• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Side Story

Ngoại truyện: Bước chân của Tino Shade

7 Bình luận - Độ dài: 4,508 từ - Cập nhật:

Shade là một sự hiện diện hơi đặc biệt đối với "Strange Grief". 

Chúng tôi bắt đầu hành trình đến thủ đô hoàng gia và trở thành thợ săn kho báu khi mới mười lăm tuổi. Lý do phải chờ đến mười lăm tuổi là vì đó là độ tuổi trưởng thành. Đó là ranh giới mà chúng tôi đã đặt ra từ khi quyết định theo đuổi con đường trở thành thợ săn. 

Tuy nhiên, trên thực tế, ở thủ đô hoàng gia Zebrudia, nơi được xem là thánh địa của thợ săn kho báu, có rất nhiều thợ săn vẫn chưa trưởng thành. Đây là một sự khác biệt về văn hóa. Họ được đào tạo để trở thành thợ săn từ rất sớm, ngay cả trước khi chúng tôi quyết định theo đuổi con đường này. Trong khi đó, chúng tôi chỉ trải qua một chút huấn luyện ở quê nhà trước khi đến thủ đô. Và khi đặt chân đến đây, chúng tôi đã có rất nhiều  kẻ thù ở khắp nơi. 

Lúc đó, chúng tôi không có chút thời gian nào để bận tâm đến những thứ khác. Liz và những người khác đều dốc hết sức để gia tăng sức mạnh của mình, còn tôi thì chật vật đối mặt với những mối nguy hiểm bất thường đến tính mạng, thậm chí còn cảm thấy mình cận kề cái chết hơn trước đây. 

Tino chính là người đàn em đầu tiên mà chúng tôi có. 

Tôi không nhớ rõ lần đầu tiên chúng tôi gặp Tino như thế nào. Có lẽ là trong một lần chúng tôi cứu em ấy khi bị gây sự hoặc tương tự như vậy. Vào thời điểm đó, Liz và những người khác luôn trong trạng thái căng thẳng, sẵn sàng chiến đấu, nên những chuyện như vậy gần như là điều thường ngày đối với chúng tôi. 

Ban đầu, Tino chỉ là một người quen thỉnh thoảng gặp nhau sau mỗi chuyến phiêu lưu nếu may mắn.  

Đôi khi tôi kể cho em ấy nghe vài câu chuyện về chuyến phiêu lưu, và chỉ dừng lại ở mức đó. Vì vậy, tôi nhớ rằng khi Tino bất ngờ nói em ấy muốn trở thành một thợ săn, tôi đã rất ngạc nhiên. 

Tôi đã cố ngăn cản. Cố gắng rất nhiều. Với tôi, Tino giống như một biểu tượng cho sự bình thường trong cuộc sống. Nhưng ý chí của Tino rất kiên định. Và rồi, em ấy hỏi tôi về những phẩm chất của một thợ săn giỏi. 

Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tino có thể trở thành một thợ săn xuất sắc. Nhưng tôi cảm thấy mình có trách nhiệm. Giống như cách chúng tôi từng nghe những câu chuyện phiêu lưu từ các thợ săn ở quê nhà và mơ ước trở thành thợ săn, Tino cũng bị cuốn hút vào con đường này vì chính chúng tôi. 

Việc tôi giao Tino làm đệ tử của Liz không chỉ để em ấy mạnh mẽ hơn mà còn để giúp cải thiện khả năng hòa đồng vốn đang khó khăn của Liz. Và hơn thế nữa, tôi muốn Tino nhận ra sự khắc nghiệt và từ bỏ trước khi mọi thứ trở nên quá muộn. Không có gì đau đớn hơn việc một người không có tài năng lại mơ mộng trở thành thợ săn. 

Thành thật mà nói, Liz không phải là kiểu người phù hợp để làm sư phụ. Cô ấy luôn tự đẩy bản thân đến giới hạn và trở nên mạnh mẽ thông qua việc liên tục lao vào nguy hiểm mặc dù bản thân cô ấy thường xuyên bị thương rất nặng. 

Nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng tôi thực sự nghĩ rằng Tino sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. 

