86 -eightysix-
Asato Asato Shirabi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 4: Mini nomen est, quia multi sumus

9 Bình luận - Độ dài: 8,492 từ - Cập nhật:

Sau khi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo từ PDA, Lena thức dậy vươn vai. Màn hình thực tế ảo của chiếc máy PDA vẫn đang trong trạng thái bật, hiện ra hình ảnh chụp từ camera bên dưới súng, và hàng loạt tờ báo cáo chiến đấu thì chất đống trên bàn.

Ánh nắng chiếu xuyên qua rèm khiến cho căn phòng ngủ quay về phía đông sáng rọi. Cô đem chiếc áo choàng mỏng manh làm từ chất liệu trong suốt, đêm qua quăng bên trên chiếc chăn bông cao cấp, trùm lên người mình, vừa rời giường vừa lấy lược chải tóc.

Mở tin nhắn ra, hóa ra là của Arnett.

“Tháng sau là đến lễ kỉ niệm cách mạng rồi, khi nào rảnh chúng ta đi xem thử trang phục dự tiệc nhé.”

Lena nghĩ ngợi một lúc, nhắn lại một tin nhắn ngăn gọn và gửi.

“Xin lỗi cậu. Dạo này mình hơi bận, để lần sau nhé?”

Sau đó đã nhận được tin nhắn lại ngay.

“Lena, dạo này khó hẹn cậu thật đấy.”

Sau đó lại có tin nhắn tới.

“Có cố gắng ra sao vì 86 thì cũng chỉ là phí công vô ích thôi.”

Lena quay đầu lại nhìn phía sau.

Tối hôm qua trước khi ngủ, Lena đã phân tích một chút đối với ghi chép chiến đấu của binh đoàn Spearhead. Đó là bản báo cáo chiến đấu có nội dung rõ ràng, thể hiện sự cẩn thận của người viết, đi cùng với báo cáo thực hiện nhiệm vụ do chính Juggnernaut ghi chép. Mặc dù nội dung của báo cáo tuần tra vẫn giống như không có gì như trước kia, nhưng ngoài ra thì các tài liệu khác đều như báu vật, thật giống một kho báu thông tin về mặt chiến đấu với Legion.

Bản thân không hề phí công vô ích.

Chuyện này chắc chắn có thể tăng thêm một chút xác suất sống sót của mọi người.

“Xin lỗi cậu.”

“…Thiếu tá tham dự lễ hội đó cũng được mà?”

Những thời điểm trên báo cáo là tuần tra giờ đã thành lúc rảnh rỗi cho họ trò chuyện. Shin vừa bảo dưỡng khẩu súng trường đặt bên trong khoang điều khiển của Juggernaut vừa thản nhiên nói với Lena đang nói chuyện cùng cậu qua đồng bộ giác quan.

“Nhưng mà nếu lúc đó quân địch tấn công thì…”

Lena vẫn không chịu đồng ý. Không biết phải nói đây là phản ứng đương nhiên của một người có tính cách cẩn thận như cô, hay là do cô quá cứng nhắc nữa.

“Chuyện đâu sẽ có đó…”

“Nhưng mà, giờ còn đang chiến tranh lại tổ chức tiệc như vậy…”

“Tôi thấy kể cả bây giờ chắc cũng đang có chiến khu nào đó đang chiến đấu ấy chứ. Thế nên những người bên trong bức tường có làm gì thì cũng không ảnh hưởng gì tới chiến trường.”

Mở chốt ra, tháo đinh ốc ra khỏi lỗ, đặt lên tấm vải lót. Mặc dù loại vũ khí cấp độ súng trường thế này rất khó tác động gì được tới Legion, nhưng ít nhiều có thể dùng để ngăn chúng lại, trong những lúc cấp bách nhất ít ra vẫn còn một thứ vũ khí để sử dụng, thế nên cần phải bảo dưỡng giữ gìn.

“Thế nên tôi thấy ngài có đi tham dự bữa tiệc cũng không có vấn đề. Dù tôi rất biết ơn thiếu tá đã phân tích tình hình quân địch hộ bọn tôi, nhưng chưa đến mức phải ảnh hưởng tới thời gian cá nhân của ngài.”

Nghe Shin nói thế, Lena im lặng mất một lúc.

“Tôi làm thế… có thừa hay không…?”

“Không, chuyện đó thực sự có ích rất nhiều.”

Đó là những lời thật lòng. Nếu sĩ quan chỉ huy chỉ là một người tìm mọi cách để tự thỏa mãn bản thân thì Shin đã không phí thời gian nói chuyện rồi.

“Nói thật, tầm nhìn bọn tôi chỉ nhìn đến chiến trường là hết rồi. Có được thông tin phân tích qua góc nhìn toàn diện của một quân binh được giáo dục đàng hoàng, đối với bọn tôi thì chuyện đó đáng quý vô cùng.”

“…Vậy thì tốt quá rồi.”

“Nhưng mà, thiếu tá không cần tốn quá nhiều thời gian vào đó làm gì.”

Cảm thấy Lena đầu bên kia dường như mím môi lại, không mấy vui vẻ, Shin nhanh nhẹn tháo chốt hãm súng ra, vừa nói thêm, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ.

“Nếu cứ dí người vào chiến trường thì sẽ trở nên như tôi đấy.”

Nghe được những lời không biết đang đùa hay nói thật này của Shin, Lena nhẹ thở dài. Nhưng cô không có hút vui vẻ nào…

“Đại úy Nouzen vậy mà cũng biết nói đùa sao… Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tham gia bữa tiệc. Dù đó có là bữa tiệc chán đến chết, hay là phải đi vào giày cao gót và lễ phục gò bó khó chịu.”

Sau khi bản thân cũng trả lời bằng một câu nói đùa, cô cảm thấy hình như Shin có mỉm cười.

“Kỉ niệm cách mạng, à? Nghe ngài nói làm tôi cũng nhớ lại một ít.”

“Ngài nhớ gì sao?”

Shin ngẫm nghĩ một lúc.

“…Hình như là có… pháo hoa? Tại một khu vườn có đài phun nước, phía trước cung điện.”

Lena nghe vậy mới giật mạnh đầu lên.

“Đúng thế. Đó là dinh tổng thống ở khu 1, cung điện Lune… Ngài khi trước sống ở khu 1?”

Từ thời đại phong kiến đến giờ, khu 1 vẫn là khu dân cư cao cấp, người sống cũng hầu hết là các dòng họ lâu đời ở đó… Trong đó tộc tóc trắng trắng từng là giai cấp quý tộc tóc trắng chiếm hơn phân nửa. Dù là chín năm trước, người dân thuộc tộc tóc trắng có màu cũng là ít của ít.

Có lẽ họ từng đi lướt qua nhau. Nghĩ như vậy, cô vừa thấy khó tin, vừa thấy khó chịu.

