• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7 - Lời nguyền

Chương 268: Thanh kiếm đỏ thẫm

7 Bình luận - Độ dài: 3,432 từ - Cập nhật:

Tôi nghe thấy tiếng cốc cốc và quay đầu lại. Bên ngoài cửa sổ, một con chim bồ câu làm bằng dây xích đang dùng mỏ nó đập đập vào cửa sổ.

Không có tòa nhà cao tầng nào xung quanh 《First Step》. Đây chính là nơi mà tôi chọn để xây dựng Clan House.

Không giống như ở sảnh, văn phòng của Clan Master, nằm trên tầng cao nhất, rất khó bị bắn tỉa từ bên ngoài, và vì Liz đã từng đập vỡ cửa sổ nên chúng đã được thay thế bằng kính sinh học― một vật liệu đặc biệt được tăng cường bằng Mana Material, nó có độ bền và giá cao nhất trong số các vật liệu thủy tinh. Dù vậy, nó vẫn có thể bị phá vỡ bởi một thợ săn cấp cao dốc toàn lực , nhưng lũ tội phạm sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì lộ liễu trên đường phố chính như thế này. Nhưng có kẻ đã ném bom vào rồi đấy......

Tôi xoay tay cầm và mở cửa sổ hé một chút, và 『Dây chuyền chim bồ câu』 đang đập cánh điên cuồng nãy giờ bên ngoài cửa sổ bước vào.

Nó thuộc bộ sưu tập của Martis-san. Trong số nhiều Thánh tích hình dây xích có tồn tại, những Thánh tích có khả năng bay là rất hiếm, ngay cả tôi cũng không có một cái cho riêng mình. 『Dây chuyền chim bồ câu』 là một trong những Thánh tích dạng dây chuyền tiện lợi nhất, vì nó đủ thông minh và khôn ngoan để tự bảo vệ bản thân khỏi kẻ thù, nó có thể được sử dụng thay cho chim đưa thư và khá tiết kiệm năng lượng do kích thước nhỏ của nó.

Tôi nhanh tay tháo chiếc ống buộc vào chân của nó và lấy lá thư từ bên trong.

Tôi nhìn nhanh một đoạn. Đúng như dự đoán, là lá thư của Martis-san.

Rõ ràng, có vẻ như ông ấy sẽ không thể thực hiện việc đánh giá tại nhà trong một thời gian tới. Có vẻ ngay cả một người thẩm định có tình yêu vô hạn đối với Thánh tích cũng không thể chiến thắng được năm tháng đã trôi qua.

Chà, tôi cũng không muốn Martis-san dính vào rắc rối. Ông ấy là bậc thầy Thánh tích của tôi, và đồng thời, ông ấy cũng là một người không tham gia chiến đấu như tôi.

Tôi cau mày đọc đoạn văn hỗn độn trong thư, trong đó có lời phàn nàn về việc ổng bị con trai và con dâu mắng vì cố chấp đi giám định, cùng với lời khoe khoang về đưa cháu, và tin đồn trên các con phố và những thứ khác, và rồi Luke, người bảo vệ tôi hôm nay, đang đánh bóng thanh kiếm gỗ mới trên ghế sofa, gọi tôi.

"Vậy. Cry. Chừng nào thì ta mới đi tắm máu chúng ?"

"…………?"

"Tôi thực sự không hiểu, nhưng sư phụ đã nghe về vụ tấn công rồi, người đã nói với tôi rằng, "đừng chém họ, đừng bao giờ chém họ". Nói cách khác là…… ông ấy đang bảo tôi đi chém chúng phải không ?"

"Hửm ?"

"Tôi sẽ không đi chém chúng. Chúng sẽ tự chém vào chân mình. Đối với một kiếm sĩ hạng nhất, phía bên kia sẽ phải tự đi tìm để chém kẻ địch".