Tuy nhiên, Tino đã vượt qua được sự huấn luyện khắc nghiệt của Liz. Em ấy không chỉ vượt qua mà còn nhanh chóng vượt xa tôi, đến mức có thể hoạt động độc lập như một thợ săn solo. Trước khi nhận ra điều đó, tôi đã thôi việc thuyết phục Tino từ bỏ. Sự thật là, một kẻ vô dụng như tôi vẫn tiếp tục làm thợ săn, thì việc tôi cố cảnh báo một người tài năng hơn như Tino nghe thật lố bịch. 

Nhìn lại, tôi nhận ra thời gian đã trôi qua rất nhanh. Năm năm kể từ khi trở thành thợ săn đã vụt qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, nhưng khi hồi tưởng, nó lại cảm giác như đã từ rất lâu về trước. 

"…Hả?" 

Bên trong cỗ xe ngựa, tôi lặng lẽ nhìn người đàn em đang ngủ với vẻ mặt thanh thản, rồi buột miệng nói: 

"Nhưng mà, Tino thật sự đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trước đây còn là 'Tino bé nhỏ' cơ mà."

Lần này, việc Tino có thể chiến đấu với Arnold chắc chắn là nhờ sức mạnh từ chiếc mặt nạ, nhưng ngay cả khi tôi đeo nó, tôi cũng không thể làm được như em ấy. Nên không thể phủ nhận rằng, sức mạnh đó là của Tino. 

Tuy nhiên, khi tôi đang thổ lộ những lời cảm thán, Sytry lại nói ra một điều ngoài dự đoán: 

"Đúng vậy... Nhưng mà, nếu được Cry-san huấn luyện đến mức đó mà vẫn không mạnh lên, thì tốt hơn là nên bỏ làm thợ săn đi còn hơn..." 

Lời nói của Sytry khiến tôi ngỡ ngàng. Ngay khi đó, Tino, đang giả vờ ngủ trên đùi tôi, khẽ rùng mình. 

"Sytry-nee-sama nói rất đúng, Master...." 

____________________________ 

Trong khi giả vờ ngủ trên đùi Master mà em ấy ngưỡng mộ, Tino vẫn không thể ngăn mình run rẩy. 

Đó là một ký ức mà Tino chẳng bao giờ muốn nhớ lại—một ký ức từ những ngày em còn là "Tino bé nhỏ." 

"Hả? Huấn luyện Tino? Tớ sao? Nhưng mà Cry-chan, tớ... không biết nương tay đâu..." 

Hồi đó, Tino vẫn chưa gọi người đó là "Master" vì người đó chưa chính thức thành lập clan. 

Tino yêu quý "Master" của mình. Không chỉ vì đã được cứu giúp rất nhiều lần, mà nếu ai đó hỏi về người thợ săn mà em ngưỡng mộ nhất, em sẽ không ngần ngại nhắc đến tên của người Nếu có cơ hội, em luôn nhắc đến người và thậm chí mong muốn có thể gặp người mỗi ngày. 

Nhưng dù vậy, Master không chỉ là một vị thần trong mắt em mà còn là một con quỷ. Nói cách khác, Master chính là quỷ thần. 

Khi ấy, Onee-sama có vẻ không mấy hào hứng. Còn Tino thì đứng thẳng lưng vì căng thẳng xen lẫn kỳ vọng vào một thế giới mới. Master, như thường lệ, nở một nụ cười vô hại và nói: 

"Không cần phải nương tay đâu. Quyết tâm của Tino là thật. Chỉ cần đảm bảo không để em ấy chết là được." 

Onee-sama nhíu mày, đáp: 

"Tớ đâu phải kiểu người có thể dạy dỗ người khác." 

"Nhưng dạy người khác cũng là một cách để mình học được thêm điều gì đó mà." 

Onee-sama vẫn không chắc chắn: 

"Ehh... nhưng nếu không nương tay thì em ấy sẽ chết đó. Tino thậm chí còn chưa hấp thụ Mana Material cơ mà..." 

Trong suy nghĩ của Tino, các thợ săn luôn là những người nghiêm khắc nhưng cũng tràn đầy niềm vui. Tất cả những thợ săn mà em từng gặp trước đây đều như vậy. Nhưng Master, chỉ với một câu nói, đã nghiền nát hoàn toàn kỳ vọng ngọt ngào đó của em. 

Với một nụ cười như vừa nghĩ ra điều gì tuyệt vời, Master đột nhiên vỗ tay và nói: 

"À, đúng rồi. Sao không tập luyện trong Đền Kho Báu nhỉ? Có thể hấp thụ Mana Material ở đó nữa." 

