B.A.D.
Ayasato Keishi Kona
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

V2 Câu chuyện I - Phần 02

2 Bình luận - Độ dài: 2,275 từ - Cập nhật:

V2 Câu chuyện I – Phần 02

-----

Sau đó tôi nhận ra một điều. “Cậu có giỏi vẽ không?” Tôi hỏi.

“Cho phép tôi trả lời câu hỏi của anh bằng một câu hỏi khác. Trông thằng này có vẻ giỏi vẽ không?”

“Đừng nhắc đến bản thân mình ở ngôi thứ ba. Thật kỳ lạ. Thế?”

“Tôi thậm chí còn không có thời gian để vẽ bất cứ thứ gì. Cơ mà để trả lời câu hỏi của anh, không, tôi không nghĩ mình giỏi vẽ”. Cậu nghiêng đầu.

Không phải là tôi tin tưởng, nhưng tôi thả cậu ra. Yuusuke ho, song thay vì uống nước, cậu ta lại xúc thêm cơm chiên vào miệng. Dưới chân cậu, như thường lệ, là một cây gậy bóng chày.

Nếu cậu ta có thể vẽ những hình ảnh tấn công con người, cậu ta sẽ không cần đến một cây gậy.

“Nhân tiện”, tôi nói, “Cậu đang làm gì ở nơi tồi tàn này vậy?”

“Giờ thì thật là thô lỗ. Đồ ăn ở đây rất ngon. Họ phục vụ những phần ăn lớn, và giá rẻ nữa”.

“Đó không phải là ý tôi muốn nói. Tôi nghĩ là cậu sẽ sống một cuộc sống cao trung trong sạch và lương thiện”.

“Ồ, cái đó. Tôi đã làm quá nhiều công việc bán thời gian nên chắc chắn tôi sẽ bị lưu ban thêm một năm. Tôi sẽ tập trung vào năm sau. Phải nói là có nhiều tiền cũng sướng. Miễn là còn thở, tôi sẽ không bao giờ chết đói. Thế giới này đúng thật kỳ lạ”.

Yuusuke cười khúc khích khi cậu lật qua thực đơn để xem còn thứ gì khác mình muốn không. Tôi nhìn khuôn mặt tươi tắn của cậu ta với vẻ cau có. Tôi không biết phải đối phó thế nào với một người cố tình bị hỏng.

“Xin lỗi”, cậu nói. “Một suất cơm chiên và một suất gyoza”.

Từ phía trong nhà hàng, một giọng nói rất nhỏ, có lẽ là của người quản lý, trả lời.

Cười toe toét, Yusuke quay lại. “Việc anh có ở đây nghĩa là mọi thứ sẽ trở nên thú vị. Nếu anh cung cấp cho tôi một số thông tin chi tiết, tôi có thể giúp. À, và gyoza ở đây rất ngon, nhưng nó có rất nhiều tỏi. Anh muốn ăn không?”

Tôi lờ Yuusuke rồi ngồi xuống. Tôi không biết cậu ta có mối quan hệ với ai, nên là không đời nào tôi tiết lộ bất kỳ thông tin nào.

Từ từ đã.

“Cậu vừa gọi đồ cho tôi à?”

“Cái gì, tôi không nên gọi à?” Yuusuke tò mò hỏi.

Tôi nghĩ mình cảm thấy mạch máu vỡ ra. Tôi không có ý định tức giận chỉ vì đồ ăn, tuy nhiên dù sao thì cũng thấy bực mình.

Mayuzumi, và bây giờ là anh chàng này. Tại sao họ lại vô lo như vậy?

“Nghe đây, Yuusuke…”

Trước khi tôi kịp lên tiếng phàn nàn, khuôn mặt Yuusuke đã rạng rỡ vởi vẻ thú tính. Cậu ta đá cây gậy bóng chày dưới chân và chụp lấy nó khi nó quay. Cùng lúc đó, một tiếng hét lớn vang lên từ bên ngoài.