Tôi không biết cậu ta đang nói cái gì hay đang có ý muốn gì, nhưng…… rõ ràng là cậu ấy đang tràn đầy động lực. Luke không nhanh nhẹn như Liz nhưng cậu hung hăng hệt Liz vậy. cậu ta không tức giận nhưng lại hung hãn nên có khả năng còn tệ hơn cả Liz.

"Tớ đã tìm ra một khía cạnh của 《Lôi Thần Kiếm》. Vết thương bị chém sẽ bỏng rát để làm giảm lượng máu mất đi. Nói cách khác, tớ có thể chém nhiều hơn. Tớ sẵn sàng đi bất cứ lúc nào rồi. Tớ biết rồi ! Tớ sẽ chém thay cho phần của Liz và mọi người nữa !"

Nếu cậu và đối thủ đều bị sét đánh, cậu đã gây ra rất nhiều sát thương cho cả hai rồi, cậu có nghĩ vậy không không ? Và có vẻ như chuyện tôi ngăn Liz vẫn chưa hề tới tai họ.

『Dây chuyền chim bồ câu』 đang lượn lờ trước mặt tôi như thể nó đang bảo tôi hãy mau đưa phản hồi cho nó. Tôi lần lượt nhìn Luke và con chim bồ câu rồi nói một điều gì đó thích hợp.

"Không, cậu không thể, không phải lúc này. Tôi đang bận nên xin cậu hãy im lặng một lát nhé. Nếu cậu nghe tôi, tôi chắc chắn điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy ra."

Vẫn chưa có cuộc tấn công thứ hai. Có lẽ nó sẽ không tới nữa.

Khi bạn suy nghĩ một cách hợp lý, thì lần này kẻ đã tấn công tôi đã mắc một sai lầm lớn.

Hắn đã kéo Gark-san―― người đứng đầu một trong những chi nhánh của Hội thám hiểm, khiến ông phải vào cuộc. Ổng là người có rất nhiều quyền lực bất chấp cái vẻ bề ngoài của ổng. Trong thời kỳ hoàng kim của thợ săn, nếu chúng gây thù chuốc oán với Hội thám hiểm, chúng sẽ không sống sót được đâu.

Phải rồi, tôi chắc chắn rằng Gark-san đang tích cực tìm cho ra kẻ đó. Lựa chọn duy nhất bây giờ của tôi là chờ đợi.

"Chết tiệt, vậy là bây giờ vẫn chưa được sao…… Quả thật, cái tính lúc nào cũng muốn giữ mọi chuyện bí mật là thói quen xấu của Cry đó. Aaaaah, thanh kiếm ma thuật của tôi muốn máu của chúng……"

Chuyện này tệ rồi, chuyện sẽ luôn luôn tệ thế này mà, tôi chắc chắn thanh kiếm ma thuật bị sét đánh thành tro và được làm lại mới đây không muốn máu đâu. Rồi Luke buột miệng.

"Chém người, tớ muốn chém người……"

…………Rõ ràng là cậu đang rất rảnh rỗi, phải không ?

Không còn cách nào khác, tôi đành phải để ý đến cậu ta một chút vậy. Tôi vừa định đứng dậy thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Luke ngừng lau kiếm và nhìn sang tôi.

"Là Eva đấy."

"? Ừ, tớ biết mà."

Dù cậu có biết thì vẫn có nguy cơ cậu chém cô ấy đấy.

Khi tôi trả lời, Eva, người luôn chỉnh tề từ đầu đến chân, bước vào phòng.

Vẻ ngoài của cô ấy không hề thay đổi gì so với trước khi bị vướng vào cuộc tấn công. 

Bình thường, một vụ nổ ở gần sẽ khiến bất kỳ ai cũng phải bị sốc và không thể hồi phục trong một thời gian, nhưng Eva đã trở lại bình thường vào ngày hôm sau. Sự dũng cảm của cô ấy cũng lớn quá rồi.

Nhưng, chúng ta vẫn phải tránh mọi thiệt hại cho Eva và các nhân viên của Clan.

"Cô vẫn khỏe chứ ?"

