“Ừm. . . “
“Fufu, đừng khách sáo quá thế.”
“. . . Vâng”
“Cháu dễ thương quá♪”
Sao chuyện này lại xảy ra . . .?
Tôi đang ở tại nhà Aizawa và đang đứng trước mặt tôi là mẹ của cô ấy, Reina-san.
Reina-san trông giống như phiên bản người lớn của Aizawa, và thành thật mà nói, cô ấy trẻ đến nỗi nhìn giống như mới là sinh viên đại học. Sự hấp dẫn của một người phụ nữ trưởng thành của cô chỉ cần đứng yên thôi cũng đủ tỏa ra rồi.
(. . . Aizawa, cậu ổn chứ?)
Tuy nhiên, tôi lo lắng cho Aizawa hơn.
Nguyên nhân cô ấy lịm đi là do cảm lạnh. Aizawa, người không thể di chuyển, được bế vào chiếc xe Reina-san lái . . . Và đó là cách tôi đang đứng trước cửa nhà cô ấy.
(Kết quả là, cuối cùng mình đã được nhìn thấy phòng của Aizawa . . . )
Lần đầu tiên tôi được nhìn vào phòng của một cô gái bằng tuổi, trông cũng giống như căn phòng bình thường của con gái thôi.
Có rất nhiều thú nhồi bông nằm trên giường, nhưng sàn phòng lại rất sạch sẽ, không có đồ gì là thừa ra cả.
“Nhưng cô khá ngạc nhiên đấy. Cô cứ tưởng chàng trai ngồi cạnh Runa là Hibari-kun cơ.”
“À, . . .ừm, có vẻ như cậu ấy đang trên đường về nhà sau buổi hẹn hò đấy ạ.”
Hibari là tên của Tokunaga.
Sau khi bình tĩnh lại và làm rõ câu chuyên của Aizawa, tôi phát hiện ra rằng Aizawa đã tức giận trong cuộc nói chuyện với Tokunaga và hủy bỏ cuộc hẹn.
Tôi phân vân liệu mình có nên nói chuyện này ra không, nhưng có vẻ như Reina-san cũng biết đã biết ở một mức độ nào đó.
“Gần đây, có vẻ Runa không hài lòng về mối quan hệ của nó và Hibari-kun, nên con bé đã xin lời khuyên của cô về chuyện này. Thằng bé đó chắc chắn không phải là một đứa trẻ hư, và cô chắc chắn rằng nó có để mắt đến Runa . . . thỉnh thoảng chúng ta có nói chuyện với nhau, cô ước là thằng bé cư xử chu đáo hơn với Runa.”
“ . . .Heh.”
Tôi nghĩ rằng thật tốt nếu được biết nhiều chuyện như vậy, nên tôi đã kể cho Reina-san cuộc trao đổi của chúng tôi.
“Thì ra là vậy . . . “
“Cháu không nghĩ là Aizawa có lỗi. Ừm, là người ngoài cuộc, cháu không thể không nói điều này, nhưng cháu nghĩ thái độ của Tokunaga quá hời hợt đấy.”
“Cô cũng không nghĩ là lỗi của Runa. Giống như cháu, cô thậm chí còn muốn hét lên với Hibari-kun hãy gần gũi với Runa hơn nữa đi . . . Khi thằng bé mới đến nhà, nó còn thề rằng sẽ bảo vệ Runa ngay cả khi có phải chết.”
“Ồ . . . đúng một anh chàng tuyệt vời.”
Tokunaga, một người bạn trai nhiệt tình như thế . . . đã có chuyện gì xảy ra thế?
Tôi không nghĩ là cậu ta lại có gì không hài lòng với một cô bạn gái như Aizawa. Nhưng . . . ừm, đó cũng chỉ là cách suy diễn của tôi thôi, và tôi không thể quyết định Tokunaga nghĩ gì về Aizawa được.
“Đã có lần cháu ôm Aizawa trước mặt Tokunaga, và lúc đó cậu ấy đã rất tức giận, nên cháu nghĩ cậu ấy có tình cảm với Aizawa một cách đứng đắn.”
“Ôi trời . . . cô rất tiếc về chuyện đó. Cô là người duy nhất nói chuyện và tự giới thiệu mình. Cô biết là đã muộn rồi, nhưng cháu có thể cho cô biết tên được không.”
“. . . Ah.”
Nghĩ lại thì, tôi vẫn chưa nói cho Reina-san biết tên mình.
“Cháu là Kamiki . . . Kamiki Masato.”
“Kamiki Masato kun! . . . Đúng rồi . . . là Kamiki-kun đó.”
“Vâng . . . ?”
“Runa thường nói về cháu khi chúng ta ăn tối. Những chuyện như cháu đã giúp con bé như thế nào, và cháu đã gặp và cùng trò chuyện với Rira-chan như thế nào.”