Onee-sama thở dài, lẩm bẩm: 

"Cry-chan, đúng là... thiên tài." 

Bây giờ nhớ lại, Onee-sama chắc chắn đã bị sốc trước lời đề nghị đó. Và với Tino, đó chỉ mới là khởi đầu cho những ngày tháng đầy thử thách và niềm vui đan xen. 

Master không phải là con người. Ngài là một vị thần. Và thần thì không thể hiểu được trái tim con người. 

Kể từ khi Tino bắt đầu luyện tập dưới sự hướng dẫn của Onee-sama, em luôn ở trong tình trạng kiệt quệ, gần như sắp chết mỗi ngày. Cơ thể của người thường và thợ săn của Strange Grief hoàn toàn khác nhau. Sau này, Tino mới biết rằng phương pháp huấn luyện đó thực sự có phần “không bình thường.” 

Dẫu vậy, việc Tino hiện giờ có thể hoạt động với tư cách của một thợ săn solo là nhờ vào sự tự tin được rèn giũa qua những bài huấn luyện khắc nghiệt nhất. Không có thời gian để suy nghĩ, để oán trách hay hối hận. Những bài huấn luyện lý thuyết, xen lẫn với các trận đấu tay đôi, thực sự là một phép màu khi em ấy có thể sống sót qua chúng.  

Với Strange Grief, nơi có Anthem-nii-sama—một người có thể sử dụng phép hồi phục một cách phi thường—việc cơ thể bị phá hủy chỉ là tạm thời, vì nó có thể được chữa lành hoàn toàn. Trên thực tế, họ thậm chí còn coi việc “hủy hoại cơ thể” như một cơ hội để rèn luyện khả năng hồi phục. 

Và mỗi ngày, khi Tino gần như nửa sống nửa chết, Master vẫn dịu dàng nói với em: 

"Trở thành thợ săn không phải lúc nào cũng toàn điều tốt đẹp. Tino, em vẫn còn nhiều con đường khác an toàn và thú vị hơn. Nếu muốn, em có thể từ bỏ bất cứ lúc nào." 

Chắc hẳn, đó là sự nhân từ của Master. Nếu vào lúc đó, Tino bị cám dỗ và gật đầu, có lẽ giờ em đã từ bỏ công việc thợ săn một cách êm đẹp. 

Nhưng với tất cả những gì đã trải qua, hiện tại Tino chỉ có một suy nghĩ: 

"Master... làm ơn hãy dịu dàng hơn với em một chút." 

Khi em nhắm chặt mắt, giọng nói của Master và Sytry-nee-sama vang lên bên tai: 

"Hả? Anh đã làm gì à?" 

"Không, không, người huấn luyện em ấy là Liz chứ! Anh chẳng làm gì cả!" 

―― Đúng là các buổi huấn luyện của Onee-sama rất khắc nghiệt. Nhưng dù vậy, Tino vẫn cảm thấy rằng, ở một mức độ nào đó, chị ấy đã cố gắng điều chỉnh để đảm bảo em không chết trong quá trình tập luyện. 

Dĩ nhiên, việc đó không hề dễ dàng. Chưa bao giờ dễ dàng, và ngay cả khi đã quen, mọi thứ vẫn luôn khó khăn. Nhưng dù vất vả, Tino chưa từng oán giận Onee-sama. Có lẽ vậy, hoặc ít nhất là em nghĩ thế. 

Các buổi tập với One-sama đã thay đổi hoàn toàn cơ thể của Tino, từ một người bình thường không mấy hoạt bát trở thành một người thích hợp với công việc của một Đạo Tặc. Mana Material mà em hấp thụ, kết hợp với các bài tập dành riêng cho đạo tặc, đã “biến đổi” cơ thể em một cách hoàn toàn 

Ngoài thể chất, em cũng bị nhồi nhét đầy đủ kiến thức. Nếu mắc lỗi, em lập tức bị trừng phạt trong các buổi tập thực chiến, bị đánh đến bầm dập. Từ sáng đến tối, cuộc sống của Tino khi đó chỉ xoay quanh mục tiêu trở thành thợ săn. Dù có những ngày Onee-sama không có mặt, em vẫn phải tự luyện tập. Việc trốn tránh hoàn toàn không nằm trong suy nghĩ của em. 

