• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7 - Lời nguyền

Chương 307: Mục tiêu

5 Bình luận - Độ dài: 3,356 từ - Cập nhật:

Cơ thể tôi bị ném vào không trung. Không có tường, không sàn, không trần, cơ thể tôi nhẹ nhàng được thả ra khỏi trọng lực và tôi tiếp đất nhẹ nhàng trên mặt đất.

Đó là một không gian rộng lớn, nơi bóng tối thực sự đang ẩn náu. Ít nhất tôi cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chân tôi bị vướng và tôi bị vấp ngã. Và rồi tôi rơi vào rương kho báu. Tôi hoàn toàn không để ý gì cả.

Vậy ra đây là―― bên trong Mimic-kun ?

Khi tôi căng mắt và nhìn lên bầu trời, tôi kích hoạt thánh tích nhẫn của mình――『Mắt cú』giúp tôi có khả năng nhìn ban đêm mà tôi thường trang bị do tình huống này thường xuyên xảy ra.

Tầm nhìn của tôi sáng lên, nhưng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì giống như lối ra. Tino và Liz nói rằng họ có thể trốn thoát nếu không bị phân tâm, nhưng có vẻ như điều đó là không thể đối với tôi rồi.

Tôi không bị thương. Tôi có cảm giác như mình rơi từ một nơi rất cao xuống, nhưng có lẽ đây cũng là một trong những chức năng của Mimic-kun. Nó là an toàn để lưu trữ các mặt hàng dễ vỡ. Đúng như mong đợi từ Mimic-kun, cậu ấy rất xuất sắc. So với cậu ấy thì, tôi……

Tôi đã dùng mất một trong những Giới Chỉ của mình khi lăn xuống sảnh, vì vậy tôi không còn Giới Chỉ nào nữa. Bây giờ tôi đang bị dồn vào đường cùng.

Lần tới khi tôi gặp Tinh linh nhân bị nguyền rủa đó…… Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quỳ xuống, làm một nghi lễ và cầu xin sự tha thứ từ nó.

Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra nên tôi đã kiệt sức rồi. Tôi hít một hơi thật sâu và kiểm tra xung quanh một lần nữa. Và rồi hơi thở của tôi bị cướp đi.

Trải dài trong bóng tối đó là―― một thị trấn cổ.

Có những ngôi nhà bừa bộn và những con đường được lát cẩn thận. Và một số cây cột giống như đèn đường đã được dựng lên.

Mimic-kun chết tiệt đó, cậu đã ăn cái quái gì mà có cả một thị trấn như thế này trong bụng vậy…… Việc ăn thức ăn tệ thế này cũng phải có giới hạn thôi chứ.

Những người mất tích ở nhà thờ đó có sống ở thị trấn này không ? Nhưng thị trấn này……… quá lớn đối với họ. Những người tôi giải cứu nói rằng họ không xây dựng nó nên có thể còn có những người khác sống ở đây.

Nhân tiện, làm thế nào để thoát khỏi đây vậy ? Nếu ai đó muốn đưa tôi ra ngoài, liệu lối ra có xuất hiện trước mặt tôi không ? Lẽ ra tôi nên kiểm tra điều đó với họ khi tôi cứu họ ra……

Và ngay khi tôi đang suy nghĩ nhiều như vậy―― đột nhiên một vết nứt trên bầu trời và thứ gì đó giống như bùn ào ạt tràn vào với một lực rất lớn.

Khi bùn cứng lại ở một nơi, nó tạo ra diện mạo của Tinh linh nhân.

"Ta sẽ không để ngươi trốn thoát…… Ta sẽ giết chết ngươi…… Cry Andrich. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ quên đi mối hận thù của mình sao……"

"Eh !?"

Một giọng nói đáng sợ vang vọng trong khu phố cổ yên tĩnh, nơi không có dấu hiệu của sự sống. Đã quá muộn để hối hận rồi, đáng lẽ ra tôi phải mang『Kỳ nghỉ thoải mái』của mình.

Không thể nào, nghĩ rằng cô ta sẽ theo tôi ngay cả khi ở bên trong Mimic-kun…… Tôi đã làm cái quái gì với cô ấy vậy chứ ? Tôi đâu có thù hằn gì với cô ta ! Chiếc nhẫn bị nguyền rủa――『Nhẫn thu hút lời nguyền』đã hết ma lực rồi……

Tinh linh nhân nhìn quanh không trung và nói một cách căm ghét.

"Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi trốn thoát sau khi nhạo báng ta nhiều như vậy―― Đừng nghĩ rằng, ngươi có thể trốn thoát, nhân loại……"

…Ra vậy, có vẻ tôi tạm thời chưa bị phát hiện. Có lẽ nhờ việc tôi đã vào bên trong Mimic trước cô ta, tôi hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của cô ta.

Dù sao thì tôi cũng đã thành công trong việc giam cầm lời nguyền. Dù việc tôi bị cuốn vào trong Mimic là ngoài dự tính… nhưng có thể coi là một nửa kế hoạch đã thành công. Tôi chỉ lo lắng cho Tino…

Thành phố này khá rộng lớn, nếu tôi trốn vào một ngôi nhà nào đó, có thể tôi sẽ không bị phát hiện. Tôi không biết bên trong Mimic-kun rộng đến đâu, nhưng nếu tôi cứ trốn kỹ, có lẽ cô ta sẽ từ bỏ và đi nơi khác.

Liz đang ở gần Mimic-kun, dù không biết bao lâu nữa nhưng có khả năng em ấy sẽ cứu tôi ra ngoài. Có vẻ như ở đây sẽ không đói, nên tôi chỉ còn cách chờ đợi.

Tôi lén lút tiến vào một tòa nhà hai tầng gần đó, cố gắng không để bị lời nguyền phát hiện. Khi tôi cẩn thận đóng cửa lại để không gây tiếng động, thì bất ngờ tinh linh nhân nguyền rủa phát nổ, tạo ra một tiếng nổ lớn.

Từ cơ thể nhỏ bé của cô ta, một lượng lớn chất lỏng màu đen tuôn trào, như cơn mưa nhão nhoét trút xuống.

"Eh !?"

Cảnh tượng đó giống như một dòng sông cuồng nộ trong cơn bão. Con đường lớn lập tức bị tràn ngập bởi dòng nước đen, những khối bùn như mưa rơi xuống khắp khu phố.

Từ trên trời, giọng nói của tinh linh nhân vọng xuống.

"Ngươi không thể trốn thoát, tuyệt đối không… ngươi nghĩ rằng ngươi có thể nhạo báng ta đến mức này mà thoát được sao, nhân loại ?"

Rõ ràng, cô ấy có ý định nuốt chửng toàn bộ thành phố bằng thứ nước đen đó. Để làm được điều đó, lượng nước cô ấy cần là rất lớn, nhưng tôi thậm chí còn không muốn chỉ ra điều đó vào lúc này.

Tôi vội khóa cửa lại, nhưng hình như tòa nhà này không chống lũ nên nước đen tràn vào qua khe cửa.

Không có dấu hiệu nào cho thấy những ngôi nhà bị phá hủy nên tôi nghi ngờ liệu bản thân nước đó có sức tấn công vật lý nào không, nhưng rõ ràng nếu tôi chạm vào nó sẽ chẳng lành đâu.

Tôi vội vàng chạy lên tầng hai và nhìn ra ngoài cửa sổ. Đó là một cảnh tượng khủng khiếp ở bên ngoài.

Bùn từ dòng sông đen đổ xuống và cuồn cuộn chảy trên phố. Có vẻ như chiến lược của cô ta lúc này là vây bắt tất cả sinh vật bên ngoài. Nếu không ở trong nhà, dù tôi có thể tránh được dòng bùn dưới chân, cũng không thể tránh được cơn mưa xối xả bên ngoài đang trút xuống.

Và đúng lúc đó, tôi nhìn thấy Tino giữa dòng nước đục ngầu chảy dọc đường.

Em ấy đang bị nước cuốn đi trong khi vùng vẫy, nhưng tình cờ, em ấy bám vào một cây cột và bắt đầu trèo lên với vẻ mặt tuyệt vọng.

Đây có vẻ không phải là một tình huống tốt cho lắm, nhưng rõ ràng chạm vào bùn không có nghĩa là chết ngay lập tức. Tino…… Anh rất vui vì em vẫn an toàn………… Dù điều đó có nghĩa là khả năng tôi được cứu ra ngoài cũng giảm đi một chút.

"Giết, giết, giết, giết, giết, giết."

Giọng nói đầy phẫn uất của Tinh linh nhân vang vọng khắp thị trấn như một món đồ chơi hỏng. Mực nước đang tăng lên từng chút một.

