• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 13: Ngôi Trường Này Chẳng Có Nổi Lễ Hội

5 Bình luận - Độ dài: 3,416 từ - Cập nhật:

“Hợp tác công nghiệp và học thuật?”

Giáo sư Carlo xem xét đề xuất.

Pastel nuốt khan.

Có vấn đề gì khum?

“Cô đã lấy được chữ ký từ mọi nơi, trừ một chỗ.”

“Vâng.”

Carlo đặt tập tài liệu xuống. Đôi mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào cô.

“Tại sao cô nghĩ rằng Hội Học Sinh là cần thiết?”

Được rồi, câu hỏi nằm trong phạm vi mình đã chuẩn bị.

“Vì vai trò của một tổ chức học sinh trong việc tập hợp và phản ánh ý kiến của học sinh là rất quan trọng. Chúng ta cần có một cơ quan thường trực để những ý kiến và chính sách hợp lý không bị bỏ ngỏ. Nói cách khác, Hội Học Sinh tồn tại để lắng nghe và bày tỏ giọng nói của học sinh.”

“Chúng ta không cần một tổ chức lớn lao như vậy cho việc nghiên cứu và đào tạo. Nếu có khiếu nại, hãy nói với khoa, và nếu có ý kiến, hãy đề xuất với các giáo sư.”

Được rồi, vẫn trong phạm vi dự đoán.

“Tổng thể không chỉ là tổng các phần. Chúng ta cần có ai đó bao quát các khoa và đóng vai trò như chất bôi trơn. Một bánh răng đơn lẻ không thể làm được gì, nhưng các bánh răng liên kết có thể vận hành một động cơ hơi nước.”

Carlo nhìn cô với vẻ khó hiểu.

“Động cơ hơi nước là gì?”

Eh.

Đôi mắt của giáo sư trở nên đăm chiêu, sau đó ông tìm ra câu trả lời.

“À, là lĩnh vực nghiên cứu của Khoa Kỹ Thuật Thuần Túy. Không nhận được nhiều đầu tư từ các thương đoàn nhỉ?”

Ôi không, thất bại rồi.

Phép so sánh này vẫn còn lủng củng quá.

Giáo sư đang xem xét đề xuất cầm lên một con dấu.

Thunk.

Dấu đỏ được đóng lên.

“Đây là cơ hội cuối cùng của cô. Nếu không có kết quả tích cực, hệ thống Hội Học Sinh sẽ bị bãi bỏ.”

Oh yeah.

Mắt Pastel sáng lên.

“Em sẽ cố gắng hết sức!”

Cô rời khỏi văn phòng giáo sư.

Cô đóng cửa lại và tựa lưng vào đó, thở phào nhẹ nhõm.

Phù.

“Suýt chút nữa chết vì căng thẳng. Biểu cảm của giáo sư đó cứng nhắc quá.”

『Haa.』

Con quỷ khẽ cười.

『Không sao, nhóc đã nói rất tốt. Giỏi lắm.』

Hehe.

“Những lúc như này cháu vẫn có thể làm được mà.”

Giỏi một cách bất ngờ!

Ellie bước đến từ cuối hành lang.

“Pastel, tất cả đại diện các khoa đã tập hợp. Nhanh lên, đến dự cuộc họp đi.”

“Đã xong rồi sao? Mọi người háo hức thật đấy! Được rồi! Đi nào!”

Cô nắm lấy Ellie và chạy.

Khi họ đến phòng họp được mượn, các học sinh năm trên đang tụ tập ở một góc. Ở giữa đám đông, một đại diện khoa nào đó đang bị đấm đá túi bụi trong khi lăn lộn dưới sàn.

“Agh! Agh! Tớ đã làm gì sai!? Chính các cậu không thắng nổi đấu vật tay mới là người có lỗi ấy!”

Lời bào chữa chỉ khiến cơn đòn càng dữ dội hơn.

Đại diện Khoa Ma Pháp quan sát cảnh tượng hỗn loạn với vẻ tự đắc. Một nụ cười nhạt thoáng hiện ở khóe môi, thể hiện sự bề trên.

