Túc Mệnh Chi Hoàn - Quỷ B...
Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2: Người theo đuổi ánh sáng

Chương 13: Suy tính khác nhau của mỗi người.

10 Bình luận - Độ dài: 2,183 từ - Cập nhật:

Nam tước Brignais không lập tức đáp lại câu hỏi của Lumian. Ông ta đặt chiếc tẩu màu gỗ gụ xuống, bình thản nhấp một ngụm cà phê.

Sau một lúc, ông ta mới mỉm cười và nói:

"Tôi không phải quan chức. Tôi không có nghĩa vụ phải giúp họ bắt tội phạm truy nã."

"Nếu cứ thấy lệnh truy nã là đi giao nộp thì băng Savoie của tôi đã mất đi không ít nhân tài quý giá rồi."

"Quan trọng hơn, tiền thưởng của cậu chẳng có gì hấp dẫn cả. Nó còn lâu mới đủ để cám dỗ tôi. Tuy nhiên, nếu cậu gây rắc rối ở khu chợ, tôi sẽ không ngần ngại trói cậu lại và giao cho cảnh sát để đổi lấy một khoản kha khá đâu."

Thông điệp không lời của Nam tước Brignais rất rõ ràng: Băng Savoie cũng có rất nhiều tội phạm bị truy nã. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn, ông ta có thể giả vờ như không thấy cậu.

Lumian lập tức hiểu ý tứ trong lời nói. "Ông cho người theo dõi tôi là để xác nhận ý định của tôi à?"

Nam tước Brignais gật đầu tán thưởng.

"Tôi rất vui vì cậu hiểu."

Lumian quét mắt qua đám đàn em, rồi điềm nhiên nói:

"Nếu ông đã đã thấy lệnh truy nã của tôi, vậy hẳn cũng đã thấy những người khác."

"Mục đích duy nhất của tôi khi đến Trier là tìm bọn họ."

"Tốt." Nam tước Brignais đã hiểu rằng Lumian không có ý định đối đầu với băng Savoie.

Ông ta ra hiệu về phía chiếc ghế đối diện trong quầy.

"Uống một tách cà phê chứ?"

"Không cần." Lumian từ chối. "Tôi chỉ muốn tìm bọn họ càng sớm càng tốt."

Cậu dang rộng hai tay và tuyên bố: "Ca ngợi Mặt Trời vì đã cho chúng ta được sống dưới ánh sáng!"

Nói xong, Lumian quay người, sải bước về phía cầu thang mà không hề bận tâm đến những khẩu súng giấu kín của đám đàn em.

Đợi đến khi tiếng bước chân cậu tan biến dưới cầu thang, Nam tước Brignais mới quay sang Maxime–kẻ im lặng từ nãy giờ, và dịu dàng nói: "Kể cho tao nghe chính xác mày đã bị hắn phát hiện và ép buộc như thế nào. Đừng bỏ sót bất kỳ chi tiết gì."

Ngậm lại chiếc tẩu màu gỗ gụ, Nam tước Brignais ngả lưng vào ghế và nhắm mắt.

Run rẩy, Maxime kể lại toàn bộ những gì mình đã trải qua.

Nghe xong, một tên đàn em phẫn nộ hỏi: "Nam tước, tại sao ngài không dạy cho thằng nhãi đó một bài học? Sao lại để nó đi dễ dàng như vậy?"

Nam tước Brignais gõ nhẹ tẩu xuống bàn hai lần, mỉm cười hỏi lại: "Dạy cho hắn một bài học ư? Mày có biết Danh Sách của hắn không, biết năng lực của hắn không, hay vũ khí của hắn không?"

"Em không biết..." tên đàn em thú nhận.

Nam tước Brignais đứng dậy, siết chặt chiếc tẩu màu gỗ gụ rồi đập thẳng vào đầu tên đàn em.

Máu chảy xuống từ vết rách trên trán hắn ta, nhưng hắn không dám kêu đau hay né tránh. Hắn chỉ đứng yên, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh hãi.

Nam tước Brignais thu lại chiếc tẩu, lạnh lùng nhìn hắn.