“Dù tôi không nhớ rõ lắm, nhưng cũng mơ hồ là vậy. Tôi vẫn nhớ mình từng đi với người thân… Hình như được anh trai tôi dắt đi tới đó.”

Lena thốt lên, hơi co rúm người lại. Trong lòng nghĩ bản thân lại nói chuyện không nên nói.

“Tôi xin lỗi.”

“…Ngài có ý gì vậy?”

“Tôi thật không biết ý tứ. Giống như lần trước vậy… Chuyện đó… lại nói đến chuyện anh trai và người thân của ngài.”

“Ừ…”

Thấy Lena rầu rĩ, giọng nói của Shin vẫn lạnh lùng như cũ.

“Đừng để ý làm gì. Tôi cũng không nhớ rõ nữa rồi.”

“Ể?”

“Chuyện người thân của tôi ấy. Trong đầu tôi giờ chỉ còn một vài kí ức mơ hồ, khuôn mặt và giọng nói họ cũng không nhớ rõ nữa.”

“……”

Lena không cảm thấy Shin máu lạnh gì.

Vì lúc Shin tách rời khỏi người thân, hẳn cậu vẫn còn rất nhỏ. Năm năm sau đó, ngày nào cậu cũng cận kề cái chết.

Dù là những kí ức quý giá cũng bị ngọn lửa chiến tranh thiêu rụi đến gần như tan biến, đây đã là chuyện không thể làm khác được.

Khoảnh khắc đó, Lena như đang nhìn thấy một đứa bé đứng đơ ra trên chiến trường hoang vu, không tìm được đường về nhà.

“….Lúc đó anh ấy đã nói, anh ấy chắc chắn sẽ sống sót, chắc chắn sẽ tìm về với ngài.”

Lena cố hết sức nói lại nguyên văn những lời Ray từng nói trong kí ức, đồng thời cố nhớ lại bóng dáng anh ấy lúc nói vậy.

Đồng bộ giác quan truyền tải âm thanh thông qua ý thức của hai bên. Thế nên trong lúc đồng bộ, cũng có thể truyền đạt cảm xúc không khác gì đang nói chuyện trực tiếp.

Giá như có thể truyền đạt được. Dù kí ức của Shin đã bị lửa chiến tranh cướp đi mất, nhưng còn kí ức, khuôn mặt và những lời Ray từng nói trong lòng Lena, nếu có thể truyền đi được thì tốt biết bao.

“Anh ấy còn nói đi nói lại ‘Em ấy chắc đã lớn rồi’, trông nhớ ngài lắm. Tôi có thể nhìn ra rằng ngài là người thân rất quan trọng trong lòng anh ấy. Anh trai ngài rất muốn được trở lại bên ngài.”

“…Cứ cho là vậy đi.”

Sau một lúc lâu im lặng, trong những lời Shin nói có một chút rung động. Dường như cậu cũng mong đó là sự thật, còn nếu không, thì cũng không sao.

“Đại úy…?”

Shin không trả lời. Thấy cậu dường như không muốn nói chuyện, Lena cũng không nói nữa. Bên trong sự im lặng, cô chỉ nghe thấy từ bên kia vang tới một chút âm thanh kim loại.

Rồi khi cuối, Lena nghe được một tiếng động chói tai, khá đặc biệt, khiến cô nghiêng đầu đi. Đó là…

“Đại úy, đừng nói là ngài tháo súng trường ra bảo dưỡng nhé?”

Shin chần chừ trong tích tắc rồi mới đáp lời.

“…Đúng là như vậy.”

“Giờ hẳn là lúc tuần tra chứ.”

Im lặng bao trumg.

Hóa ra báo cáo tuần tra có như không là thế này. Lena thở dài.

Nhưng dù vậy, lần nào phản ứng của binh đoàn Spearhead cũng nhanh đến không thể tin nổi. Làm sao bọn họ có thể biết được cuộc tấn công của Legion trước cả khi ra đa bắt được tín hiệu chứ? Nghĩ đến đó, cô còn chưa hỏi họ chuyện này.

“Ngài cảm thấy chuyện đó không cần thì hẳn là có lí do của ngài… súng trường cũng vậy.”

Mặc dù theo luật thì 86 cấm sở hữu súng.

“Có chuyện cần thiết nên ngài mới dùng nó, thế nên tôi sẽ không nói gì thêm. Nhưng xin ngài hãy quản lí nó cẩn thận.”

“…Xin lỗi.”

Trong câu trả lời có chút vẻ bất ngờ, khiến cho Lena cảm thấy hơi khó hiểu.

“Ừm, tôi đã nói gì sai sao?”

“Không… Chẳng qua tôi tưởng thiếu tá sẽ tức giận.”

Nghe được cậu công nhận là có bất ngờ thật, ánh mắt Lena trở nên hoang mang.

Khi cô được bố trí về đơn vị, cô rất cẩn thận trong việc nộp báo cáo, khi trông thấy những hành động không có chút kỉ luật của phần lớn quân đội quốc gia, cô cũng không ngại gì phê phán họ.

“Tôi chưa đến mức… cứng nhắc và cấm đoán người khác như vậy. Khi nãy đã nói nhưng giờ tôi xin được nhấn mạnh lại, tất cả những gì mọi người cho rằng cần hoặc là không cần trên chiến trường, tôi đều tôn trọng ý kiến của mọi người.”

Vì một người không có mặt trên chiến trường như bản thân thì không có quyền nói này nói nọ.

Một cảm giác cay đắng hiện ra trong lòng cô, nhưng cô liền lắc đầu, giữ vững tinh thần.

“Phải rồi, dù đó chỉ là vũ khí đề phòng trên chiến trường nhưng ngài cũng phải thường xuyên bảo dưỡng như vậy đấy. Súng trường Cộng hòa quả thực rất nặng, bên trong 85 khu không có ai muốn cầm nó lên chứ đừng nói tới huấn luyện sử dụng.”

Thân súng trường của nước Cộng hòa được chế tạo từ loại kim loại cứng để sử dụng loại đạn có đường kính lớn. Nguyên gốc khi chế tạo là nhằm đối phó những loại có trang bị giáp nhẹ, thế nên đường kính đạn mới lớn như vậy, nhưng lại biến thành sức nặng lớn.

Kiến thức của Lena về thứ này là như vậy, nhưng Shin lại cảm thấy khó hiểu.

“Rất nặng? Như vậy sao?”

Câu hỏi thể hiện sự nghi vấn thật lòng này khiến Lena hơi kinh ngạc, rồi mới chợt nhận ra.

Phải rồi, đúng rồi mà. Cậu ta là con trai.

Nghĩ đến đó, cô hơi thẹn thùng.

Giờ nghĩ lại, hình như cô còn chưa từng nói chuyện lâu như vậy với một cậu con trai cùng tuổi nào.