Tiếng thét của một người đàn ông xé toạc không khí.

Nó phát ra từ con hẻm tôi vừa đứng. Tôi tặc lưỡi, đứng dậy và vội vã đi theo Yuusuke. Không có chút do dự nào trong bước chân của cậu, như thể cậu ta biết đường, và không hề có dấu hiệu chậm lại. Bản năng của cậu ta thật đáng kinh ngạc; cậu chỉ mới vừa nghe thấy tiếng hét.

“Dừng lại, Yuusuke! Tránh xa ra!”

“Anh thực sự mong đợi tôi nói 'Được' sao? Làm sao tôi có thể lờ đi một điều thú vị đang diễn ra ngay trước—”

Cậu ngắt lời. Yuusuke dừng lại và nhanh chóng lùi lại. Tiếng hét không còn nghe thấy nữa. Thay vào đó, có một âm thanh khác.

Tiếng vô số các bước chân.

Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.

“Cái gì đây?” Yusuke lẩm bẩm.

Tôi cũng muốn biết lắm.

Một con ếch đen trắng đang nhảy xung quanh, chân của nó phát ra những âm thanh ướt át. Cơ thể của nó, được làm bằng mực đen pha loãng, trông vô cùng không thực. Cổ họng của nó phồng lên khi nó kêu. Không thoải mái, tôi ngước mắt lên. Một chàng trai trẻ với mái tóc vàng hoe đang khom mình trên con đường đầy những con ếch. Anh ta cố gắng tuyệt vọng để thoát khỏi những con vật đang bám chặt. Đột nhiên, anh ta ngã ngửa ra sau. Có một người khác đang đứng cạnh anh ta. Cả hai đều ăn mặc giống nhau, cơ mà chàng trai trẻ đang đứng có một chiếc khăn bandana che miệng. Người đó rất trẻ, có lẽ khoảng mười lăm tuổi.

Trong tay cậu cầm một cây bút lông. Đầu bút, ướt đẫm mực, từ từ chạm vào bức tường. Ngay sau đó, cánh tay cậu ta di chuyển nhanh chóng, và một từ xuất hiện.

Ếch.

Đường viền của các chữ cái gợn sóng. Chân sau mọc ra. Chân trước mọc lên. Như thể tiến hóa từ một con nòng nọc, từ ngữ đó biến thành hình ảnh một con ếch. Khi quá trình biến đổi hoàn tất, nó nhảy.

Từ trong tường lên con hẻm.

Nó kêu.

“Câu ta là cái quái gì thế?” Tôi lẩm bẩm.

Cậu nhận ra chúng tôi. Cậu ta nhanh chóng di chuyển bút, cố gắng vẽ thứ gì đó lên tường. Một cơn ớn lạnh lan dọc sống lưng tôi. Những tiếng báo động vang lên trong đầu, tuy nhiên tôi chẳng thể phản ứng ngay lập tức.

Ngược lại, Yuusuke thì rất nhanh.

Cậu ta giẫm nát những con ếch bằng đế giày và chạy như một con thú, để lại những vết mực trên vỉa hè trông như vết máu. Yuusuke nhanh chóng áp sát cậu trai, không chút do dự.

“Dừng lại, Yuusuke!”

Cậu ta đập cây gậy bóng chày vào đầu cậu trai.

-----

“Odagiri-kun. Tôi có thể làm được điều gì đó bằng sức mạnh của mình, nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh tự chuộc lại lỗi lầm do anh thực hiện”.

“Tôi không làm gì cả. Là do Yuusuke”.

“Ừ, tôi biết. Hãy hy vọng là cậu ấy chưa chết”.

“Tôi nghĩ cậu ấy vẫn còn sống”, Yuusuke nói. “Tôi không cảm thấy hộp sọ của cậu ấy bị vỡ”.

Tin tốt. Nhưng mà cậu không được nói gì cả.

