• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 14: Buôn Lậu Cứu Rỗi Trẻ Em Nghèo Đói

5 Bình luận - Độ dài: 3,425 từ - Cập nhật:

Misty: Chúc mừng năm mới Ất Tỵ 2025, mong các độc giả sẽ tiếp tục tìm được niềm vui qua những bộ truyện này.

_______________

『Không.』

Đôi mắt đỏ nhìn cô đầy kiên định.

Huh.

Khuôn mặt Pastel xị xuống. Cô ôm chặt lấy người mình, uốn éo và ngước lên nhìn con quỷ.

“Chú Quỷ…”

『Không là không.』

Con quỷ trong bộ vest lạnh lùng nói, rồi quay đi. Trên tay, hắn đang ôm một giỏ đồ giặt.

Giấc mơ buôn lậu dường như tan biến trong nháy mắt.

Tận thế đến rồi sao?

Pastel lẽo đẽo theo sau, chạy bước nhỏ phía sau hắn.

“Chú Quỷ…”

Con quỷ di chuyển không chút phản ứng. Một chiếc khăn ướt đung đưa trong giỏ đồ giặt.

Uwaaah uwaaah.

Lạnh lùng quá đấy.

Có lẽ vì chú ấy đang mặc vest, mình có thể ngửi thấy sự lạnh lùng của một người trưởng thành trong thế giới công việc. [note67725]

Đây có phải là cảm giác của một đứa trẻ khi bị ném ra ngoài xã hội khắc nghiệt không?

Cô tiếp tục theo sau hắn.

“Chú Quỷ ơi, chỉ một lần thôi mà, làm ơnn.”

Các anh chị tiền bối tốt bụng đã đoàn kết lại, nhường thua đấu vật tay chỉ vì muốn giúp đỡ một học sinh năm nhất mới vào.

Có lẽ chú Quỷ cũng sẽ nhượng bộ?

Nhưng con quỷ đã trải qua tình huống này trước đây, bởi cảm giác déjà vu mạnh mẽ. Hắn chỉ khịt mũi nhẹ.

Sau đó, với những bước chân kiên quyết, hắn mở cửa phòng giặt, nhanh chóng bước vào và bắt đầu đổ nước vào bồn. Tiếng nước chảy vang lên.

Con quỷ trong bộ vest, không thương xót, bắt đầu giặt khăn, hoàn toàn phớt lờ Pastel.

Tõm tõm tiếng nước.

Soạt soạt tiếng xà phòng.

Thụp thụp tiếng gậy đập giặt.

Chùi chùi khăn sạch tinh tươm.

Đôi tay điêu luyện nhanh chóng giặt xong 10 chiếc khăn trong chớp mắt.

『Phù, tiếp theo là chăn.』

Con quỷ lau trán bằng cánh tay áo mặc vest của mình.

Écc.

Đôi tay Pastel run rẩy.

Uwaah uwaaah.

Chú tỏ thái độ lạnh lùng quá.

Chú Quỷ, mối quan hệ giữa chúng ta đâu có lạnh nhạt như thế này đâu!?

Điều gì về việc buôn lậu đã thay đổi chú đến thế?

Ugh.

Tương lai của Pastel trông thật ảm đạm.

Nếu không thể buôn lậu, mình phải ăn gì đây?

Nếu không thể trở thành nữ thần buôn lậu, mình phải mơ ước gì đây?

Ọc ọc.

Đột nhiên bụng cô kêu réo.

Huh.

Con quỷ giật mình và quay lại. Một tia thương cảm lướt qua đôi mắt đỏ của hắn, khác hẳn với thái độ lạnh lùng, vô tâm vừa rồi.

Huh.

Đúng rồi, chính là nó.

Pastel ngồi phịch xuống đất, uể oải. Cô ôm lấy bụng đang réo rắt vì đói, tỏ vẻ yếu đuối.

“Chú Quỷ, chú nói đúng. Công lý và chính nghĩa quan trọng hơn cái bụng đói. Pastel này sẽ nhịn đói vì lợi ích cao cả hơn.”

Hic.

Con quỷ ngập ngừng khi thu gom đồ giặt bỏ vào giỏ.

“Cháu thà làm một vị tử đạo với cái bụng rỗng còn hơn là con heo no đủ.”

Hiic.

Con quỷ thở dài một hơi thật sâu.

『Nhóc Craft.』

“Dạ?”

『Diễn xuất của nhóc còn non lắm.』

Ugh.

Mặt Pastel xị xuống.

“Ah, chú Quỷ! Thật đấy, chỉ một lần này thôi mà! Đằng nào chúng ta cũng không có cách nào khác để kiếm nhiều tiền, đúng không? Chỉ nhận yêu cầu hay nghiên cứu thì làm sao mà đủ cho ăn thỏi vàng 3 bữa 1 ngày!”

『Cái đó thì…』

Con quỷ cau mày và xoa thái dương.

『Haa, tại sao hoàn cảnh sống của nhóc lại éo le thế nhỉ?』

Ồh?

Con quỷ cúi xuống ngang tầm mắt cô và giơ một ngón trỏ lên.

『Nhớ nhé? Chỉ lần này thôi đấy. Sẽ không có lần sau đâu. Sau chuyện này, chúng ta nhất định phải tìm ra cách khác.』

Đôi mắt Pastel sáng bừng.

“Chắc chắn rồi! Cháu tin vào chú mà, chú Quỷ! Chú ắt hẳn sẽ tìm ra cách ngay cả trong hoàn cảnh éo le này! Khi đó, cháu sẽ biến thành một Pastel no đủ!”

Fighting fighting.

『Không, nhóc cũng cần phải động não và tìm cách nữa.』

Lần đầu tiên luôn khó khăn.

Lần thứ hai thì hơi khó nhưng làm được.

Vậy lần thứ ba thì sao?

Oh yeah.

『Đủ rồi. Quan trọng hơn, đứng dậy nhanh lên. Chiếc váy của nhóc dính hết bụi bẩn rồi kìa.』

“À, vâng.”

***

Nhìn bầu trời xanh trong veo này.

Và cả chiếc tàu bay giống cá voi bơi lội giữa trời.

“Đây chắc chắn là thiên đường! Không lẫn đi đâu được!”

Chiếc tàu bay của họ bay qua bầu trời, tạo nên tiếng vút. Mái tóc hồng của Pastel tung bay bên lan can.

『Hừm.』

Con quỷ đứng bên cạnh cô, nhìn về phía con đường trên trời xa xa.

『Những sinh vật bay à...』

“Là những con gì mà lại ngăn cản được việc giao hàng vậy nhỉ?”

Một vấn đề nghiêm trọng đến mức không thể lắp mắt bắn ra tia sáng vào con rồng-phát-sáng-trong-bóng-tối.

『Chủ nhân của thế giới này không phải con người, mà là thiên nhiên. Vì thế, những con đường trên trời luôn thay đổi theo ý muốn của thiên nhiên.』

Con quỷ lấy ra một tấm vải lớn từ khoang chứa.

『Chúng ta cần quấn vây tàu bằng vải trước khi gặp đàn cá.』

Đàn cá?

Pastel nghiêng đầu, theo sau con quỷ. Họ chạy về phía hai bên của tàu bay mang hình dạng cá voi.

Họ cẩn thận leo lên các vây đang phất phơ trái phải.

『Tàu bay mô phỏng cá voi trời, nhưng không hoàn hảo. Các vây của chúng không nhẵn nhụi và có nhiều khe hở. Nó rất dễ bị hỏng nếu có thứ gì đó mắc vào.』

Những tấm vải trắng được buộc chặt bằng dây thừng để quấn quanh vây. Đây là công việc đòi hỏi sự khéo léo.

“Wow, chú Quỷ!”

Pastel định nói gì đó nhưng nhanh chóng lắc đầu. Mái tóc hồng của cô tung bay.

“Không, Sư phụ! Người thật tuyệt vời! Như một thủy thủ thực thụ vậy!”

『Hãy nhớ kỹ kiểu thắt nút này. Có những nút dễ tuột và những nút không. Nhóc cần thắt sao cho nó bám chặt vào cột để không bị tuột.』

“Ooh! Đệ tử có thể làm được!”

『Thử đi.』

Pastel cầm dây thừng và loay hoay với một phần của tấm vải.

“Như này, như này.”

Cô thắt nút, rồi nghĩ rằng có gì đó sai sai và thắt lại.

“Như vậy, như vậy.”

Lần này cô kéo thử, thấy nút dễ tuột, nên lén liếc sang kiểu thắt bên cạnh rồi thử lại với sự quyết tâm.

Oomph.

Một nút đã hoàn thành.

Khi cô kéo, nút siết chặt.

Wow wow.

Chẳng lẽ mình là thiên tài?

Công việc thủy thủ cũng là chuyện nhỏ với Pastel tài ba?

Con quỷ tiến lại gần, mang theo những tấm vải còn lại. Hàng chục nút thắt trên vây đã được thắt xong phía sau hắn.

Đôi mắt đỏ nhìn xuống nút thắt của Pastel.

『Làm tốt lắm.』

Uhehe.

Cảm giác thật tự hào.

『Giờ chuyển sang vây đối diện. Nhóc cần phải làm nhanh lên.』

“Thưa vâng, Sư phụ!”

Pastel chạy đi. Cô bám lấy vây đối diện và bắt đầu thắt nút với khuôn mặt nghiêm túc.

Đôi tay nhỏ nhắn nhanh nhẹn quấn dây và vải.

“Như này, như này.”

Một nút hoàn thành.

Wow, nhanh gấp đôi lúc trước.

Đôi tay nhỏ chuyển động linh hoạt.

“Như vậy, như vậy.”

Thêm một nút nữa được hoàn thành.

Woaahhh.

Đã xong hai nút.

Kỹ năng đã tăng ít nhất gấp đôi.

Mình có phải… thiên tài bẩm sinh không?

Thủy thủ Pastel được lên làm thuyền trưởng ngay ngày đầu nhậm chức?

Con quỷ tiến lại gần.

Đôi mắt sắc bén kiểm tra thành quả của Pastel.

『Làm tốt lắm.』

Hehe.

Hàng chục nút thắt phía sau con quỷ hiện ra.

“Vậy là tất cả các bước chuẩn bị xong rồi?”

『Đúng vậy.』

“Wow wow.”

Xong hết rồi sao?

“Không việc gì có thể cản trở chúng ta! Sư phụ Đệ tử hợp tác là số 1!”

Pastel đỏ mặt.

“Phối hợp rất ăn ý giữa thầy và trò! Tui cho 10 điểm!”

Cô vung hai tay theo cảm xúc hào hứng của mình.

Wow wow.

Con quỷ luân phiên nhìn những nút thắt mà hắn đã làm và những nút thắt của Pastel.

『…Ừ.』

Con quỷ không nói gì thêm và mang vải trở lại khoang chứa.

Pastel tựa vào lan can, nhìn ra bầu trời.

“Đàn cá là gì vậy?”

Không lẽ lại là đàn cá như mình biết?

Ngón tay con quỷ chỉ về phía xa.

『Là chúng.』

Một làn sóng màu xanh dương lao qua những tầng mây.

Những sinh vật biển thon dài với bụng trắng và lưng xanh.

Ý thức tập thể và hành vi dây chuyền.

Đàn cá bao trùm cả bầu trời.

Đôi mắt Pastel mở to.

“Là cá thu!”

Gì zậy trời?

『Chính xác hơn là cá thu trời.』

Cá thu bao phủ bầu trời. Ánh nắng phản chiếu trên vô số vảy cá. Những bóng sóng lăn tăn nhuộm bầu không khí.

『Trong trường hợp vây tàu bị hỏng, nhớ phải chạy ra ngoài. Trốn sau lan can và bám chắc vào. Chúng đang đến đấy.』

Uwaaah.

Pastel nhìn thẳng vào một con cá thu đang bay về phía cô.

Đôi mắt chết đặc trưng của cá.

Những chiếc vây cá quẫy mạnh.

Eh, nhưng kích thước của nó thì sao?

Người bạn này còn lớn hơn cả mặt mình.

Eh?

Cá thu quái vật.

Uwaaah.

Cô cúi xuống, trốn sau lan can. Ngay sau đó, đàn cá thu lao vào mũi tàu. Âm thanh va đập vang vọng.

Con tàu rung lắc dữ dội. Một tiếng ầm nổ ra như đá rơi, vang lên từ mọi hướng.

Wow.

Pastel run rẩy, trốn kỹ sau lan can.

Run run.

“Các bạn ơi, đừng làm thế!”

Chúng ta là bạn tốt mà, phải không? Tuy chỉ là một phía… Dù sao thì! Bạn bè không nên đối xử với nhau như vậy!

Sau một lúc, tiếng va đập dần lắng xuống.

『Đàn cá đã cảm nhận thấy vật chắn là tàu bay trước mặt. Từ giờ chúng sẽ di chuyển chừa ra một khoảng. Nhóc có thể ngẩng đầu lên được rồi.』

Phù.

Pastel áp tay lên ngực đang đập thình thịch. Sau khi trấn tĩnh lại tim mình, cô thận trọng thò đầu lên.

Một con cá thu bay tới ngay trước mũi cô. Cơ thể thon dài của nó nhanh chóng đổi hướng.

Chiếc vây của nó quệt mạnh vào má cô.

“Éc!”

Pastel ngồi thụp xuống.

Ugh.

『Nhóc có làm sao không?』

“Có…”

Cá thu đáng sợ quá.

“Cháu không muốn ăn món cá thu thêm nữa.”

『Ta sẽ ghi nhớ điều đó. Khi nào hết sợ thì cứ ngẩng đầu lên đi. Cảnh tượng này hiếm gặp lắm, thường ngày nhóc không được nhìn thấy đâu.』

Cô xoa xoa hai má của mình, nơi bị đỏ lên vì cú va chạm lúc nãy, rồi thò đầu lên lần nữa.

Đàn cá thu bao phủ toàn bộ tầm nhìn của cô.

Giống như nước biển chảy quanh tàu ngầm, đàn cá thu trôi qua xung quanh tàu bay.

“Wow.”

Miệng Pastel há hốc.

Ánh nắng lấp lánh theo dòng chảy xanh lam.

Con tàu được nhuộm một màu mờ ảo.

Khung cảnh này… đích thị là một đại dương trên trời.

“Ch-Cháu đổi ý rồi.”

『Hửm?』

“Cháu muốn ăn món cá thu.”

Nhom nhom.

Con quỷ khẽ bật cười.

『Tùy nhóc.』

Hehe.

Pastel từ từ đứng lên. Nhận ra đàn cá thu đã hoàn toàn bao phủ tàu bay, giữ một khoảng cách an toàn, cô đứng hẳn dậy.

Cô nhìn quanh.

Khắp nơi đều là cá.

“Wow, cứ như đang lặn ở dưới nước vậy.”

Vút vút.

Wow.

“Nhưng không nguy hiểm như cháu tưởng nhỉ?”

Va chạm ban đầu nom có vẻ nguy hiểm, nhưng làm gì nghiêm trọng đến mức ngăn cản việc giao hàng?

『Môi trường xung quanh mới là thứ nguy hiểm. Nhìn kia kìa.』

Pastel quay đầu theo hướng khác.

Xa xa, sau lớp đàn cá che khuất tầm nhìn, một tàu bay khác hiện ra. Nó cũng bị đàn cá bao vây như tàu của họ.

Những thủy thủ trên tàu đang tấp nập di chuyển. Những chiếc lưới được tung lên, bắt lấy đàn cá thu.

Ồh, ngư dân à?

Một hình ảnh đầu lâu ẩn sau đàn cá hiện lên ở mũi tàu.

Hả.

『Thông thường, bắn pháo là cách đối phó với tàu cướp biển hiệu quả nhất. Cận chiến chắc chắn sẽ gây ra thương vong không đáng có.』

Một trong những tên cướp biển phát hiện ra tàu bay của Pastel.

『Đàn cá sẽ làm giảm tầm nhìn, khiến tàu cướp biển dễ tiếp cận hơn. Ngoài ra, pháo thường bị vô hiệu hóa khi bị đàn cá chắn đường, hấp thụ sát thương.』

Tàu cướp biển bắt đầu đổi hướng.

『Đa số cướp biển bắt cá để kiếm sống thêm, nên khả năng chạm mặt cướp biển từ đó cũng tăng cao.』

Uwaaaah.

Tàu cướp biển tiến lại gần. Đàn cá nãy còn chắn tầm nhìn bây giờ từ từ mở ra.

“C-Các bạn hiền, đừng bỏ đi!”

Một tấm ván gỗ được đặt lên lan can.

Lại tiêu đời rùi.

Pastel rút kiếm ra.

“Khoan khoan! Tôi không đến đây để đánh nhau!”

Một chàng trai trẻ bước một mình qua tấm ván, vừa đi vừa lớn tiếng.

Hai tay anh ta giơ cao như đang đầu hàng. Một thanh kiếm mảnh (rapier) đong đưa bên hông.

Huh?

『Hmm, chắc cũng chẳng sao.』

Cái gì chẳng sao?

Người đàn ông bước chân lên boong tàu. Vẫn giữ tay giơ cao, anh ta lùi lại, cách xa Pastel.

Ánh mắt anh ta quan sát cô cẩn thận.

“Cô là người đã giết Morris phải không?”

Morris?

“Nếu ý anh là tên cướp biển dùng đại kiếm thì đúng rồi, nhưng…”

Người đàn ông huýt sáo.

“Kỹ năng cao siêu ở độ tuổi này... Tương lai sáng sủa đấy. Ah, tôi là Jackson.”

Jackson nháy mắt.

Một bên lông mày anh ta hơi nhướng lên.

“Tiểu thư à, cướp biển rất thiếu những nhân tài như cô đấy, nên việc tuyển mộ rất quan trọng. Cô có hứng thú làm việc cùng chúng tôi không?”

Eh eh.

“Đằng nào cô cũng đang buôn lậu mà, đúng không?”

Ểhhhh.

Làm sao anh ta biết được?

Đôi mắt Pastel mở to.

Jackson cười mỉm.

“Một cô gái trẻ đi lại một mình giữa ma giới… Mục đích rõ ràng quá rồi còn gì? Chưa kể, kỹ năng của cô cũng không tầm thường. Với sức mạnh đó... cô ắt hẳn làm việc này vì tiền.”

Vậy sao?

Đôi môi Pastel run rẩy.

“T-Tôi chỉ đi đi đi lại vì công việc chính đáng thôi! Thật đấy! Không có gì phạm pháp cả!”

Đúng vậy, tất cả vì rồng-phát-sáng-trong-bóng-tối!

“Tôi hiểu mà. Ai cũng nói thế cả.”

Jackson gật đầu.

“Thật ra, mục đích cuối cùng của tôi là tuyển mộ tiểu thư đây, nhưng đột ngột thế này thì khó mà trả lời luôn được, phải không? Vì vậy, hôm nay tôi đến để bày tỏ ý định vô hại và hy vọng chúng ta sẽ có một mối quan hệ hòa nhã cũng như tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi không phải người xấu như cô nghĩ đâu. Nhìn đi!”

Ngón tay cái của anh ta chỉ về phía tàu cướp biển. Ánh mắt hai người dừng lại ở một tên cướp biển có vết sẹo dài trên mặt.

Hắn ta có vẻ bối rối, sau đó gãi đầu và vẫy tay trong khó xử.

Xin chào chao xìn.

Huh.

Pastel cất thanh ma kiếm trở lại bao.

Hoá ra họ là những người bị sự đời đưa đẩy ép buộc trở thành cướp biển?

Bắt cá rồi này nọ… Chẳng phải hoàn cảnh của họ cũng giống của mình sao?

Đột nhiên, tóc gáy cô dựng đứng.

Trực giác và bản năng lóe sáng.

Trước khi ý thức của cô kịp hiểu chuyện gì, tay cô đã nắm lấy bao kiếm. Cô quay ngoắt đầu lại.

Jackson, với vẻ mặt lạnh lùng, khác xa vẻ thân thiện lúc nãy, đang chĩa một khẩu súng cướp biển vào cô.

Một khẩu súng bột đơn phát. [note67727]

Nòng súng phun ra ngọn lửa. Một viên đạn sắt được bắn ra từ ngọn lửa ấy. Viên đạn tăng tốc, khuấy động không khí.

Cô gái bật ngón tay cái lên bao kiếm đang cầm. Ngón cái của cô đẩy mạnh phần thanh chắn ngang. Thanh kiếm bật ra như thể được nảy lên.

Bàn tay còn lại của cô bắt lấy chuôi kiếm đang bay lên. Nối theo đà bật, thanh kiếm được vung lên.

Hành động liên tiếp để lại dư ảnh của một bóng hồng như ma nữ.

Mục tiêu của nó là viên đạn ánh sáng phía trước.

Lưỡi kiếm bạc vẽ nên một đường kiếm.

Viên đạn lao tới như thể bị hút vào nó.

Nó va chạm vào lưỡi kiếm, những tia lửa tóe ra.

Mảnh đạn văng ra, lướt qua cô gái.

Áo gi-lê của Jackson phất lên. Những khẩu súng đơn đã được nạp đạn lộ ra.

Tay anh ta rút hết súng này qua súng khác.

Những nòng súng mới lại phun lửa liên tiếp.

Mười sáu tia sáng.

Mười sáu nhát kiếm.

Những đường kiếm mờ ảo tạo nên ánh sao bạc xoay quanh bóng hồng.

Tất cả viên đạn đều bị chém, mảnh vỡ văng tung tóe.

Mái tóc hồng phấp phới. Những bước chân vội vã. Thanh kiếm rapier được rút ra trong gấp gáp, nhưng trước khi nó kịp vung lên, thanh ma kiếm đã lóe sáng. Một làn sương máu bốc lên, nở rộ sắc tím.

Cơ thể người đàn ông đổ xuống.

Cô gái quay người lại.

Cô định di chuyển tới mục tiêu tiếp theo.

Tàu cướp biển, không biết từ lúc nào đã rút tấm ván lại, đang bỏ chạy rất xa. Con tàu chìm vào biển cá thu.

“C-Chúng tôi chỉ là ngư dân lương thiện thôi mà!”

Giọng nói hoảng loạn dần mờ đi.

Huh.

Pastel đứng trân trối nhìn con tàu cướp biển.

Một bàn tay quen thuộc đặt lên mái tóc hồng của cô.

『Làm tốt lắm.』

À, chú Quỷ.

Hehe.

Sau đó, họ đến ma giới và giải quyết mọi việc một cách bình thường.

Họ chờ đợi một cách bình thường, gặp thương nhân một cách bình thường, và ký tên một cách bình thường.

Xoẹt xoẹt.

Ký ký.

Hàng buôn lậu được dỡ xuống từ khoang chứa.

Đổi lại, những chiếc hộp lớn được xếp vào ngay ngắn.

Khi mở nắp hộp với tiếng click, bên trong là những viên ma thạch thô chưa qua xử lý.

Cô giơ cả hai tay lên cao.

“Wooow!”

Đây chính là định mệnh của mình!

Mình muốn làm công việc này suốt đời!

『Thật sự, thật sự là lần cuối cùng đấy.』

“Vâng!”

Pastel ôm chặt một lượng lớn ma thạch mà không hề để tâm đến người đang đối thoại với mình.

Cái cảm giác nặng trĩu này.

“Hááá!”

Tim cô đập thình thịch.

Cơ thể cô run lên vì xúc động.

“T-Tui sẽ trở thành một Pastel no đủ!”

Nhăm nhăm, mình phải ăn thật nhiều!

Chú Quỷ sẽ nấu ăn cho mình!

『…Đây là lần cuối cùng đấy. Có nghe không vậy hả?』

“Vâng!”

Pastel gật đầu như một học sinh gương mẫu.

“À mà, lợi nhuận của chúng ta là bao nhiêu zậy?!”

『Haizz.』

Cô dẫn con quỷ, người dường như đang tự oán trách bản thân mình vì lý do nào đó, đi quanh khu vực bến tàu. Họ nhận bưu kiện từ đoàn thương gia phụ trách giao hàng.

Rồi họ trở về Đảo Thiên Không.

Lễ hội, lễ hội. Ta tới đây!

Ghi chú

[Lên trên]
Ngửi kiểu gì cơ?
Ngửi kiểu gì cơ?
[Lên trên]
Súng đơn nạp một đạn bắn single shot dùng bột thuốc nổ từ bột ma thạch. Sát thương và tốc độ cao.
Súng đơn nạp một đạn bắn single shot dùng bột thuốc nổ từ bột ma thạch. Sát thương và tốc độ cao.
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

TRANS
AI MASTER
kkkk
Xem thêm
vÌ mỘt Lý Do NàO đẤy Mà SuÝt NữA qUêN mẤt ĐâY lÀ gEnBeN😱
Xem thêm
=)) chơi đá bảo sao không nghiện
Xem thêm
nghiện là dở:)
Xem thêm