũng chẳng là gì. Tôi lắc đầu, cố gắng tập trung vào bài học.

"Cạch!"

Vị giáo sư già đeo kính vuông dạy lịch sử gõ phấn lên bảng đen để nhấn mạnh.

"Phần này sẽ có trong bài kiểm tra. Hãy ghi nhớ kỹ."

Tiết học buổi chiều là về cuộc chiến thế giới lần thứ nhất nổ ra cách đây 700 năm và việc thành lập Học viện của Balor Joaquin cùng bảy đệ tử của ông - những người nhận thấy sự cần thiết phải đào tạo thế hệ Anh hùng tiếp theo.

'Tôi biết cơ bản rồi.'

Vị anh hùng trong truyền thuyết - Balor Joaquin, đã chiến thắng trong trận chiến kéo dài 20 năm chống lại cánh tay phải của Ma Vương và cũng là Tư lệnh Quân đoàn 1 - "Lycan". Có thể gọi đó là chiến thắng, nhưng thực tế, đó là cuộc chiến không có người thắng, chỉ có kẻ thua.

Người ta nói rằng đó là lịch sử của biển máu, nơi tiếng la hét vang trời và máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất, nơi địa ngục của nhân loại mở ra. Tôi nhớ mình đã rất kinh hãi khi nhìn thấy hình ảnh trong cốt truyện game ở kiếp trước.

Kết quả là, Balor Joaquin đã mất một cánh tay và trở thành người khuyết tật. Ông ấy không thể tiếp tục tham gia các trận chiến, nên ông ấy đã thành lập Học viện Joaquin để chuẩn bị cho tương lai.

Nhưng mà nếu nghĩ kỹ thì tên kia rất buồn cười. Ông ta có vẻ rất tự ái, dám đặt tên mình cho Học viện.

Sau cuộc chiến thế giới lần thứ nhất, con người và quỷ dữ đã ký hiệp ước không xâm phạm.

Ai mà ngờ được nó lại là khởi đầu cho 700 năm hòa bình kéo dài đến ngày nay.

Có lẽ họ đã quá quen với cuộc sống hòa bình. Hơn nữa, chắc chỉ có mình tôi biết rằng tiếng súng khai mạc cho cuộc chiến mới đã vang lên.

Tôi muốn nói cho Media biết, nhưng rồi lại thôi vì như vậy chẳng khác nào thay đổi tình hình, chứ không phải là can thiệp.

Cô ấy đã nói với tôi rằng cô ấy muốn từ chức hiệu trưởng càng sớm càng tốt. Hana Media là nhân vật đầu tiên nhận ra sự thay đổi trong cốt truyện nhờ Lá Chắn đặc biệt của cô ấy - "Lá Chắn Nhà Thơ".

Và... cô ấy là người đầu tiên trong "Thất Tinh Anh Hùng" xông pha chiến trường để bảo vệ học viên.

Theo như wiki chính thức của game thì cô ấy cũng là người đầu tiên hy sinh dưới tay Ma Vương.

Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy chua xót trong lòng.

Không biết cô ấy đã cảm thấy gì trong suốt thời gian làm việc tại Học viện?

'... Giá như mình không biết thì tốt biết mấy.'

Sau một hồi suy tư, tôi quay lại nhìn bảng đen. Tuy tôi thường hay buồn ngủ trong giờ lý thuyết, nhưng các giáo sư tại Học viện Joaquin thường giảng bài rất hay và dễ hiểu.

Nhờ vậy mà tôi có thể theo kịp tiến độ của lớp học. Tất nhiên là tôi vẫn quen với việc đứng làm việc, nên việc ngồi học khiến tôi hơi khó chịu.

Tuy nhiên, âm thanh viết lách và mùi gỗ của bút chì khiến tôi cảm thấy thích thú.

Tuy nhiên, Học viện Joaquin không đánh giá cao điểm số bài kiểm tra viết, và vì Học viện chú trọng vào thực hành nên bài kiểm tra thực hành mới là quan trọng nhất.

Điều quyết định việc bạn có bị đúp hay không không phải là bài kiểm tra viết, mà là bài kiểm tra thực hành được tổ chức hai lần mỗi kỳ. Vì là Học viện hàng đầu thế giới nên độ khó của bài kiểm tra cũng rất cao, nhưng tôi cũng có chút kinh nghiệm, nên tôi không quá lo lắng.

