Không một ai thèm tin vào những lời tôi nói, rằng tôi đã phải cố gắng sống sót như thế nào.
Trong giới thám hiểm, tôi nhanh chóng nổi tiếng là một "vật tổ xui xẻo" mà ai mang theo cũng sẽ gặp phải cái chết, khiến tôi mất hết cơ hội làm những công việc khuân vác.
Dĩ nhiên, mấy tin đồn kiểu này thường không tồn tại lâu, giống như những trào lưu cứ nổi lên rồi một lúc nào đó cũng sẽ qua đi, nhưng khả năng đặc biệt của tôi lại có cái tài kéo dài những chuyện không đáng có đó…
“Woo Hyo-sung? Sao cái tên này nghe quen quen nhỉ?”
“Đúng rồi! Cái tên bị liệt vào danh sách đen ở hội thám hiểm ấy.”
“Hắn luôn làm cả đội chết chùm mỗi khi tham gia.”
“Tôi còn nghe nói hắn còn từng được nguyên một hội sát thủ thuê!”
“Rồi còn hay đi khắp nơi và la hét ‘Woo Hyo, Woo Hyo.’”
“Ugh, thằng quái vật. Cút khỏi đế quốc của chúng tao ngay!”
“Haizzz, tôi chẳng làm cái quái gì trong số đó hết.”
Tôi biết là nếu người ta cứ nhớ đến mình trong thời gian dài thì kiểu gì cũng sẽ sinh ra tin đồn, nhưng thực tế, tôi chỉ là tên một lao động nhập cư siêng năng và đang cố tìm kiếm tình yêu của đời mình trong thế giới hỗn loạn này mà thôi.
Việc bị biến thành vật tế thần chỉ vì tôi cố sống sót trong cơn tuyệt vọng thật sự là quá bất công.
“…Chán thật, cái khả năng chết tiệt này chẳng giúp ích được gì cả.”
Trong khi những người khác nhận được những khả năng có ích, trừ khi là loại ngu ngốc như Oh Deok-hun, thì tôi lại chưa bao giờ nhận được sự trợ giúp thực sự nào từ nó.
Suy cho cùng, con người là loài có xu hướng nhớ những điều xấu nhiều hơn.
Nếu tôi là một công chức ở một văn phòng địa phương hay nhân viên dịch vụ ở một trung tâm bảo trì, thì chắc chắn sẽ có đủ loại kẻ ngốc sẽ nhớ tên tôi và liên tục phàn nàn, không thèm chừa cho tôi một lối thoát nào.
Nếu mọi chuyện không thuận lợi, tôi đã nghĩ tới chuyện thi vào công chức, làm việc nhàn hạ và thỉnh thoảng ăn vặt để giết thời gian, nhưng giờ thì ngay cả lựa chọn đó cũng bị chặn lại.
Đời tôi đúng là như c**.
“Gốc rễ của mọi chuyện là cái thế giới này cứ vẽ ra những hy vọng hão huyền cho các anh hùng.”
Tất nhiên, vấn đề còn ở chỗ những kẻ có quyền lực và chuyên quyến rũ các anh hùng bằng những lời đường mật... nhưng xét đến việc tất cả đều là người lớn, tôi không thể đổ lỗi cho thế giới được.
Trước đây, dù có nhiều tiền hay nhiều mối mối quan hệ đến đâu, nếu có một tên điên cứ lao đầu mà vung dao để giết bạn thì cũng chỉ đành bó tay mà thôi.
Tương tự như vậy, ngay khi bạn được quặng Mithril huyền thoại để rèn vũ khí, bạn sẽ trở thành mục tiêu cho những kẻ ganh tị, phải liên tục đối mặt với nguy cơ bị phục kích, rồi mất cả mạng lẫn kho báu.
Vậy làm thế nào để sống sót trong một thế giới đầy rẫy nguy hiểm như này?
Đó là bạn phải giấu kín mọi sức mạnh mình có, sống khiêm tốn và chớp lấy cơ hội khi nó đến.
Nếu tôi có được Mithril, tôi sẽ chế tạo một cái nạng và giả vờ bị tật. Sau đó, khi những kẻ coi thường tôi đến gần, tôi sẽ đập nát đầu chúng, xóa sạch mọi nhân chứng rồi kiếm chút lợi lộc từ đó.
Nếu đến cả những kẻ hùng mạnh cũng phải dùng đến thủ đoạn này để sống sót thì tôi còn không được sao?
Vậy nên, cửa sổ trạng thái, xin hãy ban cho tôi đủ sức mạnh để chế tạo ra một cái nạng từ Mithril.
“Trời ạ, cửa sổ trạng thái!!!”
Cửa sổ trạng thái hiện lên khi tôi gào lên trong sự tuyệt vọng.