“…Thiếu tá?”

Đồng bộ giác quan có thể truyền đi cảm xúc, không khác gì đang nói chuyện trực tiếp. Hẳn là bên phía Shin đã cảm giác được Lena đang đỏ mặt.

“Không, không có gì. Chuyện đó…”

Bất chợt, đầu bên kia đồng bộ trở nên căng thẳng.

Cảm thấy được Shin im lặng đứng dậy, không thở ra một hơi, nhìn về một nơi xa.

Âm thanh nhiễu vẫn thường nghe thấy dường như lớn hơn.

“…Đại úy Nouzen?”

“Mời thiếu tá chuẩn bị việc quản lí.”

Chiếc máy tính trước mặt cô vẫn không hiện lên cảnh báo gì. Nhưng Shin lại quả quyết nói.

“Legion sắp đến rồi.”

Nhờ vào đúng lúc đang đồng bộ với Shin, thế nên Lena cũng tham dự vào cuộc họp bàn kế hoạch chỉ có những tiểu đội trưởng trở lên tham gia.

Số lượng quân địch, đội hình, con đường hành quân, chẳng lẽ lần nào binh đoàn này cũng bàn kế hoạch đón đánh trong tình huống nắm giữ thông tin chiến trường kĩ càng đến vậy sao? Lena vừa ngạc nhiên trước lượng thông tin phong phú làm tiền đề cho cuộc họp này, vừa nêu ý kiến rất nhiều phương án tác chiến. Sau khi đã quyết định được phương án cuối, trước tiên là triệu tập thành viên thông báo về trận chiến, sau đó trận chiến liền bắt đầu.

“Rất có thể quân chủ lực là binh đoàn do một mình phiên bản thợ săn cận chiến hình thành.”

Riêng thông tin về loại hình quân địch chưa biết tới, Lena dựa vào thông tin trên ra đa và những báo cáo trong các trận chiến trước đó để suy đoán. Sau đó thông báo với mọi thành viên đang phục kích tại từng vị trí thông qua đồng bộ.

“Xét tới khả năng và tỉ lệ sản xuất, phiên bản tăng bị tiêu diệt nặng nề trong lần trước hẳn vẫn còn chưa đủ số lượng để chiến đấu. Nhưng quân địch không thể nào lại đưa phiên bản pháo binh chống tăng ra chiến đấu một mình ở đằng trước được.”

Loại hình pháo tự động chống tăng có khả năng cơ động bình thường, trang bị giáp mỏng, là phiên bản chuyên dùng để tấn công bất ngờ. Thứ này có vẻ ngoài giống với phiên bản tăng, thế nên trong thời kì chiến tranh ban đầu loài người còn sử dụng xe tăng xích, vẫn thường nhầm lẫn tạo thành tổn thất thảm trọng.

“Khác với phiên bản tăng gần như không hề hấn gì trước tên lửa đối phó giáp mỏng của Juggernaut, binh đoàn hình thành từ phiên bản thợ săn cận chiến có lớp giáp mỏng như vậy sẽ khiến khả năng hỗ trợ của phiên bản pháo tầm xa bị giảm đi rất nhiều. Chỉ cần tiêu diệt được phiên bản trinh sát trước là có thể giảm mức độ nguy hiểm của quân địch xuống tối thiểu.”

“Werewolf gọi toàn bộ thành viên. Đã xác nhận, phán đoán của thiếu tá hoàn toàn chính xác.”

Raiden đi trước trinh sát báo lại như vậy. Giọng cậu nghe không chỉ là thán phục nữa mà là kinh ngạc.

“Nhưng mà… Tính cả khả năng và tỉ lệ sản xuất sao, ngài có ngủ không vậy?”

Bất chợt Shin lên tiếng.

“Thiếu tá. Lần này xin ngài hãy tắt đồng bộ giác quan được chứ?”

“Ể?”

“Chiến đấu với đội quân chỉ gồm phiên bản thợ săn cận chiến có số lượng lớn như vậy bên trong thành phố, chắc chắn sẽ trở thành một trận chiến hỗn loạn, số lần chiến đấu cận chiến với quân địch sẽ gia tăng. Trong lúc nhiều… như vậy, đồng bộ với tôi rất nguy hiểm.”

Những gì Shin nói đều là từ ngữ của nước Cộng hòa, nhưng Lena nghe xong vẫn không hiểu được ý của chúng, không khỏi cau mày lại. Vừa rồi… Shin nói gì vậy?

Xuất hiện nhiều cừu đen?

“Có khả năng, sau khi chiến đấu xong tôi giải thích nói với ngài. Giờ thì xin ngài tắt đồng bộ.”

Trong lúc bất kì lúc nào cũng có thể bắt đầu chiến đấu thế này, không có thời gian để giải thích, đây là chuyện không thể làm khác được. Nhưng yêu cầu cô làm một chuyện đáng hổ thẹn như từ bỏ trách nhiệm khi không biết nguyên nhân như vậy, Lena liền phản đối theo phản xạ.

“Tôi vẫn đang đồng bộ với những thành viên khác cơ mà? Chưa kể, phiên bản gây nhiễu vẫn đang gây nhiễu điện từ, chẳng may có chuyện gì bất ngờ mà vô tuyến điện không thể liên lạc thì sao. Tôi sẽ không tắt đồng bộ.”

Lena từ chối để phản đối. Shin dường như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng trông thấy Legion đi vào phạm vi không thể bỏ qua được nữa, cậu đành nuốt lại những lời định nói.

“…Tôi cảnh báo ngài rồi đấy.”

Sau khi nói xong những lời chứa đựng vẻ cay đắng đó, Undertaker đứng dậy.

Đúng như Shin đã nói, nơi đó đã biến thành trận hỗn chiến của hai bên, Lena vừa nhìn vào màn hình ra đa chỉ còn mơ hồ chiếu ra các điểm sáng bên dưới sự gây nhiễu điện từ, vừa lấy một tay bịt tai lại. Chuyện gì thế này? Rất nhiều âm thanh nhiễu. Cô có thể chắc chắn nó không bắt nguồn từ căn phòng này, mà là tiếng bên phía binh đoàn của Shin nghe được. Nhưng mà, rốt cuộc nó là gì chứ?

Một điểm sáng màu đỏ của Legion bên địch, tiếp cận về phía một điểm sáng màu xanh của Juggernaut bên mình. Đó là Undertaker, người máy của Shin. Tại chiến trường cách đó cả ngàn dặm, hai bên đi vào phạm vi cận chiến, vốn là phạm vi thích hợp nhất cho phiên bản thợ săn cận chiến. Sau đó hai điểm sáng lồng vào nhau, và…

Một âm thanh tiếng người xa lạ vang lên trong tai cô rất rõ ràng.

“…Mẹ.”