"Nhờ có anh mà không có vấn đề gì.  Mặc dù có vẻ như sẽ mất một thời gian để sửa chữa phòng khách."

"Cô có thể đi nghỉ một thời gian, cô biết đấy. Việc này quá nguy hiểm, và Luke có thể xử lý giấy tờ giúp cho cô."

"Oooh ! Eva cứ để đó cho tôi ! Tay tôi ngứa ngáy lắm rồi !"

Đáp lại trò đùa nhạt của tôi, Luke, người không thể làm công việc văn phòng, thốt lên đầy tự tin.

Eva cau mày một lúc rồi hắng giọng.

"Đừng lo cho tôi. Tôi đã hấp thụ một lượng Mana Material cho những lúc như thế này…… Và ngoài ra, tôi sẽ ở Clan House trong thời gian tới. Rốt cuộc thì đây vẫn là nơi an toàn nhất."

…… Cô đã hấp thụ chúng từ khi nào vậy, trông cô cực kỳ bận rộn mà ?

Có lẽ nào Eva……… mạnh hơn cả tôi không ? Cổ dường như có tài năng làm thợ săn đó…… Cuộc đời thật bất công mà.

Ở yên tại Clan House đúng là một ý tưởng hay. Chúng ta đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công trong một thời gian, và bên ta có cả đống lính canh để bảo vệ nữa.

"Cô có muốn tổ chức tiệc ngủ không ?"

"…… Tôi không. Đã có rất nhiều thư và quà chia buồn được gửi đến sau khi tin về Cry-san bị tấn công được lan truyền. Anh muốn xử lý thế nào đây ? Tôi đã từ chối tất cả các lời ghé thăm――."

"Tôi nổi tiếng ghê nhỉ."

"Đó là vì Cry-san thường không ra mặc trước công chúng nên họ nghĩ đây là cơ hội tốt. Bởi vì hiện tại, cậu đang là tâm điểm――"

"…………"

Eva nhìn vào tôi với ánh mắt kiên định. Nhưng thật khó chịu khi cổ vẫn bình thường như vậy sau khi bị vướng vào một vụ nổ.

Dù cho cổ có hấp thụ bao nhiêu Mana Material, nó cũng không thay đổi được sự thật rằng cổ vẫn chỉ là nhân viên. Rốt cuộc thì, chuẩn bị vẫn là cần thiết nhất.

Tôi tháo chiếc 《Giới chỉ》 ở ngón út bên phải ra và ném cho Eva. Dù gì thì tôi vẫn còn rất nhiều 《Giới chỉ》, nên có ít hơn một cái cũng không thành vấn đề.

Eva bắt lấy chiếc nhẫn, nhìn tôi đầy thăc mắc.

"Eh…… Cái này là gì―― ?"

"Đó là 《Giới chỉ》, tôi sẽ để cô giữ. Tuy tôi rất tiếc vì nó là đồ cũ, nhưng cô vẫn nên giữ nó."

"!? Một chiếc 《Giới chỉ》!? Nó đắt lắm―― k-không, đợi đã ! Tại sao bây giờ cậu lại đột nhiên đưa thứ này cho tôi !?"

"Khoan, đợi đã…………?"

Và rồi, không vì lý do cụ thể nào, đột nhiên có một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi.

Tôi khoanh tay và nhìn vào 『Dây chuyền chim bồ câu』  đang dùng mỏ mổ vào bàn.

Nếu Martis-san không thể thẩm định tại nhà, vậy sao tôi không gửi đồ cho ổng ? Nếu tôi nhờ Tino mang đến giúp tôi, Martis-san sẽ không thể từ chối đâu.

Tino là thành viên trong Clan và cô ấy thường xuyên ra vào Clan House. Điều đó không xa lạ gì. Hôm nay, tôi――tôi thật thông minh. Tôi tự hỏi tại sao đến tận bây giờ tôi mới nhận ra điều đó !

End Part 1.