Tôi mong tìm được thứ gì đó trong đó để thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo, nhưng tiếc thay, lại chẳng có may mắn nào cả, Hyo-sung à...
Không có bất kỳ sự đột phá nào trong những khả năng tôi mong muốn, không có bí quyết nào để xoay chuyển khả năng của mình.
“Tại sao mấy tờ vé số của tôi lúc nào cũng toàn là rác vậy?”
“Đừng có là tôi, làm ơn đi!!!”
Tôi nghe được tiếng kêu từ một quầy xổ số trong chợ khi tôi đi ngang qua.
Nhìn cảnh họ túm cổ áo nhau và cãi vã, tôi thấy họ như đang sống trên bờ vực của sự may mắn, nhưng tôi vẫn luôn tự liệu hồn mà tránh xa mấy trò đỏ đen.
Đúng là có làm thì mới có ăn. Nếu cứ sa vào mấy trò may rủi thì sớm muộn cũng sẽ mất hết tài sản và cả mạng sống.
“Dù sao thì, nếu có được thêm một chút may mắn vẫn tốt hơn.”
Hi vọng tìm được một miếng Mithril để chế tạo nạng, tôi lang thang trên phố, đắm chìm trong những suy nghĩ bâng quơ.
Bất chợt, tôi nhìn thấy một tấm bảng thông báo dán đầy những mẩu tin.
Có sắc lệnh của đế quốc, thông báo địa phương và các thông báo tuyển dụng…
“Liệu mình có thể nhận những yêu cầu này không?”
Nghĩ lại thì, hội thám hiểm chủ yếu cung cấp lao động theo ngày, công việc ngắn hạn và những nhiệm vụ rời rạc như tiêu diệt quái vật và điểm chung của chúng đều là những công việc không phù hợp để làm dài hạn.
Vì vậy, nếu bạn hứng thú với những công việc chính thức hơn thì những bảng thông báo này là nơi phổ biến để tìm kiếm chúng.
Vấn đề duy nhất là dù chúng tuy có ổn định nhưng lương lại không quá cao và đó là lý do tôi không thèm để ý đến chúng cho tới tận bây giờ. Tuy nhiên, tình hình hiện tại của tôi khiến tôi không còn lựa chọn nào khác để kiếm tiền ngoài chúng.
“Xem nào, công việc thích hợp nhất với mình là… Hmm?”
Trong số các yêu cầu được treo trên đó, thì có một tờ giấy đã thu hút được sự chú ý tôi.
Yêu cầu này được viết bằng nét chữ xấu xí trên một tờ giấy khá cũ. Ngoài ra, nó còn có cả dấu hiệu chính thức của Tháp Pháp sư.
Liệu có phải một pháp sư nào đó đã viết yêu cầu này vì họ cần phân công một số nhiệm vụ trong khi ở lại thành phố này không?
Nhưng nội dung yêu cầu thì mơ hồ, chỉ ghi vỏn vẹn: “Còn nhiều việc phải làm. Hãy đến nơi đã chỉ định,”, và chẳng còn thông tin nào đáng chú ý.
Điều duy nhất đáng chú ý là phần thưởng… Hả!? Cái quái gì đây?
Phần thưởng còn cao gấp mười lần những gì tôi đã kiếm được khi làm công việc khuân vác cho các anh hùng!
“Cái này là gì…? Công việc gì mà lại trả lương cao thế?”
“Cậu tính nhận yêu cầu đó à? Hả!? Cậu bị điên à !?”
Đúng lúc đó, một ông già đi ngang qua tiến lại gần và bắt đầu tỏ vẻ ngạc nhiên với tôi.
Phản ứng của ông ấy khiến tôi thật sự bất ngờ.
Ngay cả lần gặp đầu tiên, mà ông ấy đã la lên mà không thèm chào hỏi gì, đã thế còn coi tôi như một tên trốn trại.
“À, xin lỗi. Việc thấy ai đó tự nguyện đâm đầu vào chỗ chết như này, khiến tôi không tài nào nhịn được…”
“À, vậy à.”
Dù sao thì, tôi cũng phải thừa nhận rằng đang có một ai đó đang cố ngăn tôi khỏi chỗ chết.
Thật ra, để sống lâu, người ta phải lắng nghe những lời khuyên như vậy.
Cầm tờ yêu cầu trên tay, tôi lại nhìn xuống và nhẹ nhàng hỏi ông lão:
“Vậy tại sao yêu cầu này lại được coi là nguy hiểm vậy?”
“À, không phải nó có dấu ấn của Tháp Pháp Sư sao? Cậu không biết mấy tên pháp sư thuộc Tháp Pháp Sư đấy kiêu ngạo và nguy hiểm đến mức nào à?”
