Web Novel
Chương 06: Nữ hiệp sĩ bại trận sau cùng đã bị giết bởi Orc.
2 Bình luận - Độ dài: 2,221 từ - Cập nhật:
Danh sách đen.
Một danh sách lập ra vì nhiều lý do, như không bao giờ nhận ai đó vào làm hay phải đặc biệt cần dè chừng họ.
Chuyện hội mạo hiểm gia có một danh sách như vậy thì cũng dễ hiểu, vì họ phải đối phó với đủ loại người. Nhưng tại sao tên tôi lại đột nhiên chui vào trong đấy?
“Ý là hội mạo hiểm gia đặc biệt chỉ đạo là không ai được thuê tôi hả?”
“Không hẳn vậy. Nghe đâu từ lúc cậu bắt đầu làm việc, mấy thứ rắc rối cứ liên tục diễn ra. Và vì mấy tin đồn đấy, đa số mạo hiểm giả đều đồng lòng không thuê cậu nữa như một cách để biểu tình.”
“Thì nó cũng có khác quái đâu!?”
Dù không phải là danh sách chính thức, nhưng nếu có đủ người phản đối, hội cũng khó mà có thể lờ đi.
Dù vậy, nghe xong lý do vẫn khiến tôi cảm thấy rối bời.
Rắc rối? Tôi á?
Mỗi khi làm việc, tôi đều luôn giữ một nụ cười trên miệng mình, cho dù mấy tên anh hùng có chửi mắng hay coi tôi như nô lệ thì tôi vẫn luôn làm việc một cách đàng hoàng mà không có bất cứ sai sót nào. Vậy tại sao tôi lại bị đổ hết tất cả trách nhiệm lên đầu?
“Tại sao tôi lại bị đưa danh sách đen khi mà lúc nào tôi cũng làm việc chăm chỉ vậy?”
“Vấn đề là cậu làm việc quá chăm chỉ.”
“Wao, làm việc chăm chỉ cũng đã trở thành một cái tội rồi à?”
Không ngạc nhiên khi thế giới này có cả triệu thanh niên thất nghiệp.
Nếu không nằm trong danh sách đặc biệt với thành tích cao ngất ngưởng, thì dù có làm gì cũng chả được công nhận. Ai mà muốn đâm đầu vào làm chứ?
“Này nhóc, cậu có hiểu công việc làm một mạo hiểm giả nguy hiểm thế nào không?”
Và đối với tôi, người đã âm thầm làm việc để tích góp tiền, không chỉ là một đòn chí mạng cho thu nhập tương lai mà còn như một cú đấm giáng thẳng vào niềm tin của tôi.
Cố gắng thuyết phục tôi, lão hội trưởng vuốt mặt đầy nếp nhăn rồi chậm rãi giải thích.
“Ác quỷ, xác sống, ma cà rồng, thú nhân... với đủ các loại sinh vật nguy hiểm, nên nhu cầu về các mạo hiểm gia thường rất cao, đặc biệt là những anh hùng, những người sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Cậu có biết về mấy thứ này không”
“Ừ. Chuyện đó thì ai mà chả biết.”
“Thế thì hãy xem lại mấy nhiệm vụ mà cậu từng làm đi.”
Xoẹt, xoẹt.
Lão hội trưởng cho tôi xem tài liệu ghi lại hoạt động của tôi trong Liên đoàn Lao động.
Bên trong là thông tin về những nhiệm vụ trước đây của tôi, chủ yếu là những nhiệm vụ hỗ trợ cho các anh hùng.
“Cậu biết có bao nhiêu anh hùng mà cậu từng làm việc cùng còn sống không?”
“Là bao nhiêu?”
“Trừ ba người thì còn lại đều toi cả rồi! Toàn bộ!”
Bang bang!
Lão hội trưởng đập mấy tờ giấy rồi nhìn tôi đầy tức tối.
Tôi thấy bực không tả nổi, cứ thế mà đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi như vầy thì vô lý quá.
“Bản thân mạo hiểm giả đã là nghề nguy hiểm, không sống lâu là bình thường. Tôi chỉ phụ họ mang đồ thôi chứ có đập vào đầu ai đâu. Sao tự dưng lại đổ hết lỗi cho tôi?”
“Vấn đề chính ở đây là việc cậu liên tục sống sót trở về.”
“Thật à? Sống sót trở về mà cũng là một vấn đề.? Ý mấy người là những tên làm thuê như tôi cứ phải xông pha ra phía trước để làm bia đỡ đạn, rồi phơi xác luôn ngoài kia cho vừa lòng mấy ông hả!?”
“Chỉ có mỗi cậu cứ trở về thôi đấy. Nếu một hai lần còn là may mắn, nhưng qua đến lần thứ mười, thứ hai mươi thì nó hoàn toàn đ*o ổn.”
“Không…”
Ông hội trưởng nhìn tôi không phải ác ý, nhưng cũng không giấu nổi vẻ thất vọng.
Biết rằng nói gì cũng vô ích, tôi chỉ biết ôm đầu mà lầm bầm.
