Tập 02. Sự ra đi của phù thủy
Chương 01. Phù thuỷ sống trong rừng
0 Bình luận - Độ dài: 11,298 từ - Cập nhật:
Ix bị tống ra khỏi cửa tiệm của Layumatah như cách người ta quét rác ra khỏi nhà.
Anh hiếm khi tiếp xúc với cô, nhưng mỗi lần gặp gỡ luôn khiến anh kiệt sức. Một phần là vì cô là học trò đầu tiên của Munzil, còn anh chỉ là người mới vào nghề. Nhưng phần lớn là do mỗi lần trò chuyện, anh luôn có cảm giác như cô đang nhìn thấu con người mình.
Giống như Munzil có những giới hạn ở một số mặt, tất cả học trò của ông cũng vậy, và những giới hạn đó thường rất cực đoan. Ví dụ, Ix không có phép thuật, trong khi Morna lại thiếu kỹ năng giao tiếp. Còn Layumatah, người học việc đầu tiên, lại không thể nhìn được.
Ix không biết liệu cô từ khi sinh ra đã không có thị lực hay bị mất đi vì bệnh tật. Anh thậm chí còn nghe lời đồn rằng cô đã tự làm mù đi đôi mắt sau khi trở thành học trò của Munzil, vì nhận ra rằng tầm nhìn chỉ là một trở ngại. Dù sự thật là gì, thì các giác quan khác của cô lại nhạy bén vô cùng. Cô không chỉ là một thợ làm đũa phép tài năng, mà còn rất giỏi trong việc đánh giá con người. Trong tất cả các học trò của Munzil, cô là người duy nhất có khả năng điều hành một cửa tiệm quy mô lớn như thế này, và có lẽ cũng là người duy nhất sẵn sàng làm vậy.
Giờ nghĩ lại...
Ix nhíu mày.
Liệu anh có được trao cho một kỹ năng nào đó để bù lại cho việc không có phép thuật hay không?
Nghe nói trước khi Munzil qua đời, ông đã bảo rằng Ix là học trò tài năng nhất của mình, có lẽ vì anh là người duy nhất có thể nhìn nhận nghệ thuật làm đũa phép từ góc độ bên ngoài. Nhưng điều đó quá trừu tượng. Đúng là việc con người không có phép thuật thì cực kỳ hiếm. Ix chưa từng biết ai như vậy ngoại trừ chính mình. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến khả năng mình có được một điều gì đó khác để bù đắp. Thậm chí anh cũng không rõ tại sao mình vẫn còn sống. Không biết chừng anh thật sự có gì đó đặc biệt, một dạng tài năng nào đó...
Những đám mây đen nặng nề lơ lửng trên bầu trời, điển hình cho kiểu thời tiết của vương quốc vào thời điểm này trong năm.
Ix đã đồng ý gặp người trợ lý mà Layumatah sắp xếp tại thánh đường Maray. Dù nơi đó khá xa cửa tiệm của Layumatah, nhưng anh không lo lắng về việc bị lạc. Anh chỉ cần hướng tới tòa nhà cao nhất mà không phải dạng lâu đài là được.
Maray là một tôn giáo được đa phần dân chúng vương quốc tin theo, bởi vì nhà vua cũng là người đứng đầu giáo hội. Ix càng tiến gần đến thánh đường, đường phố càng đông đúc những tín đồ đến để thờ phụng. Nhiều người trong số họ mặc trang phục du hành, có lẽ là những người hành hương từ các vùng xa xôi.
Nhìn từ xa đã đủ rõ sự tráng lệ của thánh đường, và khi đến gần, nó càng trở nên choáng ngợp hơn. Những ngọn tháp như chọc thẳng lên bầu trời, và những bức chạm khắc trên tường trông chẳng giống như được làm từ đá. Ix không thể tưởng tượng nổi mất bao lâu để xây dựng nên công trình này. Sau một chút do dự, anh lặng lẽ bước vào và đi dọc theo mép của gian chính.
Xem xét kỹ các trang trí bên trong, anh càng cảm thấy phi lý hơn về kết cấu của tòa nhà. Mỗi chi tiết đều vô cùng đặc sắc. Từ các cảnh tôn giáo được vẽ trên trần đến những khung cửa kính màu, tất cả đều là sản phẩm từ những người thợ đầy tâm huyết. Rõ ràng, thánh đường đã được hoàn thành hơn hai trăm năm trước.
Hiện tại, một linh mục đang đứng trên bục, thuyết giảng điều gì đó bằng giọng trầm vang. Những tín đồ tụ tập quanh ông, lắng nghe chăm chú. Ix cũng thấy một vài người ngồi cầu nguyện riêng rẽ và những nhóm nhỏ trò chuyện gần lối vào. Ngạc nhiên thay, dường như họ được tự do làm điều mình muốn.
Ix tiến về một cây cột có khắc hình con thú năm chân như đã được dặn trước và nhận thấy rằng đã có người đang đứng ở đó. Khi tiến lại gần, người đó quay sang nhìn anh.
Đó là một cô gái trẻ, hoặc có lẽ chỉ là một thiếu nữ. Tóc mái của cô dài che khuất mắt, bộ trang phục rộng thùng thình dài lê thê quét cả xuống đất. Cô hơi nhỏ con, nhưng không đến mức nổi bật. Tổng thể, cô trông khá nhạt nhòa và rụt rè.
“Cô là người trợ giúp mà Layumatah yêu cầu à?” Ix hỏi.
“Đúng vậy.” Cô gái đáp bằng giọng nhỏ nhưng cao.
“Tên tôi là Ix.”
“Tôi là... Nova.”
“Cô trông khá trẻ đấy.”
“Anh... nghĩ vậy à?”
“...Cô bao nhiêu tuổi?”
“Mười tám.”
“Cô là học viên à?”
“Đúng.”
“Ở Học viện?”
“Đúng vậy.”
Cuộc trò chuyện chững lại ở đó. Cô gái có vẻ thiếu năng lượng, đúng chuẩn với những gì anh thấy từ cô. Mặc dù không nên đánh giá ai qua vẻ bề ngoài, nhưng Ix hoàn toàn bối rối không hiểu tại sao Layumatah lại chọn cô gái này. Có lẽ cô ta chỉ chọn bừa một học viên đang rảnh rỗi? Tuy nhiên, nghĩ lại, có lẽ một người ít nói sẽ dễ đối phó hơn. Dù sao đi nữa, anh sẽ phải trải qua vài tuần tới cùng cô gái này.
Bỗng nhiên, Nova quay về phía bục. Linh mục vẫn đang giảng bằng giọng điệu bình thản. Giọng ông vang vọng lên trần nhà cao, nhưng ở khoảng cách này thì nội dung bài giảng hoàn toàn chẳng đến được tai hai người.
Nova nói khẽ, “Bài giảng vừa rồi.”
“Hả?”
“Không có, đoạn văn nào trùng khớp. Linh mục dường như, đang pha trộn giữa các châm ngôn và, kinh thánh. Rất dễ hiểu, nhưng cần được giải thích thêm, tôi nghĩ vậy.”
Cách nói ngừng lại mỗi vài từ của cô gái có phần kỳ lạ, nhưng cũng không quá khó nghe.
“...Tại sao lại chọn gặp ở thánh đường?” Ix hỏi.
“Rất nhiều người ra vào, nên sẽ không gây chú ý. Không có nhiều chỗ, để ẩn nấp, ngoài mấy cái cột, nên không cần lo, về việc bị nghe trộm.”
“Cô biết công việc là gì không?”
“Biết.” Cô gật đầu, tóc mái khẽ đung đưa. “Chúng ta sẽ điều tra, một người phụ nữ tên Mali.”
“Tôi không chắc liệu có nên hỏi hay không, nhưng tại sao cô lại nhận nhiệm vụ này? Cái câu chuyện kia nghe sặc mùi mờ ám, và công việc cũng chả có gì thú vị. Cô làm vì tiền à?”
“Tiền bạc, và sở thích cá nhân, của tôi, không quan trọng. Tôi chỉ đơn giản là, đi cùng thôi.”
“Vậy là cô chỉ đang theo chân tôi thôi sao?”
Đột nhiên, Nova lảng sang chủ đề khác. “Ở kia, nhìn kìa.”
“Hả? Cái gì?”
Cô chỉ về phía lối vào.
Giữa đám đông những người đang hành lễ, một người mặc áo khoác màu xám lướt qua và bước vào nhà thờ. Người đó cúi thấp đầu, khiến gương mặt không thể nhìn rõ. Giống như những gì Ix đã làm, người đó bước dọc theo mép của gian chính, gần như hòa mình vào bóng tối trong khi tiến về phía Ix và Nova. Những bước chân hoàn toàn im lặng; giống như người đó đang cố gắng để không gây sự chú ý.
Ánh mắt của Ix dừng lại vì anh nhận ra một người có cách ăn mặc giống hệt như thế. Mặc dù áo khoác xám không phải là hiếm, nhưng chỉ cần một cái nhìn là đủ để anh biết đó là ai.
Người mặc áo khoác tiến lại gần, cô ấy khẽ nói, “Ồ, Nova, là cậu đó à?”
“Phải.” Cô gái đáp.
“Tớ nghe nói sẽ có ai khác đến, nhưng không ngờ đó lại là cậu... À, tớ mong sẽ được hợp tác với cậu.”
“Tôi cũng vậy.”
Và—cô ấy quay sang Ix—“Lâu rồi không gặp, Ix.”
