Không chút tiếng động, tuyết rơi xuống.
Tuyết trắng rơi xuống từ bầu trời đêm, giống như nỗi tuyệt vọng chồng chất trong lòng, cảm giác như cả thế giới đều đang bài xích bản thân, đẹp đẽ mà thê lương.
Để được nhìn bầu trời trong lúc rời khỏi thế gian, Ray nằm bên trong khoang của Juggernaut đã bị phá hủy, im lặng chứng kiến tuyết trắng rơi xuống từ màn đêm đen, phủ lên người mình.
“…Shin.”
Người em trai sinh ra lúc bản thân 10 tuổi, người thân mà Ray đợi rất lâu rồi mới có.
Ray còn yêu quý em trai hơn cả cha mẹ, cuối cùng cậu khiến cho em trai biến thành một đứa bé mít ướt và hay làm nũng. Trong mắt của em trai, Ray là người luôn bảo vệ mình, lúc nào cũng ở bên cạnh, có vấn đề gì cũng giải quyết được hết, như một anh hùng.
Lúc Ray 17 tuổi, chiến tranh nổ ra, thế nên, trong một đêm, Ray, cha mẹ và em trai không còn là con người nữa.
Bị súng của tổ quốc giương vào, bị nhồi nhét lên xe như thể gia súc, sau đó lại bị nhồi vào toa tàu chở hàng hóa.
Trong lúc đó, Shin sợ hãi, khóc lóc liên tục, Ray đành phải ôm cơ thể nhỏ bé cứ bám chặt lấy mình đó vào ngực. Mình phải bảo vệ em trai cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cho dù có gặp kẻ địch ra sao.
Khu dân cư được xây dựng sơ sài, nhà máy tự động, lưới sắt và khu vực mìn được canh phòng cẩn thận, trên đây là toàn bộ bộ phận của trại tập trung.
Sau đó có thông báo, nói rằng chỉ cần tình nguyện nhập ngũ là có thể lấy lại được quyền công dân, thế nên cha đồng ý tham gia. Khi đó cha mỉm cười, nói, “Ít ra có thể cho mấy mẹ con về nhà được là tốt rồi”, sau đó cũng không trở lại.
Sau khi cha chết, thông báo mẹ bị tuyển binh và giấy báo tin cha tử trận gửi tới cùng lúc.
Quyền công dân đáng ra phải có lại cuối cùng lại không được. Chính phủ ngụy biện rằng, chỉ có một người nhập ngũ nên đương nhiên chỉ có một người có lại quyền công dân, nhưng mà đối với mẹ, mẹ còn có hai đứa con cần bảo vệ.
Không lâu sau, mẹ cũng chết. Lúc nhận được thông báo tử trận, thông báo Ray bị tuyển binh cũng đến.
Bên trong căn phòng của mình, Ray đứng yên một chỗ nhìn vào tờ thông báo, cơn tức trong lòng khiến mắt cậu méo mó.
Một người đổi lấy một người. Chính phủ đã đập vỡ cả lời ngụy biện của mình.
Cuối cùng muốn sa ngã đến mức nào? Chính phủ này… tộc tóc trắng này… thế giới này…
Mình rõ ràng đã nhận ra có vấn đề, tại sao khi đó không ngăn mẹ lại…!
“…Anh.”
Shin đến.
Đừng tới tìm tao, thích đi đâu chơi thì đi đi. Giờ tao không có tâm trạng an ủi mày.
“Mẹ đâu rồi? Mẹ không về nữa sao? Tại sao vạy?”
Tao đã nói với mày rồi cơ mà? Đã nói biết bao lần rồi không phải sao? Không thể kiềm chế nổi trước sự đần độn của em trai nữa.
“Tại sao lại chết rồi?”
Ray cảm thấy có gì đó gãy mất.
Tại mày.
Chỉ vì có thêm mày mà thành hai người.
Tóm lấy cổ thằng bé, đè ngã nó, hai tay bóp mạnh hết sức. Cứ thế này bẻ gãy, nếu mà chặt được thì càng tốt. Dưới sự khống chế của cơn kích động, không khỏi hét lên, lỗi của mày.
Đúng rồi, mẹ chết đều là do Shin. Chỉ vì có nó, có đứa em trai đần độn này, để nó có lại được thân phận con người, mẹ mới tự nguyện đi chết. Phải rồi, trút hết tội lỗi lên đầu nó, sướng quá đi. Tao bắt mày phải đau đớn, nếu mày không chịu được mà chết luôn đi thì càng tốt.
“Ray! Cháu làm gì thế hả!”
Bên vai bất chợt có người tóm lấy, sau đó bị kéo về sau, ngã xuống đất, cậu mới sực tỉnh.
Vừa rồi… Mình đã làm gì?
Sợ hãi ngẩng đầu lên, thấy được cha xứ mặc áo choàng đen đang quay lưng về phía mình, kiểm tra Shin nằm trên đất. Cha xứ lấy tay dò hơi thở, rồi sờ xuống cổ, mặt mũi sợ hãi, liền thực hiện hô hấp nhân tạo.