Cách đây không lâu, nước chỉ chảy nhỏ giọt, nhưng bây giờ nước đã dâng lên đến bậc đầu của cầu thang. Lẽ ra tôi nên chạy đến một tòa nhà cao hơn nếu biết chuyện này sẽ xảy ra.

Cơn mưa tầm tã không có dấu hiệu dừng lại. Tôi thậm chí không thể đi ra ngoài.

Tôi đã ở giới hạn của mình về thể chất lẫn tinh thần. Tôi muốn gục xuống và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Tôi không còn Giới Chỉ nào nữa, và sau khi đi xa đến mức này, tôi không còn cách nào khác ngoài cầu nguyện. Tất cả những gì tôi có thể làm là hy vọng vào một phép màu mà Liz, Anthem hoặc Lucia sẽ kéo tôi ra―― nhưng, tôi đoán điều đó khó có thể xảy ra được.

Tôi cũng không lạc quan đến thế. Dù sao đi nữa, tôi vẫn hiểu rõ thực tế trước mắt mình.

Nhìn lại thì, rất nhiều điều đã xảy ra kể từ khi tôi trở thành thợ săn. Khi lần đầu tiên trở thành thợ săn, tôi có cảm giác như mình sẽ không thể sống sót qua chuỗi sự kiện bất thường khủng khiếp đó, và kể cả khi trở thành Clan Master, tôi đã có rất nhiều trải nghiệm tồi tệ, nhưng giờ tôi có thể coi chúng là những kỷ niệm đẹp.

Tôi chỉ thấy hối hận… một chút thôi. Nếu nghĩ kỹ về điều đó, tôi đã luôn gây ra rất nhiều rắc rối cho những người khác, nhưng tôi đã thành công trong việc kiềm chế một lời nguyền mà ngay cả Anthem và những người khác cũng không thể xử lý được, nên cuối cùng, tôi đã có thể tạo ra một thành tích lớn xứng đáng với level 8.

Điều hối tiếc duy nhất mà tôi có thể có là… Có lẽ là về Tino chăng ? Nhưng mà, có vẻ như Tinh linh nhân chỉ theo đuổi tôi thôi, và tôi biết rằng Tino nhìn chung đã trưởng thành rất mạnh mẽ. Tôi chắc chắn em ấy sẽ sống sót bằng cách nào đó. Master~ của em không thể làm được gì lúc này rồi……

Ít nhất điều tôi có thể làm là lẻn ra ngoài cửa sổ và vẫy tay chào Tino đang trèo lên cột. Khi Tino, người lấm lem bùn đất và ướt đẫm mưa, nhìn thấy tôi, em ấy trông như sắp khóc vậy.

Làm ơn đừng làm vẻ mặt như vậy mà…… Tôi chắc chắn rằng Tinh linh nhân sẽ đi đâu đó nếu cô ta giết tôi. Ít nhất cô ta sẽ không nhắm tới riêng Tino. Ngay cả khi cô ấy đuổi theo chúng tôi, cô ấy cũng chỉ nhắm vào tôi thôi.

Tôi liên tục hít thở sâu để bình tĩnh lại.

Vẫn còn một chút thời gian trước khi nước đến được đây. Thế nên tôi rón rén và bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó.

Tuy nhiên, dù là một ngôi nhà hai tầng nhưng bản thân ngôi nhà lại không lớn đến thế. Thực sự, ngôi nhà của Sytry còn lớn hơn.

Tôi rất buồn khi chuyến đi săn cuối cùng của tôi với tư cách là thợ săn lại diễn ra trong một ngôi nhà nhỏ như vậy………… Không, theo một cách nào đó, tôi đoán là nó phù hợp với tôi rồi.

Tôi lần lượt mở hai cánh cửa ra. Căn phòng đầu tiên dường như nằm ở một bên góc và chẳng là gì ngoài một căn phòng lạnh lẽo không có một món đồ nội thất nào.

Rõ ràng, nó không có chút hứa hẹn gì. Ít nhất thì ngôi nhà này không có dấu hiệu gì cho thấy đã có người sống ở đây. Tôi thở dài và mở cánh cửa ở cuối hành lang.

Nó trông giống như một phòng ngủ. Đó là một căn phòng rộng rãi có một chiếc giường cỡ rất lớn. Với một chiếc futon mềm mại khá mỏng. Tôi không mong đợi điều gì, nhưng dường như chẳng có gì có thể thay đổi được thực trạng này.