Sự thay đổi trong lịch trình huấn luyện của Tino chỉ bắt đầu sau khoảng nửa năm. 

Một ngày, sau buổi tập, Master đến gặp em như thường lệ và nói: 

"Hả? Tino, em không có ngày nghỉ à? Thế không tốt đâu. Cần phải cân bằng chứ. Ít nhất mỗi tuần em nên dành ra một ngày để nghỉ ngơi." 

Lúc đó, Tino đã nghĩ rất rõ ràng: "Master đang nói cái quái gì vậy? Nếu nghỉ ngơi thì làm sao trở thành một thợ săn giỏi được?" 

Giờ đây nhìn lại, em nhận ra rằng khi ấy bản thân đã bị đẩy đến bờ vực của sự sụp đổ bởi những buổi tập không hồi kết. Và người đã đẩy em vào tình trạng đó... lại chính là người đứng trước mặt em. 

Nhờ đó Tino đã thể hiện ý chí mạnh mẽ với Master thông qua những lời nói và hành động của mình 

Nhưng, đó chỉ là khởi đầu của một chương mới trong hành trình của em. 

Từ thời điểm đó những cuộc thực chiến bắt đầu đan xen vào cuộc sống thường ngày của em. Không còn là các buổi "huấn luyện thực chiến" mà em thường tham gia nữa, đây là những trận chiến thật sự nguy hiểm. Nếu trước đây em là "Tino bé nhỏ, thì từ đây em đã bước sang giai đoạn "Tino chững chạc". 

Thời gian huấn luyện có giảm đi đôi chút. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Có vẻ như Master cho rằng việc tiếp tục ép buộc Tino tập luyện theo cách cũ sẽ không mang lại hiệu quả tối ưu. 

"Cân bằng là rất quan trọng," Master đã nói vậy. Và đúng như lời đó, Master thêm "màu sắc" vào cuộc sống vốn đầy sắc xám của Tino. 

Nhưng "màu sắc" ấy lại chẳng khác nào những trò đùa độc ác khi nhìn từ góc độ của người bình thường. 

Có hy vọng, thì nỗi tuyệt vọng lại càng trở nên sâu sắc hơn. Có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thì những lúc căng thẳng lại càng trở nên rõ nét hơn. Những "màu sắc" mà Master mang lại không chỉ giúp cơ thể và tinh thần của Tino hồi phục, mà còn dạy cô những điều cần thiết để trở thành một thợ săn thực thụ. 

Master yêu thích việc nâng Tino lên cao để rồi đẩy em xuống một cách không thương tiếc. Có lẽ vì ngài tin rằng điều đó giúp con người trưởng thành. Tino, tất nhiên, sẽ rất vui nếu Master chỉ nâng em lên mà không hạ xuống, nhưng thần thánh sẽ không bao giờ làm những điều dễ dàng như vậy. 

Em sẽ không bao giờ quên ngày nghỉ đầu tiên của mình. 

Đó là một ngày nghỉ hiếm hoi, và Tino – không biết phải làm gì trong thời gian rảnh rỗi – đã được Master rủ đi ăn đồ ngọt. Mơ mộng về những chiếc bánh ngọt và khoảnh khắc thư giãn, em đã vui vẻ đồng ý. Nhưng trên đường đi, em bị bắt cóc bởi những thợ săn thợ săn chuyên nghiệp. 

Sau này, em mới biết rằng kẻ bắt cóc mình chính là thủ phạm của một vụ án đã gây chấn động thủ đô lúc bấy giờ. Những kẻ thù đó rất mạnh. Dù đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt, một cô bé chưa đầy một năm kinh nghiệm và chưa trưởng thành như Tino không thể nào so sánh được với các thợ săn chuyên nghiệp. 

Nếu không nhờ có Sytry-nee-sama bí mật bám theo, Tino chắc chắn đã gặp kết cục tồi tệ. 

Rõ ràng, lỗi là do Tino đã mất cảnh giác. Nhưng bị bắt cóc trong một buổi hẹn ăn đồ ngọt thì đúng là quá đáng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là khúc dạo đầu. 

Bài học đầu tiên mà “Tino chững chạc” rút ra được chính là: "Không bao giờ được lơ là." 

Onee-sama luôn nhấn mạnh điều này trong mỗi buổi huấn luyện, nhưng chỉ khi trải qua thực chiến, cảm giác về nguy hiểm mới trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. 

