Side Story
Vong linh đau khổ đã giải nghệ / Sự kiện kỷ niệm 200 đầu sách GC Novels
2 Bình luận - Độ dài: 963 từ - Cập nhật:
Vậy là tôi, dù có phần tiếc nuối, đã chính thức hoàn thành việc giải nghệ một cách an toàn.
Buổi sáng của tôi, Cry Andrich, một cựu thợ săn lv8, bắt đầu muộn màng. Đơn giản vì tôi không có lịch trình gì cả.
Khi mặt trời đã lên cao, tôi mới tỉnh giấc, rồi đến quán cà phê quen thuộc để dùng bữa sáng. Sau khi rời khỏi Clan House, tôi xây một căn nhà mới ở vùng rìa của thủ đô (chính xác là do Sytry và những người hác đã xây cho tôi). Ngôi nhà không quá sang trọng nhưng rất tiện nghi, đủ để tôi tận hưởng quãng đời còn lại. Nó còn có cả một khu vườn nhỏ, nơi tôi có thể làm vườn nếu muốn. Hiện tại, Sytry và Lucia—hai người gần như ghé qua mỗi ngày—đang trồng các loại thảo mộc ở đó. Có lẽ khi rảnh rỗi hơn, tôi cũng sẽ thử tham gia.
Tôi không còn công việc nào nữa. Tôi đã chuyển giao vị trí Clan Master của "First Step" cho Eva, người đã đăng ký làm thợ săn và đã đạt đến lv5. Hầu hết các thánh tích tôi sưu tầm đều đã được quyên góp, vì giờ chúng không còn cần thiết đối với một người đã từ bỏ nghề săn kho báu như tôi. Phần lớn những bảo vật đó hiện vẫn được trưng bày trong kho thánh tích cũ, nơi từng là phòng riêng của tôi.
Ban đầu, tôi lo lắng vì gần như không có tiền tiết kiệm, nhưng không ngờ mọi thứ lại ổn thỏa đến vậy.
Dù đã giải nghệ, tôi không hề cắt đứt các mối quan hệ. Các thành viên của "Strange Grief" như Luke và những người khác vẫn thường xuyên ghé qua. Những người trong clan, bao gồm cả Ark và Tino, cũng thỉnh thoảng đến chơi.
Vì thế nên dù sống một mình, ngôi nhà tôi ở có rất nhiều phòng ngủ và không ít căn phòng dư thừa. Luke và những người khác dường như không còn khái niệm về giá trị tiền bạc. Họ thường xuyên mang theo những "món quà lưu niệm" đến tặng, có lẽ chỉ cần bán chúng thôi, tôi cũng đủ sống thoải mái.
Tuy nhiên, tôi cũng không hẳn hoàn toàn không làm gì. Dù không phải là một công việc thực sự, tôi vẫn có một số cách để kiếm chút thu nhập nhỏ lẻ.
Khi giải nghệ, tôi dự định rời khỏi Zebrudia. Nhưng điều đó không được chấp nhận. Clan "First Step" vẫn đặt trụ sở tại đây. Eva tuy là một phó Clan Master xuất sắc, nhưng với vai trò Clan Master thì vẫn còn non kinh nghiệm.
Dù tôi không chắc việc mình ở lại sẽ giúp ích gì, nhưng khi Eva yêu cầu tôi ở lại để hỗ trợ trong những tình huống khẩn cấp, tôi không thể từ chối. Ngoài ra, Luke và những người thuở nhỏ của tôi cũng có lập trường riêng của họ. Mặc dù Luke có vẻ ổn, nhưng những người chắc chắn sẽ muốn đi theo tôi nếu tôi chuyển đi. Họ cần thời gian để làm quen với sự thay đổi. Vì tôi đã kiên quyết giải nghệ, nên tôi không muốn gây thêm phiền phức cho ai nữa.
Giờ đây, công việc bán thời gian của tôi chỉ đơn giản là lắng nghe và trò chuyện. Tôi tán gẫu với Eva về những chuyện vặt vãnh, trò chuyện với Sytry, và đôi khi cả Gark cũng ghé qua. Thậm chí, có những người lạ tìm đến để xin lời khuyên, từ thợ làm bánh đến Martis với những vấn đề liên quan đến thánh tích.
Khi tôi đưa ra lời khuyên, nếu nhờ may mắn mà mọi việc diễn ra thuận lợi, đôi lúc tôi cũng nhận được chút thù lao nho nhỏ.
Có vẻ như việc trở thành một cựu thợ săn không gây ra ảnh hưởng quá lớn những người xung quanh. Các mối quan hệ vẫn tiếp tục, và họ chẳng bận tâm về việc tôi đã từ bỏ con đường thợ săn.
Thời gian của tôi hiện giờ trôi qua rất nhẹ nhàng: đọc sách, ngủ trưa, chơi ghép hình, đi ăn đồ ngọt, hay chỉ đơn giản là trò chuyện với Sytry. Một cuộc sống đơn giản nhưng đầy đủ niềm vui.
Cuộc sống của tôi giờ đây trôi qua trong những hoạt động giản dị nhưng đầy ấm áp. Tôi dành thời gian dỗ dành Liz, người lúc nào cũng bám lấy tôi, hoặc chơi đùa cùng Tino – cô bé vẫn không bỏ được thói quen gọi tôi là "Master" dù tôi đã từ bỏ nghề thợ săn.
Thỉnh thoảng, tôi cùng Luke và những người bạn thuở nhỏ ra ngoài dã ngoại, mà thường kết thúc bằng những rắc rối bất ngờ. Những ngày tháng ấy lặp đi lặp lại, trôi qua rất nhanh, và mặt trời đã lặn lúc nào không hay.
Dù cuộc sống không có gì đặc biệt, nhưng tôi thực sự rất hạnh phúc.
Bởi lẽ, đây chính là kiểu sống bình yên mà tôi luôn tìm kiếm.
___________________________
Một buổi sáng nọ, khi kể lại cho Eva nghe về giấc mơ tôi vừa thấy đêm qua, cô ấy chỉ mỉm cười, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ý tứ và hỏi:
"......Cuộc sống hiện tại của anh có gì khác so với giấc mơ đó không?"
Câu hỏi của Eva khiến tôi bật cười. Cô ấy nói đúng, cuộc sống hiện tại chính là giấc mơ mà tôi luôn khao khát. Một sự bình yên đến lạ kỳ trong những ngày giải nghệ của tôi. [note67343]
2 Bình luận