"Cryyyyyyyyyyy~~~-chaaaan!"
"Liz lúc nào cũng tràn đầy năng lượng nhỉ."
Như mọi khi, tôi dang tay đón lấy Liz khi cô ấy lao đến, nửa thân trên đổ sầm vào tôi. Má của chúng tôi chạm vào nhau, làn da mềm mại và ấm áp của cô ấy kề sát, mang theo một mùi hương ngọt ngào dễ chịu. Có lẽ, chỉ cần ngửi mùi thôi, tôi cũng có thể nhận ra Liz.
Cơ thể của Liz không có chút mỡ thừa nào, toát lên vẻ linh hoạt như một loài thú hoang dã. Nhưng khi cô ấy áp sát đến mức tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của cô ấy, vẫn có một sự mềm mại nhất định. Tôi đưa tay lên xoa mái tóc cô ấy, khiến cô ấy rên lên một tiếng nhẹ, rồi vùi mặt vào cổ tôi.
Liz Smart cực kỳ thích tiếp xúc cơ thể. Mặc dù Sytry cũng không ghét điều đó, nhưng Liz luôn tìm cách ôm lấy tôi bất cứ khi nào có cơ hội. Thậm chí đôi khi, cô ấy chẳng cần lý do để làm thế. Vì các thành viên khác thường bận rộn luyện tập và vắng mặt, nên từ lâu rồi, việc tiếp nhận những hành động thân thiết này luôn là trách nhiệm của tôi.
Cô ấy cọ mũi mình vào tôi và áp môi lên cổ tôi. Đáp lại sự thân thiết đó, tôi siết cánh tay vòng qua lưng cô ấy và ôm chặt hơn.
Sự gần gũi của Liz ngày càng táo bạo hơn. Ban đầu, tôi thực sự hồi hộp, nhưng giờ thì đã quen, nên chỉ còn hơi rung động một chút. Dẫu vậy, ít ra đến bây giờ vẫn chưa có chuyện cô ấy ôm tôi khi không mặc gì.
"Cryy-chan, tiếp tục nhé? Được chứ?"
"Ừm... Ừm..."
Tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng phải giữ mọi thứ trong giới hạn. Liz có chút thiếu sự dè dặt cần thiết.
Tino, người bị bỏ lại bên lề, lấy tay che miệng, khuôn mặt đỏ bừng khi chứng kiến màn tương tác thân thiết giữa Master và Liz.
"O... Onee-sama, thật là... như thế thì... không đúng đâu..."
Thay vì đáp lời, Liz chỉ phát ra một âm thanh ngọt ngào, dường như không để tâm chút nào đến lời của cô học trò.
"Có lẽ gần đây cô ấy hơi mệt mỏi..." Tôi giải thích với Tino, vừa xoa nhẹ lên lưng Liz theo vòng tròn. "Không phải chuyện hư hỏng gì đâu. Đây chỉ là cách để giúp tâm trạng ổn định lại thôi."
"…Hả?"
Tất nhiên, chẳng có ý nghĩa gì mang tính nhạy cảm ở đây cả. Mặc dù khoảng cách gần gũi và cách ôm chặt có thể trông giống như đang trong một mối quan hệ yêu đương, nhưng giữa tôi và Liz hoàn toàn không phải như vậy.
Tôi cảm nhận hơi thở ấm áp của cô ấy phả nhẹ lên cổ, và dù tai cô ấy đỏ ửng, Liz vẫn dựa sát vào tôi. Nhìn Tino mở to mắt ngạc nhiên, tôi cố gắng giải thích:
"Những thợ săn đều rất căng thẳng khi làm việc, lúc nào cũng phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm tính mạng. Đôi khi, cần những thứ như thế này để tinh thần không bị suy sụp."
"Vậy... vậy sao? Đây là lần đầu tiên em nghe thấy điều đó... nhưng..."
"Thật đấy. Có sách cũng viết vậy mà... À, tất nhiên khi Liz tìm được người yêu, chuyện ôm ấp này chắc chắn sẽ do người đó lo liệu thôi. Anh chỉ là giải pháp tạm thời cho đến lúc ấy."
"…Em nghĩ có lẽ... chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu..."
Với tư cách là một đệ tử em, vừa nói ra một điều vô cùng tàn nhẫn đấy
Đúng là Liz dễ nổi nóng và có chút bạo lực, nhưng cô ấy cũng có rất nhiều điểm tốt. Cảm thấy cô ấy thật đáng thương, tôi tháo chiếc ruy băng buộc tóc của Liz ra và nhẹ nhàng luồn tay qua mái tóc vàng hồng óng ả của cô ấy. Mặc dù đã trải qua biết bao trận chiến khốc liệt, mái tóc ấy vẫn mềm mượt, không một sợi nào bị rối hay khô xơ.