Người pháp sư nhấp ngụm cà phê đầy vẻ cao ngạo.

Khoa Ma Pháp liếc nhìn Hội Học Sinh vừa bước vào.

“Hm? Có vẻ như Chủ tịch Hội Học Sinh bận quá nên không đến được?”

“Ừ, tôi sẽ phụ trách chủ trì.”

Pastel nhìn quanh phòng họp hỗn loạn. Các học sinh năm trên đang tập trung dẫm đạp lên ai đó.

Wow, phải xử lý chuyện này thế nào đây?

Liệu một học sinh mới vào có thể mở miệng ra lệnh trong bầu không khí này không?

Uwaaah.

Thay vào đó, đại diện Khoa Ma Pháp lên tiếng trước.

“Hội Học Sinh đến rồi! Tất cả im lặng!”

Các học sinh năm trên cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của Pastel. Họ giật mình và nhanh chóng trở về chỗ ngồi.

Chỉ trong tích tắc, sự hỗn loạn lắng xuống, và bầu không khí uy nghiêm được thiết lập.

Wow, mọi người tốt bụng thật đấy, ai cũng biết nghĩ cho học sinh mới!

Pastel cúi đầu cảm ơn Khoa Ma Pháp.

“Cảm ơn anh.”

“Không có gì, bắt đầu họp đi.”

Cô bước đến và ngồi ở đầu bàn dài. Các đại diện ngồi thành hàng ở hai bên nhìn cô chăm chú.

Oh, oh.

Uwah uwah.

Sự kết hợp của hai thái cực đối lập giữa một tân học sinh và người chủ trì khiến áp lực đè nặng trên vai cô.

Cấp bậc vai vế bị đảo ngược hoàn toàn!

Chẳng phải đây là một plot hoàn hảo để tạo dựng tình huống một học sinh mới vào bị nói xấu vì hành xử như bề trên đầy kiêu ngạo?

Pastel kiêu ngạo! Pastel vô lễ!

Và kẻ bị chỉ trích là người duy nhất không hề hay biết?

Tỉ lệ xảy ra: 100%!

Ugh.

Trò chơi sinh tử tàn nhẫn của chính trị học đường bắt đầu.

Con cừu tế thần chính là tân học sinh.

Uwaaah, đó là tui đây nè.

Giữa sự căng thẳng, một giọng nói bình thản vang lên.

『Nhóc làm được mà. Đừng do dự hành động. Hãy tin vào bản thân.』

Ehhhhh. Là chú Quỷ!

Tâm trí hoảng loạn của cô bình tĩnh lại.

Dũng khí mà cô chưa từng có trước đây trỗi dậy nhờ sự khích lệ từ người thầy.

Cháu hiểu rồi.

Nếu đó là điều sư phụ mong muốn, vậy thì...

Hãy làm việc này thôi!

Nổi loạn!

Thật ra, mình luôn thích nổi loạn…

Cô nhận tài liệu họp từ Ellie, người đang chuẩn bị ghi biên bản. Cô dàn các tài liệu ra với tiếng tap tap, như thể rũ bỏ căng thẳng trong người.

Cô nhìn thẳng về phía trước.

Pastel Love Craft.

Màn ra mắt của sự nổi loạn bắt đầu.

Cô gái mở miệng.

“Tôi xin bắt đầu cuộc họp về việc chuẩn bị và các quy trình cho lễ hội thúc đẩy hợp tác giữa công nghiệp và học thuật.”

Cuộc họp lao vào nội dung chính.

Uwaaah, cứ tới hết đây đi, ta sẽ nhận đòn từ tất cả các người!

“Lễ hội này có nên hiểu là một phiên bản mở rộng của các buổi trình diễn khoa không? Chỉ là mở rộng quy mô lên toàn trường thay vì từng khoa riêng lẻ?”

Một giọng điệu thư thái từ một học sinh năm trên?

Uwaaah.

“Không phải. Nó sẽ khác vậy một chút. Các buổi trình diễn khoa chủ yếu là chiến lược nhắm đến việc nhận đầu tư từ các thương đoàn, đúng không? Chúng ta sẽ làm như thường lệ, đó là tập trung vào các chủ đề và thành tựu mà thương đoàn quan tâm, sau đó trình diễn chúng.”