Tino đã nhiều lần bị bắt cóc. Bị phục kích. Bị đầu độc. Nhưng cũng có những lần chẳng có gì xảy ra cả. Chính nhịp điệu "lúc lên lúc xuống" trong các tình huống mà Master tạo ra đã khiến bài học thấm sâu hơn bất kỳ phương pháp huấn luyện nào. 

Những kỷ niệm không đo bằng số lượng, mà đo bằng chất lượng. 

Phần lớn những nỗi đau cũ đều sẽ phai mờ dần theo thời gian Những chấn thương cũ sẽ lành đi, nếu chúng không lành bạn sẽ chết. Nhưng những ký ức vui vẻ thì không bao giờ mất đi, vì thế chúng sẽ trở thành nguồn sức mạnh để ta vượt qua những khó khăn tiếp theo. 

Có lẽ cũng vì vậy mà, đến tận bây giờ, mỗi khi nhận được lời mời từ Master, Tino vẫn thường đồng ý theo. Trong sâu thẳm, em luôn hy vọng lần này sẽ là một kỷ niệm đẹp, thay vì thêm một bài kiểm tra khắc nghiệt. 

Onee-sama còn từng nói: "Khi đã quen, những ký ức đau khổ cũng có thể trở thành niềm vui." 

_________________________ 

Master, lúc này, vẫn đang tự biện minh: 

"Tino thật sự là một học trò xuất sắc. Em ấy luôn ngoan ngoãn và tiếp thu rất nhanh. Thật ra, anh chẳng có gì để dạy nhiều cả." 

"……Đúng như anh nói đấy, Cry-san," Sytry-nee-sama đáp lại, không giấu được vẻ bất lực pha lẫn sự cam chịu. 

Chị bắt đầu chiều theo lời của Master, như thể buông xuôi sự ngạc nhiên và chấp nhận rằng có lẽ việc "nịnh nọt" Master là lựa chọn dễ dàng hơn. 

Nếu có Onee-sama ở đây, có lẽ chị ấy sẽ nói gì đó, nhưng thật tiếc chị lại đang bận đi canh gác. 

Tuy nhiên, nếu suy nghĩ kỹ, lời của Master cũng không hẳn là sai. 

Tino nhận ra rằng em không có nhiều ký ức về việc Master trực tiếp dạy dỗ mình điều gì. Master không phải kiểu người thích dạy bằng lời nói; thay vào đó, anh ấy là kiểu người dạy qua hành động. 

________________________ 

Địa ngục của những buổi huấn luyện và thực chiến khắc nghiệt đã khiến Tino mạnh mẽ hơn. Danh tiếng của 《Strange Grief》 đã lan rộng, và chỉ cần việc theo học dưới trướng nhóm này thôi, Tino đã bị các bạn đồng trang lứa nhắm đến. Nhưng em chưa bao giờ thua. 

Dần dần, không ai trong cùng độ tuổi có thể đánh bại Tino. 

Khi nghĩ lại, điều đó cũng hợp lý. Không phải ai cũng có cơ hội được "đào tạo" bởi một "vị thần." 

Tino bắt đầu cảm thấy tự mãn. 

Đối với một người luôn bị buộc phải huấn luyện, việc sử dụng sức mạnh trở thành một niềm vui khó cưỡng. Đó không phải là tài năng bẩm sinh, mà là kết quả của vô số nỗ lực và đau đớn. Vì vậy, việc cô trở nên tự kiêu cũng là điều dễ hiểu. 

Tino không thể lấy Master hay Onee-sama làm tiêu chuẩn để so sánh, bởi cả hai đều ở một đẳng cấp quá xa vời. 

Vào lúc đó, Master đã gọi Tino đến gặp. 

"Lần tới, cùng đi săn kho báu với anh nhé?" 

Đây là lần đầu tiên Tino nhận được một lời yêu cầu trực tiếp như vậy. Thời điểm đó, cấp độ của các đền kho báu mà Master chinh phục đang tăng nhanh chóng mặt. 

Khi Tino, với vẻ ngần ngại, hỏi lý do, Master chỉ mỉm cười đầy thuyết phục: 

"Tino đã mạnh hơn rồi, anh nghĩ giờ là lúc thích hợp." 

Và rồi, Tino đã nhận lời. 