“Những mấy tên anh hùng đấy đa số toàn là lũ óc bã đậu, họ chết vì họ là lũ ngu ngốc. Hà cớ gì mà lại đổ hết tội sang tôi?”
Lời mà tôi luôn giữ trong lòng cuối cùng cũng bộc phát.
Đúng vậy, mấy tên anh hùng toàn là lũ ngu.
Không phải bản chất họ kém cỏi, mà hệ thống ở đây sinh ra là để biến họ thành vậy sau khi bị triệu hồi tới thế giới này.
Nghĩ mà xem, khi họ mới được triệu hồi.
Trước mặt người triệu hồi, quý tộc và hoàng gia, được ca tụng khi xác nhận rằng họ có sức mạnh đặc biệt với hạng SSR.
Giống như khi trong game gacha ra mắt nhân vật mới, kèn trống inh ỏi, đèn chiếu sáng rực rỡ…
Tự nhiên nhận được sự tung hô như vậy, thử hỏi anh hùng sẽ nghĩ thế nào?
“Hồi ở thế giới trước mình chả là gì, vậy mà giờ đây mình là anh hùng cứu rỗi thế giới á?”
“Nghe hay đó chứ! Cuối cùng cũng tới thời của mình rồi hả?”
Những người từng có một cuộc sống tẻ nhạt như những npc trước kia chắn chắn sẽ thấy chuyện này hấp dẫn vô cùng.
Được tài trợ bởi những nhà bảo trợ mạnh mẽ và giàu có, sự tự ti dần dần tan biến.
Họ thật sự tin rằng mình sẽ cứu được thế giới. Thậm chí tin mình là kẻ mạnh và vĩ đại nhất…
Mang theo sự tự tin đó, họ cứ vậy mà hành động ngông cuồng, luôn tự nhét mình vào chỗ chết.
Đúng vậy, điều này hoàn toàn phù hợp với thuật ngữ 'Dunning-Kruger'.
***
“Anh hùng!!! Chúng ta cần phải rút lui đã!”
Đó chính là quy trình mà nữ hiệp sĩ chết tiệt mà tôi mới gặp gần đây tuân theo.
“Im đi. Ta là anh hùng được triệu hồi tới thế giới này. Ngươi nghĩ một kẻ có sứ mệnh cứu thế giới lại sợ hãi mà rút lui trước quân đội Ma Vương sao!?”
“Tôi cũng muốn tiêu diệt quân Ma Vương lắm. Nhưng giờ chưa phải là lúc”
Lần đó, tôi đang thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp do hội giao phó.
Nhiệm vụ là theo dõi quân đội Ma Vương vừa đóng quân gần thành phố cảng và câu giờ cho thường dân sơ tán.
Rõ ràng nếu quân Ma Vương chưa có động thái gì, thì không việc gì phải gây sự.
“Ngài chỉ cần đứng từ xa quan sát là được rồi mà. Họ dường như chỉ đang tuần tra, chưa có ý định tấn công. Giờ mà xông vào trại bọn họ…”
“Ha, kệ mấy trò của chúng, đã là kẻ thù thì phải tiêu diệt. Dù mạnh đến đâu cũng không thể chống lại ta, một anh hùng vĩ đại. Tại sao lại phải lo lắng?”
“Nhưng dù sao đi nữa, dân thường vẫn chưa kịp sơ tán xong. Ít nhất chờ đến khi mọi người rời khỏi thành phố…”
“Ha! Chỉ cần hạ gục tên chỉ huy là xong chuyện. Cũng chỉ là con orc tầm thường thôi mà. Việc đánh bại hắn cũng chẳng phải chuyện khó khắn gì”
“Ngài không nên khinh địch chỉ vì nguồn gốc của hắn đâu. Dù chỉ là một orc nhưng hắn vẫn đủ mạnh để có thể leo lên chức sĩ quan trong quân đội Ma Vương nên…”
“Im đi! Ngươi chỉ là thằng khuân vác, lo mang đồ cho ta rồi theo sau là đủ!”
Bất chấp ý kiến của tôi, cô ta cứ vậy mà lôi tôi theo mà chạy thẳng vào trại của quân đội Ma Vương.
Sau khi đánh hạ vài binh sĩ tầm thường, nhỏ liền bị cho ăn hành không trượt phát nào.
Chọc giận quân đội Ma Vương đang yên ổn khiến thành phố cảng bị tàn phá. Những dân thường không kịp sơ tán đều đã chịu những kết cục thảm khốc.
Thế mà cô ta chẳng tự biết thân, chỉ lườm gã orc đã đánh bại mình với ánh mắt căm hờn.
“Chỉ là một con orc mà…”
“Hmm! Orc chỉ là xuất thân của ta. Giờ đây, ta là một sĩ quan của quân đội Ma Vương!”
Quân đội Ma Vương đâu phải mấy kẻ ngốc, chẳng thể để một con orc vô dụng làm sĩ quan được.