Liz rất thích được chải tóc. Chỉ cần tay tôi chạm vào da đầu, cô ấy sẽ khẽ run lên, siết chặt cánh tay đang ôm lấy tôi. Nếu có dụng cụ phù hợp, tôi sẽ chải tóc cho cô ấy cẩn thận hơn, nhưng lúc này không có, đành phải làm bằng tay vậy.
Lần đầu tiên tôi ôm cô ấy là khi cả hai mới mười tuổi—lúc chúng tôi quyết định trở thành thợ săn và bắt đầu tập luyện. Thời điểm đó, tất cả chúng tôi đều có thể lực tương đương, sự chênh lệch về tài năng vẫn chưa hiện rõ. Mỗi người đều tìm được một sư phụ để dẫn dắt và bắt đầu rèn luyện dưới sự hướng dẫn của họ.
Trong tất cả, Liz là người có con đường gian nan nhất.
Quê nhà của chúng tôi chỉ là một thị trấn nhỏ, và những người làm sư phụ cũng không phải là bậc thầy gì ghê gớm. Nhưng sư phụ của Liz lại là một trường hợp đặc biệt, ông ấy áp dụng những bài tập vượt xa giới hạn bình thường, chỉ đơn thuần là khắc nghiệt chứ không hề mang chút tình thương nào.
Thay vì dạy cô ấy những kỹ năng cần thiết của một đạo tặc, Liz bị bắt chạy từ sáng đến tối, tập luyện cơ bắp và thực hiện các trận đấu mô phỏng. Khi ngày kết thúc, cô ấy thường kiệt sức, cơ thể tàn tạ đến mức đau lòng.
So với những gì Liz đã chịu đựng khi còn nhỏ, những bài tập cô ấy hiện tại đang giao cho Tino còn mang đậm tình cảm và sự quan tâm hơn nhiều. Ngày ấy, tôi cũng đã cố gắng ngăn cản Liz rất nhiều lần. Tôi bảo rằng có gì đó không ổn, những bài tập như vậy không dành cho trẻ con. Thế nhưng, với tính cách cứng đầu, Liz không hề nghe lời tôi.
Thời điểm đó, mọi người đều chỉ biết hướng về phía trước, dốc toàn lực vào việc tập luyện để tiến bộ. Chỉ có tôi—người bị từ chối ở mọi nơi và không thể tham gia những bài tập có ý nghĩa—là dư thừa thời gian. Và thế là, tôi bắt đầu tìm kiếm những việc mà mình có thể làm được.
Kết quả là, tôi đã tìm thấy một cuốn sách. Trong đó có ghi cách mà ngay cả tôi, người chẳng có tài cán gì, cũng có thể giúp người khác xoa dịu nỗi mệt mỏi.
Tôi vẫn nhớ rất rõ lần đầu tiên khi ôm lấy Liz trong tình trạng kiệt sức hoàn toàn. Cô ấy đã khóc rất nhiều. Dù cơ thể không còn đủ sức để di chuyển dù chỉ một bước, Liz vẫn bật khóc, đón nhận vòng tay của tôi.
Từ hôm đó, Liz bắt đầu thích những cử chỉ thân mật. Cô ấy vẫn không chịu thua, vẫn tiếp tục chịu đựng những buổi huấn luyện khắc nghiệt. Và từ đó trở đi, ôm Liz đang kiệt sức đã trở thành thói quen hàng ngày của tôi. Người thầy vô dụng chỉ biết bắt cô ấy tập luyện khổ sở mà không dạy bất kỳ kỹ năng nào đã bị Liz vượt mặt chỉ trong một năm. Trong trận đấu tập, Liz đã đánh người thầy đó tơi tả, và rồi cô ấy được chuyển sang một người thầy mới. Điều duy nhất mà Liz học được từ người thầy cũ là sự khắc nghiệt, nhưng chính điều đó lại trở thành thứ kìm hãm đã cô ấy. Thật là trớ trêu.
Bây giờ, hiếm khi Liz gục ngã vì kiệt sức, nhưng thói quen thích sự tiếp xúc thân mật vẫn còn. Và, oái oăm thay, điều đó khiến tôi tự ảo tưởng rằng, ngay cả khi không có tài năng, tôi vẫn có thể làm được điều gì đó. Lý do tôi vẫn luôn cố gắng khi bị Luke bắt làm lãnh đạo cũng chính vì thế.
