Túc Mệnh Chi Hoàn - Quỷ B...
Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2: Người theo đuổi ánh sáng

Chương 12: Vũ trường Gió Nhẹ

4 Bình luận - Độ dài: 2,108 từ - Cập nhật:

Lumian không xoay người lại hay do dự, bước đi đầy tự tin về phía biển báo xe công cộng. Cậu thản nhiên quét mắt khắp khu vực, ánh nhìn dừng lại trên cửa sổ kính của quán cà phê gần đó.

Hình bóng của cậu trong chiếc áo khoác tối màu phản chiếu ở trên đó, và cách không xa, có một bóng người khác trong chiếc áo vải thô và đội mũ lưỡi trai.

Lumian rời mắt đi, đột ngột tăng tốc như thể đang cố bắt kịp chiếc xe ngựa hai tầng đang rời bến.

Như dự đoán, cậu cảm nhận được người đàn ông đội mũ xanh lam kia bắt đầu chạy theo.

Chiếc xe ngựa công cộng lướt đi êm ru, rẽ vào con phố. Lumian biết mình 'không thể đuổi kịp' nên đột ngột dừng lại.

Dùng những ô cửa kính của các cửa hàng ven đường, Lumian bắt gặp hình ảnh kẻ đội mũ lưỡi trai bỗng khựng lại, thuận thế xoay người, đảo mắt quan sát vũ trường phía đối diện.

Khi đi ngang qua biển báo trạm xe ngựa công cộng, Lumian gật đầu khẽ đến mức khó nhận ra.

Tiếp tục tiến lên, cậu lẻn vào một con hẻm tối bị chặn bởi một rào chắn.

Người đàn ông đội mũ lập tức đuổi theo, nhẹ nhàng nhảy qua rào chắn xiêu vẹo, nhưng Lumian đã biến mất.

Con mồi của hắn dường như đã bốc hơi khỏi thế giới này.

Ngay khi người đàn ông đội mũ chuẩn bị tiếp tục truy đuổi, Lumian bất ngờ lao ra từ nơi ẩn nấp trong góc, như một kẻ săn mồi vồ lấy con mồi. Cậu chộp lấy vai kẻ kia, kéo ngược ra sau và thúc đầu gối vào lưng hắn.

Rắc!

Đầu gối của Lumian đập thẳng vào thắt lưng người đàn ông, khiến mặt hắn méo đi vì đau đớn, hai chân khuỵu xuống.

Với một tiếng 'phịch', hắn đổ sập xuống đất, bụi bặm tung lên mù mịt.

Lumian cúi xuống, túm lấy sau đầu kẻ bám đuôi. Cậu hỏi với giọng khàn khàn:

"Ai sai ông theo dõi tôi thế?"

"Không có! Tôi chỉ tính đi đường tắt mà thôi!" Người đàn ông đội mũ cuống quýt phản bác.

Lumian bật cười, nắm chặt đầu hắn rồi đập mạnh xuống đất.

Người đàn ông đội mũ gào lên đau đớn, trán hắn bầm tím, sưng tấy và rướm máu.

"Ai sai ông theo dõi tôi thế?" Lumian lạnh lùng nhấn mạnh.

Người đàn ông đội mũ thấy uất ức:

"Tôi không có theo dõi anh! Tôi thậm chí còn chẳng biết anh là ai cơ!"

"Được thôi." Lumian buông tay.

Ngay lập tức, cậu dùng tay bổ một cú vào phía sau gáy kẻ bám đuôi.

Người đàn ông đội mũ gục xuống, bất tỉnh.

Lumian nhấc hắn lên và cẩn thận kéo mũ xuống che đi đôi mắt nhắm nghiền.

Sau đó, như thể đang dìu một người bạn say xỉn, cậu bước ra khỏi con hẻm và rẽ vào góc phố. Trước mặt cậu là lối vào thế giới ngầm dưới lòng đất.

Vừa rồi Lumian đã 'đợi sẵn' kẻ bám đuôi trong con hẻm này là bởi vì biết rằng nếu cần thì cậu có thể lẩn xuống lòng đất, hơn nữa địa điểm này cũng đủ 'yên tĩnh'.

