B.A.D.
Ayasato Keishi Kona
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

V2 Câu chuyện I - Phần 03

0 Bình luận - Độ dài: 1,913 từ - Cập nhật:

V2 Câu chuyện I – Phần 03

-----

Người phụ nữ nói rằng bọn họ cần sự trợ giúp. Mayuzumi trả lời rằng cô ấy đang nói dối.

Tôi, Mayuzumi và Yuusuke hiện đang ở trong xe của người phụ nữ. Bên trong không gian rộng rãi, Mayuzumi cắn một miếng sô cô la truffle mà cô mang theo. Cô không quan tâm đến bột ca cao rơi xuống chiếc ghế được bọc bằng da.

“Mayu-san”, tôi gọi. “Cô có thể cho tôi biết thêm được không? Tôi hoàn toàn không biết cái gì đang diễn ra cả”.

“À, ừ. Tôi cho là tôi có thể cung cấp cho anh một chút thông tin chi tiết”.

Mayuzumi liếm sạch ca cao trên những ngón tay trắng của mình và nhìn lại chiếc xe đang theo sau. Cậu trai lúc nãy đang ở trên đó.

“Anh đã thấy những bức vẽ bằng mực chuyển động, phải không? Đó là tác phẩm của gia tộc Minase. Họ có thể hiện thực hóa những gì họ vẽ, hoặc tôi cho rằng chính xác hơn là họ kết thúc bằng việc hiện thực hóa những gì họ vẽ. Không giống như gia tộc Mayuzumi, nơi hầu hết thành viên ngoại trừ tôi không có năng lực đặc biệt, tất cả các thành viên của gia tộc Minase đều sở hữu khả năng này. Tất nhiên, họ không phải đều ở cùng một đẳng cấp. Đó là lý do tại sao họ kiểm soát rất chặt chẽ gia tộc. Cơ mà rõ ràng một đứa trẻ đã ra bên ngoài”.

Mayuzumi quay mặt về phía trước. Cô nhún vai, và sợi dây ren quanh cổ cô rung động.

“Bình thường, họ sẽ bắt cậu ta ngay lập tức. Nhưng không hiểu sao, cậu ta đã dính líu đến một nhóm côn đồ và bắt đầu cống hiến hết mình cho nghệ thuật đường phố. Thông tin đáng lẽ phải đến được gia tộc Minase, song họ tin rằng cậu sẽ không bao giờ làm điều như vậy, nên họ đã bác bỏ thông tin tình báo trước khi nó tới được tai của những người cấp cao hơn. Bản thân tôi cũng ngạc nhiên. Nghĩ đến việc gia tộc cổ lỗ sĩ đó lại đeo khăn badana quanh miệng và vẽ graffiti. Tôi tưởng bọn họ đã phát điên rồi”.

Mayuzumi cười khúc khích khi nghĩ đến chàng trai.

“Ừ, nó không thực sự phù hợp với cậu ấy”, Yuusuke lẩm bẩm bên cạnh cô.

“Và rồi cô để tôi đi tìm cậu ấy”, tôi nói, giận dữ.

“Tôi biết rằng một thanh niên của gia tộc Minase đã mất tích. Tôi cũng biết là họ sẽ sớm đến gặp tôi để nhờ giúp đỡ. Vì vậy, tôi nghĩ mình nên bắt đầu trước. Một số vụ ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải giải quyết. Tốt nhất là giải quyết những vụ đó càng sớm càng tốt, ngay cả những trường hợp tầm thường nhất”.

Người lái xe và người phụ nữ ngồi ghế hành khách hẳn có thể nghe thấy chúng tôi, nhưng họ không nói gì cả. Yuusuke, mất hứng thú với cuộc trò chuyện, lấy tai nghe ra khỏi túi và nghe nhạc. Đã khá lâu kể từ khi chúng tôi lên xe. Đen đủi thay, cửa sổ kính đen khiến tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bên ngoài.

“Vậy ra đó là sự thật đằng sau những bức vẽ chuyển động”, tôi nói, chăm chú nhìn qua tấm kính. “Cho tôi biết đi, Mayu-san. Chúng ta đã bắt được thủ phạm, cơ mà tại sao họ lại đưa chúng ta đi cùng?”

