Phạch phạch.
Đôi cánh của [Hắc Phi long] vỗ mạnh và tạo nên một luồng gió ngay trong không gian kín này.
Cơ thể nhỏ bé của tôi gần như sắp bị quấn bay theo nó.
“Ự!”
Tôi cố gắng hạ người mình xuống và bám trụ trước cơn gió này.
Kaaaa!
Thân thể to lớn của con quái nhanh chóng dâng lên trên cao.
Phạch phạch.
Tiếp tục vỗ cánh với một phong thái uy nghiêm, boss hạ ánh nhìn xuống dưới đầy vẻ kiêu ngạo.
Tôi lập tức giơ kiếm lên để đối phó.
“Éc!”
Khó chịu thật, nhưng đòn tấn công của tôi không thể vươn lên trên đó được.
Giờ boss cũng cách mặt đất tầm 20 đến 30m.
Kể cả đòn tấn công tầm xa của các chức nghiệp khác cũng không thể vươn lên cao thế được.
Nếu tôi còn có thể bắn ra kiếm khí như hồi trước thì mọi chuyện đã khác.
Hiện tại tôi chỉ có thể cắn môi và chờ đợi nước đi tiếp theo của nó.
Kiếêêc.
“…?”
Kiếêêc. Kiếêêc. Kiếêêc.
Tiếng kêu này… Không phải là từ con phi long đó, tiếng này nhỏ hơn.
Thủ phạm đằng sau những tiếng kêu mới này xuất hiện ngay sau đó.
Kiếêêc. Kiếêêc. Kiếêêc.
Những lỗ hổng to lớn hiện ra trên tường và đám phi long con bò ra từ trong đó.
[Phi long bé – Cấp 25]
[HP 11,000/11,000]
Keng keng keng!
Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.
Trong lúc phải liên tục đỡ các đòn tấn công từ đám mới đến này, tôi không khỏi nhớ lại câu thành ngữ đó.
Đã không thể chạm đến boss rồi mà giờ lại có thêm đám lâu la mới xuất hiện nữa.
Xử hết chúng thì có thể tên kia sẽ quay trở lại chăng? Nếu đúng thế thì có vẻ tôi sẽ không phải đối phó với cả hai bên cùng một lúc.
Nhưng thứ xảy ra tiếp theo đã đập tan hy vọng hão huyển của tôi.
Phạch.
Kaaaa!
Phạch phạch phạch phạch!
[Hắc Phi long] liên tục vỗ mạnh cánh và thét lên tiếng kêu lớn.
Rầm!
Cảm nhận nguy hiểm từ điều này, tôi nhanh chóng kích hoạt [Né bật lùi].
Phập phập phập phập!
Tại vị trí tôi vừa đứng giờ là đống vảy đen cắm thẳng xuống đất.
“C-cái này!”
Kiếêêc. Kiếêêc. Kiếêêc.
Vừa nới rộng khoảng cách thì đám tiểu phi long lại nhanh chóng tiếp cận tôi lần nữa.
Keng keng keng!
Trong lúc đối phó với loạt tấn công từ tứ phía của chúng, tôi ngước nhìn lên phía trên.
Giờ tôi sẽ phải để ý cả trên đó kết hợp với dưới này nữa.
Vút.
Phập phập phập!
Đợt vảy thứ hai đã xuất hiện.
Kiếêêc. Kiếêêc. Kiếêêc.
Nó khó thật nhưng tôi vẫn có thể xoay xở. Chỉ cần lưu ý đến con boss trên kia trong lúc từ từ xử lý đám tiểu long này thôi.
Khoảng trễ giữa những đợt vung vảy là khoảng mười giây.
Còn của [Né bật lùi] thì là tám.
Vậy hai giây thừa ra chính là khoảng thời gian tôi có thể chèn thêm [Nguyệt ảnh trảm] để chuyển sang ‘Thế rút kiếm’ và tăng lượng sát thương gây ra.
Xoẹt Xoẹt Xoẹt Xoẹt!
Với những đòn chém liên tục, cây máu của đám phi long con đang cạn dần.
Kiếêêc! Kiếêêc! Kiếêêc!
Giờ là đòn ném vảy thứ ba.
Rầm.
Phập phập phập!
Và một lần nữa tại vị trí tôi vừa đứng là vô số chiếc vảy đen găm lên trên mặt đất.
Trong mười giây tiếp theo, tôi sẽ phải cố gắng bào mòn cây máu của đám lâu la dưới này nữa.
Khoảng khắc suy nghĩ đó được hình thành, tôi nhanh chóng điều chỉnh tư thế và…
Giữa không trung đột nhiên lóe lên một ánh sáng màu đỏ.
Run rẩy.
Tôi trở nên căng thẳng tột độ. Đòn tấn công tiếp theo chắc hẳn là…
Phừng.
Một ngọn lửa được đốt phừng lên trước miệng của con phi long lớn.
Kiếc!
Cùng với một tiếng gầm lớn, tia lửa được bắn ra, bao trùm cả khu vực.
Đây là… hơi thở của phi long…
Thời gian chênh lệch giữa đòn vảy cuối và cái này là năm giây, nghĩa là còn tận ba giây nữa thì kĩ năng né mới sử dụng lại được.
Tôi không thể né được đòn này rồi.
Ngọn lửa lập tức bao quanh tôi, hoàn toàn phong ấn mọi cử động.
“Aaaaa!”
“Ha ha ha...”
Lách tách.
Tôi không khỏi phải rơi lệ sau khi trở lại.
Đau… Đau quá… Nó rất rất đau.
Lẽ ra tôi nên… Không, tôi có thể làm được gì với thứ này chứ?
Tôi đã phải cảm nhận cơn đau đến từ việc bị thiêu sống dù chỉ trong một khoảng khắc. Nó hoàn toàn vượt quá xa so với sức tưởng tượng của tôi.
May mắn thay là vì HP của tội cạn ngay sau đó nên cơn đau không kéo dài.
Tuy lần này tôi không bị buộc ra khỏi game nhưng… nếu mỗi lần chết phải cảm nhận nó lần nữa thì.
[Tỷ lệ đồng bộ 100%]
“Híc. Híc.”
Toàn thân tôi run lẩy bẩy, tôi ôm chặt lấy thân mình, cơn đau vừa rồi vẫn chưa biến mất hoàn toàn.
Tôi không muốn từ bỏ ‘Astria Online’, đó là thứ duy nhất giúp tôi cảm thấy mình đang sống.
Hay tôi nên từ bỏ việc chinh phục hầm ngục và cứ thư giãn săn quái và ngao du đây đó?
Chị Chris có vẻ khá thích tôi nên có lẽ thĩnh thoảng chị ấy cũng sẽ tặng vật phẩm tốt.
Hoàn toàn không có lý do nào để tôi phải chịu khổ cả.
Vào lúc tôi vẫn đang cúi xuống nhìn vào nền đất cổ, bỗng một vật lạ đập vào mắt tôi.
“…?”
Tôi gạt lớp cát phủ lên viên gạch ra…
“Ah.”
Bên trên nó là một gia huy có hình một con đại bàng.
Tôi đã từng thấy nó trước đây rồi… trên vỏ kiếm của ai đó…
-…Và thế là tổ tiên chị đã phong ấn con quái tại đâu đó trên sa mạc này!
- Gia tộc chị Melissa đỉnh thật!
-Đúng vậy, với tư cách là thành viên một gia tộc kỵ sĩ đáng tự hào, chị hoàn toàn xứng đáng làm đồng đội của một anh hùng!
Chị Melissa là một nữ hiệp sĩ và cũng là một người đồng đội đáng tin cậy vốn rất yêu quý tôi.
Nhưng chị ấy đã hy sinh mạng sống của mình để tôi có thể giáp mặt với Quỷ vương.
Và giờ, dấu tích chứng minh chị ấy từng sống trên lục địa này đang ở đây.
Tôi khẽ sờ lên miếng gạch.
Nếu như không đến đây thì tôi đã không được thấy nó rồi.
Thế giới này không chỉ đơn thuần mô phỏng lại lục địa Astria trong trò chơi. Tại nơi này, những người đồng đội của tôi từng tồn tại.
Tôi lau đi những giọt nước mắt rồi đứng dậy
Một lần nữa, tôi bước tới phòng của boss.
Đây không phải là vì một sứ mệnh cao cả nào, tôi chỉ muốn có cảm giác tồn tại thôi.
* * *
[Boss đầu tiên]
[Hắc Phi long – cấp 27]
[HP 157,000/210,000]
Con phi long đã bay lên tít trên không trung.
