Clack.
Về đến nhà, tôi lập tức ăn để xua tan cơn đói cồn cào.
Tôi tháo vỏ gói triangle kimbap một cách thuần thục, rồi cắn vào phần nhọn của nó.
Ngoàm.
“Mmmg…!”
Vị cay nồng của bột ớt bất ngờ sộc lên mũi khiến tôi rùng mình trước khi cắn thêm một miếng nữa.
Ngoàm ngoàm ngoàm.
Hôm nay tôi chọn vị kim chi xào, và có vẻ đó là một quyết định đúng đắn.
Ăn xong cả chiếc kimbap trong chớp mắt, tôi bật ấm nước điện lên, miệng vẫn bận nhai nhóp nhép.
Sùng sục.
Nước trong ấm bắt đầu sôi nhanh chóng. Dẫu thời gian đã trôi qua, những thiết bị tiện lợi thế này vẫn là vật dụng quen thuộc.
Ngày trước, khi vẫn còn ở lục địa Astria, tôi từng ước ao có được chúng.
Dĩ nhiên, còn vô số món ăn khác tôi muốn thử kể từ khi trở về Trái Đất. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, đây là giới hạn.
Nhờ bữa ăn nhẹ này, tâm trạng tôi dịu đi phần nào.
Tôi đảo mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ, nơi tôi gọi là nhà.
Hmm, nó vẫn nhỏ thật.
Trái Đất đã trải qua hàng thập kỷ từ khi tôi còn sống ở đây.
Khi mới trở về, mọi thứ đều rất xa lạ với tôi.
May thay, hệ thống phúc lợi ở Hàn Quốc vẫn phát triển mạnh, giúp những người khuyết tật như tôi không phải lang thang ngoài đường.
Tôi được nhận trợ cấp tài chính, hỗ trợ trong sinh hoạt thường ngày, thăm hỏi định kỳ từ nhân viên công tác xã hội, và cả dịch vụ tìm việc.
Đây là một điều hoàn toàn khác biệt so với lục địa Astria, nơi không hề có chính sách hỗ trợ người yếu thế. Đây chính là xã hội hiện đại.
Dẫu vậy, tôi đã từ chối sự hỗ trợ tìm việc lẫn những lần thăm hỏi.
Tôi có nên cảm tạ thần của Astria vì đã can thiệp, giúp tôi – một kẻ không có mối quan hệ nào – hòa nhập vào xã hội này một cách lặng lẽ?
Sau khi nhìn quanh căn phòng nhỏ một lúc thì ánh mắt tôi dừng lại ở một vật dụng mới tinh, hoàn toàn lạc lõng trong căn phòng.
“Cuối cùng nó cũng đến.”
Tôi thở dài.
Lý do hôm nay tôi quyết định thử uống bia – thứ tôi bình thường không bao giờ đụng đến – chính là vì nó.
Một chiếc capsule thực tế ảo.
Tôi đã dồn toàn bộ ngân sách eo hẹp để mua chiếc capsule này, thậm chí còn tận dụng phúc lợi giảm giá cho người có hoàn cảnh khó khăn – thứ mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến.
Dù công nghệ y tế ở thời đại này đã rất tiên tiến, đôi chân bất động từ phần đùi của tôi vẫn không thể được chữa khỏi.
Tuy nhiên, nghe nói những chiếc capsule này có thể hỗ trợ trị liệu tâm lý.
Sau tất cả, còn gì hạnh phúc hơn việc được tự do vận động tay chân sau cả cuộc đời không được sử dụng chúng trong một thế giới như thật chứ.
Nhưng lý do tôi mua nó không phải để phục vụ việc trị liệu.
“Astria Online”
Thế giới tôi đã từ biệt sau những trải nghiệm đau đớn.
Tên của trò chơi trùng khớp hoàn hảo với lục địa tôi từng gắn bó suốt hơn mười năm qua.
Liệu nó chỉ là trùng hợp thôi sao?
Thế nhưng, khi xem các đoạn giới thiệu và khung cảnh trong trò chơi, tôi buộc phải thừa nhận một điều:
Rằng ‘Astria Online’ là trò chơi được tạo ra dựa trên lục địa nơi tôi đã từng sống trong suốt hơn mười năm ròng.
Tôi khép mình lại và cười khúc khích.
“Vậy đây là thứ đãi ngộ sau tất cả chuyện đó sao?”
Đáng lẽ ra, điều tôi cần là chữa lành đôi chân này. Nhưng không, cả thần Astria lẫn thần Trái Đất dường như chỉ muốn trêu chọc tôi.
Dẫu vậy, tôi vẫn quyết định chơi nó.
Tôi cúi xuống nhìn đôi chân đã không còn cử động được của mình.
Liệu trong thế giới ấy, chúng có thể cử động lại không?