“Rõ ràng mà, đúng chứ? Họ đến đón chúng ta vì một lý do hoàn toàn khác”.

Sau khi ăn hết hộp sô cô la truffle, Mayuzumi mở một hộp khác. Cô lấy một viên sô cô la hình hoa hồng. Nó vỡ vụn giữa hai hàm rang cổ. Mùi cồn thơm thoang thoảng làm ướt đôi môi nhỏ nhắn.

“Họ đã liên lạc với tôi một thời gian rồi, nên thực sự không có gì đáng ngạc nhiên”, cô nói. “Tôi chỉ nghĩ rằng cuối cùng bọn họ cũng tới. Có khả năng tôi sẽ bị giết bởi sự bất cẩn của họ, nên họ đến để bảo vệ tôi, một người mà họ coi là không bằng một con sâu”.

“…Bị giết?”

Tôi suy nghĩ về những từ đáng lo ngại đó. Yuusuke giật mình và nhanh chóng giảm âm lượng trên máy nghe nhạc cầm tay của mình.

Mayuzumi lấy một miếng sô cô la khác và cười khúc khích. “Hiển nhiên là một kẻ phản bội từ gia tộc của họ đang muốn giết tôi. Ah, thật khó chịu. Nghe có vẻ buồn cười, song tôi thấy nó thật kinh khủng. Bị rạch bụng không nằm trong danh sách những khoảng thời gian vui vẻ của tôi”.

Sô cô la vỡ tan giữa hai hàm răng. Rượu chảy ra từ bên trong khiến tôi liên tưởng đến máu.

Bụng chứa sô cô la chắc hẳn có mùi ngọt ngào khi bị mổ ra.

“Cô có biết tại sao họ lại cố giết cô không? Có thể là vì thù hận hay gì đó?”

Cô gái này có thể dễ dàng khiến người khác tức giận.

Yuusuke khúc khích, rồi bật cười không hiểu vì lý do gì.

Mayuzumi vỗ tay thích thú. “Tôi thích điều đó, Odagiri-kun. Tôi nghĩ sự thẳng thắn của anh là một loại đức tính. Nhưng lần này không có mối hận thù nào cả. Không có gì đơn giản như thế. Thực tế, động cơ gây án khiến mối hận thù trở nên nhạt nhòa khi được so sánh với nhau”.

Tôi không hiểu cô ấy muốn nói gì. Đôi khi, mối hận thù khiến đầu lâu hát. Nó có thể khiến ai đó mang thai một con quỷ. Tôi đã chứng kiến những trường hợp như vậy tận mắt. Còn gì có thể lớn hơn mối hận thù?

Một động cơ giết người hoàn toàn khác, không chỉ đơn thuần là mối hận thù.

Có thể tưởng tượng được, dẫu vậy lại không thể đoán trước.

“Tôi bỏ cuộc”, tôi nói. “Động cơ của họ là gì?”

“Rõ ràng mà, phải chứ? Một thành viên của gia tộc Minase đang cố giết Mayuzumi Azaka”.

“Tiểu thư Mayuzumi”, người phụ nữ gọi để ngăn cô lại.

Mayuzumi mặc kệ cô ấy và cười mỉm. “Để triệu hồi một vị thần”.

-----

Chúng tôi xuống xe giữa núi. Những bụi tre mọc dọc hai bên con đường thẳng. Tôi quay xung quanh và thấy một con đường vắng trải dài về phía trước, hai bên cũng có bụi tre. Có lẽ ngọn núi này là tài sản riêng. Cảm giác quanh co mà tôi cảm thấy trên đường đi hẳn là do chiếc xe đang đi lên núi. Họ đã đưa chúng ta đến nơi nào vậy? Tôi lắc đầu và hướng mắt về phía trước.

Tiếng lá xào xạc nghe dễ chịu lướt qua tai.

Một chiếc ô màu đỏ đi trước mặt tôi. Cách cô ấy đi dọc theo con đường lát đá cuội, hai bên là những rặng tre, hẳn sẽ là một cảnh tượng tuyệt đẹp nếu cô ấy mặc kimono. Thay vào đó, thân hình của cô ấy, được bao bọc trong một chiếc váy sang trọng, trông thật tồi tệ. Bộ trang phục đen của cô ấy dưới màu đỏ thẫm trông giống như một bộ trang phục tang lễ không phù hợp với hoàn cảnh.