Nói xong, cô cúi đầu thật sâu.
Cá nhân tôi thì không nghĩ là điều đáng được khen ngợi, trên thực tế, việc giúp đỡ bạn cùng lớp khi học gặp nguy hiểm là điều tự nhiên với tôi, và tôi đương nhiên sẽ giúp đỡ ngay cả khi không có cảm biến nữa.
“Dạ, xin hãy ngẩng đầu lên. Không có chuyện gì xấu xảy ra với Aizawa mới là điều quan trọng nhất, nên không sao đâu ạ.”
“Kamiki-kun . . .”
“Chà, nhưng cháu cũng tự hỏi mình đã có thể cho Aizawa, cô gái được mệnh danh là “đóa hoa không thể chạm tới” trong lớp, thấy được hình ảnh thật ngầu của mình không đó!”
“ . . .Fufu.”
Tôi không thể chịu được bầu không khí nghiêm trang và sự xấu hổ khi được cảm ơn nên đã bày ra một trò đùa.
Reina-san đưa tay che miệng và mỉm cười duyên dáng.
. . . Ý là, Aizawa là họ của cô ấy, nhưng lại đi gọi mẹ cậu ấy bằng tên thì thật là kỳ cục.
“Làm ơn, cháu có thể tiếp tục làm bạn với Runa con gái cô được không?”
“Tất nhiên rồi ạ. Cháu cũng chỉ mới bắt đầu nói chuyện với Aizawa gần đây thôi, và cháu khá chắc là chúng cháu đều đang rất vui vẻ.”
“. . . Cảm ơn cháu.”
Tôi nghĩ đó chính mới là thanh xuân.
Tuy nhiên, ngay cả khi tôi có nói chuyện với Reina-san thế này hay đến thăm nhà Aizawa thì tất nhiên cũng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nên âu cũng là thằng tôi mọi ngày thôi.
“Thật tuyệt vời.”
“Dạ?”
“Nụ cười khi cháu bảo có thể cho Runa thấy được hình tượng thật ngầu của mình thật dễ thương ở độ tuổi ấy đấy, và vẻ mặt khi cháu nói rằng rất mừng khi không có chuyện gì xảy ra rất nghiêm túc. Nếu cô bằng tuổi Kamiki-kun mà được nghe những lời ấy, có lẽ cô sẽ rất phấn khích đấy?”
“. . . Làm ơn dừng lại đi ạ, kẻo cháu xịt máu mũi mất.”
Không, tôi thực sự không muốn lạc trôi quá xa nữa.
“Hibari-kun cũng rất thành thật trước mặt cô . . . sẽ thật tuyệt nếu Runa có thể thấy được mặt đó của cháu.”
“............?”
Bỗng nhiên một luồng điện xẹt qua đầu tôi.
Có thể nào Tokunaga đã . . . crush Reina-san trong lúc đang hẹn hò với Aizawa không? [note65532]
(Không . . . điều đó quá viển vông rồi. Bởi vì ứng dụng đã phản ứng khi Aizawa, người đang là bạn gái của Tokunaga, sắp bị tấn công, nên không còn gì phải nghi ngờ nữa, rõ ràng là Tokunaga có tình cảm với Aizawa.)
Nhưng nếu Tokunaga nghĩ cả Aizawa và Reina-san đều quan trọng và . . . cán cân đang dần nghiêng về Reina-san thì . . . không thể nào có chuyện đó được, đúng không?
“À, đã đến lúc rồi nhỉ?”
“Ồ vậy ư?”
Lúc tôi gặp Aizawa là khoảng 4 giờ chiều, điều đó có nghĩa là tôi đã ở đây được một tiếng rưỡi rồi.
“Reina-san, cháu không biết Aizawa nhớ được bao nhiêu nhưng làm ơn hãy bảo cậu ấy đừng lo lắng quá về chuyện đó nữa.”
“Cô hiểu, nhưng con bé đó . . . nó không thích phải mắc nợ ai bất cứ điều gì cả, nên có lẽ sẽ khó khăn để nó không nhớ lại đấy, được chứ?”
“. . . Ah ~”
Tôi không cho rằng cô ấy nợ tôi điều gì vì chuyện này, nhưng . . . nếu vậy thì tôi sẽ phải chủ động!
“Xin lỗi cô . . . cháu có thể mượn giấy bút được không?”
*****
<Góc nhìn của Aizawa Runa>
“.........?”
Tôi mở mắt ra, cảm thấy hơi uể oải.
(. . . Mình —)
Tại sao tôi lại nằm trên giường thế này?
Tôi tiếp tục suy nghĩ một lúc, nhìn lên trần nhà, và tự nhiên nhớ lại mọi chuyện như thể làn sương mù đã tan khỏi tâm trí.
