Trong suốt buổi ăn chỉ có Gibson, Adam và Gidon là những người duy nhất lên tiếng
Bữa ăn tràn ngập trong tiếng cười hân hoan của cả ba.
giữa bầu không khí đó, Ner hướng mắt mình sang Berg đang ngồi ngay trong mặt cô.
Cứ như thể mọi hành động, cử chỉ của anh đều đang chứng minh từng câu từng chữ của Laila đều là sự thật.
Khuôn mặt anh ta lạnh như băng và không thèm lên tiếng lấy một lần.
Cái bắt tay xã giao lúc đầu cũng coi như là dấu chấm hết cho tất cả mọi tương tác giữa hai người.
Anh ta chỉ chú ý khi người nào đó lên tiếng, liên tục giao tiếp bằng ánh mắt rồi lại tập trung lắng nghe các đoạn hội thoại.
Ner vẫn đang cố giữ vững trái tim đang đập loạn nhịp của mình.
Vị trí nơi môi anh ta chạm mu bàn tay cô vẫn còn hiện hữu rất rõ nơi ấy.
Cái cảm giác khó chịu vẫn còn đó.
Ner không thể diễn tả được cảm xúc của cô ngay lúc này.
Dù vậy, cô vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Cô vẫn chưa chứng kiến được dáng vẻ hung tợn như một con quái vật của anh mà cô đã mường tượng ra trong đầu
Anh ta không tỏ vẻ hung bạo, tàn nhẫn hay một chút ác cảm nào đối với phụ nữ.
Dĩ nhiên, cô cũng không loại trừ khả năng anh chỉ đang diễn xuất.
"Ner, ăn nhiều lên đi."
Trong suốt bữa ăn cô chỉ luôn dáng mắt mình lên Berg mà chẵng hề động vào dĩa ăn của mình.
Trước lời nói của Gibson, tất cả đều hướng ánh mắt vào đĩa thức ăn của Ner.
Berg cũng vậy.
Chỉ từ ánh nhìn ấy cô cũng có thể cảm nhận được cái lạnh ẩn trong nó.
Vì một lí do nào đó, bất cứ khi nào anh ta hướng sự chú ý về phía cô, cô lại cảm thấy khó chịu, lúc này cô chỉ muốn giấu đĩa thức ăn của mình đi.
Đôi tay đang run rẩy kia của cô đang ra sức để giữ chặt lấy dao và nĩa trên bàn.
Ner chỉ biết ước rằng Berg sẽ trở nên chán trước cảnh tượng này rồi hướng ánh mắt của anh đi nơi khác.
Nói thật thì, cô nào có tâm trạng mà ăn uống hôm nay chứ.
Người mà cô muốn trốn chạy nhất lại ở ngay trước mặt, thì cô nào còn có tâm trạng để mà thưởng thức dĩa thức ăn trước mặt.
Ner không nhìn Berg, nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh nhìn của Berg đang quét qua người cô.
Một lần nữa, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tóc gáy Ner dựng cả lên.
Cô cố gắng rúc đuôi mình vào trong và làm mặt lạnh, nhưng vẫn suýt để lộ ra sự thù hận của mình.
Ner cố hành động tự nhiên nhất có thể.
Berg tay vừa cắt miếng thịt lần đầu tiên lên tiếng trong suốt bữa ăn.
"...Người sói thường thích cái gì?"
Gibson hướng chú ý về phía anh.
"Anh có thể hỏi lại được không?"
"Ý tôi là thức ăn. Các anh thường thích anh gì?"
Berg nói bằng một tông giọng trầm thấp.
Trong khi Berg nhìn về phía Gibson, Ner lại lén lút liếc nhìn Berg.
Cô muốn hiểu rằng anh ta đang suy nghĩ gì, nhưng lại chẵng thể hiểu được anh nghĩ gì với biểu cảm đó.
Với khuôn mặt vô cảm đó, Ner chẳng thể đoán ra được gì.
Gibson điềm tĩnh trả lời.
"À, Điều đó thì còn tuỳ. Người sói cũng có sở thích của mỗi người, giống như loài người."
"..."
Berg chậm rãi gật đầu.
Sau đó anh ta tiếp tục nhai thức ăn.
"..."
'Anh ta đang ra hiệu cho mình ăn đàng hoàng sao?'
Ner đã kết luận rằng cô sẽ không thích hợp với Berg.
Berg hoàn toàn chẵng có tí kinh nghiệm nào trên bàn ăn cả.
Anh không thèm đổi dao và nĩa khi món ăn mới được phục vụ.
Anh cũng chẵng chịu cắt đồ ăn thành miếng nhỏ mà cứ thế mà cắt từng miếng lớn rồi nhai nhóp nhép.
Cách anh ta uống rượu cũng khác thường. Berg không thưởng thức hương vị của rượu.
Cách anh ta sử dụng nĩa cũng rất gượng gạo. Có lẽ Berg chỉ thạo việc dùng dao.
Để mà nói thì trông anh ta như thể đang cố lấp đầy chiếc dạ dày của mình thay vì là thật sự tận hưởng bữa ăn.
Nói một cách đơn giản thì Ner chẳng thể ưa nổi thứ gì từ Berg.
Trên hết, việc anh ta không để lộ bất cứ cảm xúc gì thật rất gây khó chịu.
Nhiều lúc cô phải gắng gượng, nhiều lúc cô sợ hãi Berg.
Cái cảm giác gượng ép này thật chẵng dễ chịu chút nào.
Hai bên cứ thế tiếp tục hội thoại.
Ner lại cảm thấy mình ở đây thật thừa thãi.
Thật khó để cô theo kịp được nội dung mà mọi người đang cùng trò truyện.
Chỉ có câu chuyện về các trận đánh hay quái vật là dễ hiểu.
Berg tiếp tục giữ im lặng.
Thời gian tiếp tục trôi, Ner bắt đầu thấy lạ lạ. Có thể là do cảm nhận riêng của cô hoặc là chủ đề cuộc trò chuyện.
Hoặc có thể là do cô cuối cùng ăn được gì đó trong vài ngày qua.
Vì vậy nên Ner cẩn thận đặt nĩa xuống rồi đặt tay lên đầu gối.
Cô không muốn ăn nữa.
-Két...
"A...!"
Cùng lúc đó, Ner thấy đau nhói ở mu bàn chân mình.
Gidon đang dẫm lên chân cô với gót giày dày cộm của anh.
Ner nhìn lên.
Gidon vẫn tiếp tục nói chuyện như chưa có gì xảy ra, với nụ cười giả tạo trên mặt.
Anh đang ngầm cảnh cáo Ner đừng phá hỏng bầu không khí buổi ăn.
Ner nuốt nước bọt, từ từ đưa tay cầm đao và nĩa.
Cô đang cố kiềm nén cảm giác buồn nôn.
Cô đã ăn quá nhiều rồi.
Chỉ việc Berg ngồi ngay trước mặt, Ner không có đủ dũng khí để chống lại Gidon.
'Cạch'
Đúng lúc đó, Berg đặt dao nĩa của mình xuống.
Các món ăn quanh anh đã vơi đi đa phần.
Anh ta thô bạo chùi miệng mình bằng miếng vải đặt trước mặt anh, ngụ ý rằng anh ta sắp hoàn thành bữa ăn của mình.
"Hửm? Berg, cậu đã xong rồi à?"
Adam ngồi kế bên hỏi.
Anh trả lời với đội trưởng của mình.
"Ừm."
"Là do anh không đói sao. Hay là vì thức ăn không hợp khẩu vị?"
Khi Gidon hỏi, Berg lắc đầu.
"...Tôi no rồi."
"..."