Thật ra, từ đầu vốn dĩ cô cũng chẳng có lựa chọn nào khác. 

Và như dự đoán, Tino đã trải qua một địa ngục thật sự. 

Đền kho báu mà họ đến chinh phục vào thời điểm đó, ngay cả đối với 《Strange Grief》, cũng là một nơi cực kỳ khó khăn. Tino chẳng thể làm gì nhiều, trong khi mọi người như Onee-sama và Master đều bận rộn với việc chiến đấu và không có thời gian để bảo vệ Tino. Nhiệm vụ duy nhất của em là phải chạy trốn như một con gián và sống sót. 

Sau trải nghiệm đó, Tino nhận ra rằng sức mạnh của mình thật sự yếu ớt đến dường nào, và em cũng thấu hiểu được sự vô nghĩa của việc so sánh mình với những thợ săn thấp kém hơn. 

Tuy nhiên, Tino không thể kiềm chế được, cô đã cằn nhằn một chút. Trước lời phàn nàn của Tino, Master đã trả lời với vẻ áy náy: 

"Xin lỗi, thật sự anh nghĩ Tino có thể làm được, nhưng có vẻ anh đã tính toán sai." 

Master nói với giọng cảm khái. Dù không biết vì sao, nhưng Tino lại cảm thấy hơi xốn xang. 

"Nhưng thật sự, anh đã nhìn Tino theo một cách khác. Trước đây anh chỉ nghĩ em vẫn còn nhỏ, nhưng giờ em đã là một thợ săn đích thực rồi." 

Tino mỉm cười đáp lại, vừa ngượng ngùng, vừa tự hào. 

"Ừm... giờ em đã trưởng thành rồi, nhưng đừng có động vào nhé. Em ấy là của em." 

Tino bất ngờ khi nghe Sytry-nee-sama tuyên bố điều này. Em suýt nữa thì phản bác lại, nhưng cuối cùng đành giữ im lặng. 

Thực ra, sự chú ý của chị Sytry-nee-sama không hẳn là dành cho Tino mà là cho Master. Điều này có nghĩa là chị ấy không lo lắng Tino sẽ bị "cướp mất," mà ngược lại, chị lo lắng về việc Tino sẽ "cướp" Master khỏi mình. 

Dù vậy, có lẽ đối với Sytry-nee-sama, tình huống sẽ không khác lắm nếu vị trí là ngược lại... 

Sytry-nee-sama đang cảnh giác với Tino. Tuyệt đối không được trở thành kẻ thù với chị ấy. 

Có rất nhiều điều đã xảy ra, và từ khi bắt đầu thâm nhập vào các đền kho báu, sự cảnh giác ấy càng trở nên rõ rệt hơn. Tino đã phải uống thuốc độc, bị sét đánh, bị thiêu đốt bởi lửa, thậm chí có lần cánh tay em đã bị thổi bay mất. Những trải nghiệm đó đã dạy cho Tino về sức mạnh của cơ thể con người, cách chống lại đau đớn và đối phó với nỗi sợ hãi. 

Nói cách khác, đó chính là "Đại Tino." Mặc dù với Master, Tino vẫn có thể chỉ là "Tino chững chạc" hoặc thậm chí có thể vẫn nhìn như "Tino bé nhỏ," nhưng Tino muốn tin rằng mình đã là "Đại Tino " 

Mặc dù các bài huấn luyện vẫn còn rất khắc nghiệt và thử thách đôi khi gần như khiến em chết đi sống lại, nhưng Tino nhận thức rõ rằng những điều đó vẫn chưa đủ với em. Để có thể gia nhập 《Strange Grief》, không chỉ cần hoàn thành các bài huấn luyện, mà còn phải tiến về phía trước. Tino phải lao vào những hiểm nguy, phải tự mình vượt qua những thử thách mà trước đây em chưa từng gặp phải. Có lẽ, sự khác biệt giữa em và chị Liz là ở số lần em phải vượt qua những thử thách sống còn, những trận chiến sinh tử.

Tino đã được Master – thần thánh – đưa ra vô vàn thử thách, nhưng Onee-sama của em ấy lại cùng Master bước đi và trải qua những chặng đường đó. 

Tino phải suy nghĩ. 