“...Cây đũa phép thế nào rồi?” Anh đáp lại.
“Đó là điều đầu tiên anh quan tâm sao? Thật đúng là anh.”
Đây chính xác là kiểu người khó đối phó.
Nhưng cũng chính là người mà anh đang cần.
◇
Ix đã không gặp Yuui Laika kể từ khi anh sửa cây đũa phép cho cô vào mùa hè vừa rồi. Anh không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô do bị che khuất bởi chiếc mũ trùm đầu, nhưng trong một khoảnh khắc im lặng, anh đoán rằng cô đang thở dài.
“Phải, cây đũa phép. Không có vấn đề gì cả. Nó hoạt động rất tốt trong kỳ thi của tôi mấy hôm trước.” Yuui xác nhận.
“Vậy thì tốt.” Anh đáp.
“Anh thì thế nào, Ix?”
“Vẫn như mọi khi.”
“Ra vậy.” Yuui liếc nhanh về phía Nova. Cô đang nhìn Yuui với vẻ bối rối nhưng có vẻ cô thường tránh nói ra trừ khi có người hỏi.
“Hai người là bạn à?” Ix hỏi.
“Ừm, có thể coi là vậy... Giải thích có lẽ sẽ hơi dài, nên cứ coi chúng tôi là bạn cùng lớp đi. Layumatah đã nhờ tôi giúp đỡ hai người.”
“Hai cô không đến lớp học mà cũng được sao?” Ix hỏi.
“Được.” Nova nói ngắn gọn.
“Dù sao thì cách bọn họ đối xử với tôi cũng không thay đổi gì.” Yuui thêm vào, tay nghịch mũ trùm của mình.
Yuui Laika đang ở trong một tình thế khá phức tạp. Cô không phải là công dân của vương quốc, mà là một cô gái từ một quốc gia nhỏ Lukutta—một nơi đã bị vương quốc này xâm lược. Hiện tại, cô đang theo học tại Học viện Hoàng gia, nhưng đó không phải là sự lựa chọn của cô. Thực tế, gọi cô là con tin thì đúng hơn là học sinh.
Buổi giảng đạo dường như đã kết thúc, giọng nói vang vọng của linh mục cũng ngừng lại. Những người tham dự bắt đầu rời đi, tạo ra một khung cảnh xôn xao. Ba người tạm dừng cuộc trò chuyện, chờ cho đám đông rời khỏi.
Tuy nhiên, có một người đã tách khỏi nhóm đang di chuyển đến phía lối ra và gọi với về phía họ.
“Ồ, Nova đó à?” Người đàn ông đó nói. Anh ta mặc bộ lễ phục tôn giáo giống linh mục vừa giảng đạo, nhưng trông trẻ hơn. “A, đúng là con rồi. Thật tình cờ.”
“Thưa cha.” Nova khẽ đáp.
“Đây là bạn cùng lớp của con à?” Người đàn ông hỏi.
“Cũng gần như vậy.”
“Tại sao lại che mặt vậy?” Anh ta hỏi, mắt nhìn Yuui đầy thắc mắc.
“Tôi bị phát ban.” Cô đáp không chút ngập ngừng.
“Ồ, xin lỗi nhé. Vậy, các con đến đây cầu nguyện à?”
“Con đang dẫn hai người này đi tham quan nhà thờ.” Nova trả lời.
“Tuyệt vời quá. Tòa nhà này mang lịch sử nhất nhì của vương quốc đấy. Quy mô tất nhiên là một phần lý do, nhưng từng bức chạm khắc trong này đều chứa đựng một thông điệp rõ ràng. Ví dụ như cột mà ba người đang đứng cạnh—” Anh ta nói, tay chỉ vào những con thú năm chân được khắc trên cột. “Ồ, xin lỗi nhé. Nếu ta giải thích hết thì lại mất cơ hội của con, Nova.”
“Cảm ơn cha.”
“Dù sao thì, các con cứ thoải mái xem xung quanh nhé.” Anh ta chuẩn bị rời đi nhưng nhanh chóng quay lại. “À đúng rồi. Có một điều ta nên nói với các con.”
“Là gì ạ?” Nova nghiêng đầu hỏi.
“Gần đây Trật tự Mới có những hành động kỳ lạ. Nghe nói còn có khá nhiều người quá khích đang tụ tập trong Phái Ly Khai. Ta không nghĩ họ sẽ làm gì quá đáng, nhưng nếu gặp họ, tốt nhất là các con nên tránh đi.”
“Vâng.”
Người đàn ông rời đi. Nhìn theo anh ta, Yuui hỏi, “Đó là ai vậy?”
“Tôi không biết.”
“Hử?”
“Chỉ là một linh mục thường đến nhà thờ của Học viện thôi. Tôi thậm chí không biết tên của anh ta.”
“Vậy à...”
Ba người quyết định rời đi ngay sau đó và hướng về phía nhà ga.
Leirest là một thành phố ở phía Bắc. Nó cách khá xa thủ đô, nhưng con đường Kusa Zuf kéo dài suốt hành trình giữa hai nơi, giúp việc đi lại khá dễ dàng. Tuyến đường này rất quan trọng với vương quốc, nên luôn có giao thông qua lại, tiêu biểu có những cỗ xe ngựa qua lại thường xuyên.
Layumatah đã chi trả chi phí đi lại cho họ, nên ba người đã lên một cỗ xe cao cấp. Họ là những hành khách duy nhất. Mặc dù xe rung lắc khá nhiều vì chạy với tốc độ cao, nhưng những phương tiện chất lượng này được thiết kế để giảm bớt sự rung động, giúp chuyến đi thoải mái không kém các mẫu xe đi chậm tiêu chuẩn. Hơn nữa, họ không cần phải chờ tại cổng thành. Chỉ cần đưa ra giấy thông hành, họ liền được phép đi qua.
Sau một lúc bàn bạc về tình hình, Ix nhanh chóng nhắc đến Mali.
“Bà ấy là người đứng đầu Thư viện Leirest. Cô cũng gặp bà ấy rồi phải không?” Anh hỏi Yuui.
“Phải, bà ấy đã đưa tôi cuốn sách lần đó...” Yuui gật đầu dưới lớp mũ trùm. “Tôi không nghĩ bà ấy là người có dính líu đến âm mưu nào đó.”
“Ừ, tôi cũng nghĩ vậy.” Ix nhớ lại khuôn mặt của bà lão tóc bạc trắng. “Với lại, cô đã nghe gì từ Layumatah chưa? Về, ừm...”
“Phù thủy à? Tôi có nghe, nhưng tôi vẫn chưa biết họ thực sự là gì. Tôi đã tự mình điều tra, nhưng không tìm thấy thuật ngữ phù thủy hay bất kỳ từ gì tương tự trong Ngôn ngữ Tiêu Chuẩn Trung Tâm, Cổ Ngữ Vương Quốc, hay bất kỳ ngôn ngữ nào tôi biết tại Học viện.”
“Vậy là cô đã làm từ lâu rồi sao?” Ix ngạc nhiên. “Chính xác thì Layumatah nhờ cô tìm hiểu từ bao giờ?”
“Thực ra, ban đầu tôi đang điều tra về phù thủy vì một việc khác. Layumatah đã liên hệ với tôi vì cô ấy biết về nghiên cứu của tôi. Việc người cô ấy muốn tôi giúp lại chính là hai người đúng là trùng hợp... Mặc dù, theo một cách nào đó thì cũng không hẳn là trùng hợp.”
“Vậy là sao?”
“Đó là một câu chuyện dài, nhưng... À, Ix, anh có nhớ những mạo hiểm giả đã tấn công anh vào mùa hè không?”
“...Ừm.”
Trong một lần đi làm nhiệm vụ tại Hội Mạo Hiểm Giả, Ix đã chỉ ra rằng một số nguyên liệu ma thú mà hai người đàn ông đang cố nộp là giả. Sau đó, hai mạo hiểm giả này đã tấn công anh để trả thù. May mắn thay, có người đã giúp đỡ trong lúc anh bị tấn công, và bọn họ ngu ngốc đến mức đánh rơi nguyên liệu ma thú trong lúc bỏ chạy.
“Hai kẻ đó đã bị bắt. Ở thủ đô.” Yuui nói.
“Hả? Ồ, vậy sao.” Ix đáp.
“Nhưng mà việc bị bắt không phải là do đã đánh anh mà là vì chiếm dụng một tòa nhà công cộng. Nhưng sau khi bị bắt, họ tỏ ra khá kỳ lạ. Sau khi nghe họ nói, tôi mới xác nhận được rằng đó chính là hai người đã tấn công anh, và tôi đã yêu cầu họ kể lại tình huống chi tiết.” Yuui giải thích. Chuỗi sự kiện này có vẻ hợp lý với Ix.
Cô tiếp tục. “Khi tôi hỏi về chuyện đó, họ nói rằng ‘phù thủy đã khiến họ làm vậy’.”
“Hả?” Anh phát ra âm thanh đầy bối rối trước diễn biến bất ngờ này.
“Phù thuỷ đã đe dọa họ. Hai mạo hiểm giả đó tin rằng phù thủy sẽ bắt họ và làm điều gì đó khủng khiếp vì họ thất bại, nên họ đã chạy trốn đến thủ đô. Cả hai trông như đã lâu không ăn gì và giật mình trước mọi âm thanh nhỏ nhất. Chẳng có vẻ gì là họ đang giả vờ.”
