• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 16: Nakasato Rira = Tojo Rira……?

6 Bình luận - Độ dài: 1,703 từ - Cập nhật:

Hôm sau ngày tôi giải nguy cho mẹ ở bữa tiệc.

Tôi xuống phòng khách và mẹ lập tức xin lỗi tôi.

“Mẹ thực sự xin lỗi . . .  mẹ đã làm con phải lo lắng!”

“Không, không, mẹ không có lỗi đâu!”

Tôi rất bất ngờ trước lời xin lỗi đột ngột này, nhưng đối với tôi, chỉ cần mẹ bình an là tốt lắm rồi. . . vì vậy, thay vì để mẹ xin lỗi như thế này, thì mẹ cứ hành xử như bình thường là được.

“Mẹ nghe bố kể rồi à?”

“Chỉ một chút thôi . . . thực sự mẹ đã làm gì thế này . . . mẹ rất xin lỗi con và papa.”

Gọi bố là “papa” trong khi vẫn tỉnh táo cho thấy mẹ đã hối tiếc đến mức nào.

“Thật tốt là không có chuyện gì xấu xảy ra với mẹ. Cả con và bố đều cảm thấy nhẹ nhõm. . . nên hãy cứ là mẹ như mọi ngày nhé!”

“Masato . . .”

“Đó là tất cả những gì con muốn biết. Bố cũng đã nói điều tương tự, đúng không?”

Bởi vì đó là bố tôi mà? Điều đó hoàn toàn hiển nhiên.

Mẹ trông có vẻ buồn bã một lúc, nhưng rồi mẹ mỉm cười, như thể bà nhận ra rằng mọi chuyện không thể tiếp tục như thế này được nữa.

“Được rồi . . . nếu Masato và papa đã nói vậy thì nhà ta hãy quay trở lại như bình thường nhé.”

“Vâng ạ.”

“. . . Fufu, nhưng để mẹ nói điều này lại một lần nữa. Cảm ơn con, Masato.”

“Vâng ạ.”

Đây chưa phải là kết thúc của những gì đã xảy ra ngày hôm qua . . . và mẹ cũng đã kể cho tôi mọi việc.

Những người phụ nữ đưa mẹ tôi đi chơi đã gọi điện xin lỗi vào sáng nay, nhưng lúc đó tâm trạng họ có vẻ bất ổn.

“Họ cứ lắp ba lắp bắp mãi nên làm mẹ hơi lo lắng . . . nhưng có vẻ họ thật sự muốn xin lỗi.”

“Hmmm . . .”

“Nếu phải miêu tả thì . . . nghe giống như con tin bị kề dao vào cổ và bị đe dọa đến tính mạng vậy.”

“Dạ, nghe . . . rất cụ thể . . . “

Nhưng . . . mọi người hiểu ý tôi đấy.

Lúc đó, tôi đã đánh những gã đàn ông kia bằng sức mạnh của [Cảm biến NTR], nhưng có một phần trong tôi ước rằng mình sẽ đối mặt với thứ gì đó tồi tệ hơn.

Và bằng cách nào đó tôi có thể hình dung ra nó có ảnh hưởng đến những người kia như thế nào.

“Mẹ biết là mẹ với bọn họ không hợp nhau lắm hồi còn đi học, nhưng suy cho cùng, khi chúng ta gặp lại nhau lần đầu tiên sau một thời gian dài, chúng ta vẫn trò chuyện rất sôi nổi . . . Chà, mẹ nghĩ không còn điều gì đáng lo hơn là sự lo lắng và rắc rối mà mẹ đã gây ra cho hai bố con. Mẹ sẽ không bao giờ gặp lại những người đó nữa.”

Giọng nói và vẻ mặt của mẹ mang lại một cảm giác quyết tâm mạnh mẽ. Như thể mẹ sẽ cắt đứt mọi mối quan hệ cũ nếu điều đó làm bố và tôi lo lắng.

“Masato.”

Mẹ lại gần ôm lấy tôi và nhìn vào mắt tôi.

“Đối với mẹ, chẳng có gì hơn được con và papa cả . . . được chứ!”

“. . . Vâng.”

Tuy nhiên, thật hiếm khi xảy ra một trường hợp nào như thế này.

Dẫu vậy, tôi thậm chí còn không muốn tưởng tượng mọi chuyện sẽ thế nào nếu tôi không có [Cảm biến NTR].

Sau đó, bố tôi từ phòng tắm trở ra. Tất nhiên, bố thực sự lo lắng cho mẹ, kể cả mẹ có ngay ở trước mặt thì bố vẫn có vẻ lo lắng cho bà.

“.....?”

Thật tốt khi thấy bố mẹ hòa hợp với nhau như vậy, nhưng tôi cảm nhận một chút khác thường khi thấy cách bố nhìn mẹ có vẻ âu yếm hơn mọi khi . . .

(. . .Mình đoán chuyện này thực ra cũng không tệ.)

Thực tế là các bậc phụ huynh vốn đã có mối quan hệ tốt có thể càng hòa thuận hơn không phải là điều xấu . . . nếu sự kiện lần này có thể mang lại xu hướng tích cực hơn theo cách đó thì cũng ổn thôi.

Sau đó tôi quay về phòng mình và ở nhà cho đến giờ ăn trưa.

“Con đi đây.”

Sau bữa trưa, tôi không thể ngồi yên được nên đã đi ra ngoài.

Tình huống nguy cấp có thể xảy đến với mẹ bị ngăn chặn, và không còn gì phải lo lắng nữa. Nhưng . . . tôi vẫn cảm thấy không thoải mái.