Giống như những lời chăn trối trong hơi thở cuối cùng, ý thức đã mơ hồ, nghe thật trống rỗng.

Trong lúc đầu Lena trở nên trống trơn, âm thanh đó vẫn không ngừng lại. Những kí ức và cảm xúc đáng ra nên thể hiện trong lời nói giờ biến mất tan tành khi đối mặt với cái chết hư vô, chỉ còn là tiếng nói mơ hồ và trống rỗng, liên tục lặp lại không ngừng.

“Mẹ. Mẹ. Mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ…”

“Hiiiiii!”

Tóc gáy cô dựng đứng.

Lena lấy hai tay bịt tại lại, nhưng âm thanh vẫn truyền tới qua đồng bộ giác quan, thế nên dù có kháng cự ra sao cũng vô ích. Tiếng rên gọi mẹ lúc sắp chết liên tục đổ vào trong đầu cô. Âm thanh này đã không còn ý nghĩa của ngôn ngữ, chỉ còn là những tiếng động trước khi chết, đơn điệu, trống rỗng vô cùng, chỉ còn là quyết tâm đã vỡ vụn. Tiếng kêu gọi mẹ đó ngay sau đó bị tiếng pháo chói tai xua đi. Nhưng lại có tiếng rên khác nghe y như vậy đổ vào trong đầu.

“Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi…”

“Nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá…”

“Đừng… đừng… đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng…”

“Mẹ… mẹ… mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ…”

“Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết…”

“Đừng, đừng mà… Đừng màaaaa…!”

Bên trong lốc xoáy hình thành từ những tiếng kêu thảm thiết lúc lâm chung, chuẩn bị đè sập ý nghĩ và tình thần cô, loáng thoáng nghe được giọng của Shin.

“Thiếu tá! Tắt đồng bộ ngay! Thiếu tá Millize!”

Trong giọng nói của thiếu niên luôn trầm tĩnh như cậu mang theo vẻ nôn nóng hiếm thấy, nhưng một Lena đã hoảng hốt thì không nghe thấy được. Cô chỉ cố hết sức che tai lại, co rúm người trốn tránh tất cả, gào thét lên mong có thể át đi những tiếng kêu kia, nhưng tiếng kêu lúc lâm chung mãi không ngừng đó dần dần gặm nhấm lý trí cô…

“Tch!”

Shin chậc lưỡi, tắt đồng bộ đi. Tiếng la hét thảm thiết cũng biến mất ngay.

“……A…”

Lena chậm chạp ngẩng đầu lên, buông hai tay ra trong sợ hãi… Không nghe thấy gì nữa. Coi bộ tất cả Processor đều đã tắt đồng bộ.

Lena không biết đã từ ghế ngã xuống đất từ lúc nào, nhịp thở trở nên dồn dập vì sợ hãi, đôi mắt trợn trừng trong kinh hãi nhìn vào bóng đen trong phòng quản lí.

…Thứ khi nãy… là gì…?

Đó không phải bắt nguồn từ các Processor cô đồng bộ. Không phải tiếng nói của bất cứ ai, mà là một thứ xa hơn nữa, nhiều hơn nữa.

Bên trong biển rên la đó, cô có nghe được một giọng nói. Đó là…

…Tôi không muốn chết.

“…Kirschblute… Kaie…?”

Lúc tắt đồng bộ với Lena, Shin bị rất nhiều cừu đen bao vây, tiếng kêu thảm thiết như giông bão vang lên trong tai cậu, khiến cậu không thể không nheo mắt lại. Vì đám cừu đen hơn nửa là phiên bản thợ săn cận chiến, để đối phó với hàng loạt nhát đao cao tần có thể cắt lớp giáp ra như nước, cậu tắt đồng bộ đi khi đã muộn.

Vô số tiếng kêu thảm thiết, khóc khét, rên rỉ và tiếng kêu gọi trộn lẫn một chỗ, phát ra trong khoảng cách gần như vậy làm cho Shin nghe như thể tiếng nổ vang đủ sức làm lệch chỗ nội tạng. Nhưng đối với cậu, trong khoảng cách như vậy là đủ để nhận rõ giọng của mỗi người. Seo nhận ra một giọng nói trong đó thông qua thính giác được đồng bộ giác quan, mới rên lên.

“Khốn nạn…! Khi nãy… Có cả Kaie trong đó…!”

Cảm nhận thấy có nhiều người cùng nhau thở mạnh ra vì ngạc nhiên, mạng lưới liên lạc sau đó trở nên nhộn nhạo.

“Kaie…!? Bị đưa đi sao…!”

“Khốn nạn… Angel đã đốt cháy chỗ đó rồi mà…!”

Cậu tạm bỏ qua sự phẫn nộ của đồng đội, dựa vào âm thanh ai thán để tìm kiếm vị trí của Kaie. Đối với những người có thể nghe được tiếng động thông qua đồng bộ giác quan, chuyện này không khác gì chui vào hang cọp, nhưng là người nghe trực tiếp, Shin có thể làm được.

Không cần tập trung cũng có thể nhắm tới giọng nói đó, không lâu sau đã xác định được khoảng cách và phương hướng. Bằng vào năm giác quan có vượt qua loài người, cậu hoàn thành công việc khó khăn như mò kim đáy biển này.

Gần cô ấy nhất là… Krena.

“Gunslinger. Hướng 060, khoảng cách 800. Đứng đầu đội quân bao gồm 15 đơn vị người máy, thợ săn cận chiến thứ hai đếm từ bên phải.”

“…Đã rõ.”

Tiếng kêu ai thán không ngừng nghỉ “Tôi không muốn chết” của Kaie sau khi trúng một phát pháo liền dừng lại. Giọng nói của đội quân hồn ma đó sẽ còn lưu lại trên đời kể cả khi đã chết, chỉ khi tiêu diệt chúng hoàn toàn mới có thể chấm dứt.

Đứng bên trong lốc xoáy của tiếng gào khóc đủ sức khiến cho lý trí con người sụp đổ, Shin nhẹ thở dài, bi thương.

“Trận chiến tế hồn… sao.”

Phải tiêu diệt hoàn toàn, đội quân hồn ma mới có thể quay lại địa ngục.

Như thể đều muốn trở lại nơi xứng đáng với mình.

Nữ sĩ quan quản lí kia chắc hẳn sẽ không bao giờ liên lạc nữa rồi… Nghĩ tới đó, không biết tại sao lấy thấy hơi tiếc nuối. Vừa nhận ra mình có ý nghĩ như vậy, lông mày Shin đã cau lại.

Rất lâu sau Lena mới có can đảm để đồng bộ lại, khi đó mặt trời đã lặn.

Nhưng ý nghĩ đồng bộ vừa hiện ra trong đầu cô, cô liền cảm thấy một nỗi sợ ở trong lòng. Đến khi cô kết nối thật đã là gần nửa đêm, tại tiền tuyến cũng đến lúc phải tắt đèn.

