"C-Cry-san………… N-Nó là cái gì thế này………"
Eva hiếm khi tỏ ra bối rối, nhưng lần này cô ấy nhìn lên tôi mà không giấu được sự kích động. Tôi cố gắng bảo cô ấy bình tĩnh lại nhưng tôi bồn chồn đến mức không thở nổi.
Không sao đâu, không sao đâu. Liz đã từng sống sót sau khi bị một con rồng nuốt chửng trước đây, vì vậy em ấy không bị dao động khi bị một rương kho báu ăn thịt như thế. Còn Tino…… Chúc em may mắn !
Ý tôi là, cái quái gì vậy ?
Tôi quan sát rương kho báu ăn thịt người, bề ngoài nó bình thường như bất kỳ rương kho báu nào khác.
Đúng là có những con quái vật bắt chước rương kho báu, nhưng nghĩ tới Liz, người đã trải qua vô số chiến trường và mài giũa khả năng cảm nhận nguy hiểm, lại bị nó lừa dễ dàng như vậy――.
Bình tĩnh, bình tĩnh nào tôi ơi. Dù sao thì tôi cũng không thể làm gì được, dù tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Nhiều khả năng Liz sẽ cố gắng hết sức và vượt qua được.
"T-Tôi sẽ gọi cho ai đó…… Tôi nghĩ Ark-san sẽ có thể phá được thứ đó !"
"!!"
Đó đúng là………một ý tưởng tuyệt vời. Làm thế quái nào mà Eva lại bình tĩnh hơn tôi, người được cho là đã trải qua nhiều tình huống nguy hiểm vậy chứ……
Eva chậm rãi, từ từ tiến đến lối vào với đôi mắt dán chặt vào rương kho báu. Và ngay lúc cô bắt đầu chạy, cổ đã bị rương kho báu ăn thịt, nó ngay lập tức thu hẹp khoảng cách phía sau cổ. Tôi sắp nôn mất.
"Ôi chết tiệt, điều này sẽ xuất hiện trong những cơn ác mộng của tôi mất…… N-Ngươi là một cái rương rất háu ăn đấy. Ngươi có thể nuốt được bao nhiêu người vậy ?"
Nó tiếp tục mô phỏng lại như một rương kho báu một lần nữa. Ngươi đã bị phát hiện… Ngươi hoàn toàn bị phát hiện rồi !
Nếu ngay cả Ark cũng bị thứ này ăn thịt thì nhìn sẽ không thể chịu nổi đâu. Hay đúng hơn, số lượng nó ăn rõ ràng là lớn hơn kích thước của chiếc rương mà……
Và đúng lúc đó, Lyle và nhóm của anh ấy bước từ lối vào.
"Geh, Cry, thì ra cậu ở đây…… Cái gì vậy ? Một rương kho báu à…… Uwaa……!"
Tôi chưa kịp nói gì thì chiếc rương kho báu bất ngờ lao về phía họ từ đằng trước và nuốt chửng cả Lyle và nhóm của anh ta. Họ thậm chí còn không cố chạy trốn, vậy tại sao………… Không thể nào, ngươi định xóa sổ tất cả nhân chứng đấy à ?
Tất cả là lỗi của tôi. Chỉ vì tôi bị mê hoặc bởi vẻ ngoài ngầu lòi của nó――.
"Oh, Cry, cậu đang làm gì một mình vậy――"
"Đó là cái gì vậy ? Một rương kho báu――Ah."
Sven và Marietta, những người đến rất nhiệt tình, dễ dàng biến mất trong rương kho báu. Tôi không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa rồi.
Thật là một kỹ năng khủng khiếp khi nó có thể nuốt chửng một thợ săn level 6 mà anh ta không thể làm gì được………… Hay đúng hơn là, dù tôi có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì mọi người vẫn đang bị ăn thịt trong khi bị tôi phân tâm, phải không ?
Đáng lẽ họ có thể xử lý được nếu họ ở trong tình trạng giống như khi họ ở trong Đền kho báu chứ. Chẳng lẽ………… lẽ ra tôi phải là người đầu tiên bị ăn thịt ư ?
Chỉ những lúc như thế này tôi mới không có Truyền Âm Thạch. Hôm nay tôi định ở trong phòng cả ngày nên không có đủ Thánh tích.
Tôi lục túi của mình. Thứ tôi tìm thấy là một thanh sô-cô-la. Tuy nhiên, một thanh sô cô la thì có ích gì vào thời điểm như thế này vậy ?