---

Khi người đàn ông đội mũ tỉnh lại, trước mắt hắn chỉ là bóng tối. Xa xa, một ánh sáng yếu ớt le lói, mơ hồ soi rọi xung quanh.

Keng! Keng! Keng! Keng!

Âm thanh chói tai xuyên qua không gian, lúc đến gần, lúc lại xa dần sau từng lớp chướng ngại.

Là dân bản địa ở Khu chợ Người Thành Thật, hắn không xa lạ gì với khung cảnh này. Hắn nghi ngờ rằng mình đã bị đưa xuống lòng đất. Một con tàu điện hơi nước vừa lướt qua ở 'con phố' bên cạnh, tạo ra nguồn sáng mờ nhạt.

Lumian ngồi trong bóng tối, chăm chú quan sát kẻ đội mũ. Cậu nhoẻn cười và nói:

"Giờ ông có hai lựa chọn. Một là nói cho tôi biết ai đã sai ông theo dõi tôi. Hai là tôi sẽ dẫn ông xuống chỗ sâu hơn nữa và chôn xác ông tại đó. Ông hẳn biết rằng mỗi ngày đều có người mất tích ở Trier đúng không, nếu mất thêm một người thì cũng không có gì là lạ nhỉ?"

Thấy kẻ bám đuôi kia im lặng, Lumian biết phòng tuyến tâm lý của tên này đang lung lay. Cậu bồi thêm:

"À, khỏi lo cho tôi, tôi có thể len lỏi qua những con phố ngầm này và trốn sang khu khác."

Nhận ra Lumian đã có kế hoạch trốn thoát và sẵn sàng bịt miệng mình vĩnh viễn, nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm trí người đàn ông đội mũ này. Hắn bật thốt:

"L-Là Nam tước Brignais!"

Nam tước Brignais sao?

Thủ lĩnh của băng đảng Savoie, cũng là chủ nợ của Osta Trul ư?

Sao ông ta lại theo dõi mình chứ?

Tối qua, đúng là mình có gặp ông ta trong căn hộ trên phố Áo Choàng Trắng, nhưng mình thậm chí còn chẳng nói chuyện với ông ta dù chỉ là một câu...

Lumian cau mày, lòng đầy nghi hoặc. Điều này khiến cậu chắc chắn rằng kẻ kia đang không nói dối. Nếu hắn ta định bịa chuyện, hắn đã không chọn một nhân vật khiến Lumian khó mà tin nổi.

Lumian lạnh lùng hỏi:

"Sao ông ta lại muốn theo dõi tôi?"

"Tôi không biết..." kẻ đội mũ run rẩy đáp. "Ông ấy chỉ bảo tôi theo dõi anh, xem anh đi đâu..."

Lumian trầm ngâm một lát rồi hỏi tiếp:

"Giờ Nam tước Brignais đang ở đâu?"

"Nếu không có việc gì đặc biệt, ông ấy thường ở Vũ trường Gió Nhẹ trên Đại lộ của khu chợ."

Kẻ đội mũ cố gắng nhìn biểu cảm của Lumian, nhưng ánh sáng quá mờ.

Vũ trường Gió Nhẹ?

Lumian nhớ lại những công trình nổi bật của khu chợ Người Thành Thật mà cậu từng do thám.

Đại lộ ở khu chợ là trục đường chính nối khu chợ Người Thành Thật với nhà ga tàu hơi nước Suhit, kéo dài 2km. Vũ trường Gió Nhẹ nằm gần khu chợ, nổi bật với bức tượng độc đáo trước lối vào.

Lumian nhếch môi cười, nhìn kẻ bám đuôi và nói:

"Dẫn tôi đến đó đi. Tôi muốn nói chuyện với Nam tước Brignais."

Người đàn ông đội mũ thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa được tha mạng.

Còn việc ai sẽ chiếm thế thượng phong hay là ai sẽ 'vô tình' bỏ mạng tại Vũ trường Gió Nhẹ thì chẳng phải là vấn đề của hắn ta.

---

Vũ trường Gió Nhẹ chiếm trọn hai tầng dưới của một tòa nhà màu kaki.

