Khi người đàn ông ra lệnh cho cô ấy rời đi, Song Soo-yeon lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Cô đã thắng.
Trong suy nghĩ, lớp mặt nạ giả tạo của kẻ tự xưng tốt bụng đã bị cô lột trần.
Dù miệng khô khốc, bụng trống rỗng, cô ấy vẫn thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Một phần gánh nặng dồn nén bấy lâu cuối cùng đã được trút lên anh ta.
Anh ta nghĩ mình là ai mà dám đóng vai người tốt chứ?
Kinh tởm.
Cô ấy thậm chí nghi ngờ rằng nhà hàng này cũng chỉ là lập ra để lợi dụng những đứa trẻ vị thành niên đói khát và khốn khó như cô ấy.
Cảm giác thỏa mãn dâng lên trong lòng khi cô tự biện minh cho hành động của mình.
Trước những câu hỏi dồn dập của anh ta, cô ấy im lặng, sự phớt lờ lạnh lùng của còn gây tổn thương hơn bất kỳ lời đáp nào.
Song Soo-yeon cầm lấy đồ đạc và chuẩn bị bước ra khỏi nhà hàng.
Một chút hối tiếc vẫn lẩn khuất, dù chỉ là ảo giác, cô ấy cũng không thể nghe được những suy nghĩ thật sự trong đầu anh ta.
Nếu cô có thể cảm nhận được những ý nghĩ đê tiện của anh ta thì có lẽ cô sẽ thấy yên lòng hơn.
Nhưng rồi, một ý nghĩ bất chợt lóe lên.
...Nếu lòng tốt của anh ta là thật thì sao?
Nếu tất cả những gì anh ta làm không xuất phát từ động cơ thầm kín thì sao?
Phải chăng cô đã lầm, đã vội vàng coi thường một người có thể là đồng minh?
“...Có thực sự dở đến thế không?”
Câu hỏi bất ngờ của anh ta vang lên từ phía sau.
Song Soo-yeon vô thức quay lại, ánh mắt lướt về phía anh ta.
Cảnh tượng trước mặt khiến cô sững sờ. Anh ta đang nhặt đống đồ ăn mà cô ấy đã bỏ đi, lặng lẽ nhấc nó lên định ăn.
“Chú… chú làm cái gì đấy…?”
Lần này, câu hỏi của cô bật ra đầy ngạc nhiên.
"...Hả?"
"Tại sao chú lại ăn những thứ tôi nhổ ra...? Bộ chú là đồ biến thái sao...?"
“.....”
"…Kinh tởm…"
"Không, tôi… tôi chỉ định thử thôi, vì em không nói gì nên…"
Cô chưa bao giờ tin tưởng người khác. Mặc dù ánh mắt của anh ta không chứa đựng sự thèm khát mà cô thấy ở những người đàn ông khác, cô vẫn cho rằng đó chỉ là một lớp vỏ che giấu.
Dù vẻ ngoài vô hại và thái độ nhu nhược của anh có vẻ thuyết phục, cùng với những lời bào chữa nghe như chân thành, Song Soo-yeon vẫn giữ khoảng cách.
Cô không muốn tin anh ta là người tốt. Dễ chịu hơn nhiều khi cho rằng anh ta có động cơ xấu.
Suốt cuộc đời Soo-yeon chưa từng gặp một người đàn ông nào không có ham muốn nhắm vào cô ấy. Vì thế nghi ngờ bản chất của anh ta cũng là điều hiển nhiên.
Thở dài, Song Soo-yeon xoay người, rời khỏi cửa hàng một lần nữa.
Cô chỉ mong không bao giờ phải đối mặt với anh ta lần nào nữa, bởi lần này cô ấy đã để lộ quá nhiều về bản thân.
Ngoài ra thì đó cũng là lần đầu tiên cô ấy trút giận lên người khác.
