Cuối tuần đã đến rồi.
Bạn có biết không?
Mỗi khi cuối tuần đến, bạn khao khát được ngủ nướng, không cần đặt báo thức, nhưng lạ thay, cơ thể lại tỉnh giấc đúng giờ như những ngày thường.
Trong tuần, bạn có thể tắt báo thức và ngủ tiếp ngay, nhưng cuối tuần thì không. Một khi đã tỉnh, dù có cố gắng thế nào, bạn cũng chẳng thể chợp mắt thêm.
Tôi ghét cách cơ thể mình cứ ngoan ngoãn tuân theo cái gọi là “quy luật bảo toàn thời gian ngủ trung bình”...
Tôi lười biếng lấy một phần giá đỗ cho bữa sáng, sau đó lại nằm dài trên giường.
Không phải đi học, không có việc gì để làm.
Thế nhưng, tôi nhận ra mình lại rất thích cái cảm giác nhàn nhã đến lạ kỳ này.
Một trạng thái mà bạn không làm gì cả, nhưng vẫn có thể đạt đến “đỉnh cao của không làm gì”.
Khi đã đạt tới cảnh giới ấy, bạn sẽ trở thành một bậc thầy với khả năng phi thường mà người thường không thể tưởng tượng nổi.
Đúng vậy, bạn sẽ thành thạo… giết thời gian.
Lúc này đây, tôi – Scarlet Evande – đang nằm trên giường, hóa thân thành “Kẻ Sát Thủ Thời Gian”.
À, thì ra đây là cảm giác khi “giết” một thứ gì đó.
Vào lúc này, tôi đã trở thành một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, không chút khoan dung, liên tục chặt đầu từng phút giây của thời gian.
‘Tên ác quỷ khốn kiếp! Rồi ngươi sẽ phải trả giá!’
Thời gian hấp hối thét lên trong vô vọng.
Nhưng tôi không phải kiểu người bận tâm đến những chuyện như vậy.
Bởi vì cái giá đó sẽ do tôi của tương lai gánh chịu.
Hiện tại, tôi chỉ muốn tận hưởng niềm vui của khoảnh khắc này đến mức tối đa…
Đến khi cuộc thảm sát kết thúc, trời đã gần trưa.
Tôi không đi học, nên tôi phải tự ăn trưa ở nhà. Khi lấy thêm một phần giá đỗ cho bữa trưa, tôi bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.
Không đi học.
Không gặp Sylvia.
Ngay lúc đó, trong đầu tôi lóe lên một dấu chấm than.
Thay vì lấy một phần giá đỗ từ tủ lạnh như mọi khi, tôi quyết định lấy hết toàn bộ.
Tôi đang chuẩn bị làm một việc xa xỉ mà “tôi của ngày trước” không bao giờ dám nghĩ đến.
Nhưng “tôi của hiện tại” lại không hề do dự.
Tôi cầm một nắm giá đỗ lớn.
Và rồi, nhét tất cả vào miệng, nhai ngấu nghiến!
Rộp rộp! Sự giòn tan bùng nổ trong miệng tôi!
Tôi rùng mình trước sự kích thích mãnh liệt mà tôi không thể cảm nhận được khi ăn từng cọng giá một cách chậm rãi.
Một tiếng thở dài mãn nguyện khẽ phát ra.
Làm sao mà tôi đã bỏ qua một điều tuyệt vời như vậy suốt bấy lâu nay? Tôi đã lãng phí nửa cuộc đời của mình (chính xác là ba ngày)!
Tôi thực sự cảm thấy mình đang được sống.
Tôi thật ngu ngốc!
Rất rất ngốc.
Tại sao tôi lại nhận ra sự thật quan trọng này chỉ đến bây giờ?
Cuối tuần, tôi không cần phải đi học.
Nếu không đi học, tôi sẽ không gặp Sylvia.
Nói cách khác, vào cuối tuần, tôi không gặp Sylvia và cũng không phải trả “phí tình bạn”!
Trong một tháng có tám ngày cuối tuần.