Tôi thở dài. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng căn phòng cuối cùng lại là một căn phòng trống như vậy―― Không.

Theo một cách nào đó………… Đây không phải là một vụ thu hoạch lớn sao ? Ngay cả khi tôi tìm thấy vũ khí, không có nghĩa là tôi có thể đánh bại thứ đó.

"Tôi chỉ có thể nghĩ rằng Thần linh đang bảo tôi nên đi ngủ đi."

Người ta thường nói rằng thợ săn sẽ không chết trên giường, nhưng không ngờ đến cuối cùng tôi lại được sắp xếp cho một chiếc giường cả. Chà, theo một cách nào đó, tôi có cảm giác như mình đã nghỉ hưu với tư cách là một thợ săn và ngay cả khi tôi có đấu tranh đi nữa thì tôi cũng chẳng thể làm gì được, vì vậy hãy ngủ một giấc thôi. Hơn nữa hiện tại tôi đang rất mệt mỏi rồi.

Có thể tất cả những chuyện xảy ra gần đây chỉ là cơn ác mộng và khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở lại bình thường ( tôi đang trốn tránh khỏi thực tại ).

Nếu phải nói thì, tôi muốn ăn và tắm trước khi đi ngủ――.

"Được rồi, tôi sẽ không đòi hỏi những thứ xa xỉ nữa đâu."

Có lẽ có một phòng tắm ở tầng trệt nhưng nó đã bị ngập nước rồi.

Tôi ngáp một cái thật to và dùng hết sức kéo chiếc chăn dày qua đầu. Khi tôi cởi giày và đặt đầu gối lên giường, tôi nhận thấy điều gì đó.

Đã có người ở đây rồi à ?

Tôi dụi mắt và sợ hãi với lấy nó. Một cơ thể co rúm lại, lăn ra giữa giường.

Đôi tai nhọn của cô ấy hiện rõ qua mái tóc dày, trắng như tuyết trải dài trên tấm ga trải giường trắng.

Làn da ngâm lộ ra của cô ấy rất tự nhiên, không giống như làn da rám nắng của Liz, và bầu không khí từ cô ấy khiến tôi cảm thấy như thể đang nhìn một con vật lớn với tính tình điềm đạm và thoải mái. Khi tôi nhẹ nhàng chạm vào làn da hở hang của cổ, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của sự sống.

Nghĩ lại thì, khi tôi lần đầu gặp mặt cô ấy, cũng là lúc cô ấy bị mắc kẹt――.

Trong giây lát, tôi nheo mắt một cách hoài niệm―― nhưng tôi đã tỉnh táo trở lại.

"E-Eliza !? Bây giờ đã là buổi sáng rồi ! Thức dậy đi nào !"

S-Sao cô lại ở một nơi như thế này vậy――

Người đang ngủ trên giường là《Lang Thang》, chính là Eliza Peck, thành viên cuối cùng của《Strange Grief》.

Cô ấy là một tinh linh nhân tự do và thoải mái khác hẳn với Luke và Liz, cô ấy là người hòa đồng nhất với tôi trong《Strange Grief》. Cô ấy là một "Tinh linh nhân sa mạc" bí ẩn, người mà tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì và thường có thói quen đi lạc và không thể nhận biết phương hướng. Cô ấy là một thành viên hiếm hoi mà ngay cả tôi cũng hiếm khi gặp do thời gian của chúng tôi hiếm khi trùng nhau, nhưng không có nhiều thợ săn như Eliza, nên không thể nào tôi có thể nhầm cô ấy với người khác được.

Trong lúc bối rối, tôi chộp lấy chiếc gối và đập vào đầu cổ. Nghĩ lại thì, mọi chuyện bắt đầu từ thanh kiếm ma thuật mà Eliza mang đến.

"Nào, Eliza ! Dậy đi, đến lượt cô rồi ! Đừng chiếm giường của tôi nữa !"

Bây giờ tôi chỉ có nhiệm vụ đánh thức Eliza dậy thôi !

Nhận đòn tấn công của tôi, Eliza gập cơ thể cao lớn và co rúm lại. Tôi không biết tại sao cô ấy lại ở đây, nhưng tôi đang tuyệt vọng ở đây này.

Eliza là một con người vô dụng như tôi ( mặc dù cổ không phải là con người ), nhưng cô ấy là một người mạnh mẽ đã có được danh hiệu với tư cách là thợ săn solo.