Đã muộn như vậy có thể làm phiền mọi người. Lena cố xua đi suy nghĩ yếu đuối như vậy khỏi đầu. Nếu giờ cô không làm, vậy thì ngày mai chắc chắn cũng không có can đảm để thử. Nếu cứ liên tục kiếm cớ cho bản thân thì cuối cùng sẽ không có ngày làm thật.

Nhận ra nhịp thở của mình trở nên hổn hển, cô hít sâu vào, khởi động đồng bộ giác quan. May rằng dường như bên kia chưa đi ngủ, rất nhanh đã kết nối được.

Chỉ có một người đồng bộ.

Chính người này đã bảo cô tắt đồng bộ, cũng chính cậu đã cảnh báo cô không được đồng bộ với mình. Thế nên nếu Lena muốn tìm một người có thể lí giải cho cô, cậu ta là đối tượng tốt nhất.

“…Đại úy Nouzen.”

Lena cảm nhận được hai mắt Shin hơi mở lớn.

“Tôi Millize đây. Ừm… Ngài giờ có rảnh hay không?”

Sau đó là một khoảng im lặng khó xử.

Rồi, không hiểu vì sao, vào khoảnh khắc kết nối cô nghe được tiếng nước chảy rào rào như thể trời mưa.

“…Cũng không có gì, chỉ là tôi đang tắm.”

“Ư!”

Lần đầu tiên Lena nghe thấy mình hét lên một cách vô thức như vậy.

Giống như cả hai tai cô cũng ửng đỏ, muốn nói gì đó nhưng đầu óc trống trơn khiến cô không nghĩ được gì. Cô trở nên hoảng hốt, nhưng cơn hoảng hốt này khác với ban ngày, khó khăn lắm cô mới nói thêm được.

“Xin, xin lỗi. Phải rồi, muộn vậy rồi… Tôi… tôi tắt ngay đây.”

“Khoan đã.”

Trong lúc này mà giọng nói của Shin vẫn bình tĩnh đến mức đáng ghét.

“Tôi không để ý gì đâu, và tắm xong là tôi ngủ rồi. Thiếu tá có chuyện muốn hỏi đúng không? Nếu ngài không ngại thì cứ hỏi tôi luôn là được.”

“Vậy… cũng được. Thế thì…”

Nói thì nói vậy nhưng cha của Lena mất sớm, cô không có anh em, cũng chưa từng trải nghiệm tình yêu. Tình huống này đối với cô thực sự là rất khó xử, cô đành phải không nghĩ đến hai má đang nóng bừng lên nữa mà nói.

“A… Phải rồi, tình hình chiến đấu hôm nay ra sao? Có ai bị thương hay không, hay… có người nào không may…”

“Mọi chuyện đều thuận lợi… Thiếu tá đồng bộ để xác nhận chuyện này?”

“Là vì…”

Dù họ có là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, khi chiến đấu với Legion vẫn không thể đảm bảo sẽ sống sót.

Chưa kể đó là chiến đấu bên trong tiếng la hét thảm thiết đó… Thứ đó đáng sợ đến nỗi khiến cô cứ lo không biết liệu cả binh đoàn có bị tiêu diệt hay không, hoặc sau khi đồng bộ, sẽ không thấy ai đó nữa.

“Đại úy… Tiếng động nghe được trong trận chiến hôm nay là…”

Vừa nói xong, cơ thể cô liền trở nên giá lạnh.

Tiếng nhiễu như ai đó thì thầm. Tiếng lá cây xào xạc như phát ra từ trong từng. Tiếng người ầm ĩ như vang lên từ đâu đó phía xa.

Trước đó, vì những thứ đó ở xa nên cô mới tưởng là như vậy. Nhưng thực ra đó là vô số tiếng rên khóc lúc lâm chung trộn lẫn.

Cô cuối cùng đã hiểu. Nguồn gốc của danh hiệu Thần chết. Và lí do tất cả sĩ quan quản lí đều tránh xa cậu.

Tiếng động đó mới là lí do thực sự.

“Thứ đó rốt cuộc là gì vậy…?”

“……”

Chỉ có tiếng nước rào rào.

“Khi trước, có một lần tôi đã chết.”

Bất chợt một cơn đau nhói lên ở cổ, mãnh liệt và trầm trọng, như thể bị thắt chặt.

Đó không phải cảm giác của Lena. Mà là truyền qua thiết bị RAID… Vậy, hẳn là cảm giác của Shin.

“Nói đúng hơn thì có lẽ tôi đã chết thật rồi. Vì trở nên giống vậy, nên mới nghe được tiếng đó… Nghe được tiếng hồn ma của những người đã chết nhưng không biến mất.”

“…Hồn ma.”

Lena chợt nhớ lại tai nạn của cha Arnett.

Vì hiệu suất của thiết bị RAID điều chỉnh lên mức độ cao nhất trên lí tuyết, khiến cho ông đi vào nơi sâu nhất trong ý thức của thế giới, không thể quay về nữa.

Vậy thì, nếu như toàn bộ người chết đều sẽ quay lại thế giới… quay lại một nơi sâu nhất còn sâu hơn nữa.

Vậy thì một người từng suýt chết, rơi đến nơi sâu nhất… cũng sẽ giống với chuyện đồng bộ giác quan còn gì, tiếp xúc với tồn tại nào đó không phải con người tại nơi sâu nhất đó? Ví dụ là một người đã chết nên đi tới nơi sâu nhất, nhưng một phần vẫn còn ở lại trong cơ thể nên không thể quay lại đó toàn bộ được… rồi tiếp xúc với những hồn ma không thể biến mất đó.

Nhưng mà, những thứ trước đó…

“Thứ ban ngày… Chúng là Legion cơ mà?”

Chỉ những lúc phiên bản thợ săn cận chiến tới gần mới nghe được tiếng động đó. Những lời Shin nói trước khi chiến đấu cũng đã xác nhận giả thuyết này.

“Bản thân Legion cũng là hồn ma. Từ lúc Đế quốc tiêu vong, chúng đã không còn ý nghĩa tồn tại là làm vũ khí, không còn người ra lệnh, không còn ý nghĩa để thực hiện mục tiêu, chỉ lảng vảng trên đời này theo một mệnh lệnh sót lại… Không khác gì hồn ma của quân đội một quốc gia đã chết.”

“…Vậy là mọi người có thể nhận ra cuộc tấn công của Legion đều vì…?”

“Ừm, vì tôi nghe được tiếng động. Chỉ cần chúng tới gần một chút thì cho dù tôi đã ngủ cũng có thể nhận ra được.”

“Xin hãy khoan đã…!”

Lena rên lên. Mặc dù Shin nói rất qua loa, nhưng chắc chắn không thể nhẹ nhàng như thế được.

Tới gần một chút là có thể nhận ra? Người này cho rằng mình không biết nơi đóng quân gần căn cứ nhất của Legion là cách bao xa sao, và trong phạm vi đó có đến bao nhiêu Legion ẩn hiện?

Tiếng hồn ma giống như tiếng người ồn ào ở nơi xa hoặc tiếng lá xào xạc.

Đồng bộ giác quan khi điều chỉnh về mức độ thấp nhất chỉ có thể thu được tiếng người nói, âm thanh trong phạm vi vươn tay tới được, hoặc tiếng vang đủ sức chấn động cơ thể.

Những âm thanh li ti nghe như âm thanh nhiễu trong tai của Lena… Đến mức nào trong tai Shin chứ? Những tiếng thì thầm vẫn thường nghe thấy khi đồng bộ với Shin trong tai cậu thì ra làm sao?

“Đại úy giờ đang nghe được bao nhiêu âm thanh? Nghe được bao xa, cảm giác thế nào…”

“Khoảng cách chính xác tôi không biết được, nhưng tôi có thể biết hướng chuyển động của toàn bộ Legion bên trong lãnh thổ nước Cộng hòa… Nhưng mà nếu cách xa quá thì không thể phân biệt từng cỗ máy riêng được.”

Đó là thế giới vượt quá khả năng tưởng tượng của người thường,

Cho dù chỉ đến mức lao xao, nhưng nếu tính toàn bộ Legion trên khắp mọi chiến trường…

Cậu lúc nào cũng nghe thấy những tiếng động đó, kể cả lúc ngủ cũng vậy.

“Ngài có cảm thấy… khổ sở không?”

“Quen rồi. Lâu đến thế rồi mà.”

“Bắt… bắt đầu từ khi nào vậy?”

Bên kia không trả lời, thế nên Lena hỏi một câu khác.

“Trước đó nghe được giọng nói của thiếu úy Kaie Tanya, do cô ấy… cũng đã biến thành… hồn ma kiểu đó sao?”

Khi phải nói ra những chữ này, thứ vô hình mang tên thường thức vẫn gây trở ngại.

Sau đó là một khoảng im lặng ngắn. Rồi tiếng nước ngừng, có thể cảm thấy bên kia vuốt mái tóc ướt lên.

“Trận chiến này cùng lắm là sẽ kết thúc trong hai năm nữa… chính phủ nước Cộng hòa đã dự đoán như vậy đúng không?”

“A, đúng thế… Mà sao ngài biết?”

Dù cô hơi bối rối vì chủ đề bị thay đổi, cô vẫn gật đầu. Để không khiến cho 86 xuất hiện hi vọng hão huyền gì, thông tin này đáng ra không được tiết lộ cho 86.

“Đội trưởng của Seo đã nói ra, còn tôi thì được Seo kể cho… Cấu trúc hệ thống trung tâm xử lí của Legion ngay từ đầu đã cài đặt tuổi thọ tối đa, thời hạn hiện tại là chưa đầy hai năm nữa phải không?”

“…Đúng thế.”

Hệ thống trung tâm xử lí của Legion được cấu tạo từ máy móc nano thể lỏng, bắt chước theo hệ thần kinh của động vật có vú, thế nên có được trí tuệ của một động vật có vú cỡ lớn. Nhưng vi mạch để giữ vững cấu tạo đó lại được thiết lập một trình tự không thể thay đổi hoặc xóa bỏ.

“Sau khi nghe Seo nói, tôi mới nhận ra. Vì dù tôi có thể nghe được tiếng động của Legion, nhưng đó cũng chỉ là âm thanh lách cách. Nhưng kể từ một lúc bất chợt, có xen lẫn cả giọng nói loài người. Khi đó tôi đã đoán được chúng làm gì, nhưng lại không biết vì sao chúng làm vậy.”

Rồi tiếng tóc được làm khô một cách bạo lực không bao giờ có ở con gái vang lên, sau đó là tiếng quần áo cọ xát. Chỉ từ âm thanh đã có thể cảm nhận được chất lượng quần áo ra sao.

“Nếu như thời hạn vi mạch của hệ thống trung tâm xử lí không còn lâu nữa, vậy thì lấy thứ khác để thay thế… Chưa kể thứ có thể thay thế được lại có ngay trước mặt.”

“…Chẳng lẽ…!”

“Đúng thế. Hệ thống thần kinh phát triển một cách đặc biệt trong số các động vật có vú… Nó chính là bộ não loài người.”

Lena chỉ tưởng tượng cũng đã thấy buồn nôn. Hành động này đã vượt quá sự kinh tởm, dẫm đạp lên lòng tự trọng của con người. Nhưng giọng nói của Shin vẫn bình tĩnh như vậy.

“Nói thực ra thì tôi nghĩ có lẽ chỉ là mô phỏng lại não người chết thôi. Nếu sử dụng đồ thật sẽ rất nhanh bị thối rữa, chưa kể trong số những người chết thì hơn phân nửa mất cả xác, những xác chết còn nguyên bộ não thực sự quá ít. Có gặp lại Legion có giọng nói tương tự cũng là chuyện thường thấy. Tôi nghĩ Kaie cũng không khác gì đâu, hẳn vẫn tồn tại ở đâu đó trên chiến trường.”

Âm thanh ai oán của cô gái không còn trên đời này, trở thành cỗ máy ma quỷ liên tục chạy đi chạy lại như một hộp nhạc.

“Vậy nên, dù gọi chúng là hồn ma, nhưng thứ đó khác với linh hồn trong suy nghĩ của người bình thường. Phần còn lại của sự sống… có lẽ nghĩ như vậy thì đúng hơn. Chúng không chứa đựng ý thức của người đó, không thể nào giao tiếp được, chỉ là phục chế lại cấu tạo bộ não vào khoảnh khắc sắp chết. Khiến cho suy nghĩ trước khi chết biến thành hồn ma, trú bên trong Legion không ngừng lặp lại.”

“…Cừu đen.”

“Đúng thế. Chúng chính là đám quái dị bị ma nhập, ẩn núp bên trong đám Legion (cừu trắng). Nhưng giờ thì cừu đen trở thành thứ đông hơn rồi.”

Dù là bộ não thoái hóa vào khoảnh khắp lâm chung chuẩn bị thối rữa, bộ não loại người vẫn là thứ phát triển nhất trong số các động vật có vú, có khả năng xử lí tốt hơn nhiều hệ thống trung tâm xử lí nguyên gốc của Legion. Thế nên đối mặt với nguy cơ vi mạch tiêu biến dần, đám cừu đen bị hồn ma khóc than ám càng ngày càng tăng lên.

Giọng nói Shin bất chợt mang theo vẻ đáng thương đám Legion. Thương hại những cỗ máy vất vưởng đã mất đi quốc gia, không còn lý do chiến đấu và ý nghĩa tồn tại, trở thành thứ bới xác nhưng vẫn nghe lệnh mà chiến đấu đến chết, không bao giờ ngừng.