“Phí tình bạn” cho tám ngày lên đến 24,000 vàng.
Cộng thêm 6,000 vàng tôi còn lại, tổng cộng tôi có 30,000 vàng.
Chi phí sinh sống của tôi vừa tăng lên gấp năm lần.
Nếu vậy thì, bước tiếp theo đã quá rõ ràng rồi.
Tôi nhanh chóng ăn hết phần giá đỗ còn lại và háo hức thưởng thức những mẩu macaron dư ra trong tủ lạnh.
Một người sở hữu tài sản kếch xù lên tới 30,000 vàng như tôi không cần lo về mấy thứ nhỏ nhặt nữa!
Tối nay sẽ là bữa tiệc giá đỗ!
Tôi đến siêu thị giảm giá để mua sắm thêm cho cuộc sống sung túc của mình.
Quả thật, khi ví tiền dày cộm, trái tim bạn cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi cảm thấy mình thậm chí có thể mỉm cười chào Yoon Si-woo mà không chút phiền lòng.
“Scarlet! Cậu cũng đi mua đồ à?”
Chết tiệt, tôi rút lại suy nghĩ đó của mình.
Làm thế nào mà ngay khi tôi nghĩ đến cậu ta, lại đụng mặt liền như vậy?
Ngay cả trong tiểu thuyết, những tình huống gặp gỡ bất ngờ kiểu này cũng sẽ bị chê là phi logic.
...Nghĩ kỹ lại, lần trước khi đi học, tôi cũng từng gặp cậu ta.
Có lẽ cậu ta sống ở gần đây. Tôi nên cẩn thận hơn từ giờ...
Tôi cố nén tiếng thở dài, miễn cưỡng gật đầu chào Yoon Si-woo.
“Chạy việc vặt hả? Scarlet, cậu đúng là người con hiếu thảo.”
Hiếu thảo ư? Phải rồi, nhưng là “hiếu thảo mang thuộc tính hỏa”.
Tôi đáp lại Yoon Si-woo bằng giọng điệu nhạt nhẽo, người đang cười tươi rạng rỡ.
“Tôi không có cha mẹ.”
Có phải chỉ mình tôi cảm thấy dạo này mình hay nói những câu như vậy không?
Khi tôi nhìn Yoon Si-woo, cậu ta bỗng im bặt, đứng đó với cái miệng há hốc, như thể bị hóa đá.
Gì thế? Cái tên này bị gì vậy?
Chẳng lẽ tôi vừa vô thức sử dụng phép thuật gì đó, kiểu như Stop!?
“…Xin lỗi vì đã lỡ miệng. Tớ không biết...”
Sau một lúc đứng sững, Yoon Si-woo bắt đầu xin lỗi tôi với vẻ mặt u ám.
Sao cậu ta lại trông buồn như vậy?
“Đừng bận tâm. Chúng ta đều không có cha mẹ mà.”
Tôi buột miệng nói ra điều đó mà không suy nghĩ gì nhiều vì trông tâm trạng cậu ta có vẻ sắp chạm đáy.
“Huh? Làm sao cậu biết tớ không có cha mẹ? Tớ kể cho cậu rồi à?”
Nghe Yoon Si-woo nói, tôi nhận ra mình vừa phạm một sai lầm.
Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc khắp cơ thể.
Tôi không thể nói với cậu ta rằng tôi biết vì đã đọc được chi tiết đó trong bộ tiểu thuyết mà cậu ta là nhân vật chính.
Đây hoàn toàn là lỗi của tôi.
Trong các tiểu thuyết học viện, việc nhân vật chính là trẻ mồ côi là một mô típ quen thuộc, nên tôi đã nói vậy theo phản xạ.
Thông thường, tình tiết sẽ kiểu như: “Ô? Nhân vật chính đến từ trại trẻ mồ côi, và có bí mật động trời gì đó liên quan giữa cha mẹ và trại trẻ, dẫn đến mối quan hệ dần được phát triển khi nhân vật chính khám phá sự thật” phải không?
Tất nhiên, trong [Kiếm Thánh Học Viện], loại câu chuyện đó không hề xuất hiện!
Tôi cần phải viện một cái cớ nào đó, nên tôi đành nói bừa những gì vừa hiện lên trong đầu.
“Chỉ là… nhìn cậu có vẻ giống vậy.”
Yoon Si-woo lẩm bẩm “Thật sao?” với vẻ mặt đầy hoang mang.
Nghĩ kỹ lại, điều đó cũng không hoàn toàn sai.
Với gương mặt đó và kỹ năng gian lận đó, hoàn cảnh mồ côi chắc chắn rất hợp lý để cân bằng plot!
Hơn nữa, cậu ta giàu có nhờ Lucy – linh hồn của “Thanh Kiếm Khiêm Cung” – đã dẫn đường tới những phế tích đầy rẫy báu vật.
Bất giác, tôi so sánh bản thân với cậu ta, để rồi một cảm giác khó chịu âm ỉ dâng lên trong lòng.
Tôi cũng không có cha mẹ, nhưng tại sao tôi lại vừa không có tiền, vừa chẳng có năng lực gì nổi bật?
Nghĩ kỹ lại, kẻ thật sự không có cha mẹ chính là thế giới này.
Quá bất công!
Làm sao những người không may mắn sinh ra trong nhung lụa có thể tiếp tục sống đây?
Cảm thấy bực bội, tôi vẫy tay ra hiệu cho Yoon Si-woo biến đi.
Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt bối rối, nhưng rồi cũng thanh toán các món đồ trong giỏ và rời khỏi siêu thị.
Chỉ cần nhìn vào những món cậu ta mua, tôi đã cảm thấy sự chênh lệch giữa số phận của cả hai. Có vẻ những thứ cậu ta chọn có giá trị hơn cả chi phí sinh hoạt tháng của tôi, nhưng tôi lắc đầu để cố gắng xua tan suy nghĩ đó.
Đừng ghen tị, Scarlet!
Cậu đến đây để mua sắm, không phải để đấu tay đôi!
Tôi cố gắng lờ đi đống thịt đang mời gọi ở đằng xa và bắt đầu chọn những thứ mình định mua.
Đầu tiên là một chai dầu ăn nhỏ 500ml.
Dầu ăn là thứ thiết yếu cho nhiều món ăn. Không có nó, lựa chọn nấu nướng sẽ bị hạn chế đi rất nhiều.
Món hôm nay nhất định phải có nó.
Giá: 1500 vàng.
Tiếp theo, món tôi khao khát nhất hôm nay.
Một chai nhỏ nước tương hàu 300g.
Hàu là nguyên liệu khiến nhiều người phân vân, nhưng nước tương hàu thì được yêu thích rộng rãi.
Nó khiến ngay cả những món ăn đơn giản nhất cũng trở nên ngon miệng hơn, mang lại cảm giác như một món ăn thực sự “đúng điệu”.
Nhưng giá của nó hơi cao.
Giá: 3500 vàng.
Sau đó, tôi lấy túi giá đỗ 300g, không chỉ một mà là hai túi.
Dù tự nhủ rằng mình không phải kiểu người run rẩy trước việc tiêu thêm vài nghìn vàng nữa, bàn tay tôi vẫn hơi run khi nhấc túi giá đỗ lên.
…Không còn cách nào khác.
Tôi đã từng cố gắng sống sót với 7,000 vàng trong một tháng, và bây giờ tôi tiêu 7,000 vàng chỉ trong một ngày.
Việc này đối với tôi thật xa xỉ vô cùng.
Nhưng hôm nay, chỉ hôm nay thôi, tôi quyết định rằng bữa tiệc giá đỗ rất đáng để thử.
Tôi quyết định “bung xõa” vì hôm nay là ngày nghỉ và thanh toán những món hàng mình đã chọn.
Với chiếc thẻ học sinh cầm hờ hững giữa hai ngón tay, tôi đưa qua máy quét để thanh toán.
Tổng cộng: 7,000 vàng.