Tôi nhìn những khuôn mặt đang chăm chú ghi chép của các học viên. Bất kể họ có trượt hay không, thì việc ghi chép cũng ảnh hưởng đến việc phân lớp ở năm sau, nên họ đều rất chăm chú theo dõi đầu phấn của giáo sư.

Những người đầu tiên bị gọi nhập ngũ trong cuộc chiến giữa con người và quỷ dữ lần thứ hai, diễn ra ba năm sau, là những học viên lớp trên.

Thực ra thì nó được gọi là nhập ngũ, nhưng thực chất là ép buộc. Tôi đã từng trải qua hai năm quân ngũ ở kiếp trước, nên tôi từ chối luôn và ngay.

Vì vậy, tôi sẽ gác lại niềm vui học tập và chỉ cố gắng vượt qua bài kiểm tra viết.

Bỗng nhiên, một câu hỏi hiện lên trong đầu tôi.

Ngay cả Balor Joaquin, người được cho là mạnh nhất lịch sử, cũng chỉ có thể phong ấn Tư lệnh Quân đoàn 1, vậy thì Ma Vương, kẻ thống trị Ma Tộc, mạnh đến mức nào?

Nghĩ lại thì không biết có ai từng đối đầu với Ma Vương trong "Miracle Protection M" hay không.

'Chắc chắn sẽ không có chuyện nam chính thua cuộc đâu... ... .'

Thôi kệ, chuyện đó không liên quan đến tôi. Nam chính Leon sẽ tự lo liệu.

Âm thanh bút chì gõ nhẹ vang lên trong lớp học. Vì mải mê suy nghĩ nên tôi đã bỏ lỡ nội dung bài học, nên tôi giả vờ ghi chép.

Nó không phải là ghi chép bài học, mà chỉ là những dòng nguệch ngoạc như "Tối nay ăn gì?".

Đối với tôi, lo lắng về bữa ăn hàng ngày là ưu tiên hàng đầu.

Tối hôm đó.

Như thường lệ, tôi ghé qua cửa hàng trong trường để mua đồ ăn tối. Đó là một trong những khoảnh khắc vui vẻ nhất trong ngày của tôi. Hầu hết con nhà quyền quý đều đến nhà ăn của trường mà không phải bận tâm đến thực đơn.

Giờ thì tôi không còn ghen tị với họ nữa. Bởi vì món ăn do chính tay tôi nấu ngon hơn rất nhiều. Và tôi cũng đã có 20 năm kinh nghiệm nấu ăn.

"Hả? Kiếm Ma!"

Đang mải mê so sánh giá cả các mặt hàng thì tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi mình. Đúng vậy, đó là Chloe, người duy nhất gọi tôi là "Geumma-kun".

Tôi bất giác căng thẳng, nuốt nước bọt.

"Ồ, gặp cậu ở đây. Cậu cũng đi mua đồ sao?"

"Dạ vâng!"

Có lẽ vì có bạn bè nên giọng tôi cũng tự tin hơn trước. Tôi liếc nhìn chiếc giỏ hàng của Chloe, nó chứa đầy cá. Tôi thầm nghĩ, cô bé này quả là "đại gia".

Chloe lén nhìn tôi, mím môi hỏi:

"Xin lỗi, lúc trước tôi có làm gì sai không?"

"Làm gì sai?? ."

Đúng như dự đoán, cô bé không nhớ gì cả. Tôi cười khẩy, thầm nghĩ, có lẽ lúc đó cô bé đã định giết tôi bằng thanh katana kia.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định xoa dịu nỗi lo lắng của cô bé. Thực ra thì tôi muốn nói với cô bé rằng "Chloe, cậu suýt chút nữa thì bị cắt cổ rồi đấy", nhưng mà giữ mối hận thù cũng chẳng được gì. Dù sao thì chúng tôi cũng phải gặp nhau trong suốt một năm, không thể tránh mặt mãi được.

"Không có chuyện gì đâu."

"... Thật sao?"

Tôi gật đầu. Gương mặt Chloe rạng rỡ hẳn lên.