À, thì tôi cũng nghe khá nhiều tin đồn rồi.
Thật ra, cái con pháp sư vừa bị xé xác hôm trước cũng đã được học phép thuật dưới sự hỗ trợ của Tháp Pháp Sư sau khi bị triệu hồi. Bản tính kiêu ngạo của nhỏ rõ ràng là bị ảnh hưởng bởi Tháp Pháp Sư.
“Pháp sư của Tháp Pháp Sư đều rất tài giỏi, nhưng họ thiếu ý thức đạo đức vì chỉ chăm chăm vào nghiên cứu. Những người không thể vào được Tháp Pháp Sư thì bị coi là ngu ngốc và đần độn. Những người như vậy đều bị coi là vật thí nghiệm để có thể được sử dụng trong nghiên cứu bất kỳ lúc nào.”
“À... nhưng liệu họ có được phép giết người tùy tiện như vậy không? Mặc dù thế giới này hỗn loạn, nhưng đế quốc vẫn duy trì một xã hội tôn trọng pháp luật.”
“Đế quốc vẫn luôn hỗ trợ Tháp Pháp Sư. Nếu không có bất kì hậu thuẫn nào thì họ sẽ chẳng ngần ngại dù có một hai người phải chết .”
Chậc, vậy ra ngay cả ở đây, những kẻ có tiền và quyền vẫn là những người nắm giữ mọi thứ trong tay.
Còn một tên thấp cổ bé họng như tôi, không tiền cũng không thế thì chỉ biết cố sống qua ngày mà thôi.
“Lời khuyên thật lòng của một ông già đây, nếu cậu định nhận nhiệm vụ của Tháp Pháp Sư chỉ vì tiền, thì tốt nhất là nên suy nghĩ lại. Trừ khi cậu sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình chỉ vì chúng!”
“Cảm ơn ông, tôi sẽ ghi nhớ.”
Sau khi nhận lời khuyên của ông lão, tôi cúi đầu cảm ơn và quay đi. Những lời nói đó cứ lởn vởn trong đầu khi tôi đứng giữa quảng trường và nhìn vào tờ yêu cầu trên tay.
“Hừm, quả thật là không nên dính líu vào mấy chuyện nguy hiểm.”
Dù mới chỉ nghe đồn, nhưng Tháp Pháp Sư đã nổi tiếng là nơi quy tụ toàn những tên điên. Họ không chỉ không biết đạo đức là gì mà còn sẵn sàng biến bất cứ ai thành vật thí nghiệm hoặc bia đỡ đạn chỉ để phục vụ cho mục tiêu của mình.
Dính vào họ chẳng khác nào tự tìm đường chết.
“Đúng vậy, mạng vẫn quan trọng hơn tiền bạc.”
Tôi lẩm bẩm, tự nhắc nhở bản thân.
Tôi sẽ không bao giờ để bị mua chuộc đâu!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thế nhưng, số tiền đó quá lớn để từ chối, và khi chẳng tìm được nguồn thu nhập ổn định nào, tôi đành quyết định ghé qua nơi ở của pháp sư đã đưa ra yêu cầu.
Không phải vì tôi đang trong tình cảnh quá tồi tệ.
Mà là tại cái thế giới chết dẫm này! Chính nó đang dồn ép tôi vào đường cùng!
“Haizz, cuộc sống này thật chẳng ra gì.”
Dù nguy hiểm đến đâu, lời mời gọi đó vẫn quá hấp dẫn để phớt lờ.
Chỉ cần nhìn vào con số trên tờ yêu cầu, số tiền đó vượt xa những gì tôi kiếm được từ việc làm khuân vác cho các anh hùng, ngay cả khi có nhân nó lên hàng chục lần.
Chỉ với số tiền đó thôi, tôi đã có thể đủ khả năng thực hiện chuyến phiêu lưu mà mình luôn mong muốn.
Nghĩ kỹ lại, có lẽ mạo hiểm một lần vẫn còn tốt chán so với việc mạo hiểm mạng sống trong hàng chục lần lao lực rẻ mạt.
“...Đúng vậy, nếu mình đã mơ đến lãng mạn và phiêu lưu, thì cũng nên chuẩn bị sẵn tinh thần cho vài thử thách.”
Nếu tình hình trở nên tồi tệ, tôi hoàn toàn có thể cởi cả đồ lót và bỏ chạy.
Với quyết định đó, tôi gõ cửa ngôi nhà đã được chỉ định trong yêu cầu, đồng thời tranh thủ quan sát xung quanh.
“Xin chào, có ai ở nhà không?”
Nơi được cho là nơi ở của pháp sư là một căn biệt thự khá lớn nhưng lại không quá xa hoa.