Yuusuke và Mayuzumi nhìn nhau. Khi chúng tôi mang chàng trai trở về căn hộ, Mayuzumi không tỏ ra ngạc nhiên, song cô ấy cũng không giấu sự bất mãn. Có lẽ cô thấy toàn bộ vấn đề này rất phiền phức. Không cần phải nói, tôi đã tự trả tiền xe. Cậu trai bất tỉnh và nằm yên. Người ngất xỉu bên cạnh cậu có lẽ là một thành viên băng đảng. Vì anh ta không bị thương gì nguy hiểm đến tính mạng, nên chúng tôi để anh ta nằm bên lề đường. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ, nhưng tôi có thể dễ dàng đoán được.

Tôi nhớ lại câu chuyện Mayuzumi đã kể.

Cậu bé bị đuổi bước nhầm vào ngõ cụt rồi quay người lại. Tiếng bước chân đang tiến gần hơn, ý định dạy cho kẻ mới đến vô lễ một bài học. Sau đó, một điều kỳ lạ đã xảy ra.

Các bức tranh đường phố chuyển động và tấn công.

Tôi nhìn lại khuôn mặt cậu. Cậu ta không có dấu hiệu tỉnh lại, tuy nhiên hơi thở vẫn ổn định. Tôi chỉ hy vọng tính mạng của cậu không gặp nguy hiểm. Chúng tôi đã đặt một chiếc gối đá lên đầu cậu. Tôi nghĩ đến việc gọi bác sĩ, cơ mà tôi không muốn bị buộc tội cố ý giết người.

Tôi tháo khăn bandana che mặt ra để cậu ấy dễ thở hơn. Cậu trông trẻ một cách đáng ngạc nhiên. Đôi lông mày đen, mỏng và nét Nhật Bản của cậu tương phản với mái tóc nâu nhạt.

Đôi mắt cậu đột nhiên mở ra.

Không có thời gian để thở phào nhẹ nhõm vì cậu vẫn còn sống. Chàng trai, mặt cứng đờ, đưa tay lên miệng và bật dậy. Cậu giật chiếc khăn bandana từ tay tôi và nhảy ra sau ghế sofa. Thận trọng, cậu ẩn mình khỏi tầm nhìn.

Có lẽ cậu đã bối rối. Song phản ứng có vẻ quá bất thường.

“Anh nghĩ cậu ấy bị chứng sợ người hay gì đó à?” Yuusuke nói. “Không cần phải sợ đâu. Tôi vô hại mà”.

Yuusuke chẳng thuyết phục được ai cả. Chàng trai im lặng. Có vẻ như cậu muốn nói điều gì đó. Mayuzumi gật đầu và cầm lên một chiếc quạt gấp màu trắng. Tôi tự hỏi cô ấy lấy nó ở đâu, và nó được ấn vào eo cậu. Cậu nhanh chóng lấy nó và bắt đầu viết gì đó lên trên chiếc quạt.

Tôi rùng mình. Tôi nghĩ cậu ta định làm gì đó, nhưng trên quạt chỉ có những chữ cái bình thường.

“Các người là ai? Các người muốn gì?”

“Trước khi hỏi mọi người họ là ai, trước tiên cậu nên tự giới thiệu bản thân mình”, Mayuzumi nói. “Đó gọi là phép lịch sự. Hơn nữa, chỉ cần nhìn tôi là cậu sẽ biết tôi là ai”.

Mayuzumi hất cằm về phía chiếc ô đỏ dựng trên tường. Mắt cậu ta mở to. Cậu vẫy quạt, và những chữ cái biến mất. Cậu lại viết thêm gì đó.

“Mayuzumi Azaka hiện tại?”

“Chính xác. Việc chúng ta gặp nhau như thế này hẳn là do số phận sắp đặt. Cậu có thể nói cho tôi biết tại sao cậu lại làm thế này không, chàng trai từ gia tộc Minase?” Nụ cười của Mayuzumi nở rộng hơn.

Lông mày tôi nhíu lại. Minase?