“Vậy lễ hội có gì khác biệt?”

Đầu quay mòng mòng như chong chóng.

“Sự khác biệt giữa lễ hội và buổi trình diễn giống như sự khác biệt giữa một bữa tiệc buffet và một bữa ăn được gọi ở nhà hàng.”

Cô mở các tài liệu đã chuẩn bị.

“Chúng ta không thực sự biết mình muốn ăn gì cho tới khi đồ ăn được đưa đến trước mặt. Chuẩn bị món mà mọi người sẽ thích chắc chắn cũng hiệu quả theo cách riêng của nó. Nhưng các thương đoàn liệu có thực sự biết họ muốn ăn gì không? Không. Họ chỉ đầu tư dựa trên những gì được trình diễn trước mặt họ.”

Cô nhìn thẳng vào người tiền bối đã đặt câu hỏi.

“Lần này, thay vì một bữa ăn nhà hàng, chúng ta sẽ trình bày càng nhiều món ăn càng tốt qua một bữa tiệc buffet. Và chúng ta để họ tự do chọn. Chúng ta sẽ dẫn dắt đầu tư chủ động thay vì thụ động.”

Ellie nhanh chóng ghi lại nội dung cuộc họp.

“Số lượng lớn đảm bảo chất lượng cao. Tại lễ hội, chúng ta sẽ tập trung vào sự đa dạng về số lượng hơn là các thành tựu chất lượng. Một loạt các ý tưởng phong phú.”

Cô gái ngồi đầu bàn nhìn quanh phòng họp. Cô lần lượt chạm mắt với từng đại diện khoa.

Trong mỗi ánh mắt mà cô bắt gặp đều có một tia sáng riêng.

Người biểu lộ ngạc nhiên, người suy tư, người trầm trồ.

“Ở mỗi khoa, chúng ta nên đảm bảo sự tự chủ cá nhân thay vì sự tham gia thống nhất. Hãy để mọi người đưa ra những nghiên cứu mà họ yêu thích, nhưng trước đây bị phớt lờ. Các tiền bối không phải là người đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm. Các nhà đầu tư sẽ làm điều đó.”

Những tiếng xì xào nhỏ vang lên trong phòng họp.

Đại diện Khoa Ma Pháp nhìn quanh phòng họp đang náo động. Rồi anh mở miệng sau một thoáng ngập ngừng.

“Tiền xấu đuổi tiền tốt.” [note67265]

Biểu cảm của anh vẫn thờ ơ, nhưng cũng có nét hứng thú hơn chút.

“Những ý tưởng nửa vời và dự án chưa qua rèn giũa sẽ chỉ khiến thương đoàn nhăn mặt trong chán ngán. Nếu chuyện đó xảy ra, nhiều nghiên cứu tiềm năng có thể sẽ bị chôn vùi và bị loại bỏ giữa đống rác. Cô sẽ xử lý hậu quả như nào, ví dụ như sự bất mãn đến từ học sinh?”

“Một hệ quả bất đắc dĩ. Nhưng đó là cái giá phải trả để nhiều ý tưởng hơn được tỏa sáng.”

Đôi mắt hồng lướt qua phòng họp.

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Giọng cô vang lên.

“Tiến hành kế hoạch đi.”

Cô gái ra lệnh.

Những ánh mắt ngờ vực từ từ cụp xuống.

Các vấn đề khác nhau được giải quyết mà không có chậm trễ.

Một lúc sau, cuộc họp kết thúc.

Các đại diện rời khỏi phòng họp với nhiều biểu cảm xen lẫn phức tạp và háo hức.

Pastel ôm đầu.

Ugh.

Ughhh.

Không nhớ nổi mình đã làm gì trong cuộc họp lun.

Uwaaah.

Một Hội Học Sinh chỉ biết nói nhảm vì quá căng thẳng thì thà bãi bỏ còn hơn, đúng không?

Hááá.

Cô ôm lấy tim mình.

Không cãi vào đâu được.

Ai đó làm ơn phản bác nó đi.

Pastel xoay người và run rẩy.

Chắc chắn vụ việc này sẽ dẫn đến những lời nói xấu sau lưng. Không nghi ngờ gì nữa.

Eh eh, người ta nói rằng ma mới đã nổi loạn.

Xì xào xì xào.

Uwaaah.

Những lời nói xấu có logic. Sự thật tràn trề!

Mình đã quá căng thẳng đến mức hầu như không nhớ nổi mình đã làm gì trong cuộc họp.

Xin hãy tha mạng một lần, coi như là sự ngây thơ của một tân học sinh đi.

Uwaaah.

Làm ơn, bất cứ thứ gì ngoại trừ việc nói xấu.

Mong rằng mọi tin đồn đừng lan rộng mà mình không hề hay biết…

Các bạn năm nhất ơi, cứu mình với.

Đại diện Khoa Ma Pháp, người vẫn chưa rời đi, tiến lại gần Pastel.

Ánh mắt phức tạp nhìn xuống cô.

“Quả nhiên là hậu duệ của Craft. Bên ngoài và bên trong của cô như một trời một vực.”

Khoa Ma Pháp quay lưng đi.

“Đúng như lời đồn đại, đáng sợ thật.”

Chiếc áo choàng pháp sư phấp phới. Khoa Ma Pháp rời khỏi phòng.

Đôi mắt Pastel mở to.

Ugh.

Quả nhiên là Craft?

Gia tộc mình từng được nhắc đến theo nghĩa tốt bao giờ chưa? Chưa từng. Dù nghĩ thế nào, đây cũng không phải lời khen.

Đây là kiểu đó, đúng không? Thật sự là kiểu đó đó, đúng không?

Chắc chắn sẽ có lời nói xấu.

Tin đồn sẽ lan rộng mà nhân vật chính không hề hay biết!

Thì thầm thì thầm.

Xì xào xì xào.

Uwaaah.

***

Khoa Kỹ Thuật Ma Pháp.

Bộ ba chiến thắng về ngân sách, hỗ trợ và đầu tư.

“Chắc chắn chúng tôi sẽ là tâm điểm của lễ hội.”

Đại diện khoa dẫn cô đi tham quan toàn bộ ban ngành.

Pastel theo sau, vừa bước đi với vẻ nghiêm túc nhưng cũng có chút ngẩn ngơ của thiếu nữ nhà quê mới lên phố.

Một học sinh mang theo một quả đạn sắt, bê nó với tay chân run lẩy bẩy. Đại diện khoa tự hào chỉ vào quả đạn pháo.

Trên bề mặt quả đạn, các vòng tròn hoa văn ma pháp được khắc bằng bột ma thạch.

“Nhìn đây! Loại đạn pháo mới mà chúng tôi sẽ trình diễn tại lễ hội! Khoa chúng tôi đã giảm 2% lượng ma thạch sử dụng làm nguyên liệu nhưng vẫn giữ nguyên được hiệu suất!”

Vẻ mặt tự mãn.

Các học viên của khoa tụ tập xung quanh cũng giống vậy.

Tự mãn, tự mãn, với quầng thâm dưới mắt.

Pastel nhìn quả đạn chăm chú.

Hả.

Tuyệt vời đến vậy sao?

Giảm nguyên liệu ma thạch, vốn có giá trị ngang với thỏi vàng, chắc chắn là rất ấn tượng, nhưng…

2% nghe có vẻ hơi ít nhỉ?

『Hooh, thành tựu xuất sắc.』

Ồ, thiệt à?

Pastel gật gù.

“Tôi đã xem xét xong phần tham gia cấp khoa. Thành tựu xuất sắc. Giờ, tôi có thể xem phần tham gia cá nhân không?”

Đại diện khoa tỏ ra hơi bối rối trước phản ứng hờ hững của cô. Sau đó, anh ta nhanh chóng trao đổi ánh mắt với các bạn học cùng ngành. Một quyết tâm giành được vị trí trung tâm tại lễ hội lóe lên ở mắt mỗi người.

Các dự án cá nhân lần lượt được trình bày.