Cùng với tiếng gầm chói tai, vô số vảy đen được phóng thẳng xuống đất.
Vừa rồi là lần thứ hai.
Bộp.
Sử dụng [Né bật lùi], tôi thành công né được chúng và lần nữa đối mặt với đám rồng con.
Kiếc kiếc kiếc!
Sau khi xử xong đám này thì có thể con boss sẽ trở lại mặt đất.
Chắc chắn tên này này có thể bị đánh bại được, tôi sẽ đặt cược vào khả năng đó.
Tôi đếm nhẩm số giây tiếp theo trong lúc tiếp tục đối phó với đám rồng con.
Bảy, tám, chín và mười.
Kaaaa!
Phạch phạch phạch phạch!
Giờ chính là lần tung vảy thứ ba kế ngay đợt vỗ cánh này.
Rồi năm giây sau đó sẽ là đòn hơi thở đã giết tôi trong một nhát.
Nhưng [Né bật lùi] cần tám giây để hồi lại.
Vậy thì…
Phập phập phập!
Tôi sẽ không né đòn này.
Đống vảy ghim lên khắp người khiến cây máu của tôi mất hơn nửa.
“Hự!”
Tôi cắn răng mình và cố chịu đựng. Nó đau thì đau thật đấy nhưng tôi còn sống.
Vút.
Lửa bắt đầu xuất hiện ở trước miệng boss.
Ba… bốn… Năm!
Và rồi tia lửa lao thẳng xuống dưới.
Trước đòn hơi thở bao chùm mọi vật, tôi khẽ mỉm cười.
[Né bật lùi (E)]
[Lập tức bật 8m về phía sau (Bất hoại trong lúc thi triển)]
[Thời gian hồi 8 giây]
[(Bậc E) Gia tăng tốc độ di chuyển trong 5 giây sau khi né]
Vào đúng lúc ngọn lửa chuẩn bị chạm vào, tôi kích hoạt kĩ năng né vừa mới hồi lại.
Đòn tấn công bao trùm xung quanh tôi trong chốc lát.
Nhưng lần này, tôi không cảm thấy đau hay nóng.
‘Bất hoại trong lúc kích hoạt.’
Quả nhiên là dù đòn hơi thở đó trông như vô địch nhưng cuối cùng thì nó vẫn chịu sự kiểm soát của hệ thống game.
Xoay.
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Kiếc! Kiếc! Kiếc!
Hoạt ảnh trăng liềm tiếp tục hiện ra trên lưỡi kiếm của tôi và từng con rồng bé một ngã xuống.
Kaaaak!
Với cơ thể đầy tổn thương, con boss gào lên tiếng kêu to lớn.
Rầm.
Và rồi thân hình to lớn đó một lần nữa đáp xuống đất.
Cùng thời điểm đó, tôi cũng ngồi xuống.
Đúng như dự đoán, sau khi đám con bị xử lý thì con lớn sẽ bay xuống trở lại.
Nhưng điều này lặp lại tận ba lần ở mốc 75%, 50% và 25% máu.
Ba đợt tấn công vảy với chênh lệch 10 giây và 5 giây sau là đòn tấn công bằng hơi thở.
Bằng cách để dành kĩ năng né và đỡ trực tiếp đòn vảy thứ ba, ta có thể tránh khỏi cái chết.
Tôi thở dài.
“Haa.”
Tàn khốc thật.
Hầm ngục thật sự đã được thiết kế với với lối đánh đồng đội trong đầu.
Nếu đi với người khác thì đòn vảy sẽ được chia đều ra giữa mọi người. Ngoài ra với [Lá chắn ma lực] của Pháp sư cùng [Bùa hộ mệnh] của Âm dương sư thì toàn đội có thể phòng thủ trước những đòn tấn công tầm xa.
Do đó để tiếp tục thông qua hầm ngục một mình, tôi đã chuẩn bị tinh thần phải hy sinh.
Thời gian để dùng thuốc trở lại là ba mươi giây và một lọ có thể bù vào lượng máu mất từ đòn ném vảy.
Nhưng tôi đã sử dụng mười lọ để đánh bại con boss vừa rồi. Trao đổi không đồng giá một chút nào cả.
Kiểm tra số thuốc còn lại xong tôi chỉ muốn khóc.
“Mình nốc thuốc hơi quá chớn rồi...”
6 Bình luận
TFNC
Thanks Trans :3