“Vậy là họ tấn công tôi vì có người xúi giục?”
“Không, lý do chính vẫn là vì họ phải giao răng enedo cho Hội.” Yuui cười mỉa mai. “Và anh là người khiến chuyện bất thành nên họ đã nổi giận vì lo lắng không thể hoàn thành yêu cầu của phù thủy.”
“Thật phiền phức...”
“Tôi không thấy cần phải trừng phạt họ thêm, nên chỉ giao họ cho chính quyền. Anh có muốn trả thù không, Ix?”
“Không, tôi không quan tâm lắm. Dù sao tôi cũng kiếm được kha khá tiền từ mấy cái răng đó....” Anh trả lời, rồi cau mày. “Nghe cách cô nói, hình như chính cô là người bắt họ?”
“À...” Yuui nhanh chóng đưa tay che miệng. “Ừm... Thật ra, đúng vậy. Rồi tôi đã thẩm vấn họ cho đến khi chính quyền đến.”
Khi Ix còn đang nghĩ rằng đây quả là một sự trùng hợp đáng kinh ngạc, Nova—người từ đầu đến giờ chưa nói câu nào—bất ngờ mở miệng, “Yuui cũng đã cứu tôi.”
“N-Nova, không đâu, tớ không...”
“Cô ấy đã cứu cô?” Ix hỏi, lờ đi việc Yuui cố gắng ngăn chặn.
“Đúng vậy. Lúc đó tôi ở một gian hàng tại thủ đô và bị la mắng. Yuui tình cờ ở gần đó và đã đứng ra giúp tôi. Cậu ấy che mặt, nhưng tôi nhận ra giọng nói đó ở Học viện. Sau đó, chúng tôi trở thành bạn. Cảm ơn cậu, Yuui.”
“K-không, đừng bận tâm.” Yuui đáp lại.
“Yuui, cậu luôn—”
“A, nói vậy là đủ rồi đấy.” Yuui vẫy tay và cắt ngang Nova. “Dù sao thì, Nova, cậu đã biết Layumatah từ trước à? Sao cô ấy lại chọn cậu vào nhiệm vụ này?”
“Cô ấy biết gia đình tôi. Từ lâu rồi, cô ấy đã giúp làm cây đũa phép của tôi. Tôi đã nói nếu cô ấy cần gì, cứ nhờ tôi. Có lẽ cô ấy đã nhờ tôi vì bà Mali là quý tộc.”
“...Khoan.” Yuui đặt tay lên má. “Tớ hỏi thế này có hơi khiếm nhã, nhưng gia đình cậu thuộc dòng dõi quý tộc à?”
“Ừ.” Nova đáp với giọng đều đều như thường lệ.
“Ồ-ồ, ra vậy.”
“Nhưng, gia đình tôi không có thứ hạng cao đâu, nên đừng bận tâm. Hãy đối xử với tôi như từ trước đến giờ nhé.”
“Dù cậu nói vậy thì...”
Ix quay đi khỏi Nova và Yuui, người đầu tiên thì nói bằng giọng đều đều, trong khi nét mặt của người thứ hai thay đổi liên tục. Anh đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn vào khung cảnh xung quanh mờ tối. Bầu trời đầy mây che phủ không chỉ trên thủ đô mà còn kéo dài ra xa. Gió dường như thổi khá mạnh, đập vào những hàng cây bên đường làm chúng lắc lư.
Chiếc xe ngựa của họ lướt đi nhẹ nhàng qua những chiếc xe chất đầy rơm và những người mang hành lý nặng nề trên lưng. Với tốc độ này, họ sẽ đến được trạm mục tiêu trước khi trời bắt đầu trút mưa xuống.
Ix quay lại nhìn bên trong xe ngựa, rồi lên tiếng. “Nhân tiện.”
“Hửm?” Yuui quay về phía anh.
“Hai mạo hiểm giả mà mụ phù thủy đe dọa, họ gặp mụ ở đâu?”
“À, đúng rồi, tôi cũng có câu hỏi đó.”
“Sẽ nhanh hơn nếu họ gặp mụ ở thư viện.”
“Thực ra là ở một ngôi làng.”
“Một ngôi làng? Vậy không phải ở Leirest?”
“Có vẻ nó gần đây thôi. Một thị trấn tên là Notswoll.”
“Notswoll...?”
“Anh biết nơi đó à?”
“Không... Nhưng tôi cảm giác đã nghe cái tên này ở đâu đó rồi.” Ix chớp mắt vài lần. “Ở đâu nhỉ...? Tôi chắc chắn đã nghe thấy ở đâu đó.”
Mặc dù cái tên này khuấy động ký ức của anh, nhưng không có gì cụ thể hiện ra trong tâm trí. Anh cứ ngẫm nghĩ một lúc, nhưng càng cố nhớ thì lại càng bực bội vì ký ức ấy dường như ở rất gần mà anh lại không thể chạm tới.
Yuui quan sát anh đang vật lộn và cố giúp đỡ.
“Ừm, nếu ngôi làng này gần Leirest, thì chúng ta có thể bắt đầu nghiên cứu tại Leirest luôn, đúng không?”
“Ừ, đúng thế, nhưng...” Ix tựa đầu vào nắm tay.
“Nova, cậu có biết gì về Notswoll không?” Yuui hỏi.
“Không.”
Dĩ nhiên là làm gì có chuyện cô ấy trả lời là có được.
◇
Vừa đặt chân đến Leirest, Yuui đã tỉ mỉ quan sát cảnh vật xung quanh.
Mặc dù cô mới đến đây vào mùa hè vừa rồi, nhưng những con đường dường như có gì đó khác lạ. Nếu phải dùng từ gì đó để miêu tả, có lẽ cô sẽ gọi đó là xôn xao. Ngay cả những người qua đường cũng trông phấn khích, như thể họ đang bay bổng trên không trung.
Và không chỉ có người đi bộ. Mặt tiền các tòa nhà dọc theo con đường đều được trang trí rực rỡ. Bên lề đường, người ta đang dựng những bức tượng bằng gỗ. Leirest vốn luôn nhộn nhịp—bởi đây vốn là một trung tâm buôn bán—nhưng so với không khí này, ngày thường chẳng là gì cả.
“Là lễ hội.” Ix lên tiếng khi thấy Yuui đang chăm chú nhìn quanh.
“Lễ hội?”
“Lễ hội Thịt. Lễ hội thu hoạch. Ở thủ đô cũng tổ chức mà, không phải sao—?”
“Một sự kiện, để tạ ơn Thượng Đế, vì mùa màng trong năm.” Nova bất ngờ chen vào. “Càng tổ chức lớn, thì càng bày tỏ, lòng biết ơn với Thượng Đế. Mỗi nơi sẽ có, cách tổ chức khác nhau, có nơi dùng nhạc cụ, hát ca, hoặc diễu hành. Dựa theo lịch năm nay, lễ hội sẽ diễn ra, sau ba ngày nữa.”
“Ồ, giờ anh nhắc tôi mới nhớ...”
Yuui lờ mờ nhớ ra đã có chuyện gì đó diễn ra vào khoảng thời gian này năm trước. Khi ấy, cô chỉ ở lì trong phòng, nhưng vẫn không thể quên được âm thanh ồn ào từ lễ hội. Nó náo nhiệt đến mức cô không tài nào chợp mắt nổi.
Thì ra đó là lễ hội thu hoạch...
Ở Lukutta cũng có lễ mừng thu hoạch, nhưng nghi thức diễn ra vô cùng trang nghiêm, đến mức không ai dám ho một tiếng.
Ix tiếp tục giải thích.
“Người ta nói là lễ tạ ơn, nhưng thực chất đây chỉ là một bữa tiệc lớn. Mọi người ăn thịt, uống rượu, và vui chơi thâu đêm. Nhiều người cũng có đôi trong Lễ hội Thịt, nên—”
“À, tôi hiểu rồi.” Yuui thở dài. “Ý anh là kiểu sự kiện mà Trật tự Mới sẽ không hài lòng.”
Trật tự Mới là một hệ phái của đạo Maray. Khác với Trật tự Cũ, vốn chiếm ưu thế trong vương quốc, Trật tự Mới phê phán sự độc đoán của chính quyền và nhấn mạnh rằng sự lao động của mỗi người phản ánh ý chí của Thượng Đế.
“Tôi không biết... Có lẽ cả Trật tự Cũ và Mới đều sẽ chấp nhận ý nghĩa thực tiễn của lễ hội này.”
“Không phải lễ hội này chỉ là để cho mọi người nghỉ xả hơi thôi sao?”
“Tất nhiên, cũng một phần vì vui chơi, nhưng còn một vấn đề khác nữa. Đó là mùa.” Ix nhún vai. “Năm ngoái chắc cô cũng thấy rồi. Mùa đông ở vương quốc, bầu trời luôn u ám, hầu như không thấy mặt trời. Nếu tuyết rơi, việc di chuyển sẽ khó khăn. Vậy nên là, việc vui chơi hết mình trước mùa đông cũng là cách giúp mọi người sẵn sàng đối mặt với cái lạnh kéo dài.”
“Anh đã từng tham gia lễ hội chưa?” Yuui hỏi.
“Chưa.” Ix trả lời nhanh chóng.
“...Tôi cũng nghĩ thế.”