Dù có nhiều cửa sổ, tất cả đều được che rèm kín mít, che giấu hoàn toàn nội thất bên trong.
Một cảm giác bất an nhẹ nhàng dâng lên trong tôi.
Nhưng nếu cần thiết, tôi luôn có thể đập vỡ cửa sổ để trốn thoát. Đây là điều mà tôi đã tự nhắc nhở như một phương án dự phòng.
Cạch.
Khi tôi còn đang đứng đó căng thẳng, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, hé lộ không gian bên trong.
“Hehehehe…”
Tiếng cười khẽ vang lên, có lẽ là từ khách hàng của tôi.
“A-Ai đó? Có phải là người đã nhận yêu cầu không?”
Một người phụ nữ lôi thôi với giọng nói run rẩy và nụ cười yếu ớt xuất hiện.
Mái tóc cô ta bù xù, quần áo nhăn nhúm, để lộ cả xương quai xanh và ngực.
Chắc chắn không phải hình ảnh phù hợp để tiếp khách.
“À, vâng, đúng vậy, nhưng...”
“Cậu… cuối cùng cũng đến rồi. Hehe.”
Dường như không quan tâm đến vẻ ngoài của mình, cô ta chớp đôi mắt vô hồn, ra hiệu im lặng và mời tôi vào nhà.
“Vào đi... Tôi sẽ giải thích ngay…”
“À, vâng. Tôi hiểu rồi.”
Dù có hơi bất ngờ khi khách hàng là phụ nữ nhưng bầu không khí vẫn khiến tôi cảm thấy hơi kỳ lạ…
Nhưng vì không có mối nguy hiểm nào rõ ràng, tôi quyết định đi theo. Khi bước vào trong, tôi thấy là đang có những ánh sáng xanh lấp lánh và xoay tròn khắp căn phòng tối om.
Đó không phải đèn… Có thể là những vòng tròn ma pháp? Hay là phản ứng được gây ra từ những viên ma thạch?
“À… Những thứ đó… cậu không cần để ý đâu. Chỉ là… mấy kết quả nghiên cứu lặt vặt thôi…”
“À… Tôi hiểu.”
Nhưng điều làm tôi chú ý hơn cả là sự hỗn loạn trong căn phòng.
“Căn phòng này…”
Ánh sáng xanh lập lòe soi rọi từng góc, khiến tôi bàng hoàng. Không phải vì tôi phát hiện ra thứ gì nguy hiểm, mà là vì sự bừa bộn đến không thể tin nổi.
“…Quá bẩn thỉu.”
Tôi lẩm bẩm trong vô thức.
“...Phì!”
Cô ta bất ngờ bật cười khúc khích.
Cảm giác bất an bắt đầu xâm chiếm khi tôi thấy cô ta che miệng với đôi mắt đang ánh lên sự thích thú.
“Cậu lo lắng… vì việc căn phòng này bẩn sao? Thật đấy à…?”
Tại sao cô ta lại cười?
Tôi đã nói điều gì khiến cô ta phật ý sao?
Tôi chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, thậm chí đã tính đến việc phá cửa sổ để thoát thân.
“Vậy thì… hãy dọn dẹp đi… Những thứ bẩn thỉu... thì cần phải được dọn dẹp, đúng không?”
Ngay trước khi tôi quyết định, cô ta lên tiếng.
“Huh? Dọn dẹp…?”
“Cậu là người giúp việc nhà, đúng không?”
“Người giúp việc nhà?” Tôi ngơ ngác.
Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, cô ta tiếp tục lầm bầm, rồi bỗng tự ôm lấy mình và phá lên cười.
“Nếu tôi thuê người dọn nhà… thì tôi sẽ không phải tự mình dọn nữa, phải không? Phải không? Hahahahaha!”
“Ờ… thì, đúng là ngườ giúp việc thường làm vậy.”
“Tuyệt vời! Vậy thì dọn phòng, giặt đồ, cả nấu ăn nữa… tôi sẽ không cần phải đụng tay vào bất cứ thứ gì nữa hết. Tôi đã có thể tập trung toàn bộ suy nghĩ của mình vào việc nghiên cứu!”
Trong khi cô ta tự cười đến phát khóc, tôi chỉ biết đứng nhìn và lặng lẽ thở dài.
“Cậu sẽ làm đúng không? Dọn dẹp ấy.”
“À, tất nhiên rồi. Miễn là được trả công thì tôi sẽ sẵn sàng làm.”
Suy cho cùng, tôi đã phải tự mình vật lộn có thể để sống sót cho đến tận bây giờ. Nên tôi xứng đáng có được may mắn để được sống một cách thú vị hơn.
Cuộc sống đúng là ngọt ngào như mật ong.
1 Bình luận