Coi mối quan hệ này là một mối quan hệ bẩn thỉu mới làm cô ấy chấm dứt nó dễ dàng hơn.
Tuy nhiên khi vừa định rời đi, cô ấy nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Này! Ngày mai quay lại nhé! Tôi sẽ làm ngon hơn cho em!"
Những lời nói đó khiến Song Soo-yeon khựng lại trong giây lát.
Thực lòng mà nói, cô ấy chưa từng gặp ai dễ dãi như anh ta.
Dù bị đối xử như vậy, anh ta vẫn tiếp cận cô, vẫn cố gắng tỏ ra tử tế.
Thật khó hiểu. Một lòng tốt như vậy dường như không thể tồn tại mà không kèm theo một động mờ ám nào đó.
... Nhưng sẽ thật tuyệt vời biết bao nếu lòng tốt đó không bị vấy bẩn bởi những ý định ích kỷ mà chỉ đơn giản là sự giúp đỡ chân thành.
Nếu thật vậy, có lẽ sẽ trở thành động lực cho cô ấy, người đang phải gánh chịu mọi thứ một mình.
"A..."
Song Soo-yeon bất giác thốt lên, ngạc nhiên bởi ý nghĩ thoáng qua của chính mình.
Cô vội vàng lắc đầu.
Không.
Cô ấy không hề vùng vẫy vì sự cô đơn.
Đó chỉ là suy nghĩ nhất thời thôi.
… Cô ấy không hề vùng vẫy gì hết.
***
Tối hôm sau.
Trong lúc đang đi dạo trên phố như thường lệ, Song Soo-yeon bất ngờ chạm trán những kẻ bắt nạt từ trường.
"Song Soo-yeon! Lại đây!"
Chúng là những cái tên nổi tiếng trong trường vì sự hung hăng kết hợp với siêu năng lực đáng sợ.
Một kẻ có khả năng điều khiển lửa, kẻ khác có thể biến bàn tay mình sắc như lưỡi kiếm, và có tin đồn rằng kẻ thứ ba sở hữu năng lực dùng kim độc.
Cô ấy cắn chặt môi, bản năng mách bảo cô phải bỏ chạy, nhưng cô biết rõ rằng điều đó là vô ích.
Chẳng mấy chốc, cô ấy bị kéo đến một nơi vắng vẻ, và trò bắt nạt quen thuộc bắt đầu.
Song Soo-yeon nghĩ hóa ra đây cảm giác khi làm việc quá giờ.
Cô đã từng hy vọng rằng mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại trong phạm vi trường học.
Nhưng không. Nỗi kinh hoàng này vẫn đeo bám cô ấy ngay cả bên ngoài.
Vài ngày trước, chúng đã đòi tiền cô.
Khi lục túi mà không tìm thấy gì, chúng chuyển sang mắng mỏ cô, hành xử như thể chính cô là kẻ sai trái vì không đáp ứng được đòi hỏi vô lý của chúng.
"Này, mày bị điếc à?"
Tất nhiên, Song Soo-yeon vẫn giữ bình tĩnh, che giấu cảm xúc của mình và tuyệt nhiên không phản ứng theo cách mà bọn chúng mong đợi.
Cô tự nhủ đây chính là chiến thắng của mình.
Cô ấy không có ý định đưa tiền cho chúng—không bây giờ, và cũng sẽ không bao giờ.
Ngay từ đầu, cô ấy vốn chẳng việc gì phải đưa chúng cả.
Những lời đe dọa, sự khiêu khích, hay thậm chí là ánh mắt ganh ghét trơ trẽn chỉ càng khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn.
Trong đầu cô vang vọng những ảo giác kỳ lạ, như những tiếng thì thầm từ trái tim đen tối của chúng, càng khiến cô ấy kiên cường hơn.
‘Ghen tị với cô ta quá đi mất.’
‘Sao cô ta lại xinh vậy chứ? Tức chết đi được.’