Tôi dùng ngón tay chỉ ra ngoài cửa sổ,『Dây chuyền chim bồ câu』bay đi, chắc nó đoán rằng nó sẽ không nhận được phản hồi nào từ tôi. Eva chớp mắt liên tục, lần lượt nhìn tôi và con chim bồ câu khi nó bay đi.

"Fufufu…… Cảm ơn Eva, nhờ nó mà tôi đã nảy ra một ý tưởng tuyệt vời."

"Hở!? Hả? C-Cái gì vậy!? Không, dây chuyền bồ câu đó là gì vậy ??? Cậu lại làm chuyện gì đó nữa à !? Cậu đã nhận ra điều gì rồi à !?"

Thật buồn cười khi nhìn thấy Eva, người luôn bình tĩnh và tự chủ, lại hoảng loạn. Động thái đó làm tôi thấy dễ chịu. Thật là một cảnh tượng đáng yêu.

"Không có gì cả. Mọi chuyện đều ổn, mọi chuyện đều ổn."

"Làm sao mà ổn được trong khi Tino-san bí mật nói với cả Clan rằng 『Master sẽ tàn sát từng người trong số họ và tất cả gia đình họ』 ?"

Chuyện này…… thực sự không ổn chút nào cả.

Kể cả là thợ săn cấp cao cũng không được phép tàn sát tất cả mọi người kể cả gia đình của họ, tất nhiên, việc treo xác một tên tội phạm lên trước cổng Thủ đô Hoàng gia cũng không được phép. Chà, vì tôi đã ngăn Liz lại bằng một lý do chính đáng, nên tôi chắc rằng ẻm sẽ không làm điều đó đâu――Nhưng danh tiếng của tôi sẽ lại sụt giảm nữa.

Tôi cảm thấy gần đây uy tín của tôi với Tino ngày càng giảm sút.

"Các thành viên cũng đang náo động nữa. Có vẻ như mọi người đang chuẩn bị hành động trước khi thảm kịch xảy ra――"

Tôi…… tôi không nói gì cả, nhưng tình hình đang tự nó tiến triển……

Đúng là Clan House đã bị tấn công, và mọi người có thể hành động nếu muốn, nhưng hãy ngừng đổ lỗi cho tôi về bất cứ điều gì mà họ làm đi chứ.

"………… Thế giới ngoài kia thật đáng sợ."

"Đừng nói với tôi, cậu nghĩ cậu sẽ thoát được chỉ với câu nói như thế nhé ?"

Vì lý do nào mà, gần đây ngay cả những hành động nhỏ nhất cũng khiến tôi gặp rất nhiều rắc rối…… Ngồi yên có lẽ là tốt nhất.

Khi tôi ngáp dài, Luke đang giơ thanh kiếm gỗ lên và quan sát, nhìn tôi như thể chợt nhớ ra điều gì.

"Nhắc mới nhớ, Cry, sư phụ tớ bảo nếu có thời gian, cậu nên đến gặp ông ấy. Hình như ông ấy có chuyện muốn bàn với cậu."

"Với 《Thánh Kiếm》? Mặc dù tình hình đang như thế này―― Cry-san, cậu thực sự có một mạng lưới quan hệ rất rộng đấy."

Thay vì mạng lưới quan hệ rộng, tôi chắc chắn đó sẽ là một lời phàn nàn nào đó. Đây là những gì sẽ xảy ra, hầu hết đều như vậy.

Đặc biệt, sư phụ của Liz và Luke có số lần gọi đến và khiếu nại cao hơn nhiều so với những người khác. Họ phàn nàn dưới danh nghĩa tư vấn, điều này thật không thể chịu đựng được.

Nhân tiện, các cuộc gọi liên quan đến Sytry, Lucia và Anthem thường mang lại cho tôi một sự đối xử như khách VIP để hỏi xin ý kiến, nhưng đó là một vấn đề theo cách riêng của nó.

"………… Luke, cậu có biết tại sao không ?"

"Hmmm, không."

Không thể nào. Nhớ lại đi ! Cậu quá thiếu hiểu biết về những chuyện như thế này đấy.

