(góc nhìn của Hội phó)
A, chán ghê...
"Kento...em ấy...em ấy ghét tớ mất rồi..."
"Nhưng...than thở với tớ có ích gì đâu."
Chán không buồn nói.
"Gì cơ! Cậu muốn nói đó là lỗi của tớ sao, Yuri!”
Maria-chan tức giận đến nỗi nước mắt lưng tròng.
"Đều tại Kento cả! Tớ đã cố gắng hết sức để tiếp cận với em ấy rồi!! Ấy thế mà em ấy lại đi với cô gái đó! Đấy là lý do tại sao! Tớ..."
"Cậu lạnh lùng với em ấy?"
"...Ừ."
Ngày hôm đó, ba tháng trước, sau khi hội học sinh dọn dẹp xong những thứ lộn xộn, bọn tôi đã ngồi lại tán gẫu với nhau.
Với Kento-kun, đó hẳn chỉ là một chủ đề bình thường.
Nhưng với Maria thì khác.
"Nghe nè, em mới có bạn gái đó."
...Cũng dễ hiểu khi Maria-chan chưa thổ lộ tình cảm của mình với Kento-kun.
Nhưng với cô ấy, người đã luôn mong muốn có một mối quan hệ sâu sắc hơn, hẳn đó là sự thật không dễ dàng gì mà chấp nhận.
Trái tim cô như muốn vỡ tan.
Lớn lên trong một gia đình danh giá cô được nuôi dưỡng như một tiểu thư với lòng tự trọng cao. Nhưng giờ đây, lòng tự trọng ấy lại bị tổn thương một cách nặng nề. Từ yêu hóa hận, đó cũng là lý do tại sao cô ấy lại bắt đầu ngược đãi Kento-kun.
Tôi không có ý đổ lỗi cho em ấy.
Nhưng tôi hiểu cảm giác của Maria-chan nên tôi không thể trách cô ấy những gì mà cô đã làm với Kento-kun.
"Maria-chan...sau chuyện này...cậu có còn yêu em ấy không?"
"...Có chứ! Thế nên tớ mới khổ sở như vậy nè!"
Chứng kiến điều đó khiến tôi không nói lên lời.
Cô ấy đang rất đau khổ. Giá mà tôi đã ngăn cô ấy sớm hơn thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này.
"Tớ...tớ xin lỗi...lẽ ra tớ nên ngăn cậu lại mới đúng...Maria-chan..."
"...Cậu không có lỗi, Yuri. Bản thân tớ cũng thấy mình quá đáng, rằng mình đang bắt nạt em ấy. Nhưng tớ không thể dừng lại..."
Cô ấy hẳn là một người tự trọng, đó là điều tôi chắc chắn, nhưng có lẽ phần nào đó trong cô thích chửi bới người khác.
"......Tớ cứ nghĩ Kento đã làm tổn thương mình, nhưng chính tớ mới là người làm tổn thương em ấy...Tớ đoán mình không có quyền để hận em ấy."
"...Ừ."
"...Nhưng tớ nghĩ đây có thể là cơ hội tốt cho cậu đấy, Maria-chan."
"...Ý cậu là sao?"
"Maria-chan, bây giờ cậu vừa yêu vừa hận Kento-kun đúng chứ? Nhưng nếu cậu buông bỏ hận thù trong cậu sẽ chỉ còn là tình yêu. Cậu có thể yêu em ấy thêm một lần nữa."
"Nghe thật hoang đường..."
Không nghi ngờ gì nữa. Tôi hiểu đó là một ý tưởng vô lý.
Nhưng đồng thời, tôi cũng nghĩ rằng cô ấy cần sự vô lý đó vào lúc này.
"Kể cả nó có hoang đường, cậu vẫn phải tiếp tục đấu tranh."
".......Nhưng...Kento, em ấy có bạn gái rồi mà..."
"Họ chia tay rồi, tớ nghe nói thế."
Theo những gì tôi biết, chính Kento là người đã nói điều đó trong giờ nghỉ trưa.
Nghe xong chuyện đó, Maria-chan chợt nhảy dựng lên.
"Cậu nói thật ư!?"
"Ừ. Tớ nghe nói Maki-chan là một cô gái xinh đẹp và nổi tiếng ngay cả trong lớp chúng ta. Chuyện họ chia tay đang lan truyền nhanh như cháy rừng."
Tưởng chừng Maria-chan đã vui trở lại...nhưng cô lại ngồi thụp xuống ghế.
"……Nhưng em ấy đã nói điều đó rồi."
"Cậu chỉ cần khiến em nó rút lại lời nói là được mà."
"...Kiểu gì?"
"Trước tiên cậu cần phải xin lỗi em ấy đã, một lời xin lỗi từ tận đáy lòng. Nếu em ấy vẫn không tha thứ cho cậu thì lúc đó chúng ta sẽ nghĩ cách khác."
"Xin lỗi ư...Tớ không nghĩ mình có thể làm được."
"Thế chịu, cứ để em ấy ghét cậu đến hết đời đi."
"...Tớ không muốn thế."
"Nếu không muốn từ bỏ Kento-kun, cậu phải xin lỗi trước."
"Tớ hiểu rồi...Cảm ơn cậu, Yuri."
Gò má nhợt nhạt của Maria-chan dường như đã hồng hào trở lại.
"Không có gì."
Tôi vui vì Maria-chan đã cảm thấy tốt hơn.
Đó là điều tôi mong muốn từ tận đáy lòng.
2 Bình luận