‘Mình muốn nhìn thấy cô ta khóc lóc rên rỉ.’
Những ý nghĩ đê tiện ấy vang vọng rõ ràng, không ngừng trong đầu Song Soo-yeon.
Tuy nhiên biết rằng hành động của chúng chỉ xuất phát từ sự ghen tị lại khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
"Tao không phải đã nói sẽ đốt đầu mày nếu hôm nay mày không mang tiền đến sao?"
"Tôi không có."
Song Soo-yeon lấy hết can đảm, đáp trả bằng giọng thách thức, dù trong lòng cô đang run rẩy, lo sợ mái tóc mình thực sự bốc cháy.
"Nếu không có, thì tự làm đi, con khùng."
Kẻ bắt nạt phun ra lời mỉa mai, rồi thẳng tay túm lấy tóc cô.
Trái tim cô như rơi thẳng xuống vực thẳm.
Cô ấy muốn nhắm chặt mắt, muốn thu mình lại để trốn thoát khỏi nỗi kinh hoàng trước mặt.
Nhưng cô ấy biết rõ, bộc lộ sự yếu đuối sẽ chỉ càng tiếp thêm sức mạnh cho chúng, và khi đó tình trạng bắt nạt sẽ trở nên tồi tệ hơn.
Vì vậy, cô ép mình phải mở mắt.
Đôi mắt mở to ấy, tuy cố tỏ ra kiên cường nhưng vẫn lộ ra một tia hoảng loạn.
Trong khoảnh khắc, cô ấy bị cuốn vào tình thế nguy hiểm đến mức mất tập trung.
Đúng lúc ấy một giọng nam quen thuộc vang lên, xé toang không gian đầy căng thẳng.
"Này! Các em đang làm gì thế? Nguy hiểm lắm đấy!"
Song Soo-yeon giật mình bởi giọng nói bất ngờ vang lên. Đây là lần đầu tiên có người đứng ra giúp đỡ khi cô ấy bị bắt nạt.
Và cũng là lần đầu tiên sự đáng thương của cô ấy bị phơi bày trần trụi đến thế.
Làm sao anh ta có thể tìm thấy cô ấy trong con hẻm tối tăm này?
Song Soo-yeon quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra.
“......A.”
Anh ta đứng đó.
Người đàn ông mà gần đây liên tục xen vào cuộc sống của cô một cách không mời mà đến.
Bây giờ, trong ánh sáng lờ mờ, anh ta trông càng giống một kẻ dễ bị bắt nạt hơn bất cứ ai khác—đặc biệt là với chiếc tạp dề kỳ lạ đang khoác trên người.
Nhưng tại sao phải là anh ta chứ?
Tại sao cô ấy cứ phải bộc lộ yếu đuối của mình trước anh ta hết lần này đến lần khác chứ?
Anh ta sẽ nghĩ gì về cô ấy?
Song Soo-yeon nhìn anh ta tiến lại gần mà không hề do dự. Anh ta đang nghĩ gì khi lao vào tình huống này?
Rõ như ban ngày là anh ta không có chút khả năng chiến đấu nào cả.
...Và nói thật thì cô ấy không muốn sự giúp đỡ của anh ta.
Chấp nhận sự giúp đỡ đồng nghĩa với việc phải thừa nhận điểm yếu của chính mình.
Điều đó chỉ khiến những kẻ bắt nạt có thêm lý do để chế nhạo và lan truyền tin đồn hơn.
Cô ấy ước gì anh ta đừng xuất hiện. Cô ấy không cần anh ta.
Nhưng bất chấp mọi điều, người đàn ông ấy vẫn bước tới, đứng chắn giữa Song Soo-yeon và những kẻ bắt nạt.
“Dừng lại và đi đi.”
Và đúng lúc đó, một điều kỳ diệu xảy ra.