"... Ơn trời."

Chloe thở phào nhẹ nhõm. Mái tóc đỏ rực rơi xuống vai. Hôm nay cô bé đã chải tóc gọn gàng hơn, trông phù hợp hơn. Nhìn thế này thì cô bé rất đáng yêu.

'Rốt cuộc thì cô bé này là ai?'

Quá khứ nào ẩn giấu sau gương mặt ngây thơ, đáng yêu ấy? Lúc đó Chloe đã bất tỉnh, nhưng tôi biết vì tôi đã nhận được thanh kiếm. Vì lý do nào đó, tôi cảm nhận được nỗi buồn trong đó. Nó như thể đang van xin được cứu rỗi, được giải thoát. Tuy nhiên, sát khí tỏa ra từ lưỡi kiếm lại rất mạnh mẽ, khiến tóc gáy tôi dựng đứng.

Chỉ là suy đoán thôi, nhưng mặc dù sức mạnh không bằng cặp song sinh nhà Mao, nhưng nếu cô bé thực sự muốn giết ai thì cô bé còn nguy hiểm hơn họ rất nhiều. Tôi gạt đi những suy nghĩ linh tinh, hỏi Chloe:

"Mà này Chloe, sao cậu không đến nhà ăn mà lại tự đi mua đồ vậy?"

"À, thì... tôi không thích đồ ăn ở đó cho lắm. Nó mặn và cay quá..."

Chloe lẩm bẩm một lúc, rồi nhìn tôi với đôi mắt to tròn, nói:

"Xin lỗi, nếu anh không phiền, tối nay anh có thể cho tôi mời anh ăn tối không? Ôi! Tất nhiên là tôi không giỏi nấu ăn bằng anh, nhưng tôi thực sự muốn mời anh..."

'Ăn tối... ... .'

Ôi, đôi mắt ấy khiến tôi bối rối quá. Tôi không nỡ từ chối cô bé, nhưng nếu đồng ý thì tôi e rằng sáng mai thức dậy sẽ thấy mình nằm trong tủ lạnh. Với vẻ mặt bối rối, tôi cố gắng suy nghĩ lý do để từ chối, rồi tôi lên tiếng:

"Tôi biết là hơi quá đáng khi đề nghị chuyện này để thay thế bữa tối, nhưng cậu có thể giúp tôi một việc được không?"

Chloe trợn mắt ngạc nhiên, nghiêng đầu hỏi:

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Ừm, hiện tại tôi muốn học kiếm thuật, nhưng tôi chỉ nghĩ đến Chloe thôi."

"Tôi, tôi sao ạ?"

Gương mặt Chloe đỏ bừng. Cô bé lắc đầu, dùng hai tay ôm mặt.

"Nhưng mà, Kiếm Ma đã rất mạnh rồi mà."

"Tôi cũng muốn học thêm vũ khí mới. Tôi nghĩ là mình phải thử nhiều loại vũ khí để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Lúc trước tôi thấy trong phòng Chloe có một thanh katana phải không? Cậu dùng kiếm mà, đúng không?"

"... Ngầu quá."

"Hả?"

"À, không có gì ạ!"

Chloe vội vàng xua tay. Sau đó, cô bé hít một hơi thật sâu, gật đầu.

"Anh thực sự muốn nhờ tôi sao?"

"Tôi chỉ hỏi Chloe thôi. Nếu cậu thấy phiền thì cứ từ chối, đừng ngại."

Chloe gật đầu đồng ý. Đây là cái cớ hoàn hảo để tránh bữa tối "lãng mạn" với cô bé.

Dù sao thì tôi cũng cần một người dạy kiếm thuật, và cô bé cũng đủ mạnh để tôi công nhận. Đủ đáng sợ.

Vậy là tôi và Chloe chia tay nhau, hẹn gặp lại ở phòng tập lúc 8 giờ tối.

'Tạm thời thì ổn rồi.'

Tôi vẫy tay chào Chloe, thở phào nhẹ nhõm.

Ghi chú

[Lên trên]
không có từ ngữ nào để miêu tả độ đẹp trai:v
không có từ ngữ nào để miêu tả độ đẹp trai:v
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận