Ta là chúa tể độc ác của...
Yomu Mishima Nadare Takamine
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 10

Chương 13 Món quà của chúa tể độc ác

6 Bình luận - Độ dài: 2,480 từ - Cập nhật:

Chúng tôi đã quyết định rằng chúng tôi sẽ chiến đấu với Đế chế trong tương lai.

Nhưng vẫn còn một vấn đề lớn hơn đang chờ tôi, một vấn đề còn khó chịu hơn cả mâu thuẫn giữa tôi và Đế chế.

“Vậy thì…có một điều ta muốn tham khảo ý kiến của mọi người.”

Chúng tôi vừa mới ngắm tới tới Đế chế và mọi người dường như đều đang đắm mình trong sự phấn khích.

Ngoại trừ Klaus, anh ấy vẫn bình tĩnh như mọi khi.

Đúng như mong đợi từ cánh tay phải của tôi.

Tia phản ứng ngay với lời nói của tôi.

“Có chuyện gì làm ngài bận tâm vậy, Chúa tể Liam?”

Cho đến lúc này, tôi vẫn đang xuôi theo dòng suy nghĩ rằng "Hoàng đế là kẻ thù thực sự của tôi, vậy tại sao tôi không chiếm lấy Đế chế của ông ta?"

Tôi khá ngạc nhiên khi Klaus đưa cho tôi một con số cụ thể nhưng nó giúp kế hoạch trở nên thực tế hơn.

Làm tốt lắm, Klaus.

Tuy nhiên, ngay cả với một người thích đưa ra quyết định quan trọng một cách nhanh chóng như tôi, vẫn có một số vấn đề khiến tôi đau đầu.

“–Đó là về Rosetta.”

“Hả?”

“Ta đã nói rồi, là về Rosetta! Ta đã có được hành tinh Charlow trong tay, nên ta nghĩ mình sẽ tặng nó cho cô ấy làm quà. Các ngươi nghĩ sao?”

Hơn một thế kỷ đã trôi qua kể từ khi tôi đến thế giới này. Bây giờ, tôi đã hiểu sơ bộ về cách mọi thứ được định giá và tôi không khỏi tự hỏi liệu mình có quá tiết kiệm hay không.

Vì thế tôi đã đi đến một suy nghĩ như sau: –Nếu tôi tặng hành tinh Charlow cho cô ấy liệu đó có phải là một điều xa xỉ ngay cả theo tiêu chuẩn của thế giới này không?

"Tặng cô ấy một hành tinh như một món quà. Thật là xa xỉ, ngài không nghĩ vậy sao?"

Tia nở nụ cười gượng gạo sau khi nghe kế hoạch của tôi.

“Đ-đó là một ý tưởng tuyệt vời, Chúa tể Liam. Tặng cho Quý cô Rosetta một hành tinh! Thật sự là điều mà chỉ có Chúa tể Liam mới có thể làm được!”

– Dù nhìn thế nào đi nữa thì cũng thấy cô ấy không hề chân thành. Cô ấy luôn khen ngợi tôi và nói rằng "Đúng như mong đợi từ Chúa tể Liam!" trong mọi việc tôi làm.

Tuy nhiên, bây giờ cô ấy nói lắp và mắt cô ấy đảo liên tục.

Tôi quay về phía Marie, nhưng cô ấy quay đi khi tôi làm vậy.

“Đó là một ý tưởng tuyệt vời mà những người như chúng ta không bao giờ nghĩ tới! Tuy nhiên, nó hơi khác so với lẽ thường.”

Sau khi được Marie nói về thường thức thông thường, tôi quay sang Kukuri để tìm câu trả lời. Anh ta không hề tránh ánh mắt mà cố gắng giải thích những sai sót trong ý tưởng của tôi một cách vòng vo.

"Tôi tin rằng đây là một món quà tuyệt vời mà chỉ có Chúa tể Liam mới có thể chuẩn bị. Tuy nhiên, một khi ngài là chủ sở hữu của một hành tinh, ngài sẽ có nghĩa vụ phải chăm sóc nó. Nếu không được giám sát, bọn không tặc có thể thiết lập căn cứ ở đó và Quý cô Rosetta sẽ phải chịu trách nhiệm."