Những ý nghĩ dơ bẩn của bọn bắt nạt, những thứ đã không ngừng vang vọng đau đớn trong đầu cô ấy đột nhiên biến mất, như bị xóa sạch. Thay vào đó, một luồng hơi ấm nhẹ nhàng bao trùm lấy cô ấy.
Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với Song Soo-yeon.
Những suy nghĩ mãnh liệt, tiêu cực dường như bị cuốn đi, nhường chỗ cho một cảm giác ấm áp chưa từng có.
Tâm trí cô như tê liệt trước sự chuyển đổi này.
Cô ấy điên rồi sao?
Hay luồng ấm áp ấy chính là cảm xúc của anh ta dành cho cô ấy?
Phải chăng anh ta đang nghĩ đến điều gì đó tốt đẹp?
Khi những câu hỏi chưa có lời giải đáp xoay vần trong tâm trí, ánh mắt cô dừng lại ở tấm lưng người đàn ông.
Người đàn ông mà cô luôn cho là yếu đuối, mỏng manh, giờ đây đang đứng chắn trước mặt cô, đối đầu với bọn bắt nạt.
Dù đây là tình huống nguy hiểm, thậm chí có thể đe dọa tính mạng, anh ta vẫn không tỏ ra chút do dự nào.
Sự can đảm đó khiến Song Soo-yeon cảm thấy tức giận.
Làm sao một người trông có vẻ ngây thơ, vô dụng như anh ta lại có thể dũng cảm đến vậy chứ?
Điều này chỉ càng làm cô ấy nhận ra sự yếu đuối của chính mình, khiến cô cảm thấy bản thân thật đáng thương.
Người đàn ông ấy đã rút ra 100.000 won và đưa cho những kẻ bắt nạt, cố gắng xoa dịu tình hình.
Anh ta sử dụng một số tiền lớn như vậy mà không hề do dự, tất cả đều vì cô ấy.
Tại sao anh ta lại làm thế?
Đặc biệt là sau khi cô ấy đã công khai làm anh ta bẽ mặt vào ngày hôm qua.
…Liệu có phải anh ta làm vậy chỉ vì ngoại hình của cô không?
Càng nghĩ, Song Soo-yeon càng cảm thấy không thoải mái.
Cô ấy không muốn đáp lại bất kỳ tình cảm nào mà anh ta dành cho cô. Làm sao cô ấy có thể làm vậy với một người mà cô ấy gần như không quen biết được?
Cô ấy chưa từng được cha mẹ dạy về tình yêu, cũng không biết cách trao đi hay nhận lại tình cảm ấy từ người khác.
Đối với Song Soo-yeon, tình yêu không phải là một điều đẹp đẽ. Nó chỉ là một khái niệm khó chịu, rắc rối và xa lạ.
Cô ấy siết chặt tay.
"Cứu tôi với, anh hùng! Làm ơn cứu tôi với!"
Ngay sau đó, Song Soo-yeon nhận ra người đàn ông đó đang vụng về hô lớn, gọi các anh hùng.
Giọng anh ta vang lên gượng gạo, và lời kêu gọi lớn tiếng ấy thoạt nghe rất buồn cười.
Nếu đây là kế hoạch của anh ta, vậy sao lại không gọi một anh hùng ngay từ đầu thay vì chờ đến khi bị tống tiền?
Trong đầu, cô ấy nhanh chóng đi đến hai kết luận về anh ta. Thứ nhất, anh ta thực sự là một người dễ bị bắt nạt. Thứ hai... anh ta thích cô ấy.
Nếu không thích, thì chẳng có lý do gì để anh ta sẵn lòng làm tất cả những điều này chỉ vì cô ấy cả.
Khi bọn bắt nạt cuối cùng cũng rời đi, Song Soo-yeon mới dần cảm nhận được cảm xúc của mình trỗi dậy từ lớp băng.
Cô quay sang anh ta, đánh vào ngực anh ta.
"Ai đã nhờ chú giúp đỡ hả?"