Vậy nên, khi đối mặt với một sĩ quan, thì phải biết nhìn nhận rằng đối thủ này đã vượt xa cái gốc gác orc của hắn.
Một anh hùng chỉ dựa vào sức mạnh thì không thể nào đối phó nổi kẻ như vậy.
“Mặt khác, dù đã chiến đấu rất kiên cường nhưng cô sao cùng cũng chỉ là một anh hùng mới được triệu hồi chưa lâu!”
“Ta không phải kẻ mới! Ta… Kugh!”
Cuối cùng, nữ kỵ sĩ ngã gục, do đã kiệt sức từ trước.
Gã orc chỉ huy nhìn nhỏ một cách lạnh lùng rồi đập cây búa chiến xuống đất.
“Này, anh hùng, ngươi thử nghĩ xem là ta sắp làm gì với ngươi đi ?”
“…Hah, thứ mà những tên Orc như người sắp làm thì đã quá rõ ràng rồi.”
Dù chỉ là một tân binh, cô cũng đã rèn luyện khả năng như một anh hùng trong hoàng tộc và nhận được vô số bài giảng.
Những bài giảng này bao gồm kiến thức cơ bản về những sinh vật như yêu tinh, ác quỷ, xác sống và các thế lực khác gây rối cho thế giới.
Trong số đó, loài orc, nổi tiếng với khả năng sinh sản mạnh mẽ, sẽ nhanh chóng tăng số lượng nếu không bị xử lý kịp thời.
Hiểu rõ viễn cảnh có thể xảy ra từ những kiến thức này, cô trừng mắt nhìn tên orc với ánh mắt đầy giận dữ và tuyên bố,
“Nhưng dù ngươi có làm gì, ta sẽ không bao giờ khuất phục! Bất kể ngươi làm gì, ta sẽ không bao giờ…"
“Hiểu rồi, ta cũng ngưỡng mộ sự kiên cường của ngươi. Ta sẽ cho ngươi chết mà không phải chịu đau đớn!”
Gã chỉ huy orc ngay lập tức giơ cao cây búa chiến sau lời tuyên bố của nhỏ kỵ sĩ nữ.
Và ngay lúc đó, nhận ra có gì đó không ổn, khuôn mặt nhỏ kỵ sĩ bỗng chốc trở nên trắng bệch.
“Khoan… đợi đã…”
Âm thanh khủng khiếp vang lên.
Khi tôi mở mắt ra theo phản xạ, mọi thứ đã kết thúc.
Chỉ còn lại máu, não văng khắp nơi và đôi chân giật giật bởi cơn co giật tử vong.
Ngay sau đó, gã chỉ huy orc tự hào nâng cây búa đẫm máu lên và gầm lên:
“Ta, chỉ huy quân Ma Vương, sẽ trao cho những kẻ dám đứng trước ta với tư cách anh hùng một cái chết danh dự!”
Quả nhiên, một người vượt qua gốc gác của mình để trở thành chỉ huy quân Ma Vương, không chỉ đơn giản là kẻ dễ đối phó.
Kéo lê cây búa chiến đầy máu, hắn bước về phía tôi.
“Và giờ thì… này, con người. Ngươi đến đây!”
“Eek…”
Anh hùng mạnh mẽ với hậu thuẫn vững chắc đã bị đè bẹp; tôi thì làm được gì chứ?
Lê bước tới trước mặt hắn, tôi cố gắng hết sức mà cúi đầu van xin.
“Xin ngài tha mạng! Tôi còn nhiều việc muốn hoàn thành trong đời!”
Tất nhiên, dù có phải chết đi nữa, nếu được chọn, ai mà chẳng muốn sống?
Tôi đập đầu xuống đất van nài, cảm giác đau nhói trên trán, nhưng nếu không chịu đựng được cơn đau này thì có lẽ vật tiếp theo chạm vào đầu tôi sẽ không phải là mặt đất nữa, mà là cây búa đầy máu kia.
“Hmm! Ta thích tính thành thật của ngươi! Ta ngưỡng mộ lòng dũng cảm dám cúi đầu vì thứ ngươi coi là quan trọng. Vậy nên, ta sẽ tha cho ngươi!”
“Cảm ơn ngài!”
“Và ngươi nói sẽ làm việc cho ta? Vậy thì sau khi ngươi rời khỏi đây, hãy báo lại cho loài người của ngươi biết! Nếu chúng còn dám khiêu khích như lần này, chúng sẽ phải trả giá đắt!”
“Dĩ nhiên, tôi nhất định sẽ truyền đạt sự dũng mãnh của ngài! Tôi, Woo Hyo-sung, sẽ chuyển lời của ngài một cách rõ ràng!”
Vậy là, sau khi cố bám víu lấy sự sống, tôi đã sống sót dù phải đối mặt với một sĩ quan của quân đội Ma Vương.
Người ta nói chẳng sai, nếu mình muốn sống lâu thì phải biết lễ phép và khiêm nhường.
2 Bình luận
Mà đám anh hùng đi cùng main toàn ngực to não như quả nho à, đứa nào đứa nấy đều kiêu ngạo vc