『Không có gì đặc biệt. Không có gì đặc biệt. Không có gì đặc biệt.』

Chú Quỷ tuyên bố một cách không thương tiếc.

Huh, thiệt à.

Ừ thì, mình đến đây chủ yếu để kiểm tra quy trình thôi. Các thương đoàn sẽ là người cuối cùng quyết định.

Pastel chìm sâu vào suy nghĩ.

Dẫu vậy, mình muốn lễ hội thành công bằng cách thúc đẩy một sản phẩm đáng kinh ngạc từ Hội Học Sinh. Đây sẽ đóng vai trò là sự kiện chính.

Không có gì thật sao?

Một góc đột nhiên trở nên xôn xao.

“Cậu thật sự định cho họ xem thứ đó sao?”

“Chứ còn gì nữa? Cậu nghĩ ra được thứ gì khác để trình diễn cho những học sinh năm nhất mới vào không? Tin tớ! Thứ này sẽ có hiệu nghiệm ngay lập tức.”

“Cái thằng điên này, cậu nghĩ gia tộc Craft là gì mà–Đi chết một mình đi đừng lôi người khác vào!”

“Aaahh!”

Một học sinh năm trên định bước ra nhưng bị nhiều người khác kéo lại. Cùng với bệ đỡ lớn mà anh ta đang đẩy.

Ồ?

Pastel chạy lại gần.

“Cái gì vậy?”

Nhiều tiếng hét câm lặng lọt thỏm từ các học sinh xung quanh.

Dường như họ không ngờ Hội Học Sinh lại để ý đến chốn này.

Một sự xấu hổ mãnh liệt lướt qua khuôn mặt họ. Ngoại trừ một người.

Cái gì đây?

Tiền bối vừa nãy, người còn đang bị kéo đi, hất tay ra khỏi những cánh tay đang giữ anh ta và tự hào tiến về phía trước. Những bánh xe của bệ đỡ kêu rầm rầm.

Một thứ gì đó khổng lồ được phủ vải nằm trên bệ đỡ, cao đến tận trần nhà.

“Nếu được chiêm ngưỡng thứ này, cô sẽ không còn cách nào khác ngoài ủng hộ khoa chúng tôi bằng mọi giá!”

Tiền bối nắm lấy tấm vải.

Đại diện khoa giật mình và đỏ bừng mặt hét lên.

“Kh-Không được! Nhanh lên! Dừng cậu ta lại!”

Các học sinh khác lao vào.

“Mọi người mau ngăn tên khốn này lại–!”

Tấm vải được kéo xuống.

Thứ hiện ra là hình dạng của một loài bò sát khổng lồ trong thế giới ảo tưởng.

Écccc!

Đôi mắt Pastel mở to, miệng thì há hốc.

『Đây là thứ tệ nhất ta từng thấy ở đây. Thậm chí không xứng đáng làm trò đùa.』

Đôi mắt vàng rực sáng của sinh vật bò sát.

Những chiếc răng sắc nhọn gặm cắn nhoàm nhoàm.

Đôi cánh uy nghiêm phấp phới.

Miệng Pastel cử động nhanh chóng, lập cập như con robot bị hỏng hóc.

“R-r-r-r-r!”

Người tiền bối chỉ vào kiệt tác siêu siêu khủng của mình.

“Nhìn đi! Đây là!”

Con rồng rực sáng.

“Sinh vật mạnh nhất thế giới!”

Pastel hất phăng cả hai tay lên cao.

“Wooow!”

Một con rồng!

Rồng siêu ngầu…!

Những tiếng thốt lên tràn ngập không gian. (Kèm theo tiếng khóc nức nở ở đâu đó.)

Những học sinh năm trên cũng há hốc miệng, đứng chết trân.

Chỉ có duy nhất chủ nhân của kiệt tác này, đầy phấn khích, rút ra cây trượng.

“Nhìn kỹ đi, ma mới! Còn nữa đấy!”

Cây trượng được vung lên.

Toàn bộ đèn trong phòng tắt phụt.

Trong bóng tối, một thứ gì đó dần dần hiện ra.

Người sáng tạo ra nó hét lên như thể đang hét vào mặt trời:

“Đây chính là…!”