Tôi dừng lại, đi đến góc phố và mở điện thoại ra.

(Lúc đó. . . có chuyện gì đó không ổn.)

Cảm giác khác hẳn so với khi tôi ở trong tình huống của Aizawa, Tojo Rira và các senpai.

[Cảm biến NTR] vẫn phản ứng theo cách tương tự, nhưng tôi cảm nhận được sự giận dữ rằng mẹ đang gặp nguy hiểm.

Tôi vẫn giữ được bình tĩnh, mặc dù đang trong cơn khát máu, nhưng không thể mường tượng được tôi đã có thể làm gì bọn họ vào lúc đó.

“Chà, không thể hiểu nổi.”

Nhưng có thể nói rằng tôi đã cảm thấy như thể đang gánh vác rất nhiều sự giận dữ trên lưng vậy . . .?

Tôi nghĩ lan man như vậy một hồi và lang thang trong thành phố mà không có điểm đến cụ thể nào trong đầu, không có việc cụ thể nào muốn làm, nên tôi chỉ tản bộ xung quanh, thư giãn đầu óc và ngắm cảnh, bắt đầu cảm thấy bình tĩnh hơn.

Và ~

“Whoa !?”

“Eh?”

Với một tiếng động lớn, ai đó đụng vào lưng tôi.

Cũng như lúc gặp Reina-san trên đường, tôi cứ nghĩ rằng có rất nhiều tình cờ gặp nhau, nhưng khi tôi quay lại, đó hóa ra lại là một người quen.

“ . . .  Đau quá.”

“Tojo . . . Rira?”

Vâng, người vừa va vào tôi là Tojo Rira.

Cô ấy đeo kính râm và đội mũ, nhưng mái tóc đen với những lọn xanh đó, và cả cặp mắt màu đỏ đặc biệt kia nữa . . . tất nhiên, ngoại hình của cô ấy có những đặc điểm nhất định, nhưng có lẽ vì đã tự mình trải nghiệm cảm giác bế cô ấy như một công chúa nên tôi có thể dễ dàng nhận ra mặc dù cô đã cố gắng không để người khác biết.

“Eh . . . ah!”

Đôi mắt phía sau cặp kính râm đó mở to

(Phản ứng đó là sao thế?)

Tôi tự hỏi liệu cổ có nhận ra là chính tôi đã cứu cô ấy không, nhưng lúc đó tôi đang đeo mặt nạ cáo, nên chắc là sẽ không bị phát hiện ra đâu . . . vậy có lẽ sự ngạc nhiên này là do tôi đã gọi tên cô ấy?

(Lẽ ra mình phải phấn khích khi nhận ra thần tượng mới phải . . .)

Sau cùng thì, tâm trạng của tôi không được tốt sau những gì xảy ra ngày hôm qua.

Vậy nên, tôi quyết định nói với cô ấy rồi rời khỏi đây.

“Được rồi, đừng lo, tôi sẽ không bảo với ai đâu. Nên là —.”

“Đợi đã.”

Nhưng cô ấy đã nắm lấy cổ tay tôi.

Tất nhiên, Tojo Rira là người đã chủ động nắm tay, người cô hơi hạ thấp xuống nên ánh mắt của tôi đã không thấy được rãnh Mariana đầy đặn lộ ra từ ngực cô.

Đúng như mong đợi từ một Idol đang hoạt động, theo như Nakajima-kun, cô ấy được cho là có bộ ngực cup-H trên một tạp chí.

“Anh có chút thời gian rảnh không?”

“Erm . . . Vâng.”

Tại sao tôi lại nói chuyện với cô ấy?

Tình huống bất thường này xảy ra đột ngột đến mức tất cả những gì tôi có thể làm là vô thức đáp lại câu hỏi của cô ấy.

“Nếu không phiền, anh có thể dành chút thời gian với tôi được không? Nghe này, tôi muốn cảm ơn anh một lần nữa vì lần đó.”

“Có lẽ . . . Ồ, cô đã biết à?”

“Eh? À, vâng . . . anh chính là anh chàng lúc đó, đúng không?”

. . . Có vẻ như cô ấy đã biết đó là tôi.

Đúng là tôi đã đeo mặt nạ nhưng hai người cao như nhau và có giọng nói giống nhau, nên . . . cũng không có gì lạ nếu cô ấy nhận ra.

Không giống như tôi, hiện giờ đang khá bối rối, Tojo Rira lại có vẻ rất thích thú.

“. . . Eh?”

Ý tôi là, chờ một chút đã.

Nhìn cô ấy cười như thế này khiến tôi có cảm giác như đã từng gặp nhau ở trường vậy - nhưng điều đó không thể xảy ra, và tôi đang cố gắng hết sức để loại bỏ đáp án đó ra khỏi đầu. Nhưng —

“Ôi trời ạ . . . Nhìn nè, là tớ đây - Nakasato Rira đây.”

“ . . . Thật đó hả?”

“Thật đấy ~ “

Nói xong, cô ấy lấy điện thoại ra, cho tôi xem màn hình và thực hiện cuộc gọi - và cùng lúc ấy, điện thoại tôi bắt đầu rung lên.

“. . . Thật ư?”

“Tớ đã nói là thật mà. Vậy chúng ta cùng đi uống trà nhé ♡”

Cô ấy nắm chặt bàn tay tôi rồi dẫn tôi đến một quán cafe gần đó.

-----------------------------------------------------

Khô <(") 

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thanks for new chapter
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Cực khô :v
Xem thêm