Liệu tôi có thể tìm lại cảm giác sống thật ở trong thế giới đó không?
Tích tắc tích tắc.
Trong lúc tôi vẫn đắm chìm trong suy nghĩ đó, giờ G đã điểm.
Giờ đã là nửa đêm, thời điểm sever của “Astria Online” chính thức mở cửa.
Nó không còn quan trọng nữa.
Dù kết quả có như thế nào, tôi vẫn phải đối mặt với nó.
***
Whoosh
[Chào mừng đến với trò chơi thực tế ảo, ‘Astria Online’, lục địa của kiếm và phép thuật]
Tầm nhìn trở nên tối đen, giọng nói hướng dẫn vang lên, và cơ thể tôi được bao phủ bởi cảm giác trôi nổi kỳ lạ.
Nhạc nền vang lên kế tiếp ánh sáng dần trở lại, mở ra toàn cảnh lục địa Astria.
Từ trên cao nhìn xuống, nơi này vừa khiến tôi ghét cay đắng nhưng cũng vừa khiến tôi day dứt nhớ nhung.
“Lục địa Astria.”
Chưa kịp chìm trong cảm xúc, giọng nói hệ thống đã kéo tôi trở lại với giao diện mới xuất hiện.
[Bạn có muốn tùy chỉnh ngoại hình nhân vật không?]
“Hmm…”
Nhân dạng hiện ra trước mặt tôi là một bản sao hoàn chỉnh của bản thân bên ngoài thế giới thực.
Ngoại hình này thật sự rất xinh đẹp.
Một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc bạc dài che một bên mắt, đôi mắt đen sáng lấp lánh như hắc diện thạch.
TThân hình thấp bé, chưa cao đến 150 cm, phần ngực tối thiểu gần như không tồn tại.
Một vẻ đẹp tinh tế, đầy cuốn hút, thậm chí có thể so sánh được với các siêu sao ngoài kia.
Tôi thực hiện một số chỉnh sửa nhỏ với giao diện ở trước mặt.
“Chủng tộc, nhận loại. Hmm, còn lại có lẽ giữ nguyên vậy?”
[Với thiết lập về chủng tộc và ngoại hình như này, chỉ số sức mạnh sẽ bị giới hạn. Bạn có muốn tiếp tục không?]
“Không thành vấn đề.”
Tôi ưỡn ngực mình ra.
Tôi đã giảnh hơn mười năm cuộc đời trong cơ thể này rồi, nỗi xấu hổ khi ở trong cơ thể phụ nữ cũng đã không còn nữa.
Tôi tự hào về ngoại hình này luôn được những người đồng đội ở Astria tán dương và yêu quý.
Dù cho tôi có cố gắng điều chỉnh cỡ nào thì cũng không thể có ngoại hình tốt như thế này được.
Từ những gì tôi nghiên cứu thì trong phiên bản beta, những người tự tin về ngoại hình của mình thường chỉ làm một số điều chỉnh nhỏ như màu tóc hay màu mắt.
Và do tôi chưa làm quen với ai kể từ lúc trở về nên cũng không cần sợ việc ai đó nhận ra tôi ở trong này cả.
[Điều chỉnh ngoại hình nhân vật hoàn tất. Xin hãy nhập tên bạn muốn đặt.]
Một giao diện mới hiện lên trước mặt tôi.
Trước khi nhận ra, tôi đã lập túc gõ vào không dọ dự.
‘Drizzle Rain’
[‘Drizzle Rain.’ Bạn có muốn sử dụng tên này không?]
“Có.”
Drizzle Rain.
Đó là tên của tôi ở lục địa này.
Cái tên tôi nhận được sau khi được tìm thấy trước cửa nhà thờ trong một cơn mưa phùn. [note65195]
Tôi thân thuộc với nó hơn so với tên cũ đã bị lãng quên ở Trái Đất cũng như tên mới tôi nhận được hiện tại.
-Rain xinh thật đó, lại còn có mái tóc bạc này nữa.
-Haha! Rain, đôi mắt của nhóc trông giống hắc diện thạch thật đó. Một ngày nào đó hãy giao chúng cho ta nhé, người lùn thích đá quý lắm!
-Trời, Ain. Anh đang nói cái gì đáng sợ thế!
-Eek eek, thiện cảm của tôi đối với Ain giảm xuống một bậc rồi!
-Kekeke, anh ấy chắc không cố ý đâu. Người lùn khi nói về đá quý thường mồm nhanh hơn não lắm, mọi người biết không?
Bằng cách nào đó, tiếng cười của họ cứ như đang vang vẳng trong đầu tôi vậy.
Trong lúc tôi đắm chìm trong những ký ức cũ, bỗng âm thanh tanh tách làm tôi bừng tỉnh.
[…crackle. Error code AAECA…crackle.]
[‘Drizzle Rain.’ Bạn có muốn sử dụng cái tên này không?]
“……?”
Đợi dã nào, mình đã nói có rồi mà. Tự nhiên hỏi lại làm chi vậy?
“Đúng vậy, hãy sử dụng cái tên đó.”
Tôi bỏ qua thắc mắc của bản thân và xác nhận lại một lần nữa.
[Thiết lập nhân vật hoàn tất. Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời lại lục địa Astria.]
Và rồi, mọi thứ trở nên tối đen một lần nữa.
Rào, rào.
Tiếng sóng biển.
Xuất phảt điểm cho người chơi mới là bờ biển sao?
Cảm nhận những cơn gió biển va vào người, tôi nhẹ nhàng mở mắt ra.
“…….”
Giơ tay lên, tôi kiểm tra cơ thể của mình.
Có lẽ vì không điều chỉnh gì thêm nên tôi không cảm thấy gì lạ thường cả.
Vẫn là cơ thể của tôi, không thay đổi gì cả.
Sau một lúc, tôi ngồi dậy, đặt tay lên mặt cát.
Và sau đó là chân của tôi.
“Ah.”
Chân của tôi, nó đang đứng.
“Chân của mình.”
Chúng đang cử động.
Rào, rào.
Tôi có thể đi lại được.
Tôi đã không thể sử dụng đôi chân này bao lâu rồi?
Từ lúc tôi trở về nơi này, nên là một năm?
Cuối cùng tôi đã có thể đi trên đôi chân của mình lại sau quãng thời gian lâu dài đó.
Thình thịch.
Tôi vứt bỏ hết suy nghĩ.
Cử động đôi chân nhỏ nhắn của tôi, tôi lang thang quanh bờ biển.
“Ugh, um.”
Sau một hồi đi lại, tôi sờ cằm và chìm vào suy nghĩ.
Đây là một khoảng khắc cảm động nhỉ?
Chả phải việc một người không có khả năng đi đứng nay lại được trải nghiệm cảm giác đó là một điều tuyệt vời sao?
Nhưng vì một lý do nào đó, tôi không có cảm giác thái quá nào, cứ như việc này là lẽ tự nhiên vậy.
Và rồi, sau một thời gian dài, tôi đã có lại cảm giác đã mất này.
“Cảm giác sống thật.”
Cảm giác trôi nổi giữa dòng đời sau khi về Trái Đất, cứ như tôi là một nhân tố dị biệt đột nhập vào một thế giới đang hoạt động bình thường.
Ở đây, cảm giác đó đã hoàn toàn tan biến.
Nghịch lý thay, tôi có cảm giác sống thật ở thế giới ảo hơn khi ở thế giới thật.
Làn gió biển mạnh va đập với làn da của tôi.
Tôi có thể ngửi được mùi nước biển mặn đầy muối.
Thế giới ảo tuyệt vời như thế này sao?
Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn.
Tôi cười nhẹ, cảm giác bản thân như một cụ già đã nhìn thấy đủ thứ trên đời dù vẫn ở trong thận dạng nhỏ tý này vậy.
Nhưng đây vẫn chỉ là một trò chơi.
Để xác nhận, tôi hô lên mệnh lệnh cơ bản trong các trò chơi thực tế ảo.
“Status window!” [note65193]
Beep.
Một giao diện hiện ra trước mặt tôi.
[Drizzle Rain]
[Mạo hiểm giả nghiệp dư]
Dưới đó là các chỉ số thông thường như HP, sức mạnh, tri thức, độ nhanh nhẹn, … xuất hiện. [note65194]
Và ở dưới cùng.
[Tỷ lệ đồng bộ: 100%]
“Hả?”
Tôi nghiên đầu.
Trước khi bắt đầu, tôi đã nghiên cứu từ trải nghiệm của các người chơi bản beta trước.
Bởi vì nhiều người muốn có xuất phát điểm cao hơn người khác nên việc tìm thông tin rất khó khăn. Dẫu thế tôi đã kịp làm quen với hình ảnh giao diện này trước.
Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ thấy thông tìn về tỷ lệ đồng bộ trong trò chơi này trước đây.
Với kiến thức hạn hẹp về thực tế ảo, tôi vẫn biết chút ít về nó.
Vì công nghệ thực tế ảo liên kết trực tiếp với não bộ ta và chi phối cả cảm giác, giá trị này càng cao thì cảm giác nhận được càng thực tế hơn, kể cả cảm giác đau.
Nhưng theo như tôi biết, trong những game thiên về chiến đấu như này với việc tổn thương luôn diễn ra như cơm bữa thì tỷ lệ này luôn được giữ ở mức thấp để tránh các vấn đề pháp lý.
Vậy mà ở đây, của tôi lại là 100%?
Bỗng dưng tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
Chả phải cái này hơi nguy hiểm sao?
4 Bình luận