Chà, ngay cả khi tôi có thể mang theo bất kỳ món Thánh tích nào tôi muốn, tôi cũng sẽ không thể làm được gì cả !
"Dù sao thì ngươi cũng định ăn, thay vào đó ngươi nên ăn một thanh sô cô la……"
Con người chắc hẳn có vị rất khủng khiếp.
Ngay khi tôi lẩm bẩm điều đó với chính mình, rương kho báu nhảy lên và đáp xuống ngay trước mặt tôi.
Tôi giật mình lùi lại một bước, còn rương kho báu―― nó chẳng làm gì cả.
Tôi hoàn toàn giương cờ trắng và ngừng di chuyển, nhưng đợi một lúc, nó không có dấu hiệu di chuyển. Mặc dù nó đã ăn thịt Liz và những người khác một cách dễ dàng, nhưng đừng nói với tôi là nó không thể ăn thịt tôi nhé ? Ngươi là ai vậy, một kẻ kén ăn à ?
Nhưng mặc dù nó quá nặng để tôi mang theo, nhưng nó rất nhanh, có khả năng bật gần như tĩnh lặng, và nó có khả năng ẩn mình đáng sợ thế này………… Không, chờ đã ?
Tôi hít một hơi thật sâu và sợ hãi chạm vào nắp rương. Tôi mở nhẹ nó ra, nhét thanh sô cô la qua khe hở rồi đóng lại.
Cái nắp nhẹ đến mức đáng ngạc nhiên đối với một chiếc rương kho báu nặng như vậy. Ngay cả tôi cũng có thể nhấc nó lên.
"Một rương kho báu sẽ khiến người ta phải lòng nó. Với công suất lớn, tĩnh lặng và có chức năng tự động. Hơn nữa, tính năng bảo mật của ngươi không phải là quá hoàn hảo sao ?"
Rương kho báu không trả lời. Nó không thể trả lời. Bởi vì nó là rương kho báu…… Giống như tấm thảm không thể nói được.
Một trong những Thánh tích nổi tiếng nhất được gọi là 『Túi ma thuật』, có sức chứa lớn hơn vẻ ngoài của nó. Tôi có một trong những thứ này chỉ có thể mang theo một vật phẩm cụ thể, nhưng nó là một Thánh tích quý, hiếm, hữu ích và rất phổ biến.
Nếu nó có thể đựng được bất cứ thứ gì bên trong thì ít nhất cũng phải có giá khoảng hàng tỷ Gils. Tuy nhiên, ngay cả ở mức hàng tỷ, nó vẫn hiếm khi xuất hiện trên thị trường, đó là Thánh tích được gọi là 『Túi ma thuật』.
Với suy nghĩ đó, tôi có thể hiểu tại sao Liz lại dễ dàng bị nó tợp như vậy. Bởi vì nó không phải là quái vật hay phantom. Nó không phải là quái vật hay phantom, nên em ấy mới nhìn tôi để hỏi ý kiến.
Có thứ gì như『Túi ma thuật』có thể mang theo sinh vật sống không vậy ?
Một lần nữa, tôi mở nắp rương kho báu. Bên trong tràn ngập bóng tối dày đặc.
Thật không may, vẫn chưa có bất kỳ nghiên cứu nào về những gì đang diễn ra bên trong Túi ma thuật. Bởi vì thông thường, sinh vật sống không thể vào bên trong nó.
Tôi thò tay vào bóng tối và rút thanh sô cô la vừa đặt vào.
Có một số Túi ma thuật là đồ bỏ đi vì bạn không thể lấy ra những gì bạn đã bỏ vào trong đó, nhưng rõ ràng, rương kho báu này không phải là một trong số đó. Tôi muốn tấm thảm của tôi, nó đang thi uống rượu ngày đêm với bạn gái thảm của nó, học hỏi được từ điều này.
"Ngươi có thể tự do đưa mọi thứ vào và ra à…… Thật hoàn hảo."
Tôi mở thanh sô cô la và cắn một miếng. Vị ngọt lấp đầy miệng tôi.
Ngay khi tôi muốn một chút trà, cuối cùng tôi cũng tỉnh táo lại.
Tôi không cần một thứ có khả năng nuốt chửng một đạo tặc hay thứ phá hoại ! Tôi vội vàng cho tay vào trong rương kho báu.