Trạm xe ngựa nằm ở rìa thành phố, vừa tiện lợi vừa giúp tránh mùi hôi quá mức. Từ đó, họ tiến vào trung tâm thành phố, nơi có dãy cửa hàng và những ngôi nhà sang trọng của tầng lớp thượng lưu. Thư viện cũng ở gần đó.
Đi được nửa đường, Nova bỗng dừng lại.
“Có chuyện gì sao?” Yuui quay người lại hỏi vì cô đã đi qua vài bước.
“Chúng ta có thể, tạm tách ra, một lúc không?” Nova đề nghị nhẹ nhàng. “Tôi muốn, tìm hiểu một vài thứ.”
“Ờ... Nhưng không phải cô đến đây để đảm bảo mọi việc suôn sẻ hay sao, vì bà Mali cũng là quý tộc giống như cô?”
“Nếu bà ấy, là thủ thư trưởng, thì anh có thể, gặp bà ấy, tại thư viện. Và trước đó, cả hai người, đều nói, đã gặp rồi.”
“Cô tính đi đâu? Và định tìm hiểu gì?” Ix hỏi.
“Tôi muốn, nghiên cứu về Notswoll, tại nhà thờ. Mục tiêu của Yuui, nằm ở đó. Tôi nghĩ sau này, sẽ cần đến. Với nhà thờ cũng, dễ tiếp nhận, một quý tộc hơn.”
“Nghe cũng hợp lý...” Yuui nói.
“Cô biết nó ở đâu không?” Ix hỏi.
“Không.” Nova đáp.
Ix chỉ cho cô hướng đi chung, và họ hẹn gặp lại tại một địa điểm đã định. Nova chào tạm biệt ngắn gọn và rời đi. Bóng dáng nhỏ nhắn của cô nhanh chóng hòa vào đám đông.
Hai người tiếp tục bước đi. Ix nghiêng đầu suy nghĩ.
“Nova đi theo cô từ bao giờ vậy?”
“Mới gần đây thôi. Chúng tôi gặp nhau vào cuối kỳ nghỉ.” Đầu mùa hè, Yuui đã trở nên xa cách với những người bạn trước đây, nhưng sự xuất hiện của Nova đã lấp đầy khoảng trống do những người đó để lại. “Tôi từng thấy cô ấy trong các buổi giảng, nhưng mãi đến khi sự cố xảy ra, chúng tôi mới bắt đầu trò chuyện. Còn nữa, hỏi ‘Nova đi theo tôi bao lâu rồi’ nghe như thể cô ấy đang theo dõi tôi vậy, Ix.”
“Vậy cô đã cứu cô ấy à? Làm mạo hiểm giả có thực sự ổn không? Có vẻ như công việc này ở thủ đô đã kéo cô vào những rắc rối nguy hiểm.”
“Tôi không nghĩ là mình sẽ bị kéo vào chuyện gì...”
“Chỉ là cẩn thận nhé. Cây đũa đó rất mạnh, nhưng cũng dễ tổn thương.”
“Thực ra, tôi nghĩ sự cố đó làdo lỗi của cây đũa.”
“Tôi không hiểu.”
“Tôi đang nói theo cách mà anh sẽ không hiểu.”
“Hả...?” Ix nhìn cô đầy thắc mắc, biểu cảm trở nên nghiêm túc.
Thực ra, Yuui đã gặp phải nhiều sự cố hơn những gì cô đã nói với Ix. Từ khi trở lại thủ đô, cô thường xuyên đi lang thang trong thành phố, tự đưa mình vào những tình huống nguy hiểm.
Tất cả đều là nỗ lực của cô để xứng đáng với cây đũa mà cha cô đã truyền lại. Cây đũa có tính cách vô cùng chuẩn mực, đến mức không thể sử dụng nếu người sở hữu không có trái tim chính trực. Sau khi cân nhắc kiểu người nào là phù hợp với cây đũa như vậy, cô dần hành động như một anh hùng.
“Tôi thật sự không hiểu Nova chút nào.” Ix nhận xét. “Cô ấy là quý tộc của vương quốc, nhưng lại dính dáng với người từ phương đông. Và cô ấy biết ơn cô vì đã giúp đỡ...”
“Hmm, tôi không rõ...” Yuui ngập ngừng. “Nếu phải nói thì, tôi nghĩ là...”
“Nghĩ là?”
“À, không có gì. Chỉ là suy đoán thôi, nên tôi sẽ không nói ra.”
Con đường đến thư viện vốn rất quen thuộc với cả hai người, vì vậy họ đến nơi mà không gặp khó khăn gì. Tòa nhà được xây dựng vào thời kỳ các thư viện trong thành phố được coi là một xu hướng thời thượng, nên bề ngoài của nó được trang trí công phu. Tuy nhiên, bên trong, một nửa số tài liệu trên kệ chỉ là những tập giấy lộn xộn và tài liệu được thu gom hoàn toàn ngẫu nhiên.
Thư viện im ắng cả bên trong lẫn bên ngoài, như thể không khí náo nhiệt của lễ hội chẳng thể xuyên qua được sự tĩnh lặng ấy. Mà chính ra, cũng không có nhiều người thường xuyên lui tới nơi này. Mùi hương đặc trưng của tòa nhà ập đến khi bước vào, gợi cho Yuui nhớ đến những chuyến thăm vào mùa hè của mình, khi cô vùi mình vào những trang sách.
Họ đi thẳng đến một khu vực được ngăn cách, nơi họ bắt gặp một người đàn ông đang ngồi, đôi mắt khép hờ, trông như sắp ngủ.
“Ix, anh có thể giữ im lặng được không?” Yuui hỏi trước khi họ tiến đến gần hơn.
“Vì sao—?”
“Không vì sao cả.” Cô ngăn anh lại rồi bước lên trước. “Xin lỗi, tôi có thể làm phiền ông một chút không?”
“Hả?” Người đàn ông giật mình ngẩng đầu lên. Có lẽ là do ít người đến đây bắt chuyện với ông ta. Ông nhìn Yuui, người đang đội mũ trùm kín mặt, rồi ánh mắt tiếp tục dừng lại ở Ix, người đứng sau cô.
“Chúng tôi muốn gặp thủ thư trưởng, nếu có thể...” Yuui nói.
“Ồ, ừm, và cô là ai?” Người đàn ông hỏi.
“À, xin lỗi.” Cô lấy thẻ học viên từ túi ra và đặt lên bàn.
“Là học viên à...” Người đàn ông nheo mắt nhìn thẻ, rồi chớp chớp. “Cô muốn gặp thủ thư trưởng?”
“Vâng.”
“Đó là tôi.”
“...Hả?”
“...Hả?”
Trong giây lát, Yuui chỉ biết nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô cảm của ông ta. Có lẽ cô cũng đang làm biểu cảm y hệt.
Người đàn ông có mái tóc ngắn màu trắng. Đôi mắt nhỏ và đôi vai gù khiến ông ta trông già hơn. Vì làm việc trong thư viện, có lẽ ông là một quý tộc, nhưng tất cả mọi thứ về ông, từ trang phục cho đến cách nói chuyện, đều rất khiêm tốn. Nói thẳng ra, trông ông có vẻ nghèo.
“Ừm, ừ, tôi...” Người đàn ông đảo mắt lúng túng.
“À, xin lỗi vì đã nhầm.” Yuui cúi đầu. “Tôi cứ nghĩ thủ thư trưởng là một quý bà lớn tuổi...”
“À, đúng rồi.” Ông ta gật đầu cường điệu. “Là bà ấy đấy. Bà ấy mới nghỉ hưu. Bà ấy là dì của tôi.”
“Và giờ bà ấy...?”
“Tôi đã nhắc bà suốt là bà không còn trẻ nữa và nên nghĩ đến việc nghỉ ngơi. Cuối cùng, sức khỏe bà ấy cũng không còn cho phép làm việc. Mọi người phải ép bà nghỉ hưu đấy.”
“Vậy không lẽ...”
“À, không, bà ấy còn sống.” Người đàn ông mỉm cười yếu ớt. “Nhưng bà ấy không còn khỏe nữa. Thỉnh thoảng bà vẫn ghé qua, nên tôi cũng không dám thảnh thơi quá...”
“Tôi muốn xác nhận tên tuổi một chút, là Mali, đúng không?” Yuui hỏi.
“Ờ, tên tôi á?”
“Không, là của dì ông.”
“À, đúng rồi, đúng là Mali. Vậy cô muốn gặp bà ấy à?”
“Đúng vậy. Có thể gặp bà ấy được không?”
“Ừm, tôi không chắc lắm...” Ông ta khoanh tay và nhìn lên trần nhà. “Cô có thể hỏi, nhưng tôi nghĩ người ngoài gia đình khó mà gặp được bà... Có lẽ... tùy thuộc vào việc cô muốn nói chuyện gì với bà ấy. Cô cần bàn về chuyện gì vậy? Tôi có thể thử hỏi giùm cô.”
“Là về công việc bà ấy làm trên bức tường phép. Có vài điểm kỹ thuật trong việc sửa chữa khiến tôi cảm thấy kỳ lạ, và tôi muốn tìm hiểu thêm. Chuyện này xảy ra từ khoảng sáu mươi năm trước.”
“Sáu mươi năm trước luôn á?” Người đàn ông thốt lên. “À, xin lỗi. Công việc liên quan đến bức tường phép à...? Tôi chưa bao giờ nghe nói về chuyện đó. Có phải cô gặp chuyện này khi học ở Học viện không?”
“Có thể coi là vậy.”
“Ừm. Để tôi thử hỏi bà ấy xem...”