"Vậy thì là mày dám thách thức hắn khi chẳng biết gì về hắn sao? Cứ thử đi, thay tao đối đầu với hắn xem nào. Xem thử mày sống được bao lâu!"

Không quan tâm đến phản ứng của tên đàn em, Nam tước Brignais lại nở một nụ cười.

Trong lúc dùng chiếc khăn tay trắng gấp gọn lấy từ túi ngực để lau tẩu, ông ta hờ hững nói:

"Mày không nhận thấy có điều gì đó bất thường về lệnh truy nã của tên Lumian Lee sao?"

"Sự chênh lệch giữa tiền thưởng bắt sống và tiền thưởng cung cấp thông tin quá nhỏ. Một cái chỉ có 3.000 verl d’or, trong khi cái kia tận 500."

"Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là chính quyền không muốn chúng ta trực tiếp xử lý Lumian Lee. Họ chỉ muốn chúng ta cung cấp thông tin để họ tự ra tay."

"Tao chỉ nghĩ ra hai lý do khả dĩ. Thứ nhất, tên Lumian Lee cực kỳ nguy hiểm, nếu để thợ săn tiền thưởng đuổi bắt hắn, sẽ có rất nhiều thương vong và tổn thất không đáng có. Thứ hai, hắn sở hữu thứ gì đó quý giá mà chính quyền không muốn rơi vào tay thợ săn tiền thưởng."

"Nếu chỉ là khả năng thứ hai, thì việc dạy hắn một bài học cũng không sao. Nhưng nếu là khả năng đầu tiên, mày nghĩ cơ hội sống sót của chúng ta là bao nhiêu?"

Tên đàn em liên tục gật đầu, không dám cãi lại.

Nam tước Brignais ngồi xuống, nhấc tách cà phê lên và nói tiếp:

"Hơn nữa, từ cách hắn xử lý Maxime và việc hắn dám trực tiếp đến gặp tao, tao có thể khẳng định hắn ta rất tàn nhẫn, quyết đoán và cực kỳ tự tin vào năng lực của mình."

"Tao cá rằng nếu tao đe dọa hắn, ép hắn phải phục tùng hoàn toàn, hắn sẽ ra tay ngay lập tức mà không chút do dự. Hắn là kiểu người không ngại giết chóc."

"Ha ha, đây vừa là điểm mạnh, vừa là điểm yếu của hắn. Mặc cho không hề biết thực lực của tao hay số bẫy đã được giăng sẵn ở đây, hắn vẫn dám đối đầu với tao, có ý định giết tao để bịt miệng. Sớm muộn gì tên này cũng sẽ trả giá đắt vì cái thói này thôi."

Nam tước Brignais nhấp một ngụm cà phê rồi nhắm mắt lại.

"Tạm thời cứ quan sát trước đã, để xem có nên giúp đỡ và bảo vệ hắn không. Một thằng nhóc nhà quê mang lệnh truy nã, lại tàn nhẫn quyết đoán, quả là một vũ khí tốt."

---

Bên ngoài Vũ Trường Gió Nhẹ.

Lumian liếc nhìn lại bức tượng hình cầu trắng được tạo thành từ những hộp sọ, rồi đi về phía trạm xe ngựa công cộng gần nhất.

Trên đường đến đây, cậu đã nghĩ ra một kế hoạch để đối phó với bọn chúng, nhưng cuối cùng lại không thực hiện.

Cậu dự liệu rằng nếu Nam tước Brignais dùng lệnh truy nã để đe dọa hoặc tỏ ra thù địch, cậu sẽ giả vờ sợ hãi và tiết lộ rằng mình bị truy nã vì đã đánh cắp một vũ khí phi phàm mạnh mẽ từ tàn tích ở Cordu, và mình sẵn sàng giao nộp nó ra để đổi lấy sự bảo hộ.