“Những gì cô vừa nói, Mayu-san”, tôi nói. “Cô có tin là thần tồn tại không?”

Có vẻ buồn cười khi cổ, người ghét bị gia tộc Mayuzumi tôn thờ như một vị thần sống, lại nói về các thực thể thần thánh.

“Đó là một câu hỏi không cụ thể chút nào”, cô trả lời mà không ngoảnh lại. “Anh đang cố tự mình thu hẹp mọi thứ lại vì tôi không chia sẻ bất kỳ thông tin chi tiết nào sao?” Cô xoay chiếc ô của mình. “Nếu ai đó chỉ tay về phía trước và nói rằng có một vị thần ở đó, tôi sẽ đơn giản trả lời là hay đấy”.

Tôi hơi cau mày. Tôi không ngờ cô ấy trả lời. Tôi nghĩ chắc chắn cô ấy sẽ bác bỏ khái niệm trừu tượng về các vị thần.

Mayuzumi quay lại, và với một nụ cười như thể đang lý luận với một đứa trẻ, cô ấy nói, “Đó chính là bản chất của các vị thần. Nếu ai đó tin vào họ, thì họ ở khắp mọi nơi. Họ có tồn tại hay không hoàn toàn phụ thuộc vào từng cá nhân. Có rất ít khái niệm nào miễn phí và tiện lợi như thế này. Một số người chấp nhận nó, trong khi những người khác lại ghê tởm nó. Tuy nhiên tôi sẽ không chế giễu bất kỳ ai trong số họ vì đức tin của chính họ, miễn là họ không đối xử với tôi như một vị thần. Bởi vì điều đó thật khó chịu”.

Mayuzumi nở nụ cười chế giễu và hạ giọng xuống. “Thần ở trên thiên đường, mọi thứ đều ổn với thế giới này. Hoặc có lẽ không. Cả hai đều là những cảnh tượng tuyệt đẹp. Thần có thể là bất cứ thứ gì mà con người muốn họ là. Không may là, lần này không dừng lại ở đó”.

Lắc đầu nhẹ, Mayuzumi quay lại. Cô xoay chiếc ô và tiếp tục bước đi.

“Tôi sẽ kể cho anh nghe thêm về toàn bộ việc triệu hồi một vị thần gì đó. Bây giờ, hãy đi theo tôi”.

Không cần phải nói. Tôi bắt đầu đi. Nếu cô ấy bảo tôi đi theo cô ấy, vai trò của tôi là tuân theo như một con chó. Tôi nhìn qua vai mình. Nhưng mà tại sao cậu ta lại ở đây?

“Yuusuke… Cậu đang làm gì ở đây?”

“À, vâng. Mayuzumi-san nói tôi ở đây cũng được”, cậu trả lời, tháo tai nghe ra. Giai điệu mạnh mẽ cho thấy cậu đang nghe nhạc rock.

Nếu Mayuzumi để cậu ta đi theo, thì tôi chẳng thể nói gì hơn. Tôi tặc lưỡi và hỏi cậu ta câu hỏi tương tự.

“Yusuke, cậu có tin là thần tồn tại không?”

“Sẽ thật tuyệt nếu họ có”, cậu nói một cách hời hợt. “Nghe có vẻ tiện lợi”.

Cậu ta bấm máy nghe nhạc của mình, có lẽ đang tìm kiếm một bài hát nào đó. Bên cánh tay phải, một cây gậy bóng chày được cầm như một phần mở rộng của bàn tay cậu.

Tôi hướng ánh nhìn lại về phía trước. Mayuzumi đang đứng im. Đằng đó có một cánh cổng, nơi người phụ nữ đi trước đang đợi.

“Chúng ta đã tới nơi rồi, Odagiri-kun”.

Cánh cổng kẽo kẹt mở ra. Những người mặt che bằng vải đen xếp hàng hai bên như thể có một đám tang nào đó. Mồ hôi từ từ chảy xuống lưng tôi, và tôi không nghĩ điều đó liên quan gì đến ánh nắng mặt trời đang chiếu xuống chúng tôi.

“Chào mừng tới nhà chình của gia tộc Minase”, Mayuzumi nói giống như cô ấy là chủ nhân của nơi này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận