Chương 17: Hôn nhân (1)
"Trông người đẹp lắm, tiểu thư Ner."
Ner nhìn vào hình ảnh mình trong gương.
Đúng như lời người hầu ấy nói, đây là lần đầu tiên Ner ăn mặc chỉnh tề vậy.
Khoác lên mình bộ váy trắng tinh khôi làm tôn dáng đẹp người mặc, mái tóc đã được buộc gọn gàng và được cố định bằng trâm cài.
Lớp trang điểm nhẹ giúp cô trở nên nổi bật hơn, chiếc đuôi của cô cũng được thoa lên một lớp dầu làm nó thêm phần bóng bẩy hơn.
Nét thanh lịch từ cô cũng được thêm phần hoàn thiện nhờ các món trang sức như chiếc vòng cổ cùng đôi bông tai được chạm khắc tinh xảo.
Dù vậy, những món phụ kiện trang sức sao có thể xóa nhòa nét u sầu trên mặt Ner.
Sớm thôi, cô sẽ phải dùng bữa với người mà cô đã hứa hôn, 'Berg', một lính đánh thuê nhân loại.
Thật khó chịu làm sao, nhưng cô vẫn phải nén lại những ý nghĩ muốn rời đi của mình, dù có bắt buộc phải sử dụng đến cái chết.
Ner nhớ lại thỏa thuận giữa cô và cha cô, Gibson.
Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Cô cũng hiểu rằng vạn sự đều luôn gặp phải khó khăn lúc bắt đầu.
Cô an ủi bản thân rằng cuộc hôn nhân này sẽ cứu sống vô số mạng người trên địa bàn gia tộc cô.
Bằng cách hi sinh chính mình, gia tộc cô sẽ thoát khỏi số phận diệt vong.
Nếu một ngày nào đó mọi chuyện qua đi và cô trở về, liệu gia đình cô có chấp nhận cô không?
Ít nhất cô biết rằng, họ sẽ không coi thường cô như trước đây.
Danh dự của người cứu sống cả gia tộc sẽ thể bị xóa nhòa dễ dàng như vậy.
Chỉ bằng việc quan sát thái độ của cha cô, cô có thể khẳng định vậy.
Cha cô đã làm ngơ trước sự nổi loạn của cô ngày hôm trước.
Kể cả những người cố chấp nhất, như Gidon, cũng sẽ thay đổi cách cư xử sau sự kiện này.
Từ chính những suy nghĩ ấy, Ner cười chính bản thân mình. Thật khôi hài làm sao, tận sâu thẳm trong thâm tâm, Ner vẫn khao khát hơi ấm gia đình sau tất cả những chuyện này.
Trái tim cô luôn mách bảo hãy bỏ cuộc, nhưng cuối cùng, ý chí lại lay động vì hy vọng nhận được tình yêu từ gia đình.
Có lẽ vì anh chị cô là những người họ hàng duy nhất quan trọng với cô.
"..."
Ner mím chặt môi, căn phòng giờ đây tràn ngập bầu không khí căng thẳng.
Các hầu gái cũng im lặng, họ nào có hiểu được suy nghĩ của Ner.
Họ nhìn nhau một hồi rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Ner.
Sự cảm thông của họ trở thành nguồn sức mạnh tiêp sức cho Ner. Cô gật đầu nhẹ nhàng rồi cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình.
Sau khi ôm ấp một hồi, một cô người hầu lên tiếng để giải tỏa căng thẳng.
"Tiểu thư Ner, xin cô cười lên. Bộ váy lộng lẫy này sẽ không phù hợp với khuôn mặt u sầu như vậy."
"..."
Ner khẽ nâng khóe môi, theo lời cô người hầu.
Mắt cô như sắp khóc, nhưng môi cô lại cong lên. Một nụ cười gượng gạo cứ thế mà hiện thành.
"..."
Cô biết chứ.
Cô ghét cuộc hôn nhân này, nhưng cô phải làm tròn trách nhiệm của mình.
Bỏ cảm xúc cá nhân qua một bên, cuộc hôn nhân này phải được tiến hành.
Giờ thì cô đã hiểu.
Nếu cô từ chối cuộc hôn nhân này bởi sự thù hận giữa cô với bộ phận lính đánh thuê, gia tộc Blackwood sẽ đi đến bờ vực tuyệt diệt, vô số thành viên gia tộc sẽ phải bỏ mạng.
Ner biết rằng cô phải gánh vác trách nhiệm lớn lao này.
Vì thế, cho dù không muốn, cô vẫn phải thỏa mãndục vọng của tên lính đánh thuê đó.
Nhưng thật may mắn là vị trí của họ lúc này có chút tương đồng.
Chàng lính đánh thuê loài người đó sẽ phải cẩn thận khi tiếp xúc với giới quý tộc, còn Ner thì phải chấp nhận cuộc hôn nhân vì quyền lợi của gia tộc.
Nếu cô bị bán cho một nhóm đánh thuê chẳng có tí nhân cách nào, cô sẽ phải trải qua vô vàn khoảnh khắc khủng khiếp nhất cuộc đời mình.
Ner tiếp tục tự an ủi và kiềm chế những cảm xúc khó chịu trong mình, đang cố kiềm hãm đôi chân của cô, không cho cô tiến về phía trước.
-Cộc...! Cộc...! Cộc!
Cùng lúc đó, tiếng gót giày như đang chạy vang lên ngày càng rõ.
"Tiểu thư Ner! Haa.. Haa...!"
"...Laila."
Việc Laila xuất hiện trước bữa ăn là một sự may mắn đối với Ner.
Ner chắc chắn rằng Laila đã thu thập đủ thông tin về 'Berg'.
Những người hầu khác khi nghe thấy tiếng của Laila cũng áp lại gần để đỡ lấy Laila lúc này đang thở hổn hển.
Các cô hầu gái lên tiếng hỏi.
"Laila! Em có tìm được thông tin gì... về Berg không?"
"Em có ổn không, Laila? Có muốn uống chút nước không ?"
Laila gật đầu trước câu hỏi đầu tiên, rồi lại lắc đầu trước câu hỏi thứ hai
Laila ve vẩy chiếc đuôi màu tro, nhanh chóng tiến về phía Ner.
Cô nhẹ nhàng đặt hai tay lên đùi Ner rồi quỳ xuống.
"Tiểu thư Ner. Haa... haa... em tìm được thông tin về ngài Berg rồi"
"Em không cần phải vội vậy đâu. Chỉ có buổi ăn tối diễn ra vào tối nay... vẫn còn một chút thời gian trước buổi lễ kết hôn..."
"Đây là yêu cầu của tiểu thư Ner cơ mà... em làm sao có thể..."
Ner gượng cười yếu ớt.
"Cám ơn em, Laila."
Đáp lại lời cám ơn, Laila gật đầu trong khi mỉm cười, rồi cô từ từ mở miệng.
"...À..."
Bất ngờ thay, cô lại do dự khi trước khi nói.
"...Thì..."
Trông cô như đang gặp khó khăn trong việc sắp xếp câu từ của mình.
"Em... nghe ngóng được rằng anh rất ân cần. Và... có kỹ năng chiến đấu cũng rất xuất sắc."
"..."
"Anh ấy còn... ừm..."
Ner dừng Laila lại, người trông ngày càng vụng về.
"Laila."
"Vâng?"
Đôi vai Laila run nhẹ trước tiếng gọi của Ner.
Ner trấn an Laila rồi chân thành nói.
"Chị nói điều này hồi sáng rồi... Nhưng mà điều này sẽ giúp tâm lý chị vững vàng hơn."
"..."
"Chị thật sự muốn nghe thông tin về người ấy. Chị không muốn phải sốc bởi những điều chị không sẵn sàng đối phó. Nên là, cứ nói với chị những gì mà em đã nghe được đi."
Mắt Laila bắt đầu đảo xung quanh
"Nhưng mà... người của hội đánh thuê lại nói... anh ta cộc cằn và cứng nhắc... em không biết họ có đang nghiêm túc hay không..."
"Cứ nói chính xác những gì em nghe được."
Laila lại ngập ngừng, hít sâu, chuẩn bị tâm lý.
"... Anh ta rất nghiêm khắc."
Mặc dù chính cô là người quyết định nghe những thông tin này, trái tim Ner vẫn lỡ một nhịp khi nghe sự thật trên.
"Thật ra thì... anh ấy rất khắt khe trong các buổi luyện tập... anh ta không nhân nhượng... họ nói anh ta là một người tàn nhẫn..."
Một người cứng nhắc và tàn nhẫn. Ner khắc nghi những lời nói đó trong đầu.
"...Còn gì nữa?"
"...Họ nói anh ta lạnh lùng. Vì anh ta quá kiệm lời, họ không thể hiểu được anh đang nghĩ gì."
Lạnh lùng và lỗ mãng. Trái ngược hoàn toàn với người trong mộng của cô.
"...Còn gì nữa không"
"Anh ta là một lính đánh thuê, thế nên anh ta trông rất đáng sợ và tàn bạo trên chiến trường... họ thậm chí còn nói rằng đồng đội anh ta còn phải khiếp sợ... và thật sự thì... không có nhiều thành viên muốn tham gia tổ đội của ngài Berg..."
Một người bị chính đồng loại của mình xem là đáng sợ và tàng nhẫn. Chỉ bấy nhiêu đấy thôi đã bóp nghẹt trái tim của Ner. Cô phải kết hôn với một người như vậy trong tương lai.
"..."
"... Và... Tiểu thư Ner?"
"...Còn gì nữa?"
Dường như cảm nhận được sự vật lộn trong tâm trí Ner, cô do dự khi nói tiếp.
"Nói đi, Laila."
Ner áp lực Laila, cuối cùng thì, Laila không còn lựa chọn nào ngoài việc kể hết mọi thứ.
"Họ nói rằng... anh ta... ghét phụ nữ... ghét cay ghét đắng... Họ nói rằng họ thấy lúng túng khi nhìn anh ta... Thế nên... là... không ai dám lại gần anh ta."
"..."
"Tiểu thư Ner..?"
"...Vậy đủ rồi."
Ner cố gắng dập tắt thôi thúc muốn bịt hai tai lại trước mặt các cô hầu gái của mình.
Lời nói của cô, đặc biệt là câu cuối cùng,
làm Ner bị sốc nặng.
Một người bị đồng loại của mình cho là tàn nhẫn, ghét phụ nữ tột cùng.
Sao Ner lại gặp phải một người như vậy chứ?
Cô oán than cho số phận nghiệt ngã của mình.
Cô sợ rằng mình sẽ bị đối xử như một món đồ vật không hơn không kém.
Chính cha cô cũng nói rằng lính đánh thuê sẽ không đối tốt với cô, nhưng cô không tưởng tượng được thực tế sẽ khác như nào. Nghe được thông tin chỉ càng làm cô lo lắng.
Một người lính đánh thuê chỉ biết sống qua ngày sẽ nghĩ thế nào về tương lai?
Có lẽ cô và Berg sẽ không trong một tương lai mà hai người đối tốt với nhau.
Có lẽ thứ đón chờ cô lại là một cuộc sống mà cô sẽ phải sống chỉ để thỏa mản yêu cầu của đối phương.
Có lẽ cuộc hôn nhân này chỉ là một cách lính đánh thuê khá giả kiếm một quý tộc để chơi đùa.
Cô phải sống kèm những lời chửi rủa, sự ngược đãi bằng vũ lực là điều rất có thể xảy ra.
Ner giữ im lặng trong một khoảng thời gian dài.
Các cô người hầu cũng giữ im lặng vô điều kiện.
Căn phòng lại một lần nữa chìm trong yên lặng.
Bằng cách nào đó Ner đã không rơi nước mắt.
Việc trang điểm đã hoàn thành nên cô không thể rơi lệ được.
Bước chân nặng nề thình lình xóa tan sự im lặng.
Cô biết, mình không còn nhiều thời gian nữa.
Cô hít sâu rồi đứng dậy.
Laila lo lắng nhìn theo.
Người quản gia hiện diện qua ngưỡng cửa.
"Tiểu thư Ner."
"...Vâng"
"Cũng sắp đến giờ rồi. Cô sẵn sàng chưa?"
Bề ngoài thì cô đã sẵn sàng nhưng lòng cô thì rối bời.
Ner không có lựa chọn nào khác.
Cô cẩn thận gật đầu.
Ner vừa mới đến được bàn ăn thì thấy cha và anh trai đợi cô sẵn.
"...Cha. Anh trai."
"Con đến rồi à, Ner?"
Chẳng có ai khác ở đó.
Họ dường như không định mời thêm bất cứ người họ hàng hay nhân vật quan trọng nào khác đến bữa ăn tối này.
Ner biết rằng thứ xa xỉ đó là việc không thể xảy ra trong tình huống hiện tại.
Các món ăn trên bàn được chế biến và sắp xếp tinh vi để che đi sự đơn giản của bàn ăn.
Gibsob nhìn Ner đầy ẩn ý.
Ner cảm nhận khao khát được cô tha lỗi ẩn sau vẻ mặt cứng nhắc của ông.
Sau cuộc trao đổi hôm qua, cô càng dễ dàng đọc được những suy nghĩ giấu kín của ông.
Gidon nhìn Ner với vẻ mặt lạnh lùng rồi lên tiếng.
"... Đừng cư xử lỗ mãng."
"..."
"Khi anh đi cùng với họ hôm nay, anh ta có vẻ là một người đàng hoàng."
Ner nhếch mép cười chế giễu.
Cô gạt phắt đi những lời vô nghĩa của Gidon qua một bên như phủi đi một chiếc lá.
"...Như ý của anh thôi."
"..."
Gidon không làm gì được sự vô lễ của Ner lần này.
Sự im lặng của Gidon khiến Ner thấy phần nào thỏa mãn.
Thật ra thì, chính cô cũng không hiểu nổi cái cảm xúc lúc này.
Cô muốn được Gidon công nhận nhưng đồng thời, cô ghét anh ta.
Cô muốn xả cơn giận của mình, chỉ một chút thôi cũng là quá đủ.
Sức nặng của tương lai mà cô phải gánh quá lớn, và cô có lẽ đã không biết cách làm khuây khỏa sự mệt mỏi của mình.
Gibson nhẹ nhàng nới lỏng vòng cổ của mình.
Với cử chỉ đơn giản đó, Ner và Gidon lập tức dừng cuộc cải vãnày lại.
Với những cử chỉ tự nhiên, mọi người ngồi vào chỗ của mình quanh cái bàn hình vuông.
Gibson ngồi vị trí trung tâm, Ner ngồi bên trái, Gidon ngồi cạnh ông.
Hai chiếc ghế còn lại bên phải được bỏ trống.
"Đội trưởng của Xích Hỏa và phó đội trưởng, cũng là chồng tương lai của con, là hai người duy nhất được mời."
"..."
"Đây là một chuyện hệ trọng trong gia tộc... Mặc dù hơi khó khăn, nhưng hãy cứ cố gắng chút ít đi đã, được chứ?"
Gibson nói trong khi nhìn Ner.
Ner gật đầu, ngụ ý rằng cô sẽ làm theo lời cha cô.
Cánh cửa đồ sộ dẫn tới phòng ăn tối mở ra, người quản gia tiến vào.