Chết tiệt, sao cô có thể ngủ ngon lành ở một nơi như thế này chứ ! Trời ạ ! Không thể hiểu nổi, Eliza, nghiêm túc đi !

Sau khi bị đập đầu liên tục, Eliza cuối cùng cũng mở hé mắt và từ từ ngồi dậy. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt lơ đãng.

"Kuu ?"

"Phải, cô đúng rồi đấy, là tôi đây, Kuu đây !"

Như mọi khi, cô ấy thiếu chữ『R』và『Y』, nhưng tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết nữa. Cô ấy sống trong một thế giới bao dung hơn và rộng lớn hơn trong đầu. Tôi cũng muốn sống trong thế giới của cô đấy !

Eliza nhìn tôi với vẻ mặt trống rỗng một lúc, nhưng chẳng bao lâu sau cô ấy ngã xuống giường như thể bị trọng lực kéo đi.

"Guuh."

"…………"

Nhìn kìa, Sytry. Đây là nó phải không ! Đây là cách mà em giả vờ ngủ, giống như cô ta đang ngủ như thật phải không ?

Đánh cô ấy thêm nữa có lẽ sẽ vô ích. Hơn nữa, thời gian hiện tại đang rất eo hẹp.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài nắm lấy cánh tay dài đang thả lỏng và kéo cổ ra khỏi giường.

Ngay cả Eliza cũng nên tỉnh dậy nếu gặp phải lời nguyền đó. Bằng mọi cách tôi phải mang cô ấy đến trước mặt kẻ địch……

Có lẽ vì ngủ quá nhiều nên Eliza cũng là một đạo tặc giống Liz nhưng lại cao hơn em ấy. Mặc dù cổ không nặng nề như vẻ ngoài nhưng thật khó để tôi, một người bất lực, có thể bế được cổ.

Tôi nắm lấy cánh tay và cố gắng nhấc cô ấy lên và đưa ra khỏi giường. Mặc dù bị di chuyển rất thô bạo khi đang ngủ nhưng Eliza không hề tỏ ra phản kháng chút nào. Cô ấy đã hoàn toàn giao phó cơ thể của cổ cho tôi.

Cô ấy không chỉ cao mà còn không hề tỉnh giấc mặc dù có bộ ngực phát triển tốt đến mức khó có thể tin rằng cô ấy là một trong những Tinh linh nhân mang hai tấm lòng tốt đó đang áp chặt vào lưng tôi. Ngay cả Liz cũng sẽ xấu hổ vì điều này !

Cô gái này rõ ràng đang bị nguyền rủa bởi thứ gì đó rồi ! Giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy như có một lời nguyền biến thành kẻ vô dụng cũng đã giáng xuống Sytry. Có quá nhiều thành viên bị nguyền rủa trong party của chúng tôi rồi. Thông thường tôi sẽ không suy nghĩ hay nói bất cứ điều gì, nhưng tôi sẽ nói điều đó ngay bây giờ ! Tôi đang ở trong tình thế nguy cấp, ngay bây giờ !

"Kuu… Kuu…"

Đừng gọi tên tôi trong mơ nữa !

Cõng Eliza trên lưng, tôi bước từng bước một về phía trước.

Tôi nghiến răng tuyên chiến với Tinh linh nhân bị nguyền rủa, kẻ có lẽ vẫn đang tạo bùn ở bên ngoài.

"Nhìn này, Eliza của chúng tôi…… ! Liệu cô có thể giữ được bình tĩnh sau khi nhìn thấy Eliza của chúng tôi, người đôi khi còn có thể khiến Luke phải chán ngấy không !?"

Tôi bỗng nảy ra một ý tưởng ! Tôi tự hỏi liệu cơn giận của cô ta có nguôi ngoai bằng cách làm gì đó như liệu pháp động vật không. [note64517]

Ghi chú

[Lên trên]
giống như dùng chó mèo giảm stress, Cry định dùng Eliza làm giảm cơn thịnh nộ của lời nguyền :v
giống như dùng chó mèo giảm stress, Cry định dùng Eliza làm giảm cơn thịnh nộ của lời nguyền :v
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

thank trans
Xem thêm
thật là 1 ý tưởng thiên tài :v
Xem thêm
Eliza và chú hiếm khi gặp nhau.
Bởi cái vận xui của chú đó :))
Eliza chắc thấy rắc rối khi gặp chú nên mới lang thang đó.
:))
Xem thêm