Muốn trở thành anh hùng, trước tiên phải có một tư tưởng đúng đắn.
Đó là niềm tin vững chắc của một cô gái đã mơ ước trở thành anh hùng từ thuở bé.
Với niềm tin ấy, mọi hành động của cô đều phản ánh lý tưởng ấy một cách tự nhiên.
Dù người đời có cho rằng cô cứng nhắc, cô vẫn không bao giờ chùn bước. Bởi với cô, một anh hùng đích thực phải luôn can đảm làm những điều mình cho là đúng, kể cả khi điều đó khiến người khác rời xa. Đó là cách cô đã sống cuộc đời mình.
Vì thế, ngay ngày đầu tiên đến trường, cô cảm thấy vô cùng phẫn nộ khi thấy những người tự xưng là muốn trở thành anh hùng lại đến trễ.
Dù sở hữu năng lực xuất sắc, có thể dễ dàng nhận ra và phá vỡ những ảo ảnh, cô vẫn cho rằng họ thiếu đi cái tinh thần xứng đáng của một anh hùng. Sau giờ ăn trưa, cô đã nghiêm nghị nhắc nhở cô gái tóc đỏ mà mình gặp.
"Đã lớn rồi mà còn phải để ba mẹ đánh thức dậy à?"
"Xin lỗi nhé, từ giờ mình sẽ không đi trễ nữa. Và… mình không có ba mẹ."
Nghe những lời ấy, chứng kiến nụ cười buồn bã thoáng hiện trên gương mặt cô gái khi trả lời, tim cô chợt nhói lên.
Không biết cô ấy đã phải nghe những lời nói mỉa mai thế này bao nhiêu lần để có thể đối đáp lại với vẻ điềm nhiên như vậy?
Ngay cả trong thế giới mà anh hùng bảo vệ mọi người, vấn nạn bắt nạt vẫn len lỏi trong trường học.
Việc không có ba mẹ là một cái cớ dễ dàng để bị bắt nạt.
Chắc hẳn cô ấy đã từng nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần rằng mình khác biệt vì không có gia đình bên cạnh.
Mỗi lần như thế, trái tim cô ấy lại thêm một vết xước, cho đến mức bây giờ cô có thể mỉm cười đối mặt với những lời vô tình gây đau đớn mà không chút gợn sóng.
Lúc nào cũng vậy.
Điều mà cô luôn nghĩ là đúng, hoá ra lại vô tình làm tổn thương người khác.
Đó chẳng phải là phẩm chất của một anh hùng chân chính.
Có lẽ từ ngày hôm đó, cảm giác hối hận lặng lẽ đè nặng lên trái tim cô.
Có lẽ chính vì thế mà dù được giáo viên chỉ định làm lớp trưởng, cô lại chẳng cảm thấy chút vui vẻ nào.
Trước kia, cô luôn tin rằng một anh hùng phải là người dẫn dắt mọi người, nên việc được giao làm lớp trưởng lúc nào cũng khiến cô tự hào. Nhưng giờ đây, cô chẳng còn cảm thấy gì cả.
Mọi thứ xung quanh dường như nhạt nhoà đi, chỉ còn lại hình ảnh đôi mắt đỏ rực của cô gái ấy, từ xa nhìn lại với ánh mắt trống rỗng và vô định.
Sáng hôm sau, trong lúc dọn dẹp lớp học, cô nhìn thấy cô gái tóc đỏ bước vào.
Lúc đó mới 7:30, sớm hơn giờ học tận 30 phút.
Cô ấy có để tâm đến những lời mình nói hôm qua không nhỉ?
Cô gái nhìn cô một chút rồi lặng lẽ bước đi, không nói một lời.
Cảm giác như có thứ gì đó nặng trĩu đè lên ngực, khiến cô khó thở.
Ngày hôm đó, họ có tiết học đấu tập.
Khi giáo viên gọi tên đối thủ đấu tập của mình, tim cô đập loạn nhịp.
Scarlet Evande, cô gái tóc đỏ.
Dù việc phải đối mặt với cô ấy khiến cô không thoải mái, nhưng một anh hùng phải luôn sẵn sàng đối diện và làm hết sức mình trong bất kỳ tình huống nào.
Cô cắn nhẹ môi để giữ bình tĩnh, rút kiếm ra và dùng năng lực của mình để giảm lực cản không khí.
Tốc độ chính là vũ khí của cô.
Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng Scarlet thậm chí không hề lấy vũ khí ra.
Trong tình huống khó khăn, cô luôn cố gắng hết sức. Nhưng tại sao Scarlet lại không làm như vậy?
Kìm nén cơn giận đang sôi sục trong lòng, cô cất giọng lạnh lùng.
"Cậu đang chế nhạo tôi đấy à? Lấy vũ khí ra đi."
"...Tôi không có vũ khí."
Cơn giận bùng lên, rần rần khắp người cô.
Bất kỳ ai muốn trở thành anh hùng đều phải được huấn luyện với vũ khí từ nhỏ.
Cho dù có năng lực mạnh mẽ, vẫn có một ranh giới rõ ràng giữa việc có và không có vũ khí.
Không mang vũ khí, chẳng khác nào xem thường đối thủ, như thể nói rằng mình có thể chiến thắng dễ dàng mà không cần đến chúng.
Với ý nghĩ đó, cô quyết định khiến Scarlet phải trả giá cho sự kiêu ngạo này.
"Nếu cậu đã coi thường tôi đến mức không cần vũ khí, thì đừng mong tôi nương tay."
Scarlet vào tư thế chiến đấu và ngọn lửa bùng lên quanh thân thể cô ấy.
Người dùng lửa luôn khó đối phó vì họ có khả năng tấn công tầm xa mạnh mẽ.
Nhưng Scarlet lại không có vũ khí cho chiến đấu cận chiến.
Cô nhắm tới kết thúc trận đấu chỉ trong một đòn duy nhất.
3, 2, 1...
Khi trận đấu bắt đầu, cô lao vào Scarlet với tất cả sức mạnh, nhằm kết liễu nhanh gọn.
Không có lực cản không khí, đòn tấn công của cô nhanh đến mức hầu hết các anh hùng đều sẽ mất cảnh giác. Nhưng… cô không cảm nhận được va chạm nào.
Chỉ một bước, một khoảng cách nhỏ, nhưng đủ để tạo ra một sơ hở chí mạng.
Đôi mắt của Scarlet, rực lửa, nhìn thẳng vào cô.
Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy rùng mình.
Đôi mắt ấy, điềm tĩnh đến kỳ lạ, như muốn nói rằng, "Tôi đã biết cậu sẽ tấn công như vậy."
Rồi đột nhiên, một cú đá xoay tròn, tận dụng tối đa lực hướng tâm, lao thẳng vào cô với sức mạnh đáng sợ.
Tiếng va chạm lớn vang lên khi lớp chắn không khí mà cô thiết lập rung lên dữ dội.
Sức mạnh đằng sau cú đá ấy mạnh đến mức làm tim cô thoáng run rẩy.
Kiêu ngạo? Xem thường? Người xem thường đối thủ ở đây chính là cô.
Scarlet đã dốc toàn lực ngay từ đầu.
Cô tung đòn phản công, nhưng Scarlet né tránh một cách điêu luyện, không hề để lộ chút bối rối nào.
Chỉ một lần trao đổi chiêu thức, nhưng cô đã hiểu.
Scarlet không phải đối thủ bình thường.
Cơ thể của cô ấy được rèn giũa đến mức tối đa, từng động tác uyển chuyển và dứt khoát.
Tầm nhìn của Scarlet dường như có thể nhìn thấu từng đòn tấn công, dự đoán trước mọi động tác tiếp theo của cô.
Ngay cả trong những tình huống bất ngờ, Scarlet vẫn giữ được sự điềm tĩnh tuyệt đối.
Đó là chiều sâu và kỹ năng mà cô chỉ có thể gọi là võ thuật đỉnh cao.
Trong lòng cô dâng lên một niềm hối hận, vì đã lỡ đánh giá thấp Scarlet dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Cô điều chỉnh lại tư thế, xiết chặt tay cầm kiếm để bày tỏ sự kính trọng. Cô hy vọng rằng Scarlet sẽ cảm nhận được những gì cô đang gửi gắm trong trận đấu này.
"Tôi tới đây."
Scarlet vẫn giữ nguyên phong thái bình tĩnh, né tránh các đòn tấn công của cô bằng những chuyển động tối thiểu, chỉ để lại vài vết xước nhẹ.
Điều đó minh chứng cho sự hoàn hảo của cô ấy trong từng động tác né tránh.
Dù không có lực cản không khí, chuyển động của Scarlet dường như còn nhanh hơn cả cô.
Cô cảm giác mỗi cử động của mình đều bị ánh mắt đỏ rực của Scarlet soi xét và phân tích.
Bất chợt, một cảm giác xấu hổ ập đến.
Cô nhận ra lý do vì sao Scarlet lại không có vũ khí.
Vũ khí, suy cho cùng, vẫn là vấn đề về tiền bạc.
Không chỉ là chi phí mua sắm, việc bảo trì và tập luyện với nó cũng đòi hỏi một khoản không nhỏ.
Hầu hết học sinh ở học viện đều là con cái các anh hùng hoặc xuất thân từ các gia tộc danh giá, bởi vì những gia đình như thế mới có thể chịu nổi gánh nặng chi phí này.
Còn những đứa trẻ bình thường… hầu hết chúng đều từ bỏ ngay khi nhận ra cái giá phải trả để trở thành anh hùng.
Nhưng Scarlet là một đứa trẻ mồ côi.
Một đứa trẻ mồ côi liệu có đủ khả năng để mua vũ khí không?
Liệu cô ấy có đủ điều kiện để bảo trì nó, hay thuê một giáo viên chỉ dạy không?
Chắc chắn là không.
Vậy mà Scarlet đã bước vào học viện mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào.
Cô ấy đã rèn luyện bản thân đến mức có thể vượt qua ngưỡng cửa học viện chỉ bằng cơ thể mình.