"Ngài Gibson, đội trưởng Xích Hỏa và phó đội trưởng, Berg, đã đến."
Gibson gật đầu rồi đứng dậy.
Gidon cũng đứng lên. Còn Ner, trong khi cố gắng xoa dịu trái tim đang run rẩy của mình, cô cũng đứng lên.
Cùng lúc đó, cánh cửa lớn bật mở.
Hai thân ảnh của nhân loại từ từ tiến vào.
Người đang đi trước một chút khá cao và đang cười. Anh ta bước đi tự tin với nụ cười trên môi.
"Lãnh chúa Blackwood, cám ơn vì đã mời tôi."
Theo sau anh, một người đàn ông cao hơn một chút tiến vào.
Tóc đen, mắt tối màu.
Thân hình lực lưỡng...
... Khuôn mặt điển trai.
Vô số vết sẹo lớn nhỏ hằn trên tay anh ta...
...bàn tay chai sần.
Khuôn mặt trông cứng nhắc...
... Biểu cảm lạnh lùng.
Ner lập tức nhận ra ai là người tên 'Berg'.
Có lẽ vì cô đã sợ ngay từ lúc bước vào căn phòng này, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chân cô run rẩy.
Cô sợ hãi. Làm sao cô tin được đây là mà cô sẽ phải cưới trong tương lai?
Lông đuôi cô dựng đứng lên không kiểm soát được.
Hai người đàn ông nọ tiến tới bắt tay Gibson.
Đây là cách con người chào xã giao, một cái bắt tay.
"Adam, Berg, cám ơn vì đã đến đây ngày hôm nay."
Người đàn ông tên Berg còn không nhìn cô. Ánh mắt họ có thể đã chạm nhau, nhưng anh ta còn không thèm liếc cô lấy một cái.
'Anh ta... ghét phụ nữ... ghét cay ghét đắng..."
Lời nói của Laila vang vọng trong đầu cô.
Ner nghiến răng trong nỗ lực giấu đi nỗi sợ của mình.
Sau đó, họ bắt tay Gidon.
"Ngài Adam, ngài Berg, các anh phải giữ lời."
"Về chuyến chinh phạt sao? Tất nhiên rồi nhiên rồi."
Cuối cùng thì cũng đến lúc Ner được đóng vai chính.
Adam lùi xuống, tạo không gian.
Berg, người mà ánh nhìn của anh chưa bao giờ hướng về cô trước đây, xoay người để đối mặt Ner.
Ner gom hết lòng dũng cảm rồi ngước mặt lên.
Hai ánh nhìn chạm nhau.
Ner nhìn người chồng tương lai của mình.
"..."
"..."
Berg đưa tay ra, phá thế khó xử.
Không giống hai cái bắt tay trước, Berg ngửa lòng bàn tay mình hướng lên trời.
Trong một khắc, Ner do dự, nhưng rồi cũng đặt tay mình lên bàn tay Berg.
Cô đang băn khoăn không biết bắt tay làm sao thì Berg nhẹ nhàng nắm lấy tay Ner, mắt hướng lên trời.
'Ah...!'
Ner rên rỉ, trong thâm tâm.
Ngay lập tức, Berg, với cử chỉ tự nhiên, kéo tay Ner đưa lên môi.
-Vụt-
Bất ngờ trước sự mềm mại của đôi môi, Ner rút tay lại.
Sau đó, bối rối, cô cố gắng giải thích.
"A....! Tôi...Tôi..."
Trước khi cô kịp nói gì, Berg lên tiếng trước.
"Xin thứ lỗi. Tôi nên nói với cô về tục lệ của nhân loại trước."
"..."
Bất ngờ trước lời nói lịch sự hơn mong đợi của Berg, cô không nói nên lời.
Cùng lúc đó, người đối diện giới thiệu bản thân mình.
"Tôi là Berg."


7 Bình luận
Tfnc