Nếu Nam tước Brignais có thực lực lợi hại, hơn nữa lại khá tự tin, cho phép Lumian đến gần với vũ khí trong tay, cậu sẽ thực hiện một vụ ám sát giả vờ, nhưng thực chất là đưa Thủy Ngân Sa Đọa cho đối phương cầm. [note67590]

Trong trường hợp đó, Nam tước Brignais, kẻ không đeo găng tay, sẽ trở thành con rối của con dao tà dị kia. Sau nhiều ngày 'sống chung', đôi lúc còn 'giao tiếp' với Thủy Ngân Sa Đọa, Lumian đã có được một mức độ kiểm soát nhất định đối với nó. Miễn là không đi ngược lại bản năng tìm kiếm 'người cầm dao' của nó, nó vẫn sẽ tuân theo mệnh lệnh của Lumian, ngay cả khi đã nằm trong tay kẻ khác.

Cuối cùng, Nam tước Brignais sẽ thay đổi thái độ, từ thù thành bạn. Vài ngày sau, khi không ai còn nghi ngờ Lumian nữa, Nam tước sẽ bí ẩn biến mất vào sâu trong Trier dưới lòng đất, mang theo một vài thuộc hạ biết về chuyện này, và từ đó sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy lần nào nữa.

Nếu Nam tước Brignais không cho Lumian đang cầm Thủy Ngân Sa Đọa tiếp cận lại gần mình, mà thay vào đó sẽ sai một tên đàn em đến lấy con dao găm màu đen bạc này, thì kế hoạch của Lumian là trước tiên sẽ biến gã đó thành 'người cầm dao', tiếp theo, cậu sẽ khéo léo che giấu sự bất thường của hắn, đồng thời phân phó nhiệm vụ cho Thủy Ngân Sa Đọa.

Trong tương lai, cậu có thể để con rối kia tấn công Nam tước Brignais, trao đổi vận mệnh 'làm người cầm đao' cho Nam tước Brignais. Sau khi hoàn thành việc này, Lumian sẽ tìm cách trốn thoát hoặc giả vờ đầu hàng và chờ đến khi quá trình trao đổi vận mệnh kết thúc. Dù con rối có chết trong quá trình này, miễn là Thủy Ngân Sa Đọa chưa bị hư hại nghiêm trọng, quá trình trao đổi vẫn sẽ tiếp diễn.

Còn về việc có thể bị tra tấn sau khi đầu hàng, Lumian không quan tâm. Chỉ cần không chết, cậu sẽ hoàn toàn hồi phục vào sáu giờ sáng hôm sau.

Còn về trường hợp sau khi Nam tước Brignais trở thành 'người cầm dao', trên cơ thể xuất hiện những dấu hiệu thối rữa của một xác chết, có thể bị người khác phát hiện vấn đề, Lumian cũng đã nghĩ ra cách giải quyết.

Chính Nam tước Brignais đã từng nói rằng việc đàn ông trang điểm ở Trier là điều hết sức bình thường, và gã rất hẳn là một độc giả trung thành của Mỹ Học Nam Giới.

Nước hoa có thể che giấu mùi thối rữa, mỹ phẩm có thể che lấp làn da mục nát!

Thực ra, Lumian đã khá do dự về việc có nên ra tay ngay tại quán cà phê trên tầng hai của Vũ trường Gió Nhẹ hay không. Cuối cùng, cậu quyết định không hành động, vì Nam tước Brignais đã thể hiện một chút thiện ý với một kẻ bị truy nã như cậu.

Mà sự thiện ý như vậy đến từ một kẻ phản diện thường có nghĩa là ông ta muốn lợi dụng cậu.

Nếu Nam tước Brignais thực sự muốn dùng mình, ông ta chắc chắn sẽ giúp mình che giấu thân phận và báo trước những động thái bất thường của đám thợ săn tiền thưởng... Nghĩ đến đây, Lumian khẽ mỉm cười.

Đó là một chuyện tốt!

Còn về việc có thể bị đẩy vào tình huống nguy hiểm do bị lợi dụng, Lumian đã có phương án.

Khi đó, cậu hẳn đã khá thân quen với Nam tước Brignais. Mà càng thân quen, lại càng dễ dàng ra tay hơn!

Lumian chỉ có một lựa chọn duy nhất nếu bị ép thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm hoặc là không quá nguyện ý, đó chính là thủ tiêu Nam tước Brignais.