Giọng cô ấy run lên, một phần vì tức giận, một phần vì bối rối.
Cô ấy muốn đẩy anh ta ra xa.
...Đúng vậy, chắc chắn là thế.
Tuy anh ta không làm gì khác ngoài việc giúp đỡ cô. Nhưng khi nghĩ đến lý do đằng sau, lòng biết ơn trong cô dường như phai nhạt.
Suy cho cùng, cô ấy chẳng có gì để trả ơn ngoài một thứ.
Điểm an ủi duy nhất là người đàn ông đó có vẻ vô hại. Cô ấy tin rằng nếu cần, mình có thể dễ dàng đẩy anh ta ra xa.
Cô không dám nổi giận với những người mạnh mẽ, nhưng khi là người nhận tình cảm, cô ấy lại có đủ dũng khí để bộc lộ sự tức giận.
Dẫu vậy thì khi mở miệng nói, Song Soo-yeon không khỏi cảm thấy ghê tởm với chính mình vì sự trái ngược ấy.
"...Gọi một anh hùng... thì có ích gì chứ...!"
Cô ấy trút cơn giận mà cô ấy không thể bộc lộ với những kẻ bắt nạt, lên người đàn ông trước mặt.
Đối với cô ấy những anh hùng chỉ là một giống nòi dơ bẩn, đáng khinh. Thế mà anh ta lại gọi họ.
Người đàn ông đó có vẻ bối rối trước phản ứng của cô, cuối cùng cũng cất lời.
"Nhưng... chẳng phải càng có lý do để gọi họ sao? Nếu không phải anh hùng, thì còn ai có thể giúp được trong tình huống như vậy nữa?"
Câu hỏi của anh ta khiến Song Soo-yeon như bùng nổ.
"Chú là đồ ngốc à?"
Khi anh ta tỏ ra yếu đuối, cô ấy càng không thể ngăn mình tiếp tục nói.
"Em nói gì vậy?"
"Chú nghĩ hôm nay là xong rồi sao? Chết tiệt, chú nghĩ ngày mai sẽ tốt hơn à?"
“....Ừ.”
"Vì chú mà mọi chuyện sẽ càng trở nên tệ hơn rồi đấy. Họ sẽ còn quấy rối tôi nhiều hơn nữa..."
“......”
"Tôi có thể chịu đựng và để mọi thứ trôi qua yên ổn...! Nhưng ngày mai tôi phải làm sao đây?"
“.....”
"Sao chú lại can thiệp? Tôi có nhờ chú giúp đâu chứ! Phiền phức!"
“.....”
"Cái gì? Chú định lo liệu mọi chuyện đến cùng sao? Làm gì có chuyện đó. Sao chú lại hy sinh tôi chỉ để thỏa mãn cái đạo đức vượt trội của mình chứ!?"
Những lời lẽ của cô ấy cay nghiệt, xuất phát từ phần chân thực trong trái tim cô.
Cô ấy thách thức anh ta bằng những luận điểm không thể bác bỏ, ép anh ta đối mặt với sự thật mà cô tin là không ai có thể phản biện.
Đây chính là hậu quả khi chỉ nghĩ đến việc lấy lòng người khác cùng ý định dơ bẩn.
Song Soo-yeon nhìn anh ta tò mò xem liệu anh ta sẽ nói gì tiếp theo.
Có lẽ anh ta sẽ không thể trả lời được—
"...Tôi... tôi sẽ giải quyết cho em..."
Anh ta lắp bắp đáp lại.
“......”
Song Soo-yeon ngạc nhiên đến mức không thể thốt ra lời.
Cô ấy sững sờ đến nỗi không thể bật cười nổi.
Anh ta nghĩ anh ta có thể làm được điều mà cô đã không thể làm suốt nhiều năm nay chỉ với khuôn mặt và thái độ ngây thơ đó sao?
"Chú vừa nói gì?"
Cô ấy hỏi lại, không biết mình có nghe nhầm hay không.