"Thực hiện đúng như những gì sách viết thì tốt hơn hẳn..." Thật cay đắng, phải không? Nhưng dù sao, điều đó đã giúp ích cho Liz, nên tôi cũng không phàn nàn gì.
Ngay cả khi tôi vuốt tóc của cô ấy, Liz cũng không tỏ ra khó chịu. Má cô ấy đỏ lên, khuôn mặt thì thả lỏng một cách đầy thoải mái.
Đối với tôi, cô ấy là một thợ săn với sức mạnh phi thường, nhưng chưa bao giờ Liz siết cổ tôi đến chết. Có rất nhiều câu chuyện về việc các thợ săn vô tình dùng sức mạnh quá mức và làm tổn thương bạn đồng hành của họ. Thế nên những cử chỉ thân mật này cũng giúp Liz rèn luyện khả năng kiểm soát sức mạnh của mình. Điều đó đã được viết trong cuốn sách ấy.
"Cry-chan... làm tiếp nữa đi..."
“Ơ? Vẫn còn nữa sao!?”
“Bí quyết là phải vuốt ve với thật nhiều tình cảm. Nếu anh không có ở đây, Tino hãy giúp Liz nhé.”
“Không thể nào!! Hả? Ờ... Master ơi?”
Tôi nhấc Liz, người đang vòng tay ôm cổ tôi, và đặt cô ấy nằm ngửa trên ghế sofa. Liz dùng đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào tôi. Khi tôi vén phần tóc mái của cô ấy lên, Liz nắm lấy lòng bàn tay tôi và áp vào má đầy âu yếm.
Tôi quay sang Tino, người vẫn đang đứng ngẩn người ra, và giải thích.
“Liz là người rất kiêu hãnh và tự chủ, nên cần phải khen ngợi cô ấy một cách chu đáo.”
“Nhìn này, khi cô ấy để lộ bụng như thế này, đó là dấu hiệu của sự tin tưởng và yêu mến đấy.”
Tôi chỉ vào phần bụng mềm mại đang phơi ra trước mắt. Làn da rám nắng khỏe khoắn ấy có một sức hút kỳ lạ.
Tino ngập ngừng hỏi, vẻ mặt vừa tò mò vừa bối rối.
“Master... cuốn sách mà ngài đọc là gì vậy?”
“Ờ... Là cuốn ‘Người Chinh Phục Thiên Đường’... chỉ tập hai thôi.”
“Master... ch-chẳng phải... đó là tiểu thuyết sao?”
“...Ừm, nhưng chỉ có tập hai là đang bán. Dù sao thì, ngay cả từ một tiểu thuyết cũng có thể học được rất nhiều điều mà.”
Đó là một tiểu thuyết phiêu lưu, kể về một thợ săn làm nhân vật chính. Dù chỉ là hư cấu, nhưng có đủ các yếu tố thử thách và trưởng thành, và tôi đã học được rất nhiều từ nó. Tôi rất thích cuốn sách, nhưng vì không có nhiều cơ hội, cuối cùng tôi chỉ đọc được mỗi tập hai.
Ngay cả vài lý thuyết chiến đấu mà tôi trình bày với Luke cũng xuất phát từ cuốn tiểu thuyết đó.
“Đặc biệt là mối quan hệ tin tưởng giữa nhân vật chính và đối tác của anh ta. Nó thật lý tưởng... Lần tới anh sẽ cho em mượn. Dù chỉ có mỗi tập hai thôi.”
“...Em đã đọc toàn bộ rồi. À, không... Em cũng có cuốn đó.”
Tôi không khỏi mở to mắt ngạc nhiên. Dù là một tác phẩm từ hơn mười năm trước, thật tình cờ khi Tino cũng biết đến nó.
Tôi xoa nhẹ phần bụng lộ ra của Liz, làn da mềm mại, hơi ẩm mượt thật dễ chịu. Liz khẽ hét lên đầy vẻ bất ngờ, cơ thể uốn éo, nhưng trông cô ấy không hề khó chịu.
Trong truyện, việc không bỏ sót tín hiệu từ đối tác được coi là điều cốt yếu. Hôm nay Liz có vẻ đang rất vui. Tôi cảm thấy hài lòng, gật đầu mạnh mẽ, rồi chuyển sang bước tiếp theo.
Tôi lấy ra chiếc boomerang bằng xương từ ngăn kéo trên bàn. Tino dè dặt lên tiếng.