Ner theo dõi cảnh tượng trên, cảm giác lạ lẫm.
Nhờ việc Berg đặt dao nĩa xuống, Ner không cần ép mình ăn nữa.
Cô đặt tay lên đầu gối rồi nghĩ
'Chỉ là trùng hợp thôi nhỉ?'
"..."
Ner không thể hiểu cô vừa nghĩ cái quái gì.
Không thể nào mà tên đàn ông lạnh lùng, nhẫn tâm, tàn ác và nghiêm khắc lại tinh ý với cô đến vậy.
Đương nhiên rồi, đây chắc chắn là một sự trùng hợp.
Cô cho rằng sự trùng hợp đúng lúc trên chỉ là may mắn đơn thuần.
Khi Berg dừng ăn, bầu không khí ban đầu giờ đây đã dần lắng xuống, đồng nghĩ với bữa ăn sắp kết thúc.
Gibson ngay lập tức bàn việc quan trọng.
"...Vậy, việc đám cưới ngày mai sẽ diễn ra như thế nào? Loài người các anh tục lệ chắc sẽ khác."
Adam trả lời Gibson với một câu hỏi.
"Người sói các anh tổ chức hôn lễ thế nào? Tôi biết các anh có tục lệ gọi là 'kết linh'."
Ner cắn môi.
Khi tục lệ 'kết linh' được nhắn đến, nó nghiễm nhiên phải được thực hiện.
Cô đã mong rằng họ không biết đến tục lệ này. Cô mong cô có thể bỏ qua nghi lễ 'kết linh'. Nhưng suy nghĩ này đang trở nên hão huyền và Ner phải gạt nó đi.
"'Kết linh' không phải là một phần của hôn lễ, nó là một nghi thức diễn ra trong quá trình kết hôn."
Adam bày tỏ sự thích thú.
"Tôi hiểu rồi. Vậy nó tiến hành ra sao?"
"Nó là phần cuối cùng trong hôn lễ của người sói. Một tục lệ phải được thực hiện bởi cặp đôi trong đêm tối. Sâu trong khu rừng, họ sẽ quỳ trước một cái cây mà họ chọn làm chứng giám, đan đuôi rồi thề ước dưới ánh trăng. Thề sẽ là sức mạnh của nhau và yêu chỉ mình người đối diện. Một lời thề cao quý."
Gidon tiếp tục giải thích.
"Ý nghĩa còn tùy vào loại cây. Cây thông tượng trưng cho tình yêu nồng cháy, cây sồi đại diện cho niềm tin không lay chuyển. Cây bạch dương là thân ảnh của lòng vị tha và sự quan tâm... Còn tùy vào thứ mà cặp đôi trân quý sau đám cưới."
Adam cười.
"Nghe hay đấy. Nhưng... nếu là người bạn đời không có đuôi thì sao?"
Gibson trả lời.
"Mọi vấn đề nảy sinh trong nghi lễ 'kết linh' sẽ được giải quyết bởi chính cặp đôi thực hiện nghi lễ. Đây cũng là tục lệ nhấn mạnh việc mọi rắc rối trong tương lai sẽ được giải quyết... tôi nghĩ phần này sẽ giao cho Ner và Berg để họ tự mình lựa chọn."
Gidon lại lên tiếng.
"Khi tôi và vợ tôi thực hiện nghi lễ 'kết linh', một con gấu bất ngờ xuất hiện trong khu rừng. Tôi đã phải kết liễu nó vì sự an toàn của vợ tôi."
Đến lượt Gibson đặt câu hỏi.
"Vậy còn tục lệ của loài người các anh thì sao?"
"Chúng tôi mở tiệc. Chúng tôi tiếp đãi khách mời đồ ăn thức uống và nhận lời chúc phúc từ họ. Chúng tôi cũng thề sẽ yêu nhau trước toàn thể khách mời, trao nhẫn cho nhau ở ngón áp út, rồi... dành đêm đầu tiên cùng nhau."
Ner đứng hình khi nghe cụm từ 'đêm đầu tiên'.
Cô không thể thở bình thường được.
Cô thở nông, cố gắng tự trấn tĩnh.
"Đeo nhẫn ở ngón áp út à... Hmm. Việc này có ý nghĩa gì không?"
"Nó như một vật tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Cũng là một truyền thống lâu đời rồi nên tôi cũng không nghĩ nhiều về nó."
"Tôi hiểu rồi. Dù sao thì, đối với người sói, đêm đầu tiên sẽ diễn ra sau tục 'kết linh'."
"Vậy thì chúng ta cứ tiến hành hôn lễ như tục lệ thông thường rồi tiến hành 'kết linh' sau đó là được nhỉ? Vì tục lệ của chúng ta trùng nhau nên hôn lễ sẽ diễn ra suôn sẽ thôi."
Gibson gật đầu đồng ý.
"Ừm, tôi cũng nghĩ chúng ta nên làm vậy."
Cuộc bàn luận tiếp diễn, lòng Ner ngày càng nặng trĩu.
Adam lên tiếng.
"Nhân tiện, với tình hình hiện tại, tôi không nghĩ ta có thể mở một bữa tiệc linh đình. Chắc sẽ chỉ có đồ ăn thức uống đơn giản."
"Đây là tục lệ của loài người nên tôi sẽ không can thiệp. Tôi sẽ để các anh quyết định chuyện này."
"Haha, vậy thì tốt rồi."
Với tình hình hiện tại mà nói, Ner cũng chẳng thể trong trờ gì vào một buổi đám cưới long trọng gì cả.
Sau cùng, bản thân cô lại đang ở vị trí như một món đồ bị bán đi.
Đám cưới chỉ là một phần của giao dịch.
Vậy nên cũng chẵng vì lý do gì mà phải phung phí tiền vì nó.
Nhưng Ner cũng có những ý niệm lãng mạng cho đám cưới của mình chứ.
Mọi chuyện diễn ra thế này, đám cưới được tổ chức như vậy, sau cùng lại thật đáng buồn và đau đớn biết bao.
Mà không, thật ra thì, dù đám cưới có thế nào đi nữa, thì cũng chẳng thay đổi được gì nếu người bạn đời cô là lính đánh thuê con người.
Ngay khi kế hoạch của buổi đám cưới ngày mai được quyết định. Gibson đã lên tiếng nói.
"Được rồi, ta kết thúc bữa ăn ở đây vậy nhé?"
Adam gật đầu.
"Tôi cũng nghĩ vậy. Ngày mai là ngày trọng đại nên mọi người phải nghỉ ngơi đàng hoàng."
Sau câu nói đó, cuộc trò chuyện kết thúc. Từng người một bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi.
Berg và Adam là khách nên rời chỗ trước.
Adam lịch sự cúi đầu nói, " Chúng tôi sẽ vào trong. Chân thành cám ơn đã mời chúng tôi đến bữa ăn này."
Gibson đáp lại bằng tông giọng trang nhã "Rất vui vì các anh đã tham dự."
Ner lại lén liếc nhìn Berg.
Nhưng Berg lại đang chằm chằm nhìn cô, ánh mắt họ chạm nhau.
Ner run rẩy.
[note70631]
Tuy nhiên, Berg chỉ lặng lẽ cúi đầu, biểu cảm không đổi.
Rồi, anh ta lại quay đi.
Adam và Berg rời đi như vậy.
Chỉ còn ba người ở lại trong phòng, Gibson thở dài một hơi.
Nhìn qua thôi cũng thấy nó mang theo nhiều cảm xúc khác nhau.
"...Mày có cần phải tỏ thái độ vậy không?"
Gidon bắt đầu nhạo báng Ner.
"Gidon, thôi đi."
Gibson ngăn Gidon lại, nhưng anh không dừng lại ở đó.
