Xa hơn một chút, sau khi Yuuki và bạn bè đã rời khỏi lớp học.
☆☆☆
Góc nhìn của Eri Kagurazaka
“…Này, tại sao lại là Nakano-senpai?”
“Còn chị gái của Yuuki-kun, 'Công chúa băng giá' thì sao?”
Trong số họ có một người đã nói rằng:
“Ờ, chị gái của Yuuki-kun nói rằng có người trong lớp chúng ta và lớp 1-4 đã làm Yuuki-kun bị thương. Có đúng vậy không?
“Nakano-senpai cũng nói cô ấy cũng nhìn thấy.”
Tôi không ngờ có người chứng kiến…. Dù vậy, Yuuki, tại sao hắn lại nói với chị gái mình? Đây là điều tồi tệ nhất.
“Không phải sao? Sáng nay Yuuki-kun đến một mình.”
“Nếu vậy thì hắn đang nói đến ai?”
“Có một người tên Yuuki-kun biết ai ở lớp chúng ta và lớp 4…”
Ồ, mọi người đang nhìn tôi kìa. Cái gì thế này?
“Này, Kagurazaka-san…”
“Hửm? Có chuyện gì vậy?
“Cậu đã làm gì Yuuki-kun vậy–“
“Này! Chúng ta đừng nói về chuyện này nữa…”
Cảm ơn Chúa. Nếu Ishizaki-kun không ngăn cản thì sẽ phiền phức lắm. Nhưng tại sao chứ? Ishizaki-kun không liên quan gì đến chuyện này, đúng không?
“Trước khi hắn ta đến, chúng ta đừng nói nữa… Tôi đã nghe hắn kể lại mọi chuyện. Nhân tiện, Segawa cũng biết chuyện này.”
“Ờ.”
Ôi không, tôi phản ứng rồi. Mọi người đang nhìn tôi kìa. Trời ơi, tất cả là lỗi của Yuuki mà chuyện này xảy ra!
“Haiz…, tớ nghĩ mọi người đều đã biết rồi, nhưng Kagurazaka-san, Otori-kun và Kamisaka-san ở lớp 4 là những người đã làm Yuuki bị thương.”
“Hả!? Không, không, không, tớ không làm điều đó.”
“…..Vậy sao? Thôi, kệ vậy.”
“Dù sao thì chúng ta sẽ biết khi Yuuki trở về.”
Được rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi chắc chắn Yuuki sẽ không dám phản bội chúng ta. Hắn sẽ không làm gì chúng ta khi chúng ta đá hắn.[note64658]
Sau đó, giờ nghỉ trưa trôi qua trong bầu không khí căng thẳng. Không ai mở miệng, nhưng không hiểu sao, tôi nghĩ có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi không biết vì tôi ngồi ở hàng ghế đầu.
Sau đó, vào cuối giờ nghỉ trưa, Yuuki quay trở lại.
☆☆☆☆
Góc nhìn của Yuuki
Cái gì thế này? Mọi người đều im lặng. Đáng sợ quá.
“Này, Yuuki…”
Ơ, Kagurazaka-san đang nói chuyện với tôi.
“Tớ không làm gì xấu với cậu cả, đúng không?”
“Hả?”
Cô đang nói gì vậy? Cô tính giả vờ quên mất những gì mình đã làm hôm qua sao? Nếu không phải [Điều tồi tệ] thì là gì?
“Nghe này, cô…”
Tôi định nói thế, nhưng tiếng chuông reo. Tôi không có ý định ngắt lời lớp học để nói thế. Ngay từ đầu tôi đã không muốn tham gia rồi.
Tôi không thể nói được điều gì ngay lúc đó và tôi phải về nhà ngay ngày hôm đó.
5 Bình luận