“T-thật vậy sao.–Còn Klaus thì sao?”

Tôi hướng sự chú ý sang Klaus, niềm hy vọng cuối cùng của tôi. Nhưng không hiểu sao anh ấy lại ngơ ngác và có vẻ như không nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi.

“Anh có ở đó không?”

“À, ừm, được thôi.”

Điều này khẳng định lại một lần nữa rằng có vẻ như tôi vẫn chưa hiểu mọi thứ ở thế giới này được đánh giá như thế nào.

Tặng một hành tinh có thể là hơi quá mức cần thiết.

“–Được rồi, được rồi. Ta sẽ quản lý cả hành tinh Charlow và hành tinh quê hương của Nam tước Gurin. Được rồi, tuyệt!! Vậy thì ta nên làm gì với món quà của Rosetta?”

“Mọi thứ cần thiết cho đám cưới đã được chuẩn bị xong rồi,” Marie nói với tôi.

“Chà, đó sẽ chỉ là một món quà bình thường.”

“Một hành tinh cho một món quà bình thường?”

Cả bốn cấp dưới của tôi đều nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói "ngài đi quá xa rồi".

Nhưng tôi là Chủ nhân ở đây!

“Thôi quên đi. Ta đi ngủ đây!”

Klaus nhận được cuộc gọi ngay khi tôi sắp đuổi họ ra khỏi phòng. Tên của Kurt xuất hiện.

“Chúa tể Liam, đây là cuộc gọi khẩn cấp từ ngài Kurt.”

“Kurt?”

----------------------------------------------

“–Xin lỗi Liam. Tôi không thể hủy bỏ cuộc hôn nhân với Điện hạ Cecilia.”

“Tôi có cảm giác là nó sẽ diễn ra như vậy. Đừng lo lắng về điều đó.”

Kurt đã liên lạc với tôi gấp vì mối quan hệ của anh ấy với Điện hạ Cecilia, vị hôn thê của anh ấy.

Là chị em cùng mẹ với Cleo nên Cecilia có mối liên hệ đặc biệt mạnh mẽ với Cleo.

Với việc Cleo và tôi trở thành kẻ thù, Kurt đã rơi vào tình thế khó xử.

“Cậu sẽ đứng về phía tôi phải không?”

“-Uhm…”

Từ phía bên kia màn hình, tôi có thể thấy vẻ mặt trầm xuống của Kurt.

Trong một khoảnh khắc, tôi đã lo rằng cậu ấy sẽ chọn Đế chế thay vì tôi. Và đó là lúc cậu ấy đưa ra một đề nghị.

“Liam, tôi có một yêu cầu. Cậu biết về bản sao của mình, đúng không?”

“Tôi đã nghe về điều đó trong báo cáo. Theo lời Calvin, đó là một kế hoạch mà Cleo nghĩ ra.”

“Chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy?”

“Nhất Trảm của cô ta chỉ là bản sao, không có gì đáng sợ cả – và tôi không cần bản sao.”

Kurt tỏ vẻ buồn bã.

“Tôi muốn nhờ cậu một việc. Cậu có thể giao phó cô ấy cho tôi được không?”

"Ý cậu là sao?"

Tại sao Kurt lại muốn bản sao của tôi? Chắc chắn, cô ấy đủ khả năng để lái Avid fake và cô ấy được cho là một hiệp sĩ khá khéo léo. Nhưng xét cho cùng, tâm trí cô ấy cũng chỉ là một đứa trẻ. Cô ấy cũng không dễ để làm việc cùng nên giữ cô ấy lại cũng chẳng có lợi ích gì.

Tuy nhiên, Kurt có vẻ thương hại cô.

“Cô ấy được tạo ra chỉ để chiến đấu. Như cậu đã nói, cô ấy sẽ bị vứt bỏ nếu không có ai chăm sóc. Điều đó thật quá tàn nhẫn.”

“Cô ấy là người duy nhất đáng được cậu thương hại sao? Thế giới này tràn ngập những người cần giúp đỡ nhưng không có nơi nào để nhờ giúp đỡ.”

Kurt nghẹn ngào trước lời nói của tôi.