“Đối tác?”
“...Master... trong ‘Người Chinh Phục Thiên Đường’, nếu trí nhớ của em đúng, thì đối tác của nhân vật chính, Lean... là một con sói, đúng không ạ?”
“...?”
Câu nói bất ngờ của Tino khiến chiếc boomerang tuột khỏi tay tôi. Liz, với hơi thở nóng hổi, vươn người ra và xuất sắc chụp lấy nó bằng một động tác nhanh như chớp. Cô ấy xoay tròn chiếc boomerang trên đầu ngón tay, cười nói:
“Cry-chan, tớ chẳng hiểu gì cả... mà huấn luyện kiểu này thì chán lắm. Ngày xưa thì còn chấp nhận được, nhưng giờ tớ đã nhanh nhẹn và hoàn hảo rồi, đúng không? Chuyện này giờ vô nghĩa lắm. Thay vào đó, vuốt ve tớ thêm chút nữa đi!”
“...Ừ thì... nhưng cậu vẫn đang nói chuyện mà.”
Dường như Liz vẫn không thích mấy trò bắt bóng kiểu trong sách.
...Sói á? Thật sao? Không đời nào...
“Bởi vì nhân vật chính có khả năng đặc biệt là hiểu được ngôn ngữ của sói mà...”
Tino khẽ nói, mắt nhìn xuống. Tôi cố tránh ánh mắt em ấy và nhìn vào Liz, người đang ngước lên nhìn tôi với đôi mắt long lanh.
Thật ư? Đúng là trong truyện có nói đến cái đuôi, nhưng tôi luôn nghĩ rằng đó là một cô gái bán thú hình người. Dù sao thì, trong tập hai, không hề nói rõ rằng đó là một con sói. Đối tác của nhân vật chính còn mạnh mẽ và thông minh hơn cả cậu ấy nữa.
“Đó là câu chuyện phiêu lưu của một cậu bé hiểu được ngôn ngữ loài sói và một con sói cái vừa thông minh vừa to lớn, đúng không ạ?”
Khi nghe Tino nói thế, tôi chợt nhớ ra những chi tiết có phần bất thường trong truyện. Khi nhân vật chính ôm đối tác, cậu ấy bị liếm mặt. Có cảnh cậu ấy được chở đi trên lưng sói, rồi cả lúc tắm, cậu ấy còn kỳ cọ cho đối tác của mình. Khi ngủ, đối tác cũng trở thành chiếc gối ôm của cậu. Nghĩ lại, những hành động này có phần quá gần gũi nếu xét theo quan hệ giữa hai người khác giới. Nhưng tôi đã tự thuyết phục rằng đó là cách sống của thợ săn. Nhân vật chính không hề rung động trước đối tác, và tôi nghĩ rằng đó là do cậu ta đã đạt đến cảnh giới cao hơn.
...Gì cơ? Sói á? Gì? Vậy là mình đã làm mấy cử chỉ thân mật kiểu dành cho sói với Liz suốt hơn năm năm qua? Mình đúng là ngu ngốc mà!
Liz ngồi dậy, dựa sát vào tôi. Tôi ôm cô ấy vào lòng và xoa đầu cô ấy.
Bộ lông này thật tuyệt vời! [note67453]
“...T-tất nhiên, anh biết chứ. Anh chỉ đang thử Tino thôi.”
“Đúng vậy nhỉ! Em đã rất bất ngờ. Nhưng mà, không ngờ Master cũng đọc cuốn sách mà em yêu thích... Lean dễ thương và tuyệt vời lắm, đúng không ạ? Em ấy đúng là đối tác lý tưởng. Nhân vật chính cũng coi Lean như một con người, mặc dù Lean chỉ là một con sói.”
"Ừ, đúng vậy, đúng là Lean rất dễ thương.
… Dù cô ấy là một con sói."
Tôi luôn nghĩ rằng Lean là một đứa trẻ ngoan hơn so với Liz, nhưng bây giờ tôi nên làm gì đây?
Để che giấu sự bối rối, tôi bắt đầu gãi nhẹ sau tai của Liz, như trong cuốn tiểu thuyết.
"Này, Cry-chan. Tiếp theo, đi tắm đi? Lâu rồi cậu không kỳ lưng cho tớ. Được không? Đi mà~!"
"... Cậu tự làm được rồi. Cũng đến lúc cậu phải giữ chút ý tứ đi chứ."
Liz thì thầm vào tai tôi:
"Tớ có phải là sói đâu mà."
1 Bình luận