Mặt nạ tiếng hóa ác quỷ không chỉ cho Tino một sức mạnh tạm thời, mà còn cho em thấy được tiềm năng của chính mình. "Sêu Tino" là một tương lai đang ngủ trong cơ thể Tino, là đích đến của sự trưởng thành. 

Nhưng nếu nói cách khác, điều đó cũng chỉ ra rằng dù đã nỗ lực đến vậy, ý chí và sự cố gắng của Tino vẫn chưa đủ để chạm đến đỉnh cao. 

Ah, thế giới của những thợ săn báu vật thật là một thế giới sâu sắc biết bao. 

Khi Tino bắt đầu mơ ước trở thành một thợ săn, em chỉ có một sự ngưỡng mộ mơ hồ mà thôi. Nhưng sau bao nhiêu thử thách, sự ngưỡng mộ ấy vẫn không hề phai nhạt. Một ngày nào đó, em sẽ trở thành thợ săn mạnh nhất, đứng ngang hàng với Master và những người em ngưỡng mộ. Vì điều đó, em sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Không có thời gian để chùn bước. 

...Nhân tiện, "Siêu Tino" hay "Tino bé nhỏ" thực sự là gì vậy? 

Trong khi âm thầm củng cố quyết tâm, Tino giả vờ ngủ khi cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tóc mình. Cảm giác âu yếm ấy khiến trái tim em đập loạn nhịp, rồi bỗng nhiên sư phụ lại nói một câu làm em sửng sốt. 

"À, đúng rồi. Có lẽ đến lúc chị dạy cho em 'Zetsuei' - 《Vô Ảnh》 rồi nhỉ? Nếu em biết dùng nó, có lẽ đã thắng được Arnold..." 

Tino ngay lập tức cứng người lại. 

"Zetsuei" -  《Vô Ảnh》 là tên của một kỹ thuật chiến đấu do một Đạo Tặc nổi tiếng sáng tạo ra. Khi học được, kỹ thuật này mang lại tốc độ thần thánh đến mức không để lại bóng. Mặc dù rất hữu ích, nhưng độ khó và rủi ro của nó quá cao đến mức dù không phải bí mật, rất ít người có thể sử dụng được. Onee-sama của Tino cũng mang cùng biệt danh này vì đã hoàn toàn làm chủ được nó. Điều này có nghĩa là chỉ cần học được kỹ thuật này là có thể đạt được biệt danh đó. 

Và nếu không thể thành thạo "Zetsuei", trái tim của người học sẽ vỡ ra và chết. Ngay cả việc sử dụng quá mức cũng sẽ dẫn đến cái chết. 

Sau một khoảng im lặng, chị của Tino, Sytry nhẹ nhàng lên tiếng. 

"...Em ấy sẽ chết đấy." 

"Không cần phải nghiêm trọng như vậy... Chắc là Tino sẽ ổn thôi. Nếu có chuyện gì nguy hiểm xảy ra, chắc chắn anh Anthem sẽ kịp thời can thiệp." 

Thật là vô lý... Dù Anthem-ni-sama rất giỏi về ma thuật hồi phục, nhưng nếu trái tim nổ tung thì làm sao có thể cứu được? Master... Điều đó là không thể. 

Trong khi Tino lặng lẽ run sợ, Sytry-nee-sama vỗ tay và nói: 

"Được rồi, nếu Cry-san đã nói vậy... em có muốn thử không ? Đừng lo, mặc dù tiếc thật đấy... nhưng cái chết của Ti-chan sẽ không lãng phí đâu. Xin hãy giao nó cho chị."[note67349]

Sytry-onee-sama, xin hãy cố gắng hết sức  

Tino chấp nhận số phận, mở mắt ra và từ từ ngồi dậy. [note67350]

Ghi chú

[Lên trên]
Em muốn lụm luôn cái xác của Tino luôn à ?
Em muốn lụm luôn cái xác của Tino luôn à ?
[Lên trên]
Thề phần này trông thằng Cry ác thật sự
Thề phần này trông thằng Cry ác thật sự
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Bảo sao, cả đồng mình cx muốn giết cry
Xem thêm
sợ nhất mấy đứa làm điều ác nhưng trong đầu lại cực ngây thơ và đơn giản như cry
Xem thêm
hành xác đến từ vị trí Cry
Xem thêm
riêng chap này đề nghị thằng cry cúi dập đầu xin lỗi tino
Xem thêm
Ác ôn dữ tội con bé ghê
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi quang1601