– Sự thật là vậy, và tôi đã từng là một người như vậy trong kiếp trước. Không ai giúp đỡ tôi cả. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy hơi ghen tị khi Kurt quan tâm đến bản sao của tôi như vậy.

“Hah, tùy ý cậu. Cậu làm gì thì làm với nó cũng được. Nhưng tôi sẽ lấy hiệp sĩ di động.–Amagi đã biết về chúng. Nếu tôi không mang chúng về, tôi sẽ bị cô ấy mắng.”

Tôi đã yêu cầu Nhà máy vũ khí thứ bảy sản xuất các mô hình Avid để một ngày nào đó tôi có thể tặng nó cho Ellen - đệ tử của tôi.

Việc này được thực hiện trong bí mật, nhưng kế hoạch đã bị bại lộ nhờ Calvin. Khi tôi trở về lãnh thổ của mình chắc chắn Amagi sẽ lại mắng tôi.

Thành thật mà nói điều đó khiến tôi bận tâm không kém gì chuyện hôn nhân của tôi.

“Tất nhiên rồi nhưng cậu có thực sự ổn với nó không?”

“Cậu và tôi là bạn và tôi dự định sẽ vẫn giữ mối quan hệ như thế.”

Tôi không biết cậu ấy thích gì ở bản sao của tôi nhưng nếu chỉ cần duy trì mối quan hệ thân thiện với Kurt thì đây là cái giá khá rẻ.

“Tất nhiên, chúng ta sẽ luôn là bạn. Ngay cả khi cậu không đồng ý với yêu cầu của tôi, tôi cũng sẽ không cắt đứt quan hệ với cậu.”

"Tôi hiểu rồi."

Với điều này, Gia tộc Exner có thể sẽ đứng về phía tôi khi tôi nổi loạn. Nhưng trên đời này không có gì là tuyệt đối vì vậy tôi nên tiếp tục vun đắp mối quan hệ tốt đẹp với Gia đình Exner trong tương lai.

“Dù sao thì, tôi thực sự ngạc nhiên khi nghe rằng cậu đã chuẩn bị cho đám cưới suốt thời gian qua. Giờ thì tôi đã hiểu lý do cậu kiên quyết chấm dứt chiến tranh trong hai năm. Tất cả là vì cuộc hôn nhân của mình.”

Kurt đột nhiên vui vẻ trở lại và trêu chọc tôi.

"Tôi chỉ không muốn thay đổi lịch trình của mình thôi! Tôi cúp máy đây, được chứ? Hãy hứa với tôi là cậu sẽ tham dự buổi lễ nhé."

“Tất nhiên là tôi sẽ đến rồi.”

Tôi cúp máy và thở dài.

“–Không phải vì Rosetta.”

Tôi đang cố thuyết phục ai ở đây…

--------------------------------------------------------------

Con tàu Argos tiến vào bầu khí quyển của hành tinh quê hương gia tộc Banfield.

Rất đông người đã tụ tập tại cảng để chào đón sự trở về của tôi và những tin nhắn chúc mừng chuyến đi an toàn của tôi đang được truyền đi trên không trung.

Một tấm thảm đỏ đã được chuẩn bị sẵn cho tôi và vì sàn nhà là lối đi di động nên tôi có thể di chuyển với tốc độ khá nhanh. Sẽ nhanh hơn nếu di chuyển bằng xe nhưng tôi cần chứng minh với người dân rằng tôi an toàn và khỏe mạnh.

Hành lang được bao quanh bằng kính và độ trong suốt cho phép mọi người có thể nhìn thấy tôi từ mọi phía. Họ trông thảm hại và đáng thương hơn bao giờ hết. Họ vui mừng vì sự trở lại của chúa tể của họ.

Trước sức mạnh của tôi, họ không còn cách nào khác ngoài việc phải cúi đầu. Điều này thực sự cho thấy thế giới này bất công đến thế nào.

Khi tôi đi qua lối đi với nụ cười rạng rỡ trên môi–

"Darling!!!"

"KHÔNG!"

–Rosetta nhảy lên người tôi. Cho đến lúc này, tôi vẫn luôn toát lên thần thái của một vị chúa tể độc ác nhưng mọi thứ đã bị hủy hoại vì cái ôm của cô ấy.

Những người lính canh xung quanh tôi nở nụ cười khổ khi thấy Rosetta ôm tôi và vui mừng.