"Mày rút tay lại khi anh ta đang chào xã giao. Mày câm như hến suốt bữa ăn, ngồi rầu rĩ một chỗ. Mày nghĩ làm vậy thì thay đổi được gì? Hay là mày tính phá buổi đám cưới rồi đẩu cả gia tộc Blackwood diệt vong?"
"Gidon...!"
Gibson gằng giọng, Gidon cuối cùng cũng dừng lại.
"..."
Ner không thể phản bác được điều gì. Cô biết trước.
Biết trước rằng cô không được làm điều gì khiếm nhã. Mọi hành động của cô cũng chẵng có gì đáng để ưu ái cả.
Nhưng cũng một phần, do cô sợ Berg.
Với việc có sự hiện diện của các bên tham dự, đám cưới này sẽ càng trông lố bịch và cô sẽ càng đau đớn.
Hơn nữa, với bản tính cọc cằng đó, cô không thể hiểu được Berg nghĩ gì.
Bầu không khí căng thẳng cứ thế mà lấn át lấy cô, Ner chẳng thể thốt lên được gì.
Như khoảng lặng trước cơn bão, hành động dịu dàng của anh dường như báo trước tương lai đầy trắc trở.
Canh tay anh ta, được phủ đầy bởi những vết sẹo còn chưa lành hẳn, chúng như mơ hồ gợi cho Ner đến những trận đánh anh tham gia.
Phải trải qua bao nhiêu chiến trận anh mới có được từng ấy sẹo trên tay?
Đã bao nhiêu người phải hứng chịu cú đấm của anh ta?
Lính đánh thuê thì không thể giấu các dấu hiệu rằng họ là lính đánh thuê.
"Cả hai đứa, đi vào trong."
Trong bầu không căng thẳng đó, Gibson giục họ.
Gidon thở dài rồi quay người đi trước. Ner lặng lẽ theo sau.
Ner ngắm lấy đuôi trắng của mình một lúc.
Người hầu đã cẩn thận phủ một lớp dầu bóng hương hoa hồng lên nó, nhưng bây giờ thì nhìn nó thật xấu xí.
Cô thấy mình thật vô dụng.
Khi họ rời khỏi phòng ăn, người hầu nhanh chóng theo sát hai thành viên Blackwood.
Ner chỉ muốn sớm được về phòng.
Cô muốn về phòng để than khóc cho một ngày khó khăn đã trôi qua dưới ánh trăng.
Nhưng do Gibson không ớ đó, Gidon tiếp tục công kích Ner.
Phần nào lường trước được điều này, Ner cắn chặt môi chịu đựng.
"Đồ vô dụng. Cuối cùng cũng trả được phần nhỏ cái giá cho mạng sống của mẹ."
"..."
"Thứ đáng thất vọng. Lý do mà anh chị ghét mày không chỉ là do mẹ."
"..."
"Mày còn tính sống như vậy bao lâu nữa hả... cho dù mày không phải thành viên của tộc Blackwood-"
-Cộc
Ngay khoảng khắc đó, tiếng bước chân vọng lại từ xa lập tức khiến Gidon, Ner và đám người hầu dừng chân.
Ner nhìn hành lang phía trước.
Tại đó, cô thấy một dáng người chìm trong bóng tối.
Chỉ có phần thân dưới của người đó được ánh trăng chiếu sáng, vậy nên chẳng ai biết được bóng đen đó là ai.
Gidon nhìn bóng đen trong cố gắng xác định danh tính của nó.
Mỗi khi thanh âm của bước chân ấy lại vang lên, khuôn mặt của bóng đen lộ rõ dần.
"...A."
Ner bàng hoàng khi nhận ra người đang bị bào trùm trong bóng tối đấy là ai.
Berg.
Anh ta đang bước đi trong khu biệt thự này một mình, Adam không ở đó.
Ner nhìn biểu cảm lạnh lùng thường lệ của Berg.