Tầng hai là một quán cà phê, còn tầng một là một vũ trường nhộn nhịp – dù hiện tại mới mở cửa nên khách khứa còn thưa thớt.

Trước lối vào là một bức tượng cầu trắng, được ghép từ vô số hộp sọ. Trên đó khắc dòng chữ bằng tiếng Intis:

"Họ yên nghỉ ở đây, chờ đợi hạnh phúc và hy vọng đến." [note67575]

Lumian quan sát xung quanh, rồi theo chân 'hướng dẫn viên' của mình vòng qua bức tượng, tiến về cửa vào vũ trường.

Chỗ đó có hai gã đàn ông vạm vỡ trong áo sơ mi trắng và áo khoác đen đang đứng gác.

Cả hai đồng loạt đặt tay phải lên thắt lưng, cảnh giác nhìn kẻ đội mũ và hỏi:

"Maxime, tên này là ai?"

"A-Anh ấy đến gặp Nam tước Brignais..." Maxime lắp bắp.

Dưới ánh nhìn nghi hoặc của hai gã bảo vệ, Lumian bình tĩnh đáp:

"Việc Nam tước Brignais có muốn gặp tôi hay không là do ông ấy, không tới lượt 2 người quyết định. Mấy người có chịu được trách nhiệm nếu ông ấy nổi giận không?"

Sau một thoáng do dự, một trong hai gã này quay người, bước vào vũ trường.

Tên kia vừa rời đi thì Lumian tiện miệng hỏi Maxime:

"Bức tượng và dòng chữ kia là sao vậy? Trông chúng chẳng hề ăn nhập với một nơi như vũ trường tí nào."

Dĩ nhiên là trông cũng ngầu đấy. 

Maxime lo lắng liếc nhìn Lumian, người vẫn đang nở nụ cười đầy ẩn ý, rồi giải thích:

"Chỗ này vốn dĩ là một nghĩa trang của giáo đường Thánh Robles. Sau đó, hài cốt được chuyển xuống hầm mộ, để lại mảnh đất trống rỗng, rồi tòa nhà này mới được xây lên."

"Mặc dù những bộ hài cốt đó đã được thanh tẩy hoặc chỉ còn là tro bụi, nhưng sau khi băng Savoie mua lại nơi này, họ vẫn thấy nó quá đáng sợ. Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc dựng một bức tượng tượng trưng cho cái chết và khắc một dòng chữ dành cho người đã khuất, để xoa dịu những bộ xương có thể vẫn còn sót lại bên dưới mà chưa bị khai quật."

Rồi các người nhảy múa ở đây, chẳng phải là đang quấy rầy những bộ xương dưới nền đất này sao? Khác gì nhảy trên đầu trên cổ người ta không? Lumian cảm thấy thật hài hước.

Đúng lúc đó, tên bảo vệ kia quay lại và nói với Lumian:

"Nam tước Brignais mời cậu đến quán cà phê trên tầng hai."

"Được thôi." Lumian ngẩng cao đầu, sải bước tiến vào Vũ trường Gió Nhẹ.

Thứ khiến cậu chú ý đến đầu tiên chính sàn nhảy được bao quanh bởi lan can, rồi đến sân khấu gỗ thấp phía trước dành cho ca sĩ. Tiếp theo đó là mùi nước hoa và mỹ phẩm tỏa ra từ khắp nơi.

Maxime lưỡng lự một lúc rồi mới theo sau Lumian. Hắn cảm thấy cần phải báo cáo tình hình với nam tước, nếu không có thể sẽ mất mạng dưới lòng đất.

Lên đến tầng hai, Lumian liền nhận ra người đàn ông mà cậu đã gặp vào đêm hôm trước.

Gã đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, mặc một bộ vest dạ mỏng màu đen. Mái tóc nâu hơi xoăn tự nhiên, đôi mắt nâu ánh lên nụ cười tự tin, các đường nét trên gương mặt sắc sảo. Nam tước Brignais đặt tách cà phê xuống, đưa bàn tay đeo nhẫn kim cương lên châm thuốc vào chiếc tẩu gỗ gụ.

"Cậu muốn uống gì?" Gã tỏ ra lịch sự và hào phóng một cách bất ngờ.