Ngược lại, Marie có vẻ hài lòng với kết quả này.

“Quý cô Rosetta, đó không phải là phong thái của một quý cô” Tia nói trong khi nhìn xung quanh.

“Mặc dù điều đó không thực sự quan trọng vì mọi người ở đây đều là người trong gia tộc.”

Vừa ôm vừa khóc, Rosetta vừa nói với chúng tôi rằng cô ấy vui mừng thế nào khi thấy tôi trở về nguyên vẹn.

“Em mừng là Darling vẫn an toàn. Em nghe nói chúng ta đang ở thế bất lợi và thực sự rất sợ hãi.”

"Em nghĩ ta sẽ thua sao? Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra."

“Em không nghĩ vậy nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Darling ra đi là em đã–”

Dù sao thì tôi cũng đã được sự ban phước của Người hướng dẫn. Nếu tôi thua Calvin, tôi sẽ không có cơ hội nào để đấu với kẻ thù thực sự của mình là Bagrada.

Tuy nhiên, có điều gì đó khiến tôi bận tâm. Khi Người hướng dẫn thông báo cho tôi về sự tồn tại của kẻ thù thực sự, anh ta tỏ ra khá mất kiên nhẫn.

Có vẻ như Bagrada cũng đã bước ra khỏi ranh giới dành cho con người.

Nhất trảm được tạo ra với mục đích chiến đấu với những kẻ đã bước ra khỏi ranh giới đó nên tôi sẽ ổn thôi nhưng tôi cũng nên luyện tập để phòng ngừa.

– Ba mươi năm. Đến lúc đó, tôi phải đủ mạnh để chống lại Đế chế.

“Em lo lắng vô ích rồi. Dù sao thì chúng ta cũng không có nhiều thời gian rảnh.”

Amagi và Brian, những người đã cố gắng không làm phiền chúng tôi bước lên phía trước.

“Chúng ta đã chuẩn bị xong nghi lễ rồi. May mắn thay, tất cả những chuẩn bị đó đều không uổng phí. Ngài hẳn phải vui mừng lắm, thưa Chủ nhân.”

“Chúa tể Liam, Brian này thật cảm động! Nghĩ đến việc ngài đang chuẩn bị cho lễ cưới!”

– Ngạc nhiên trước tiết lộ này, mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao.

“Ồ, thì ra là vì chuyện này!”

Im lặng đi, đồ ngốc!

Các người đừng có mà chế giễu ta!

Cuối cùng họ im lặng nhưng rồi Wallace bước vào với vẻ mặt vô cùng tự hào về thành tích của mình. Anh ta dùng tay hất tóc mái.

Thật là bực mình.

“Trước khi đi, cậu bảo tôi cứ chuẩn bị đi. Chúng tôi đã chuẩn bị một đám cưới hoành tráng cho cậu, Liam!”

Wallace giơ ngón tay cái lên với tôi, khiến mọi người xung quanh nhìn tôi với nụ cười ấm áp. Hình ảnh của tôi đã bị phá hủy!

Tôi đã làm việc không biết mệt mỏi trong nhiều năm để xây dựng hình ảnh một vị chúa tể độc ác. Nhưng giờ đây tôi lại trông giống như một người đàn ông đã làm việc chăm chỉ vì người yêu của mình. Đánh giá tôi như vậy là không thể chấp nhận được.

"Không phải vì Rosetta. Mà là vì ta! Giờ thì bắt đầu đi!"

Khi tôi hét vào mặt họ, mọi người đều đáp lại bằng những lời chào hiệp sĩ

 “Vâng, thưa Chủ nhân!!!”

Nhìn thấy tất cả bọn họ đồng thanh như vậy khiến tôi càng khó chịu hơn. Ánh mắt của họ khi nhìn tôi không chứa đựng sự kính sợ mà là sự yêu mến.

Thật không thể tha thứ được !!!

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Tác giả làm quả hơp lí phết, không chơi gay được thì ta chơi bản gender bender
Xem thêm
=)) k kết hôn được bản chính thì kết hôn bản fake à
Xem thêm
Pov của cấp dưới: ngài Liam là 1 tsundere🐧
Btw, tfnc
Xem thêm