“…Tôi cũng có thể hiểu được lí do chúng liên tục tấn công quốc gia này.”

“Ể?”

“Vì chúng là hồn ma. Đáng ra phải biến mất nhưng vẫn tồn tại trên thế giới này, cho đến khi bị tiêu diệt thì vẫn không thể quay về đó. Tôi cho rằng, họ muốn quay lại, đưa theo những hồn ma trước mặt cùng đi theo, thế nên mới tấn công.”

“Hồn ma…?”

Đang nói ai đây?

Nói đến những 86 vẫn còn sống nhưng không được coi như loài người, đã chết trong mắt xã hội sao?

“Nước Cộng hòa đã chết từ chín năm trước rồi… Nước Cộng hòa hiện tại liệu còn một chút gì tinh thần của lá quốc kì năm màu ư?”

Giọng nói cậu vô cùng bình tĩnh. Nhưng vậy mà càng khiến người khác đau đớn.

Tự do, bình đẳng, bác ái, chính nghĩa và cao thượng. Còn quốc gia lợi dụng lí do phi nghĩa để phân biệt chủng tộc tóc trắng, khiến cho hàng triệu người chết đi vẫn không chút hối hận như vậy… Vốn dĩ đã không còn chút quyền nào để nói đến tinh thần lúc thành lập quốc gia.

Nước Cộng hòa đã chết. Chín năm trước, khi phần lớn người dân quyết định mưu hại đồng bào của mình, cũng đã tự tay giết chết quốc gia này.

Và âm thanh của một hồn ma khổng lồ, nước Cộng hòa đã chết từ lâu mà vẫn không nhận ra, giờ vất vưởng trên thế giới, có lẽ Shin cũng nghe thấy được.

Thấy Lena không nói gì, không biết trả lời ra sao, Shin im lặng mất một lúc như mọi khi rồi mới từ từ lên tiếng. Nói với giọng bình tĩnh như thường, giống như chỉ đang nói ra một sự thật hiển nhiên.

“Thiếu tá. Mấy người đã thua trận chiến này.”

Cậu không nói “Chúng ta”.

“…Vậy là sao?”

“Như tôi đã nói, Legion sẽ không ngừng hoạt động vì hệ thống trung xử lí bị phá hủy. Mà đúng hơn, theo như tôi biết, số lượng Legion không tăng nhưng cũng chưa từng giảm… Còn 86 thì sao? Còn lại được bao nhiêu đây?”

Lena không có cách nào để trả lời, vì cô không có câu trả lời. Nước Cộng hòa không hề tính kiểm đếm chuyện đó.

“Có lẽ những người nhỏ hơn bọn tôi hai, ba tuổi đã là thế hệ cuối cùng. Vì từ khi có luật cưỡng chế tập trung, dân số của 86 đã không tăng nữa, còn những ai vẫn là trẻ sơ sinh khi bị cưỡng chế tập trung thì đã chết hơn phân nửa rồi.”

Còn những người trưởng thành khi bị cưỡng chế, gần như đã chết hết trong hai năm sau khi chiến tranh bắt đầu. Không chỉ những người nhập ngũ không có quay về, cả những người bị bắt đi xây Grand Mur, đối mặt với điều kiện lao động nhằm bóc lột đến chết thì cũng đã chết hết. Số còn lại chỉ có người già không thể làm gì, hay những người bệnh nặng, và số này cũng gần như đã chết sạch trong chín năm qua.

“…Trẻ sơ sinh làm sao lại…”

“Ngài cho rằng trong điều kiện y tế thiếu thốn như vậy, tỉ lệ chết của trẻ con cao đến mức nào? Tại trại tập trung tôi từng sống, gần như không có đứa trẻ nào sống qua nổi mùa đông đầu tiên. Những trại tập trung khác chắc cũng không hơn được bao đâu. Còn những đứa trẻ sống được thì đa phần đã bị bán đi mất.”

“Bán?”

“Đúng thế. Bị một ít quân lính và 86 bán đi để kiếm tiền. Không biết là bán đi nguyên vẹn hay là từng mẩu thôi.”

Lena phải mất một lúc mới hiểu được, mặt mũi tái mét lại.

Bên trong nước Cộng hòa có một đám người vẫn nói 86 là lợn, bí mật sử dụng trẻ nhỏ của lợn để mua vui, hay cấy ghép nội tạng lợn để kéo dài sự sống.

Vậy là chỉ có thanh thiếu niên là còn sống. Nhưng họ liên tục bị đưa ra chiến trường, đã sắp hết sạch.

“Legion không hề giảm đi. Nhưng 86 lại chuẩn bị hết rồi. Đến lúc đó thì tộc tóc trắng trắng mấy người có thể chiến đấu ư? Những kẻ như mấy người, không biết cách chiến đấu, không có ai hiểu về chiến trường, chỉ biết bắt 86 là những người khác nhập ngũ và chịu chi phí chiến tranh, có khả năng chiến đấu ư?”

Chắc chắn không được… Lena cảm nhận được vẻ mỉa mia trong những gì Shin nói.

Đó không phải cậu đang khinh thường những kẻ mưu hại người khác giờ nhận quả báo. Mà là nhạo báng đám người đã bị cái lợi trước mắt khiến cho mù lòa, chỉ mong được ổn định tạm thời, nên đánh mất khả năng tự bảo vệ mình.

“Không có ai tự nguyện, nên chỉ còn cách cưỡng chế nhập ngũ thôi. Nhưng trong chế độ dân chủ thì cách đó chỉ có thể sử dụng khi nguy hiểm đã hiện ra trước mắt. Chỉ là khi đó thì cũng muộn rồi… Không thể ra quyết định trước khi mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn được nữa, đó là điểm yếu của chế độ dân chủ.”

Lena không thể không nghĩ tới cái kết mà Shin nói, rồi vội vã lắc đầu, xua đi cảnh tượng đen đủi đó. Cô không chấp nhận suy đoán này không phải vì cô có minh chứng để phản đối, chẳng qua không thể chấp nhận chuyện bị hủy diệt trong vài năm tới.

“Nhưng… nhưng mà, số lượng Legion quan sát được đang dần giảm đi mà! So với vài năm trước đã giảm đi gần một nửa rồi…”

“Đó chỉ là Legion ở trong phạm vi có thể quan sát được, không phải sao? Dưới sự bao phủ và gây nhiễu của phiên bản gây nhiễu điện từ, từ chiến trường tới bên trong khu vực Legion chiếm đóng đều không thể quan sát được… Đúng thế, số lượng Legion xuất hiện ở chiến trường đang dần giảm đi, nhưng đó là do chúng không cần thiết phải điều động. Chúng giờ chỉ thực hiện những cuộc tập kích nhỏ để giảm đi quân số phe mình, phần lớn quân đội đều đang đợi lệnh ở hậu phương, và số lượng đợi lệnh cũng càng ngày càng tăng.”