"Eva…… Tôi muốn Eva, tôi muốn Eva……"
Có thứ gì đó mềm mại và ấm áp chạm vào bàn tay tôi, tôi nắm chặt và dùng hết sức kéo ra khỏi rương kho báu. Eva xuất hiện từ trong bóng tối.
Eva được đưa ra ngoài bối rối và ngồi thẳng trên sàn một lúc, nhưng cuối cùng, cô ấy nhận ra chuyện gì đang xảy ra và thở dài. Rất hiếm khi kính của cổ bị lệch.
"Tôi…… tôi cứ nghĩ mình đã sắp chết…… Bên trong tối quá…… Và tôi thậm chí còn không thể nhìn thấy mình đang đi đâu nữa………"
Ơn chúa…… Cô ấy còn sống. Rõ ràng là nó không ảnh hưởng đến trí nhớ hay bất cứ điều gì khác. Việc tôi có thể kéo được một người lên hẳn là nhờ chức năng của rương kho báu này. Nó quá xuất sắc.
Chắc hẳn cô ấy đã rất sợ hãi vì khóe mắt cổ đã rưng rưng nước mắt. Tôi ngay lập tức nói với cô ấy.
"Nó là một "Túi ma thuật", nên cô không thể nào chết vì nó được."
"!? Đ-Đây là "Túi ma thuật" !? Haa !? Đ-Đáng lẽ cậu nên nói với tôi trước chứ ! Tôi thực sự rất sợ đấy !"
Eva tiến lại gần và hét lên với giọng the thé. Rõ ràng, cô ấy có vẻ tốt hơn. Trong lúc xin lỗi, trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Tôi cũng thực sự rất sợ hãi. Liz và những người khác là thợ săn, nhưng Eva chỉ là nhân viên. Lượng Mana Material mà họ hấp thụ không thể so sánh được, thật là đáng sợ. Hơn nữa, chiếc nhẫn Giới Chỉ mà tôi đưa cho cô ấy cũng vô dụng !
Lý do nó không ăn thịt tôi là vì nó đã xem nhà thờ đưa nó cho tôi nên tôi đã trở thành chủ sở hữu ư…… Hay là vì………… Vì tôi đã khen nó ?
Chiếc rương này thật kiêu ngạo phải không.
Tôi hít một hơi thật sâu và thò tay vào trong khi lẩm bẩm một cái tên.
"Tôi muốn Liz. Tôi muốn Liz……"
§
"Tôi hiểu rồi………Cậu lại mang đến thứ kỳ lạ nữa……"
Sau khi nghe tình hình, Sven rên rỉ với vẻ mặt căng thẳng. Lyle và những người khác cũng có phản ứng tương tự.
Rõ ràng, cú sốc khi phản ứng chậm với rương kho báu còn lớn hơn cả việc phải tức giận. Mặc dù sự việc bất ngờ xảy ra tại Clan House, nhưng Đền kho báu không phải là nơi duy nhất mà các thợ săn phải chiến đấu.
Ngay cả khi bị bao vây bởi những người nó đã nuốt chửng, chiếc rương kho báu dường như không gây ra tiếng động. Và cho dù họ có khát máu đến đâu―― Sven và những người khác sẽ không trả thù một món đồ vô tri được.
"Nhưng…… Một『Túi ma thuật』có thể chứa sinh vật sống…… Nếu cậu bán nó, cậu sẽ có đủ để xây một Clan House khác."
"Và năng lực của nó không phải là một trò đùa. Nó có thể đưa tất cả bọn tôi vào bên trong."
Lyle và những người khác nhìn rương kho báu với ánh mắt kỳ lạ. Đó là sự thật…… Nhưng tôi có phải là người duy nhất nghĩ rằng việc nuốt chửng một người là một sai lầm chết người không ? Đặc biệt là nếu họ không thể thoát ra từ bên trong.
Một tấm thảm không thèm chở bạn là điều không thể, nhưng có vẻ như việc quá trung thành với nhiệm vụ của nó cũng không hẳn là điều tốt.
Trái ngược với những người đã mất đi tự tin, Liz, người không thay đổi nhiều, lên tiếng.
"Anh biết đấy, Cry-chan. Em có thể thoát ra khỏi nó được, anh biết không ? Nhưng vì Ti~ đã ở đó khi em cố tóm lấy em ấy nên lối ra đã bị đóng lại――"
Tôi nhìn Tino, nhưng Tino chỉ rùng mình quay đi, không nói gì.