Eva cũng đang nhìn Luke với ánh mắt lo lắng. Bị ánh mắt của tôi thúc giục, Luke cau mày rên rỉ một lúc, sau đó như chợt nhớ ra điều gì đó.

"………… Aaaaah, có lẽ là về chuyện đó. Hôm đó sư phụ mang theo hai thanh kiếm mà ông ấy hay dùng, và tớ cứ phân vân không biết thanh nào mạnh hơn nên tớ đã hỏi ông ấy."

Không như Luke, sư phụ của Luke, 《Thánh Kiếm》, là một kiếm sĩ đích thực, từ thể xác cho đến tâm hồn. Sở hữu cả sức mạnh lẫn sự chính trực, ông ta được mọi kiếm sĩ ở Thủ đô Đế quốc kính trọng và sở ổng hữu nhiều thanh kiếm nổi tiếng với tư cách là một nhà sưu tầm kiếm.

Mặc dù bị cấm mang kiếm nhưng Luke cũng rất yêu kiếm. Tôi nhớ lại lần đầu tiên cậu ấy mặc đối mặt với 《Thánh Kiếm》, Luke nhìn sang thanh kiếm trong tay ông ta với ánh mắt lấp lánh.

"Sau đó sư phụ bảo ổng không biết, nên tớ đã bí mật thử xem cái nào mạnh hơn cái nào, và bằng cách nào đó――cả hai cây đều bị gãy mất."

"…………!?". Eva ngơ ngác.

"Thế có nghĩa là, 《Hồng Thiên Kiếm》 và Thương Linh Kiếm》đều mạnh như nhau. Hai thanh đều có cùng chiều dài nên trông chúng rất hợp để dùng làm song kiếm."

…… Un, un, đúng vậy.

Biểu hiện của Luke không hề có sự hối hận chút nào, việc bẻ gãy hai thanh kiếm quý của sư phụ không chỉ đáng bị trục xuất mà còn có thể khiến cậu ta bị giết chết.

Có lẽ thứ đáng sợ nhất là sức mạnh của một thợ săn cấp cao đã hấp thụ rất nhiều Mana Manaterial. Thánh tích rất chắc chắn và những thanh kiếm không phải Thánh tích thường cũng không phải là thứ dễ vỡ, nhưng rõ ràng, nó vẫn không là gì khi bạn là một kiếm sĩ thiên tài như Luke.

………… Không phải mọi chuyện nên xảy ra ngược lại sao ? Theo lý thuyết, cậu sẽ không làm gãy kiếm vì cậu đã có kỹ năng, nó chỉ dễ gãy nếu ta cho một người mới sử dụng thôi chứ ?

Và rồi, Luke khoanh tay và nheo mắt.

"…… Khoan, chờ đã. Có phải việc bẻ gãy thanh kiếm mà sư phụ yêu quý là để luyện tập trở thành 《Lôi Thần Kiếm》 không ? Bởi nếu chỉ dùng kiếm gỗ, dù có thử bao nhiêu lần thì nó cũng sẽ biến thành tro bụi……” (Luke)

Cậu định bẻ gãy bao nhiêu thanh kiếm nữa thì mới hài lòng chứ !? 《Lôi Thần Kiếm》 là chuyện mới đây thôi mà ! Đó chắc là lý do của cuộc gặp mặt này.

Vũ khí không hề rẻ. Trong thời này, giá vũ khí rất cao trừ khi bạn tự tạo ra nó. Chưa kể Thánh tích, một số thanh kiếm được rèn có giá hơn 100.000.000 Gils. Khi nói đến thanh kiếm mà 《Thánh Kiếm》 sở hữu, nếu chỉ xét về tiền thì không biết nó có giá cỡ nào nữa. Ngay từ đầu, thanh kiếm giống như linh hồn của một kiếm sĩ. Luke, người mà đang sử dụng kiếm gỗ, sẽ không hiểu giá trị của nó.