Hành động như vậy chỉ có một mục đích.

Bảo lưu và tập hợp quân đội. Từ bỏ ý định đánh lâu dài tạo thành nhiều thiệt hại, dự tính sử dụng tổng tiến công để phá tan hàng tuyến phòng thủ của nước cộng hòa.

“Legion làm sao có được trí tuệ để nghĩ ra quyết định kiểu đó được?”

“Đáng ra không có. Và đây là một trong những lí do thất bại khác của mấy người.”

Khác với vẻ khổ sở của Lena, giọng nói của Shin vẫn bình đạm như trước.

“Dù rất hiếm khi có xác chết giữ nguyên được đầu, nhưng trong số vài triệu xác chết nghiêm cấm bị thu nhặt trên chiến trường. Đã nhiều đến như vậy rồi, tất nhiên sẽ kiếm được vài cái xác… Đối với loài người, đối mặt hàng tuyến không thể tấn công sẽ chọn cách tập hợp quân đội, cách suy nghĩ như vậy không có gì khó khăn đúng không? Thế nên, nếu bên trong Legion có một người máy có khả năng suy nghĩ giống loài người thì sao?”

“…!”

Cừu đen. Legion có kết cấu mô phỏng bộ não con người. Mặc dù chỉ là bộ não thoái hóa nhưng vẫn có khả năng xử lí hơn nhiều hệ thống trung tâm xử lí trước đó.

Thế thì, nếu chúng có được bộ não chưa thoái hóa, mới chết chưa được lâu thì sao?

“Legion kiểu đó được bọn tôi gọi là ‘người chăn cừu’. Sĩ quan chỉ huy của hồn ma. Trước đây bọn tôi từng gặp được vài đội quân do chúng chỉ huy rồi, khác biệt quá nhiều so với những đội quân không có chúng chỉ huy.”

“Khoan đã. Đó không phải một thứ suy đoan mà là có thật sao? Liệu ngài có thể…”

“Tôi có thể nghe được. Âm thanh của đám người máy chỉ huy đó rất rõ ràng, cho dù lẫn bên trong một đám đông vẫn có thể nghe ra được. Trên khắp các chiến tuyến, khoảng chừng vài chục người máy như vậy được bố trí, và bên trong chiến khu số một này… cũng có một cỗ.”

Khoảnh khắc đó, giọng nói của Shin trở nên u ám và lạnh băng. Giống như khi trước… Đúng thế, giống với khi cậu nói đi tìm anh trai đã chết của mình, như một con dao sắc lóe sáng, phát ra vẻ bén nhọn và nguy hiểm.

Lena không khỏi run rẩy.

Nước Cộng hòa chuẩn bị diệt vong. Vì sự ngu si và đê tiện của chính nó. Họ đưa vào chiến trường hàng triệu 86, những hồn ma đã bị vắt kiệt sức lợi dụng đó, đến chết cũng không có chỗ chôn, giờ lại trở thành vật ngáng chân bọn họ.

“Nhưng… nhưng mà…”

Đột ngột, Lena nghĩ ra gì đó và nói.

“Chuyện đó… Nếu như vài năm nữa mọi người bị tiêu diệt hết thì mới xảy ra đúng không?”

Shin hơi ngạc nhiên.

“Hẳn là vậy.”

“Nếu thế thì, tiêu diệt hết Legion trước lúc đó là được mà. Miễn là có mọi người… Có ngài có thể biết được những lần tấn công và vị trí của Legion, và những thành viên của binh đoàn Spearhead, chuyện đó không phải là không thể đúng không?”

Miễn là có những người có thể đẩy lùi các cuộc tấn công tàn khốc nhất của Legion mà không tổn thất một ai.

“Nếu có đủ nhân số, trang bị và thời gian cần thiết, chuyện đó đúng là có thể. Chiến tranh kiểu nào cũng là vậy.”

“Nếu thế thì hãy cố gắng giành chiến thắng. Tôi cũng sẽ…”

Chiến đấu cùng mọi người. Đang định nói như vậy, nhưng Lena cảm thấy thế quá kiêu ngạo, nên nói lại.

“Tôi cũng sẽ cố hết sức giúp đỡ. Dù là phân tích tình hình địch hay lập ra kế hoạch tác chiến, miễn là trong khả năng của tôi… Rồi sẽ có ngày tôi khiến cho những chiến trường khác được như mọi người.”

Nếu có thể nắm giữ tình hình quân địch, đề ra phương pháp đối phó cơ bản, đây là chuyện có lợi cho nước Cộng hòa. Với lí do đó thì chia sẻ cho những binh đoàn khác hẳn không khó khăn gì.

“Đại úy Nouzen, ngài năm nay là mãn hạn nhập ngũ rồi đúng không? Thế nên ngài phải… sống sót. Chúng ta cùng nhau cố gắng.”

Shin cười khổ, giọng nói thân thiện hơn một chút.

“…Cũng phải.”

Sau khi chấm dứt đồng bộ với Lena, Shin quay vào chiếc phòng ngủ quân đội tối đen do đèn tắt.

Cậu bước vào căn phòng ngủ tối tăm, trông thấy ánh trăng màu xanh chiếu xuyên qua cửa sổ đang rọi lên hình ảnh phản chiếu của mình.

Chiếc khăn quàng cổ màu xanh chưa từng cởi ra dù là khi chiến đấu, ngay cả lúc ngủ cũng đeo. Vì dự tính tắm xong ngủ luôn, nên trên chiếc áo quân phục khoác bừa trên vai, không có chiếc khăn xanh quen thuộc.

Nhìn qua thì có vẻ gầy, nhưng cơ thể sống sót trên chiến trường thảm thiết nhiều năm đã được rèn luyện đến mức như một con báo đốm, trên chiếc cổ thon gọn của cậu, có một vết sẹo màu đỏ.

Vết sẹo không chỉnh tề, mà hiện lên màu đỏ sậm của máu bầm. Giống như chiếc cổ đã từng bị chặt đứt rồi lại được khâu lại.

Shin lẳng lặng đưa một tay lên, chạm vào vết sẹo trên cổ trong gương.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Hải Quỳnh
Thk trans
Xem thêm
sao ko phải là tôi vừa ỉa xong và đang rửa đít nhỉ nghe hay hơn là đang tắm :))
Xem thêm
Ờ thì nếu đây là truyện hài
Xem thêm
Bro wtf 💀
Hình mẫu ngầu lòi của người ta
Xem thêm
Cảm ơn trans ạ, bộ này hay quá.
Xem thêm
Tuyệt vời. Tks trans
Xem thêm