Ánh sáng xanh lục bảo lóe lên trên lớp da bò sát của con rồng.

Trong bóng tối, hình dáng khổng lồ ấy một mình tỏa sáng.

Ánh sáng xanh nhấp nha nhấp nháy, như công tắc đèn bật tắt.

“Hááá!”

Cây trượng chỉ về phía Pastel, như thể yêu cầu cô nói gì đó.

Pastel hít một hơi thật sâu.

Cô ưỡn ngực, siết chặt hai nắm tay.

Rồi cô hét lên với tất cả sức bình sinh:

“Đây chính là ‘Rồng phát sáng trong bóng tối’!”

‘Rồng phát sáng trong bóng tối’ siêu tuyệt vời kinh khủng ngầu chết khiếp!

Dạng thức tối thượng của sinh vật mạnh nhất, một con rồng phát sáng trong bóng tối!

Cô giơ cao cả hai tay.

“Wooow!”

Đây chính là món bảo bối đáng kinh ngạc mà mình mong đợi!

Rồng! Rồng! Rồng phát sáng trong bóng tối!

Mình sẽ biến lễ hội thành công nhờ thứ này!

Giữa Pastel và người sáng tạo dường như đang bùng nổ một cơn cuồng nhiệt.

Một bầu không khí im lặng bao trùm, như thể tạo dựng một thế giới riêng chỉ dành cho hai người họ.

Một giọng nói sửng sốt lầm bầm.

『C-Cái quái gì thế này.』

***

Người sáng tạo ra sản phẩm có một không hai kia, sau khi bị đại diện khoa đập mạnh một phát vào sau đầu để bình tĩnh lại, liền mở miệng.

“Nhưng có một vấn đề.”

Mắt Pastel mở to.

Có vấn đề với kiệt tác tuyệt vời này sao?

Cây trượng chỉ vào đôi mắt bò sát của con rồng.

“Theo thiết kế ban đầu, ánh sáng từ mắt rồng còn phải phóng ra thành tia nữa.”

G-Gì cơ?

Anh đang nói là từ mắt rồng sẽ bắn ra… tia sáng sao!?

Tia sáng~

Beaaammm~

Nhà khoa học thiên tài (?) cúi đầu thất vọng.

“Nhưng vì lũ sinh vật bay, hàng hóa không thể vận chuyển và các nguyên liệu từ ma giới không thể đến lúc này. Chúng sẽ không kịp về trước lễ hội.”

“Không, không thể nào.”

Điều đó không thể xảy ra.

Tay người tiền bối đặt lên đỉnh mái tóc hồng của Pastel.

“Đừng buồn, ma mới. Con rồng của chúng ta vốn đã tuyệt vời rồi. Người trưởng thành cần phải biết hài lòng với những gì mình có. Con rồng này đã được hoàn chỉnh theo những gì thực tế cho phép.”

“Em hiểu, em hiểu...”

Đôi mắt của Pastel bất giác đỏ hoe.

“Đừng bỏ cuộc! Con rồng của chúng ta vẫn chưa hoàn thiện!”

Cô giơ cao một cánh tay.

“Hội Học Sinh tồn tại vì học sinh! Một lòng vì học sinh!”

Giao hàng cấp tốc từ ma giới?

“Hội Học Sinh sẽ đảm nhận nhiệm vụ này!”

Tiện thể buôn lậu luôn.

Oh?

Ghi chú

[Lên trên]
Trong kinh tế, định luật Gresham là một nguyên tắc tiền tệ nói rằng "tiền xấu đuổi tiền tốt" hay còn gọi là "đồng tiền xấu nuốt chửng đồng tiền tốt"
Trong kinh tế, định luật Gresham là một nguyên tắc tiền tệ nói rằng "tiền xấu đuổi tiền tốt" hay còn gọi là "đồng tiền xấu nuốt chửng đồng tiền tốt"
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

buôn lậu...
Xem thêm
Buôn lậu nữa
Xem thêm
AI MASTER
phi vụ buôn lậu thứ 2 bắt đầu:)
Xem thêm
AI MASTER
tem
Xem thêm