Chà, chẳng còn cách nào khác với Tino…… Em ấy bất ngờ bị ăn thịt từ phía sau mà. Có lẽ em ấy bị nhầm là trộm vì cố mở khóa mà không dùng chìa.
"Nhưng bên trong nó rất lớn. Có…… cả một thị trấn ở bên trong…… Nhưng Cry-chan đã kéo em ra trước khi em kịp đi khám phá."
"Thị trấn ? Có cả một thị trấn à !?"
Cái rương này đã ăn cái quái gì vậy ? Và nó có sức chứa bao nhiêu thế……
Túi ma thuật từng được bán với giá rất cao. Với sức chứa lớn như vậy thì nó đáng giá bao nhiêu nhỉ…… Nghĩ mà xem, không phải vì nó nuốt chửng mọi người nên sự tồn tại của Túi ma thuật nuốt chửng sinh vật sống chưa bao giờ được công bố sao ?
Đây là khám phá vĩ đại nhất thế kỷ, nhưng nó là quá nhiều rồi. Khi tôi vỗ nhẹ vào chiếc rương kho báu hoàn hảo, Eva, người đã đeo kính lại đúng cách, nói.
"Cry-san, cậu có định bán nó lại cho Hội thương mại hay bất kỳ công ty nào không ?"
"Không………… Tôi sẽ không bán nó đâu, tại sao cô lại hỏi vậy ?"
"Không có gì………Tại bởi vì có vẻ như nó sẽ có thể làm khủng hoảng nền kinh tế mất."
Chắc chắn chuyện đó sẽ xảy ra, ngay cả một Túi ma thuật thông thường cũng sẽ có tác động khá lớn đến việc phân phối, nhưng nếu nó có sức chứa lớn đến như vậy, nó sẽ gây ra đủ loại vấn đề. Tôi có thể nghĩ ra nhiều cách để làm điều này.
Ví dụ, tôi biết………… Bạn có thể rút hết nước trong ao ra……
Tôi đang suy nghĩ một cái gì đó thái quá. Lần tới tôi sẽ cho phép nó chiến đấu với tấm thảm, yup.
Và Liz phát ra một giọng điên cuồng như thể em ấy đã nhận ra điều gì đó.
"Areeeeh ? Chẳng lẽ đây là lượt cuối của em rồi sao ? Tại sao vậy chứ ? Còn lời nguyền thì sao ? Cry-chan, không phải nó có quy mô quá nhỏ rồi sao !?" [note64508]
"Eeeeeh…"
Tại sao lại là lời nguyền chứ…… Tại sao em lại muốn thứ như vậy ? Mọi người khác đều có điều đó và em cũng muốn nó xảy ra ư, em có phải là Luke hay không vậy ? ………… Ah, em ấy là Luke ( về mặt tinh thần ).
Khi Liz bắt đầu làm ầm lên, Sven và những người khác thất vọng đứng dậy.
"Cứ mặc kệ cô làm ầm lên tùy thích. Chết tiệt, gây ra bao nhiêu rắc rối quá………… Marietta, chúng ta đi đến sân tập !"
"Chúng ta hãy rèn luyện lại bản thân một chút. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị một rương kho báu trong Clan House ăn thịt đâu…… Cậu sẽ làm gì nếu chúng tôi bị ám ảnh chứ ?"
Lyle, người có ít động lực nhất trong Clan, thở dài và đứng dậy. Tôi cũng gần như bị ám ảnh đây……
"Tôi cũng vậy…… Tôi cũng cần nghỉ ngơi."
Ngay cả Eva cũng bỏ rơi tôi, chỉ còn lại Liz, người đang làm ầm lên, Tino, rương kho báu và tôi. Không sao đâu, hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé. Tôi đã quen với chuyện như thế này rồi.
Mọi người đều trải qua một trải nghiệm đau thương, nhưng chỉ có Liz là có tinh thần tốt thôi.
Liz cầu xin trong khi dựa vào lưng tôi.
"Neeeeh, Cry-chan ! Một lần nữa đi ! Hãy để em thử lại một lần nữa~ ! Lần này em sẽ không thất bại đâu~ ! Neeeeh !"
Không, không phải là mọi chuyện kết thúc vì em đã thất bại hay gì đâu………Hơn nữa, em đã thất bại về cái gì vậy ?
Ngay từ đầu, anh đã không đưa cho em rương kho báu với mục đích đó rồi !