“Cảm ơn ông rất nhiều.”
Khi họ bước ra ngoài, trời đã bắt đầu mưa, một lớp sương mỏng bao phủ không gian, nhưng chẳng ai trong vương quốc bận tâm đến kiểu thời tiết này. Cả hai đi bộ trong im lặng. Ix trông có vẻ bực bội và không nói gì, nên Yuui mở lời trước.
“...Tôi cảm giác như chúng ta vừa đi vào ngõ cụt.”
“Ừ.” Ix lấy tay che miệng. “Nhưng nếu bà Mali thật sự ốm yếu và mắc kẹt trong biệt thự thì có lẽ bà ấy không liên quan đến chuyện bức tường phép bị hoá giải...”
“Nếu bà ấy không có liên hệ gì, thì cũng chẳng sao cả.” Yuui giơ hai tay lên, lòng bàn tay hướng lên trên. “Nhưng nhờ những gì chúng ta vừa nghe, chuyện về phù thủy có vẻ chỉ là tin đồn. Ít nhất thì, tôi không nghĩ người bất tử lại nghỉ hưu vì lý do sức khỏe yếu.”
“...Chuyện đó rõ ràng từ đầu rồi mà.”
“Anh nghĩ vậy à? Tôi chưa loại trừ khả năng nó là thật đâu.”
“Bất tử ư? Chuyện điên rồ—”
“Rồng từng tồn tại.”
Yuui nói vậy, khiến Ix cúi đầu im lặng.
Rồng. Những sinh vật có phép thuật vô hạn, đã ban tặng loài người vô số món quà; những sinh vật khổng lồ đã tuyệt chủng hơn một nghìn năm trước. Có truyền thuyết về chúng ở khắp nơi trên thế giới. Phép thuật của rồng đã trở thành một khái niệm chung, chỉ các loại phép thuật toàn năng mà con người không thể sử dụng được.
Ix và Yuui đã từng gặp một trong những sinh vật huyền thoại đó. Con rồng, sau hơn một thiên niên kỷ chờ đợi để trò chuyện với con người, đã trao cho họ một trong những trái tim của nó trước khi biến mất, mang theo cả giống loài của mình. Chỉ vì một điều gì đó là truyền thuyết hay chuyện dân gian không có nghĩa là có thể xem nhẹ nó. Trong tất cả mọi người, Ix phải hiểu điều đó hơn ai hết.
Họ không thể chắc chắn rằng những câu chuyện về sự bất tử, ăn thịt người, hay phá bỏ bức tường phép đều nằm ngoài khả năng. Nếu những điều đó là một phần của truyền thuyết về phù thủy, chúng đáng để điều tra.
Dù sao thì, việc nghiên cứu mọi khả năng có thể đã dẫn họ đến cuộc gặp gỡ với con rồng.
Họ đã đồng ý gặp Nova tại một quảng trường ở phía đông thành phố. Việc chuẩn bị cho lễ hội cũng đang diễn ra ở đây, và rất nhiều người trẻ đang cực kỳ phấn khích. Ở phía đối diện quảng trường là một người lính trông như đang giám sát cả khu vực bằng ánh mắt sắc sảo. Sự hiện diện của anh ta rõ ràng thể hiện rằng anh sẽ bắt bất kỳ ai vượt quá giới hạn.
Hai người nhanh chóng tìm thấy Nova, người đang bị kẹp giữa hai người cao lớn trông khá chật chội.
“À, Nova.” Yuui vẫy tay, gọi lớn tiếng bước tới. “Cậu chờ lâu không? Có vẻ cậu làm xong việc nhanh hơn bọn tớ.”
“Không, tôi chỉ mới, tìm thấy ông ta thôi.” Cô gái nhún vai trả lời.
“Tìm thấy ai?”
“Tôi đây.”
Tầm nhìn của Yuui đột ngột bị bao phủ bởi một màu đen. Trong giây lát, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi lùi lại vài bước, cô cuối cùng cũng thấy rõ khuôn mặt của một người đàn ông. Ngay lúc đó, cô nhận ra rằng người này, mặc đồ đen toàn thân, đã bước vào giữa cô và Nova.
Người đàn ông này gầy, độ tuổi tầm trung niên. Khuôn mặt của ông ta mạnh mẽ, sắc nét, nhưng má lại phúng phính, và ánh mắt trông như sắp từ giã cõi trần. Ông ta để râu lởm chởm và tóc bù xù, thêm tình trạng bị mưa làm ướt sũng khiến ông trông cực kỳ khả nghi. Ông ta đang mặc lễ phục của giáo sĩ Maray, nhưng hoàn toàn không có vẻ gì là một giáo sĩ. Nhìn bề ngoài, ông ta trông giống một kẻ ăn mày trên phố hơn.
“Xin chào.” Ông ta giơ tay chào.
“Vậy ông là...?” Yuui hỏi.
“Gidens.” Ông ta đưa tay ra. “Tôi là người đọc kinh ở Notswoll. Làm sao các cô nghe được về chuyện đó vậy?”
“Nghe chuyện gì?”
Gidens cười khúc khích trước sự bối rối của Yuui và nói, “Chuyện về phù thủy ấy.”
◇
“Đây không phải là một cái ổ chuột thì là cái gì.” Gidens lẩm bẩm sau khi nhìn qua cửa tiệm. “Hai người dẫn tôi đến nhầm chỗ rồi à?”
Ix không trả lời mà chỉ mở cửa bước vào. Gian trước của cửa tiệm không có ai.
“Morna?” Anh gọi về phía sau. Có tiếng lạch cạch đáp lại. Cô ấy vẫn đang ở đâu đó.
Cửa tiệm này thuộc về Morna, người cũng từng học việc dưới sự dẫn dắt của Munzil. Hiện tại, Ix đang sống và làm việc ở đây với tư cách là học việc của cô.
Anh đẩy cửa, đi ngang qua những chồng nguyên liệu chế tác được xếp bừa bãi, cùng với những cây đũa phép và trượng được trưng bày ngăn nắp. Khi tiến vào sâu hơn, cánh cửa bên trong bất ngờ mở ra.
“I-Ixie.”
Đứng ở đó—hoặc đúng hơn là đang lảo đảo ở đó—là một người phụ nữ với dáng vẻ cực kỳ suy nhược. Làn da tái nhợt một cách đáng sợ, chiều cao bị giảm đi vì tư thế khom lưng. Mái tóc dài, xơ xác dính chặt vào eo, quần áo vá víu bẩn thỉu không thể tả. Chắc chắn chỉ có một người như thế này trong cả vương quốc.
“H-hề-hề-hề, I-Ixieee... Guh!”
Cô phát ra âm thanh kỳ quặc khi tiến gần về phía Ix, nhưng ngay lập tức bị anh đặt tay lên đầu và đẩy nhẹ xuống. Cảm giác khô ráp của mái tóc vẫn còn đọng lại trên lòng bàn tay ngay cả khi anh đã rút tay lại.
Bằng gương mặt vô cảm, anh hỏi, “Ottou đâu rồi?”
“K-k-k-không biết vì sao, cậu ấy không ghé qua mấy hôm nay rồi... Thế nên...”
“Cô đã tự nhốt mình trong cửa tiệm suốt thời gian qua, đúng không?”
“Ừm. M-mừng cậu về.”
Anh lặng lẽ chỉ tay ra sau lưng.
“C-cái gì vậy...?” Morna nhìn ra ngoài. Khuôn mặt cô lập tức tái nhợt. “Ụa...”
“Đừng nôn ở đây—dọn dẹp phiền lắm đó.” Ix nói trong khi đỡ lấy người cô và dẫn vào phía sau. Anh quay lại nói, “Vào đây đi. Có vẻ như gặp hai người lạ cùng lúc là quá sức với cô ấy.”
Mọi người quyết định vào tiệm để tìm nơi trò chuyện; Yuui, Nova và Gidens đều có mặt. Ix biết Morna rất ngại giao tiếp, nhưng hiếm khi nào đến mức phải nôn như thế này. Có lẽ việc không gặp ai trong mấy ngày qua đã khiến tình trạng của cô tệ hơn nhiều.
Ix vỗ nhẹ lên cái lưng gầy gò của Morna trong khi nhìn quanh căn phòng phía sau. Nó tồi tệ hơn nhiều so với lúc anh đi lên thủ đô. Cô đã không dọn dẹp hay tự chăm sóc bản thân. Cũng không trách được, vì Ottou đã vắng mặt.
Sau khi chắc chắn Morna đã bình tĩnh lại, Ix quay lại khu vực phía trước cửa tiệm. Nơi này cũng rất bừa bộn, nhưng ít ra vẫn còn chỗ để đứng, tốt hơn phòng phía sau.
“Morna ổn chứ?” Yuui lo lắng hỏi.
“Ừ, không sao. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏe lại thôi.”
Nhìn xung quanh, Ix nhận ra Nova đang ngồi xổm trong góc phòng. Tay cô đặt trên đầu gối, cả người không hề nhúc nhích. Trông cô như thể đang nói rằng: “Nhiệm vụ của tôi xong rồi.”
“À, không có vấn đề gì chứ?” Gidens rời mắt khỏi dãy đũa phép và trượng để nhìn về phía Ix. “Tôi không biết gì về đũa phép tốt hay kém, nhưng mấy cái này đều là do cô nàng cao cao vừa rồi làm phải không?”
“Phải.” Ix trả lời.