'Anh ta nghe thấy hết rồi sao?'
Ner bỗng thấy nổi xấu hổ trào dân trong lòng cô.
Không có gì khó chịu bằng việc để người mình ghét thấy được cái cảnh khó coi này.
"...Phó đội trưởng."
Gidon lên tiếng.
"...Sao anh quay lại?"
Berg chỉ lặng lẽ quan sát hai người họ.
Ánh mắt hướng về Gidon, rồi từ Gidon sang Ner rồi lại lặp lại.
Ner chẳng thể được anh ta đang nghĩ gì.
Vẫn giữ im lặng, anh tạo nên bầu không khí gượng gạo.
Gidon nói với Berg.
"...Nếu anh cần gì..."
Lời Gidon nghe hơi cay đắng.
Không giống như khi ở bàn ăn, Gidon thẳng thừng biểu hiện sự khó chịu, như đang đưa ra lời đe dọa.
Lời đe dọa hàm ý rằng đừng dây dưa với chuyện gia đình người khác.
Berg vẫn đứng yên đó, không nói gì.
Anh ta thở dài rồi nói.
"...Tôi đang đi tìm nhà vệ sinh."
"Miles, mau dẫn phó đội trưởng đây tới nhà vệ sinh."
Gidon lạnh lùng đưa ra mệnh lệnh.
Người hầu tên Miles lật đật chạy tới.
"Lối này, thưa phó đội trưởng Berg."
"..."
Lần này, thay vì phản ứng lại, Berg lại đứng đó tiếp tục nhìn Gidon.
Cả hai tiếp tục lườm nhau thêm một lúc trước khi Berg quay đi theo người hầu Miles.
Berg đi về phía ngược lại.
Ner dõi theo Berg khi anh rời đi.
"...Phó đội trưởng."
Bất ngờ thay, Gidon gọi Berg lại.
Berg quay lại nhìn hai người thêm lần nữa.
Gidon nói như trút giận.
"Người sói không thích bị nghe lén hay bị người khác chõ mũi vào chuyện gia đình."
"..."
"...tôi nghĩ anh nên biết điều này."
"..."
Berg, im lặng một hồi, lặng lẽ gật đầu.
Rồi anh theo người hầu Miles đi khuất mắt.
...
Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Ner tiếp tục ngồi ngắm trăng trong phòng.
Hình ảnh của Berg cứ lập lòe trong tâm trí cô.
Cô không làm sao để mình có thể kết thân với người như vậy rồi thu thập thông tin quan trọng về nhóm Xích Hỏa.
Có vẻ như tương lai đầy chông gai đang chờ cô.
Một ngày nữa trôi qua và Ner nói ngồi chuyện với ánh trăng.
"Đúng như Laila nói... Anh ta lạnh lùng và cọc cằng. Mình sợ một ngày nào đó tôi sẽ khám phá ra khía cạnh hung bạo của anh ta. Anh ta thậm chí còn không thèm nhìn mình nữa cơ, có vẻ như anh ta cũng chẳng thích phụ nữ. Điều này là tốt hay xấu nhỉ?"
Nếu may mắn, anh ta sẽ chẳng quan tâm đến cô, nhưng trái lại, cô có thể trở thành vật để anh ta xả giận.
Ner theo bản năng quấn đuôi quanh người.
Mùi hoa hồng tỏa ra làm dịu trái tim đầy lo âu của cô.
Cô hít sâu rồi nhắm mắt lại.
Khoảng khắc Gidon chửi rủa cô trước mặt Berg lại hiện lên.
Cảnh đáng xấu hổ đó ám ảnh Ner, cô nói với người trong mộng của mình.
"...Nếu là anh, anh có bảo vệ em trong khoảng khắc đó không?"
Như thường lệ, không có tiếng trả lời.


14 Bình luận
bé Ner xì hơi để đánh dấu chủ quyền main :))))