Không có giáo viên, cũng chẳng có ba mẹ bên cạnh.
Cô ấy đã phải cố gắng đến nhường nào để đạt được trình độ này?
Đối mặt với ánh mắt khinh miệt của người đời vì là đứa trẻ mồ côi, đối mặt với hiện thực khắc nghiệt không bao giờ khoan nhượng.
Chắc chắn đã có những lúc cô ấy tập luyện đến mức bật máu, chịu đựng cơn đau tưởng chừng như muốn nghiền nát cả xương cốt.
Nhưng cô ấy vẫn không bao giờ bỏ cuộc, dù có gục ngã bao nhiêu lần đi nữa.
Chỉ vì cô ấy muốn trở thành một anh hùng.
Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra bản thân mình thật nhỏ bé biết bao so với nghị lực và quyết tâm của Scarlet.
Và đúng lúc đó, ngọn lửa bùng lên từ nắm đấm của Scarlet.
Sức nóng bất ngờ ấy như đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, khiến cô khựng lại.
Scarlet không bỏ qua sơ hở đó.
Cô ấy bước tới, quyết tâm không để thế giới áp đảo mình, và tung một cú đấm.
Bước chân đó,
Cú đấm đó,
Ngọn lửa rực sáng từ nắm đấm ấy tỏa ra, bùng cháy như thể chứa đựng cả cuộc đời của cô ấy.
Vô thức, cô nghĩ,
Thật đẹp.
___
Sau buổi đấu tập, trong giờ ăn trưa, cô bắt gặp Scarlet đang trò chuyện với ai đó trong góc khuất.
Scarlet thản nhiên gật đầu đáp lại những câu hỏi về việc luyện võ từ khi còn nhỏ và những khó khăn mà cô đã phải trải qua trong quá trình ấy.
Lồng ngực cô lại đập rộn ràng, tim cô như muốn vỡ òa khi nhìn thấy sự bình thản trong ánh mắt của Scarlet.
Không cưỡng lại được, cô đã gọi lại Scarlet khi thấy cô ấy sắp rời khỏi căng tin.
Sau đó, cô cúi đầu thật sâu và nói lời xin lỗi.
Xin lỗi vì đã vô tình làm tổn thương cô ấy, vì đã hiểu lầm và phán xét cô ấy.
Lời xin lỗi thực chất là một hành động rất ích kỷ, cô tự nhủ.
Làm tổn thương ai đó, rồi cảm thấy hối hận và xin lỗi, chẳng qua chỉ để xoa dịu sự áy náy và gánh nặng trong lòng mình.
Dẫu vậy, cô vẫn cảm thấy quá xấu hổ vì đã biến Scarlet thành nạn nhân của lòng ích kỷ của mình.
Sau khi đã giãi bày những suy nghĩ trong lòng, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Đa phần những người khác mà cô từng xin lỗi vì đã làm họ tổn thương đều lặng lẽ rời đi, không nói gì cả.
Vì thế, cô cũng nghĩ rằng Scarlet sẽ làm điều tương tự – bước đi mà không một lời, để lại cô đứng đó với cái đầu vẫn cúi gằm.
Nhưng rồi, một hơi ấm bất ngờ lan tỏa vào tay cô.
“Cảm ơn cậu vì đã xin lỗi. Mình không sao đâu.”
Hơi ấm ấy, truyền từ bàn tay của Scarlet, cùng với những lời nói dịu dàng, tựa như một dòng suối êm đềm chảy vào lòng cô, khiến khóe mắt cô rơm rớm lệ.
Scarlet có biết rằng những lời này có ý nghĩa thế nào đối với cô không?
Sợ rằng Scarlet sẽ nhìn thấy cô yếu đuối và gục ngã, cô vội vàng quay người chạy đi.
Tối hôm đó, khi nằm trên chiếc giường quen thuộc, cô ngước mắt nhìn qua khung cửa sổ, hướng về những vì sao.
Liệu rồi đây cô có thể quên đi những gì đã xảy ra hôm nay không?
Cô nhẹ nhàng vươn tay, như thể muốn giữ lại hơi ấm ấy.
Cảm giác dịu dàng từ bàn tay của Scarlet vẫn còn lưu luyến, hằn sâu trong tâm trí như một dấu ấn không thể xóa nhòa.
Cô đặt bàn tay còn lại lên bàn tay đã vươn ra, khẽ khàng ôm lấy kỷ niệm này.
Cô gái nhỏ bé đã từng chỉ mơ về việc trở thành anh hùng, đã từng nghĩ rằng chỉ cần giấc mơ đó thôi là đủ.
Giờ đây, lần đầu tiên, cô lại mong ước một điều khác, đó là muốn được làm bạn với ai đó.
***
Trong khi đó, một cô gái khác đang cảm thấy tuyệt vọng vì đã nhận ra rằng chiếc bánh macaron khi bị cắt thành 20 mảnh nhỏ chẳng qua cũng chỉ là những mẩu vụn bé tí không bõ nhét miệng.
4 Bình luận