“Hửm... Còn những cái cậu làm thì sao?”
“Sao ông biết tôi làm đũa phép?”
“Vì cậu đã bắt tay với tôi.” Gidens nói như thể điều đó hiển nhiên, và mở tay phải ra. “Lòng bàn tay cậu có vết chai ở nhiều chỗ lạ lắm. Rõ ràng là bàn tay của thợ thủ công, bởi cậu thường xuyên dùng những công cụ kì lạ. Nhưng, ôi trời, tôi chẳng ngờ lại có một cửa tiệm đũa phép tồi tàn thế này. Chắc là hai người không độn giá của mấy cái que nhìn đẹp đẹp lên đâu nhỉ? ...Thôi, tôi chỉ đùa thôi.” Ông ta vỗ vai Ix. “Xin lỗi, tôi có một người bạn đã làm việc cật lực để dành dụm nhưng cuối cùng vẫn không mua được cái nào. Tôi không kìm nổi nên lỡ lời.”
“...Ông là giáo sĩ của Notswoll, phải không?” Ix nhìn Gidens nghi ngờ.
“Tôi chưa từng nói mình là giáo sĩ; tôi chỉ là người đọc kinh thôi. Một người đọc kinh sẽ đi đến các ngôi làng nhỏ không có nhà thờ, đọc kinh thánh và thánh ca cho mọi người nghe. Có người khác là giáo sĩ chính thức của Notswoll. Mặc dù tôi chưa gặp bao giờ.”
Ix đưa tay lên cằm và chăm chú nhìn Gidens.
“Này, đừng nhìn tôi như thế.” Ông ta đáp. “Cậu có điều muốn hỏi tôi mà phải không? Tôi cần rời thị trấn vào ngày kia, nên nếu có câu hỏi thì nhanh mà hỏi đi.”
“Ông định đi đâu sao?” Yuui hỏi.
“Không chỉ đi, mà còn là về. Về Notswoll. Tôi phải có mặt ở đó cho Lễ hội Thịt. Tôi chỉ đến Leirest để giúp ông già tôi một vài việc. Mua đồ cho lễ hội. Nhưng khi tôi đi quanh mấy ngôi làng, họ bắt đầu nhớ tôi...” Gidens nói liên hồi. “À, chắc mấy người cũng không quan tâm đến tôi đâu nhỉ? Dù sao thì khi tôi đến thăm nhà thờ, cô gái trẻ kia đã tự dưng tóm lấy tôi.”
Nova chỉ gật nhẹ đầu khi Gidens ra hiệu về phía cô. Ông lắc đầu, chấp nhận rằng cô thật sự sẽ không nói gì nữa, rồi quay lại nhìn Yuui và Ix.
“Vậy chính xác là mọi người nghe về phù thủy từ đâu?”
“Đ-đợi đã.” Yuui chen vào, tay vẫy loạn xạ từ bên này qua bên kia. “Ý ông là ông biết về phù thủy? Thứ đó ở Notswoll à?”
“...Tôi là người hỏi trước mà.” Gidens cười lộ cả hàm răng. “Nhưng thôi, được rồi. Phải, đúng là vậy, cô gái. Phù thủy sống trong khu rừng gần Notswoll.”
Ix và Yuui đảo mắt nhìn nhau. Gidens nhìn lại họ, miệng vẫn giữ nụ cười.
Sau vài giây im lặng, Ix chậm rãi hỏi, “Ông đã từng gặp... phù thủy chưa?”
“Tất nhiên. Không chỉ tôi, cả dân làng đều đã gặp mụ ta ít nhất một lần. Mụ ta đến vào đêm Lễ hội Thịt mỗi năm.”
“Hả?”
“Hả?”
Cả Ix và Yuui cùng thốt lên kinh ngạc.
“Được rồi, tôi đã bỏ qua cho sự thiếu trật tự của các người hai lần rồi. Tiếp theo là đến lượt các người trả lời câu hỏi của tôi.” Gidens nhìn chằm chằm vào họ. “Đúng vậy, tất cả người trong làng đều biết về phù thủy, nhưng không có ai kể cho người ngoài. Vậy mấy người nghe chuyện này từ đâu?”
Họ có kể cho Gidens về hai mạo hiểm giả mà Yuui đã bắt giữ ở kinh đô, nhưng không nhắc đến vấn đề về bức tường phép.
Nghe xong, Gidens khoanh tay lại, tự lẩm bẩm với chính mình. Ông ta suy nghĩ một lúc rồi cau mày.
“Xin lỗi nhưng tôi không biết gì về mấy tên mạo hiểm giả này. Tôi cũng không biết phù thủy thường làm gì. Không có quá nhiều thứ mà tôi có thể nói với hai người.”
“Nếu thế thì, có enedo sống trong rừng không?” Yuui giơ ngón tay lên hỏi.
“Ai mà biết. Không có ai đi vào đó, nên tôi cũng chẳng thể nói có gì sống hay không sống trong đó được...”
“Không có ai vào rừng sao?” Ix nhíu mày.
Rừng là một nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá. Vương quốc nay không hiếm những xung đột xảy ra vì những khu rừng. Dĩ nhiên là câu chuyện sẽ khác nếu có ma thú sống ở đó, nhưng việc có một ngôi làng gần có nghĩa là không có sinh vật nguy hiểm. Mọi người lẽ ra nên khám phá khu rừng đó mới phải.
“Người dân ở đó cũng vào một chút thôi. Do cần củi. Nhưng không có nhiều người tò mò đến nỗi đi quá sâu—À.” Có vẻ nhận ra điều gì đó,Gidens mỉm cười. “Đúng rồi. Có thể các người chưa nghe đến chuyện này.”
“Nghe chuyện gì?” Yuui hỏi.
“Tôi nói là phù thuỷ đến vào đêm của Lễ Hội Thịt, phải không? Nhưng không phải vì muốn nhảy múa với dân làng đâu. Đó cũng là một lễ hội thu hoạch của mụ.”
“Ý ông là—”
“Phù thuỷ đến để ăn thịt người. Cũng như chúng ta ăn thịt và uống rượu, mụ ta ăn thịt con người. Phù thuỷ xuất hiện, lễ hội kết thúc. Mọi người đều nhốt mình trong nhà và bảo vệ con cái để chúng không bị bắt đi. Phù thủy không thể bắt người nếu người ta ở trong nhà. Mụ ta chính là nỗi kinh hoàng đang rình rập bên trong khu rừng. Cũng là lý do không ai muốn đến quá gần hay nhắc về chuyện đó với người ngoài. Họ không muốn bị phát hiện.”
“......”
Không biết nói gì, Ix ngậm chặt miệng, hoàn toàn không tin nổi những gì vừa nghe. Có lẽ Yuui cũng đang trong trạng thái tương tự.
“Hai người không nói nên lời luôn cơ à?” Gidens nhìn qua lại giữa họ bằng ánh mắt như biết trước điều này sẽ xảy ra. “Đó gọi là phù thuỷ đấy. Không phải chỉ là người có thể sử dụng phép thuật mạnh mẽ đâu.”
“...Đã có ai thực sự bị ăn thịt chưa? Kiểu, chuyện ông vừa kể không phải chỉ là lời đồn thôi sao?” Ix hỏi.
“Ha-ha, tôi cũng đã từng nghĩ vậy, nên đã nghiên cứu về câu chuyện đó. Và tôi tìm thấy một vài ghi chép ở nhà thờ.” Điệu cười của Gidens vẫn không hề biến mất. “Chính xác là vậy, họ thực sự đã bị ăn thịt. Hoặc ít nhất là, có người đã mất tích vào ngày lễ hội trong một ‘hoàn cảnh không bình thường’. Không phải là chuyện dân gian cổ xưa đâu. Lần gần nhất có người bị ăn là hai mươi năm trước. Tôi không tận mắt chứng kiến, vì tôi chỉ mới được cử đến đó mười tám năm trước thôi. Nhưng mọi người trong làng vẫn nhớ rõ. Một đứa bé bị ăn thịt vào đêm lễ hội.”
“Một đứa bé ư?”
“Đúng, đó là những gì ghi chép nói. Có vẻ như đứa bé bị nuốt chửng trước khi có người kịp đặt tên cho nó.” Gidens nhún vai trước sự kinh hãi của câu chuyện. “Mọi chuyện ập đến ngay khi đứa bé được sinh ra. Mẹ của nó bị bệnh và qua đời trong lúc sinh con...”
“Bị bệnh? Còn cha của nó thì sao?”
“Nếu tôi nhớ không nhầm... hắn ta đã không có ở đó ngay từ đầu.”
“Uh huh...” Đột nhiên, Ix nhìn vào vô định, tay đưa lên che lấy miệng. Anh hít vào một hơi sâu. “...Mẹ của đứa bé bị bệnh gì?”
“Hả? Không nhớ ngay được. Chuyện đó quan trọng à?”
“Không, chỉ là... lúc đó dịch sonim đang hoành hành.”
“Hừm...? À... Đúng rồi... Đúng rồi, người mẹ mắc bệnh sonim. Tôi nhớ đã đọc được điều đó.” Gidens gật gù cho đến khi bất chợt ngừng lại với khuôn mặt bối rối. “Khoan đã. Nghe lạ nhỉ. Tôi chưa từng nghe nói về một đứa bé có thể sống sót khi sinh ra từ một người mẹ bị sonim...”
Đột nhiên, chân của Ix không còn sức lực, khiến anh ngã xuống cái ghế ngay gần đó. Rồi anh ngước lên trần nhà, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Liệu có phải...?