"Tôi... tôi sẽ giải quyết chuyện này cho em."
Anh ta lặp lại lời nói dối trá đó.
Cô ấy muốn nguyền rủa anh ta, cô cảm thấy thất vọng vì ảo tưởng của anh ta chỉ càng làm tình thế của cô trở nên khó khăn hơn.
"...Ha. Ít ra chú nói chuyện tử tế một chút đi... Đằng này, một kẻ lập dị, nói lắp bắp, tự đắc vô ích lại dám nói sẽ giải quyết–"
Ọc ọc~
Đang nói dở, Song Soo-yeon đột ngột im lặng khi tiếng bụng cô réo lên một cách rõ ràng.
Tại sao lại là lúc này chứ?
Chắc chắn anh ta đang cười thầm cô ấy trong bụng.
Sao thế giới này cứ như thể sinh ra chỉ để làm cô bẽ mặt?
"...A... chết tiệt..."
Chửi thề là tất cả những gì cô làm được. Một nỗ lực cuối cùng, tuyệt vọng, để vá lại chút tự tôn đã vỡ vụn.
Đôi chân cô mềm nhũn, khuỵu xuống đất.
Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi mà không sao ngăn lại.
Mọi chuyện sau đó trở nên mờ nhạt. Cô chỉ nhớ mình đã nói những lời nặng nề với anh ta, như thể vô tình hé lộ một phần tâm hồn mà cô luôn cố giấu.
Cô gọi anh là đồ biến thái, đồ thất bại, và thậm chí nói rằng anh thật ngây thơ.
Cô trút hết mọi suy nghĩ, mọi ấn tượng tệ hại của mình về anh ta ra ngoài.
Thế nhưng, anh ta vẫn lặng lẽ dẫn cô trở lại cửa hàng của mình.
Song Soo-yeon kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, không còn sức để cưỡng lại. Suy cho cùng, cô đã bộc lộ tất cả những gì xấu xí nhất của mình trước mặt anh ta rồi.
Cô ấy đã cho anh ta thấy cảnh mình cầu xin, cảnh nghèo khó, sự cô độc, và thậm chí cả tiếng bụng réo vì đói — không chỉ một lần, mà tới hai lần.
Còn gì để giữ lại chứ? Lòng kiêu hãnh đã bị vứt bỏ từ lâu.
Cô ấy đã phơi bày hoàn toàn con người thật của mình trước anh ta.
Vì vậy, khi anh ta đề nghị giúp đỡ bằng những lời dối trá rõ ràng, chỉ để tự thỏa mãn cảm giác đạo đức của mình, Song Soo-yeon cũng chẳng buồn đoái hoài.
Cô ấy không buồn từ chối bữa ăn của anh ta vì chút tự tôn cũng đã chẳng còn.
Phản kháng vào lúc này chỉ càng thêm ngu ngốc.
Dẫu sao, cô ấy cũng đã cảnh báo anh ta rồi. Cô ấy sẽ không bao giờ thích anh ta.
Vì chính anh ta đã khẳng định như vậy, nên anh ta không có quyền trông đợi điều gì từ cô ấy cả.
Cô ấy quyết định chỉ lợi dụng anh ta. Đã muốn trao lòng tốt của mình một cách tự nguyện, đó là lựa chọn của anh ta, chẳng phải chuyện của cô ấy.
Cô ấy không có ý định đáp lại, cũng chẳng muốn đáp lại cho bất cứ điều gì.
Nhưng khi bước vào bếp, Song Soo-yeon khựng lại. Cảnh tượng hỗn loạn trước mắt khiến cô không nói nên lời.
Anh ta thực sự đã coi trọng lời phê bình của cô về món mì đó đến mức này sao? Mớ lộn xộn ấy là bằng chứng rõ ràng của những nỗ lực.
Một cảm giác tội lỗi kỳ lạ len lỏi trong lòng cô.