Làm sao tôi có thể thuyết phục em ấy đây… Liệu ẻm có vui không nếu tôi để ẻm chơi đùa với tôi theo ý muốn ? Khi tôi bị em ấy nhõng nhẽo, Liz, người đang áp ngực chặt vào lưng tôi, dừng lại và nhìn Tino.
"Ti~, em đang che giấu điều gì đó đúng không ?"
"Eh………… Uhm………… C-Chị đang nói về gì vậy…… Onee-sama ?"
Đôi mắt em ấy hoàn toàn liếc trái phải. Đạo tặc thường rất giỏi nói dối, nhưng ẻm như vậy có phải là do mối quan hệ thứ bậc đã ăn sâu vào bên trong không ?
Khi Liz đặt môi lên gáy tôi và tách ra khỏi tôi, em ấy mỉm cười và bước về phía Tino trong khi nắm chặt tay. Tino nhìn quanh như thể ẻm đang tuyệt vọng và nhảy vào đây như thể đã quyết định rồi.
"Masteeeeeeeeeer~ ! Xin hãy nhận lấy nó, Master~!"
Liz nhìn em ấy với vẻ ngạc nhiên, em ấy gạt chân của Tino. Tino đập mặt xuống sàn ngay trước mặt tôi.
Bàn tay ẻm đang nắm chặt thứ gì đó trong cánh tay dang dài của mình. Tino ngước lên và đưa tay ra trước mặt tôi, không hề tỏ ra đau đớn.
Một chiếc nhẫn cũ lăn ra khỏi tay em ấy. Đó là một chiếc nhẫn có kết cấu như gỗ, được bao phủ bởi những hoa văn kỳ lạ. Từ bầu không khí của nó, nó chắc chắn là một món Thánh tích.
Tôi nhặt nó lên và đưa ra trước mặt. Tino nói trong khi mắt em ấy run rẩy liếc trái phải.
"N-Nó nằm xung quanh nên em đã nhảy lên nó………Nhưng rồi lối thoát bị đóng lại……"
"Haaaaaaaaaaaaa ? Đ-Đừng nói với ta, Ti~…… Em muốn giành vai trò của ta đấy !?"
"N-Nhưng em không biết―― Hih."
Tino của chúng ta đã trở nên hoàn toàn giống Liz. Hay nói đúng hơn là, ẻm nhảy lên chiếc nhẫn và cố thoát ra. Em ấy đã hoàn toàn là một đạo tặc rồi.
Liz đứng đó sững sỡ. Có vẻ như ẻm đã sốc đến mức quên cả giận dữ.
Đây là…… Nếu tôi chấp nhận món đồ của Tino, rất có thể Tino sẽ nhận một kết cục khủng khiếp mà tôi không thể tưởng tượng được.
Tôi đeo chiếc nhẫn vừa được tặng và nói trước khi Liz bùng phát.
"M-Mọi thứ đều đúng như anh mong đợi. Này, Liz, bình tĩnh, bình tĩnh nào."
"Eh ? Mọi thứ có đúng như anh mong đợi không ? Vậy là em không cần phải giết Ti~ ?"
"Un, un, đúng vậy"
Tino tái mặt. Điều thực sự đáng kinh ngạc là em ấy đã phát triển tinh thần nổi loạn mặc dù bị Onee-sama kỷ luật triệt để.
Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc để vui mừng về sự trưởng thành của ẻm. Tôi phải đánh lạc hướng Liz.
"Nhìn này, bình tĩnh lại nào, Liz. A-Anh biết rồi―― khám phá thị trấn thì sao nhỉ ? Anh không biết ai đã xây dựng nên nó nhưng nó là một thị trấn bên trong một chiếc rương mà. Anh chắc chắn nó sẽ có điều gì đó thú vị――"
Và sau đó, tôi nhìn vào chiếc rương.
Một thị trấn bên trong một chiếc rương à…… Không biết ai đã xây dựng nó nhỉ……… ?
Liz chớp mắt. Tôi lặng lẽ đến gần rương kho báu trước mặt Tino, người lúc này đang đổ mồ hôi đầm đìa, mở nắp và nhét tay vào trong.
Tất nhiên là tôi biết phải nói gì.
"Những người mất tích trong nhà thờ, tôi muốn lấy ra. Những người mất tích trong nhà thờ, tôi muốn lấy họ ra……" [note64509]
8 Bình luận
cà phê sáng cùng toni ak :)))