Có thể nào...?
“I-Ix, anh không sao chứ?” Yuui lo lắng đứng bên cạnh anh. Anh biết, cô cũng đã nhận ra. Xung quanh, Gidens và Nova cũng đang nhìn anh chằm chằm.
“Ừ....” Anh đáp lại yếu ớt. “Ông có... nhớ gì về chuyện trước đó không?”
“Hả?” Gidens hỏi, giọng bối rối.
“Ông có nhớ gì về những người bị ăn thịt trước đứa bé đó không?”
“À, ừ, có đấy... đúng rồi, một cô bé.”
“Một cô bé?”
“Tôi bắt đầu nhớ ra rồi. Đã có một cô bé rất nhỏ. Nó bị ăn thịt vào ngày có bão. Phải khoảng tám mươi năm trước. Và trước đó—”
“Tám mươi năm?” Ix giơ tay ngăn câu chuyện tiếp tục. “Không thể tin được—ông đang muốn nói rằng phù thủy đó bất tử, phải không?”
“Cậu cũng biết chuyện đó à?”
◇
Nhìn thấy mặt trời bắt đầu khuất dần, Gidens rời cửa tiệm.
Sau khi ra ngoài mua bữa tối, Yuui trở lại và thấy Morna đã ra phía trước tiệm, dường như cuối cùng cũng hồi phục. Cô ấy có vẻ đang trò chuyện với Ix về điều gì đó. Nova, như thường lệ, vẫn im lặng và ngồi xổm tại cùng một vị trí so với khi Yuui rời đi.
“H-hề-hề, Layumatah... bức tường phép....” Morna reo lên phấn khích khi nghe tin về người đồng học việc của hai người họ. “H-hô-hô-hú, t-t-tuyệt thật. Tôi muốn gặp.”
“Tôi biết cô sẽ nói vậy mà....” Ix thở dài. “Nhưng chúng ta vừa gặp trở ngại ngay bước đầu luôn rồi. Chúng ta không thể gặp bà Mali, và có vẻ phù thủy không có liên quan gì, nhưng nếu báo cáo với Layumatah chỉ với chừng này...”
“Cô ấy sẽ giận à?” Yuui hỏi.
“Sẽ bắt chúng ta làm lại. Chúng ta phải tiếp tục cho đến khi đạt được kết quả mà cô ta muốn.”
“Ra vậy...”
Yuui đã gặp Layumatah vài lần, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy bị áp lực bởi chiếc mặt nạ và trang phục của cô ấy, khiến cô không thể hiểu thêm gì về người phụ nữ đó. Yuui biết cô ấy kỳ lạ, không kém phần nào so với Ix hay Morna, và cô cũng đã đoán trước điều này ngay khi nghe rằng Layumatah là học trò đầu tiên của Munzil.
Khi cả bốn người cùng ăn tối, cuộc trò chuyện tự nhiên chuyển sang chủ đề về phù thủy.
“Mụ ta ăn thịt người; mụ ta bất tử... Tất cả chi tiết đều khớp với nhau.” Ix vừa khoanh tay vừa nói.
“T-t-Thầy đã nói như vậy sao?” Morna ngạc nhiên hỏi. “Tôi c-chưa nghe bao giờ cả.”
“Layumatah nói cô ta chỉ nghe từ thầy có một lần thôi. Và chính cô ta vẫn chưa loại trừ khả năng là ông ấy chỉ bịa chuyện.”
“Nhưng ông Giden lại nói, phù thủy thực sự tồn tại.” Yuui phản đối.
“Vẫn còn nhiều nghi vấn. Chúng ta không biết liệu những gì ông ta nói có đáng tin cậy không...”
“Ít nhất thì anh vẫn phải chấp nhận rằng có một truyền thuyết về phù thủy ở Notswoll.” Cô nhấn mạnh.
“...À, đúng rồi.” Ix chợt nhận ra điều gì đó. “Morna, cô từng nghe về một thị trấn tên là Notswoll chưa?”
“H-hả? K-không, tôi chưa...”
“Oh... Vậy có lẽ nó không liên quan gì đến việc chế tạo đũa phép...” Ix khoanh tay lần nữa. “Liệu có phải là thật không...?”
Yuui biết rõ những gì đang trong đầu của anh.
Ix đang tự hỏi liệu có phải đứa bé mà phù thủy đã ăn cách đây hai mươi năm thực ra chính là anh hay không. Ix đã bị bỏ rơi khi còn là trẻ sơ sinh bên ngoài cửa tiệm của Munzil. Không ai biết gì về cha mẹ hay quá khứ của anh. Nhưng đứa bé trong câu chuyện trùng với thời điểm anh được tìm thấy, và việc người mẹ đã mắc bệnh sonim càng làm cho điều đó có khả năng đúng hơn.
Thông thường, những phụ nữ bị nhiễm bệnh sẽ khiến cho những đứa trẻ bị chết non. Xác suất để một đứa bé sống sót là vô cùng nhỏ—chỉ có một trường hợp được ghi nhận trong cả vương quốc. Đứa trẻ sống sót đó không có phép thuật, thứ mà mỗi con người đều sở hữu. Ix cũng là một con người sinh ra không có phép thuật, vì vậy khả năng cao là mẹ anh đã nhiễm bệnh sonim. Nếu anh thực sự là đứa bé bị ăn thịt ở Notswoll, thì mọi chuyện sẽ trở nên thực sự phức tạp.
“Nhân tiện.” Nova bất ngờ giơ tay và lên tiếng.
“Á!” Morna đứng sững lại.
“Tôi xin lỗi.” Nova đáp.
“À, k-k-k-không sao...” Morna cố gắng nói bằng khuôn mặt căng thẳng.
“Cô không cần phải trả lời Morna mỗi khi cô ấy như vậy đâu. Nếu không thì chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc mất.” Ix lạnh lùng nói. “Dù sao thì, có chuyện gì à?”
“Chỉ là, có gì đó, làm tôi bận tâm.” Nova ngập ngừng nói. “Liệu bất tử, có thể xảy ra không?”
Ngay lập tức, cả ba bị đưa trở lại chủ đề mà họ đã luôn lảng tránh. Họ hoàn toàn im bặt. Nếu cả bọn có ý định điều tra về phù thủy, họ cần phải xem xét thật nghiêm túc vấn đề này.
“Trong trường hợp nào? Với phép thuật thông thường? Hay với ma thuật rồng?” Yuui hỏi để xác định liệu cả bọn có đang giả định lượng phép thuật là hữu hạn hay vô hạn.
“Cả hai.” Nova đáp.
Sau một lúc im lặng, khi tất cả đang cố đoán ý của những người kia, Ix là người đầu tiên lên tiếng.
“Tôi không nghĩ là có thể. Tất nhiên, đó chỉ dựa trên kiến thức hiện tại mà tôi có.”
“Vậy thì nghe lý luận của anh đi.” Yuui đề nghị.
“Gọi đó là ‘lý luận’ thì hơi quá rồi. Dù sao thì, cũng đơn giản thôi. Chẳng có sinh vật bất tử nào xung quanh cả. Hoặc ít nhất là chúng ta chưa biết đến chúng. Đúng không?” Anh nhìn qua từng khuôn mặt của người. “Vậy thì, có lẽ phù thủy là trường hợp ngoại lệ duy nhất của quy luật đó. Mặc dù có vẻ khó tin. Mọi người không nghĩ là, ừm, theo lẽ thường thì sẽ là không thể sao? Không phải là chuyện có thể bất tử được hay không, mà chỉ là đơn giản là liệu có tồn tại hay không thôi.”
Yuui gật đầu. “Đúng là suy nghĩ đó khá đơn giản, nhưng đó chỉ là xét theo lẽ thường thôi.” Cô trả lời. “Nếu xét đến trường hợp đặc biệt thì kết luận đó khó mà đúng được. Trên thế giới này không có sinh vật bất tử, nhưng mọi sinh vật cũng đều chỉ có lượng phép thuật hữu hạn. Nếu phù thủy có phép thuật vô hạn thì sao? Anh cũng biết mà, tuổi thọ của tiên tộc (elf) thường tỉ lệ với lượng phép thuật lớn của họ.”
“Liên hệ giữa tuổi thọ và phép thuật chỉ là chuyện bịa đặt thôi.” Ix phản bác và lắc đầu. “Phép thuật chỉ là một nguồn năng lượng. Nó không tác động trực tiếp đến thế giới trừ khi được chuyển hóa thông qua đũa phép.”
Yuui phần nào đồng ý với anh, nhưng cô nghĩ chủ đề này đáng được thảo luận thêm. Cô suy nghĩ một chút.
“Việc đó không hoàn toàn đúng.” Cô nhấn mạnh. “Những người có tuổi thọ cao thường là những pháp sư nổi tiếng. Mặc dù chúng ta không thể chắc chắn về mối quan hệ nhân quả giữa hai cái, nhưng chúng ta vẫn có thể thấy rõ sự tương quan. Không chừng là do có một mối liên hệ nào đó mà chúng ta không hề biết.”
“Cô dùng lời của tôi để phản bác lại tôi cơ à.”
“Là do ý kiến của cả tôi và anh đều chỉ là những khả năng thôi.”
“Vậy chúng ta sẽ nói về thực tế, không chỉ là khả năng nữa? Vấn đề lớn hơn là liệu có tồn tại phép thuật vô hạn hay không...”