Sau khi tiêu số tiền đó, tôi vẫn còn lại 23,000 vàng – một con số đủ để sống thoải mái nếu chỉ ăn giá đỗ từ giờ trở đi.
Ít nhất, tôi sẽ không phải lo bị đói trong một thời gian.
Tôi trở về nhà, bày biện những món vừa mua lên bàn và chuẩn bị bắt đầu nấu nướng.
Tôi cất một túi giá đỗ vào tủ lạnh và mở túi còn lại.
Tôi lấy một nắm giá đỗ từ túi, rửa sạch dưới vòi nước chảy rồi để ráo.
Bật bếp, tôi đặt chảo lên bếp và cho một chút dầu ăn vào.
Rồi tôi đặt giá đỗ đã khô ráo vào chảo.
Khi giá đỗ bắt đầu xèo xèo trên chảo, tôi dùng thìa gỗ đảo đều.
Hương thơm ngọt bùi từ giá đỗ xào lan tỏa, bảo đảm món ăn này sẽ ngon hơn nhiều so với giá luộc thông thường, nhưng điểm nhấn thực sự vẫn chưa đến.
Tôi thêm vào đó vũ khí bí mật của mình: nước tương hàu.
Khi nước tương hòa quyện với giá đỗ đang chiên, mùi thơm ngào ngạt bùng nổ trong không gian, khiến tôi phải nuốt nước bọt.
Nếu có thêm dầu mè thì sẽ còn hoàn hảo hơn, nhưng như thế này cũng đã đủ tuyệt vời rồi.
Tôi dọn món ra đĩa.
Giá đỗ xào nước tương hàu.
Những ai từng nếm thử sẽ biết rằng đây chính là món “trộm cơm” đích thực.
Tất nhiên, tôi không có cơm, nên đây chỉ đơn thuần là món trộm hương vị.
Tôi gắp một cọng giá đỗ bóng bẩy, được phủ đầy nước sốt, và cho vào miệng.
Dù đã được xào, giá đỗ vẫn giữ được độ giòn sần sật, và hương vị mặn mà, đậm đà lan tỏa khắp miệng tôi.
Nếu chỉ dùng một từ để diễn tả, đây chính là hương vị của sự hoài niệm.
Đây là món ăn mà mẹ tôi thường làm, vì giá đỗ khá rẻ và dễ kiếm.
Hồi nhỏ, khi tôi khen món này ngon, mẹ đã làm nhiều đến mức tôi ăn ngấy luôn và thậm chí còn phàn nàn.
Tôi đã nghĩ mình ghét món này, nhưng giờ đây, khi ở một nơi xa lạ, tôi lại nhớ tới nó đầu tiên.
Một miếng.
Hai miếng.
Khi đang ăn món giá đỗ xào, đắm chìm trong những ký ức này, một giọt nước bất ngờ rơi xuống đĩa của tôi.
Tôi tự hỏi đó là gì, rồi thêm nhiều giọt nữa bắt đầu rơi xuống.
Phản ứng đầu tiên của tôi là phải bảo vệ đĩa giá đỗ, nên tôi nhanh chóng di chuyển nó sang chỗ khác.
Hóa ra, nguồn nước kỳ lạ đó là từ mắt của tôi.
Nước mắt đang tuôn rơi như thể có ai vừa mở vòi.
“Khỉ thật, chuyện gì thế này...”
Tôi cố gắng kiềm chế, nhưng nước mắt cứ trào ra, như thể chúng đã mất kiểm soát.
Tôi cười khổ trước tình huống vô lý này.
Điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi khóc là phải bảo vệ món giá đỗ xào.
May thay, tôi đã di chuyển đĩa đủ nhanh, nên không nhiều nước mắt rơi vào.
Nhận ra nước mắt không thể dừng lại, tôi vừa sụt sùi vừa cười, tiếp tục ăn món giá đỗ xào hơi mặn hơn một chút vì thấm đẫm nước mắt.
Có lẽ món ăn này ngon đến mức khiến tôi bật khóc.
Ngon quá.
15 Bình luận