(Mình nhớ là . . . Kamiki-kun . . . )
Đúng rồi.
Sau lúc hẹn hò với Hibari-kun, tôi đã gặp Kamiki-kun và sau đó . . .Tôi tự hỏi mình có bị cảm lạnh không.
(Mình đã gây rắc rối cho cậu ấy . . . )
Nếu tôi có thông tin liên lạc của Kamiki-kun, tôi đã có thể xin lỗi cậu ấy . . .
Tôi nghĩ chúng tôi sẽ nói về chuyện đó trên trường, nên tôi ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi nặng, rồi vớ lấy điện thoại.
“Hibari-kun . . . “
Tôi nhận được tin nhắn của cậu ấy.
“Anh xin lỗi nếu đã làm gì khiến em buồn” (Hibari)
“.....................”
“Đừng lo, em không bận tâm đâu.” (Runa)
“Anh rất vui được nghe em nói thế.” (Hibari)
“Chắc là do em bị cảm, nên . . . đó không phải lỗi của anh.” (Runa)
“Anh hiểu rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.” (Hibari)
“Vâng.” (Runa)
(Kết thúc rồi . . .?)
Có lẽ thật ích kỷ khi nghĩ rằng mình muốn cậu ấy nói nhiều hơn.
Vờ như không nhận ra cảm xúc đã nguội lạnh trong mình, tôi từ từ thức dậy, ra khỏi phòng và đi xuống phòng khách.
“. . . Mẹ.”
“À, con đã ổn chưa?”
“Vâng . . . nhưng con chỉ nhớ mang máng . . .”
Nghe vậy, mẹ tôi liền kể lại cho tôi nghe mọi chuyện đã xảy ra.
Tôi đã dựa vào Kamiki-kun và mẹ đã chở tôi về nhà. . . Và Kamiki-kun đã bế tôi lên xe và hai người đã nói chuyện với nhau một lúc.
“Con lại nợ cậu ấy một lần nữa rồi . . . “
“Mẹ biết là con sẽ nói thế mà . . . đây.”
“Đây là gì thế ạ.”
“Một lá thư từ Kamiki-kun.”
“...................”
Tôi cầm lá thư và mở nó ra ngay tại chỗ.
Đây đúng là chữ viết tay của cậu ấy . . . mà tôi đã nhìn thấy hồi chúng tôi trực nhật cùng nhau.
“Aizawa thân mến. [note65533]
Tớ đã rất ngạc nhiên khi bỗng nhiên thấy cậu bị cảm lạnh, nhưng tớ chúc cậu nghỉ ngơi thật tốt và sớm khỏe lại!
Ngoài ra, tớ đã ngó quá một chútttttt phòng của cậu khi đang bế cậu lên giường, nhưng mong là cậu sẽ tha thứ tớ cho hành động đó!
Ý tớ là, làm ơn hãy tha cho tớ nhé!
Reina-san cười trừ và bảo đừng lo lắng quá, nhưng sự thật là tớ đã vào phòng mà không được cho phép, vì vậy tớ xin lỗi! Thực sự xin lỗi đấy!
Nếu cậu muốn, để đổi lấy việc tha thứ cho tớ, cậu có thể đừng coi đây là một món nợ được không? Tất nhiên là tớ sẽ giúp cậu trong tình huống như vậy, và thực sự nó không khác gì so với những chuyện đã xảy ra trước đó, cậu biết đấy.
Nghiêm túc thì, đừng quá lo lắng về việc này! Vậy nên hãy cứ coi như đây là sự đồng thuận của chúng ta nhé!
Hẹn gặp lại cậu ở trường!
Tớ biết đây là lần thứ hai rồi, nhưng hãy nghỉ ngơi và kể tớ biết cậu cảm thấy thế nào.
Tái bút: Mẹ của Aizawa trông trẻ quá . . . Lúc đầu tớ cứ nghĩ cô ấy là chị gái cậu cơ. Mẹ tớ có lẽ sẽ tức lắm, nhưng tớ vẫn sẽ nói rằng cô ấy không giống như mẹ tớ chút nào!”
“Không, không, chắc chắn dòng cuối không đúng đâu!”
Tôi không thể không tsukkomi lại câu đó.
Có rất nhiều điều mà tôi nghĩ đến, chẳng hạn như món nợ, hay nhìn thấy phòng mình . . . nhưng cuối cùng, tôi cảm thấy sự ấm áp được truyền tải qua những câu chữ đó.
Tôi ôm lá thư của Kamiki-kun vào ngực, cố gắng không làm nó nhàu nát,
“Trong đấy viết gì thế?”
“Con sẽ không kể đâu.”
Tôi phải khỏe lại càng sớm càng tốt.
4 Bình luận