“Hút lấy phép thuật từ sinh vật xung quanh thì sao?” Yuui nghĩ đến loài rồng. “Có thể cũng tương tự như bất tử. Anh có thể dùng phép chuyển phép thuật thành dạng năng lượng nào đó để tăng tuổi thọ của mình.”
“Hiện tại không có phép thuật nào như vậy, dù có là đang hoang tưởng đi nữa.”
“Nghe nói rằng những hiền nhân cổ đại trong rừng từng sử dụng những câu thần chú mà chúng ta vẫn chưa thể giải thích hoàn toàn. Có lẽ phù thủy cũng có kiến thức tương tự chăng?”
“Phép thuật của các hiền nhân trong rừng khó giải thích vì họ sử dụng những loại đũa tự nhiên. Nghe đến việc trí tuệ cổ đại vượt xa hiểu biết hiện đại cũng hấp dẫn đấy.” Ix gật đầu đồng ý. “Nhưng phép thuật hiện đại được xây dựng dần dần qua hàng trăm năm bởi vô số người. Nói ai đó đi trước mười hay hai mươi năm thì còn chấp nhận được, chứ đi trước đến hàng trăm năm thì thật khó tin.”
“Hmm...”
Cả hai đều ngừng lại, rơi vào suy tư. Morna sau đó từ từ giơ tay lên.
Mắt Yuui mở to. Cô hỏi, “Morna?”
“A-a-ờ, có thể hơi vòng vo một chút, nhưng, ờm...”
“Có chuyện gì vậy?”
“L-làm thế nào để b-bảo đảm một cái gì đó là bất tử?”
Điều cô ấy vừa nói tuy đơn giản, nhưng lại đánh trúng trọng tâm.
Đúng thật... Yuui cúi gằm mặt xuống.
Dù họ có bàn bạc bao nhiêu về khả năng bất tử, thì cũng chẳng có cách nào để xác thực những gì họ sẽ kết luận được.
Theo lời Gidens, vương quốc đã bắt đầu ghi chép về các vùng đất của mình từ khoảng sáu trăm năm trước. Thời điểm đó, thứ giống như phù thủy đã sống gần Notswoll. Những tài liệu từ khi đó không nói về phù thủy mà chỉ ghi lại các sự việc liên quan đến thứ đó, cụ thể là những vụ mất tích của người dân dưới những “hoàn cảnh kỳ lạ”.
Những tài liệu ấy chỉ chứng minh rằng phù thủy từng sống cách đây sáu trăm năm, không gì hơn. Đó là một tuổi thọ vượt xa mức bình thường, nhưng không phải là bất tử.
Thậm chí, ngay cả khi có một sinh vật bất tử tồn tại, thì cũng chẳng có cách nào chứng minh được sự bất tử của nó nếu không có một sinh vật bất tử khác để đo lường tuổi thọ. Mọi sự thảo luận dẫn đến một kết luận nào đó đều trở nên vô nghĩa.
Nếu họ có thể đưa ra một giả thuyết về cách bất tử có thể xảy ra, ít nhất họ có thể xem xét liệu nó có khả thi hay không. Tuy nhiên, vào thời điểm này, họ chưa đủ khả năng để đi xa đến thế. Khi họ còn chưa hiểu rõ nguyên nhân tại sao một sinh vật lại chết, thì việc họ gặp bế tắc cũng không có gì ngạc nhiên.
Những lời lầm bầm của Morna đã phá vỡ không khí của cuộc tranh luận. Nếu phù thủy thực sự tồn tại, họ sẽ chỉ cần hỏi thẳng thứ đó vào ngày lễ hội. Tất nhiên là giả sử như họ không bị nuốt chửng...
“Cảm ơn mọi người.” Nova nói. Vậy là cuộc tranh luận kết thúc mà không có kết luận nào được đưa ra.
Bên ngoài, trời đã tối dần. Ix tất nhiên sẽ ở trong tiệm, Yuui và Nova cũng sẽ ngủ lại, nên họ đã chuẩn bị chỗ ngủ. Không có phòng khách, nên hai người đành phải ở chung một phòng.
“Cảm ơn vì ngày hôm nay.” Yuui cúi đầu khi không còn ai khác ngoài hai người.
“Cảm ơn vì điều gì?” Nova hỏi.
“Vì đã tìm ra Gidens. Nhờ vậy mà chúng ta đã có tiến triển lớn trong việc điều tra về phù thủy, dù Ix có vẻ không hài lòng.”
“Về bà Mali à?”
“Chúng ta sẽ nghĩ về cô ấy vào ngày mai. Dù sao thì việc duy nhất chúng ta có thể làm là cầu nguyện rằng yêu cầu của chúng ta sẽ đến được với bà ấy và bà ấy đồng ý gặp...”
Yuui liếc nhìn Nova, người đang gật đầu đồng ý.
Tóc mái luôn che khuất một nửa khuôn mặt, và cách nói chuyện kỳ lạ cùng với vẻ thản nhiên khiến cô rất khó đoán, khác biệt hẳn so với Ix. Nova luôn giữ cùng một biểu cảm, khiến Yuui tự hỏi liệu cô gái có cảm xúc không, hoặc có suy nghĩ gì không.
Phù thủy...
Yuui nằm trên giường, suy nghĩ mơ hồ.
Ix có vẻ nghi ngờ sự tồn tại của mụ ta, nhưng Yuui lại cho rằng có lẽ phù thủy thực sự tồn tại.
Không phải vì cô tin những gì Gidens hay hai mạo hiểm giả kia đã nói.
Mà là do khu rừng.
Nếu có một khu rừng ở gần Notswoll, liệu mọi người có thể cưỡng lại sức hút của nó không? Không có ma thú nào sống ở đó, và vị trí gần Leirest của nó rất lý tưởng. Nếu có một khu rừng như thế, nó đáng lẽ phải bị chặt phá từ lâu. Đất nước của cô đã từng bị vương quốc xâm lược, và chính vì vậy cô hiểu rõ dân chúng vương quốc yêu thích việc phá hủy rừng để chuyển đổi chúng thành đất canh tác. Hoặc có lẽ họ phá hủy vì giáo lý Maray. Vương quốc muốn có tài nguyên và đất đai để trồng trọt, nhưng lý do sâu xa hơn là văn hóa của họ không đề cao việc sống hòa hợp với thiên nhiên. Dân chúng tin rằng mọi thứ đều là món quà từ thần linh của họ, và họ có quyền sử dụng theo ý muốn. Điều này hoàn toàn trái ngược với niềm tin của người Lukutta rằng mọi thứ là do thần linh ban cho, nên họ phải sử dụng một cách cẩn thận. Cô không thể hiểu được lý do tại sao lại có sự khác biệt như vậy giữa hai nền văn hoá.
Nhưng đó cũng là lý do Yuui thấy thật kỳ lạ khi khu rừng thuận tiện này vẫn còn tồn tại. Phải có lý do nào đó. Chẳng hạn như, có thứ gì đó đáng sợ đang sống trong khu rừng.
Đúng lúc đó, Nova, người mà Yuui nghĩ là đã ngủ, khẽ thì thầm với cô.
“...Yuui?”
“G-gì vậy?”
“Ở vương quốc, sống như thế nào?”
“Tớ cũng không biết phải nói sao...”
“Cậu có muốn, trở về Lukutta không?”
Yuui không thể trả lời ngay câu hỏi đó. Thay vào đó, cô hỏi lại, “Sao cậu lại hỏi vậy...?”
“Không có, lý do, cụ thể nào cả.”
“......”
Đây là lần đầu tiên Nova nhắc đến điều gì đó như thế này. Mặt của Nova hướng về phía Yuui, nhưng vì trời tối nên Yuui không thể thấy rõ biểu cảm của cô ấy.
Sau một lúc im lặng, Yuui đáp, “Thật lòng thì... bản thân tớ cũng không chắc chắn lắm.” Trong bóng tối, lời nói của cô như trôi lơ lửng, như thể cô đang tự nói với chính mình. “Tớ cảm kích những gì cậu đã làm cho tớ, Nova, nhưng tớ không thể nói rằng sống ở vương quốc là dễ chịu. Người phương Đông không có chỗ đứng ở đất nước này. Nhưng... tớ cũng chẳng còn chỗ nào ở Lukutta. Tớ đã mất gia đình, bạn bè, ngôi làng nơi tớ sinh ra. Lukutta có thể là quê hương của tớ, nhưng nó không còn là nhà nữa. Nếu tớ trở về... cũng chẳng có gì để làm cả...”
“Không phải cậu, thuộc một dòng tộc, được tôn kính ở đó sao?”
“Cũng chỉ có vậy thôi.” Yuui mỉm cười gượng gạo. “Trừ khi mình được gả làm hoàng hậu.”
“Vậy sao?” Nova đáp ngắn gọn trước khi im lặng. Nhưng không lâu sau đó cô ấy nói, “Vừa nãy, chuyện về...”
“Về tương lai của tớ?”
“Về... bữa tối. Ix đã nói, không có, sinh vật bất tử.”
“Hửm? À, đúng vậy, anh ấy có nói thế.”
“Làm tôi nhớ đến, một bài giảng trước đây. Đã từ nhiều năm trước, nên cậu sẽ không biết.”
“Bài giảng nói gì vậy?”
“Nói về, sự thật, những sinh vật bất tử, tồn tại.”
“Hể? Ở đâu?”
“Mọi nơi.”
0 Bình luận