“Tôi không có gì để nói với cô cả”.

“Chà, nếu cậu muốn giữ bí mật thì ổn thôi. Chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi chắc chắn mình sẽ sớm nhận được tin từ họ. Nghe có vẻ lạ khi điều này được nghe từ tôi, cơ mà người đưa tin của gia tộc cậu hành động nhanh đấy”. Nụ cười của cô trông như thể đang chế giễu con mồi của mình.

Cậu lại viết gì đó lên chiếc quạt. Cậu mở nó ra trước miệng.

“Đừng nhắc đến gia tộc của tôi, đồ xảo quyệt”.

“Cái—” Trước khi tôi kịp quát cậu ấy vì đã làm quá, Yusuke đã với tay lấy chiếc quạt và gập nó lại.

“Cậu có thể ngừng làm thế được không?” Yuusuke nói. “Thật khó chịu”.

Không khí đóng băng. Cậu trai mở chiếc quạt gấp ra và cố viết gì đó lên đó. Yuusuke gấp nó lại lần nữa. Nước mắt trào ra trong mắt cậu trai.

“Cậu đang làm gì thế?!” Tôi quát lên.

“Mọi thứ đều ổn. Không phải là cậu ta không thể nói. Cậu ta làm tôi phát cáu, và phải đọc thì thật là phiền phức. Tôi là một đứa trẻ hiện đại”.

“Đó không phải là vấn đề!”

Tôi nhìn cậu trai. Cậu đang run rẩy. Thái độ trịnh thượng mà cậu thể hiện trước đó đã biến mất. Ánh mắt cậu lướt xung quanh như thể cậu là một sinh vật nhỏ bé bị dồn vào góc.

Yuusuke nắm lấy vai cậu. “Bây giờ hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Giao tiếp lành mạnh bắt đầu bằng đối thoại, phải chứ?” Cậu ta cười toe toét. Nó làm tôi nhớ tới đầu lâu.

Nhận ra mình không thể trốn thoát, cậu trai mở miệng: “Tôi… tôi…”

“Tiếp tục đi. Gì thế?”

“T-t-tôi… Ờm…”

Mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt cậu như thác nước. Vì họ gần bằng tuổi nhau, nó trông giống như một anh chàng lớp trên bắt nạt một đàn em. Khi tôi thở dài, một giọng nói trang nghiêm và vang vọng cất lên.

“Đủ rồi”.

Tôi quay lại. Cánh cửa căn hộ mở ra không một tiếng động, những người mặc kimono đen trắng như đang đưa tang xuất hiện. Quần áo của họ có hình vẽ bằng mực. Trên tay áo của người phụ nữ là một con chim màu xám với đôi cánh dang rộng.

Người phụ nữ, đi cùng một người hầu bịt miệng bằng vải, từ từ cúi đầu.

“Đã lâu không gặp, tiểu thư Mayuzumi Azaka”.

“Vâng, lâu rồi không gặp, quý cô tộc Minase. Mấy người thực sự mất nhiều thời gian. Tôi lo rằng mạng lưới tình báo của gia tộc mấy người không đủ tốt. Tôi mừng khi thấy mấy người vẫn ổn”.

Người phụ nữ hơi nhướng mày, nhưng Mayuzumi không hề có ý mỉa mai. Nhìn nụ cười ngây thơ của cô ấy, người phụ nữ lại cúi đầu thật sâu.

“Tôi xin lỗi vì sự bất tiện do một thành viên trong gia tộc chúng tôi gây ra. Chúng tôi sẽ mang cậu ta về nhà ngay. Và một điều nữa”. Người phụ nữ ngẩng đầu lên. “Chúng tôi cần cô đi cùng chúng tôi, tiểu thư Mayuzumi Azaka”.

Mayuzumi không nói gì, cô chỉ cười mỉm như một con mèo.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

AI MASTER
đoạn 34 lặp 2 từ lên kìa
Xem thêm
AI MASTER
tem:)
Xem thêm