Tôi không hiểu tại sao đến giờ Luke vẫn chưa bị trục xuất nữa. Eva cũng đang choáng váng trước câu chuyện của cậu ta.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không quan tâm lời mời của sư phụ cậu ấy……? 《Thánh Kiếm》 không thô lỗ như Luke, nhưng ông ấy vẫn là một kiếm sĩ đã khiến cả Thủ đô Đế quốc phải khiếp sợ. Ông ấy cũng thèm khát sức mạnh, và ổng đã từng thách đấu tôi một trận nghiêm túc với ổng.

Tôi không muốn gặp ổng nhiều nhất có thể và càng không muốn lộ diện trước mặc một 《Thánh Kiếm》 đang giận dữ.

Có cách nào để khiến ổng tha thứ cho hành động man rợ của Luke không――Phải rồi…… Để thay cho cây kiếm bị gãy của ổng, tôi chỉ cần đưa cho ổng một Thánh tích kiếm loại hiếm để giúp ổng vui vẻ trở lại――.

Và tôi nhìn vào một chiếc hộp dưới chân mình. Đó là chiếc hộp làm quà của Eliza. Tôi hít một hơi sâu và nhấc cây kiếm được bọc trong tấm vải đen mà tôi để tâm nhiều nhất trong số những thứ bên trong.

Tôi tháo bỏ miếng vải đen ra. Thứ hiện ra là một thanh kiếm thẳng với lưỡi kiếm màu đỏ thẫm. Thanh kiếm của Gilbert cũng có lưỡi màu đỏ thẫm, nhưng màu đỏ của thanh kiếm này thậm chí còn đậm hơn.

"Ouuuuuh !? Cây kiếm đó là gì vậy――"

Tôi đã thử tra cứu trong Bách khoa toàn thư về Thánh tích này, nhưng tôi vẫn không thể xác định được danh tính của nó. Mặc dù Thánh tích loại kiếm đã được biết đến rộng rãi nhưng tôi vẫn không thể xác định được nó, chắc hẳn đây là một món khá hiếm. Tôi định nhờ Martis-san kiểm định nó, nhưng không thể chờ đợi thêm được nữa.

Tôi không biết liệu nó có thể thay thế cho thanh kiếm mà Luke đã làm gãy hay không, nhưng tôi đoán đây chắc hẳn là định mệnh. Ngoài ra, tôi cũng vừa trải qua khoảng thời gian khó khăn ở 《Lễ hội võ thuật đỉnh cao》 với một Thánh tích loại kiếm.

Hít sâu lần nữa, tôi bọc miếng vải lại và đặt nó lên bàn.

"Tôi không thể đi được, nhưng thay vào đó cậu có thể đưa thứ này đến cho sư phụ của cậu. Đây là một món khá hiếm đấy."

Mặc dù tôi không rõ thanh kiếm này có sức mạnh gì, nhưng ít nhất vẻ ngoài rực rỡ của nó sẽ làm hài lòng《Thánh Kiếm》khó tính. Cậu chỉ cần đảm bảo một điều rằng― sau khi mọi chuyện xong xuôi, hãy cho tôi biết năng lực thực sự của thanh kiếm này.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Eva à. E nghe lời Cry đi nghỉ ngơi thì khoẻ rồi. E tâm huyết quá nên Cry gửi cái giới chỉ.
E nhận cái giới chỉ đó là đoán được có điều gì khủng khiếp tới tính mạng đó e😆
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Ờm:)) mang hoạ thêm cho cái thế giới này
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
AI MASTER
chấm, thiếu từ ở câu cuối của chap, nhưng để mai sửa, thanks bác 👻
Xem thêm
Ê khéo nó cầm kiếm đi thử lên người sư phụ nó thì sao :))
mấy đứa bạn main hay hiểu lầm lắm ...
Xem thêm
Xưng hô còn hơi lộn xộn,Luke với cry thì tớ-tôi , eva với cry thì anh-cậu, vài chỗ dịch còn hơi cứg nx nhưng nói chung vẫn oke, TFNC<3
Xem thêm