Nhìn bốn tên tay sai đặt tay lên thắt lưng, Lumian lạnh lùng hỏi Nam tước Brignais:

"Tại sao ông lại cho người theo dõi tôi?"

Nam tước Brignais mỉm cười, thẳng thắn thừa nhận:

"Tối qua tôi thấy cậu ở phố Áo Choàng Trắng, rồi lại gặp cậu ở gần Phố Hỗn Loạn hôm nay. Càng quan sát, tôi càng cảm thấy quen thuộc, vì vậy tôi bảo Maxime theo dõi cậu để xác nhận ý định của cậu ở khu chợ."

"Đêm qua cậu cũng đi tìm Osta, đúng không?"

"Ông ta định lừa tiền tôi." Lumian đáp, sau đó hỏi:

"Tại sao ông lại cảm thấy tôi quen thuộc vậy?"

Nam tước Brignais rít một hơi thuốc rồi cười nói:

"Với những kẻ lão luyện như chúng tôi, cậu khó có thể gọi là cải trang được."

"Một khi đã sinh nghi và ghép nối các manh mối lại với nhau, chúng tôi sẽ dễ dàng nhận ra cậu chính là Lumian Lee, tội phạm bị truy nã với mức thưởng 3.000 verl d'or."

Giá truy nã của mình chỉ có 3.000 verl d'or thôi sao? Phản ứng đầu tiên của Lumian là bối rối.

Là nguyên nhân của vòng lặp thời gian tại Cordu, lẽ nào mức truy nã chính thức của cậu lại thấp hơn cha xứ và Phu nhân Pualis?

"Tuy nhiên, chỉ cần cung cấp thông tin về cậu cũng đã được 500 verl d'or." Nam tước Brignais cười nhạt, nói tiếp, "Chàng trai trẻ, cậu cần một cuốn sách có tên 'Mỹ học nam giới'. Đừng xấu hổ, ở Trier, đàn ông trang điểm là chuyện rất bình thường. Nó sẽ giúp cậu che giấu danh tính tốt hơn."

Gã 'quý ông' này cũng kẻ mắt và dặm phấn.

Lumian nhếch môi cười:

"Ông định bắt tôi để lấy tiền thưởng sao?"

Ghi chú

[Lên trên]
Chú thích của tác giả: Dòng trích dẫn này xuất phát từ một dòng chữ khắc trên lối vào Salle de Bal Brise (Vũ trường Gió Nhẹ) ở Paris vào thời Victoria. Tôi đã chỉnh sửa đôi chút so với bản gốc. Quả thật, phòng khiêu vũ này được xây trên nền của một nghĩa trang cũ, thậm chí còn sử dụng những tảng đá còn sót lại sau khi nghĩa trang được di dời. Điều đó chẳng khác nào khiêu vũ trên những ngôi mộ. Việc nhắc đến những con rùa đi bộ trước đó cũng đề cập đến những sự kiện có thật từng diễn ra vào thời kỳ đó.
Chú thích của tác giả: Dòng trích dẫn này xuất phát từ một dòng chữ khắc trên lối vào Salle de Bal Brise (Vũ trường Gió Nhẹ) ở Paris vào thời Victoria. Tôi đã chỉnh sửa đôi chút so với bản gốc. Quả thật, phòng khiêu vũ này được xây trên nền của một nghĩa trang cũ, thậm chí còn sử dụng những tảng đá còn sót lại sau khi nghĩa trang được di dời. Điều đó chẳng khác nào khiêu vũ trên những ngôi mộ. Việc nhắc đến những con rùa đi bộ trước đó cũng đề cập đến những sự kiện có thật từng diễn ra vào thời kỳ đó.
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Brignais, có lẽ là 1 người phi phàm với năng lực nhận biết khá mạnh, tuy nhiên vì xét hắn là 1 thành viên của băng đảng thì thông thường ds sẽ không vượt quá ds 7, thêm vào năng lực nhận biết phi thường nhưng mặt thể chất không quá mạnh, tính cách khá ôn hòa thì loại trừ chiến binh và thợ săn, thầy bói cũng loại luôn, vậy là người xem và người đọc.
Xem thêm
TRANS
TFNC
Xem thêm