“…Thưa cha…”
“Đi ra ngay.”
Những lời nói như thể gầm rống của cha xứ khiến Ray bối rối, ánh mắt mơ hồ. Đó là vì, Shin không cử động nữa.
Ray cứ đứng im một chỗ. Cha xứ nhìn cậu với đôi mắt màu bạc, hét lớn.
“Cháu muốn Shin chết sao hả! Đi ra ngoài ngay!”
Đó là giọng nói tức giận thực sự.
Sau khi chạy thục mạng ra khỏi căn phòng, Ray sợ hãi, không biết phải làm gì.
“A…”
Đám tộc tóc trắng thua trận quay ra hà hiếp 86, mà 86 thì lại hà hiếp những 86 yếu ớt hơn, Ray vẫn luôn khinh bỉ thứ hành động chuyển giao này. Xem thường bọn họ chỉ biết im lặng chịu khổ sở và ngược đãi, không muốn đứng lên chống cự, chỉ biết trút giận lên người yếu ớt hơn mình, đúng là loại người thấp kém đến cùng cực.
Nhưng bản thân đã làm chuyện giống vậy.
Do cái chết của cha mẹ, sự bỉ ổi của nước Cộng hòa, sự vô tình của thế giới, và cơn giận cùng nỗi hận bùng cháy do bản thân không thể làm gì. Tất cả đã bùng nổ trong lúc kích động, trút lên người em trai yếu đuối hơn bản thân rất nhiều, người đáng ra cậu phải bảo vệ.
Đến giờ mới nhận ra tội lỗi của mình nặng đến mức nào, cậu run rẩy liên tục. Cậu ôm lấy đầu khụyu xuống.
“A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a !”
Mình đáng ra, phải bảo vệ em ấy cơ mà.
May rằng, Shin nhanh chóng thở lại, tỉnh dậy. Nhưng Ray không gặp lại cậu. Một mặt là do cha xứ đề phòng Ray, không muốn cho hai người gặp nhau, mặt khác, bản thân Ray cũng sợ đến không dám gặp em mình.
Thế nên để trốn tránh mọi chuyện, cậu nhập ngũ.
Lúc xuất phát, dù cha xứ đưa em trai đến tiễn cậu, nhưng Shin không nói với cậu câu nào. Đôi mắt mãi không dám nhìn lên cậu đó, khiến Ray rất đau khổ.
Mình không thể cứ thế này chết được. Mình phải quay về.
Ray nghĩ như vậy, chứng kiến các đồng đội chết đi trong lúc chiến đấu, nhưng vẫn liều mạng cố gắng sống sót.
Nhưng mà.
Tuyết rơi trên người lạnh quá, chắc cũng đến lúc phải chết rồi đây. Đầu của Ray giờ đã mơ màng vì mất máu quá nhiều, nghĩ như vậy.
Bất chợt, cậu nhìn thấy biểu tượng vẽ trên lớp thép đã móp méo. Kị sĩ xương không đầu. Hình bìa của một cuốn sách tranh. Nhân vật chính trong đó.
Ray cảm thấy không thích lắm cuốn sách tranh đó, nhưng không hiểu vì sao đó lại là cuốn sách yêu thích của Shin lúc nhỏ.
Giờ Shin có còn nhớ cuốn sách tranh đó không? Còn nhớ rằng mỗi tối khi đó mình vẫn đọc nó cho em ấy?
Có còn nhớ mình từng yêu quý em ấy?
Mặt Ray chợt nhăn nhúm.
Hôm rời đi, nếu nói được gì đó với Shin thì tốt quá.
Không phải lỗi của em. Đáng ra phải nói rõ với em ấy.
Tối hôm đó, Ray đã đặt một lời nguyền lên người Shin, còn bản thân thì mặc kệ rồi bỏ trốn.
Mọi người chết là do mày cả. Shin bị Ray chửi mắng như thế, sau đó sẽ ray rứt ra sao?
Người anh trai yêu quý mình lại bất chợt muốn giết mình, tâm hồn Shin sẽ bị tổn thương đến nhường nào?
Cái chết của cha mẹ và hành động của Ray liệu có khiến Shin khóc nhiều không? Liệu đến giờ em ấy còn cười được không?
“…Shin.”
Trong tầm nhìn trắng xóa mù mờ bất chợt xuất hiện một bóng hình. Legion. Cuối cùng cũng đuổi đến rồi hả.
Hình ảnh kị sĩ xương vẫn còn vương trong khóe mắt. Đó là người anh hùng chính nghĩa, vì bảo vệ kẻ yếu có kể đương đầu bất kì kẻ địch mạnh mẽ nào.
Muốn được làm anh hùng của em ấy tiếp quá.
Cho đã tự tay hủy hoại mối quan hệ này, nhưng vẫn muốn được gặp lại em ấy một lần. Ray không khỏi vươn tay ra.
Mong ước đó, biến thành cậu của hiện tại.
2 Bình luận