...Tình yêu là gì mà khiến người khác hành động đến mức này?
Cô ấy đã cho anh ta thấy mặt tăm tối nhất của mình, sự cay nghiệt, sự nghèo đói, thậm chí cả lòng tự trọng đã nát vụn.
Ấy thế mà anh ta vẫn đối xử tốt với cô, chỉ vì vẻ ngoài mà cô chẳng bao giờ xem là quan trọng. Cô ấy không tài nào hiểu nổi.
Anh ta phải thích cô đến mức nào để làm tất cả những việc này?
Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một mức độ quan tâm như vậy.
Nhưng cô ấy thậm chí không cảm thấy khó chịu trước sự thật này.
Thỉnh thoảng, ánh mắt anh dừng lại ở đôi chân cô, nhưng… có lẽ do khuôn mặt ngây thơ ấy nên chẳng hề gợi lên chút ham muốn nào.
Không có bất kỳ dấu hiệu nào của những suy nghĩ tục tĩu, và vì thế cô ấy bỏ qua.
Cô ấy chợt nhận ra, anh ta là người đàn ông đầu tiên mà sự hiện diện không làm cô cảm thấy khó chịu.
Rồi món mì đậu đen được mang ra. Cô không thể cưỡng lại cơn đói, thế nên chẳng cần nghĩ ngợi, cô bắt đầu ăn.
Một ngày dài mệt mỏi đến mức chẳng còn sức đâu để mà giữ thể diện nữa.
...Không thể tin nổi. Hương vị của món ăn đã cải thiện rõ rệt.
Chỉ sau một ngày, món mì trở nên ngon hơn hẳn.
"...Kukukukuku."
Nhưng khi cô đang ăn, anh bất ngờ bật cười khúc khích.
Song Soo-yeon giật mình, bất giác dừng lại.
Cô nhận ra, mình đã lơ là cảnh giác quá mức. Thật nguy hiểm khi để bản thân thoải mái trước mặt anh như vậy.
Đã quá muộn để nghi ngờ chưa?
Nhưng khi cô đặt câu hỏi, vẻ mặt của anh lại trông vô cùng sốc.
"Chú có bỏ thứ gì lạ vào không? Sao chú có thể...?"
"...."
"... Chú không thêm gì sao?"
Nhìn ánh mắt đầy bối rối của anh ta, cô ấy cảm thấy yên tâm hơn. Nếu đây là diễn xuất, thì anh đúng là một diễn viên xuất sắc.
Cảm giác xấu hổ dâng lên, cô lẩm bẩm, giọng nhỏ dần.
"...Chú cười như quỷ ấy... Tôi cứ tưởng chú làm gì đó..."
Song Soo-yeon cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, tiếp tục trách móc anh ta để che giấu sự áy náy bên trong.
Cuối cùng, cuộc đối thoại ngắn ngủi ấy khép lại bằng lời xin lỗi ngượng ngùng của anh ta.
"......Tôi xin lỗi."
Anh ta đúng là một kẻ dễ bị bắt nạt.
Sau đó, Song Soo-yeon gạt hết những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, tập trung vào việc lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình.
Đã lâu lắm rồi, Song Soo-yeon mới có một cuộc trò chuyện không khiến cô kiệt quệ cảm xúc như thế này.
Thường ngày, những gì cô nhận được chỉ là những lời lăng mạ cay nghiệt từ phụ nữ và những câu nói tục tĩu từ đàn ông. Nhưng lần này thì không có gì cả.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô ấy cảm thấy rất thoải mái.
Cô tiếp tục nhai thức ăn, nhưng sự vô lý của những gì vừa xảy ra cứ vang vọng trong đầu.
Có phải vì cô đang thoải mái? Hay vì khuôn mặt của anh ta trông thật vô hại?
Không rõ vì lý do gì, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong cô, và Song Soo-yeon bỗng thấy mình như sắp bật cười.
2 Bình luận