Cậu thở ra một hơi dài, suy nghĩ cách cải trang tốt hơn.

Ban đầu, cậu rất tự tin vào lớp ngụy trang của mình. Chỉ cần không vô tình bộc lộ mối liên hệ với vị cha xứ và Phu nhân Pualis như từng làm với Anthony Reid, cậu cho rằng mình sẽ không dễ dàng bị nhận ra.

Tuy nhiên, sự việc với Nam tước Brignais đã khiến cậu nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp những Người Phi Phàm khác.

Nếu có Thợ Săn giỏi truy dấu, thì có lẽ cũng có những Danh Sách khác còn tinh thông hơn trong việc nhận diện người.

Nam tước Brignais hoặc một trong những thuộc hạ của ông ta hẳn phải sở hữu năng lực tương tự... Lumian khẽ gật đầu.

Điều này còn được xác nhận bởi việc Osta dù đã thay đổi chỗ ở nhiều lần nhưng đều bị tìm thấy.

Nghĩ tới đây, Lumian dừng lại trước biển báo trạm xe và bước lên một cỗ xe ngựa hai tầng màu nâu. Cậu trả 30 coppet để có một chỗ ngồi bên trong-nếu ngồi trên nóc xe, tức tầng trên, thì chỉ tốn 15 coppet.

Cỗ xe từ từ lăn bánh về phía Khu Đài Thiên Văn.

Lumian ngồi bên cửa sổ, quan sát dòng người vội vã với đủ loại trang phục.

Cậu nhìn thấy những chiếc xe đạp leng keng chuông, thấy xe ngựa thuê của nhiều công ty khác nhau, cùng những cỗ máy hình người được ghép từ bánh răng, van, ống dẫn và cần gạt. Chiếc ba lô kim loại trên lưng chúng phun ra làn hơi nước trắng xóa, đẩy chúng tiến về phía trước từng bước.

"Ca ngợi Mặt Trời!"

Mặt trời rực rỡ treo trên bầu trời, ánh nắng thiêu đốt những người đi đường, có kẻ còn giang rộng hai tay ngay giữa phố.

"Keng! Keng! Keng!"

Chuông giáo đường gần đó ngân vang.

Điều này báo hiệu đã đến giờ trưa.

Ghi chú

[Lên trên]
Tức là làm ra một cuộc ám sát, tuy nhiên sẽ cố tình để bị hạ gục, đương nhiên sau đó thì sẽ bị tịch thu chiến lợi phẩm, nên nam tước sẽ cầm con dao lên tay.
Tức là làm ra một cuộc ám sát, tuy nhiên sẽ cố tình để bị hạ gục, đương nhiên sau đó thì sẽ bị tịch thu chiến lợi phẩm, nên nam tước sẽ cầm con dao lên tay.
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Shaman, côn đồ, quỷ keo kiệt, vũ công, kẻ say mê thiên văn, kẻ lang thang, người nhập môn, con buôn aka cò mồi, kẻ không mơ, bệnh nhân hoặc nát rữa bệnh hoạn, đâu là con đường mà bạn sẽ chọn để dùng chung với con đường ma dược chính thống 🤔.
Xem thêm
Tôi sẽ chọncon đường kẻ không mơ đi với kẻ trộm 😆😆🔥🔥
Xem thêm
@Feyrah Fafnir: kẻ không mơ hả ? Ngón tay điêu luyện của kẻ trộm kết hợp với khả năng chơi nhạc cụ của nhạc sĩ sẽ ra khả năng như nào :))).
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Nếu là klein thì có lẽ sẽ tusat thoải mái, nhưng lumian thì sẽ không dám, vì cái giá phải trả cho việc chết là cực kì nặng so với sinh mạng của cậu ta, bây giờ lumian lee có thể xem như là phong ấn vật cấp 0 biết đi.
Xem thêm
TRANS
TFNC. nay ông có việc à :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Yup có kèo vs ae :))
Xem thêm
TRANS
@DontMea: Hay ngày nào có kèo thì làm đôi chap gửi lên hako đi nhở =)))
Xem thêm